Kẹo bạc hà - Chương 25 (phần 1)

 

Chương 25: Thử thách

Thử thách- cái mà mỗi con người luôn phải trải qua trong cuộc đời, nó giúp chúng ta nhận ra bao lí lẽ của cuộc sống, biết vượt lên trên số phận và biết sửa sai lỗi lầm sau những giọt nước mắt. Thế nhưng, có những thử thách không thể vượt qua, đó là khi hoàn toàn mất đi hi vọng vào một điều cuối cùng nào đó. Đó có thể là thử thách về cái chết và sự sống hay không?

  Nhị Hà, lại một ngày nóng như thiêu như đốt, dù mới là sáng sớm, thế nhưng những cơn oi nồng liên tục phả vào căn phòng bé nhỏ của Dương Lạp và Trân Trân. Gió thì không một gợn, trời lại chẳng một bóng mây, cây cối thì im lìm, cháy rụi. Nóng, nóng đến mức khủng khiếp. Dương Lạp phá bỏ luật lệ thường ngày, cô mặc bộ quần áo dây trong nhà, ngồi trước cái quạt điện, vậy mà mồ hôi vẫn túa ra, ướt nhẹp trên cơ thể, quần áo dính vào người, cô tắm từ sáng đến giờ đã năm lần, nhưng cứ mỗi lần bước ra khỏi là tắm là cô lại muốn chui ngay vào chậu nước. Cô tính đi hồ bơi chiều nay, nhưng nghĩ chắc đông người lắm nên cũng chả khá hơn, có khi càng nóng nực gấp đôi. Trân Trân hớt hết mái tóc ngắn của mình lên, không để một cọng nào chạm vào cổ lẫn trán, cô chuẩn bị bữa trưa trong tâm trạng hết sức khó chịu. Căn nhà nóng như chiếc lồng hấp vậy, Trân Trân hét toáng lên:

- Xuống ăn cơm!

  Dương Lạp cố ngồi trước quạt một lúc rồi chạy vù xuống nhà, bật hết các quạt trong phòng khách lên, phả vào mâm cơm. Cô lấy mấy viên đá cho vào khăn và buộc vào cổ, giọng thều thào:

- Nóng...nóng chết được...!

- Thôi cậu đừng rên nữa, tớ cũng nóng lắm đây. - Trân Trân cho đầu vào tủ lạnh, nói với ra.- Mà này, chiều nay Tiểu Thiên ra đấy.

- Tiểu Thiên ra đây hả?

- Ừ, vào thằng nhà mình luôn, chắc tí tớ phải đi dọn dẹp lại nhà cửa đây, cậu cũng phải làm đấy nhé!

- Ừ...! - Dương Lạp ngao ngán và sụp bát cơm chan canh.

  Lần nào cũng thế, Trân Trân nấu cơm và Dương Lạp rửa bát, được chạm vào nước là niềm hạnh phúc của cô, nó mát thật. Sau khi xong xuôi bữa trưa, họ bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, Trân Trân lau lại cửa kính, mặc dù cô đã giải quyết nó ngày hôm qua, Lạp quét và lau lại nhà. Cô gợi chuyện:

- Tiểu Trân, cái cô gái...tên Lục Trúc ấy, cậu thấy thế nào?

- Thế nào? Tớ thấy hơi hao hao giống cậu, tính mạnh mẽ.

- Ừ...tớ cũng thấy cô ấy rất dễ mến, vậy là anh Phong đã tìm được một nửa của mình rồi. Tốt quá.

- Cậu nghĩ vậy thật à?

  Dương Lạp im lặng, dù gì tình cảm của cô cũng đâu dễ phai nhòa như thế, cô không thừa nhận là mình đã hết thích anh trai, nhưng sâu thẳm trái tim cô có chút ghen tị với cô gái ấy, giống như là bị phản bội vậy. Nhưng cô lại lắc đầu cười, anh đã bao giờ thích cô đâu mà phản bội, chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Cô mỉm cười:

- Ừ...cô gái ấy...thật tốt.

- Ừ, mình và Tiểu Thiên, dạo này lạnh nhạt quá.- Trân Trân buông tiếng thở dài.

- Hả? Sao lại thế? - Dương Lạp giật bắn mình.

- Thật đấy, cậu ấy dạo này rất ít nói chuyện với mình, chắc là sau vụ biết mình đi làm quen.

- Nếu là tớ tớ cũng giận cậu luôn rồi.

- Sao? - Trân Trân quay phắt ra.

  Dương Lạp cười khì:

- Chứ sao nữa, có thằng con trai nào thích bạn gái mình đi gặp mặt làm quen đâu.

- Vậy giờ phải làm sao?

- Đơn giản. - Cô búng tay. - Hãy nghe lời mình.

  Hai cô gái thì thầm chuẩn bị cho âm mưu mới.

  Đầu giờ chiều, nắng vẫn không giảm bớt, bù lại còn nóng hơn rất nhiều. Dương Lạp vừa gội đầu xong, cô thấy bức bối vì mái tóc dài của mình, giá mà có thể cắt ngắn nó thì tốt biết mấy, nhưng cứ mỗi khi đến tiệm cắt tóc, người ta lại bảo không cắt cho cô vì đây là mái tóc hiếm, cắt thì sẽ thành tội đồ thiên cổ mất. Dương Lạp thấy ngớ ngẩn, tóc cô có gì đặc biệt đâu, chẳng qua là nó mượt và không bao giờ rối thôi. Đang ngồi yên trước quạt điện thì có tiếng gõ cửa, Dương Lạp thầm rủa: “ Tên nào đến vào giờ này, nóng chết mất.” Xong liền chạy vội ra xem:

- Ai đấy?

- Ai gì nữa? Em Thiên đấy, mở cửa đi, em nóng chết rồi đây.

  Dương Lạp cười hớn hở, vội mở cửa:

- Vào đi.

  Cậu chạy tót vào ngồi trước cái quạt điện. Chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, mái tóc ngắn bết vào mặt, cậu rên rỉ:

- Sao ở đây nóng thế chị? Ở An Dương mát hơn nhiều...

- Tất nhiên rồi! Thằng ngốc này.

  Dương Lạp cốc đầu cậu một cái rõ đau.

- Trại trẻ sao rồi nhóc?

- Ổn, các bác chăm sóc bọn trẻ tốt lắm ạ!

  Cô cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, vậy là tốt quá rồi.

  Thiên ngó quanh phòng, rồi hỏi:

- Chị Trân đâu chị?

- Đi làm quen rồi em. - Cô tỏ vẻ ngán ngẩm.

  Chu Thiên im lặng một hồi, rồi đứng bật dậy:

- Em đi sang nhà Dĩnh đây, gặp chị sau.

  Dương Lạp ngớ người, cứ tưởng cậu ta sẽ lồng lộn lên chứ, sao lại bình thản quá vậy. Trân Trân trên nhà nghe thấy vậy vội chạy vút xuống:

- Khoan, khoan, em định đi đâu?

  Chu Thiên quay lại nhìn, lừ mắt:

- Em tưởng chị đi làm quen rồi chứ ạ?

  Cô gãi đầu:

- Làm gì có chuyện đấy, em ghen à?

  Chu Thiên bất giác đỏ mặt, Dương Lạp cười nhăn nhở, cậu vội chữa:

- Ui nhà nóng quá, nóng thế?

  Hai cô gái tủm tỉm cười, Trân Trân vội lấy cho cậu cốc nước đá:

- Đi đường mệt không em?

- Em nghĩ đến chị là không mệt rồi. - Chu Thiên cười toe.

“ Cốp”

  Một cái cốc đầu nữa của Trân Trân:

- Thằng nhóc giỏi nịnh, ghét ghê.

  Chu Thiên vòng tay Trân Trân ôm lên cổ mình:

- Người chị mát nhỉ?

  Thấy hai người thân mật, Dương Lạp cũng đành lui mặt lên nhà cho hai người trò chuyện.

  Cô ngồi cạnh cửa sổ, nghĩ vu vơ. Mấy hôm nay không gặp Nam Dĩnh, cô cảm thấy rất nhớ cậu, nhớ từ mái tóc nghịch ngợm cuốn trong băng đô của cậu, nhớ đến dáng người kiêu ngạo và nụ cười rất trẻ con nữa. Nhưng họ đã mãi cách xa rồi, cậu ấy ghét cô, cô thừa nhận, nhưng chẳng có lí do nào cho việc đó cả nên cô càng uất ức hơn, tất cả giống như trò đùa ác ý của số phận, chả lẽ cô không có quyền được yêu thương hay sao.

  Điện thoại báo tin nhắn, cô mở ra đọc:

[ Lạp, anh đang không biết làm thế nào?? Em có cách gì giúp anh không?]

Cô nhắn lại: [ Có chuyện gì hả?]

[ Ừ, Tiểu Lục hình như rất ghét anh.]

[ Không có gì đâu, anh đừng lo, gặp cô ấy và nói chuyện đàng hoàng một lần đi.]

[ Liệu cô ấy chịu gặp anh không?]

[ Anh thử đề nghị xem sao.]

[ Ừ, cảm ơn em nhiều.]

[ Không có gì anh trai.]

  Cô lại nằm soải ra giường buồn rầu, không có việc gì để làm cả hay sao. Học bây giờ cũng chẳng thể vào đầu vì trời nóng quá. Dưới nhà có tiếng Trân Trân vọng lên:

- Tiểu Lạp, mình với Thiên ra đây chơi chút, cậu trông nhà nhé.

“ Đáng ghét, họ bỏ rơi mình.” Cô ngao ngán đáp lại:

- Ừ, đi đi.

  Tiếng cách của đóng cửa, cô nằm trên giường, thiu thiu vào giấc ngủ.

....

  Tại quán café sát với quảng trường Nhị Hà, bên cạnh khung cửa kính nhìn ra đường, một chàng trai trong chiếc áo sơ mi đen, mái tóc màu hạt dẻ hơi rối, chiếc khuyên tai như phát ra ánh sáng diệu kì, đối diện với cậu, một cô gái có mái tóc xù buộc lên cao, đôi mắt lanh lợi, khuôn mặt ưa nhìn. Họ cứ như vậy từ khi vào quán ba mươi phút trước. Hoàng Hiểu Vương thấy hơi ngại ngùng, cậu đánh liều gợi chuyện trước:

-  A...ưm...cô...dạo này sao?

  Lục Trúc thoáng giật mình, cậu đưa cặp mắt ngây dại nhìn cậu:

- Tôi đã mất việc tại hai chỗ.

- Tại sao? - Cậu không khỏi ngạc nhiên.

- Ở cây xăng và ở tiệm khoai nướng, cậu biết vì sao chứ?

- ...Thật sự...xin lỗi...!

  Thật sự khi nghe tin cô ấy bị mất việc tại hai nơi ấy, cậu cảm thấy rất vui, cũng bởi vì cô ấy sẽ không phải làm những việc cực nhọc và nguy hiểm như vậy nữa. Cô đưa mắt nhìn ra dòng người đang đi lại tấp nập trên đường, thở dài:

- Tại sao...cậu lại cứ đi theo tôi vậy?

  Hoàng Hiểu Vương im lặng một hồi rồi trả lời:

- Vì...tôi thích cô.

  Cậu dang tay nắm chặt lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt người con gái ấy nhưng cô lại lẩn tránh nó.

- Xin lỗi...tôi chỉ là đứa con gái nghèo hèn, không xứng với cậu đâu.

  Hoàng Hiểu Vương hơi bất ngờ:

- Sao cô lại nghĩ vậy? Tôi không quan tâm điều đó.

  Lục Trúc cầm túi đứng dậy:

- Đó là suy nghĩ tiêu cực của cậu, còn tôi thì không thể? Cậu hãy lớn lên một chút đi, hãy bươn chải cuộc sống một chút đi, cổ tích đã lỗi thời rồi, lọ lem và hoàng tử không thể thành đôi được. Đừng con nít như vậy nữa.

  Nói rồi cô bỏ ra khỏi quán, cậu nhìn theo bóng Lục Trúc chìm dần trong dòng người đông nghịt thì đôi mắt trở nên tuyệt vọng. Cậu ngồi im lặng suy nghĩ về những điều cô ấy nói, đúng là cậu đã không phải làm gì, sống như một ông hoàng trong tòa lâu đài vậy, buông thả, bất cần và chẳng coi một ai ra gì cả. Cậu tiêu những đồng tiền không do mình làm ra một cách vô tội vạ. Đúng như cô ấy nói, cậu hệt như một tên ăn bám. Nghĩ vậy, cậu nghe lòng tự trọng của mình đang bị dìm xuống vực sâu, không sao vượt lên được, làm thế nào để thay đổi?

.......

  Sáng sớm. Một ngày chủ nhật ít nắng, một ngày hạnh phúc với người dân Nhị Hà. Hoàng Hiểu Vương phóng mô tô ra khỏi nhà, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Cậu lái xe đến một khu chợ địa phương, sau khi gửi xe, cậu chạy nhanh đến một quầy hàng bán hoa quả. Tại đó, một cô gái đang xếp lại những thùng hoa quả to lớn, cậu vội chạy đến đỡ lấy, cô quay lạ ngạc nhiên hết sức, nhưng cũng để cậu giúp bê những thùng quả đó. Ba mươi phút xếp đi xếp lại đống thùng lộn xộn, người Hoàng Hiểu Vương nhễ nhại mồ hôi, Lục Trúc lặng lẽ quan sát, có lẽ lần đầu cô thấy vị công tử bột này đụng vào việc. Lúc Trúc ném cho cậu chai nước, cậu tu gần hết, lấy tay áo quệt mồ hôi:

- Em làm những việc nặng nhọc này ư?

- Chúng ta bằng tuổi. - Cô nghiêm giọng.

- A...xin lỗi...! - Cậu lấy tay gãi đầu.

  Họ ngồi lên một thanh gỗ, mấy bác bán hàng bên cạnh lấy làm lạ:

- Tiểu Lục, ai vậy con? Nhìn đẹp trai quá nha. Bộ bạn trai hay sao?

  Cô cười trừ rồi xua xua tay:

- Dạ không đâu ạ, bạn con.

  Hoàng Hiểu Vương thở phào, dựa lưng ra sau, quay sang nhìn em, khuôn mặt rạng rỡ của em cười trong nắng nhẹ, nụ cười rất hạnh phúc. Cậu thấy tim mình đập thình thịch, tay muốn chạm vào má em. Một lọn tóc của em bị tung ra, bay bay trong gió, cậu liền lấy tay khẽ gài nó vào. Lục Trúc giật mình quay ra, cậu cười toe:

- Nó bị tuột ra...

  Cô gái thấy tim mình xốn xang, cảm giác này là sao? Cô quay mặt chỗ khác:

- Kệ tui.

  Cả buổi chiều Hoàng Hiểu Vương phụ Lục Trúc bán hoa quả, lượng khách nữ đông lên hẳn. Thỉnh thoảng cậu cười đùa:

- Ha ha...khách đông là nhờ có tôi nhe cô.

  Lục Trúc thì chẳng nói gì, chỉ cười trừ, trong lòng không phục cái vẻ đẹp quá đáng của hắn chút nào.

  Họ bán đến tận chiều muộn mới về. Hai người lững thững đi ra cổng, hoàng hôn đã bao trùm. Hoàng Hiểu Vương bỗng hỏi:

- Tiểu Lục, có muốn đi mô tô không?

  Cô ngây thơ hỏi lại:

 - Mô tô là cái gì?

  Cậu cười lớn rồi kéo tay cô về phía chiếc mô tô dựng sẵn của mình.

- Wah...đẹp quá...!- Hai mắt Lục Trúc mở to, trong sáng như một cô tiên bé bỏng.

  Cậu được dịp tự tâng bốc:

- Chuyện, của tôi mà lại, mà cô có muốn đi thử không? Tôi lai.

- Được thật hả?

  Và thế là Hoàng Hiểu Vương đưa cô chiếc mũ bảo hiểm và mình thì để đầu không, chiếc xe phóng vút khiến Lục Trúc chấp chới bám chặt vào eo cậu, cậu cười ha hả:

- Sao bé? Rất tuyệt đúng không?

  Lục Trúc hét toáng lên:

- Trời ơi, mát quá đi mất...! a........a..........

  Hoàng Hiểu Vương thấy vui kì lạ, cuối cùng cô ấy cũng chịu cười với cậu rồi. Cảm giác này thật là tuyệt biết bao. Cậu lượn vài vòng khắp phố khiến khi họ trên đường trở về thì thành phố cũng đã lên đèn. Những bóng đèn lấp lánh soi lối đi cho cặp trai gái. Đến khi đến một căn nhà nhỏ mái gạch, Lục Trúc đòi xuống, cậu dừng xe, gặng hỏi:

- Đây là nhà cô?

- Sao? Ngoài sức tưởng tượng của cậu à? Nó quá bé đúng không?

- Tôi không có ý đó...

- Cảm ơn cậu vì chuyến đi, chào cậu, cậu về đi.

  Cô nói xong thì đi vào, đóng cổng và biến mất vào đêm tối. Hoàng Hiểu Vương đứng lặng, quan sát căn nhà của em, không ngờ nó nghèo đến vậy, chả trách em phải đi làm thêm nhiều như vậy. Cậu thấy xót xa quá, đáng lẽ ra, bây giờ cậu cũng như em mà thôi, cũng như không được dòng họ Hoàng nhận nuôi. Cậu vòng xe đi...Vừa buồn mà lại vừa vui...nhất định mai cậu sẽ đón em đi học.

  Vừa thấy bóng cậu em trai xuất hiện ở cửa, Hoàng Hiểu Dy đã chạy lại:

- Em đi đâu về muộn thế? Cả nhà chờ cơm em mà không thấy nên dọn rồi.

- Em xin lỗi. - Cậu tỏ rõ niềm vui trên khuôn mặt.

  Thấy biểu hiện lạ của em, cô nghi ngờ:

- Sao em vui vậy?

- Dạ không, em về phòng đây. - Cậu chạy tót lên lầu không nghe câu nói của chị phía sau.

  Hoàng Hiểu Dy tức giận cắn móng tay:

- Khốn kiếp, chắc chắn em đã đi chơi với con nhỏ đó, em dám lạnh lùng với chị như thế sao Hoàng Hiểu Vương?

...........

  Trường cấp hai Khánh Dược cách xa trung tâm thành phố nằm trên một khoảng đất rộng, một trường học quý tộc, theo người ngoài thì là như thế, trong đó toàn cậu ấm cô chiêu cả. Nam Dĩnh ngồi thừ bên cửa sổ, mái tóc vàng khiến nắng trở nên bức bối hơn, cậu chống tay vào cằm, tì xuống bàn, thở dài thườn thượt, An - bạn thân của cậu liền hỏi:

- Mày sao thế?

- Chả sao.

- Mày nhớ mấy đàn anh trường Hòa Diện chứ?

Cậu thoáng giật mình:

- Có chuyện gì?

- Lên sân thượng rồi bàn.

  Nói xong, An bước ra khỏi lớp rồi đi lên trên sân thượng, Nam Dĩnh chần chừ một hồi rồi cũng đi theo.

  Sân thượng Khánh Dược khá rộng, nhưng từ trước đến nay, không một học sinh nào dám lên đây ngoại trừ hội Nam Dĩnh, bởi vì đây là địa bàn của trùm du côn này, ngay cả giáo viên cũng không thể can thiệp. Nhìn từ trên cao, sân trường thật là nhỏ, cậu đứng dựa vào lan can, rút điếu thuốc và bật lửa hút:

- Có chuyện gì với Hòa Diện?

  An ngồi đối diện đó, nghịch chiếc bật lửa:

- Mày còn nhớ Tiểu Tinh không?

  Điếu thuốc rơi xuống sàn, cậu sững sờ:

- Sao...sao lại hỏi cô ấy?

  Doãn Nhược Tinh là bạn gái cũ của Nam Dĩnh, cô đã mất trong một lần ẩu đả của cậu và kẻ thù. Chuyện tình của họ đã phải trải qua rất nhiều gian khổ mới đến được với nhau, thế nhưng, cuối cùng thì vẫn không thể ở bên nhau. Tuy đã thích Dương Lạp nhưng sâu thẳm trái tim non nớt của cậu vẫn không thể quên được cô ấy, người con gái đầu tiên cậu yêu, người con gái có nụ cười còn thánh thiện hơn cả thiên thần. Làm sao, làm sao cậu có thể quên được em...

- Anh trai cô ấy, Doãn Nhược Hạ...mày biết?

- Doãn Nhược Hạ? Hình như là trong hội của anh Vương?

- Ừ...ừ...Chẳng hay ho chút nào.

  Nam Dĩnh châm điếu thuốc mới, nhả khói:

- Rốt cuộc là bên Hòa Diện có chuyện gì?

- Doãn Nhược Hạ thông báo với toàn bộ khu vực là tuyên chiến với mày để trả thù cho em gái.

  Nam Dĩnh hơi bàng hoàng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh:

- Tuyên chiến à? Nghe thật hàm hồ...Tao chẳng làm gì cả.

- Tao không biết được, nhưng dù gì...thì...vì mày mà Tiểu Tinh mới chết.

  Nam Dĩnh biết An đã và bây giờ vẫn còn thích Tiểu Tinh, nhưng lí do nó không đến với cô ấy là vì cậu, tình bạn không cho phép nó giành bạn gái của bạn mình. Thế nhưng khi biết tin Tiểu Tinh chết, nó phải đau khổ biết mấy, bởi chính người mà nó tin tưởng nhất đã không bảo vệ được Tiểu Tinh. Cậu cười đau khổ:

- Xin lỗi...

  An không nói gì, cậu đứng dậy, ném điếu thuốc và bước xuống, ai có thể nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu lúc này?

  Chiều dần buông, ánh nắng màu vàng sậm buông xuống khuôn viên sân thượng, trùm lên cả mái tóc vàng của Nam Dĩnh, trông cậu hết sức tuyệt vọng.

  Khung cảnh ồn ào đến lạ, Nam Dĩnh rảo bước ra khỏi cổng trường, có chuyện gì đang xảy ra?  Hòa Diện, là Hòa Diện, họ đang đứng chặn lối xuống trường Khánh Dược. An và Nam Dĩnh chen lên trên đứng đối diện với họ. Các đàn anh xuống tận đây có việc gì? Cậu nhìn rõ cả Hoàng Hiểu Vương và Doãn Nhược Hạ đang đứng ở hàng đầu, trên chiếc xe mô tô. Vừa thấy cậu, Doãn Nhược Hạ đã hét lên:

- Kìa, tên Nam Dĩnh kìa.

  Hắn nhảy xuống xe, mọi người vây quanh xem, hắn xông đến như con thú điên cuồng và đấm thẳng vào mặt Nam Dĩnh khi cậu chưa kịp phản ứng. Cậu ngã nhào ra đất, máu chảy từ mũi, mọi người hét ầm lên. Hoàng Hiểu Vương kéo giật lùi Hạ lại, quát:

- Làm gì đấy? Ai cho phép mày đánh Sói?

  Nhược Hạ gồng mình, hất tay Hoàng Hiểu Vương ra, cậu chỉ thẳng vào Nam Dĩnh:

- Tại sao à? Tiểu Tinh vì ai mà chết? Vì nó đấy, vì cái sự nhu nhược của nó mà em gái tao chết, chết một cách vô nghĩa, tao là anh trai nó, nó không đáng bị như vậy vì thằng này, mày không hiểu à Vương?

  An thấy vậy đứng lên:

- Đàn anh không thể trách Dĩnh được, nó cũng đau khổ và dằn vặt lắm, chuyện đó đã qua lâu rồi, hà cớ gì mà anh lại lôi ra để anh em xích mích nội bộ?

- Thằng ranh con kia mày im ngay đi! - Hoàng Hiểu Vương hét lên. - Ai?

  Mọi người ngơ ngác, An dìu Nam Dĩnh dậy.

- Tao hỏi ai đã gây ra chuyện này?

- Là trường tư thục Hải Phong. - Một tiếng nói vô danh vọng lên.

  Hoàng Hiểu Vương lên xe máy, hô lớn:

- Lên Hải Phong.

  Mọi người đành nghe theo nhưng trong lòng ai cũng không muốn, bởi vì trước nay Hòa Diện không bao giờ gây hấn hay đụng chạm tới Hải Phong, mỗi người chia khu vực quản lí, toàn là những thế lực mạnh cả nên họ lấy hòa làm chữ đầu tiên. Nay Hoàng Hiểu Vương chủ động gây sự, nhất định sẽ có chuyện chẳng lành...nỗi sợ hãi dần nhen nhóm...

  Nam Dĩnh và An một xe, đoàn xe phóng đi với tốc độ nhanh hết mức có thể. Một số người bắt đầu đưa tin, chỉ trong vài phút mà toàn bộ Nhị Hà đã biết, họ đổ xô đến trường Hải Phong xem.

  Tại lớp học, Dương Lạp thấp thỏm:

- Chết rồi, Hòa Diện định gây với Hải Phong, nhất định sẽ rất đẫm máu, không thể được...

- Biết làm sao bây giờ? Cậu ấy đã dặn không được đến đó xem rồi, mình cũng không thể xem được. - Trân Trân chán nản lấy điện thoại dò xét tình hình.

  Tại trường cấp ba tư thục Hải Phong.

  Đã đứng chờ cả nửa tiếng nhưng không thấy đại ca Hải Phong lộ diện, toàn một lũ lắt nhắt, Doãn Nhược Hạ sốt ruột:

- Đại ca chúng mày đâu, sao không chịu ra mặt?

  Chúng vẫn im lặng đến lạ, Hoàng Hiểu Vương nãy giờ ngồi hút cả chục điếu thuốc, cuối cùng cũng đứng lên:

- Ra đi Ngôn Dạ.

  Có tiếng vỗ tay từ phía xa, một gã để đầu lụp xụp, đeo kính, quần áo chỉnh tề, dáng người gầy nhom của gã học sinh gương mẫu, đằng sau còn đeo ba lô màu trắng, cậu ta tiến đến phía Hoàng Hiểu Vương cười khẩy:

- Nay cậu đến đây có việc gì chăng?

  Hoàng Hiểu Vương giơ tay bắt tay gã:

- Hân hạnh gặp đại ca Hải Phong.

  Gã kia cũng cúi đầu đáp lễ:

- Không dám đại ca Hòa Diện.