Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 5 - Chương 475

Chương 475: Thần thú oai (Thượng).

Tiếng khóc của ức vạn U hồn cùng uy áp cuồn cuộn của Thông
linh Pháp bảo bao phủ khu vực này khiến cho tâm thần người ta rung chuyển không
yên. Sóng triều màu máu bốn phía Huyết Ma Quân điên cuồng tăng vọt, lực lượng
giết chóc cường đại bạo ngược lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Thân hình Huyết Ma Quân ở trong sóng máu phiêu hốt bất định,
mơ hồ không rõ nhưng có thể nhìn đến một cái “Huyết Hồn Phiên” rung chuyển cả
khu vực trước người hắn.

Huyết Hồn Phiên này chỉ lớn bằng bàn tay lóe ra sắc thái mê
ly trong suốt màu đỏ như máu. dị biến trong thiên địa bởi nó mà dựng lên, lực
lượng giết chóc khủng bố lấy nó làm trung tâm tràn ra bốn phương tám hướng, lực
công kích của sóng gợn màu máu lập tức gấp bội.

Mặt ngoài thân thể Trương Hằng ngưng kết một tầng giáp bạc
giống như Thiên Thần đứng trên bầu trời. Nhưng theo sóng triều lực lượng giết
chóc cuồn cuộn ập tới, Trương Hằng liên tục lui về phía sau, khó có thể chống đỡ
chính diện.

-Thông linh Pháp bảo trung phẩm?

Trương Hằng vô cùng giật mình nói, liên tục lùi ra mười mấy
dặm mới gian nan ổn định thân hình.

Hô'

Hắn khẽ thở ra một hơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ở trong
cảm quan của hắn, thần thông do Thông linh Pháp bảo trung phẩm Huyết Hồn Phiên
này phát ra giống như uy áp cuồn cuộn của thiên địa, không ai có thể chống lại.

Khi Trương Hằng kinh hô ra mấy từ “Thông linh Pháp bảo trung
phẩm” thì hai yêu thú khác ở bên kia cũng có biểu hiện tương tự.

-Huyết Hồn Phiên! Mà lại còn là cấp bậc Thông linh Pháp bảo
trung phẩm?

Tử Hãn cùng Tả Sát đầy vẻ kinh ngạc, tiếp theo hai người
nhìn nhau một cái, hiện ra vẻ tươi cười.

-Thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới trên hoang đảo linh khí
mong manh này lại có thể nhìn thấy một kiện Thông linh Pháp bảo trung phẩm có đại
thần thông. Đây thật sự là cơ hội trời cao ban cho chúng tal

Tử Hãn hưng phấn vạn phần, đề nghị với Tả Sát ở bên cạnh:

-Không bằng như thế này. Trên đảo này có hai kiện Thông linh
Pháp bảo trung phẩm, hai chúng ta mỗi người một kiện. Như thế nào?

Thần sắc Tả Sát hơi đổi. Giao hẹn của hai người lúc trước là
sau khi giết chết Trương Hằng, kiện Thông linh Pháp bảo trên người hắn sẽ thuộc
về Tả Sát.

Nhưng hiện tại trên hòn đảo này lại có thêm một kiện Thông
linh Pháp bảo trung phẩm, phân phối ích lợi sẽ phát sinh biến hóa.

Hơi chút trầm ngâm, Tả Sát thản nhiên nói:

-Nếu thật sự có hai kiện Thông linh Pháp bảo trung phẩm,
chúng ta mỗi người một kiện nhưng ta có quyền ưu tiên lựa chọn. Vạn nhất chỉ có
một kiện như vậy thì thuộc về ta. về phần chiến lợi phẩm khác, chúng ta chia
bình quân. Chắc rằng với thân phận cùng địa vị của tam công tử cũng sẽ không để
ý ta hơi chiếm tiện nghi một chút chứ hả?

-Được rồi.

Trong lòng Tử Hãn mặc dù có chút đau lòng nhưng cũng không
thể cự tuyệt đề nghị của đối phương.

Lần này rời Cửu U hải vực đi tới nơi tụ tập của tu sĩ nhân
loại Tam Tiên Đảo hải vực cũng là có nguy hiểm nhất định. Sở dĩ có thể tới đây
thuận lợi như vậy thậm chí thăm dò được tung tích của Trương Hằng cũng bởi vì
có Tả Sát trợ giúp.

Tuy nhiên, nói cho cùng Tả Sát có thực lực mạnh mẽ mới là
nguyên nhân căn bản nhất mà Tử Hãn không thể không đáp ứng. Thế giới yêu tộc hết
thảy đều nói chuyện bằng thực lực. Tả Sát có thể có được tư cách đàm phán, phân
phối ích lợi với tam công tử của Tử Hoàng Phủ là có thể thấy được sự cường đại
của hắn.

Sau khi thấy Tử Hãn đáp ứng, Tả Sát vừa lòng gật gật đầu. Một
kiện Thông linh Pháp bảo trung phẩm đối với yêu thú Hợp Thể Kỳ như hắn mà nói
cũng rất khó được.

Bất kể là Tam Tinh Vực tài nguyên nghèo nàn hay là Chu Vương
Triều thiên linh phúc địa thì Thông linh Pháp bảo đều là thứ cực kỳ quý hiếm.
Thông linh Pháp bảo chia làm bốn cấp: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm.

Thông linh Pháp bảo hạ phẩm ở Chu Vương Triều tương đối nhiều,
uy lực không tầm thường Chỉ có tu sĩ đỉnh cấp mới có thể nắm giữ. Ở trong hàng
tu sĩ Hóa Thần Kỳ chỉ có một số ít người mới có một kiện Thông linh Pháp bảo hạ
phẩm, về phần Thông linh Pháp bảo trung phẩm, ngay cả nghĩ cũng không dám.

Thông linh Pháp bảo trung phẩm bình thường chỉ có số ít tu
sĩ Hợp Thể Kỳ trở lên mới có. Ở trong tay bọn họ, uy lực của Thông linh Pháp bảo
trung phẩm phát huy ra thường thường có được thần thông dời sông lấp biển. Giữa
tu sĩ Hợp Thể Kỳ cùng Hóa Thần Kỳ vốn có một khoảng cách rất lớn. nếu cộng thêm
Thông linh Pháp bảo trung phẩm lại càng như hổ thêm cánh.

Trương Hằng không biết vào lúc mình chiến đấu thì hai yêu
thú đuổi theo phía sau đã quyết định ra vận mệnh tương ứng cho hắn.

Giờ phút này hắn cùng Huyết Ma Quân cách xa nhau mấy chục dặm.
vẻ mặt kinh dị nhìn Huyết Hồn Phiên lóe ra sáng bóng trong suốt trong tay đối
phương.

Huyết Hồn Phiên lớn bằng bàn tay nhìn như nhỏ bé yếu ớt
nhưng lại ẩn chứa một cỗ uy áp khổng lồ khiến cho tu sĩ đỉnh cấp đều phải chìm
vào sợ hãi. Theo cái phất khẽ của nó, tiếng khóc và rít gào của ức vạn U hồn
xông thẳng linh hồn của tu sĩ ảnh hưởng đến tâm trí.

Trong lòng Trương Hằng máy động, cảm giác trong lòng mình đột
nhiên sinh ra một cỗ dục vọng giết chóc.

Lúc trước khi tiếp xúc với Nhị động chủ Huyết Ma Động ở động
phủ lâm thời, Trương Hằng đoạt đến một kiện Huyết Hồn Phiên từ trong tay đối
phương. Nhưng kiện Huyết Hồn Phiên đó cũng không phải là cấp bậc Thông linh
Pháp bảo, thậm chí ngay cả Ngụy linh bảo cũng không tới, Chỉ là một kiện Pháp bảo
đỉnh cấp tu sĩ bậc cao sử dụng.

Ý niệm vừa động, trong tay Trương Hằng cũng bay ra một kiện
Huyết Hồn Phiên. Đây cũng không phải Pháp bảo bản mạng của hắn.

Kiện Huyết Hồn Phiên này vừa xuất hiện liền trào ra một cỗ
sóng khí màu máu, tiếng U hồn gào khóc liên miên không ngừng.

Đây là một kiện Huyết Hồn Phiên cấp bậc Pháp bảo đỉnh cấp.
Lúc trước Trương Hằng đoạt được nó từ trong tay Nhị động chủ Huyết Ma Động Thao
Vĩnh Bằng, ý muốn lấy nghiên cứu một phen nhưng sau đó không có thời gian liền
ném cho phân thân thăm dò.

-Ha ha ha...

Huyết Ma Quân ở trung tâm một vùng biển máu ngửa đầu cười
to, thiếu chút nữa cười chảy nước mắt.

Hắn chỉ vào Trương Hằng, cười đến mức không kịp thở:

-Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn chuyển sang tu công pháp Huyết
Ma Đạo ta sao... Ha ha ha... Buồn cười chết mất!

Trên không Phàm Vân Đảo, hai kiện Huyết Hồn Phiên đối diện
nhau trên không, nhưng lại không phải là giằng co cân bằng.

Mặc dù về hình thái bề ngoài hai kiện Huyết Hồn Phiên gần
như giống nhau như đúc, nhưng về đẳng cấp, uy lực thì không thuộc về một cấp bậc.

Huyết Hồn Phiên trong tay Trương Hằng nhiều nhất Chỉ có thể
dậy nên một con sóng máu đẩy ngã một gò núi, mà Huyết Hồn Phiên cấp bậc Thông
linh Pháp bảo của Huyết Ma Quân có thể rung chuyển năng lượng màu máu cuồn cuộn
trong phạm vi trăm dặm. Những đợt sóng gợn màu máu nối liền nhau đem mọi thứ bốn
phía san thành đất bằng.

Loại tình huống này giống như một quân nhân đặc chủng tay cầm
súng ống và một đứa bé cầm súng đồ chơi đứng ở một chỗ giằng co nhau.

Cảnh tượng như thế khiến cho Huyết Ma Quân cười đến đau cả
răng, ngay cả mục đích nguyên bản đều quên mất.

Trương Hằng lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Trên thực tế hắn lấy
Huyết Hồn Phiên này ra cùng không phải không có mục đích.

Huyết Ma Quân giờ phút này rõ ràng không phải hắn có thể chiến
thắng. Hai yêu thú phía sau khẳng định ôm ý nghĩ ngư ông đắc lợi.

Trương Hằng căn bản không cần chịu thiệt thòi này, hắn hoàn
toàn có thể chạy đi, rời khỏi Phàm Vân Đảo thì ba người này cũng khó mà làm gì
được hắn.

-Tiếu tử kia lề mà lề mề, đang làm gì thế không biết. Làm
sao còn chưa đánh?

Tử Hãn cùng Tả Sát đã bay vào phạm vi bốn năm ngàn dặm. cố ý
giảm một nửa tốc độ hy vọng hai người xa xa tốt nhất là đánh lường bại câu
thương, hoặc là một chết một trọng thương.

Tuy rằng hai người có nắm chắc rất lớn tiêu diệt Trương Hằng
cùng Huyết Ma Quân ở xa xa nhưng nếu chuyện có thể thoải mái một chút, ai lại
không muốn chứ?

-Tiếu tử kia có khả năng là cố ý kéo dài thời gian. Chúng ta
không thể đợi nữa. trực tiếp giết qua!

Tả Sát lành đạm nói:

-Cho dù là hai người này cùng tiến lên cũng không có khả
năng kiên trì được vài hiệp trong tay ta.

Tả Sát đầy tự tin. không nói hai lời tốc độ cao nhất bay về
hướng hai người Trương Hằng. Hào quang màu xám sáng ngời hình thành một đường mờ
trong thiên địa. trông như quỷ mị mà lại tản mát ra một cỗ khí phách tuyệt thế.

-ừm. nói vậy cũng đúng. Chúng ta nhanh qua đó, tốc chiến tốc
thắng. Tu sĩ Huyết Ma Đạo kia giao cho ngươi. tu sĩ nhân loại họ Trương để ta
“Chiêu đãi” hắn thật linh đình!

Tử quang trên người Tử Hãn tăng vọt, tốc độ nhanh hơn vài lần
theo sát Tả Sát.

-Tiểu tử, rốt cục ngươi có ý đồ gì?

Huyết Ma Quân rốt cục khôi phục thái độ bình thường. sắc mặt
lãnh đạm nhìn Trương Hằng cầm Huyết Hồn Phiên ở đối diện.

Bá!

Trương Hằng thu Huyết Hồn Phiên lại, thản nhiên nói với Huyết
Ma Quân:

-Chẳng lẽ đạo hữu không phát hiện hai cường địch khác buông
xuống Phàm Vân Đảo sao?

-Cường địch? Ngươi có ý gì? Trên đảo này trừ bọn ngươi...

Huyết Ma Quân dùng thần thức đảo qua lập tức phát hiện hai
luồng khí tức hùng hổ không thuộc về nhân loại.

Khí tức của Yêu thú Hóa Thần Kỳ đỉnh và Hợp Thể Kỳ cường đại
cỡ nào? vẻ cuồng bạo và hung ác xâm nhập cốt tủy nhất định không phải tu sĩ
nhân loại có khả năng so sánh.

-o0o-

 

------oo0oo-----

Chương 475: Thần thú oai (Hạ).

-Hai yêu thú này, một là Tử Diễm Câu cấp bậc Thần thú. cũng
may Chỉ là Hóa Thần Kỳ. Một tên khác tối thiểu cũng là Hợp Thể trung kỳ. Hừ hừ...
Trương mỗ ta có thể nhanh chân bỏ chạy, nắm chắc làm cho các ngươi khó thể đuổi
theo. Nhưng những tu sĩ bản thổ Phàm Vân Đảo các ngươi thì... Xin hỏi Huyết Ma
Quân các hạ. ngươi có thể đuổi đi hoặc chạy ra khỏi nơi đây sao?

Trương Hằng dùng thần thức truyền âm nói với Huyết Ma Quân,
trên mặt mang theo một vẻ tự tin. Hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi nơi đây thậm
chí tiến vào lĩnh vực không gian của bản tôn. Nhưng nếu như vậy, ích lợi gì
cũng đều không chiếm được.

Huyết Ma Quân nhìn chăm chú vào hai yêu thú hùng hổ ở phương
xa. sắc mặt lập tức khó coi đến tận cùng. Hắn cảm nhận được một loại khí tức
nguy hiểm đã lâu ở trên người hai yêu thú này.

Trong đó một cỗ khí tức cường đại hơn thậm chí đã khóa chặt
lấy hắn. không chút che giấu ý đồ giết người đoạt bảo.

Sát phạt và tham lam trắng trợn, không cần thiết phải che giấu.

Tử Hãn cùng Tả Sát đều vô cùng tự tin, ôm tâm lý nhất định
nuốt được hai tu sĩ nhân loại ở phương xa.

-Được rồi... Ngươi muốn làm sao bây giờ?

Huyết Ma Quân biết rõ còn hỏi. Hắn không cho pháp mình chủ động
đề xuất hợp tác với một bại tướng dưới tay. Đối mặt với kẻ thù chung. hắn cho rằng
như vậy sẽ làm nhục tôn nghiêm của mình.

Trương Hằng trợn mắt xem thường:

-Hợp tác! Chúng ta là nhân loại, bọn họ là yêu thú. Chỉ đơn
giản như vậy.

-Đúng đúng đúng... Tuy rằng giữa chúng ta cũng có chút xung
đột nhưng hai yêu thú này ôm địch ý rõ ràng như thế xông tới đây hoàn toàn là
làm nhục ngàn vạn tu sĩ của Phàm Vân Đảo, là làm nhục tu sĩ nhân loại chúng ta.
Huyết Ma Quân ta cần phải liên thủ với các hạ đối mặt với kẻ địch chung của
nhân loại.

Huyết Ma Quân lập tức nói với vẻ đầy căm phẫn, một phen lời
nói đường hoàng suýt nữa làm Trương Hằng bật cười.

-Được. Chúng ta mỗi người đối phó một tên.

Hai người rất nhanh đạt thành quyết định nhất trí.

Xoay chuyển phương hướng, hai người nhìn hai yêu thú từ
phương xa bay tới.

Ánh mắt lạnh băng, như hổ rình mồi, cùng chung kẻ thù đoàn kết
nhất trí.

Trong thời gian vài hô hấp, hai người vốn còn đánh nhau túi
bụi lập tức trở thành “Chiến hữu” lâm thời.

Đối mặt với tình cảnh như thế, hai yêu thú ở ngoài hai ba
ngàn dặm đều sửng sốt.

Việc này cũng quá nhanh rồi hả?

Hai yêu kinh ngạc trợn tròn mắt.

-Không sao cả. Giết một người cũng là giết, giết hai cũng là
giết. Coi như vận động nhiều một chút.

Tả Sát nhún vai, đối với Trương Hằng và Huyết Ma Quân đột
nhiên hợp tác cũng không thèm quan tâm.

-ừ. Cho dù bọn họ hợp tác cũng không phải đối thủ của chúng
ta.

Tử Hãn lại khôi phục thái độ bình thường. Hơn nửa đời người
của hắn đều sinh hoạt ở Cửu U hải vực, rất ít giao chiến cùng tu sĩ nhân loại,
thiếu một ít kiến thức thông thường.

Khóe miệng Trương Hằng nhếch lên mấy tia cười. Chuyện phát
triển quả nhiên như trong dự đoán của hắn. Chỉ mong những người này có thể đánh
càng hung một chút. Càng trọng yếu vẫn là bên phía bản tôn.

Giờ phút này ở trên bầu trời chẳng qua là phân thân của
Trương Hằng, đồng thời từ đầu chí cuối hắn cùng không dốc hết toàn lực chiến đấu.
Nếu không, hắn cùng không cần sợ Huyết Ma Quân.

Tất cả gửi gắm của hắn đều đặt vào bản tôn. Nếu như bản tôn
có thể tới vào lúc mấu chốt, sẽ có thể lấy được hiệu quả khó thể đoán trước.

Nếu như thất bại, phân thân Trương Hằng nhiều nhất là trọng
thương, khả năng bị tiêu diệt cực thấp. Cho dù chết đi cũng Chỉ là một phân
thân, bản tôn Trương Hằng hoàn toàn có thể sáng tạo ra một lần nữa.

Hai người đứng yên trên hư không một hồi, nhìn chăm chú hai
yêu thú lộ ra khí tức nguy hiểm đang dần dần tới gần, tâm tính cũng không giống
nhau.

Trong lòng Trương Hằng có một tia chờ mong, Huyết Ma Quân
hơi có chút bất an nhưng còn có điểm tự tin vào bản thân.

Hai người này cũng không có sợ hãi quá lớn nhưng tu sĩ khác
trên Phàm Vân Đảo lại giống như vào ngày tận thế. Khí tức cường đại cùng dư ba
chiến đấu thi thoảng truyền đến từ trên bầu trời làm cho bọn họ sợ hãi không
yên, chỉ sợ trời sập xuống.

Trong Huyết Ma Động, Nhị động chủ mới nhậm chức Vân Dịch đứng
ở trên đỉnh núi nhìn chăm chú vào bầu trời phương xa, trong lòng như dậy lên
sóng to gió lớn khó thể bình yên.

Giờ khắc này hắn phát hiện thế giới bên ngoài còn lớn, khủng
bố hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều.

Vốn hắn tưởng rằng bản thân Nguyên Anh đại viên mãn hẳn là
nhân vật số một, nhưng hôm nay mọi thứ đều thay đổi.

Dư ba thần thông rung chuyển và các loại dị tượng trong
thiên địa, tận mắt chứng kiến cường giả tồn tại trên thế giới này.

-Mạnh. Bọn họ rốt cục mạnh cỡ nào?

Nhị động chủ Vân Dịch đầy kích động và hướng tới, dường như
nghĩ đến cái gì, hướng về phương xa rống lên một câu:

-Nếu các ngươi thật sự rất mạnh, như vậy thì giải trừ nguyền
rủa vô tận đời đời kiếp kiếp của Phàm Vân Đảo này.

Đáng tiếc thanh âm của hắn tuy rất lớn nhưng đám người
Trương Hằng, Huyết Ma Quân cách hắn đến mấy ngàn dặm, không có khả năng nghe được
thanh âm của hắn.

Quỷ dị chính là, những lời này của hắn vừa nói xong thì
Trương Hằng đứng yên trong hư không, trong mắt chợt lóe ánh bạc đột nhiên quay
đầu lại liếc mắt một cái về hướng của hắn, hiện lên một tia kinh ngạc.

Trương Hằng nắm giữ thần thông Thần Linh Nhãn đã tiến vào cảnh
giới Linh Tâm Thông Minh. Ở một trình độ nhất định có thể cảm nhận được một ít
dấu vết khi thiên địa vận chuyển.

Nhị động chủ Vân Dịch la lên một câu trong lòng thư thái một
chút: Các ngươi Chung quy là không đủ mạnh, không thể phá bỏ nguyền rủa vĩnh hằng
trên Phàm Vân Đảo này, không tính là đại thần thông chân chính.

Nhưng chính vào lúc này trong thiên địa mơ hồ hiện ra một
đôi mắt bạc, giống như ánh mắt trời cao lạnh lùng liếc hắn một cái rồi sau đó
biến mất không thấy.

-A~

Thiếu niên Vân Dịch vốn lãnh khốc, không sợ trời không sợ đất
lại bị dọa sợ.

-Cường giả tới Phàm Vân Đảo thật là đáng sợ, chỉ sợ ngay cả
Đại động chủ cũng không bằng được.

Thiếu niên hắc bào Vân Dịch mặt tái nhợt, đứng thẳng tại chỗ
một hồi lâu rốt cục không kiên trì được.

“Phịch!” Hắn ngã xuống đất, tinh lực toàn thân hầu như tiêu
hao sạch.

Chỉ vẻn vẹn là thoáng nhìn cách xa mấy ngàn dặm lại có thể
khiến hắn mất tất cả dùng khí chiến đấu.

Có lẽ, cả đời này của hắn sẽ không thoát khỏi bóng ma của
đôi mắt màu bạc này.

Rốt cục hai yêu thú bay đến trong vòng một ngàn dặm. khí tức
cuồng bạo tràn ra càng mãnh liệt hơn.

Sắc mặt Huyết Ma Quân hơi đổi. Thực lực hai yêu thú này cường
đại hơn nhiều so với đoán trước của hắn. Cả đời hắn đều bị hạn chế ở Phàm Vân Đảo,
chưa từng chiến đấu cùng yêu thú cấp bậc này. Yêu thú trên Phàm Vân Đảo phần lớn
cấp bậc khá thấp, theo năm tháng trôi qua cũng sắp tuyệt chủng.

-Ha ha... Tu sĩ nhân loại. Ngươi nhìn thấy ta mà lại không
chạy?

Hai mắt Tử Hãn khóa chặt Trương Hằng, phát ra một tràng cười
điên cuồng, trong giọng nói có một loại khinh miệt mãnh liệt.

Trương Hằng không khỏi cười nhạo:

-Lần trước ở Băng Hòa Đảo, không biết ai chạy trốn nhanh như
vậy!

-Ngao... Đáng giận. Lần trước rõ ràng là ngươi ám toán bản
công tử. Nếu không phải vì khinh địch, bằng vào ta là Thần thú cấp Hóa Thần, giết
ngươi dễ như trở bàn tay!

Vừa nghe Trương Hằng đề cập đến chuyện Băng hỏa Đảo, Tử Hãn
tràn lửa giận:

-Hôm nay, bản công tử nhất định phải bầm thây ngươi vạn đoạn.

-Vậy sao? Nếu lần này ngươi lại bị ta ám toán thì sao?

Khóe miệng Trương Hằng hiện lên vài tia trào phúng. Hắn hiểu
được ám toán theo như lời Tử Hãn cũng không phải là đánh lén mà là hành vi giả
heo ăn thịt cọp của mình.

-Hừ! Ngươi đã không có cơ hội nữa rồi. Bản công tử muốn đường
đường chính chính đánh một trận với ngươi. Tả Sát các hạ. Chiến đấu giữa ta và
hắn, ngươi không nên can thiệp.

Tử Hãn nói với Tả Sát đồng dạng tràn ngập chiến ý ở bên cạnh.

-Nếu ngươi có thể giải quyết hắn trong thời gian ngắn, ta có
thể cam đoan. Tuy nhiên kiên nhẫn của ta có hạn.

Tả Sát thản nhiên nói.

-Không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ giết địch nhân của mình
nhanh hơn so với ngươi. Để chúng ta đọ xem ai giải quyết đối thủ nhanh hơn?

Tử Hãn hiếu thắng khởi xướng khiêu chiến với Tả Sát.

-Đọ tốc độ giết người? Ha ha ha...

Tả Sát ngừa mặt lên trời cười dài vài tiếng, khinh miệt nhìn
Tử Hãn:

-Thiết Sa Vương ta mười vạn năm trước đã từng có ghi chép giết
chết mấy trăm tu sĩ nhân loại Hóa Thần Kỳ trong vòng có một ngày. Đáng tiếc “đại
chiến” như vậy hiện tại gần như không thể gặp được.

-Hừ, vậy chúng ta thử xem!

Tử Hãn thân là Thần thú, không tin mình không bằng đối phương.

Ông~

Toàn thân hắn tử quang lượn lờ, tử khí phóng lên trời cao
phát ra một cỗ uy áp lớn lao. Đó là một loại ưu thế tuyệt đối và địa vị có được
khi cấp cao đối mặt với cấp thấp.

Tử quang bao phủ nhanh chóng bành trướng, tiếp theo đó “Phốc”
một tiếng, tử quang nhộn nhạo hình thành một Tử sắc Diễm Mã đầu có hai sừng, bốn
vó và đuổi đều có Hỏa Diễm màu tím thiêu đốt.

Tử diễm bùng lên, “Vút” một tiếng vượt qua khoảng cách vài
trăm dặm, tốc độ cực kỳ kinh người.

-Đây là Thần thú...

Huyết Ma Quân há hốc miệng.

Sau đó vài hô hấp, một viên quả cầu lửa lớn màu tím thiêu đốt
rào rạt giống như sao băng từ trên trời giáng xuống trái đất, ra ngoài dự đoán
trước.

Trong lòng Trương Hằng vừa mới nảy sinh điềm báo, theo bản
năng nhích động thân hình nhưng vẫn bị hòa cầu đánh trúng.

Ầm~

Trương Hằng bị đánh trúng, ngân giáp ngưng kết quanh thân
kêu “rắc” một cái rồi vỡ tan.