Nơi ấy có anh - Chương 08 - Phần 2

Bước vào phòng Lâm Phong, không khí trở nên ấm áp dễ chịu. Lâm Phong đặt cái bánh xuống bàn rồi nói:

- Ngồi đi, mình đi rót cho bạn một ly nước ấm.

Ngân Hằng gật đầu đồng ý, Lâm Phong liền đi ra. Ngân Hằng đưa mắt nhìn căn phòng đã lâu mình không bước chân vào.

Cô phát hiện trên mặt bàn có mấy tấm hình chụp mình ở buổi cắm trại bèn cầm lên xem. Tất cả đều là hình chụp nghiêng, giống như người chụp đã lén lút chụp lại nó. Trên bàn còn đặt lọ thủy tinh nhỏ, lọ thủy tinh mà hai người đã trao đổi cho nhau, trong đó còn chứa một mảnh giấy nhỏ mà cô đã viết.

Ngân Hằng cầm cái lọ thủy tinh lên mân mê, cũng lôi chiếc lọ mà mình đang giữ ra đặt chúng lại gần nhau rồi đứng thần người chìm vào suy nghĩ.

Lâm Phong bê ly nước bước vào thấy cô đang cầm chiếc lọ thì có chút đau khổ hỏi:

- Bạn muốn lấy lại nó à?

Ngân Hằng nghe hỏi thì giật mình quay lại nhìn Lâm Phong ngớ người một chút rồi nhớ ra bản thân đã bảo với chị Lâm Tịnh muốn Lâm Phong đích thân đem trả cho mình cái lọ thủy tinh này.

- Mình chỉ là muốn gặp bạn nên mới nói thế. - Ngân Hằng giải thích.

- Gặp rồi thì sao. Mình sẽ chẳng cho bạn một lời giải thích nào đâu. - Lâm Phong khàn giọng xoay lưng lại đáp.

- Vì sao? - Ngân Hằng bước tới đối diện với Lâm Phong tròn mắt nhìn cậu hỏi.

- Mình chỉ muốn tốt cho bạn thôi. - Lâm Phong khước từ ánh mắt của cô, cậu lần nữa xoay lưng né tránh.

- Tình yêu của con người chỉ có thể nói yêu hoặc là không yêu. Chứ nó không phải món hàng mua ở chợ mà nói là tốt hay không tốt. Tình yêu cũng giống như một ly cà phê, nếu bạn không nhìn kỹ bên trong mà cứ thế bê uống, chỉ nhận được vị đắng của cà phê. Nếu bạn chịu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy bên dưới có một lớp đường, dùng muỗng khuấy trộn lớp đường tan ra, thì khi uống, bạn sẽ có một hương vị đậm đà ngon tuyệt khó quên. Bạn có biết không, mình chính là vị cà phê đắng đó, còn bạn là lớp đường kia. Chính bạn đã hòa trộn vào mình để bản thân mình trở nên tuyệt hơn, chính bạn đã cho mình biết thế nào là yêu.

Cô bước tới đối diện với Lâm Phong lần nữa, buộc cậu nhìn sâu vào mắt cô trong im lặng.

- Có một câu chuyện thế này. - Ngân Hằng lên tiếng. - Có một vị thần rơi xuống một cái hố nhưng không cách nào lên được. Thế là vị thần đó bèn cầu cứu các vị thần khác đi ngang qua, nào là thần sức khỏe, thần giàu có, thần tham lam… nhưng chẳng ai chịu giơ tay cứu vị thần đó lên cả. Mãi cho đến khi vị thần thời gian đi ngang qua, thần thời gian mới đưa tay cứu vị thần dưới hố lên. Bạn có biết vị thần dưới hố là vị thần nào không?

Lâm Phong bị cái nhìn của Ngân Hằng làm bất động, tim cậu run lên trước cảm xúc trong lòng mình, nghe cô hỏi bèn lắc đầu.

- Đó là thần tình yêu. - Ngân Hằng nhẹ nhàng nói. - Sự giàu có, sức khỏe hay bất cứ thứ gì, chẳng có cái nào có thể tồn tại mãi mãi theo thời gian cả. Chỉ có tình yêu mới tồn tại mãi mãi với thời gian. Thần thời gian biết rõ điều đó nên mới cứu thần tình yêu. Dù sau này bạn có xảy ra chuyện gì đi nữa, mình cũng muốn ở bên cạnh bạn, mình sẽ dùng thời gian để chứng tỏ tình cảm của mình với bạn.

Cho mình cơ hội có được không?

Ánh mắt cô chân thành, lời nói xúc động khiến cho Lâm Phong cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu đưa tay ôm chầm lấy Ngân Hằng, siết thật chặt cô vào lòng mình, chiếc ly trên tay cậu rơi xuống vỡ tan.

Ngân Hằng cũng ôm lấy cậu, tựa đầu vào sống mũi cậu lắng nghe nhịp đập của hai con tim. Giờ phút này, họ thật sự cảm nhận được tình cảm của mình, đó là yêu và được yêu.

Hạnh phúc kéo đến bất ngờ khiến trái tim bỗng trở nên cuồng nhiệt, Lâm Phong cúi đầu hôn lên đôi môi của Ngân Hằng.

Nếu tình yêu là viên kẹo ngọt thì viên kẹo này quá đỗi ngọt ngào, tràn ngập hương vị hạnh phúc, khiến người ta ngây ngất.

Nụ hôn kéo dài trong hơi thở cuồng nhiệt của tuổi trẻ, xích những trái tim cô đơn lại gần nhau hơn.

Cốc… cốc… cốc…

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên làm gián đoạn nụ hôn ngọt ngào của hai người. Ngân Hằng vội buông Lâm Phong ra. Hai người đỏ mặt nhìn nhau rồi quay mặt đi.

- Phong! Mẹ nghe tiếng vỡ, xảy ra chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu ạ, con lỡ tay làm vỡ cái ly thôi. - Lâm Phong bèn lên tiếng trả lời.

- Con không sao chứ, nếu con thấy không khỏe thì…

Lâm Phong lo lắng liếc về phía Ngân Hằng, cậu vẫn chưa muốn nói cho cô nghe về bệnh tình của mình, vội vã trả lời để cắt ngang câu hỏi của mẹ mình.

- Con khỏe mẹ à, con không sao.

- Ừ, có gì thì gọi cho mẹ ngay.

- Con biết rồi.

Tiếng động bên ngoài dần xa, Lâm Phong gượng cười nói:

- Mẹ mình lúc nào cũng xem mình như một đứa trẻ.

Ngân Hằng cũng cười, cô cũng không muốn Lâm Phong biết cô đã biết rõ về bệnh tình của cậu. Cô biết cậu đang cố giấu bệnh tình của mình, không ai muốn nhận được sự thương hại từ người khác cả.

Cô đã lên mạng tìm hiểu về căn bệnh này. Cách điều trị tốt nhất là thay tủy thích hợp. Nhưng để tìm được tủy thích hợp lại vô cùng khó. Người nhà cậu đã vô vọng, tia hy vọng cuối cùng là ở Minh Nhật, người anh em cùng cha khác mẹ với Lâm Phong.

Nhưng những đau khổ mà mình gánh chịu đã trở thành nỗi oán hận khôn nguôi trong lòng cậu. Minh Nhật căm ghét Lâm Phong, điều này cô có thể thấy rõ. Có lẽ là do hoàn cảnh sống quá ư khác biệt giữa hai người bọn họ.

Con người luôn có sự ích kỷ của bản thân, trước những mâu thuẫn gia đình, bây giờ là sợi dây tình cảm ràng buộc giữa ba người bọn họ. Liệu Minh Nhật có sẵn lòng dang tay cứu giúp Lâm Phong hay không?

Dù là thế nào, cô hy vọng tình người, tình máu mủ trong Minh Nhật sẽ chiến thắng sự hận thù trong lòng cậu. Bằng mọi giá, cô sẽ thuyết phục Minh Nhật, chỉ sợ rằng… đến cả Minh Nhật cũng không thích hợp.

Đến lúc đó…

Tia hy vọng nhỏ nhoi này cũng trôi qua…

Nỗi đau sẽ kéo dài hơn, sự thất vọng sẽ càng cao.

Cho đến những giây phút đó, cô muốn ở bên cạnh Lâm Phong, trân trọng từng phút giây họ có được. Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ cùng Lâm Phong vượt qua, nấc thang cuộc đời của họ sẽ in dấu chân của cả hai.

Ngân Hằng về nhà, cô thấy ba mình đang ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ, ông gần như không nhận thấy sự xuất hiện của cô. Dạo gần đây, ông thường đi sớm về muộn nên hai cha con cũng ít dịp gặp mặt nhau, có gặp mặt cũng chỉ trao đổi vài câu hỏi thăm.

Hôm nay ông lại về nhà rất sớm, vẻ mặt có phần mệt mỏi. Ngân Hằng đứng nhìn ba mình thật lâu, ông gầy đi rất nhiều, da cũng sạm đen. Ngân Hằng cảm thấy thương ba mình nhiều lắm, là trụ cột gia đình nên ông phải vất vả để chăm lo cho cuộc sống đủ đầy của tất cả mọi người trong gia đình.

- Ba! - Cô gọi khẽ rồi bước đến bên cạnh ông.

Đôi mắt khép hờ của ông nghe tiếng con gái gọi bèn ngẩng đầu lên, ông mỉm cười nhẹ với Ngân Hằng:

- Con về rồi sao.

- Hôm nay sao ba về sớm vậy hả ba? - Cô cũng cười đáp lại ba rồi ngồi xuống bên cạnh ông, lâu rồi cha con họ chưa từng ở bên cạnh nhau như bây giờ.

- Hôm nay xong việc là ba về nhà luôn. Lâu rồi mấy cha con mình chưa ăn cơm cùng với nhau. - Ông vuốt mái tóc cô trả lời.

- Vậy hôm nay để con nấu cơm cho ba ăn! - Cô vui vẻ đề nghị.

- Đúng đó, ba thèm cơm con nấu lắm rồi. - Ông vui vẻ tán thành.

- Vậy ba đi tắm thay đồ đi, nấu xong con sẽ lên mời ba xuống ăn.

Ông liền gật đầu rồi đứng dậy bước lên lầu.

Ngân Hằng bèn vội vã xuống bếp bắt đầu nấu ăn thay cho chị giúp việc. Khi nấu xong cô lên lầu định gõ cửa phòng mời ba và dì xuống ăn cơm. Bàn tay vừa đưa lên chưa kịp chạm vào cửa thì tiếng nói từ bên trong phòng vọng ra:

- Nếu không ký hợp đồng được thì sao? Công ty sẽ xảy ra chuyện gì? - Giọng bà Kim Lương lo lắng hỏi.

- Tình hình hiện tại rất khó nói, có lẽ là phá sản cũng không chừng. - Giọng ba cô buồn rầu đáp.

“Phá sản!” - Ngân Hằng cảm thấy nghẹn khi nghe nói đến mấy từ này. Công ty ba cô đã xảy ra chuyện gì? Dạo gần đây ba cô đi sớm về khuya chắc là lo việc của công ty.

- Là lỗi tại em, nếu em không làm Ngân Hằng và Gia Bảo bỏ đi, anh cũng không lo lắng mà chạy về đây thì đâu có xảy ra chuyện gì. - Bà Kim Lương nức nở khóc nói.

Cả người Ngân Hằng thấy choáng váng, bủn rủn cả tay chân, cô bước lùi mấy bước mà gần như muốn ngã bật ra sau. Tim gần như ngừng đập đến khó thở.

- Bỏ đi, mọi chuyện cũng đã qua hết rồi. Anh chỉ hy vọng gia đình mình được hạnh phúc mà thôi. Chuyện công ty anh sẽ cố gắng giải quyết. - Giọng ba cô vang lên an ủi bà Kim Lương.

- Em hứa với anh, sẽ cố gắng chăm sóc cho gia đình mình; coi Ngân Hằng, Gia Bảo như con đẻ của mình. Những sai lầm trước đây em nhất định sẽ sửa đổi, anh hãy bỏ qua cho em. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng anh gánh vác.

- Cám ơn em!

Ngân Hằng khẽ nhắm mắt lại, sống mũi cay nồng, nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt cô. Vì sao mọi chuyện lại như vậy chứ?

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô như vậy chứ?

“Khi cô bị ngược đãi, ông không thèm đoái hoài tới. Khi cô cố gắng phản kháng tìm cho mình cuộc sống tốt hơn, ông lại cướp đi của cô một cuộc sống khác.”

Trước đây cô nghĩ là chỉ cần thoát khỏi bà Kim Lương thì có thể sống được cuộc sống hạnh phúc nên cô phớt lờ sự đau khổ của Ngân Quỳnh, phớt lờ sự thay đổi của bà Kim Lương. Nhưng hóa ra chính cô đã tự tay phá đi cuộc sống hạnh phúc của mình, của những người thân trong gia đình. Chỉ vì một phút nông nổi mà cô đã đẩy gia đình vào một cơn sóng gió.

Nếu công ty xảy ra chuyện, gia đình cô sẽ mất tất cả.

Bản thân cô có thể kiếm việc làm nhưng một đứa con gái chỉ mới 17 tuổi, một đứa con gái không bằng cấp như cô làm sao có thể kiếm được một công việc tốt có thể nuôi sống gia đình.

Ba cô liệu có thể đứng dậy sau cú vấp ngã đau đớn này? Ngân Quỳnh có chịu được sự thay đổi của cuộc sống hay không với thân thể yếu ớt quen sống trong sung sướng. Còn Gia Bảo, nó vẫn còn là một đứa trẻ…

Lâm Phong bị bệnh, bà Minh Nhật cần tiền để mổ, công ty của ba cô xảy ra chuyện… Tại sao mọi thứ lại đổ dồn về phía cô như vậy? Tại sao lại để cô phải đối mặt với những chuyện này?

Ngân Hằng khẽ bám vào lan can cầu thang để giữ bản thân mình không sụp đổ.

- Được rồi, lau nước mắt rồi rửa mặt đi. Gọi Ngân Quỳnh và Gia Bảo xuống nhà ăn cơm. Chắc Ngân Hằng cũng nấu cơm xong rồi. Hôm nay gia đình mình phải quây quần hạnh phúc bên nhau. Quên hết chuyện ở công ty đi, còn nước còn tát mà. Đừng để mấy đứa nhỏ sợ hãi. - Giọng ba cô trầm trầm lên tiếng khuyên bà Kim Lương.

- Em biết rồi.

Ngân Hằng vội vã lấy lại sự bình tĩnh, cô nhanh chân chạy xuống lầu. Chuyện công ty, ba cô muốn giấu mấy chị em cô, vậy thì cô cũng sẽ im lặng. Hãy để gia đình cô được hạnh phúc bên nhau dù là trong thời gian ngắn ngủi.

Khi mọi người đi xuống nhà, Ngân Hằng đã lấy lại sắc mặt tươi tỉnh mỉm cười nhìn mọi người nói:

- Mọi người xuống rồi, vừa đúng lúc con nấu cơm xong. Mời cả nhà ngồi xuống dùng cơm!

- Hihi, em đánh hơi mùi thức ăn thơm lừng mà chị nấu nên vác bụng chạy xuống đây ngay. - Ngân Quỳnh chun mũi hít hà thức ăn cười nói.

Ngân Hằng lườm em gái một cái mắng yêu:

- Em đó, chả học được cái gì, chỉ học được cái nịnh bợ.

- Có sao đâu, chị của em, em nịnh. Ai cấm! - Ngân Quỳnh nhe răng cười đáp, vừa nói vừa kéo ghế giúp Gia Bảo ngồi, rồi nghiêng đầu hỏi thằng bé. - Gia Bảo nói xem, có phải chị hai của chúng ta nấu cơm ngon số 1 hay không?

Gia Bảo gật đầu đưa ngón tay cái lên biểu thị sự khen ngợi bắt chước Ngân Quỳnh khen nịnh cô:

- Chị Hằng nấu cơm ngon số 1.

Ngân Hằng bật cười. Ba cô và bà Kim Lương cũng nhìn nhau cười vui vẻ thưởng thức bữa cơm ấm cúng của gia đình. Ngân Hằng nhìn mọi người ăn cơm vui vẻ, mắt cô bỗng đỏ hoe khi nghĩ đến những ngày tháng sau này.

- Con sao vậy? Mắt con đỏ quá! - Ba cô thấy cô ngồi thừ ra bèn quan sát rồi hỏi.

- Con không sao. Hồi nãy xắt hành nên bị cay mắt đó thôi. - Cô bèn đáp.

- Con thật là giống mẹ con, nhất là đôi mắt, rất nhạy cảm, dễ xúc động đến rơi nước mắt… nhưng cũng rất mạnh mẽ. - Ba cô trầm ngâm nhớ lại người vợ đã mất nói.

- Con thấy gia đình mình hôm nay được ở bên cạnh nhau thế này, con rất vui. Con hy vọng mai này, dù nhà ta có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ vui vẻ hạnh phúc như hôm nay. Con hy vọng cuộc sống sau này luôn được sống bên cạnh ba, Gia Bảo, Ngân Quỳnh… - Ngân Hằng ngập ngừng một lát rồi quay sang bà Kim Lương nhìn bà nói. - Và cả dì nữa.

“Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cùng anh gánh vác.” - Cô vì câu nói này mà tha thứ cho tất cả những đau đớn mà bà Kim Lương đã gây ra cho mình. Có lẽ bà ấy yêu ba cô sâu nặng, vì càng yêu sâu nặng nên càng hận. Còn cô vì quá giống mẹ nên bà ấy mới đem nỗi hận với mẹ cô chuyển sang cho cô.

Con người vì yêu mà sinh hận. Cũng là một người đáng thương.

Tha thứ cho bà ấy cũng đồng thời tha thứ cho chính bản thân cô. Bởi vì cô cũng hận bà ấy rất nhiều.

Bà Kim Lương nghe Ngân Hằng nói, bà sững sờ buông đôi đũa trên tay rơi xuống, quay đầu nhìn Ngân Hằng lắp bắp nói:

- Có thật con nghĩ như vậy không?

Cô khẽ cười gật đầu.

Bà Kim Lương xúc động bưng mặt khóc nói:

- Cám ơn con, cám ơn con…

Ngân Hằng khẽ cười hạnh phúc trước đôi mắt đầy hàm ơn của ba cô và Ngân Quỳnh và trong đôi mắt ngơ ngác của Gia Bảo.

Từ đây, hy vọng gia đình họ được hạnh phúc về sau, dù có giông tố nào ập đến đi chăng nữa.

Ngân Hằng đi tắm rửa xong trở về phòng sau bữa cơm tối vui vẻ và hạnh phúc ấy, cô cầm tấm thẻ vàng của ba cho mình nhìn nó và suy nghĩ rất lâu. Tấm thẻ này cô đã đưa cho Minh Nhật để lo cho bà mổ nhưng sau đó cậu An đã trả lại cho cô, ông nói rằng ba cậu ấy sẽ chi trả tiền viện phí cho họ.

Nhưng cô biết với bản tính Minh Nhật, cậu nhất định không chịu nhận cái ơn huệ đó, số tiền trong thẻ này cũng sẽ có lúc dùng đến. Nhưng giờ đây, tình hình công ty ba cô đang xảy ra chuyện, cô nghĩ sẽ rất cần nhiều tiền để trang trải, dù số tiền này chẳng đáng là bao nhiêu so với số tiền cần nhưng cũng có thể giúp đỡ được phần nào.

Đây chính là điều làm cô cảm thấy phiền não. Đưa cho Minh Nhật hay là đưa cho ba cô?

Ngân Hằng thở dài vì không biết phải tính sao?

Cốp…

Tiếng vật gì đó va vào cửa sổ phòng cô.

Ngân Hằng vội mở cửa nhìn ra bên ngoài, cô thấy Lâm Phong đang ngẩng đầu mỉm cười vẫy tay với mình. Cậu mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc ngắn tay, quần jaen xanh trông khá bụi, gương mặt đang mỉm cười của cậu trông rất đáng yêu. Cậu đang đứng bên ngoài bờ tường hàng rào nhà cô.

Cô vội vã chạy xuống dưới, định mở cổng chạy ra thì Lâm Phong đã nhảy tót lên tường nhà cô ngồi vắt vẻo huýt sáo nhìn cô cười hì hì. Ngân Hằng bèn bước về phía đó.

Thấy Ngân Hằng đến, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời nói:

- Cảm giác ngồi ở đây rất tuyệt, tiếc là nhà mình không có xây tường như thế này.

- Nếu nhà bạn có xây tường, làm sao mình có thể đến tìm bạn được chứ. - Ngân Hằng bèn đáp.

- Có muốn lên đây không?

- Muốn.

Cô liền giơ tay lên cao để Lâm Phong kéo mình lên ngồi trên thành tường. Ngồi yên vị trên đó, cô mới quay lại hỏi cậu:

- Sao lại đến đây giờ này?

- Có ba câu trả lời: 1, 2, 3. Bạn chọn đi! - Lâm Phong cười cười đáp.

Ngân Hằng ngắm nhìn nụ cười của Lâm Phong, quyết định chọn:

- Câu trả lời số 1.

- Câu trả lời số 1 là mình nhớ bạn. - Lâm Phong tự nhiên nói.

Ngân Hằng cảm thấy có chút ngượng, hai má cô hồng lên nhưng rất hạnh phúc, bèn hỏi tiếp:

- Vậy câu trả lời số 2?

- Là mình rất nhớ, rất nhớ bạn.

Ngân Hằng gật đầu, ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, cô thấy tim mình đập rộn rã. Những vì sao trên trời dường như lấp lánh hơn mọi ngày.

Cô im lặng không hỏi gì thêm thì Lâm Phong đã lên tiếng:

- Không muốn biết câu trả lời thứ 3 à?

- Chẳng phải câu trả lời thứ 3 là mình rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ bạn hay sao? - Cô chớp mắt nhìn Lâm Phong hỏi.

Lâm Phong mím môi lắc đầu. Ngân Hằng ngơ ngác một chút bèn hỏi:

- Vậy câu trả lời thứ 3 là gì?

- Là anh rất nhớ em! - Lâm Phong trả lời, tay cậu đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt cô.

Má cô nóng ran theo cái chạm nhẹ đó, ánh mắt cô bị ánh mắt Lâm Phong cuốn hút muốn lẩn tránh nhưng không tài nào lẩn tránh được. Sự rung động của mối tình đầu vừa nhẹ nhàng vừa cuồng nhiệt.

Nó giống như một viên kẹo đường, càng ăn càng thấy ngon, mùi vị khiến ta nhớ mãi không quên.

Trong giây phút ấy, theo nhịp đập của con tim, sợi dây nối liền hai trái tim kéo họ về phía nhau.

Môi họ chạm vào nhau rất nhẹ. Tựa như giọt sương đêm chạm vào cánh hoa rồi đọng lại trên đó.

Mắt họ khẽ nhắm lại, cảm nhận từng hơi thở của nhau hòa quyện vào cơn gió thổi giữa màn đêm. Dường như họ đã chìm vào không gian hạnh phúc ấm áp nào đó chỉ tồn tại hai người mà thôi.

- Có lạnh không? - Ngân Hằng nhìn chiếc áo sơ mi mỏng của Lâm Phong hỏi khi có một cơn gió thổi qua.

- Như vầy sẽ không lạnh nữa. - Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngân Hằng, từng ngón tay đan vào nhau siết chặt.

Cảm giác ấm áp từ từng ngón tay chạy thẳng vào tim. Ngọn lửa trong tim bùng cháy lên, xua đi cơn lạnh giá bên ngoài. Hai người họ nhìn nhau, bốn con mắt long lên trong màn đêm khiến mọi thứ xung quanh cũng trở nên ấm áp.

Ngân Hằng từ từ ngả đầu vào vai Lâm Phong, cả hai ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Đêm nay trời sao rất sáng.

Hai người cứ im lặng dựa vào nhau như thế, dường như cảnh vật thay lời nói, chất chứa tình cảm của cả hai, cứ bình yên như thế. Mãi lúc sau, Lâm Phong mới nói:

- Nếu như mình có thể sống thật lâu cho đến lúc già, mình muốn trở lại nơi mà chúng ta cắm trại, xây một ngôi nhà bên cạnh bờ hồ đó. Cùng với người mình thích hạnh phúc bên nhau, cùng ngắm sao thế này mỗi tối, bầu trời ở đó thật đẹp! Nếu có thể trồng được, mình muốn trồng một cánh đồng hoa oải hương ở đó. Để chiều chiều có thể cùng người mình thích nắm tay đi dạo mỗi buổi chiều, tận hưởng hương thơm của hoa oải hương.

Sống mũi Ngân Hằng thấy cay cay khi nghe Lâm Phong nói. Tại sao ước mơ của cậu ấy lại là có thể sống thật lâu cho đến lúc già… Cô cảm thấy đau lòng vô hạn trước nỗi đau mà Lâm Phong phải chịu và đang cố chôn giấu nó vào tận sâu trong tim cậu.

Ngân Hằng bất giác siết chặt lấy tay Lâm Phong, cô ngồi dậy nhìn Lâm Phong nói:

- Chúng ta làm một giao ước đi. Bất luận sau này có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cùng nhau đến đó, cùng xây một ngôi nhà nhỏ, cùng ngắm sao trời, cùng đi dạo dưới cánh đồng hoa. Cho dù quãng thời gian đó ngắn ngủi là một năm, hay một tháng, thậm chí là một ngày đi chăng nữa.

Nói xong cô giơ ngón tay út của mình về phía Lâm Phong, cậu nheo mắt nhìn cô rồi cũng gật đầu đưa tay lên làm một cái ngoéo tay xác lập lời hứa của bản thân.

Dưới bầu trời êm ái họ cùng lập một lời thề, lấy gió làm người nhắc nhở, lấy sao làm chứng, hứa mãi mãi bên cạnh nhau.

Ngân Hằng xách âu cơm nóng hổi đem đến bệnh viện cho Minh Nhật. Ngân Quỳnh đã ở bệnh viện cả buổi, cô bé vừa về nhà nghỉ ngơi.

Khi Ngân Hằng đang đứng đợi thang máy thì có một ông lão tay cầm gậy bước đến gần cũng đứng im chờ đợi thang máy như mình. Ông ta ăn bận rất sang trọng, vừa nhìn vào đã thấy là một ông chủ lớn.

Cửa thang máy mở ra, Ngân Hằng lễ phép chờ ông lão bước vào trước rồi mới bước theo sau. Cô đứng phía sau ông lão. Đang định đưa tay bấm nút tầng thì...

- Bấm lầu năm! - Đột nhiên ông lão ra lệnh.