Nơi ấy có anh - Chương 08 - Phần 3

Ngân Hằng có chút ngạc nhiên vì giọng ông lão không giống nhờ vả mà giống như ra lệnh, nhưng thang máy này chỉ có hai người là cô và ông ấy, vậy ông ấy đang ra lệnh cho ai?

Dù có chút bất mãn nhưng Ngân Hằng vẫn nghe lời giúp ông ấy bấm nút lên tầng năm. Còn mình ghé qua tầng sáu đi lên.

Khi tới lầu năm, ông lão không có lấy một tiếng cám ơn nào dành cho cô cứ thế bước ra khỏi thang máy. Bước đi của ông ta đầy tự tin và kiêu hãnh.

Khi Ngân Hằng đi lấy nước nóng về giúp cho Minh Nhật để lau người cho bà thì trở lại phòng có chút giật mình khi nhìn thấy ông lão lúc nãy đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế duy nhất có trong phòng này.

Sau lưng ông còn có hai người mặc vest đen theo đứng phía sau. Ông ngồi đối mặt với Minh Nhật im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.

Ngân Hằng thấy Minh Nhật mím môi trầm lặng, sắc mặt hầm hầm đầy căm tức.

- Cháu hãy quyết định đi! Nể tình cháu là con cháu của dòng họ Lâm nhà ta, ta sẽ giúp cho bà nội cháu toàn bộ chi phí phẫu thuật. Còn cháu, ta sẽ nhận lại cháu. Từ nay cháu sẽ là cháu nội của ta không gì có thể thay đổi, cháu cũng có quyền thừa kế tài sản của ta như bao đứa cháu khác. - Giọng ông ta hùng hồn nói.

Minh Nhật cười gằn một cái rồi nói:

- Xin lỗi! Từ trước đến giờ tôi không hề có ông nội, cũng không muốn nhận bất cứ ai làm ông nội. Ông làm ơn về đi cho!

Ông ta nheo mắt nhìn Minh Nhật một cái rồi nói:

- Ông nói cho cháu biết, chưa bao giờ ta cầu xin ai, cũng chưa có người từ chối yêu cầu của ta. Cho dù cháu có là cháu của ta cũng không có ngoại lệ, điều kiện ta đặt ra cháu hãy suy nghĩ kỹ đi. Đợi đến khi cháu suy nghĩ kỹ thì hãy đến tìm ta, nhưng dù cháu chấp nhận hay không chấp nhận điều kiện nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được. Đừng bao giờ để bản thân mình hối hận, đó là phương châm của dòng họ nhà ta. Máu chảy trong người cháu cũng giống như ta! - Ông lạnh lùng nói, và cố ý nhấn mạnh câu cuối.

Nói rồi không đợi câu trả lời của Minh Nhật, ông ta dứt khoát đứng lên bỏ đi. Hai người theo sau cũng vội vã rút ra danh thiếp đặt lên bàn rồi theo bước chân của ông ta ra ngoài.

Ngân Hằng đứng chôn chân tại chỗ khi biết ông ta là ông nội của Minh Nhật, cũng có nghĩa là ông nội của Lâm Phong. Khi ông ta quay người bước ra cửa, hai người chạm mặt nhau, ở ông ta có ánh mắt nghiêm nghị cùng lạnh lùng khiến Ngân Hằng sợ hãi cúi đầu né sang một bên.

Ngân Hằng vội vã bước vào khi nghe tiếng cười điên dại của Minh Nhật. Minh Nhật thấy cô vào thì cười khổ nói:

- Bạn nói xem, mình là một thằng bị bọn họ vứt bỏ không chút đoái hoài tới. Vậy mà đùng một cái họ đến đây giống như là làm ơn cho mình, ban phúc cho mình để mình chịu ơn họ, chấp nhận yêu cầu của họ.

Ngân Hằng biết Minh Nhật rất đau khổ khi những người đó đến đây không phải vì quan tâm thương yêu cậu mà là vì cậu là hy vọng cuối cùng có thể cứu chữa cho Lâm Phong mà thôi. Nhưng nếu cô im lặng, trong khi thái độ của Minh Nhật thể hiện sự căm ghét thấy rõ như vậy làm sao cậu chịu giúp Lâm Phong cơ chứ.

Vì Lâm Phong, Ngân Hằng quyết định lên tiếng:

- Thật ra, cho dù bạn hận họ đến thế nào đi chăng nữa, họ cũng là người thân của bạn. Ông ấy nói đúng, dòng máu chảy trong người bạn là của ông ấy. Dù căm ghét thì cũng nên tha thứ cho họ.

Huống hồ đây là mạng người, nếu như bạn không dang tay giúp đỡ thì Lâm Phong sẽ chết.

- Thì ra bạn cũng biết rồi… Tại sao, tại sao chứ? Tại sao ai cũng đứng về phía hắn ta như vậy chứ? Khi biết mẹ hắn mang thai con trai, họ vứt mình đi với cái thai chưa biết rõ trai gái. Hắn ăn sung mặc sướng, còn mình phải nuốt nhục mà sống. Vậy mà giờ đây, đến thân thể của mình cũng bắt mình hiến dâng cho hắn. Ngay cả bạn cũng vậy, vì sao người bạn chọn là tên đó chứ không phải là mình? Vì sao cái gì cũng đều là của tên đó chứ? - Minh Nhật gào lên trong đau khổ.

Ngân Hằng nghẹn đắng cổ họng, cô không biết trả lời thế nào cả.

- Bà nội sao rồi hả con? - Người đàn ông có vẻ mặt tiều tụy, gương mặt buồn bã chứa đựng nhiều nếp nhăn, râu lún phún trên gương mặt gầy của ông cho thấy ông đã chịu nhiều khắc khổ.

- Bà… - Minh Nhật nghẹn ngào không thể nói tiếp được khi nhìn cha dượng của mình đang mặc bộ đồ tù tội.

Người đàn ông nhìn vẻ mặt bất lực của Minh Nhật khẽ thở dài tự trách:

- Tất cả là tại ba, nếu không phải vì ba mang tội thì bà của con đâu có khóc đến mù như thế.

- Không phải lỗi của ba, là lỗi của bọn họ, sẽ có lúc con bắt họ phải trả giá cho tội ác này! - Minh Nhật căm tức gằn mạnh tay nói, ánh mắt cậu lóe lên sự hận thù.

- Ba thật không muốn con phải chịu khổ sở như thế này. Con còn nhỏ mà phải chăm lo cho bà, hai bà cháu phải sống khổ sở như thế. Nếu ba có thể đi ra khỏi đây, ba nhất định sẽ không để cho hai bà cháu phải chịu khổ nữa.

- Ba sống ở đây có tốt không?

- Cuộc sống trong tù thì làm sao có thể tốt được hả con. Ba chỉ mong có thể cải tạo tốt rồi được ân xá ra sớm mà thôi. Nếu có thể ba chỉ muốn thoát khỏi nơi khủng khiếp này, thoát khỏi bộ quần áo nhục nhã này. - Người đàn ông đau đớn nói.

- Ba! Con nhất định tìm cách đưa ba ra khỏi đây, ba hãy chờ con.

- Đừng làm điều gì dại dột, ba thà ngồi tù suốt đời còn hơn phải thấy con xảy ra chuyện. Làm sao ba có thể sống nổi khi mất con.

- Ba yên tâm, con không ngốc nghếch làm điều gì dại dột đâu.

Hai cha con họ nhìn nhau thật lâu, trong đôi mắt cả hai dường như đều chất chứa nỗi oán hận khôn nguôi.

- Ba à, công việc ở công ty dạo này vẫn ổn chứ ba? - Ngân Hằng cố ý hỏi thăm việc công ty của ba mình.

Ba Ngân Hằng hơi bất ngờ khi nghe cô hỏi, nhưng vì trước đây cô vẫn thường hỏi thăm nên ông bỏ qua nghi ngờ đáp:

- Dạo này công ty khá bận rộn. Do có một số nhân viên nghỉ việc mà chưa có người thay.

- Vậy sao? - Ngân Hằng cúi đầu buồn rầu.

- Không có gì đâu. Chỉ là công việc dồn về nhiều hơn, mọi người phải thường xuyên tăng ca. À, đúng rồi! - Ông làm như chợt nhớ ra có chuyện chưa nói với cô. - Sau này dì con sẽ đến công ty phụ giúp ba, việc nhà con hãy quán xuyến giúp dì con, có được không?

- Dạ được ạ. - Ngân Hằng gật đầu. - Ba và dì cứ yên tâm làm việc đi, con sẽ chăm sóc cho Gia Bảo và Ngân Quỳnh,

- Ba cám ơn con! - Ông vuốt nhẹ tóc cô, hai cha con họ mỉm cười ấm áp bên nhau.

Trên đường trở về phòng mình cô gặp bà Kim Lương đang đi xuống, cô lên tiếng:

- Con nghe nói, dì định đến chỗ làm của ba phụ giúp?

- Dì cũng không biết là mình có giúp được gì hay không nữa. Hy vọng là không gây thêm phiền phức cho ba con. - Bà Kim Lương đáp với chút xấu hổ. - Việc nhà sau này phải nhờ con!

- Cám ơn dì rất nhiều! Cám ơn dì đã không rời bỏ ba lúc khó khăn.

Cô nói xong thì nhìn bà Kim Lương cười chân thành rồi trở về phòng mình trong đôi mắt ngỡ ngàng của bà Kim Lương.

Ngân Hằng về phòng, cô thở dài mệt mỏi. Cuộc sống này có quá nhiều khó khăn, mọi thứ kéo đến như cơn bão điên cuồng muốn quét sạch mọi thứ. Cô nhìn hai bàn tay nhỏ bé của mình, hai bàn tay trống không chẳng thể làm gì được cả, chẳng thể chống đỡ được với cuộc sống này.

Điện thoại chợt reo lên.

“Có thể ra ngoài không?” - Giọng Lâm Phong hồ hởi hỏi.

“Đi đâu?”

“Bí mật!” - Lâm Phong cười giấu giếm.

Lâm Phong đèo Ngân Hằng trên chiếc xe đạp điện của mình, hai người họ đi đến một nơi khá xa, phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến.

- Sao hả? Chỗ này thế nào?

Ngân Hằng ngỡ ngàng nhìn cảnh vật trước mặt mình.

- Đẹp quá!

Một màu vàng rực rỡ đang khoe sắc với ánh mặt trời. Từng bông hoa tung người trong gió đón lấy ánh nắng.

- Hoa hướng dương thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất. Mình hy vọng tình cảm của hai chúng ta cũng như những đóa hoa hướng dương này. Luôn hướng về điều tươi sáng nhất.

Lâm Phong nói xong, hai người cùng nhìn nhau cười. Hạnh phúc dù cho có ngắn ngủi đến đâu, thì hai người vẫn luôn hướng đến những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ mà thôi.

Cả hai người chơi một lát, đột nhiên Lâm Phong cảm thấy trong người phát lạnh, sau đó ngã xuống ngất. Ngân Hằng hoảng hốt kêu lên.

Ngân Hằng ngồi trên xe cấp cứu nắm lấy bàn tay lạnh giá của Lâm Phong nhìn gương mặt xanh xao của cậu khóc nức nở.

- Xin lỗi, vì đã giấu bạn. - Lâm Phong thều thào trong ống thở khí. - Thật ra mình…

- Đừng nói nữa, mình biết rồi. - Cô ngăn không cho Lâm Phong dùng sức nói, cô muốn cậu giữ sức.

- Bạn biết sao? - Lâm Phong nhíu mày nhìn cô với ánh mắt đau buồn, cậu cụp mắt xuống im lặng trầm tư.

Ngân Hằng sợ Lâm Phong nghĩ cô đang thương hại cậu nên muốn trấn an:

- Mình kể cho bạn nghe một câu chuyện nha. Đừng nghĩ gì hết cho đến khi bạn nghe xong câu chuyện này:

Một ngày, có một cậu bé nói với một cô bé: “Nếu chỉ có một bát canh trường sinh, một nửa anh sẽ cho cha mẹ, nửa còn lại sẽ cho em." Cô bé đã yêu cậu bé rồi. Năm đó cậu bé 12 tuổi, cô bé 10 tuổi.

Mười năm trôi qua, ngôi làng bị một cơn lũ tràn qua, chàng trai dốc hết sức cứu người bị nạn, có người già, trẻ con, có người quen biết, có người không quen biết, duy chỉ có cô gái là anh không tự mình đi cứu. Sau khi cô ấy được người khác cứu rồi, có người hỏi anh rằng: “Đã yêu cô ấy, sao anh không cứu cô?”

Anh từ tốn trả lời: “Chính vì tôi yêu cô ấy, tôi mới cứu người khác trước. Cô ấy chết rồi, thì tôi cũng không sống nữa.”

Một năm sau đó hai người họ kết hôn. Năm đó anh 22 tuổi, cô 20 tuổi.

Về sau, cả nước mất mùa, hai người họ cũng lâm vào cảnh nghèo khó kiệt quệ. Cuối cùng chỉ còn lại một chút miến, chút miến này đủ nấu thành một bát. Anh không nỡ ăn, nhường cho cô, cô cũng không nỡ ăn, nhường cho anh. Ba ngày sau, bát canh miến ấy bị mốc. Năm đó anh 42 tuổi, cô 40 tuổi.

Do ông bà trước đây là thành phần địa chủ, anh bị đem ra đấu tố. Trong khoảng thời gian này, “tổ chức” giao cho cô nhiệm vụ phải "Vạch ra giới tuyến, phân rõ trắng đen", cô nói: “Tôi không biết trong bộ phận nhân dân ai là giặc nhưng tôi biết anh ấy là người tốt, anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, thế là đủ rồi.” Tiếp đó, họ bên nhau lần lượt chịu từng cái tát một. Treo biển làm du lịch, đôi vợ chồng trong những năm tháng khó khăn đã nhận ra số mệnh tương đồng. Năm đó anh 52 tuổi, cô 50 tuổi.

Rất nhiều năm qua đi, ông và bà cùng nhau tập luyện khí công, rèn luyện sức khỏe. Thời kỳ này họ đã chuyển về thành phố, sáng sớm mỗi ngày đều đi xe bus đến công viên trung tâm, có người thanh niên thấy vậy nhường chỗ nhưng hai người đều không ai chịu ngồi vì người còn lại phải đứng, họ tay trong tay dựa vào nhau, trên khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Những người trên chiếc xe ấy xúc động mà đều tự động đứng dậy. Năm đó ông 72 tuổi, bà 70 tuổi.

Bà nói: “Nếu mười năm nữa chúng ta cùng chết, tôi sẽ trở thành ông còn ông sẽ trở thành tôi, để ông cũng được uống phần canh trường sinh mà ông tặng.”

- Tuy chúng ta không có được cái tình cảm từ thuở bé ấy. Nhưng bạn là người cho mình rất nhiều thứ. Mình cũng giống như bà cụ đó, có được niềm vui từ bạn trong cuộc sống tràn ngập nỗi buồn của mình. Niềm vui của mình cũng giống như canh trường sinh của bà cụ ấy. Cho nên dù có trải qua bất cứ chuyện gì mình vẫn muốn ở bên cạnh bạn. Bởi vì có bạn mình mới có thể hướng đến những điều tươi đạp nhất. Hứa với mình, sẽ cùng mình nắm tay ngắm nhìn hoa hướng dương đến cuối cuộc đời có được không?

Giọt nước mắt của Lâm Phong rơi xuống, cậu khẽ gật đầu, siết chặt lấy bàn tay Ngân Hằng.

Lâm Phong được đưa vào phòng cấp cứu cũng là lúc ba mẹ cậu chạy đến. Nhìn Ngân Hằng hốc hác ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, bà dựa vào lòng chồng bật khóc, yếu ớt nói:

- Phải làm sao đây, thằng bé thật là đáng thương. Nếu nó có mệnh hệ gì em cũng không muốn sống nữa.

Ngân Hằng ngửa mặt lên trời cố kìm nén nước mắt, cô siết chặt tay quyết định đến gặp Minh Nhật. Cô sẽ cầu xin cậu ấy lần nữa, dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Dù là một hy vọng mong manh, cô vẫn muốn thử. Cứ một ngày trôi qua, tính mạng Lâm Phong ngày càng hiu hắt.

Đã có sự quyết tâm, Ngân Hằng đi đến bệnh viện gặp Minh Nhật.

Nhưng Minh Nhật không hề có ở bệnh viện, người chăm sóc bà cậu là cậu An. Cậu An bèn nói cho Ngân Hằng biết Minh Nhật đi đâu:

- Nó đi viếng mộ mẹ ở nghĩa trang rồi.

Ngân Hằng vừa nghe xong liền quay lưng đi tìm cậu ấy ngay lập tức.

Nghĩa trang cũng là điểm chung của họ, bởi vì nơi đó có hai người mẹ mà họ hết mực yêu quý đang nằm. Cô và Minh Nhật đều là những đứa trẻ mồ côi mẹ, cho nên cả hai rất hiểu tình cảm mình dành cho mẹ là như thế nào.

Ngân Hằng cầm trên tay hai bó hoa cúc trắng, cô đến mộ mẹ mình, muốn đặt lên đó một bó hoa cúc. Không ngờ lại thấy trước mộ mẹ là một bó hoa cúc trắng khác, không cần nghĩ, cô cũng biết người đặt bó hoa ấy là ai. Hai người họ đã từng hứa khi ai đến viếng thăm mộ mẹ, sẽ viếng thăm mộ mẹ của người kia. Đó là một lời hứa hẹn.

Đặt bó hoa cúc xuống mộ mẹ, Ngân Hằng thì thầm với mẹ mình vài câu rồi tiến lại phần mộ của mẹ Minh Nhật. Từ xa xa, cô đã thấy bóng dáng cao ráo của Minh Nhật đang đứng yên trước mộ của mẹ cậu. Cô tiến lại gần thì nhìn thấy được vẻ mặt chất chứa đau buồn của Minh Nhật. Bên dưới là một tờ xét nghiệm nhàu nát.

Cô đặt nhẹ bó hoa cúc trước mộ mẹ Minh Nhật, bên cạnh bó hoa của cậu ấy, cúi lạy vài cái rồi quay người nhìn tờ xét nghiệm dưới đất kia.

Ngân Hằng nhặt tờ xét nghiệm đó lên xem xét. Quả nhiên đây là báo cáo xét nghiệm cho thấy tủy của Minh Nhật rất thích hợp để hiến cho Lâm Phong.

Ngân Hằng vuốt tờ giấy thật thẳng thớm rồi đặt ngay ngắn trước phần mộ của mẹ Minh Nhật.

- Là cậu An nói cho bạn biết mình ở đây sao? - Minh Nhật đứng im lặng nhìn cô nãy giờ bỗng lên tiếng.

Ngân Hằng không trả lời mà gật đầu, cô đứng dậy đối diện với Minh Nhật.

- Bạn có thấy buồn cười hay không? Mình là đứa trẻ mà họ đã bỏ rơi không ngó ngàng đến, thậm chí họ còn không muốn sự có mặt của mình trên cõi đời này nữa. Chỉ vì họ đã có một đứa con khác. Trong bao nhiêu năm qua, họ không hề ngó ngàng gì đến mình. Bây giờ thì sao nào, đứa con đó của họ mắc bệnh, mà người duy nhất có thể cứu lại là mình. Ông trời quả thật quá công bằng rồi. Ông ta cho người cái này thì lấy đi cái kia. Ông ta cho tên khốn ấy có tất cả nhưng lại lấy đi sức khỏe và sự sống của nó.

- Bạn cho đó là sự công bằng hay sao? - Ngân Hằng phẫn nộ lên tiếng.

Minh Nhật nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nhiều tâm tư.

- Bạn có cuộc sống đau buồn, cực khổ, gia đình bạn tan nát, mẹ mất, ba bị đi tù, bạn cho rằng đó là lỗi của Lâm Phong hay sao? Bạn sai rồi, sai nghiêm trọng rồi. Người có lỗi với bạn không phải là bạn ấy, người có lỗi với bạn là ba mẹ của bạn ấy. Lâm Phong cũng như bạn, cả hai đều là những người vô tội. Mọi tội lỗi của ba mẹ bạn ấy, không liên quan gì đến bạn ấy. Nếu muốn hận, hãy hận ba mẹ của bạn ấy.

- Không phải lỗi của tên đó ư? - Minh Nhật bật cười lớn rồi gằn giọng nói trong giận dữ. - Nếu như không có tên đó, thì vị trí hiện nay mà hắn ta có sẽ là của mình, bạn hiểu không hả? Vậy thì mình cần gì phải mang tiếng là con của tội phạm, cần gì mỗi ngày đánh nhau đến chảy máu vì bị nhục mạ. Sẽ không có ai nhìn mình bằng cặp mắt khinh rẻ và mắng nhiếc. Cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.

- Phải! Nếu như không có Lâm Phong, thì có lẽ vị trí đó rất có thể đã thuộc về bạn. Nhưng chẳng có ai có thể chọn lựa cho mình cuộc sống khi chưa sinh ra cả. Lâm Phong cũng vậy, bạn ấy chẳng thể lựa chọn cuộc sống cho riêng bạn ấy khi còn trong bụng mẹ… Là cuộc sống chọn bạn ấy. Bạn cũng vậy, là cuộc sống này đã chọn bạn. Đúng là cuộc sống khắc nghiệt đã chọn bạn, khiến bạn oán trách.

Nhưng bạn có nghĩ đến việc, nếu không có Lâm Phong, vị trí đó thuộc về bạn, còn mẹ bạn thì sao?

Mẹ bạn liệu có thể vì bạn mà có được cuộc sống giàu sang hay không? Hay bà phải đau khổ mang nặng đẻ đau rồi sau đó đứt ruột nhìn bạn rời xa bà ấy. Bạn nghĩ đến điều này chưa?

Minh Nhật ngây người trước lời Ngân Hằng, cuộc sống khốc liệt đã chọn cậu, nếu cậu chấp nhận cuộc sống giàu sang này thì mẹ cậu sẽ đau khổ.

Ngân Hằng thấy Minh Nhật đã bị tác động trước những lời mình nói, cô bèn nói thêm vào:

- Minh Nhật, bạn thử nghĩ xem, liệu mẹ bạn có vui khi bạn sống trong căm hận hay không? Liệu bác ấy có muốn bạn đứng nhìn người anh em cùng chung dòng máu của bạn chết hay không?

- Anh em cùng chung dòng máu… Ha ha! - Minh Nhật phá ra cười, sau đó cậu đưa đôi mắt đầy tức giận nhìn Ngân Hằng. - Tại sao mình phải coi tên khốn đó là anh em cơ chứ. Là bởi vì mình và tên đó có cùng huyết thống à? Thật buồn cười!

- Minh Nhật, bạn suy nghĩ kỹ lại đi. Cứ coi như Lâm Phong không phải là anh em với bạn thì sao. Đối với một người xa lạ bạn còn giúp đỡ thì tại sao lại không chịu cứu một mạng sống chứ.

- Người xa lạ… - Minh Nhật nhìn cô với ánh mắt châm biếm. - Mình giúp bạn bởi vì mình thích bạn.

Ngân Hằng hơi ngây người khi nghe Minh Nhật nói thẳng ra như thế.

- Nhưng tại sao? Tại sao ngay cả bạn cũng đứng về phía Lâm Phong, tại sao người bạn chọn là Lâm Phong chứ không phải mình cơ chứ? - Minh Nhật nhìn Ngân Hằng buông lời oán trách. - Mình đã nghĩ, chúng ta giống nhau như vậy, người thích hợp với bạn là mình chứ không phải là Lâm Phong.

- Tình cảm là một thứ không thể nắm bắt được, nó không thuộc vào lí trí mà là thuộc con tim. Có lẽ vì hoàn cảnh chúng ta quá giống nhau, cho nên mới không thích hợp với nhau. Bởi vì con người ta cần tìm những chỗ thiếu của mình mà bồi đắp vào để tạo nên hai nửa hoàn chỉnh của tâm hồn. Chúng ta đều là những con người lạnh lùng, nhưng co rút lại vào một góc lẩn tránh tất cả mọi người. Vừa mang nỗi cô đơn, vừa mang nỗi sợ hãi không dám cho ai đụng đến vì sợ bản thân lại bị tổn thương. Nhưng Lâm Phong thì khác, bạn ấy gần như trái ngược với chúng ta. Bạn ấy như một ngọn lửa sôi nổi và dũng cảm. Bạn ấy nghĩ điều gì thì sẽ làm điều đó, muốn nói gì thì sẽ nói ra chứ không giữ mãi trong lòng như chúng ta. Bạn ấy là cơn gió nóng thổi đến khiến mình thấy ấm áp.

- Hóa ra là như vậy! - Minh Nhật cười nhạt. - Vì mình là kẻ lạnh lùng nên bạn chọn hắn chứ không chọn mình. Ha ha…

Ngân Hằng muốn phủ nhận nhưng lời nói lại không thể ra khỏi miệng. Cô cũng từng nghĩ, nếu như mình không bị tình cảm chân thành của Lâm Phong làm cảm động, vậy thì có thể chấp nhận Minh Nhật hay không? Có lẽ nếu không gặp Lâm Phong, cô sẽ đón nhận Minh Nhật, vì cậu ấy hiểu cô nhất.

- Bạn nói đúng, mình là kẻ lạnh lùng, chỉ muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Cho nên mình sẽ không vì tên đó mà làm tổn thương bản thân mình đâu.

- Mình thật thất vọng vì bạn. Bây giờ, mình đã hiểu rõ hơn lý do vì sao mình chọn Lâm Phong. Bạn ấy dù tính tình bốc đồng lại trẻ con, nhưng có một điều, bạn ấy sẽ không ích kỷ, không bỏ rơi người bị nạn, dù đó chỉ là con chó con bẩn thỉu bị người ta vứt bỏ. - Ngân Hằng nghĩ đến con Bỏ Rơi được Lâm Phong nhặt về khi lần đầu hai người gặp nhau. - Còn bạn thì sao? Bạn ích kỷ, bạn bị sự thù hận làm che mờ lí trí, bạn có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước một người sắp chết, hơn hết, người đó lại là anh em với bạn.

- Nếu như mình cứu tên đó, mình nhận được cái gì chứ? - Minh Nhật phẫn nộ trước lời trách móc của Ngân Hằng. - Bạn nói xem, mình sẽ nhận được cái gì?

- Giúp người là điều nên làm, không nên đòi hỏi người khác báo đáp.

- Nhưng nếu mình đòi hỏi thì sao?