Nơi ấy có anh - Chương 10 - Phần 2

- Im miệng! - Một giọng nói đanh thép đầy uy quyền vang lên kèm theo tiếng gậy đập mạnh dưới sàn.

- Ông… - Lâm Phong ngỡ ngàng quay đầu nhìn về phía sau. - Ba, mẹ… chị…

- Phong à, con không sao chứ? - Bà Ngọc Lan lao đến bên ôm lấy con trai nghẹn ngào.

- Con không sao. - Lâm Phong đẩy mẹ mình ra rồi yêu cầu bà. - Mẹ à, mẹ giúp con nói với họ đi! Người đâm tên kia là con chứ không phải Ngân Hằng.

Bà Ngọc Lan nghe con nói xong thì… Bốp…

- Con đừng nói bậy bạ nữa!

- Mẹ… - Lâm Phong sững người không ngờ mẹ cậu lại đánh cậu, chưa bao giờ bà nặng lời với con cái chứ đừng nói là đánh mắng.

- Dẫn nó về nhà đi! - Ông nội Lâm Phong ra lệnh.

- Theo mẹ về nhà! - Bà Ngọc Lan liền nắm lấy cánh tay Lâm Phong kéo đi.

- Không… con không về nhà đâu! - Lâm Phong vùng ra khỏi tay mẹ mình lắc đầu nói. - Con đã nói rồi, con mới là người đâm hắn ta.

Bốp…

Lần này, người đánh cậu là ông Hoàng Nam, ba của cậu.

- Mày làm loạn đủ hay chưa hả? Mau theo về nhà, nếu không đừng trách tao! - Trước giờ ba Lâm Phong luôn giữ hình tượng lịch sự trước mặt mọi người, nhưng hôm nay ông gần như mất bình tĩnh trước thái độ cương quyết của thằng con trai.

Bà Ngọc Lan và Lâm Tịnh nhìn thấy ông nổi giận thì cũng tái xanh mặt mày lao đến giữ lấy Lâm Phong khuyên bảo.

- Con mau ngoan đi, về nhà với mẹ, đừng chọc giận ba của con, mọi chuyện cứ để ông ấy giải quyết.

- Phải đó, em nghe lời về nhà đi! Ba mẹ sẽ giúp Ngân Hằng mà, dù sao thì con bé mới 17 tuổi thôi. Người ta sẽ xem nhẹ tội trạng. Em ở lại đây gây rối, chẳng những không giúp ích được gì cho Ngân Hằng mà còn khiến cô bé khổ sở hơn. Em nghĩ xem, nếu như mọi chuyện bị đồn đại lên thì thế nào? Còn danh dự của cô bé nữa. - Lâm Tịnh lựa lời khuyên giải em trai.

- Nhưng mà… - Lâm Phong định nói thì bắt gặp cái trừng mắt của ba và ông nội.

- Mẹ cam đoan với con, Ngân Hằng sẽ không sao đâu. Anh ta chỉ bị thương nhẹ thôi, chỉ cần thương lượng một chút là ổn. Con đừng ở đây chọc giận ông và ba, nếu không lấy ai cứu Ngân Hằng đây?

Lâm Phong nghe mẹ và chị hết lời khuyên can, cậu đành quay lưng ra về mà lòng nóng như lửa đốt. Sau lưng cậu tiếng ba và người công an đó vang lên:

- Xin lỗi anh, thằng bé nhà tôi rất ngốc nghếch, nó thích con bé nên mới như thế.

- Tôi hiểu, tình yêu tuổi trẻ mà, khá bồng bột.

Hai người kia cười ha ha nói chuyện với nhau. Còn Lâm Phong theo mẹ và chị lên xe về nhà.

“Là em đây.” - Giọng bà Kim Lương ngọt ngào vang lên trong điện thoại.

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Rất tốt! Theo đúng kế hoạch của anh, cuối cùng ông ấy cũng ký tên giao hết tài sản cho em quản lý rồi.” - Bà Kim Lương đắc ý đáp.

“Chúc mừng em!”

“Nhưng mà, anh chắc chắn bên nhà ông giám đốc ngân hàng sẽ không rút tiền lại chứ?” - Bà vẫn e ngại việc này.

“Chuyện xảy ra như vậy, lão ta chắc chắn sẽ rút tiền lại, không cho công ty em vay đâu.”

“Cái gì? Anh bảo sao?” - Bà Kim Lương hoảng sợ hét lên. “Rõ ràng anh tạo ra kế hoạch thế này để công ty gặp khó khăn. Em sẽ giả vờ chấp nhận thay chồng bị liệt gánh lấy hết mọi việc, dụ ông ta chuyển giao tài sản. Để sau này, dù có phá sản, em cũng thay ông ta gánh chịu, ông ta mới đồng ý giao hết tài sản cho em. Nhưng mà đây chỉ là kế hoạch nhằm lừa đảo ông ta mà thôi. Bây giờ anh nói như thế, chẳng khác nào bảo em sắp sửa ngồi tù sao?”

“Yên tâm đi. Anh nào nỡ hại em. Đúng là lão ta sẽ rút tiền vốn lại nhưng sẽ có người khác nhảy vào giúp em giữ công ty. Em yên tâm đi!”

“Anh làm em hết hồn.” - Bà Kim Lương nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, rồi bà thắc mắc kế hoạch của ông ta: “Nhưng anh làm thế nào vậy?”

“Cũng không có gì khó. Thằng khốn đó từng bị tạm giam một tháng trời trong trại giam vì nhiều thứ tội nhưng nhờ tiền ba hắn mà được giảm nhẹ, chung buồng với anh. Nghe hắn khoe, hắn là con của giám đốc ngân hàng nên anh làm thân với hắn, chờ đợi cơ hội lợi dụng hắn ta để trả thù cái nhà kia. Và cơ hội đã đến khi anh gặp em. Coi như ông trời cho anh cơ hội khi biết con gái của chồng em và con trai của bọn khốn tống anh vào tù kia yêu nhau. Anh liền xúi giục tên Hào, để hắn kêu ba hắn chấp nhận đầu tư cho công ty em.

Anh cho người theo dõi và điều tra biết hôm đó là ngày sinh nhật của con bé, biết thằng Lâm Phong đang đến nhà con bé, anh liền nói cho tên Hào biết, xúi giục tên Hào cưỡng bức con bé để chọc tức thằng nhóc đó. Mua chuộc tài xế của hắn ta, cố ý chạy chậm, khiến cho thằng Lâm Phong thấy được con bé bị tên Hào dẫn đi. Tất nhiên anh đã sắp đặt sẵn chiếc xe taxi, cứ thế trờ tới và thằng bé lên xe đuổi theo. Tài xế của tên Hào còn cố tình vờn vài vòng để Lâm Phong biết chính xác tên Hào đã đưa con bé đi đâu.”

Hắn ta cười vang đắc ý một chút, sau đó bèn nói tiếp:

“Anh nghĩ, chỉ cần xảy ra một trận ẩu đả là chúng ta thành công rồi. Không ngờ mọi chuyện còn thuận lợi hơn như vậy nữa. Em xem đi, tiếp theo sau đó anh sẽ khiến con bé và thằng Phong kia biến mất khỏi chúng ta. Ha ha!”

“Anh thật tài giỏi. Nhưng thằng con nuôi của anh có biết hay không?”

“Tất nhiên là không. Nó thích con bé đó, chắc chắn sẽ không cho anh làm hại con bé đó đâu. Cho nên chúng ta cứ âm thầm tiến hành. Từ từ tất cả tài sản của bọn họ cũng thuộc về tay hai chúng ta mà thôi.”

Hai người bọn họ cùng cười vang lên trước kế hoạch hại người của mình.

- Mẹ! Thả con ra đi mẹ, con cầu xin mẹ đó! - Lâm Phong đập cửa rầm rầm gào thét cầu xin mẹ mở cửa thả mình ra ngoài.

Bà Ngọc Lan lúc đầu im lặng không lên tiếng, nhưng thấy con trai cứ khóc lóc đập cửa cầu xin mãi thì xót ruột bèn đứng bên ngoài cửa khuyên:

- Phong! Con đừng như vậy nữa. Con phải biết, con vừa phẫu thuật, sức khỏe yếu hơn trước đây nhiều. Con mà cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

- Vậy thì mẹ thả con ra đi! - Lâm Phong vội vàng cầu xin.

- Không được, nếu mẹ thả con ra con lại đến đồn công an gây sự nữa, sẽ khiến ông con nổi giận đó. - Bà Ngọc Lan nhất quyết không mở cửa nói.

- Con không đến đó gây sự, con chỉ đến đó giải thích mà thôi. Con dao đó là do con đâm, không phải là Ngân Hằng đâu. - Cậu đập cái rầm vào cửa khóc lóc nói. - Tại sao lại bắt cô ấy chịu tội chứ?

- Là do con bé tự mình đi đầu thú. Nếu như hai đứa bàn với mẹ sớm hơn thì mọi chuyện đã không như thế này rồi. - Bà Ngọc Lan thở dài trách.

Lâm Phong nghe mẹ nói, cũng tự trách mình ngu ngốc, tại sao không nghĩ đến mẹ sớm hơn. Xưa nay dù có xảy ra chuyện gì, mẹ cậu cũng dang tay che chở cho cậu mà.

Nghĩ đến ký ức ngọt ngào đêm qua, lòng cậu bỗng lắng lại. Cuối cùng hai người đã thật sự thuộc về nhau rồi, cho nên cậu càng muốn yêu thương bảo vệ cô nhiều hơn nữa.

“Bảo vệ”… Lâm Phong bỗng nhận ra một điều. Đêm qua, Ngân Hằng không muốn cậu chạm tay vào tên Hào. Sáng sớm cô đã ra tự thú, như vậy thì chính là cô muốn bảo vệ cậu.

Nghĩ đến đây, Lâm Phong đã hiểu, Ngân Hằng vì muốn bảo vệ cậu mới đứng ra thay cậu nhận tội, chứ không phải là vì cô cảm thấy trách nhiệm của mình trong sự việc này mà ra đầu thú.

Cậu càng điên cuồng đập cửa cầu xin mẹ mình. Nhưng bà Ngọc Lan vẫn cương quyết không chịu dù rất sốt ruột vì lo lắng cho vết mổ mới lành của cậu.

- Á… - Đột nhiên tiếng rên trong phòng Lâm Phong vang lên khiến bà Ngọc Lan kinh hãi, vội vàng hỏi:

- Con sao vậy, có phải động đến vết thương rồi hay không?

Bên trong không có tiếng trả lời càng khiến bà Ngọc Lan hốt hoảng, không nghĩ ngợi thêm bà bèn lấy chìa khóa mở cửa ra. Lâm Phong đang khom người dưới sàn nhà, gương mặt đầy vẻ đau đớn.

- Phong! Con sao vậy, mẹ đưa con đi bệnh viện!

- Con không đi đâu. - Lâm Phong lắc đầu.

- Con đừng cố chấp nữa. Nếu con có bề gì mẹ biết làm sao?

- Con sẽ không đi cho tới khi gặp mặt được Ngân Hằng, con không thể cứ lo cho bản thân mà mặc kệ bạn ấy chịu khổ được.

Bà Ngọc Lan thấy thái độ cương quyết của Lâm Phong, lại biết con mình bướng bỉnh, nếu chưa thỏa mãn yêu cầu thì cậu sẽ không nghe theo sắp đặt của bà. Bà đành thở dài nói:

- Được rồi. Mẹ hứa với con, chỉ cần con chịu đi bác sĩ, mẹ sẽ liên hệ để con và Ngân Hằng được gặp nhau nói chuyện.

- Thật sao mẹ? - Lâm Phong mừng rỡ ôm lấy mẹ.

- Nhưng con phải hứa với mẹ, khi đến đó, tuyệt đối không được khẳng định mình là hung thủ. Hai đứa cứ khẳng định như vậy khiến công an phiền não, mọi việc rối tung lên, khó lòng dàn xếp, lại chọc giận ba và ông nội sẽ không hay. Mẹ hứa với con, sẽ giải quyết vụ này nhanh chóng, đưa Ngân Hằng an toàn ra ngoài.

- Được, con hứa với mẹ. Chỉ cần Ngân Hằng bình an, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

- Tốt lắm…

Bà Ngọc Lan dìu Lâm Phong mở cửa bước ra thì đụng ngay Minh Nhật bên ngoài. Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, Minh Nhật lạnh nhạt nói:

- Ba và ông nội đã về rồi.

Bà Ngọc Lan liền dìu Lâm Phong đi xuống lầu, cậu nôn nóng hỏi:

- Ba! Mọi chuyện sao rồi ba?

Ông Hoàng Nam quay mặt thở dài.

Thái độ của ông khiến Lâm Phong hoảng sợ, Minh Nhật thì siết chặt tay lại im lặng đứng một bên. Lâm Phong vùng ra khỏi tay mẹ mình muốn chạy đến đồn công an. Ông nội cậu đập gậy xuống sàn hét lên:

- Đứng lại đó!

Lâm Phong đành dừng bước chân lại, bà Ngọc Lan cũng níu chặt tay con trai. Lúc này ông Hoàng Nam mới thở dài nói:

- Con bé không sao rồi. Nó đã được trở về nhà. Cậu Hào cũng nói sẽ không truy cứu mọi chuyện nữa, coi như đây là một tai nạn đáng tiếc mà thôi, là con hay là con bé đâm thì mọi chuyện cũng đã êm đẹp rồi. Nhưng cậu Hào yêu cầu, con từ nay về sau không được đến tìm gặp quấy rầy vợ chưa cưới của cậu ta nữa. Năm sau con bé tốt nghiệp trung học, hai người họ sẽ kết hôn với nhau. Nếu như con còn quấy rầy con bé nữa thì cậu ấy sẽ làm đơn kiện con tội cố tình đâm cậu ta đó.

- Con không cố tình đâm anh ta, là anh ta cố tình cầm dao lao vào con.

Rầm… Ông Hoàng Nam đập tay xuống bàn quát lên:

- Cho dù là anh ta cố tình cầm dao đâm con đi chăng nữa nhưng người bị đâm trúng là anh ta. Bây giờ anh ta muốn nói gì chẳng được, còn con thì sao… thật là ngu ngốc mà, tại sao chạy đến đồn công an gào thét thú nhận mình phạm tội chứ.

Sau đó ông hít một hơi thật sâu kìm nén tức giận nói:

- Con có biết, Ngân Hằng khôn ngoan nên không để con đi tự thú hay không? Nếu là con bé ra thú nhận với bộ dạng như thế, người ta sẽ tin vào sự thật, con bé vì bị cưỡng hiếp, vì bảo vệ mình mà lỡ tay đâm hắn ta. Nhưng giờ đây, con lại chạy đến đó, mọi lời nói của con bé đều bị nghi ngờ hết cả.

Lâm Phong chết sững trước lời ba mình phân tích, cậu đúng là nóng vội, không hiểu chuyện, quá ngu ngốc. Giờ đây mọi chuyện đều chuyển sang hướng có lợi cho tên Hào. Ba hắn ta cũng dùng tiền để bịt miệng, vụ cưỡng hiếp bị lật ngược, hắn muốn áp đặt thế nào tùy hắn ta.

- Lâm Phong! Con nghe cho rõ đây. Bắt đầu từ hôm nay, ông nội cấm con đến gặp con bé đó nữa. Nếu con cứ ngang bướng cãi lời, ông sẽ xem như không có đứa cháu như con. Tài sản của ta sẽ giao hết cho Mình Nhật. - Ông nội của Lâm Phong lớn tiếng cảnh cáo.

- Ba… - Bà Ngọc Lan phẫn uất kêu lên.

- Không nói nhiều lời nữa. Chức vụ, tài sản của ta về sau cũng trao lại cho gia đình con, ta cần người tài giỏi tiếp quản sản nghiệp này. Minh Nhật và Lâm Phong đều là cháu của ta, đứa cháu nào khiến ta hài lòng và an tâm nhất, ta sẽ trao lại cho đứa cháu đó. - Ông nội Lâm Phong ngăn chặn lời bà Ngọc Lan tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

“Ba, chuyện con nhờ ba thế nào rồi ạ?” - Minh Nhật về phòng vội vàng dùng điện thoại gọi cho ba nuôi của mình.

Sau khi có điện thoại thông báo Lâm Phong đang trên đồn cảnh sát gây ầm ĩ, linh tính mách bảo mọi chuyện có liên quan đến Ngân Hằng. Cậu biết bản thân không thể nào ra mặt nên đành nhờ ba nuôi của cậu.

“Ba đã điều tra hết rồi. Con yên tâm, ba cũng có quen biết với cậu ta, ba đã nhờ vả và cậu ấy đồng ý bỏ qua mọi chuyện rồi.” - Lời ba nuôi của Minh Nhật khẳng định chắc nịch khiến cậu an tâm hơn.

“Con cám ơn ba rất nhiều.”

“Chúng ta là cha con mà, là người nhà của nhau, cần gì phải cảm ơn. Chỉ cần con hạnh phúc là ba mãn nguyện rồi. Từ khi mẹ con mất đi, thì con và bà nội đối với ba rất quan trọng.”

Ông ta nhắc đến mẹ của Minh Nhật khiến cậu không nguôi căm thù. Hình ảnh mẹ mình chết thảm trước mặt, cậu mãi mãi không bao giờ quên.

“Phải! Chúng ta là người một nhà, còn bọn họ thì không. Sẽ có một ngày con bắt họ phải trả giá cho cái chết của mẹ con.”

“Ba cũng muốn mẹ con có thể chết nhắm mắt.”

“Ba yên tâm, con mãi mãi không quên cái chết của mẹ và nỗi oan của ba. Con sẽ làm theo kế hoạch của ba. Ba cứ chờ tin tức của con.” - Minh Nhật nghiến răng quyết tâm nói.

“Ba biết, con phải cẩn thận có biết không! Dù sao đối với họ, con vẫn là người xa lạ. Bây giờ cần nhất là phải lấy lòng lão già đó, khiến ông ta cam tâm tình nguyện trao hết mọi thứ cho con có biết không?”

“Con biết. Hôm nay ông nội đã tuyên bố, nếu thằng khốn đó còn quậy phá nữa thì cái gia tài này sẽ giao lại cho con.”

“Ha ha… khá lắm! Con cứ tiếp tục thân cận với ông ta, cứ làm cho ông ta thấy con là con cừu non, sau đó từ từ tìm cách phá hoại để ông ta bất mãn với thằng nhóc đó và nghiêng về phía con. Ba sẽ ở bên ngoài sắp đặt mọi thứ thay con.”

“Con hiểu rồi, con cám ơn ba! Ba và bà nội ở nhà giữ gìn sức khỏe, hễ rảnh con sẽ về thăm nội.”

“Ừ, bà nội nhớ con nhiều lắm. Rảnh rỗi về thăm bà. Vậy đi, ba còn có công việc, có gì chúng ta nói chuyện sau.”

Nói xong, ông cúp máy rồi gọi điện ngay cho bà Kim Lương ra lệnh:

“Bây giờ em hãy dồn con bé vào đường cùng đi!”

Được thả ra, ông Hoàng Nam có nhã ý đưa cô về nhà nhưng Ngân Hằng từ chối, cô muốn được yên tĩnh bây giờ. Cũng may ông Hoàng Nam đã sai người mua cho cô một bộ quần áo lành lặn thay cho chiếc váy đã bị rách kia, cô cứ thế đi bộ đến trước mộ mẹ mình dù hai chân mỏi rã rời.

Bầu trời gần tắt nắng, một buổi chiều ảm đạm với những cánh chim hối hả đang vội vã bay về tổ ấm của mình. Những ngôi mộ yên bình đến cô đơn lạnh lẽo khiến cho người ta cảm thấy buồn vô hạn.

Ngân Hằng mang theo nỗi buồn từng bước từng bước tiến đến trước mộ mẹ mình, nơi giờ đây cỏ đã mọc đầy. Cô dùng tay không nắm từng bụi cỏ ra sức kéo chúng lên, chẳng mấy chốc tay cô đầy bùn đất.

Sau đó cô quỳ xuống trước mộ mẹ, từng giọt từng giọt nước mắt ăn năn cùng hối hận rơi ra. Cô đưa tay vuốt nhẹ hình của mẹ trên mộ rồi khẽ nói:

- Mẹ, con xin lỗi, con không thực hiện được lời hứa với mẹ là chăm sóc ba và Gia Bảo chu đáo. Con đã tự tay phá nát cuộc sống yên ổn của gia đình mình. Nếu như con vẫn sống cuộc sống cam chịu, có lẽ mọi chuyện giờ đây không có kết cục như hiện nay. Là lỗi tại con… là con đã sai rồi… Mẹ nói cho con biết, con phải làm sao để cứu vãn đây, mẹ hãy dạy con biết đi mẹ ơi…

Ngân Hằng gục mặt khóc nức nở trước mộ mẹ, cô thật sự không còn đủ dũng khí đối mặt với ba và mọi người trong gia đình.

Chuyện này chắc chắn tên Hào không chịu bỏ qua cho cô và gia đình dễ dàng như vậy, còn công ty ba cô thì sao?

Cô sẽ đối mặt ra sao với những ánh mắt buồn đau của gia đình đây?

Ngân Hằng cũng không biết bằng cách nào cô có thể trở về nhà, nhưng không ngờ cô vừa bước chân qua cửa thì…

Bốp…

Một cái tát tai đánh vào mặt cô, cái tát tai quen thuộc vô cùng. Tiếng bà Kim Lương gầm lên:

- Mày còn vác mặt về đây nữa à!?

Ngân Hằng cắn chặt răng, đưa tay ôm lên gò má đỏ hồng bỏng rát của mình cúi đầu nhận lỗi:

- Con xin lỗi!

- Mày xin lỗi, mày nghĩ là mày chỉ cần nói lời xin lỗi thì xong xuôi mọi chuyện hay sao hả? Tao nói cho mày biết, công ty nếu mà có chuyện gì mày sẽ không yên với tao đâu! - Bà Kim Lương bắt đầu nổi lên bản tính vốn che giấu bấy lâu nay. Bà ta lao vào đánh Ngân Hằng. - Mày đúng là con mất nết mà, mày hại gia đình, làm xấu công ty. Có phải mày muốn gia đình này chết mày mới vừa lòng hay không hả?

Ngân Hằng bị đánh đau, đôi mắt hoang dại nhìn bà Kim Lương, những trận đòn trước đây lần lượt xuất hiện. Nhìn đôi mắt đầy dữ tợn của bà ta, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhưng cảm giác có lỗi tràn ngập trong cô, Ngân Hằng nghĩ bà Kim Lương nhất thời giận dữ, cô biết đã bao nhiêu ngày qua, bà lao tâm khổ tứ vì công ty, nào ngờ bây giờ lại bị cô làm như thế, hỏi sao không giận. Ngay cả bản thân cô còn không tha thứ cho mình.

- Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi! - Cô nghẹn ngào nói.

- Người mày cần xin lỗi không phải là tao. Mày nên đến cầu xin cậu Hào tha thứ. Cậu ấy muốn gì, mày cũng phải đồng ý có biết không!? - Bà dang tay đánh vào người cô.

- Con sẽ làm… con sẽ cầu xin anh ta…

- Làm con tao ra nông nỗi này, mày chỉ định nói một câu xin lỗi rồi thôi được à? - Ba tên Hào thấy Ngân Hằng cầm một làn trái cây đến bệnh viện thăm hắn thì thẳng tay xua đuổi.

- Bác à, con xin lỗi! Con thật sự không cố ý, mong bác hãy tha lỗi cho con! - Ngân Hằng nắm tay áo ông ta nước mắt không ngừng rơi cầu xin.

- Cút đi! Mày có cầu xin cũng vô ích thôi. Tao đã rút lại quyết định cho công ty nhà mày vay vốn, số tiền còn lại phải lập tức trả ngay, nếu không ba mày sẽ phải đi tù ngay tức khắc.

Ngân Hằng nghe vậy thì hốt hoảng, cô quỳ gối xuống mặt đất dập đầu lạy ông ta nói:

- Bác à, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của con. Không liên quan gì đến ba con hết. Mong bác cứ trút hết lên người con, hãy tha cho ba con đi bác, con cầu xin bác!

Nhưng thái độ của ông ta rất hờ hững trước lời cầu xin của cô.

- Ba à! - Tên Hào nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. - Coi như nể mặt con đi ba. Dù sao con cũng giới thiệu với mọi người em ấy là vợ chưa cưới của con rồi. Coi như cũng có chút tình nghĩa. Vết thương của con không nghiêm trọng lắm. Bỏ qua cho em ấy và gia đình đi ba! Lần này cũng là lỗi của con.

- Nhưng mà... - Ba tên Hào có chút ngạc nhiên vì con trai mình hôm nay tự dưng lại nghĩ đến việc tha thứ cho người hại mình đơn giản như thế. Ông ta ngẩng đầu nhìn con trai định nói thì bắt gặp ánh mắt gian xảo của tên Hào bèn im lặng. Hiểu con không ai bằng cha. Ông tỏ vẻ thở dài nói:

- Thôi được rồi, con đã lên tiếng như vậy, ba cũng bỏ qua cho gia đình nó lần này.

- Con cám ơn bác rất nhiều! - Ngân Hằng mừng rỡ dập đầu sau đó đứng lên nhìn tên Hào cảm kích. - Em cám ơn anh rất nhiều!

- Không có gì đâu, em về đi! - Tên Hào tỏ vẻ tốt bụng xua tay.

Ngân Hằng mừng rỡ cúi đầu chào rồi ra về.

Ba tên Hào liền hỏi hắn:

- Con có dự định gì?

- Con phải hành hạ bọn chúng lại để trả mối thù này. Phải khiến tụi nó bị chà đạp dưới chân con! - Tên Hào nghiến răng nói.