Kẹo bạc hà - Chương 29 (phần 1)

 

Chương 29: Bất lực

Tại bệnh viện Hàn Dương.

  Bầu trời xanh, tấm rèm cửa sổ cũng xanh, bình hoa dành dành đặt trên bàn cũng xanh, bộ quần áo cô mặc cũng một màu xanh.

  Dương Lạp nằm thẫn thờ trên giường, chiếc gối được kê cao lên cho cô nửa nằm nửa ngồi. Mùi thơm dìu dịu của hoa khiến tâm trạng cô hoàn toàn trống rỗng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, sao tất cả mọi người lại ở đây thế này?

  Anh này, Tiểu Lục, Tiểu Trân, Tiểu Thiên và cả tụi nhóc đang chăm chú nhìn cô. Cô nhìn rõ những giọt nước mắt vội vã còn vương trên mắt của Tiểu Trân và Tiểu Lục. Cổ họng cô đắng ngắt, cô với tay về phía bàn. Lập tức Hoàng Hiểu Vương chạy đến đỡ cho cô cốc nước, cô thoáng ngạc nhiên:

- Sao mọi người lại tụ hội đông đủ thế này?

  Trân Trân làm bộ gãi đầu, cười nhưng trông nụ cười ấy gượng gạo biết nhường nào:

- À, đến chăm sóc cậu ấy mà.

“ Không phải, tuyệt đối không phải? Mình bị làm sao? Chắc chắn mình bị làm sao rồi?”

  Cô cười đau khổ, mắt nhìn lơ đễnh:

- Các người còn định lừa tôi đến bao giờ nữa?

  Lục Trúc lại thút thít khóc, từ khi chạy cùng Hoàng Hiểu Vương đến đây, điều đầu tiên cô nghe thấy đã khiến cô suýt xỉu rồi. Không ngờ điều tồi tệ này lại xảy đến.

  Trân Trân cũng không kìm nổi nước mắt nữa, cô tựa vào vai Chu Thiên rấm rức khóc. Dương Lạp ngỡ ngàng đến tuyệt vọng.

  Máu, máu lại chạy ra từ mũi nữa rồi. Cô giơ tay lên quệt, màu của máu đỏ tươi.

“ Bác sĩ!...bệnh nhân chảy máu mũi!”- Tiếng cô y tá gọi lớn ngoài hành lang.

  Hoàng Hiểu Vương vội vàng đưa khăn giấy lau cho cô, nhưng cô hất ra, mặc kệ cho nó chảy, chảy qua khóe miệng, xuống cổ...chảy vào trái tim ngây dại của cô.

  Sau khi bác sĩ tiêm liều thuộc ngưng tụ máu cho cô, cô nằm xuống định thần ngủ. Mái tóc lơ thơ bay trong cơn gió nhẹ, đôi môi nhợt nhạt khẽ hấp háy thở, Hoàng Hiểu Vương lấy tay vuốt tóc em.

  Và khi cậu mở lòng bàn tay ra, một nắm tóc rụng trên tay cậu. Cậu đau khổ siết chặt nó, chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt đau nhói.

“ Chết tiệt, anh muốn khóc...”- Cậu rên rỉ trong phòng bệnh chỉ có hai người, nhưng phải cố kiềm chế, không được khóc lúc này, điều đó càng khiến mọi thứ rối tung lên mà thôi.

.....

  Bác sĩ nhìn chằm chằm vào những người đang ngồi trước mặt mình, toàn những cô cậu trẻ tuổi, ông đưa mỗi người một cốc nước rồi hỏi:

- Các cô cậu còn học cấp ba phải không?

  Hoàng Hiểu Vương giật mình:

- Vâng...ạ!

  Ông cười hiền hậu rồi chỉ vào tấm phim chụp X-Q:

- Đây là cột sống của bệnh nhân Dương Lạp Lạp, nhưng các bạn đã biết, nó không bình thường, các đốt sắp xếp rất khó hiểu, không có trật tự. Điều này rất khó để thực hiện phương pháp cấy ghép tủy...

- Tại...sao ạ?- Trân Trân mắt nhìn ngây dại.

- Việc rút tủy thì có thể làm được nhưng cấy thì đối với chúng tôi là không thể, trong số các bạn đã xét nghiệm, không ai có mẫu tủy phù hợp với bệnh nhân. Với lại, các bác sĩ chuyên khoa của cả nước này, tôi không chắc ai có thể thực hiện ca phẫu thuật này dù có tủy phù hợp.

- Nếu là Tember Jack?- Hoàng Hiểu Vương bất ngờ hỏi.

  Ông bác sĩ ngồi xuống ghế, ôn tồn:

- Vâng, đó là bác sĩ hàng đầu thế giới, ông ấy đã thực hiện rất nhiều ca thành công, vì vậy hi vọng được cứu của bệnh nhân sẽ rất cao nếu được bác sĩ Tember trực tiếp phẫu thuật. Nhưng...như các bạn đã biết, điều này thực khó...ngay đến chúng tôi cũng chưa một lần được tiếp xúc với ông ấy.

  Mọi người im lặng.

  Bác sĩ tiếp tục:

- Tình trạng của bệnh nhân hiện giờ đang rất nguy kịch, bắt đầu rụng tóc và chảy máu cam liên tục rồi. Nếu không phẫu thuật sớm...thì e rằng...

  Hoàng Hiểu Vương đập tay xuống bàn khiến mọi người giật bắn mình:

- Vậy giờ phải thế nào thưa bác sĩ?

  Ông bác sĩ lại đứng dậy, lấy một tập giấy đến trước mặt cậu:

- Cách còn lại duy nhất chính là phải phẫu thuật dù không có bác sĩ Tember Jack.

  Cậu nhìn vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật, đã có ghi tên sẵn Dương Lạp Lạp.

- Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?

- 5 %

  Mọi người giật bắn mình.

- Ông định giết con bé à?- Hoàng Hiểu Vương hét lên.

  Bác sĩ cau mày nhìn:

- Đó là cách duy nhất, một là cô ấy sẽ chết, hai là đồng ý phẫu thuật, may mắn sẽ cứu cô ấy. Tùy các cô cậu.

  Lục Trúc lấy tay bịt miệng khóc, 5 % thì sao có thể đây, phải làm thế nào đây?

  Ông bác sĩ đi ra khỏi phòng, mọi người đờ ra trong chốc lát. Hoàng Hiểu Vương ngồi thẫn thờ, cậu không dám tin nổi điều này, nó thật kinh khủng biết nhường nào.

....

  Cô y tá đang chỉnh lại đường truyền, Dương Lạp với tay kéo áo chị:

- Chị ơi!

  Cô y tá giật mình quay sang lo lắng:

- Sao vậy? Em không khỏe à?

  Cô mỉm cười:

- Dạ không, chị nói cho em biết em bị bệnh gì đi?

  Cô y tá bối rối, cô đứng thẳng người, lấy tay vuốt lại tóc mái ra sau, cười gượng:

- Em không bị sao cả đâu, chỉ ốm thôi.

  Dương Lạp bỗng chợt cười toe toét:

- Chị nói dối, anh hai bảo là anh ấy không dám nói nên nhờ chị nói hộ giùm em mà.

  Cô y tá ngạc nhiên cúi sát xuống hỏi:

- Thật không?

  Dương Lạp gật đầu. Cô y tá cũng thành thực vì tin lời cô:

- Em bị bệnh máu trắng giai đoạn cấp tính.

  Dương Lạp cứng đơ người, thời gian đông cứng lại năm giây, cô sốc nặng.

“ Máu trắng? Là cái bệnh bạch cầu mình học ở sách sao?”

  Một cơn gió vô tình thổi qua, cô nhìn ra cửa sổ, đúng lúc chiếc lá vàng trên cây lìa cành, rơi bộp xuống đất. Cô hoảng sợ trùm kín chăn: “ Không, không, mình không thể chết được,...”

  " Sợ hãi, sợ hãi quá, không, tôi không muốn chết, không muốn chết mà."

  Cô òa lên khóc, đau đớn bị dồn nén trong từng giọt nước mắt trong suốt, cô bấu chặt vào thành giường, cố gắng thoát ra khỏi nơi này nhưng vô vọng, người cô không có một chút sức nào. Lại ngã ra giường, cô ngả đầu xuống gối, lấy tay vuốt tóc, một nắm tóc vương lại trên bàn tay, cô hét lên:

- Không, không............

  Bên ngoài, mọi người nghe tiếng kêu thất thanh của cô thì chạy sộc vào, Trân Trân ôm chầm lấy bạn, khóc nức nở:

- Cậu bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.

  Dương Lạp đẩy ra, cô như người hoảng loạn, ánh mắt tuyệt vọng:

- Tôi không muốn chết...không muốn chết mà.

  Hoàng Hiểu Vương đau khổ định lại gần an ủi em thì em đã gồng người lên, ném gối tới tấp về phía cậu:

- Cút đi, các người cút hết đi...

  Cô khuỵu xuống, khóc thảm thiết, đau đớn quá, trái tim này đau như bị cắt ra vậy.

  Cậu ra hiệu cho mọi người đi ra, còn mình cậu ở trong phòng, cậu nhìn em đang khóc quằn quại trên giường, mái tóc rối xù lên, khuôn mặt nhợt nhạt:

- Anh xin lỗi.

  Cô nín khóc, im lặng. Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào.

- Anh biết phải làm sao đây? Tất cả là tại anh không tốt.

  Cậu nói mà nước mắt muốn vỡ òa ra.

  Dương Lạp đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn người đang đứng trước mắt mình. Cô nhào tới ôm chầm lấy cậu, tiếng khóc nghẹn ứ ở cổ:

- Anh ơi! Em chưa muốn...chết mà...

  Nếu lúc này có thể ôm chặt lấy anh mãi mãi, để anh không còn có thể rời xa cô nữa thì thật tốt biết mấy, nhưng sự thật thì...

  Hoàng Hiểu Vương nghe hơi thở run rẩy của em, người cậu như cứng đờ ra,...cái cảm giác này là sợ hãi phải không? Sợ hãi người mình thương yêu nhất sẽ biến mất...

  Một cơn gió lại thổi tới, Dương Lạp buông anh ra, nhẹ nhàng nằm xuống, trùm kín chăn, giọng cô yếu ớt:

- Em muốn một mình.

  Cậu đứng nhìn một hồi lâu rồi lặng lẽ đi ra.

  Bất cứ ai trên trái đất này, khi biết mình sắp từ biệt cõi đời, cũng đều có một cảm giác chung: Đó là cô đơn.

 ....

  Mưa, những hạt mưa rơi tí tách bên khung cửa, tiếng mưa nghe thật êm dịu. Dương Lạp nằm trên giường bệnh, nhìn ra ngoài bầu trời u ám. Từ lúc biết căn bệnh mình đang mang bên người, cô như người mất hồn. Ánh mắt không còn trong veo như ngày nào nữa, mà giờ đây như trở nên tang thương đến lạ. Cô mới 18 tuổi, 18 tuổi còn quá trẻ để phải chịu nỗi đau này. Cô dựa đầu vào gối, thấy dễ chịu hẳn.

“ Vậy là mình sắp chết.”

  Cô cười nhạt nhẽo, biết đâu được, dòng đời mà, không thể lường trước được. Cô bỗng nhớ đến hoàng hậu? Bà ấy là mẹ của cô? Đúng là trái đất hình tròn. Cô cất tiếng gọi:

- Tiểu Trân?

  Bên ngoài, Trân Trân chạy vội vào, cô lo lắng:

- Có chuyện gì sao?

  Dương Lạp mỉm cười, nụ cười đối với Trân Trân sao giờ nó lại buồn thế kia?

- Mọi người đâu cả rồi?

- Chu Thiên đi mua cháo rồi, cùng tụi nhóc. Còn Phong vì mệt quá nên ngủ thiếp ở phòng bên cạnh rồi.

  Dương Lạp thở dài, cô nhìn Trân Trân trìu mến:

- Mình có để một cái phong bì trắng trong ngăn bàn, cậu về lấy mang đến đây cho mình được không?

  Trân Trân gật đầu rồi đi ngay.

  Dương Lạp lại một mình, phòng bệnh vắng lặng, chỉ có tia nắng vàng vọt đang rọi qua khung cửa, chiếu thẳng vào giường, cô thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Hóa ra khi con người ta đối diện với cái chết nó lại bình thản đến vậy, xét cho cùng thì chết chẳng có gì đáng sợ, chỉ là nằm, ngủ một giấc và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vậy mà người ta lại sợ cái chết đến như vậy, còn chà đạp lên nhau mà sống, con người cũng có lúc hèn hạ. Những người như thế không thể sánh bằng những người hi sinh vì tổ quốc, vì hạnh phúc của ai đó và vì cả những ước mơ cao đẹp.

  Dương Lạp thở dài, lại một ít tóc nữa rụng rồi, những sợi tóc đen nhánh có màu hơi nâu nâu của nắng. Nhanh quá, cô cũng sắp đi về thế giới bên kia rồi ư, nhưng thực sự cô chưa làm gì cho vẻn vẹn cuộc đời mình đang sống. Còn quá nhiều việc phải làm...

  Có tiếng gõ cửa ngoài phòng bệnh.

- Mời vào.

  Là ông Hoàng- ba của Hoàng Hiểu Vương.

  Cô thoáng ngạc nhiên “ Sao ông ấy lại đến thăm mình?”

  Cô gượng ngồi dậy nhưng ông ấy đã vội ấn người cô xuống với một nụ cười hiền hậu:

- Cháu đừng ngồi, cứ nằm nghỉ.

  Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt, ông ta có nét gì đó thật cao sang, quyền lực, thứ mà một cô nhóc cấp ba như cô không thể hiểu nổi là gì. Ông ngồi xuống chiếc ghế, hai tay đan chéo đặt trên đùi, nhìn cô hồi lâu.

  Cô cúi mắt, không phải là ông ta đến để thương hại cho kẻ sắp chết này chứ? Thật buồn cười, ông ta đã cướp anh trai cô đi và giờ còn đến đây khóc thương cho mình sao?

  Cô không chào, không trả lời.

  Tấm rèm cửa chợt bị gió thổi tung bay, một làn gió làm tung bay mái tóc Dương Lạp, lại một vài sợi lìa xa...

  Ông Hoàng ngồi trên ghế, trầm tĩnh, ông đối diện với cô:

- Bác đã nghe về...sức khỏe của cháu?

- Thì sao? - Dương Lạp đáp trống không, ánh mắt lạnh lùng.

- Bác đã cố hết sức giúp...nhưng rất tiếc không thể làm gì?

- Đừng thương hại tôi, cũng đừng kể công vô ích.- Cô nhếch mép cười khinh bỉ.

  Ông Hoàng vẫn cười hiền hậu nhìn cô. Nụ cười ấy khiến cô thấy mình thật lố bịch.

  Ông đứng dậy, tiến sát lại gần cô:

- Ta muốn nhờ cháu gửi lời cho Trân Trân.

  Dương Lạp chỉ nhìn ông.

- Trân Trân thực ra là đứa con gái thất lạc của ta.

“ Đùng!”

  Một tiếng sấm ầm lên trong đầu Dương Lạp. Hình như cô vừa nghe thấy một điều thật lạ lùng.

- Sao...ạ?- Cô kinh ngạc không thốt lên lời.

  Ông nhìn ra xa xăm, ánh mắt đau khổ.

- Con bé là con của ta với cô hầu gái ở nhà...ta lỡ yêu và có con với cô ấy...nhưng khi biết cô ấy có Trân Trân thì ta vô cùng sợ hãi...Ta chối bỏ và hắt hủi mặc dù ta rất yêu cô ấy. Cuối cùng cô ấy sinh con trong sự cô độc và đã mất sau khi sinh nó...con bé được gửi đến trại mồ côi An Dương...

  Từng chữ quặn thắt trong lòng Dương Lạp, cô run rẩy khi nghe từng lời, nếu là Trân Trân thì điều đó thật tồi tệ.

- Ông...đồ độc ác!- Cô run run, hai tay xiết chặt.

- Ta có lỗi với nó quá nhiều, bây giờ nó đã lớn vậy rồi...Ta quyết định sẽ nhận và đưa con bé về nhà, không thể để nó phải chịu thêm đau thương nữa.

  Dương Lạp không thể nói gì, cũng không thể suy nghĩ gì nữa. Hóa ra trên đời này có nhiều chuyện xảy ra thật, khó tin đến mức cô không dám nghĩ. Trân Trân thực sự là con của một gia đình đại quý tộc, và hóa người ta sẵn sàng từ bỏ cốt nhục của mình mà chạy theo danh lợi.

  Trân Trân thực chất còn đáng thương hơn cả Dương Lạp, vì cho đến tận bây giờ, cô vẫn không biết cha mẹ mình là ai.

  Dương Lạp thở dài nắm lấy tay ông:

- Vậy cháu xin bác...hãy bù đắp cho Trân Trân, cô ấy đã rất khổ sở rồi...

  Ông Hoàng cũng trìu mến nhìn cô:

- Bác nhất định sẽ làm thế, cảm ơn cháu.

  Trân Trân đến, cô bước vào và hơi ngỡ ngàng vì hành động của hai người, ông Hoàng chào tạm biệt và bước ra khỏi phòng, không quên để lại một lời chúc:

- Chúc cháu sẽ thành công!

  Trân Trân nhìn Dương Lạp khó hiểu, cô để một âu cháo nóng lên bàn và trao cho Dương Lạp bức thư:

- Mình nấu một chút cháo cho cậu ăn rồi.

  Dương Lạp mỉm cười gật đầu, cô nhìn Trân Trân- người bạn chí cốt của mình, sao cô ấy trông gầy thế này, vẻ mặt xanh xao. Cô nắm lấy gấu áo Trân Trân:

- Tiểu Trân, dạo này cậu không khỏe phải không?

  Cô nhìn Dương Lạp rồi ngồi xuống ghế, lấy tay xoa nhẹ mái tóc cô, ánh mắt long lanh:

- Mình khỏe mà! Cậu mới nên chú ý đến bản thân mình đi kìa.

" Mình hiểu mà, hiểu vì lo lắng cho mình nên cậu đã khóc rất nhiều và đã buồn đến thế nào? Tuy chúng ta không cùng dòng máu nhưng cậu coi mình như chị em ruột. Và còn mình thì không thể sống để...có thể trả ơn cậu được...biết đâu kiếp sau sẽ gặp lại..."

  Dương Lạp thầm nghĩ, bỗng cô thấy nhói lòng, sao kiếp người của cô ngắn ngủi đến vậy?

  Trân Trân không chịu được nữa, cô gượng cười nói với Dương Lạp:

- Mình ra ngoài có chút việc nhé.

  Trân Trân chạy vụt ra, cô phải lấy tay bịt miệng để không tạo thành tiếng khóc, nước mắt nhòe mắt đắng. cô không đủ can đảm đối diện với ánh mắt của Dương Lạp...

  Lại một mình.

  Căn phòng vắng lặng.

  Yên tĩnh.

  Dương Lạp hít hà một chút gió trời đi vào từ cửa sổ, trong tay cô cầm một bức thư màu trắng tinh.

  Cô ngước nhìn, nó trắng không tì vết, chỉ có một dòng chữ hoa viết tay ngoài phong bì. " chữ bà ấy đây sao?"

  Cô đưa tay lướt nhẹ qua dòng chứ, cứ như thể nó còn mới nguyên vậy, ấm áp quá!

“ Soạt”

  Cô mở phong bì thư, lấy ra một bức thư viết trên giấy trắng, nhìn qua có vẻ nó khá dài. Mùi mực vẫn còn thơm, cô tựa lưng vào gối, hai tay dang rộng lá thư. Thoáng nhìn nét chữ viết tay rất đẹp, dường như người viết đã rất nắn nót để viết ra nó.

  Nắng chiều tà bắt đầu xuyên qua lớp rèm mỏng manh, rọi vào giường bệnh, lên bức thư kia.

“ Ngày 16 tháng 6 năm 2013.

  Thân gửi Dương Lạp.

  Cho phép mẹ được gọi con là con và được xưng là mẹ con.

  Con gái của mẹ, chắc rằng khi con đọc bức thư này, con đang ở một mình đúng không?

  Còn mẹ, khi viết lá thư này cho con, đó là một ngày mưa, mưa rả rích không ngớt, trong thư phòng, dành một chút thời gian rảnh rỗi, mẹ muốn gửi gắm tâm sự của mình cho con.

  Đã mười bảy năm trôi qua kể từ ngày mẹ con ta rời xa nhau. Đó là cái ngày mà mẹ thấy mình ngu ngốc nhất trên đời này. Mẹ đã từ bỏ hai sinh linh ngây thơ bé nhỏ của mình để chạy theo mối tình say đắm kia. Thực sự mỗi khi nhớ về các con, mẹ đã rất tuyệt vọng.

  Mẹ đã có tất cả, có tình yêu, có danh vọng nhưng lại không có các con, đó là nỗi mất mát lớn nhất của mẹ.

  Mẹ biết mẹ có lỗi với các con rất nhiều, mẹ là người tồi tệ nhất trên đời này, mẹ cầu mong ở các con một sự tha thứ.

  Mẹ nhớ lúc ấy ở bệnh viện An Dương, mẹ đã sinh các con trong sự cô đơn và tuyệt vọng tuyệt đối. Vì không có ba con bên cạnh, chắc con cũng tự hỏi không biết ba mình là ai? Tiểu Lạp, mẹ thật sự xin lỗi, ba con đã không may qua đời trước khi mẹ đẻ các con, vì căn bệnh máu trắng...”

  Dương Lạp sững sờ, lá thư rơi bộp xuống tấm nệm.

“ Máu trắng?”

“ Lại là máu trắng.”

“ Ba bị máu trắng ư?”

  Cô bất giác cười nhạt, căn bệnh này đã cướp mất ba cô ư? Và bây giờ, nó tiếp tục hành hạ đứa con gái của ông, cái này gọi là di truyền phải không?

  Cô đã luôn nghĩ về cha mình, đã thắc mắc không biết ông ấy là ai mà anh không một lần nhắc đến. Và tại sao?

  Tại sao ông bỏ hai anh em cô?

  Nhưng giờ sự thật đã sáng tỏ, ông chết, chết vì căn bệnh máu trắng đó.

  Cô lấy hết dũng cảm cầm tiếp bức thư lên đọc:

“ Lúc ấy, mẹ thực sự đau đớn và mất hết niềm tin, nhà chúng ta quá nghèo, ba các con bị bệnh tật hành hạ, mẹ lại có mang sắp sinh. Quá chán nản, mẹ đã bảo với ba con rằng: Em mệt mỏi lắm rồi, em phải làm sao đây?

  Và ba con mỉm cười, nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ, ba chỉ nắm chặt lấy tay mẹ, cười và ra đi mãi mãi. Mẹ đã uất hận đến chết, mẹ gào khóc trong sự uất ức vô cùng, căm hận có sao phận trời lại áp đặt đến gia đình ta như vậy.

  Và người ấy xuất hiện, chắc con đã biết, là Bệ Hạ bây giờ, ông ấy đã đón nhận mẹ, giúp mẹ vượt qua khó khăn...Chợt một ngày, ông ấy ngỏ lời cầu hôn mẹ, mẹ đã thật sự bất ngờ, không ngờ một người có thân phận thấp hèn như thế này lại được Thái Tử cầu hôn ( Lúc đó ông ấy vẫn còn là thái tử). Mẹ không thể diễn tả được cảm xúc khi ấy...

  Con có hiểu không? Nó giống như một sự cứu rỗi, và mẹ đã đồng ý, mặc những lời miệt thị của mọi người trong và ngoài hoàng tộc. Ông ấy vẫn quyết bảo vệ và đòi kết hôn với mẹ bằng được. Cuối cùng Hoàng Hậu cũng đành đồng ý và mẹ được lập làm chính thất Thái tử Phi. Ông ấy đã ôm mẹ vào lòng, mẹ cảm tưởng như là trong vòng tay ba con vậy. Mẹ đã rất sung sướng...Tình yêu ấy như nở hoa trong trái tim mẹ...

  Một thời gian sau, Hoàng gia ép Thái tử phải lập thêm một Phi tử khác theo chế độ lúc bấy giờ. Áp lực hoàng tộc khiến chúng ta vô cùng khổ sở, rốt cuộc thì cũng phải tuân theo quy luật. Thứ phi được chọn là con gái của Tổng thống đương nhiệm. Đó là một người phụ nữ trẻ đẹp hơn hẳn mẹ về cả sắc lẫn tài. Mẹ cảm thấy vô cùng tự ti con ạ, nhưng ông ấy đã nhanh chóng an ủi mẹ và hứa chỉ dành chọn tình yêu cho mẹ. Chỉ một khoảng ngắn, Thứ phi có mang và đẻ một Tiểu Hoàng tử, cả hoàng tộc lấy làm vui vẻ. Bù lại mẹ lại chẳng thấy gì, Hoàng Hậu nhiều lần gặng hỏi mẹ sự tình nhưng mẹ cũng chỉ biết nín nhịn, không biết trả lời thế nào. Và đứa trẻ ấy ngày một khôn lớn, nhưng lại không nhận được một chút tình thương nào của Bệ Hạ. Nó rất hận mẹ, vì ông chỉ yêu thương một mình mẹ. Còn mẹ nó và nó thì ông chẳng đoái hoài đến, mẹ cũng nhiều lần gợi ý nhưng ông nhất quyết không nghe. Mối thù giữa thằng bé và mẹ ngày một lớn...”

  Dương Lạp ngừng đọc, cô lại suy ngẫm về “ Tiểu Hoàng Tử” nói trong bức thư? Đó có phải là gã Hoàng Tử đợt trước không? Hóa ra vì vậy mà hắn ghét cô như vậy. Cũng vì mối thù với bà ta. Mà không ngờ sống trong Hoàng Tộc cũng chẳng vui vẻ gì, bà ta cũng phải chịu quá nhiều áp lực.

  Dương Lạp ngước nhìn ra ngoài, trời nhá nhem tối rồi sao? Bên ngoài có vẻ yên tĩnh, nhưng cũng không hẳn, vì đây là phòng cách âm, một căn phòng đặc biệt chỉ dành cho quý tộc. Cô trở lại bức thư:

“ Mẹ thấy mình rất có lỗi với thằng bé, mẹ nó tuy là Thứ Phi nhưng bà ấy luôn giúp đỡ Bệ Hạ rất nhiều trong việc triều chính, còn mẹ thì phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho ông ấy. Con thấy mẹ có vô dụng hay không? Mẹ thì đã quá tự mãn với cuộc sống của mình. Mẹ xin lỗi, nãy giờ mẹ lạc đề rồi đúng không?

  Mẹ xin lỗi, xin lỗi các con nhiều lắm, mẹ không tốt, mẹ quá ngu ngốc, quá ham muốn hạnh phúc riêng. Mẹ thậm chí rời bỏ máu mủ của mình, rời bỏ các con, mẹ còn không kịp được chạm vào các con, nhìn con vùng khóc trong nôi, lòng mẹ đau thắt. Con ạ, người ta bảo " Hổ dữ không ăn thịt con", nhưng mẹ, mẹ đã làm cái điều tồi tệ ấy. Mẹ hận mình, hận bản thân, hận tại sao lúc ấy lại hành động thiếu suy nghĩ như thế. Những ngày trong cung, mẹ đã khóc rất nhiều, vì mẹ thật sự tuyệt vọng về mình. Mẹ không thể nhận ra thứ quý giá nhất mà ông trời đã ban cho mẹ chính là các con. Mẹ đã có một quãng thời gian rất hạnh phúc, có tình yêu của ba các con, có các con. Ngày sinh các con, điều khiến mẹ không thể khóc đó là nhìn thấy sự hiện diện của hai thiên thần bé nhỏ. Nhưng mẹ không biết trân trọng nó, mẹ đã khiến tâm hồn ngây dại của các con bị tổn thương.

  Mẹ biết con hận mẹ, Tiểu Lạp. Đáng lẽ ra con phải được hưởng tình yêu thương của ba mẹ từ khi sinh ra, nhưng mẹ đã cướp đi ước mơ bé bỏng ấy của con, để các con lớn lên trong sự thiếu thốn, chở che của ba mẹ.

  Mẹ chỉ có thể xin lỗi, dù mẹ biết con không thể tha thứ cho con người này, nhưng xin con, xin con hãy quên hết những kí ức đau buồn có được không? Mẹ đã được gặp lại các con sau thời gian dài xa cách. Niềm hạnh phúc như vỡ òa ra khi mẹ gặp lại Tiểu Vương trong bữa tiệc đó, mẹ nhận ra ngay thằng bé vì ánh mắt không thể lẫn vào đâu được. Nhưng nó khác quá, lạnh lùng và đôi mắt buồn thương, mẹ chỉ biết giận mình rồi khóc vì người gây ra điều này cho nó chính là mẹ. Còn con, mẹ không thể quên được cảm giác khi lướt qua con, mẹ nhận ra mùi hương của con, mái tóc của con, trực giác mách bảo mẹ rằng chính là con đây rồi. Nhưng càng nhìn, mẹ càng thấy con quá xa vời...

  Một lần nữa mẹ xin lỗi con, xin lỗi con rất nhiều, bằng tất cả những gì mẹ có, mong con có thể nguôi ngoai đi phần nào, và có thể...chấp nhận mẹ. Con và Vương là tình yêu của mẹ, duy nhất trái tim mẹ chỉ thuộc về hai con mà thôi. Mẹ đã không thể bù đắp cho con, mẹ sợ hãi tất cả những điều tồi tệ sẽ đến với các con và bằng mọi giá mẹ phải bảo vệ các con, các con có hiểu cho người mẹ này hay không? Mẹ cũng muốn được là người đánh thức các con mỗi sớm mai, là người chuẩn bị bữa ăn cho các con, và được đứng dưới lớp lắng nghe lời tuyên dương của thầy cô với các con, là người sẽ chờ các con đi vào giấc ngủ mới có thể yên tâm. Mẹ muốn được xoa đầu, được nắm tay các con...mẹ đã khao khát điều đó biết bao...

  Con gái, mẹ yêu con rất nhiều, mẹ mong con sẽ sống thật tốt, còn mẹ, tất nhiên là không còn mặt mũi nào gặp con nữa mà chỉ có thể gửi gắm qua bức thư này thôi. Mẹ biết con gái mẹ rất mạnh mẽ, con phải vươn lên tất cả con nhé, con gái!

  Mẹ yêu con!"