Nơi ấy có anh - Chương 06 - Phần 3

- Đừng buồn, đợi buổi trại kết thúc, chúng ta cùng đến tìm nhờ luật sư thương thảo xem có thể cho ba bạn ra tù gặp bà lần cuối hay không. - Ngân Hằng bèn an ủi động viên.

- Hy vọng là có thể. - Tâm trạng Minh Nhật như được xoa dịu, cậu khẽ gật đầu nhìn Ngân Hằng mỉm cười, sau đó nắm tay Ngân Hằng, nhìn cô nói. - Cám ơn bạn đã luôn ở bên mình những lúc mình thấy đau buồn và mệt mỏi.

- Chẳng phải bạn đã nói chúng ta là những người cùng hoàn cảnh hay sao. Bạn cũng đã giúp mình rất nhiều mà. - Cô cười nhẹ mỉm cười với Minh Nhật.

Minh Nhật đột nhiên ôm chầm lấy cô:

- Thật sự nếu không có bạn, mình không biết mình có thể trụ nổi đến bây giờ hay không nữa.

Minh Nhật khẽ nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt lấy Ngân Hằng. Cô bối rối muốn đẩy cậu ra nhưng lại sợ làm tổn thương cậu, nhất là lúc này, đành chỉ biết đứng bất động để mặc cậu ôm mình.

- Haiz, hai người này, lén đến đây để tình tứ. - Giọng Hạ Huyền vang lên châm biếm khi nhìn thấy Minh Nhật và Ngân Hằng ôm nhau.

Mặt Lâm Phong và Ngân Quỳnh lúc nhìn thấy hai người họ ôm lấy nhau đều trở nên tái nhợt.

Đêm tối thanh tịnh, trăng sáng dìu dịu, mặt hồ phẳng lặng in bóng trăng bị phá vỡ...

Ngân Hằng mặt mày xanh xám, hoảng hốt khi thấy Ngân Quỳnh nhấp nhô dưới nước. Khi trồi lên khi sụp xuống, vùng quẫy hai tay đầy hoảng sợ. Cô muốn lao xuống cứu Ngân Quỳnh nhưng bản thân lại không biết bơi, chỉ có thể khổ sở gọi:

- Ngân Quỳnh, Ngân Quỳnh… cứu với…

Cô còn chưa dứt lời thì đã thấy một bóng người lao xuống dưới cứu Ngân Hằng, mọi người xung quanh nghe cãi vã vội chạy đến nhìn thấy vậy cũng hoảng hốt kêu lên rồi chạy đến xem.

Minh Nhật cuối cùng cũng bơi được tới chỗ Ngân Quỳnh và ôm lấy cô ấy đang trong cơn hoảng loạn rồi bơi vào. Mọi người thấy vậy thì nhẹ nhõm thở phào. Nhưng Hạ Huyền đã quay sang Ngân Hằng trách móc:

- Bạn thật là độc ác mà, tại sao lại có thể cố ý đẩy Ngân Quỳnh xuống dưới hồ như thế chứ? Nước hồ lạnh như thế mà Ngân Quỳnh lại không biết bơi, nếu không có người nhảy xuống cứu, cô ấy chết đuối thì sao hả? Bạn thật là độc ác mà!

Nét mặt Hạ Huyền đầy hung dữ, từng câu từng câu cố ý nói lớn cho tất cả mọi người nghe việc Ngân Hằng cố tình đẩy Ngân Quỳnh xuống hồ.

- Mình không có, mình không cố tình đẩy Ngân Quỳnh xuống dưới hồ, chính là… - Ngân Hằng vội vàng lên tiếng giải thích.

- Bạn còn ngụy biện, tôi thấy rõ ràng bạn đẩy Ngân Quỳnh xuống hồ mà còn dám chối. - Hạ Huyền sợ Ngân Hằng nói ra việc bị mình đẩy cô ấy mới dẫn đến việc Ngân Quỳnh rơi xuống nước, bèn cướp lời nhanh chóng.

Mọi người xung quanh cũng bàn tán xôn xao, vì khi họ tới, dù ánh sáng rất mờ, nhưng vẫn thấy đôi tay vươn ra phía trước của Ngân Hằng hướng về phía Ngân Quỳnh.

- Ngân Quỳnh là em gái mình, tại sao mình có thể cố ý đẩy em gái mình xuống hồ chứ. - Ngân Hằng trầm giọng nói.

- Em gái… haiz, hai người đúng là chị em, nhưng là cùng cha khác mẹ có đúng không? Bạn ghét mẹ con Ngân Quỳnh đã chen vào giành lấy tình thương của ba bạn. Rắp tâm muốn đuổi mẹ Ngân Quỳnh ra khỏi nhà. Bây giờ lại hại Ngân Quỳnh phải ngâm lạnh dưới sông. Bạn thừa biết từ nhỏ sức khỏe Ngân Quỳnh rất yếu, bạn làm như vậy có phải là muốn cô ấy bệnh rồi chết hay không? Bạn sợ họ giành gia tài với bạn nên muốn loại bỏ hai mẹ con họ có phải không? - Những lời chất vấn của Hạ Huyền đầy bén nhọn, đều muốn dồn Ngân Hằng vào con đường bất nghĩa mới cam lòng.

Mọi người nghe Hạ Huyền nói đều ồ lên sau đó đều nhìn Ngân Hằng một cách khinh bỉ.

- Bạn nghe cho rõ đây, mình nói lại lần nữa, mình không cố tình đẩy Ngân Quỳnh. Muốn hỏi tội thì để Ngân Quỳnh lên tiếng đi, còn bạn, bạn không có quyền gì ở đây mà mắng người khác. Những chuyện khác là chuyện nhà của mình, không đến lượt bạn xen vào. - Ngân Hằng trấn tĩnh đanh mặt đáp, cô không muốn giải thích nhiều nữa, bởi vì ở đời này, càng chối bỏ là càng phủ nhận, cứ yên lặng rồi thời gian cũng có thể chứng minh tất cả. Đối với kẻ điêu ngoa đanh đá như Hạ Huyền, chỉ có biện pháp cứng rắn mới có thể trị được.

- Tôi là bạn thân của Ngân Quỳnh, tôi có quyền đòi công bằng cho bạn của tôi. - Hạ Huyền cao giọng đáp.

Ngân Hằng cười nhạt nhìn Hạ Huyền với đôi mắt lạnh lẽo khiến cô ta hơi hoảng vì hành động xấu xa của mình.

- Bạn thân, bạn thân tới cỡ nào, thân hơn người có cùng dòng máu như tôi sao? Nếu muốn xét xử tôi, người có tư cách là ba tôi, là mẹ Ngân Quỳnh, là thầy cô phụ trách ở đây. Còn bạn, bạn không đủ tư cách.

Cô biết người đẩy mình là Hạ Huyền, là cố ý hay vô tình thì cô ta cũng biết rõ điều đó. Nhưng cô ta vẫn cứ một mực khăng khăng là Ngân Hằng cố ý đẩy Ngân Quỳnh, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này để mắng sỉ nhục cô mà. Rõ ràng cô ta có ý đồ, cho nên chắc chắc trong lòng cô ta cũng có chút chột dạ, chỉ cần cô đánh mạnh một cái cô ta sẽ im miệng ngay.

- Phải đó, đây là chuyện nhà người ta, không đến phiên kẻ xa lạ như bạn xen vào. - Bảo Trâm chạy đến bênh vực bạn mình, cô không tin là Ngân Hằng lại cố tình đẩy Ngân Quỳnh xuống nước.

Quả nhiên Hạ Huyền bị ánh mắt và lời nói của Ngân Hằng làm cho sợ hãi đành câm họng lại, lại thêm Bảo Trâm và mấy người bạn trong nhóm cũng bước đến bên cạnh Ngân Hằng nên chỉ biết trừng mắt nhìn Ngân Hằng giận dữ.

Ngân Hằng không thèm để ý đến Hạ Huyền cô lo lắng quay lưng nhìn Minh Nhật và Ngân Quỳnh đang dồn sức lên bờ. Mọi người cũng thay nhau đưa họ lên bờ.

Ngân Quỳnh được đặt nằm soãi dưới mặt đất, Minh Nhật nhanh chóng làm hô hấp nhân tạo, mỗi cái ấn tay của Minh Nhật trên lồng ngực Ngân Quỳnh đều khiến cô ói nước trong bụng ra. Minh Nhật thấy Ngân Quỳnh đã bắt đầu tỉnh lại thì dừng tay rồi đánh tay tát nhẹ vào má Ngân Quỳnh để cô tỉnh táo.

- Này, bạn thấy sao rồi?

Ngân Quỳnh chỉ ho sặc sụa chứ không trả lời Minh Nhật, cả người cô ướt đẫm, bị những cơn gió thổi tới khiến toàn thân lạnh run.

- Ngân Quỳnh, em sao rồi? - Ngân Hằng cũng lo lắng vô cùng, cô sà xuống ngay bên cạnh, vuốt những sợi tóc đang dính bết trên mặt Ngân Quỳnh, giọng khàn đặc, tay cô nắm lấy tay Ngân Quỳnh xoa xoa muốn làm ấm cho em gái..

Ngân Quỳnh hé mắt nhìn rồi lạnh lùng khép mắt lại, cô rút bàn tay mình ra khỏi tay Ngân Hằng. Ngân Hằng nhín thái độ ghét cực độ của Ngân Quỳnh thì đau lòng, tròng mắt cô nhanh chóng kéo màn nước, sống mũi cay cay, môi mím chặt để không bật khóc.

Minh Nhật thấy vậy liền nói:

- Để mình đưa Ngân Quỳnh vào phòng cái đã, cô ấy cần thay đồ ướt ra nếu không sẽ bệnh mất.

Ngân Hằng gật đầu, định đứng lên giúp Minh Nhật đỡ Ngân Quỳnh lên thì lần nữa Ngân Quỳnh hất tay cô ra khỏi người mình, rồi vòng tay lên cổ Minh Nhật để cậu bế mình lên. Minh Nhật đành bế bổng Ngân Quỳnh chạy đi, để lại Ngân Hằng ở đó.

Mọi người cũng bắt đầu giải tán, tiếp tục tham gia trò chơi dở dang của họ.

- Ngân Quỳnh sẽ không sao đâu, yên tâm đi. - Nhật Tân vỗ vai Ngân Hằng trấn an.

- Phải đó, tụi mình biết bạn không cố ý đẩy Ngân Quỳnh xuống mà, đừng quan tâm tới miệng lưỡi thiên hạ! - Bảo Trâm cũng nhẹ nhàng bảo.

- Mình biết rồi, mọi người về trước đi, mình muốn ở lại đây một lát rồi về ngay. - Ngân Hằng khẽ khàng bảo.

Mọi người nghe vậy cũng không ép cô, lục tục kéo nhau về.

Còn một mình Ngân Hằng ở lại bên bờ sông, cô cảm thấy cô đơn vô cùng, ánh trăng sau cơn khuấy động của mặt hồ lại tiếp tục nghiêng mình dưới nước, nhấp nhô theo từng đợt nước gợn sóng nhẹ.

Cảnh vật đêm khuya buồn bã và ảm đạm, nhưng nó lại là thứ che chở cho tâm hồn đơn côi và quạnh quẽ của cô lúc này.

Đằng sau lưng cô vang lên bước chân chậm rãi, sau đó áp sát bên cạnh cô rồi dừng lại.

Ngân Hằng nhìn sang hướng đó, cô hơi ngạc nhiên khi thấy người đó là Lâm Phong. Cậu đứng im lặng, mắt nhìn mặt trăng dưới hồ, không nói tiếng nào. Ngân Hằng cũng quay đầu nhìn về phía trước, lát sau cô mới lên tiếng hỏi:

- Có phải bạn cũng nghĩ mình đã đẩy Ngân Quỳnh xuống hồ không?

Lâm Phong quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô rồi chậm rãi lắc đầu, tuy trong đêm tối nhưng ánh mắt cậu rất sáng. Lòng nhẹ nhõm khi nhìn thấy đôi mắt kia, cô khẽ mỉm cười quay mặt tiếp tục nhìn về màn đêm phía trước.

Lâm Phong không nói một lời nào, chỉ đứng im lặng như vậy. Nhưng chính vì cậu đứng như vậy mà Ngân Hằng lại cảm thấy mình không hề cô đơn, cô lần nữa quay đầu nhìn Lâm Phong nói:

- Cám ơn!

- Có muốn nghe một câu chuyện cười không? - Lâm Phong ngồi bệt xuống đất hỏi.

- Muốn. - Ngân Hằng đáp lời rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Lâm Phong bèn kể ngay:

- Năm người bạn gồm Điên, Não, Ngu Ngốc, Ai Đó và Không Người Nào sống trong cùng một phòng.

Một ngày nọ, vì mâu thuẫn nhỏ, Ai Đó giết chết Không Người Nào. Do Não đang ở trong phòng tắm, nên Điên đã gọi điện cho cảnh sát:

“Đồn cảnh sát có phải không?”

“Đúng rồi, có chuyện gì vậy?”

“Ai Đó đã giết Không Người Nào.”

“Mày điên à?”

“Vâng, tôi là Điên đây.”

“Mày không có não chắc?”

“Không, Não đang ở trong phòng tắm.”

“Đúng là đồ ngu ngốc, điên!”

“Không, thưa ngài, thằng Ngốc đang đọc sách.”

Lâm Phong kể tới đây Ngân Hằng phá ra cười:

- Đúng là buồn cười thật. Nhưng xem ra truyện này không hợp với khung cảnh hiện giờ thì phải.

- Vậy mình kể một câu chuyện khác.

Ngân Hằng bèn ngồi im lặng nghe.

- Kể rằng ngày xưa ở một ngôi làng vùng ngoại ô có một đôi trai gái là Ami và Edible. Hai người này sống cạnh nhà nhau từ nhỏ và họ chơi với nhau rất thân. Ngày tháng dần trôi, cô bé và cậu bé của ngày ấy nay đã trưởng thành. Edible giờ đây là một người có gương mặt khôi ngô, tuấn tú, dáng người cao cao và là tầm ngắm của biết bao cô gái trong làng. Nhưng anh không để ý tới ai cả vì trong lòng anh đã có hình bóng của người ấy, người con gái mà anh yêu chính là cô bé hồi đó bây giờ cũng đâu còn bé nữa đâu. Với làn da trắng, đôi môi mỏng, nho nhỏ, hồng hồng, xinh xinh cùng với mái tóc bồng bềnh màu gỗ nâu, những làn cong xoăn ôm lấy bờ vai nhỏ bé và khuôn mặt khả ái của Ami làm bao nhiêu chàng trai say đắm và mong ước có được trái tim nàng. Nhưng Ami chỉ đồng ý lấy ai thoả mãn được yêu cầu đó là đem về cho nàng một loài hoa lạ mà nàng cảm thấy thích. Biết bao nhiêu chàng trai đã thử và đều lắc đầu bỏ cuộc. Không ai có thể tìm ra loài hoa mà nàng thích kể cả Edible người hiểu rõ tính cách của nàng nhất. Ami và Edible thường hay cùng nhau vào rừng. Ami hái nấm còn Edible săn thú.

Kể tới đây, Lâm Phong dừng lại cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác cho Ngân Hằng đang có chút lạnh, cô cũng không khách sáo, cứ thế khoác chiếc áo lên người. Chiếc áo mang hơi ấm của Lâm Phong, còn tỏa ra mùi hương bạc hà dễ chịu khiến Ngân Hằng cảm thấy ấm áp.

- Vào cái ngày hôm ấy, lúc hoàng hôn khi mà giỏ nấm của Ami đã đầy và Edible cũng đã săn được một chú nai rừng, hai người cùng nhau đi về. Hôm nay họ không về đường cũ như mọi khi nữa mà rẽ sang đường khác. Trên đường về, họ cùng nhau trò chuyện và ngắm cảnh rừng núi. Bỗng Ami nói lớn, gọi Edible và chỉ cho anh bụi hoa dạ màu tim tím mọc trên vách núi cao. ”Chính là nó, loài hoa ấy, Ami thích, rất thích.”

Edible nhìn lên bụi hoa rồi nói với Ami:

“Ami đứng đây chờ tôi, tôi sẽ hái xuống cho Ami.”

“Không, không được Edible, vách núi cao và nguy hiểm lắm.”

“Nhưng đó là loài hoa Ami thích, Edible sẽ lấy xuống cho Ami.”

“Không, Ami không cho Edible đi.”

Lúc đó, Edible nhìn Ami mỉm cười rồi dùng ngón tay trỏ cốc nhẹ vào trán Ami. “Ami ngốc, đứng đây chờ anh, anh sẽ quay trở lại, sẽ mang nó xuống cho Ami, sẽ mang hạnh phúc đến cho Ami mãi mãi.”

Nói xong anh từ từ leo lên vách núi ấy, mặc cho Ami ngăn cản. Vách núi cao dựng đứng thật nguy hiểm, không cẩn thận trượt chân thôi là mất mạng ngay. “Được rồi, cuối cùng thì Edible cũng làm được.” Edible nắm được bụi hoa trong tay quay xuống nói với Ami nhưng tại sao tự nhiên anh lại cảm thấy chóng mặt quá.

Sao dưới mặt đất bây giờ lại có nhiều Ami thế. Anh bình tĩnh lại, quay xuống nói với Ami: “Ami! Edible làm được rồi, anh làm được rồi nhé!”Anh thả bụi hoa xuống cho Ami rồi sau đó tìm cách leo xuống. Lạ quá, đầu anh đau lắm, mắt không còn nhìn thấy gì nữa, chóng hết cả mặt. Đau quá, anh không thể minh mẫn được nữa. Tay anh mỏi dần, chân mềm nhũn ra…

“Edible… KHÔNG…”

Ami hét lên khi thấy Edible đang rơi xuống, thả người trong không trung.

Anh quay mặt về phía Ami nói: “Xin đừng quên tôi...” rồi nở nụ cười mãn nguyện và anh đã đi xa xa mãi. Ami ngồi đó, ngồi bên bờ vực thẳm, ngồi như người mất hồn; không nói, không cười, tay cầm lấy bụi hoa tim tím ấy. Cô ngồi đó cho đến khi người trong làng vào tìm kiếm và đưa cô về. Một mình cô về được thôi còn Edible thì giờ đã không về được nữa rồi. Ami không khóc, cô không ăn uống gì cả, suốt ngày chỉ lặng lẽ ngồi trong vườn chăm sóc cho bụi hoa tím ấy, bụi hoa khiến cho Edible không về được nữa. Cứ như thế trong suốt một thời gian, cho đến một ngày cô đã chìm vào giấc ngủ dài, dài đến nỗi không bao giờ tỉnh lại và trong giấc ngủ đó chắc chắn một điều rằng cô và Edible đã gặp được nhau và họ là của nhau mãi mãi. Sau khi Ami chết đi loài hoa tim tím ấy được người dân trong làng chăm sóc cẩn thận. Ai ai cũng thương xót cho đôi tình nhân trẻ. Ban đầu họ đặt tên cho nó là Forget me not, sau nhiều năm qua được trồng ở nhiều nước nó lại có những cái tên khác nhau như Muget De Mai, Thạch Thảo… và những đôi tình nhân trẻ thường tặng cho nhau loài hoa này để rồi sẽ mãi mãi không quên nhau, sẽ luôn ở bên nhau cho dù đã chết.

- Chuyện thật cảm động. - Ngân Hằng rưng rưng đôi mắt tiếc cho hai người trong câu chuyện đó.

- Loài hoa bạn thích nhất là loài hoa nào? - Lâm Phong chợt lên tiếng hỏi.

Ngân Hằng thấy lồng ngực nghẹn lại, tim đập liên hồi, mặt đỏ bừng trong đêm tối. Gió thổi bên ngoài lạnh thế mà người cô lại thấy ấm một cách kì lạ, là vì chiếc áo khoác của Lâm Phong, hay là vì câu hỏi của cậu cũng như câu hỏi của chàng trai kia. Là lời bày tỏ tình cảm của cậu hay sao?

Ngân Hằng quay đầu nhìn Lâm Phong, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của cậu trong đêm tối mờ kia, xúc động hỏi:

- Mình có xứng đáng để được yêu không?

- Thật sự mình thích bạn mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu... Có nhiều người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen qua vài ba câu chào vội vã đã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được rằng vì sao mình yêu người này lại từ chối người khác. Những lời giải thích đôi khi lại trở nên thừa thãi vì đơn giản yêu là yêu thế thôi. - Lâm Phong trầm giọng nói.

- Vậy tại sao bạn lại tránh mình? - Ngân Hằng đột nhiên hỏi.

- Người ta thường nói: “Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.”. Nhưng người ta cũng thường nói: “Khi bạn gặp được một người có ý nghĩa đối với bạn, nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất là hãy để họ ra đi.”. Mình thích bạn, thật sự thích bạn. Mình không ngại bày tò tình cảm của mình, bởi vì dù bạn có từ chối đi chăng nữa, ít ra mình cũng không có sự hối tiếc. Bạn không dành cho mình, tình cảm của mình không bao giờ được đáp lại cho nên mình phải ra đi, không bắt ép bạn phải ở bên cạnh mình. Giống như một cánh cửa vậy, mình dù bước đến đợi bao lâu, câu trả lời cũng là một cánh cửa đóng kín. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều mình cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, và tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. Nên mình đã thử tiếp nhận Hạ Huyền.

Ngân Hằng không ngờ Lâm Phong lại nghĩ như thế, có chút đau lòng, sống mũi cay xé, đôi mắt đỏ hoe, chỉ chút nữa thôi là những giọt nước mắt của cô rơi ra. Bây giờ thì cô đã hiểu: “Không phải cứ xa là nhớ mà cảm thấy nhớ nhất là ở gần nhưng chẳng phải của nhau, mà coi nhau như người xa lạ.”

Im lặng...

...Không có nghĩa là từ bỏ.

Hờ hững...

...Không có nghĩa là hết quan tâm.

Và đôi lúc xa nhau để biết ta cần nhau nhiều như thế.

Khi thấy Lâm Phong đi cùng Hạ Huyền, Ngân Hằng mới biết, hóa ra tình cảm của mình đã dành cho Lâm Phong từ bao giờ.

Chỉ những yêu thương thực sự mới làm người ta… mong nhớ

Chỉ những hạnh phúc thực sự mới khiến người ta cố gắng... giữ gìn.

Thì ra chính là như vậy.

Nước mắt đã không còn kìm nén được, nó vùng quẫy thoát khỏi đôi mắt xinh đẹp của Ngân Hằng, lăn dài lăn dài.

Lâm Phong đưa tay ngăn lại giọt nước mắt sắp rơi xuống của cô, lòng cậu đau đớn xót xa, cuống quýt hỏi:

- Sao vậy?

Ngân Hằng đưa tay quệt nước mắt lắc đầu.

- Khuya rồi, trở về lều thôi. - Lâm Phong định đứng dậy thì Ngân Hằng đã nắm tay cậu lại nói:

- Đừng đi, mình muốn được ở bên bạn lúc này. - Giọng cô thổn thức.

Lâm Phong bị câu nói của cô làm ngây dại, tư thế nghiêng người đứng lên bỗng khựng lại, cậu cười nhẹ một cái rồi quyết tâm đứng lên.

- Mình nghĩ, người bạn cần lúc này không phải là mình.

Nói xong cậu bình thản bước đi, ánh mắt bỗng tối sầm tuyệt vọng. Từng bước, từng bước chân đầy nhức nhối, lí trí và tình cảm giằng xé tâm can. Trái tim cậu muốn ở lại bên cạnh cô, muốn là người vỗ về cô nhưng lí trí cậu hiểu rằng không nên ở lại, đây là cách tốt nhất để quên đi nỗi đau này.

Bỗng sau lưng cậu xuất hiện một cảm giác ấm áp vô cùng, vầng trán và chóp mũi cô chạm vào lưng áo cậu khi cô tì người vào lưng cậu, vòng tay nhỏ nhắn vòng quanh eo cậu, giọng nói thổn thức cầu xin:

- Đừng đi, mình xin bạn! Người mình cần là bạn, cũng như người mình thích là bạn!

Lâm Phong gần như hóa đá sau câu nói của Ngân Hằng, tai cậu ù đi như vừa không nghe rõ lời cô nói, những lời này không phải là sự thật.

Cậu nắm tay của Ngân Hằng kéo hai tay cô ra rồi từ từ xoay người lại, đối mặt với Ngân Hằng, miệng cậu lắp bắp hỏi rõ lại:

- Bạn vừa nói gì?

Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, đôi mắt đỏ của cô long lanh càng thêm đẹp trong đêm tối, cô nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ từng lời:

- Mình thích bạn!

- Bạn gạt mình, người bạn thích là Minh Nhật, mình đã thấy hai người ôm nhau rất thân mật. - Lâm Phong cười đau khổ nói.

Nhưng cậu vừa dứt lời thì Ngân Hằng đã nhón chân đặt môi mình lên môi cậu.

Khi hai đôi môi chạm vào nhau, một điều gì đó như bùng nổ, máu dường như lưu thông nhanh hơn. Gấp gáp. Khiến cho tim Lâm Phong đập mạnh không ngừng. Hai mắt cậu chớp liên tục nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Ngân Hằng, như muốn chìm vào đó, không muốn rời ra.

Gương mặt Ngân Hằng đỏ bừng, cô ngượng ngùng xấu hổ rời khỏi môi Lâm Phong, khàn giọng nói nhỏ:

- Mình không gạt bạn.

Lâm Phong nhìn hai tay siết lại của Ngân Hằng chờ đợi phản ứng của cậu mà bấu chặt lấy nhau đến sâu qua da thì lòng cảm thấy đau, muốn đau thay cô.

- Thật sao?

Ngân Hằng gật gật đầu.

Lòng Lâm Phong như được một cơn gió mát thổi qua, như mùa hoa đang nở rộ, vui sướng và hạnh phúc kéo đến. Cậu kéo Ngân Hằng sát lại mình, run run nói:

- Có thể nói lần nữa không?

Ngân Hằng gật đầu rồi nhìn thẳng mắt Lâm Phong nói, cách tốt nhất để người đó tin tưởng mình là nhìn thẳng họ.

- Mình thích bạn.

Nụ hôn của Lâm Phong bèn rơi xuống bờ môi cô, ngọt ngào và êm dịu.

Hai tay của Ngân Hằng bám lấy vạt áo trước ngực cậu, giữ cho bản thân trụ vững. Hơi thở hai người quyện vào nhau.

Đây là một nụ hôn đầu thật sự, một nụ hôn trao và đáp của tình yêu. Cả hai người theo bản năng, hé mở vành môi bắt đầu quyến luyến nhau qua nụ hôn.

- Á…

Ngân Hằng khẽ kêu lên một cái rồi rời khỏi môi Lâm Phong. Cả hai nhìn nhau có chút xấu hổ. Nụ hôn đầu còn chưa có kinh nghiệm nên hai người va răng vào nhau.

Lần này Lâm Phong kéo Ngân Hằng sát vào cậu rồi khẽ nói:

- Lần này mình sẽ cố gắng.

Ngân Hằng xấu hổ gật đầu, từ từ khép mi mắt lại. Lâm Phong lần nữa phủ xuống môi Ngân Hằng, cậu đánh lưỡi vào trong vòm miệng của Ngân Hằng, say sưa cuồng quét bên trong, quấn lấy nhẹ nhàng chiếc lưỡi ướt át của cô.

Tình yêu bắt đầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3