Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 5 - Chương 454

Chương 454: Hợp Thể Kỳ.

Dưới một phiến của Trương Hằng, mười mấy tu sĩ Hóa Thần Kỳ bị
diệt trong nháy mắt.

Uy lực như thế ra ngoài dự đoán của hắn rất nhiều. Lực công
kích của Phong Lôi Phiến so với Phong Linh Phiến trong tay Thái Huyền chân nhân
lúc trước thì cường đại hơn nhiều, lại thêm có sự tăng phúc của Huyết Sát lĩnh
vực. cho dù là thần thông phạm vi lớn thì uy lực cũng khủng bố cực kỳ.

Nhưng chờ hắn thu hồi Phong Lôi Phiến lại phát hiện Mộ Linh
Nhi cũng biến mất khôi Huyết Sát lĩnh vực.

Mới đầu Trương Hằng hoảng sợ trong lòng, cho rằng dưới một
phiến ngay cả Mộ Linh Nhi cũng giết luôn. Nhưng nghĩ lại cận thận cảm thấy
không có khả năng.

Hắn nhớ rõ ràng Mộ Linh Nhi cách xa đám tu sĩ Hóa Thần Kỳ
kia mấy chục dặm. thậm chí không ở cùng một phương hướng. Nói cách khác, Mộ
Linh Nhi căn bản không ở trong phạm vi công kích của Phong Lôi Phiến.

Chuyện quỷ dị như thế khiến Trương Hằng rất nghi hoặc. Ánh mắt
hắn đảo qua toàn bộ Huyết Sát lĩnh vực, rơi vào trên người Nhan Hồng Ngọc.

-Chủ nhân...

Thân thể mềm mại của Nhan Hồng Ngọc khẽ run lên, vô cùng hoảng
sợ nhìn Trương Hằng.

-Ta nhớ rõ vừa rồi Mộ Linh Nhi ở ngay bên cạnh ngươi. ngươi
có phát hiện nàng biến mất như thế nào?

Trương Hằng thản nhiên hỏi. Hắn cùng không nghi ngờ Nhan Hồng
Ngọc từng bị thi triển Ký Hồn Thuật sẽ xuống tay với Mộ Linh Nhi. Nhất cử nhất
động của đối phương đều nằm trong tầm tay của hắn. chỉ một ý niệm là có thể khiến
nàng chết đi trong nháy mắt.

-Hồi bẩm chủ nhân, ta thật sự không biết...

Nhan Hồng Ngọc quỳ trong hư không, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ
sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Hằng, rất đáng thương nói:

-Vừa rồi sự chú ý của nô tỳ cũng bị công kích to lớn của chủ
nhân hấp dẫn. sau khi lấy lại tinh thần thì đã mất bóng Mộ Linh Nhi.

-Không có khả năng... Chẳng lẽ là ai đó bất tri bất giác đưa
nàng ra khỏi Huyết Sát lĩnh vực? Nhưng cho dù là tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ cùng rất
khó làm được điều này.

Trương Hằng thì thảo nói nhỏ.

Nhan Hồng Ngọc quỳ trên hư không, trong mắt đột nhiên hiện
lên một tia khác thường, dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì.

Trương Hằng có liên hệ đặc thù với nàng, ánh mắt sáng lên:

-Chẳng lẽ ngươi có manh mối gì sao?

Nhan Hồng Ngọc nhu thuận đáp lời:

-Mộ gia am hiểu nhất chính là Ẩn Tàng Thuật. Mặc dù là tiểu
nha đầu Mộ Linh Nhi kia. bằng vào một thần bí thuật quỷ dị nếu một lòng muốn ẩn
nấp thì trong vòng Hóa Thần Kỳ gần như không ai có thể chân chính cảm giác được
sự tồn tại của nàng.

-Ẩn Tàng Thuật của Mộ Linh Nhi quả thật không tồi. Dưới tình
huống bình thường, nếu ta không lưu ý cũng có khả năng bỏ qua sự tồn tại của
nàng. Nhưng

trong Huyết Sát lĩnh vực này, cho dù Ẩn Tàng Thuật của nàng
có cao minh gấp đôi cũng không trốn khỏi được sự chưởng khống của ta. Trừ khi
có nhân vật cấp bậc cao hơn...

Bỗng nhiên trong lòng Trương Hằng khẽ động, ánh mắt tuần tra
bốn phía.

Nhan Hồng Ngọc cũng trở nên khẩn trương, có chút không yên
dùng thần thức đảo quanh bốn phía.

-Khẳng định không ở trong Huyết Sát lĩnh vực. Đối phương chỉ
có thể thừa dịp sơ hở khi ta thi triển Phong Lôi Phiến ngầm mang Mộ Linh Nhi
đi.

Trương Hằng lạnh lùng cười, thần thức bắt đầu đảo qua phạm
vi vài ngàn dặm.

Sau một lát thần sắc hắn dần trở nên ngưng tọng. Thần thức từ
phạm vi mấy ngàn dặm đến hơn một vạn dặm mà lại không phát hiện được khí tức của
Mộ Linh Nhi.

Theo lý thuyết, Mộ Linh Nhi thân bị trọng thương không có khả
năng trong thời gian ngấn chạy trốn xa như vậy.

-Chẳng lẽ Đại đảo chủ đã trở lại...

Đột nhiên sắc mặt Nhan Hồng Ngọc trắng bệch, nghĩ tới một khả
năng rất không xong.

-Ý ngươi là Đại đảo chủ của Bích Vân Đảo, phụ thân của Mộ
Linh Nhi?

Trương Hằng lộ vẻ kinh ngạc:

-Người này không phải tẩu hòa nhập ma, bản thân bị trọng
thương sao? Làm sao có thể trở lại Bích Vân Đảo, đồng thời mang Mộ Linh Nhi đi
mà thần không hay quỷ không biết?

Nhan Hồng Ngọc khẽ thở dài:

-Ở trong phạm vi của Bích Vân Đảo, có thần thông quỷ thần khó
lường bậc này cũng Chỉ có Đại đảo chủ. Hắn vốn là tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ đỉnh, Chỉ
kém một bước là có thể bước vào Hợp Thể trung kỳ. Bản lĩnh Ẩn Tàng Thuật cường
đại hơn Mộ nha đầu kia vài lần. Mấy tháng trước, Đại đảo chủ bắt đầu xung kích
Hợp Thể trung kỳ, không nghĩ tới lại bị tâm ma xâm lấn. Chuyện sau đó hẳn là chủ
nhân đều biết rồi.

Trương Hằng trầm ngâm:

-Ý ngươi là, người này có khả năng đã trở lại Bích Vân Đảo?

Nhan Hồng Ngọc gật đầu:

-Chỉ có khả năng này. Có lẽ Đại đảo chủ vào thời khắc mấu chốt
đã đột phá tâm ma, tu vi thành công tấn chức cũng không nhất định. Trên thực tế,
thương thế lúc trước Đại đảo chủ chủ yếu là về mặt tinh thần. Một tu sĩ Hóa Thần
Kỳ như Viên Hồng rất khó tạo thành thương tổn thực chất đối với Đại đảo chủ.

-Được rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta rời Bích Vân Đảo là được.

Trương Hằng rất nhanh làm ra quyết định, huyết quang trong mắt
dần biến mất, toàn bộ huyết vụ bao phủ phạm vi gần hai trăm dặm bị quang ảnh
màu máu phía sau hắn hấp thu hết sau đó tiến vào con sông màu máu ở sâu trong
Nguyên linh.

Khi Huyết Sát lĩnh vực biến mất khỏi trên không Bích Vân Đảo,
cảm giác áp lực khủng bố trong lòng mọi người cũng tiêu tan.

Sau khi thu hồi huyết vụ, Trương Hằng chuẩn bị mang theo
khôi lỗi Nhan Hồng Ngọc mau chóng rời Bích Vân Đảo. Hắn cũng không muốn trêu chọc
cường địch gì ở nơi này.

Nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một
tràng cười lớn:

-Ha ha ha... Các ngươi chuẩn bị rời đi như vậy sao?

Trong thanh âm sang sảng này ẩn chứa một cỗ uy nghiêm, chủ
nhân của nó hẳn là một người trung niên.

-Đại đảo chủ...

Sắc mặt Nhan Hồng Ngọc đại biến, lập tức đoán ra chủ nhân
chân chính của thanh âm này.

Trương Hằng thần sắc lạnh nhạt, thần thức cận thận rà quét
phạm vi ngàn dặm lại không nên trò trống gì. Thanh âm kia không hề có quy luật,
giống như là truyền tới từ bốn phương tám hướng.

-Chẳng lẽ các hạ còn tính toán muốn giữ chúng ta ở lại Bích
Vân Đảo hay sao? Muốn đánh thì đánh hà tất lén lén lút lút. Nếu ngươi không hiện
thân, ta lập tức đi đây!

Trương Hằng lạnh lùng cười, tuy rằng tạm thời không tìm được
vị trí của người ẩn nấp nhưng cũng không sợ hãi đối phương.

-Tiểu bối, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ. Làm nhục con
gái ta không nói, bây giờ còn hùng hổ dọa người. Thật sự cho rằng Bích Vân Đảo
không ai có thể làm gì được ngươi sao?

Trong thanh âm kia mang theo vài tia chất vấn, mơ hồ có một
cỗ uy áp vô hình từ trên bầu trời phủ xuống khiến Trương Hằng cảm nhận một áp lực
không nhỏ.

Nhan Hồng Ngọc bên cạnh Trương Hằng lại càng không thể chống
được cỗ uy áp này, thân thể mềm mại nhũn ra suýt nữa thì quỳ xuống, vẻ mặt hoảng
sợ:

-Hợp Thể trung kỳ... Không ngờ Đại đảo chủ người thăng cấp rồi.

Trương Hằng cùng có chút bất ngờ, trong lòng chợt lạnh. Đây
là lần đầu tiên hắn giao tiếp với tu sĩ Hợp Thể Kỳ của Chu Vương Triều. Càng đặc
thù chính là đối phương còn là một tu sĩ Hợp Thể trung kỳ am hiểu Ẩn Tàng Thuật.

Ở Chu Vương Triều, số lượng tu sĩ Hợp Thể Kỳ không tính là
lông phượng và sừng lân nhưng không thể nghi ngờ là đã bước vào hàng ngũ cao thủ.

Thường thường một tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ có thể hoành hành một
phương, tương đương với một lão quái Nguyên Anh Kỳ của Tam Tinh Vực, danh chấn
một phương.

Theo Trương Hằng hiểu biết, thực lực của tu sĩ Hợp Thể Kỳ cường
đại hơn Hóa Thần Kỳ không Chỉ là một chút. Chênh lệch giữa hai cấp thậm chí có
thể dùng người trưởng thành và đứa bé để so sánh.

-Ta làm nhục con gái của ngươi?

Trương Hằng cảm thấy buồn cười, rất khinh thường nói:

-Nếu không có Trương mỗ, con gái ngươi hiện tại không biết
đã bị yêu thú nào bắt về làm áp trại phu nhân hoặc là trở thành lô đỉnh song tu
của ai đó rồi.

-Các hạ vẫn không nên giấu đầu lộ đuổi thì hơn. Ngươi thật sự
cho rằng Trương mỗ không có cách nào bức ngươi ra hay sao?

Ánh mắt Trương Hằng lạnh băng, trên mặt không có vẻ sợ hãi
gì.

Nếu đối phương không ra, hắn không ngại sử dụng Thần Linh
Nhãn một chút. Đến lúc đó dù cho Ẩn Tàng Thuật của đối phương cao minh tới đâu
cũng không trốn khôi hai mắt của hắn.

-Thật sự là hậu sinh khả úy.

Đúng lúc này, ở nơi cách nơi này vài trăm dặm ánh xanh rung
động hiện ra hai bóng người một nam một nữ, trong đó một người chính là Mộ Linh
Nhi vừa biến mất không lâu, trong mắt còn lộ ra vài tia giảo hoạt cười hì hì
nhìn Trương Hằng.

Ở bên cạnh Mộ Linh Nhi là một trung niên trường bào xám, vẻ
mặt tươi cười ấm áp nhìn phía hai người Trương Hằng, cũng không có nhiều địch
ý.

Trong lòng Trương Hằng cả kinh. Hai người đối phương đứng
ngay phụ cận mình lại có thể tránh thoát được thần thức của mình thăm dò kỹ lưỡng,
bởi vậy có thể thấy được điểm đáng sợ của thần thông ẩn nấp của Đại đảo chủ.

Tuy nói thần thông Thần Linh Nhãn hẳn là có thể phá được loại
pháp thuật này nhưng nếu cố tình và vô tâm, Trương Hằng cũng không cam đoan có
thể tránh khỏi đối phương ám toán.

-Trương đại ca, huynh không cần rời đi nhanh như vậy, được
không? Bích Vân Đảo sẽ không quên đại ân đại đức của huynh, phụ thân ta cũng sẽ
hoan nghênh huynh ở đây làm khách.

Mộ Linh Nhi chớp chớp mắt nhìn Trương Hằng, trên mặt có vài
tia cầu xin, lại làm nũng với trung niên áo bào xám bên cạnh:

-Phụ thân. Người là Đại đảo chủ cần phải tỏ thái độ chứ.
Trương đại ca không chỉ cứu Linh nhi, đồng thời cũng là đại ân nhân của Bích
Vân Đảo.

Trung niên áo bào xám cười ha hả, hơi ôm quyền hướng Trương
Hằng:

-Vị Trương đạo hữu này, Lúc trước Mộ Thiên Hải ta bất hạnh
lâm vào tuyệt cảnh, suýt nữa làm Bích Vân Đảo rơi vào tay giặc, ngay cả sự an
nguy của con gái đều khó thể chiếu cố. May mắn có quý nhân ngươi từ trên trời
giáng xuống chẳng những cứu vãn Bích Vân Đảo ta lại cứu tính mạng con gái ta. Đại
ân như thế, Mộ Thiên Hải cả đời khó quên, xin mời các hạ làm khách trên đảo mấy
ngày.

Mộ Thiên Hải không ra vẻ ta đây là cao nhân Hợp Thể Kỳ, mang
theo Mộ Linh Nhi bay tới trước mặt Trương Hằng, lời nói rõ ràng có ý giữ lại,
giọng điệu chân thành.

-Điều này... Trương mỗ có chuyện quan trọng cần xử lý, không
tiện ở lâu trên đảo. Ý tốt của đảo chủ, ta xin tâm lĩnh...

Trương Hằng lên tiếng cự tuyệt.

Mộ Thiên Hải lắc đầu:

-Từ chỗ Linh nhi ta biết các hạ cũng mới tới hải vực này,
còn chưa quen thuộc. Nếu tùy tiện xông xáo ở hải vực này không chừng sẽ dụng phải
cấm kỵ nào đó. Còn không bằng ở lại Bích Vân Đảo ta làm khách một thời gian.

Trương Hằng vừa nghe lời ấy, lý trí nói cho hắn biết đối
phương nói có đạo lý. Mới tới Chu Vương Triều cần thu thập Thông linh Pháp bảo
hoặc là nội đan yêu thú để tăng tu vi, nếu thiếu một số kiến thức thông thường
rất dễ dàng xúc phạm người hoặc vật không nên dây vào.

Mộ Linh Nhi cũng rất đáng thương nói:

-Trương đại ca, huynh ở lại nơi này một tháng... Chỉ một
tháng thôi, sau đó Linh nhi sẽ không bao giờ dây dưa huynh nữa. Được không?

-Ha ha. Nếu Trương đạo hữu nguyện ý, ta có thể cho ngươi làm
Nhị đảo chủ của Bích Vân Đảo, cùng ta chưởng quản hòn đảo cấp ba to lớn này.

Mộ Thiên Hải cười tủm tỉm nhìn thanh niên trước mắt.

Trương Hằng trầm ngâm một lát, đột nhiên nói ra một câu:

-Chẳng lẽ các ngươi không sợ sự tồn tại của ta sẽ mang đến
tai nạn cho Bích Vân Đảo sao?

Một chùm huyết mang chợt lóe trong mắt Trương Hằng, khí Huyết
Sát rung động trống rỗng thoáng hiện khiến người ta run sợ