Tập truyện ngắn: " Bất chấp yêu ! " - Chương 04

Hạ - Đông (phần 1)

Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình,

Một đêm nhớ nhớ ra mình vẫn là hư vô

Tiếng nhạc réo rắt từ phía bờ sông bên kia vọng lại khiến Ngọc Hạ
như rơi vào khoảng không vô lặng, cô chậm rãi cầm chai bia lên miệng mà nuốt
từng ngụm lạnh toát. Từng ngụm bia làm lạnh từng tế bào khoang miệng, vòm họng
cho đến lưng chừng ngực thì mất tích không dấu vết bỏ lại một vị đắng khó tả
cùng mùi vị của bia lan tỏa khắp cơ thể cô. Nước mắt bỗng chảy dài theo đường
cong mềm mại của khuôn mặt, như những hạt châu rơi vãi từ chuỗi ngọc. Gần 2
phần 3 cuộc đời cô chưa bao giờ sống cho riêng mình, không có lý tưởng không có
mục đích. Tất cả những gì cô có ngày hôm nay đều là của gia đình cô kiến tạo mà
thành. Cô có một nhan sắc mĩ miều, một công việc ổn định và một người chồng sắp
cưới giàu có. Nhưng trong tim cô lúc này dường như trống rỗng, thứ cô có duy
nhất chỉ là một người bạn thân và lúc này cũng chỉ cần người đó là đủ

“Tính tang, tang tình” tiếng chuông điện thoại vô tình gọi cô tỉnh
cơn mộng mị đang bao lấy toàn cơ thể

“Đang ở đâu ?” Hiểu Đông lo lắng hỏi

“Bờ sông , đối diện cà phê Lặng” cô cố giằng cơn nấc đang sôi lên
trong bụng để trả lời Hiểu Đông

“Chờ chút xíu, tôi tới liền” ngay sau tiếng nói là âm thanh cúp
máy quen thuộc

Ngọc Hạ quen rồi cái kiểu nói chuyện rất gây mất hứng kia của Hiểu
Đông, mặc cho ai có ý muốn nói gì thêm chỉ cần lấy đủ thông tin mình cần là
Hiểu Đông sẵn sàng cúp máy. Dù cho cô đã nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì
Hiểu Đông cũng chỉ ẫm ờ làm cho vui vài ngày rồi lại đâu vào đấy. Tính Hiểu
Đông là thế nói đấy, nhớ đấy, làm đấy nhưng lại mau quên mau chán, cô lúc nào
cũng phải hẹn điện thoại hay trực tiếp nhắc nhở thì mới mong Hiểu Đông không
quên trước nhớ sau.

“Làm xong không về nhà mà còn ra đây uống bia nữa sao ? Chẳng
giống tiểu thư khuê các chút nào” Hiểu Đông tiến lại dọn dẹp đống bia xung
quanh Ngọc Hà rồi ra điều trách cứ

“Tôi là không muốn trở thành tiểu thư đấy” Ngọc Hạ chán ngấy hai
từ tiểu thư mà xung quanh vẫn dùng để gọi cô

“Vậy làm bang chủ cái bang đi” Hiểu Đông trề môi nhìn Ngọc Hạ sau
đó cau mày nói tiếp

“Lại khóc nữa sao ? Đã bảo bao nhiêu lần là không được khóc khi
không có tôi bên cạnh mà” Hiểu Đông lấy tay gạt đi những giọt nước mắt bướng
bỉnh cứ lăn dài trên khuôn mặt cô. Bởi khi nhìn những giọt nước mắt của cô anh
lại không kìm nỗi lòng mà bất giác lau đi

“Có cậu thật tốt” Ngọc Hạ ngã đầu lên vai Hiểu Đông khẽ nhắm mắt
lại để những giọt nước mắt kia tràn ra khỏi khóe mi

“Giờ mới biết tôi tốt sao ? Còn bia không ?” Hiểu Đông nhìn ngó
xung quanh đống vỏ chai mà Ngọc Hạ để lại xung quanh để tìm một chai nào đó cho
mình.

 Có lẽ anh cũng đang cần một chút bia để trấn tĩnh trái tim
đang rộn ràng của mình sợ cô nghe thấy. Không phải vì hai người chưa từng tiếp
xúc thân mật mà bởi vì chưa lần nào mà trái tim anh không loạn nhịp cả. Anh
không dám hình dung lỡ một ngày cô nghe được trái tim anh đang thống khổ kêu
tên cô thì cô có còn tự nhiên mà gối đầu lên vai anh một cách vô tư nữa không
hay sẽ hoảng sợ mà trốn đâu mất. Nếu cô trốn mất thì anh biết làm thế nào với
trái tim trống rỗng khi không có cô đây

“Này” Ngọc Hạ chìa chai bia trong tay còn uống dang dở đưa cho
Hiểu Đông kéo anh ra khỏi dòng suy tư hỗn loạn

“Uhm” Hiểu Đông uống một ngụm rồi một ngụm cho đến khi không còn
giọt bia nào trong chai mới thôi

“Ngon lắm sao ? Nó có vị gì thế?” Ngọc Hạ nhướng mày nhìn Hiểu
Đông khẽ động lên xuống yết hầu nam tính của anh

“Chẳng có vị gì cả. Hết rồi sao ?” Hiểu Đông huơ huơ cái chai rỗng
trước mắt Ngọc Hạ rồi cũng lơ đãng nhìn đi chỗ khác cố tránh ánh mắt 5 phần
long lanh 5 phần tình cảm kia của Ngọc Hạ

“Hì…hết rồi” Ngọc Hạ cười vui vẻ trong khi cơn say đang choáng ngợp
hết đầu óc cô, rồi cô lè nhè nói tiếp

“Thế nụ hôn có vị gì ?”

“….” Hiểu Đông cũng chẳng vội trả lời, anh cố nhớ lại những nụ hôn
với những cô bạn gái trước đây của mình. Nhưng anh chẳng nhớ nỗi là nó thật sự
có vị gì cả, nụ hôn lúc đó chỉ để chứng minh rằng anh và cô bạn gái đang quen
nhau. Đến bây giờ thì cũng chẳng còn ai để anh thử lại xem nụ hôn có vị gì để
trả lời Ngọc Hạ cả

“Ngay cả cậu đã có rất nhiều bạn gái mà cũng không biết thì tôi sẽ
mãi mãi không bao giờ biết” Ngọc Hạ nhắm mắt mà lè nhè không dứt

“Cậu say rồi” Hiểu Đông rối rắm trong đầu chẳng biết trả lời Ngọc
Hạ như thế nào đành nói câu mang tính sự thật nhất lúc này là cô đang say

“Tôi muốn biết nụ hôn thực có vị gì. Tôi còn chưa biết tình yêu là
thế nào thì ngay kia tôi phải đi lấy chồng rồi. Như thế thì mãi mãi tôi cũng
không biết được” Ngọc Hạ như trút nỗi lòng kìm nén của mình bấy lâu này mà thổ
lộ cùng Hiểu Đông

“…” Hiểu Đông vẫn bị nhấn chìm mình trong nỗi lòng của Ngọc Hạ

Ngọc Hạ bật ngồi thẳng dậy quay đầu đối mặt trực tiếp với Hiểu Đông

“ Là….??????????”

Anh chưa kịp nói hết câu “là sao?” thì môi của Ngọc Hạ đã đáp lên
môi anh một cách nhẹ nhàng mà mãnh liệt. Cô vẫn đang nhắm mắt dùng môi và lưỡi
của mình quậy phá trên môi anh. Ngoài mở to mắt như không tin vào điều đang xảy
ra thì toàn thân anh bỗng hóa băng hóa đá, từng phút từng giây như đang thách
thức sự chịu đựng cuối cùng của anh. Môi của Ngọc Hạ vẫn cuồng nhiệt trên môi
anh mà tấn công, khiến anh cũng muốn hùa theo cô thử xem thực ra nụ hôn có vị
gì?

Nụ hôn say đắm qua đi, Ngọc Hạ trở về bên vai anh mà càm ràm trong
men rượu. Thực sự lúc này anh còn chưa còn chưa hoàn hồn sau biến cố mang tính
chất lịch sử kia thì làm sao nghe nỗi vào tai những lời nói không  đầu
không đuôi của cô. Bất giác sờ lại trên đôi môi còn ươn ướt mà vài phút trước
đây cô còn ngang nhiên chiếm giữ anh mỉm cười như vừa dành cho mình dành cho cô
gái ngây ngốc đang ngủ trên vai anh mà thì thầm

“Vị dâu tây, ngốc ạ”