Nơi ấy có anh - Chương 02 - Phần 3

Đến thứ bảy, Lâm Phong chặn đường Ngân Hằng hỏi:

- Bạn không quên cuộc hẹn của hai chúng ta chứ?

- Mình không quên. - Ngân Hằng đáp khẽ.

- Ngày mai cậu sẽ mặc gì? - Lâm Phong đột ngột hỏi.

Ngân Hằng hơi bất ngờ khi Lâm Phong lại hỏi như vậy. Cô vốn dĩ chỉ nghĩ đi chơi cùng cậu ta một ngày để cậu ta bỏ qua cho Ngân Quỳnh nên cũng chưa từng suy nghĩ nên mặc gì ngày hôm đó. Không ngờ Lâm Phong lại hỏi.

- Ừhm... chưa biết nữa. - Ngân Hằng cúi đầu suy nghĩ, quả thật là ngoài đồng phục thì quần áo của cô chẳng có bộ nào coi ra hồn cả.

- Vậy ít ra cũng nói cho mình biết bạn sẽ mặc bộ nào? - Lâm Phong kiên nhẫn hỏi.

- Màu thiên thanh. - Cô đành đáp bừa.

- Ok, vậy hẹn mai gặp lúc 5 giờ ở trước cửa công viên nha! - Lâm Phong vẫy tay tạm biệt Ngân Hằng rồi chạy vọt đi.

Tối đó, Ngân Hằng ngập ngừng bên bàn ăn, chưa dám mở lời. Ngân Quỳnh thấy vậy bèn lên tiếng trước:

- Mẹ, ngày mai trên trường con bắt học phụ đạo nguyên ngày, mai mẹ không cần đi chợ nấu cơm cho con, con cùng bạn ăn ở gần trường là được rồi.

- Ừhm, lát nữa mẹ cho con ít tiền ăn cơm. - Bà Kim Lương tỏ vẻ thương xót con gái đáp. - Trường của con cũng thật là, có mỗi ngày chủ nhật được nghỉ mà cũng bắt đến trường học.

Ba Ngân Hằng cũng quay sang nhìn cô hỏi:

- Ngày mai con cũng học trên trường à?

- Dạ… - Cô e dè đáp.

- Lát nữa ba cho con ít tiền tiêu vặt, để dành ăn cơm với bạn bè. - Ông Bình gật đầu nói.

- Dạ, con cám ơn ba. - Ngân Hằng cũng lo lắng việc đi chơi ngày mai tốn kém nên không từ chối lời đề nghị của ba mình.

- Hứ… ông chỉ có mỗi một đứa con gái thôi à? - Bà Kim Lương bất bình mắng.

- Chẳng phải bà đã cho Ngân Quỳnh rồi hay sao, tôi việc gì phải giành cho tiền với bà. Vả lại tiền của bà chẳng phải là tiền của tôi hay sao? Bà cho có khác gì tôi cho đâu! - Ông Bình bực tức đặt mạnh cái chén xuống bàn ăn cơm gắt lên.

Bà Kim Lương ít thấy ông Bình bực dọc cáu gắt lên như thế, bà ta có chút hoảng sợ nên cúi đầu im lặng ăn cơm, nhưng ánh mắt luôn ném về phía Ngân Hằng căm tức.

Cốc… cốc… cốc…

Ngân Hằng gõ cửa phòng Ngân Quỳnh vẻ ngượng ngập.

- Chị, có chuyện gì? - Ngân Quỳnh mở cửa có chút ngạc nhiên, chưa bao giờ Ngân Hằng lại đến tìm gặp cô thế này.

- Chị vào trong được không? - Ngân Hằng lấm lét nhìn xung quanh rồi hỏi. May mà bà Kim Lương vẫn còn ở bên dưới.

Ngân Quỳnh gật đầu mở rộng cửa ra cho Ngân Hằng bước vào. Ngân Quỳnh vẫn đưa mắt nhìn cô chờ đợi, Ngân Hằng có chút lúng túng nói:

- Có thể cho chị mượn một chiếc đầm màu xanh được không?

- Màu xanh nào?

- Màu thiên thanh. Ngày mai chị sẽ mặc nó để đi chơi cùng Lâm Phong. - Ngân Hằng nói xong lại sợ Ngân Quỳnh hiểu lầm mình có ý với Lâm Phong bèn giải thích. - Cậu ấy muốn chị mặc áo màu này.

- Ừhm… để em xem có bộ nào đẹp cho chị mượn.

- Cám ơn em!

- Chị đừng khách sáo, cũng vì muốn giúp em mà chị mới nhận lời cậu ấy mà.

- Vì em là em gái của chị. - Ngân Hằng vô thức đáp lời.

Ngân Quỳnh nghe vậy thì khựng lại, cô cảm động nhìn Ngân Hằng, cả hai chị em nhìn nhau khẽ cười.

Sáng sớm, Ngân Quỳnh bảo muốn đi xe buýt đến trường nên đã đi trước, khi đi cô cầm theo một cái túi. Ngân Hằng ra sau, vừa ra bên ngoài cô đã ngó dáo dác tìm Ngân Quỳnh.

- Chị! Bên này. - Ngân Quỳnh thấy cô thì khẽ ngoắt tay gọi cô lại.

Ngân Hằng vội chạy đến bên đó, cả hai vội vàng cùng nhau lên xe buýt rồi đến một toilet của quán cà phê thay quần áo cho Ngân Hằng.

- Chị, cầm điện thoại của em đi, có gì em sẽ gọi điện cho chị. - Ngân Quỳnh chìa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Ngân Hằng. Chiếc điện thoại đậm chất con gái, được dán rất đẹp những hình stick cực dễ thương. Đây là lần đầu tiên Ngân Hằng chú ý đến điện thoại của Ngân Quỳnh, cô không có điện thoại vì sợ bị bà Kim Lương gọi điện làm phiền lúc đang đi học nên dù ba có bảo cô cũng nhất quyết từ chối sử dụng điện thoại.

- Không cần đâu, em cứ giữ lại cái điện thoại đi. Đọc cho chị số điện thoại của em. Khi nào chị về sẽ gọi cho em tiện hơn. - Ngân Hằng đẩy chiếc điện thoại lại cho Ngân Quỳnh nói.

Ngân Quỳnh ngẫm nghĩ một chút thấy lời Ngân Hằng cũng đúng bèn cất điện thoại vô. Sau đó hai người chia tay đón hai chiếc xe buýt đi về hai nơi khác nhau.

Ngân Hằng vừa đến đã thấy Lâm Phong đứng đợi ở trước cổng.

Cậu hôm nay mặc một chiếc quần jean đen, áo sơ mi màu xanh khoác bên ngoài chiếc áo thun trắng, đầu đội mũ jean. Đứng bình thản dựa lưng vào bức tường trước cổng, xung quanh mấy cô nữ sinh nhìn cậu trầm trồ chỉ trỏ, có người còn chạy đến làm quen.

Cũng may hôm nay cô đã mượn bộ váy này của Ngân Quỳnh nếu không thì đi bên cạnh cậu ấy sẽ khiến cậu ấy mất mặt chết đi được.

Vẫn biết Lâm Phong có gương mặt đầy cá tính rất thu hút nữ giới, nhưng trong lớp chỉ thấy cậu chơi đùa vui vẻ với con trai, còn với con gái cũng hay chọc phá nhưng chưa thấy cậu thân mật với ai bảo giờ cả. Đặc biệt cậu ta rất ghét bị con gái bám theo lằng nhằng, cái tính nóng nảy của cậu ta một khi thấy phiền phức sẽ nổi cáu lên.

Ngân Hằng không dám bước lại gần, chỉ sợ bị vạ lây.

Không ngờ hôm nay Lâm Phong lại cực kì dịu dàng và lịch sự cười nhã nhặn nói với mấy người bạn nữ đó:

- Xin lỗi, hôm nay mình hẹn với bạn. Bạn mình không thích mình nói chuyện thân mật với bạn gái khác đâu.

Mấy người bạn nữ kia nghe Lâm Phong nói vậy bèn tiu nghỉu bỏ đi. Lâm Phong mới đưa tay nhìn lại đồng hồ, rồi ngẩng đầu ngó dáo dác. Gương mặt buồn xo của cậu nhìn thấy Ngân Hằng thì ngay lập tức cười rạng rỡ.

Đây là lần đầu tiên Ngân Hằng nhìn rõ nụ cười của Lâm Phong, thì ra khi cậu cười lại thu hút đến như vậy, tựa như một đứa trẻ con.

Thấy Lâm Phong vui vẻ bước nhanh về phía mình, Ngân Hằng cười ngượng nói:

- Xin lỗi nha, mình đến muộn, bắt bạn chờ rồi.

- Không có gì, con trai chờ con gái là chuyện bình thường mà, đi thôi! - Lâm Phong đáp lời rồi nắm tay Ngân Hằng kéo vào bên trong.

Những cô gái lúc nãy thấy Lâm Phong nắm tay Ngân Hằng đều chăm chú nhìn cô, khiến Ngân Hằng vừa ngượng vì bị Lâm Phong nắm tay vừa ngượng vì bị họ nhìn chằm chằm, chắc chắn mấy người kia cho cô chính là bạn gái mà Lâm Phong nói. Cô muốn rút tay lại nhưng Lâm Phong nắm rất chặt, lại không muốn cậu bị mất mặt trước đám con gái kia đành để yên cho cậu kéo vào bên trong.

Lâm Phong đã mua vé rồi nên cả hai không cần phải xếp hàng dài như mấy người kia. Hôm nay là ngày nghỉ nên có rất đông người tụ tập đến đây vui chơi.

Ngân Hằng không biết Lâm Phong đến đây từ bao giờ để mua vé. Chắc là cậu phải đến từ rất sớm, trong lòng có chút ái ngại, nên cứ để mặc Lâm Phong dẫn đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia.

Tuy rất mệt, nhưng Ngân Hằng lại có cảm giác sảng khoái vô cùng. Cuối cùng cả hai ngồi ngã người trên bãi cỏ gần đó thở dốc.

- Đã lâu lắm rồi, mình mới lại được đi đến đây. - Lâm Phong ngồi dựa lưng vào thành ghế nói.

- Mình cũng vậy. - Ngân Hằng gật đầu đáp, rồi nhìn Lâm Phong nói. - Cám ơn nha, nếu không phải bạn muốn mình đi cùng, mình cũng không biết đến bao giờ mới có cơ hội đến đây lần nữa.

- Mình thì ngược lại với bạn, mình có rất nhiều cơ hội nhưng lại không có hứng thú đi. - Lâm Phong vừa nói, ánh mắt buồn xa xăm.

- Tại sao? - Ngân Hằng hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Phong.

- Ba mẹ mình ly thân, hai người sống hai nơi khác nhau. Họ chỉ thỉnh thoảng mới về nhà. Lần cuối cùng họ nắm tay mình đi chơi là năm mình 7 tuổi, hôm đó là sinh nhật mình. Mình đã chơi rất vui, họ đã hứa sinh nhật năm mình 8 tuổi sẽ lại dẫn mình đến đây chơi. Nhưng cuối cùng hai người họ lại chia tay. Từ đó mình không muốn đến đây chơi nữa.

Ngân Hằng không ngờ Lâm Phong lại có hoàn cảnh như vậy, thì ra mỗi người một số phận. Trước giờ cô vẫn không thích Lâm Phong cho lắm vì nghĩ một kẻ sống sung sướng như cậu lại ngang bướng ngỗ ngược, đúng là mẫu công tử bột ỷ nhà có tiền.

Hoá ra Lâm Phong cũng đáng thương lắm. Cậu chọn cách phá phách để không thấy cô đơn. Trong lòng Ngân Hằng bỗng đồng cảm sâu sắc với việc thiếu thốn tình thương của Lâm Phong. Cậu như một đứa trẻ thiếu sự dạy dỗ, thiếu tình thương gia đình.

- Thật ra hôm nay là sinh nhật của mình. - Lâm Phong lưỡng lự một chút rồi nói.

- Vậy sao… xin lỗi… mình không biết nên không chuẩn bị quà cho bạn. - Ngân Hằng áy náy nói.

- Vậy tặng mình cái này đi! - Lâm Phong vừa nói, vừa rút sợi dây buộc tóc của Ngân Hằng, đó là sợi dây mà cô lấy của Ngân Quỳnh.

Lâm Phong thích thú ngắm nhìn sợi dây trong tay mình hỏi:

- Được không?

Ngân Hằng gật đầu. Lâm Phong liền tươi cười rạng rỡ chìa tay trước mặt Ngân Hằng nói:

- Đeo giúp mình đi!

Ngân Hằng có chút bối rối đeo giúp Lâm Phong sợi dây lên tay, cử chỉ này đúng là hơi thân mật, giống như cô đang trao chứng vật định tình cho cậu vậy.

- Cám ơn, rất đẹp! Đây là món quà ý nghĩa nhất mà mình được nhận.

Ngân Hằng thấy chỉ có một sợi dây mà Lâm Phong lại vui đến thế, cô nghĩ chắc là cậu luôn cô đơn trong ngày sinh nhật của mình. Cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, Ngân Hằng đứng dậy nắm tay Lâm Phong kéo đi.

- Chúng ta cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bạn đi!

Ngân Hằng nắm tay Lâm Phong kéo cậu đi ra khỏi công viên trò chơi. Cô không hề biết cái nắm tay vô tình không suy nghĩ của cô làm xáo động tâm hồn của một chàng trai mới lớn. Mặt của Lâm Phong đỏ bừng bừng, cậu cảm nhận được từng ngón tay mềm mại và ấm áp đang nắm lấy tay cậu không quá chặt nhưng cậu chẳng muốn vùng ra khỏi bàn tay đó chút nào.

Cả hai đón một chuyến xe buýt, rồi dừng lại trước một cửa tiệm bán bánh kem. Ngân Hằng mỉm cười hài lòng gật đầu khi đứng trước cửa tiệm, cô khẽ cười nhìn Lâm Phong giục:

- Vào đi!

Lâm Phong theo Ngân Hằng vào bên trong, cậu mới phát hiện hoá ra nơi này không chỉ đơn giản là một tiệm bán bánh kem không thôi, cửa tiệm đặt mấy chiếc bàn xinh xắn trải dọc theo hai bên thành tường. Trong tiệm cũng có khá nhiều bạn nhỏ trạc tuổi họ cùng ngồi trên mấy tấm đệm bên cái bàn thấp không ghế kia vừa ăn bánh kem, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Nơi đây có thể nói chính là nơi tổ chức sinh nhật tuyệt vời nhất. Bên trong trang trí thật ấm áp và cho cảm giác thoải mái vui vẻ.

- Chọn cái bánh mà bạn thích đi! - Ngân Hằng nhìn mấy chiếc bánh nhỏ được trang trí rất xinh trong tủ kính bảo.

Lâm Phong nhìn những cái bánh trong tủ, cậu quả thật không biết nên chọn cái nào. Đang trầm tư thì gương mặt của Ngân Hằng vô tình sát lại mặt cậu, trái tim Lâm Phong đập loạn cả lên, gần như không thở được.

Ngân Hằng không hay biết, cô chỉ vào chiếc bánh trước mặt Lâm Phong nói:

- Cái này được không? Cái này ăn ngon lắm!

Lâm Phong chỉ còn biết vô thức gật đầu, đầu cậu đang quay mòng mòng với một mớ cảm xúc hỗn độn.

- Vậy thì lấy cái này. - Ngân Hằng chỉ muốn làm cho Lâm Phong được vui vẻ trong ngày sinh nhật nên cứ vô tư không hề để ý vẻ mặt ngượng ngùng đỏ bừng của cậu.

Đã lâu lắm rồi, cô chưa từng huởng một ngày sinh nhật trọn vẹn, nên cô rất hiểu cái cảm giác cô đơn lúc này của Lâm Phong, dù sao cũng là một ngày vui chơi, cô quyết định phải tạo ra cho Lâm Phong một ngày thật vui vẻ.

Cắm hai cây nến lên hai chiếc bánh đặt gần nhau, Ngân Hằng cười tươi nói:

- Mau cầu nguyện đi!

- Cầu cái gì? - Lâm Phong ngơ ngác hỏi lại.

- Cái gì cũng được. Lời cầu nguyện trong ngày sinh nhật thường rất linh nghiệm. - Câu nói này Ngân Hằng thường nói với Gia Bảo.

- Thật à? - Lâm Phong nghi ngờ hỏi lại.

Ngân Hằng bèn gật đầu. Vậy là Lâm Phong nhắm mắt lại cầu nguyện, hai tay cậu chắp lại, nói lớn:

- Mình mong là sinh nhật lần này của mình, bạn có thể cùng mình đi biển, đi xem phim… - Lâm Phong nói ra một hơi khiến Ngân Hằng trầm mặt xuống.

Lời ước của Lâm Phong không quá đáng, cô cũng từng ước mong như thế trong ngày sinh nhật, có một người bạn bên cạnh đi cùng mình đến những nơi mình thích. Nhưng để làm hết những chuyện đó thì cần thời gian dài mà cô thì không thể về quá trễ.

- Không thể sao? - Lâm Phong mở mắt ra nhìn Ngân Hằng, giọng buồn bã hỏi, ánh mắt vừa cầu xin lẫn tuyệt vọng làm cho Ngân Hằng nhớ lại hình ảnh Gia Bảo mỗi khi cô dẫn nó ra ngoài chơi vào dịp sinh nhật, nhưng bị bắt đi về thằng bé luôn nhìn cô với ánh mắt như thế cầu xin cô: ”Chơi thêm chút nữa đi chị!”

Ngân Hằng bị đôi mắt của Lâm Phong làm bối rối, vừa xúc động, cô không nỡ từ chối, nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới 12 giờ nên thở dài gật đầu.

- Thật à, hay quá, cám ơn bạn! - Lâm Phong reo lên mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh, nụ cười như một bông hoa vừa nở rộ, giây phút này gương mặt đẹp trai của cậu thật sự rất cuốn hút người khác.

Trông cậu vui mừng như một đứa trẻ, làm cho nỗi lo lắng của Ngân Hằng bị đánh bay đi, cô nghĩ: “Có thể mang lại niềm vui cho một người thì còn gì ý nghĩa bằng.”

Cô mượn điện thoại của Lâm Phong gọi cho Ngân Quỳnh

"Chị, bạn ấy có làm khó chị không?" - Giọng Ngân Quỳnh lo lắng vang lên.

"Không có. Chỉ có điều..." - Ngân Hằng nói rõ ý muốn của Lâm Phong và sự đồng ý của mình

"Chị và bạn ấy cứ đi chơi vui vẻ đi." - Ngân Quỳnh cũng vui vẻ đồng ý còn căn dặn: "Em chờ chị ở con hẻm gần nhà nha. Khi nào về, chị gọi điện cho em biết nha! Chúc chị đi chơi vui vẻ!"

Ngân Hằng ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, quay đầu nhìn Lâm Phong cười nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta đi thôi!

Cả hai đi chơi thật sự rất vui vẻ cho đến lúc về nhà, đôi lúc Ngân Hằng muốn ra về nhưng lại không nỡ làm mất niềm vui của Lâm Phong nên đành nhẫn nại cho đến khi hai người đón chuyến xe buýt cuối cùng trở về. Ngân Hằng mệt mỏi ngủ say trên xe buýt, đầu cô tựa vào vai Lâm Phong.

Cả ngày hôm nay đi chơi quả thật rất vui, đây là buổi đi chơi vui nhất mà cậu có từ trước đến nay, có phải vì người cùng đi với cậu là Ngân Hằng hay không? Lâm Phong tự hỏi với chính bản thân mình rồi phát hiện Ngân Hằng ngả đầu lên vai cậu, toàn thân run nhẹ với cảm giác này.

Giống như lần đầu tiên cậu gặp cô, đầu cô cũng tựa lên vai cậu, người cô toả ra mùi hương dịu nhẹ khiến cậu bị thu hút, nhưng hiện tại cậu không chỉ bị nó thu hút mà còn say mê nó.

Cái cảm giác được người ta thích, được con gái tỏ tình, được theo đuổi cậu đã trải qua rồi. Nhưng cậu chưa từng trải qua cái cảm giác thích một người là như thế nào, cho đến khi cậu gặp Ngân Hằng.

Lâm Phong không biết cái cảm giác này là gì. Chỉ không hiểu sao, mắt cứ nhìn về bóng dáng cô, lòng như vui buồn theo tâm sự của cô; khi cô cười tim cậu đập rộn ràng, khi cô trầm lặng với ánh mắt đau buồn lòng cậu như se thắt lại. Cái cảm xúc lăn lộn trên giường không ngủ được khi nghĩ đến gương mặt cô, rồi cười một cách ngây ngô khi nhớ lại một biểu hiện hay cử động nào đó của cô. Cậu không phải kẻ ngốc để không hiểu cảm giác này là gì. Cậu không dám khẳng định cái cảm giác này là yêu, nhưng cậu có thể khẳng định thích một người đều phải trải qua cảm giác này.

Đúng vậy, cậu thích Ngân Hằng, điều này không có gì phủ nhận được cả.

Nhưng ranh giới giữa yêu và thích khác nhau ở chỗ nào thì Lâm Phong không biết được. Cậu nhìn khoé môi đang khép hờ kia, trông nó như một quả sơri chín đỏ ngon ngọt, nhìn vào là muốn nếm thử. Phải chăng ranh giới giữa yêu và thích chính là cái cảm giác khi ta chạm môi vào môi người đó.

Nếu nói đẹp, Ngân Hằng không hẳn là quá đẹp khiến người ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ở cô luôn toát ra một vẻ cô độc đến đau thương khiến người ta nhìn vào là muốn bảo vệ. Cô có đôi mắt sâu thẳm khiến người ta nhìn vào thì càng muốn bước vào bên trong, dù biết nó là một mê cung không lối thoát cũng tình nguyện bước vào.

Lâm Phong không tự chủ được, cúi đầu hôn lên khoé môi hồng nhỏ nhắn kia. Khi hai bờ môi chạm vào nhau, một cảm giác mềm mại lan tỏa, ẩn chứa một hương vị ngọt ngào đến tê dại.

Tim Lâm Phong gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, máu dường như dồn tất cả lên não để cảm nhận cảm giác mà nụ hôn mang lại.

Một cảm giác khiến người ta sợ hãi bởi lòng tham của chính mình, cái cảm giác khiến người ta muốn chạm vào nhiều hơn nữa. Lâm Phong hoảng hốt giật mình rời khỏi bờ môi Ngân Hằng trước khi ý nghĩ phạm tội tiến sâu vào trong não cậu.

Mặt cậu đỏ rần, môi mím chặt cố gắng dằn tiếng tim đập rộn ràng của mình, đưa mắt nhìn xem có ai thấy hành vi lén lút của mình hay không. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm vì không ai chú ý đến cậu. Cậu đưa mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính. Bên ngoài trời tối mịt nhưng trong lòng cậu lại thấy một ánh sáng dịu mát và trong lành.

Ngay khi Lâm Phong chạm môi mình vào môi cô thì Ngân Hằng tỉnh giấc. Một nụ hôn chỉ mấy giây ngắn ngủi, một cái chạm rất nhẹ như có như không nhưng cũng đủ đánh thức cô từ trong giấc ngủ say. Một cảm giác nóng bừng lên cho tới khi Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, Ngân Hằng mới khẽ chớp mắt, nhưng cô lại không dám mở mắt ra, cô nghe rõ tiếng tim đập mạnh của Lâm Phong, nghe rõ những xúc động trong lòng cậu. Cô giả vờ như không hay biết điều gì, mắt nhắm nghiền lại ngủ say.

Dù Lâm Phong bảo muốn đưa cô về nhà, nhưng Ngân Hằng dứt khoát không đồng ý, bởi vì cô không muốn cậu biết mình nói dối để đi chơi cùng cậu. Sau khi nhìn thấy Lâm Phong lên xe taxi về nhà, Ngân Hằng mới chạy vội vã vào một cửa tiệm cà phê gần đó để thay lại bộ đồng phục ở trường rồi chạy thật nhanh về chỗ hẹn với Ngân Quỳnh.

Ngân Quỳnh ở nhà bạn chơi cả một ngày, đến khi trời sẩm tối, cô không thể cứ ở lì đó mãi nên cáo từ bạn ra về. Cô vừa đi vừa suy nghĩ tìm lý do chính đáng cho việc về muộn của cả hai. Mẹ cô cũng gọi điện mấy lần nhưng cô không bắt máy mà chuyển sang chế độ yên lặng. Trước đó cô có gọi điện báo sẽ về trễ nên cũng an tâm.

Nghĩ một lúc, Ngân Quỳnh nghĩ ra lý do bèn đón xe đi đến rạp chiếu phim mua hai vé xem phim, hai phần gà rán, sau đó trở về con hẻm gần nhà. Cô ngồi bên một bậc thang của một nhà nào đấy rồi ngồi nghiền ngẫm một phần gà rán, phần còn lại để dành cho Ngân Hằng.

Lúc về cô sẽ nói với mẹ là có một bộ phim mới ra rất hay chỉ còn chiếu bữa cuối cùng hôm nay nữa thôi, cô rất muốn đi xem nhưng lại sợ xem một mình, nên mới năn nỉ Ngân Hằng cùng mình đi xem. Hai chị em cũng đã ăn gà rán no rồi. Vậy là sẽ không bị mẹ cô nghi ngờ gì nữa.

Ngân Quỳnh ăn rất chậm, nhai rất lâu, bị muỗi đốt bao nhiêu phát mà vẫn chưa thấy Ngân Hằng trở về. Gọi điện thoại thì không thấy bắt máy, cô đoán điện thoại đã hết pin nên cố gắng ngồi chờ. Nào ngờ chờ không được Ngân Hằng mà lại thấy bà Kim Lương đi về phía này, có lẽ bà đi tập thể dục. Hoảng hốt, Ngân Quỳnh bèn chạy trốn qua bên kia con hẻm. Cô chưa từng qua bên này vì nghe nói bên này thường tụ tập mấy thành phần xấu.

Ai ngờ đúng như vậy, cô vừa chạy trốn đến đây đã va ngay vào một tên lưu manh, ăn bận rất khó nhìn. Ly nước ngọt trên tay cô đổ ra người hắn ta.

- Xin lỗi… xin lỗi… tôi không cố ý! - Ngân Quỳnh vội vã cúi đầu nhận lỗi, bộ dạng sợ hãi vô cùng, cô co người lại không dám nhúc nhích.

Tên này thấy vậy thì nhếch môi cười tiến lại gần cô.

- Xin lỗi rồi thôi sao?

- Tôi đền tiền giặt đồ cho anh nha… - Ngân Quỳnh ấp úng nói, hai mắt nhìn hắn ta đầy sợ hãi.

- Tiền thì anh không cần, nhưng em thì anh cần… he he! - Hắn vừa nói vừa cười đầy tà ý.

- Anh tránh ra! - Ngân Quỳnh sợ hãi hét lên.

Nhưng hắn ta nào có e sợ gì cô, hắn giương tay nắm lấy tay cô. Cô sợ hãi đưa hai tay yếu đuối chống lại, những thứ trên tay rơi phịch hết xuống đất. Nhưng tay áo cô chẳng may bị hắn ta xé rách một mảng, người cô bị hắn ta sờ soạng khắp nơi. Ngân Quỳnh sợ hãi vô cùng, nước mắt cô không ngừng rơi.

- Thả bạn ấy ra! - Một tiếng nói vang lên phía sau ra lệnh.

- Lại là mày, thắng chó, hết lần này đến lần khác phá chuyện của tao! - Tên này quay mặt nhìn lại phát hiện Minh Nhật thì hằn học chửi thề.

Ngân Quỳnh cũng nhận ra Minh Nhật, cô vùng thoát khỏi tay hắn ta chạy đến núp sau lưng Minh Nhật.

- Tao cảnh cáo mày, đừng xen vào chuyện của tao! - Tên này trừng mắt nhìn Minh Nhật đe doạ.

Nhưng Minh Nhật không sợ, xưa nay cậu vốn ghét mấy tên khốn chuyên giở trò đồi bại với phụ nữ. Cậu cương quyết nói:

- Nếu tao còn nhìn thấy mày làm bậy nữa, tao sẽ không chạy đến ngăn cản mày đâu mà trực tiếp báo công an.

Hai từ "công an" vừa gây sợ hãi vừa gây phẫn nộ trong lòng của tên này. Hắn tức tối vì bị Minh Nhật đe doạ bèn nhào vô đánh lén. Thân hình hắn ta thì ốm nhom ốm nhách, nhìn bộ dạng biết ngay là kẻ nghiện ma tuý nặng, chỉ đủ sức ăn hiếp mấy đứa con gái hiền lành yếu đuối như Ngân Quỳnh mà thôi. Còn Minh Nhật tuy không có thân hình vạm vỡ như Lâm Phong, nhưng đối phó với mấy tên như hắn ta cậu nhất định là dư sức.

Đúng là hắn ta đánh không lại, tức giận móc một con dao ra lao về phía Minh Nhật đâm lung tung. Minh Nhật phải né tránh rất vất vả. Ngân Quỳnh nhìn theo con dao đầy sợ hãi. Cuối cùng cô thấy con dao xẹt qua cánh tay của Minh Nhật, máu đổ ra khỏi tay áo màu xanh của cậu.

Ngân Quỳnh thấy vậy bèn la lớn:

- Bớ người ta cướp, cướp... cướp…

Hắn ta không ngờ lại làm Minh Nhật bị thương, lại nghe Ngân Quỳnh truy hô thì hoảng sợ vội vàng bỏ chạy.

Ngân Quỳnh vội chạy lại xem xét vết thương của Minh Nhật, cô lo lắng hỏi:

- Bạn không sao chứ?

- Không sao. - Minh Nhật lắc đầu đáp nhưng mặt cậu hơi nhăn lại, môi mím chặt. Ngân Quỳnh biết cậu đau lắm nhưng cố nhịn.

Ngân Hằng cũng vừa đi đến nghe tiếng kêu của Ngân Quỳnh thì vội chạy đến, cô thấy Ngân Quỳnh đang đứng đó thì chạy đến hỏi:

- Quỳnh, có chuyện gì vậy? Sao lại chạy đến đây? - Đang nói giữa chừng thì cô thấy tay Minh Nhật bị thương liền trợn mắt nhìn cậu hỏi. - Minh Nhật, tay bạn sao vậy?

- Chị, sao về trễ vậy? Em ngồi đợi chị cả tối, em thấy mẹ đi ra sợ quá nên trốn sang đây, không ngờ gặp một tên lưu manh ức hiếp. Cũng may là gặp Minh Nhật, bạn ấy vì thế mà bị tên đó đâm một nhát. - Ngân Quỳnh vội vã giải thích.