Tập truyện ngắn: " Bất chấp yêu ! " - Chương 05

Hạ - Đông (phần 2)

Ngày hôm sau, Hiểu Đông thức dậy thật sớm để chuẩn bị vài thứ mang
theo có khăn giấy, có nước suối, có quạt tay, có bim bim,…tất cả nằm gọn gàng
trong túi xách. Anh đến đón Ngọc Hạ đi công viên , có lẽ đây là lần cuối cùng
anh được thoải mái như thế dẫn cô đi chơi mà không sợ bất kỳ ai nói ra nói vào.
Ngày mai, chỉ ngày mai thôi cô đã thuộc về người khác đi làm dâu nơi xứ người
xa lạ. Anh không nhớ nỗi cảm xúc đau đớn của mình khi biết tin cô được gả cho
một đại gia ở miền Tây. Suốt hôm đó anh đã bỏ bạn gái của mình ở khu du lịch mà
chạy hơn 20 cây về nhà cô trong cơn mưa không dứt. Nhưng vừa tới nơi thì anh
cũng kịp nhận ra cô chỉ là bạn thân của anh, anh chưa từng nói lời yêu cô thì
anh biết lấy tư cách gì can thiệp vào chuyện lập gia đình của cô. Lầm lũi quay
xe về anh cũng chẳng bận lòng nước mưa đã thấm ướt đẫm người mình. Đến đêm về
trong cơn sốt rợn người, anh không dứt gọi tên cô, có lẽ tình yêu của anh chỉ
có thể là âm thầm quan tâm chăm sóc, âm thầm yêu cô và chúc phúc cô hạnh phúc.
Cho đến khi cô hôn anh trong cơn say anh đã tỉnh ngộ ra rằng anh muốn đứng
ngang bằng cô, muốn che chở cô chứ không phải là âm thầm chúc phúc cho cô như
một người bạn thân. Nên hôm nay anh muốn ngỏ lời, ván bài cuối cho tình yêu
thầm kín của mình.

“Cậu có biết tôi đã chờ cậu bao nhiêu lâu rồi không?” Ngọc Hạ giận
dỗi hờn trách

“Hì, xin lỗi. Mãi suy nghĩ nên chạy nhầm đường” Hiểu Đông gãi gãi
đầu hối lỗi

“Nghĩ ở đâu vậy ?Cậu có biết đi xe máy mà nghĩ lung tung dễ gây
tai nạn lắm không?” Ngọc Hạ vẫn không thôi càm ràm

“Nghĩ đến ….” …..em…..

Nhưng chữ “em” Hiểu Đông không  nói ra mà thay bằng từ khác

“Nghĩ đến khu du lịch chán phèo đó” Hiểu Đông cười vui vẻ nói

“Lần nào chúng ta chơi cũng rất vui mà” Ngọc Hạ bĩu môi suy nghĩ

“Đúng rồi, chơi một lần thì vui nhưng lần nào cũng chỉ chơi có trò
đó thì có gì mà vui. Cậu nghĩ xem, tôi đường đường là nam tính men lì thế này
suốt ngày ngồi gắp thú với sơn tượng thật là phí sức nam nhi quá mà. Cậu có
biết tủ nhà tôi không còn chỗ nào để nhét hết cái đống tượng của cậu không ?”
Hiểu Đông gian nan kể khổ

“Nhiều đến vậy rồi à?” Ngọc Hạ chớp chớp mắt suy tư

“Chứ còn không nữa hả ? Tôi còn phải năn nỉ mấy đứa con nít trong
xóm lấy về chơi bớt đấy” Hiểu Đông vẫn cố đánh vào tâm lý hay mủi lòng của Ngọc
Hạ. Nhưng cô đâu biết anh vẫn giữ hết đấy thôi, còn hào phóng mua thêm đủ mà để
cho rộng rãi nữa ấy chứ.

“Vậy hôm nay chúng ta không chơi trò đó nữa, hôm nay cho cậu chọn
thoải mái” Ngọc Hạ chắc nịch nói mà không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ
của Hiểu Đông khi đang cố chỉnh cô theo hướng mà anh đang bày ra.

Vào công viên Hiểu Đông đầu tiên là dẫn cô đi chơi mấy trò anh cực
khoái mà lần nào cũng lầm lũi nhìn tiếc nuối ra về. Hết đấu bò, tàu lượn lại
đến xe điện đụng, toàn trò cảm giác mạnh khiến Ngọc Hạ đầu óc cũng ong ong
không ít.

“Thôi, tôi đầu hàng. Cậu tính giết tôi bằng mấy trò mất sức này đó
hả ?” Ngọc Hạ hoa mắt nhìn chiếc thuyền rồng đang đung đưa khủng hoảng trước
mặt

“Chơi trò này nữa thôi” Hiểu Đông cố nài nỉ

“Không trưa rồi, đi ăn cơm. Tôi mà đi lên cái thuyền đó nữa là
chắc còn nửa mạng để xuống đất quá” Ngọc Hạ huơ huơ tay phản bác

“Ok, vậy đi ăn cơm. Nước nè uống chút đi” Hiểu Đông vừa đưa chai
nước cho Ngọc Hạ liền cầm tay cô kéo đi đến một nhà hàng trong khu du lịch.

Trong bữa trưa, Hiểu Đông nhìn Ngọc Hạ đầy thâm ý rồi bất giác
buông đũa xuống hỏi Ngọc Hạ

“Câu thấy tôi chọn trò chơi có vui không?”

“Không vui mà còn quá mệt” Ngọc Hạ gắp miếng da cá trong dĩa mình
sang cho Hiểu Đông, bởi cô không thích da cá còn Hiểu Đông thì bảo ăn ngon

“Mệt ăn trưa mới ngon đúng không ?”

“Đúng là ngon, nhưng mệt quá. Sức yếu ớt của tôi không chịu nổi,
sai lầm nhất hôm nay là nghe lời để cậu chọn trò chơi” Ngọc Hạ vẫn càm ràm về
mấy trò chơi vẫn không quên gắp vài miếng thịt cho vào chén

“Vậy câu biết được là để người khác sắp xếp cuộc đời của mình là
sai lầm đúng không?” Hiểu Đông tràn ý cười trong mắt nói

“Ý cậu là sao ?” Ngọc Hạ bỏ đũa nhìn cậu bạn hôm nay hỏi nhiều quá

“Ý tôi là buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc xem chơi trò gì.
Không ai quyết định thay ai cả, mà cả hai người cùng quyết định”

“Được” Ngọc Hạ vui vẻ hơn vì ý kiến này của Hiểu Đông

Đầu giờ chiều cả hai cùng bàn bạc thật kĩ kế hoạch: đầu tiên là đi
công viên nước, đi gắp thú sau đó là nhà ma rồi cuối cùng là đạp vịt sang bờ
sông bên kia ăn tối tại nhà hàng bên sông

“Chiều nay chơi vui không ?” Hiểu Đông đi dạo cùng Ngọc Hạ ngắm
mặt trời sắp lặn phía chân trời

“Rất vui” Ngọc Hạ không dấu bất kì sự vui vẻ nào của mình

“Có mệt nhiều không?”

“Không mệt luôn” Ngọc Hạ ôm lấy một cánh tay Hiểu Đông mà vui vẻ
trả lời nghịch ngợm

“Thấy không, nếu chúng ta bàn bạc chia sẻ với nhau thì mọi chuyện
sẽ dễ dàng và vui vẻ hơn nhiều. Cuộc đời cũng vậy cậu làm chủ cuộc đời và lên
kế hoạch cho nó chứ không phải để người khác chi phối sắp đặt được. Như thế cậu
sẽ không được hạnh phúc” Hiểu Đông dằn lòng bắt đầu nói những gì mình suy nghĩ

“Ý cậu là sao?” Ngọc Hạ ngơ ngẩn nhìn Hiểu Đông dò hỏi

“Đám cưới của cậu không phải vì tình yêu mà vì trách nhiệm, vì cậu
không lên tiếng phản đối. Cậu để cha mẹ mình sắp xếp gả cậu vào một gia đình
giàu có, mong cậu được sung sướng. Nhưng có thật cậu sẽ hạnh phúc với cuộc hôn
nhân không tình yêu chứ ?” Hiểu Đông vẫn từng bước mà chậm chạp nói lên suy
nghĩ của mình

“Nhưng…” Ngọc Hạ ấp úng

“Tôi biết cậu từ nhỏ, cậu mặc quần áo mà cha mẹ chuẩn bị, học
trường mà cha mẹ chọn, làm công việc mà cha mẹ cậu yêu cầu và đến giờ là cưới
một người mà cha mẹ cậu đã sắp xếp. Cậu cô độc và khát khao mọi thứ ở bên
ngoài, cậu chẳng khác một con yến nhỏ trong cái lồng bằng vàng rồng nhưng không
lối thoát”

“Tôi….” Ngọc Hạ dừng bước chân rồi buông tay Hiểu Đông mà nghi
hoặc không dứt

“Cậu có tất cả những gì mà người khác muốn nhưng lại chẳng có thứ
gì mà cậu muốn cả. Hãy một lần đặt tay lên trái tim mình và nghe xem nó đang
nói gì với cậu. Còn tôi, tôi đã nghe rõ trái tim mình muốn gì và đang nói lên
điều gì rồi” Hiểu Đông nhìn vào mắt Ngọc Hạ mà từ từ thổ lộ

“Tức là???” Ngọc Hạ cố giữ bình tĩnh mà nuốt khan chờ đợi

“Anh yêu em”

“…” Ngọc Hạ đứng hình

1s …. 2s….3s im lặng, thời gian như không trôi nữa

“Anh đã biết mình yêu em từ rất lâu rồi, nhưng anh sợ. Sợ phải nói
ra sẽ làm em sợ hãi mà trốn tránh anh, sợ không được làm bạn thân của em nữa,
sợ một ngày anh không được thấy em nói cười bên cạnh. Nhưng đến lúc này anh
nghĩ mình không thể giấu thêm một phút giây nào nữa vì trong tim anh đã choáng hết
hình ảnh của em rồi”

“Tôi…cậu…” Ngọc Hạ lắp bắp không nói nỗi sự bàng hoàng dâng lên
trong đáy mắt. Có thật người đang thổ lộ tình cảm kia là Hiểu Đông của cô hay
không ? Hiểu Đông đã yêu cô từ rất lâu rồi ư ? Sao cô hoàn toàn không nhận ra.
Trong đầu cô rối mù như màn sương che kín, cố mở to mắt nhìn vấn đề mà chỉ thấy
hoang mang lại càng hoang mang

“Em không cần phải nói gì đâu. Anh biết điều này quá bất ngờ đối
với em tại thời điểm gần lễ cưới như thế này. Nhưng anh nghĩ em cần hiểu rõ
trái tim mình cần gì và muốn gì, em phải sống cuộc đời của em chứ không phải
cuộc đời vay mượn của người khác. Có thể em không chọn anh nhưng em có thể suy
nghĩ lại mà chọn cho mình một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà lúc nào em cũng
thấy mình được sống và sống có ý nghĩa.”

“….” Ngọc Hạ ngây ngốc như ai vừa giáng vào đầu cô một đòn chí
mạng.

Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình có thể làm những gì ngoài sự sắp
xếp của gia đình. Cô vẫn khát khao bầu trời tự do mà những cánh chim thoải mái
tung cánh bay, nhưng sự bảo bọc của gia đình quá lớn, cha mẹ cô luôn sợ cô va
vấp ngoài cuộc đời mà sắp xếp cho cô từng bước từng bước một đến cái bến đỗ an
toàn tại một gia đình giàu có. Đôi khi cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở và hững
hờ với những thứ phù phiếm xung quanh mình. Nhưng rào cản và sự quan tâm quá
lớn từ phía gia đình khiến cô dần thu mình trong sự thật hiển nhiên luôn nghe
lời và nghe theo mọi sự sắp đặt luôn được xem là tốt nhất cho cô. Và cô cũng
mất dần khả năng phản đối khi ai cũng bảo với cô rằng gia đình đã làm tất cả
những điều đó và đó là tốt nhất với cô.

Cho đến khi Hiểu Đông nói cho cô biết rằng anh yêu cô và mong cô
hãy lắng nghe trái tim mình. Cô thật hoang mang, mặc bộ áo cưới lên người mà cô
cũng chỉ nghe trái tim mình trống rỗng. Chẳng lẽ tới khi bước vào lễ đường hay
cưới xong thì cô mới biết trái tim mình muốn gì sao? Không bằng lòng với sự rối
tinh trong lòng mình, cô bật điện thoại gọi cho Hiểu Đông

“Đang ở đâu vậy?” Ngọc Hạ cố giữ bình tĩnh hỏi

“Đang ở bến xe” Hiểu Đông khó khăn trả lời

“Ở đó làm gì ?”

“Chờ trái tim em nói cho em biết mình muốn gì? Chuyến xe lúc 10
giờ”

“…” 10 giờ chẳng phải giờ đón dâu sao ? cô thầm cảm giác như câu
chuyện của mình thật chẳng khác phim là mấy

Cầm điện thoại trên tay, bất giác cô xem lại những bức ảnh mà cô
còn lưu trên điện thoại. Đó là những lúc cô may chiếc áo đầu tiên - Hiểu Đông
nhăn nhó mặc vào. Đó là chiếc quần sọt ba màu – Hiểu Đông chần chừ không chịu
mặc. Đó còn là chiếc áo sơmi, quần tây hay những con búp bê ngộ nghĩnh mà cô tự
mình cắt may cho Hiểu Đông. Tất cả những thứ đó cô đều để ở nhà Hiểu Đông, thì
ra Hiểu Đông luồn lách trong cuộc sống cô sâu đậm đến vậy. Mọi cột mốc trong
cuộc đời cô đều có bóng dáng của người đàn ông này, nhưng cô vô tình mà quên đi
mất. Cô bất giác mỉm cười khi nghe tim mình đập rộn rã, có lẽ cô đã có đáp án
của mình

Trên chuyến xe đi Đà Lạt, Ngọc Hạ nhìn Hiểu Đông đang vui vẻ cười
đến ngất ngây con gà tây

“Có gì mà cậu cười hoài thế?”

“Không có gì, chỉ là thấy em đến nên anh vui quá đó mà” Hiểu Đông
không dấu nỗi nụ cười sung sướng của mỉnh mà ca thán

“Ai chấp nhận làm bạn gái của cậu đâu mà anh anh em em” Ngọc Hạ
trề môi chế giễu

“Thì anh cứ gọi trước cho em quen vậy thôi, chứ có ý gì đâu. Em
không cần phải nhắc đi nhắc lại câu đó, anh rất là đau lòng đó biết không” Hiểu
Đông vờ vịt ôm lấy tim mà rên rỉ

“Giả bộ. Nhưng đi chơi như thế này liệu có sao không ? Liệu khi
trở về có bị đuổi ra khỏi nhà luôn không ? Lỡ…” Ngọc Hạ tiếp tục suy tưởng

“Em bớt suy diễn một chút có được không. Cả anh và em đều là những
người trưởng thành, có khả năng nuôi chính mình rồi bị đuổi thật cũng đâu chết
đói đâu, bắt quá thì anh nuôi em” Hiểu Đông bị càu nhàu đến cũng muốn bực mà
gắt lên. Thấy Ngọc Hạ im lặng nên anh nói tiếp

“Cuộc sống không phải lúc nào cũng sắp xếp mọi thứ được ổn thỏa
theo ý của mình. Gia đình không bao giờ làm hại em, nhưng đừng dựa vào đó sinh
tính ỷ lại bỏ bê cuộc đời mình theo mọi sự xắp đặt. Đặt tay lên tim mình và
nghe nó nói nhe em” Hiểu Đông khẽ nắm lấy tay Ngọc Hạ mà tận tình thuyết giải

Ngọc Hạ bất giác mỉm cười, vì cô biết sau khi trở về cô sẽ mở một
cửa hàng may mặc sau đó sẽ phát triển thành thương hiệu của cô. Còn gia đình cô
sẽ nói rằng cô không muốn lấy một người chồng xa lạ như thế, cô có một người
yêu mình và cô đang tập yêu anh ấy. Phải chăng ông tơ bà nguyệt se cô lại với
người bạn thân của mình: Hạ - Đông . Hai mùa này sẽ dung hòa và sưởi ấm cho
nhau, cùng nhau đi hết chặng đường còn lại giống như trước đây ở đâu có Hạ thì
nơi đó có Đông.

End