Nơi ấy có anh - Chương 02 - Phần 2

Dù bị đau đớn thêm sau cú chạm của Gia Bảo nhưng Ngân Hằng lắc đầu, cố gắng cười nói:

- Chỉ cần có Gia Bảo ở bên cạnh chị thì chị sẽ không còn đau nữa.

- Em nhất định ở bên cạnh chị, em thương chị nhất nhà, sau này em sẽ không để ai ăn hiếp chị nữa đâu, em hứa đó.

- Ừ... - Ngân Hằng vuốt đầu em trai cười nói, sau đó cô ôm chặt em trai vào lòng, khẽ nhắm mắt, mơ đến tương lai tự do của hai chị em, lòng tự nhủ với bản thân... Một chút nữa thôi… thêm một chút nữa thôi...

Sáng sớm khi Ngân Hằng thức dậy, điều đầu tiên là nhìn khuôn mặt của mình trong gương. Cũng không tệ, nó đã bớt sưng và cũng không còn đỏ tấy lên nữa, nhưng cảm giác đau rát ở hai bên má và da đầu vẫn còn âm ỉ.

Cô vội vốc nước vào mặt cho tỉnh táo lại. Tối qua cô giả vờ mệt trốn trong phòng. Đến khuya, cô lẻn xuống nhà, dùng đá chườm mặt cho bớt sưng. Cô sợ sáng sớm ba cô sẽ thấy dấu vết đánh đập ngày hôm qua để lại.

Hôm nay cô dậy trễ hơn mọi khi, bởi vì cơn đau nhức khiến cô không ngủ được. Khi Ngân Hằng bước xuống lầu, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Ba cô thấy cô liền hỏi thăm:

- Con không sao chứ? Tối qua ba về, nghe nói con mệt, ba muốn vào xem nhưng con đóng cửa phòng nên ba không vào được.

- Con không sao, hôm qua con hơi nhức đầu nên đi ngủ sớm. Ngủ một giấc dậy đã khỏi rồi. - Ngân Hằng cười cười đáp lời ba mình, cô cố gắng thể hiện mình không có gì để ba an tâm.

- Được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi, kẻo muộn. Hôm nay ba đưa ba đứa đến trường. - Ba Ngân Hằng chỉ tay vào ghế của cô, nơi có một đĩa trứng ốp la còn bốc khói.

- Phải đó, con mau ăn đi kẻo trễ giờ, Ngân Quỳnh đã ăn xong rồi. - Bà Kim Lương giả vờ ân cần nói, nhưng hai mắt bà ta mở to nhìn trừng trừng về phía Ngân Hằng cảnh cáo.

Ngân Hằng siết chặt tay xách cái cặp nói:

- Con không ăn đâu ba, có gì con ăn trên trường sau. Con muốn đi xe buýt, ba cứ đưa Gia Bảo và Ngân Quỳnh đi trước đi. Con đi học đây.

Nói rồi cô quay lưng đi học, bà Kim Lương mỉm cười đắc ý nhìn theo.

Trong lòng Ngân Hằng cảm thấy thật đau buồn, tại sao số phận lại tàn nhẫn với cô đến thế. Nhiều lúc cô cực kì căm hận người đàn bà đó. Ngân Hằng từng nghĩ nếu như cô bắt ba mình có sự lựa chọn giữa cô và người đàn bà đó thì thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra?

Người đàn bà vô cùng thủ đoạn đó sẽ làm gì đây nếu ba chọn cô mà từ bỏ bà ta. Nghĩ đến đây Ngân Hằng không khỏi rùng mình. Loại người như bà ta sẽ bất chấp tất cả. Một khi bà ta nổi điên lên thì chỉ sợ bà ta sẽ làm hại gia đình cô, cho nên cách duy nhất là cam chịu. Chỉ cần cô nhẫn nhịn thì ba và Gia Bảo sẽ có được những chuỗi ngày bình yên. Còn cô sau này có thể bỏ đi thoát khỏi bà ta.

Nghĩ đến việc phải chịu đựng bà ta thêm một thời gian dài nữa, Ngân Hằng không khỏi chực trào nước mắt.

Khi Ngân Hằng vừa đặt chân đến trạm xe buýt thì bên tai đã nghe tiếng nói:

- Xin chào!

Ngân Hằng giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy nụ cười tỏa nắng của Minh Nhật, cảm giác nụ cười này rất chân thật không có chút miễn cưỡng nào, Ngân Hằng cũng vui vẻ đáp lại:

- Xin chào!

- Hôm nay bạn đi sớm nhỉ? - Minh Nhật đưa cánh tay đeo đồng hồ của mình lên nhìn giờ rồi nói.

- Ừ, muốn đến trường sớm thôi. - Ngân Hằng hơi kinh ngạc vì Minh Nhật biết được giờ đi học của mình, nhưng vẫn không hỏi mà cứ thế trả lời.

Đôi mắt đỏ hoe của Ngân Hằng bị Minh Nhật chứng kiến, Ngân Hằng xấu hổ vội quay đầu đi che giấu.

Minh Nhật cũng không nói gì thêm, chỉ đứng yên lặng bên cạnh đợi xe buýt đến. Ngân Hằng cảm thấy biết ơn hành động này của Minh Nhật biết bao. Cậu không truy hỏi như Lâm Phong, khiến cô không cảm thấy khó xử. Minh Nhật lúc nào cũng nhẹ nhàng dù nhìn vào thấy cậu có vẻ như lạnh lùng không quan tâm đến cô.

Kì thực lúc này, im lặng chính là sự quan tâm tốt nhất.

Họ vừa đặt chân vào lớp thì đã nghe Bảo Trâm kéo lại nói:

- Này! Nguy rồi, Ngân Quỳnh dám chọc giận Lâm Phong.

- Xảy ra chuyện gì? - Ngân Hằng ngạc nhiên hỏi lại.

- Lúc sáng nay nghe thầy hiệu trưởng ra thông báo hỏi kẻ nào đã đá bể chậu bông của thầy ở sân sau. Ngân Quỳnh đã chỉ đích danh Lâm Phong. Vậy là thầy hiệu trưởng bắt Lâm Phong lên văn phòng. Trước khi đi Lâm Phong còn quay lại chỉ vào mặt Ngân Quỳnh nói: “Mày nhớ đó!” khiến Ngân Quỳnh xanh cả mặt lên.

- Bây giờ Lâm Phong ở đâu? - Ngân Hằng ngó dáo dác xung quanh lớp nhưng không thấy Lâm Phong ở đâu bèn hỏi.

- Thì vẫn còn ở trên phòng thầy hiệu trưởng chứ ở đâu. - Bảo Trâm chép miệng than. - Kỳ này Ngân Quỳnh khổ rồi. Nói thiệt nha, nếu không tại Ngân Quỳnh luôn đối xử tốt với bà, tui cũng không hơi đâu mà lo cho nhỏ đó.

- Mình đi tìm Ngân Quỳnh. - Ngân Hằng bèn buông cặp xách xuống bàn rồi chạy ra cửa đi đến lớp Ngân Quỳnh.

- Ngân Quỳnh không có trong lớp. - Một bạn trong lớp Ngân Quỳnh nghe Ngân Hằng hỏi mới lắc đầu trả lời.

Ngân Hằng vội chạy đến phòng hiệu trưởng nhìn thấy Lâm Phong đang bị thầy rầy trong đó, sắc mặt cậu ta cực kì tệ. Nhưng Ngân Hằng lại không thấy Sơn Hải và Bảo Duy ở đâu cả, trong lòng dấy lên sự lo lắng bất an, hai người này với Lâm Phong như hình với bóng, lẽ nào lại không có mặt lúc này.

Nỗi lo sợ bất an kéo đến dồn dập, Ngân Hằng chạy khắp nơi tìm Ngân Quỳnh. Cô phát hiện thấy Sơn Hải và Bảo Duy phá ra cười thích thú từ phía sau vườn trường đi ra, nghi ngờ Ngân Hằng bèn chạy về phía đó. Sơn Hải và bảo Duy thấy Ngân Hằng thì ngưng cười. Ngân Hằng đưa mắt nhìn bọn họ liền thấy vẻ lúng túng giấu giếm cái gì đó của họ, nhưng cô không buồn để ý, cô đi lướt qua họ để tìm Ngân Quỳnh.

Cuối cùng khi cô tìm được Ngân Quỳnh thì đã thấy Ngân Quỳnh nước mắt ngắn dài núp vào một góc tường ngồi khóc. Cô liền chạy đến ngồi trước mặt an ủi, ôm Ngân Quỳnh vào lòng vỗ vỗ lưng nói:

- Được rồi, không sao nữa rồi, ngoan đừng khóc!

Ngân Quỳnh chưa bao giờ thấy Ngân Hằng có cử chỉ yêu thương như vậy với mình, trong lòng vừa thấy vui, vừa muốn vỡ oà nỗi sợ hãi trong lòng bèn ôm lấy Ngân Hằng khóc nức nở:

- Chị… chị… em sợ quá. Họ lấy gián bỏ người em.

- Không sao đâu, chỉ là gián thôi mà. Nó không làm hại được em đâu. - Ngân Hằng bị cái ôm chặt của Ngân Quỳnh làm bối rối. Ngoài Gia Bảo ra, chưa ai lại ôm cô chặt đến thế. Nước mắt của Ngân Quỳnh lại thấm vào áo cô, bàn tay siết chặt vào cô như thể cô chính là điểm tựa duy nhất làm dấy lên tình chị em vốn xa lạ trong lòng Ngân Hằng.

- Nhưng mà em sợ gián lắm. - Ngân Quỳnh lắc đầu quầy quậy nói. - Tụi nó vừa đáng sợ vừa hôi nữa, em ghét nó!

- Bây giờ không sao nữa rồi, mấy con gián cũng không còn, đừng sợ nữa! - Ngân Hằng lần nữa vỗ lưng Ngân Quỳnh an ủi. - Chị cùng em đi thưa với thầy cô để thầy cô phạt mấy bạn ấy.

- Không được đâu, mấy bạn ấy nói nếu em dám mách lại với thầy cô thì lần sau sẽ bắt chuột cho nó cắn em đến chết chứ không bắt gián như lần này nữa đâu. - Ngân Quỳnh mếu máo kể. - Chị đừng đi nói với thầy cô, em sợ.

- Được rồi, vậy thì không nói. - Ngân Hằng thở dài kéo Ngân Quỳnh đứng dậy khuyên. - Mai mốt em đừng động vào bọn họ làm gì nữa.

- Không phải em muốn chọc giận họ đâu. - Ngân Quỳnh đưa tay quệt mũi thút thít kể. - Tại khi em vừa đến thì nghe tin cái cây của thầy hiệu truởng trồng bị ai đá bể chậu. Bọn họ bảo rằng thấy bạn Minh Nhật ngày hôm qua ngồi ở đó, họ bảo thấy bạn ấy làm bể. Em bất bình mới đứng ra chỉ tội Lâm Phong thôi. Em đâu có làm sai, rõ ràng hôm qua Lâm Phong đá trái bóng trúng Minh Nhật rồi dội vào cái chậu hoa đó mà.

- Được rồi, em không làm sai. Nhưng mà sau này, chuyện của người khác em đừng xen vào làm gì! - Ngân Hằng gật đầu nhưng chân thành khuyên.

- Nhưng Minh Nhật là bạn chị mà, đâu phải người xa lạ. - Ngân Quỳnh tròn mắt nhìn Ngân Quỳnh.

- Bạn… - Ngân Hằng ngớ người khi nghe Ngân Quỳnh nói Minh Nhật là bạn cô.

- Chẳng phải chị đã tâm sự với bạn ấy hay sao? - Ngân Quỳnh ngạc nhiên nhìn Ngân Hằng. - Lúc em đi lấy nước trở về em nghe chị nói.

“Thì ra là như thế…” - Ngân Hằng vỡ oà ra khi hiểu được thái độ của Ngân Quỳnh ngày hôm qua khi nói chuyện với Bà Kim Lương dẫn đến trận đòn oan ức của cô. Ngân Hằng bất giác nhìn kỹ gương mặt của đứa em gái mà cô luôn tạo khoảng cách kia. Ngân Quỳnh có gương mặt tròn trịa đầy đặn, hai má lúm đồng tiền đáng yêu, đặc biệt phúc hậu. Hoàn toàn trái ngược với gương mặt dữ dằn và thâm hiểm của bà Kim Lương.

Có lẽ giây phút này, một nửa dòng máu giống nhau của hai người chảy trong cô, lần đầu tiên cô mới nhận thấy Ngân Quỳnh đặc biệt thân thương. Ngân Hằng không tự chủ được nhoẻn miệng cười ấm áp với Ngân Quỳnh.

Cô không biết tại sao lúc đó cô lại nói ra tâm sự với Minh Nhật, có lẽ cô cũng cảm thấy sự cô đơn ở Minh Nhật khá giống mình nên không ngại nói ra. Giống như cái cảm giác im lặng đứng bên cạnh cô sáng nay của Minh Nhật khiến cô thấy hai người rất gần gũi. Cho nên khi Ngân Quỳnh bảo Minh Nhật là “bạn”, Ngân Hằng gật đầu cười đáp:

- Phải, cậu ấy là bạn.

Ngân Quỳnh hơi choáng váng khi thấy Ngân Hằng cười với mình, chưa bao giờ cô nhận được nụ cười như thế từ Ngân Hằng. Cô rất vui, quên mất nỗi buồn của mấy phút trước, cô ôm lấy Ngân Hằng như đứa em nhỏ nhõng nhẽo nói:

- Chị… em yêu chị!

- Ừhm… - Ngân Hằng chỉ khẽ đáp lại như vậy, nhưng trong giây phút này cô thật sự xem Ngân Quỳnh là em gái mình.

Khi hai chị em cùng nhau trở về lớp thì Ngân Quỳnh mới lo lắng nói:

- Chị, làm sao đây, nếu lỡ mấy bạn ấy tiếp tục tìm em trả thù thì sao?

Ngân Quỳnh siết chặt tay Ngân Hằng khiến cô cảm nhận được sự sợ hãi thật sự của Ngân Quỳnh, cô cảm thấy thương đứa em gái nhỏ hiền lành này của mình nên vỗ tay Ngân Quỳnh nói:

- Yên tâm đi! Chị nghĩ cách năn nỉ bạn ấy giúp em.

- Thật hả chị? - Ngân Quỳnh reo lên mừng rỡ hỏi.

Ngân Hằng gật đầu cho Ngân Quỳnh yên tâm nhưng thật sự trong lòng cô cảm thấy bất an vô cùng. Tuy không tiếp xúc với Lâm Phong nhiều nhưng tính tình của Lâm Phong cô cũng không lạ lắm. Cộng với việc cô liên tiếp đắc tội khinh thường cậu ta rất nhiều lần khi không chịu đến tham dự những bữa tiệc khoe khoang của cậu ta. Chắc chắn cậu ta sẽ không chịu vì mấy lời năn nỉ của cô mà bỏ qua, có khi còn thừa dịp này mà ra oai với cô cũng nên. Nhưng vì Ngân Quỳnh, đứa em gái của mình, Ngân Hằng đành thử mạo hiểm xem sao.

Ngân Hằng vào lớp vừa vặn ngay lúc cô chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm theo một cặp giấy. Cô vào bàn giáo viên đã đập tay cái rầm trên mặt bàn khiến cả lớp kinh hãi ngồi im như thóc, ngắm nhìn sắc mặt đã xám xịt của cô.

- Lâm Phong! - Cô giáo chủ nhiệm cất cao giọng gọi đầy giận dữ.

Lâm Phong làm như không thấy sắc mặt cô, cậu ngạo nghễ đứng dậy, cũng không thèm nhìn cô. Cô giáo liền giơ lên tờ giấy trong tay mình về phía cậu, tờ giấy bị nhăn nhúm, chắc là bị cô giáo trong lúc tức giận mà vò nát.

- Em nhìn xem, đây là cái gì?

Lâm Phong không thèm nhìn tờ giấy, thản nhiên đáp:

- Dạ là bản kiểm điểm chứ là gì cô.

Cô giáo nghe giọng của Lâm Phong nói thản nhiên không chút sợ hãi gì thì tức đến tái mặt, cô nghiến răng nói:

- Em còn dám nói như vậy hả. Thầy hiệu truởng bảo em viết bản kiểm điểm nộp thầy ấy, em xem bản kiểm điểm của em chỉ viết đúng có ba chữ là sao hả?

Cả lớp nghe xong thì cười nghiêng ngả, nhưng bị ánh mắt của cô chủ nhiệm quét qua vội im bặt.

- Thầy hiệu truởng bảo em viết bản kiểm điểm, thì em viết đúng ba chữ bản kiểm điểm có gì là sai đâu cô. - Giọng Lâm Phong ngổ ngáo đáp lời cô khiến cả lớp lần nữa bật cười.

Sơn Hải và Bảo Duy thậm chí còn đập bàn rầm rầm rồi ôm bàn cười nghiêng ngả khiến cái bàn bị xô lệch. Cả giáo quả thật tức đến hộc máu liền nói:

- Em đi học mà để quên não ở nhà à?

- Não là gì vậy cô? - Lâm Phong giả vờ ngây thơ hỏi ngược lại.

- Cô ơi, thằng này làm gì có não mà đem hả cô. - Bảo Duy cười ha ha trêu chọc Lâm Phong bèn bị Lâm Phong đá một cú dưới chân đau điếng đến chảy nước mắt.

Cô giáo biết không thể cứ tiếp tục nói như thế nữa, cố gắng nguôi giận nói:

- Được rồi, các em trật tự đi! Lâm Phong, bây giờ em lên phòng thầy hiệu truởng ngồi viết lại bản kiểm điểm khác cho cô. Lần này mà để cô thấy chỉ có ba chữ bản kiểm điểm là em chết với cô, nghe rõ chưa?

- Em hiểu rồi, nghĩa là phải viết bản kiểm điểm dài hơn ba chữ nữa phải không cô?

- Đúng vậy. - Cô giáo phiền não đáp.

Nghe vậy Lâm Phong bèn đi ra khỏi chỗ đứng để đến phòng thầy hiệu truởng. Sơn Hải gọi với theo:

- Chúc mày may mắn nha!

Lâm Phong khẽ nhếch môi cười rồi bỏ đi ra khỏi lớp. Ngân Hằng liếc nhìn cô giáo, cảm thấy cô làm giáo viên chủ nhiệm của lớp này đúng là chịu không biết bao nhiêu áp lực, đáng thương biết bao.

Sau khi cả lớp chuẩn bị ra về, cô giáo chủ nhiệm lần nữa chạy vào lớp với vẻ mặt không thể nào tối hơn được nữa, cô không còn giữ được hình tượng mẫu mực của mình được nữa hét lên:

- Lâm Phong!

Cả lớp vốn đang thu dọn ra về bỗng dừng tay nhìn ngó, cô giáo đi thẳng đến bàn của Lâm Phong đập xuống bàn tờ giấy bản kiểm điểm quát lên:

- Đây là cái gì?

Mọi người liền nhìn vào tờ giấy, chỉ thấy một hàng chữ dài hơn ba từ bản kiểm điểm: Đây là bản kiểm điểm của Lâm Phong.

Cả lớp không nhịn được cười mà ôm bụng phá ra nắc nẻ không kiêng dè gì cô giáo nữa. Đúng là chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc. Cô giáo gần như bốc hoả với cậu học trò bất trị này bèn qua hậu chiếu thư rằng:

- Em nghe đây, bây giờ em ngồi đây viết cho tôi một bản kiểm điểm rõ ràng, viết cho tới khi nào tôi ưng ý thì em mới được về. Nếu không năm nay tôi sẽ đánh rớt em cho xem.

Nói xong cô giáo hùng dũng bước đi không thèm ngoái lại nhìn vẻ mặt như người chết trôi của Lâm Phong. Cậu nghiến răng mắng:

- Cái con nhỏ chết tiệt kia, dám hại tao bị phạt! Tao chưa từng viết bản kiểm điểm, bây giờ biết viết thế nào.

Hai đứa bạn cũng bực tức không kém vỗ vai cậu an ủi:

- Thôi bớt giận đi. Lo viết đi rồi về, ngày mai tụi tao thay mày cho nhỏ đó một bài học tiếp.

- Tụi bây không ở lại viết phụ tao hả? - Lâm Phong hỏi.

- Tụi tao cũng có biết viết thế nào đâu mà ở lại chứ, thôi mày ráng ở lại chịu cực đi để mai này bớt khổ. - Bảo Duy cười châm chọc, rồi cùng Sơn Hải xách cặp bỏ chạy.

Lâm Phong hậm hực rút tập ra giật lấy một cặp giấy ngồi xuống viết bản kiểm điểm. Ngân Hằng cúi đầu cố tình thu dọn tập vở một cách chậm chạp. Bảo Trâm bước đến bảo:

- Xong chưa chúng ta cùng về!

- Đi trước đi, mình làm cái này một chút. - Ngân Hằng vội đáp.

- Vậy mình đi trước. - Minh Nhật nhìn Ngân Hằng nói.

Ngân Hằng mỉm cười chào Bảo Trâm và Minh Nhật rồi nhìn họ đi ra xa.

- Minh Nhật, được về chung với bạn mình thấy thật là vui. - Bảo Trâm cười hớn hở áp sát Minh Nhật nói.

Minh Nhật miễn cưỡng cười bước đi thật nhanh trước khi bị Bảo Trâm bám chặt.

Chờ tới khi cả lớp về hết rồi, Ngân Hằng mới từ từ bước đến bên Lâm Phong đang vò đầu bứt tóc ngồi viết bản kiểm điểm, cô gọi khẽ:

- Lâm Phong!

Nghe tiếng gọi Lâm Phong ngẩng đầu lên ngay lập tức vì cậu nhận ra giọng nói của Ngân Hằng. Chưa bao giờ Ngân Hằng chủ động đến gần cậu, trong lòng thấy vui sướng liền cười hớn hở hỏi:

- Bạn gọi mình?

- Mình giúp bạn viết bản kiểm điểm nha! - Ngân Hằng nhã nhặn đề nghị.

- Thật hả? - Lâm Phong reo mừng nhìn Ngân Hằng.

- Ừ! - Ngân Hằng gật đầu xác nhận, sau đó cô mím môi nói. - Lâm Phong này, Ngân Quỳnh ấy, bạn có thể bỏ qua cho em ấy không?

Sắc mặt Lâm Phong lập tức trầm xuống, cậu nhìn Ngân Hằng nói giọng hờn dỗi:

- Thì ra bạn đến là vì muốn giúp Ngân Quỳnh thôi.

- Ngân Quỳnh là em gái của mình, mình thay mặt em ấy xin lỗi bạn, mong bạn bỏ qua cho em ấy! - Ngân Hằng nói giọng hết sức nhỏ nhẹ.

- Bạn nghĩ chỉ xin lỗi đơn giản vậy là xong sao? - Lâm Phong nhướn mày nói.

- Vậy bạn muốn sao? Chỉ cần làm được, mình sẽ làm. - Ngân Hằng cố hòa nhã nói.

- Mình muốn đi khu giải trí chơi.

Ngân Hằng chớp chớp mắt nhìn Lâm Phong không hiểu ý cậu lắm, Lâm Phong bèn giải thích:

- Mình muốn đi đến đó chơi. Nhưng đi một mình thì buồn, mà Sơn Hải Và Bảo Duy lại không muốn đi cùng. Cho nên nếu bạn đi cùng mình, mình sẽ suy nghĩ đến việc tha lỗi cho Ngân Quỳnh.

Ngân Hằng cắn cắn môi suy nghĩ. Bà Kim Lương chắc chắn sẽ không cho cô đi. Nhưng nghĩ đến Ngân Quỳnh, Ngân Hằng gật đầu đồng ý nói:

- Được, vậy thì chủ nhật này mình đi cùng bạn, nhưng bạn hứa thì phải giữ lời.

- Đương nhiên. - Lâm Phong cười híp mắt gật đầu khi thấy Ngân Hằng đồng ý đi chơi với mình. - Bây giờ chỉ mình làm bản kiểm điểm đi!

Vậy là Ngân Hằng bèn ngồi xuống giúp Lâm Phong viết bản kiểm điểm rồi ra về.

- Chị, sao rồi chị? - Ngân Quỳnh vội vàng vào phòng Ngân Hằng hỏi với vẻ lo lắng khi Ngân Hằng vừa về nhà và đi lên phòng.

- Cậu ấy đồng ý bỏ qua cho em, chỉ có điều… - Ngân Hằng ngập ngừng trả lời, cô bỏ cặp xuống bàn học và đi lại tủ lấy quần áo.

- Chỉ có điều gì hả chị? - Ngân Quỳnh sốt ruột hỏi.

- Cậu ấy bảo muốn đi chơi công viên nhưng mà không ai đi cùng, cậu ấy bắt chị phải đi cùng cậu ấy. - Ngân Hằng thở dài đáp.

Trước giờ cô chỉ biết một con đường là từ nhà đến trường và từ trường đến nhà. Cô không muốn bị bà Kim Lương dòm ngó xét nét đủ điều. Đến Bảo Trâm muốn cùng cô đi ra ngoài cũng bị chất vấn đủ điều, đến nỗi Bảo Trâm cũng không còn hứng thú rủ cô đi nữa, chỉ thỉnh thoảng kể cho cô nghe buổi đi chơi vui vẻ của mình cùng các bạn, kể cho cô nghe một chút về đổi thay bên ngoài. Với Ngân Hằng như vậy cũng là đủ rồi.

Cũng may thông tin bên ngoài cũng có thể lên mạng đọc, về mặt này bà ta cũng không hạn chế cho lắm vì ba cô đặt riêng cho cô và Ngân Quỳnh mỗi đứa một cái máy tính riêng ở trong phòng. Vậy nên cô cũng không lạc hậu lắm so với thế giới bên ngoài.

Ngân Quỳnh cũng hiểu mẹ mình đối với việc đi lại của Ngân Hằng có mặt hạn chế bèn hỏi:

- Vậy cậu ấy hẹn khi nào hả chị?

- Chị bảo với cậu ấy là sẽ đi ngày chủ nhật. - Ngân Hằng vừa thay đồ vừa đáp.

Ngân Quỳnh nhìn cơ thể của chị, những đường cong lộ rõ rất đẹp, cô thầm ganh tị với dáng vóc của chị mình.

Phải công nhận, Ngân Hằng xinh đẹp hơn cô rất nhiều, lại giỏi giang hơn cô. Dù cho cô có tất cả, quần áo đẹp, trang sức đắt tiền, nhưng những thứ đó chỉ làm cô nổi bật hơn về sự giàu sang, chứ không thể làm người ta thực sự thích bằng Ngân Hằng. Trong lòng cô, Ngân Hằng là một cô bé lọ lem xinh đẹp, rồi sẽ có lúc cô bé lọ lem gặp được hoàng tử và sống hạnh phúc. Lúc đó cô sẽ chúc phúc cho chị.

- Vậy chị tính nói với mẹ thế nào?

- Chị cũng chưa biết nữa, chắc là đành phải nói dối thôi. - Ngân Hằng nhún vai lắc đầu đáp.

- Hay là tới bữa đó cứ nói nhà trường có buổi học phụ đạo cả ngày đi. Em sẽ đi đến nhà bạn chơi, còn chị cứ đi với bạn ấy, khi nào chị và cậu ấy về thì gọi điện cho em.

- Ừhm… - Ngân Hằng thấy cách này cũng rất tốt, ít ra không cần phải giải thích dài dòng lôi thôi với bà Kim Lương.

- Vậy em ra ngoài trước đây, cứ quyết định như vậy nha!

Ngân Hằng không đáp. Ngân Quỳnh đi ra đến cửa thì dừng lại, quay lại nhìn Ngân Hằng nói:

- Chị, cám ơn chị!

Nói rồi Ngân Quỳnh mở cửa ra ngoài. Ngân Hằng khẽ cười, có thể cho đây là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hay không?

***

- Lâm Phong! Em lên đây cho cô! - Cô giáo chủ nhiệm vừa vào lớp đã gọi tên Lâm Phong.

Khi thấy Lâm Phong ngoan ngoãn bước đến bên mình, cô giáo chủ nhiệm cũng có chút ngạc nhiên vì trước giờ Lâm Phong luôn có trạng thái miễn cưỡng bất đắc dĩ, còn hôm nay nét mặt cậu tươi rói, nụ cười hiển hiện trên môi.

- Cái này do em viết à? - Cô giáo đưa bản kiểm điểm ra trước mặt Lâm Phong hỏi.

- Dạ! - Lâm Phong nhìn bản kiểm điểm có đầy nét chữ của mình thì gật đầu.

- Là chính em viết à? - Cô chủ nhiệm dùng giọng nghi ngờ hỏi, cô không nghĩ Lâm Phong lại có thể viết được một bài kiểm điểm thành khẩn đến thế.

- Dạ, là chính em viết. - Lâm Phong gật đầu xác nhận, toàn bộ bài viết đều do cậu tự ghi, chỉ có điều là do Ngân Hằng ngồi bên cạnh đọc cho cậu ghi. Mà Lâm Phong cũng chẳng biết nội dung bản kiểm điểm đó gồm những gì, lúc đó chỉ biết rằng Ngân Hằng đã đồng ý đi chơi cùng cậu, khiến trong lòng cậu không thôi rộn rã. Trong đầu chỉ có viễn cảnh hai người cùng nhau nắm tay đi chơi, cho nên Ngân Hằng đọc cái gì, cậu viết cái đó.

- Thôi được rồi, nếu em đã xác nhận như vậy thì cô bỏ qua chuyện ngày hôm qua cho em. Nhưng lần sau, nếu còn tái phạm nữa thì không phải chỉ làm mỗi bài kiểm điểm nữa thôi đâu.

- Dạ, em biết rồi cô.

- Em về chỗ đi! - Cô chủ nhiệm khá ngạc nhiên vì việc Lâm Phong lại trở nên ngoan ngoãn thế này. Nói cái gì cũng vâng dạ, không đáp trống không như mọi lần.

Khi Lâm Phong về chỗ ngồi, Sơn Hải và Bảo Duy nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

- Hôm nay ông uống lầm thuốc hả?

- Không có…

- Không phải ông bị thần kinh chứ, nằm ở viện tâm thần số mấy vậy? Mới bị sổng ra à? - Bảo Duy bèn trêu.

- Chắc vậy, cũng không biết nữa. - Lâm Phương cười cười đáp lại sự trêu tức của Bảo Duy.

Sơn Hải và Bảo Duy nhìn nhau kêu lên trong lòng: “Hôm nay nó trúng tà rồi, chứ bình thường, hễ ai mà trêu mình bị thần kinh thì Lâm Phong nổi giận không đánh người kia một trận thì không chịu được.”

Suốt buổi học Lâm Phong nhìn về phía Ngân Hằng cười ngô nghê, ước cho ngày chủ nhật mau đến.