Nơi ấy có anh - Chương 10 - Phần 1

10

Những niềm đau chôn giấu

- Chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ! - Ngân Quỳnh gõ cửa bước vào trong phòng của Ngân Hằng, giơ tay về phía cô tặng một món quà do chính tay mình làm.

- Cám ơn em! - Ngân Hằng xúc động nhìn em gái với ánh mắt yêu thương, rồi e dè ái ngại nói. - Chị xin lỗi, chị chẳng chuẩn bị quà gì cho em hết. Chúng ta sinh cùng ngày như thế mà…

Ngân Quỳnh lắc đầu nói:

- Em biết nhà mình đang lâm vào hoàn cảnh buồn, chị lo cho gia đình nhiều như thế, đến thời gian chăm sóc bản thân còn không có, làm sao em dám đòi hỏi.

- Thật tốt khi có đứa em gái hiểu chuyện như em. - Ngân Hằng mỉm cười hạnh phúc nhìn Ngân Quỳnh.

- Chị! Chúng ta cứ như hai chị em sinh đôi cùng ngày tháng chị nhỉ? - Ngân Quỳnh vui vẻ nói.

- Ừ! Chúng ta là chị em sinh đôi, mãi yêu thương nhau! - Cô ôm lấy Ngân Quỳnh vuốt ve mái tóc em gái đáp lời.

Hai người họ có lẽ có tình cảm của những cặp chị em song sinh thật sự. Cô luôn cảm thấy có Ngân Quỳnh bên cạnh thì có cảm giác bình yên kì lạ.

Bà Kim Lương từ ngoài đột ngột vào nói:

- Ngân Hằng, cậu Hào đến tìm con kìa!

Ngân Hằng chết lặng khi nghe bà Kim Lương nói. Hắn ta lại đến. Cô thật sự chẳng muốn gặp hắn trong ngày sinh nhật đầy ý nghĩa này của mình. Nhưng liệu cố có trốn được hắn ta hay không?

- Con biết rồi, con xuống ngay. - Cô đáp lời bà Kim Lương. - Dì xuống đó trước đi.

Bà Kim Lương vừa đi, Ngân Hằng cũng dợm bước. Ngân Quỳnh kéo tay cô giữ lại.

- Chị, hay là đừng gặp.

- Không được đâu, em cũng biết nhà ta bây giờ phụ thuộc vào ba anh ấy mà. Chúng ta không thể làm anh ta nổi giận được. Công ty là tâm huyết của ba, chị quyết không để mất nó. Nếu có thể giữ lại nó, thì biết đâu ba sẽ vui mừng mà dần phục hồi lại sức khỏe. - Cô cười gạt tay Ngân Quỳnh ra khỏi tay mình đáp.

Ngân Quỳnh thấy thương chị quá, cô nhào đến ôm chầm lấy chị gái mình nói:

- Em thương chị quá. Em hận là bản thân vô dụng, không thể nào giúp chị được.

- Em là em gái của chị, là đã giúp chị nhiều lắm rồi. Giúp chị có thêm nhiều nghị lực để đối mặt với cuộc sống này. - Ngân Hằng vỗ về em gái rồi đẩy Ngân Quỳnh ra, bình thản bước xuống bên dưới.

Tên Hào ngồi trên sofa, một chân gác trên bàn tỏ vẻ hách dịch. Ngân Hằng vừa nhìn thấy dáng diệu của hắn thì cau mày khó chịu.

Tên Hào vừa nhìn thấy cô thì đứng bật dậy, ánh mắt hắn nhìn cô đầy ngụ ý:

- Chúc mừng sinh nhật của em! Hôm nay em đã 17 tuổi rồi nhỉ? Đây là quà tặng em.

Hắn ta vừa nói, vừa móc trong túi ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nhưng chỉ tiếc là Ngân Hằng chẳng hứng thú gì với chiếc nhẫn đó.

Tên Hào nắm lấy tay của cô định xỏ chiếc nhẫn vào tay cô, Ngân Hằng đã rụt tay lại.

- Xin lỗi, em không nhận đâu. Nó quý giá quá, em nghĩ mình không thích hợp đeo nó.

Tên Hào nhìn chiếc nhẫn một cái rồi nhếch môi đáp:

- Tùy em. Nhưng anh đã làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng, anh hy vọng em dành chút thời gian để ăn mừng cùng anh.

Hắn đút chiếc nhẫn vào túi, rồi dùng lời nói ngọt ngào dụ dỗ, ánh mắt hắn nhìn cô đầy dục vọng.

- Thật tiếc quá, em có hẹn với bạn vào chiều nay rồi. - Ngân Hằng cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của hắn ta, cô dứt khoát từ chối. - Đành hẹn anh khi khác vậy.

- Giờ hẹn với bạn còn sớm mà con. Đi một chút rồi về cũng được. - Ba Kim Lương đột nhiên xen vào khuyên nhủ.

Đến nước này, Ngân Hằng đành phải nhận lời, nếu cô cứ cương quyết từ chối thì đúng là không chút nể mặt hắn ta.

Cô lặng lẽ gật đầu.

- Tốt lắm! Anh nhất định sẽ đưa em về đúng giờ mà. - Hắn ta hài lòng nhìn cô nói.

Nói xong hắn choàng tay qua eo cô dẫn cô ra xe. Nhưng thay vì chở cô đến một nhà hàng như đã nói, hắn lại chở cô đến một căn biệt thự tuy không xa nhưng lại thưa thớt người.

Trong lòng Ngân Hằng có một dự cảm không tốt, toàn thân thấy ớn lạnh. Cô nhìn căn biệt thự mà chùn bước không dám bước tiếp vào bên trong.

- Sao thế? Mau vào trong đi! Để tặng em làm quà sinh nhật, anh đã nói ba anh nhanh chóng làm thủ tục cho công ty ba em vay.

Dù biết là hắn đang cố ý nói để dụ dỗ cô vào bên trong, nhưng Ngân Hằng không có cách nào để lựa chọn cả. Cô nhìn tài xế lái xe rời khỏi, nắm tay siết chặt chiếc váy mình đang mặc, cố bình tĩnh theo hắn bước vào bên trong.

Hắn ta đúng là đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ như lời hắn nói, nhã nhặn nhìn Ngân Hằng nói:

- Mau ngồi xuống đây đi!

Ngân Hằng tưởng rằng mình đã quá đa nghi, cô thả lỏng người ngồi xuống.

Tên Hào lịch sự để Ngân Hằng thưởng thức hết thức ăn trên bàn rồi mới bắt đầu vào vấn đề mà hắn ta muốn cô ghi nhận.

- Thật ra công ty ba em đã gần như phá sản, cũng nhờ ba anh chấp nhận cho vay nợ mới giữ được đến giờ. Em nghĩ thử mà xem, tại sao ba anh lại phải đầu tư vào một công ty dỏm đời như thế…

Ngân Hằng nghe hắn dùng hai từ “dởm đời” cô rất tức giận nhưng vẫn cố gắng nín nhịn.

- … Đó là vì anh cầu xin ông ấy. - Nói đến đây, tên Hào bước lại gần Ngân Hằng. Bàn tay hắn đặt lên lưng ghế phía sau cô, những ngón tay khẽ di chuyển nhẹ, chạm lên vai cô.

Ngân Hằng run rẩy nhích thân người của mình tránh sang một chút khỏi bàn tay của hắn ta. Không ngờ hắn ta lại kéo ghế ngồi sát bên cô tiếp tục nói đầy đe dọa:

- Em nghĩ xem, nếu ngay lúc này, anh và ba rút lui, không chấp nhận cho công ty nhà em vay vốn thì ba em sẽ thế nào? Hiện giờ ông ấy đang bị liệt nửa người như thế, nhưng nợ thì bắt buộc phải trả. Em nghĩ kết quả mọi chuyện ra sao? Một là ba em sẽ phải đi tù, hai là ông ấy đau buồn uất ức mà chết. - Bàn tay hắn ta từ từ di chuyển trên gương mặt cô. - Em nghĩ sao? Mọi chuyện đều từ suy nghĩ và hành động của em mà làm.

Ngân Hằng co người lại không dám động đậy, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn ta. Cô biết, lúc này hắn ta đang muốn gì, nếu cô có bất kì phản ứng gì cũng sẽ kích động đến thú tính của hắn.

- Anh nghe nói, em rất thương ba mình. Em nỡ để ông ấy cứ thế mà vào tù hay sao? Còn gia đình em, em trai, em gái em thì sao? Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh bảo đảm sẽ không để họ chịu thiệt thòi đâu. - Hắn đưa tay di chuyển đến vành tai của cô.

Ngân Hằng run rẩy siết hai tay lại cố gắng chịu đựng sự thô bỉ của hắn. Cô cuối cùng cũng quyết tâm nói:

- Em biết, gia đình em cần nhờ đến anh rất nhiều. Cám ơn anh và ba anh đã giúp đỡ gia đình em thời gian qua. Bây giờ em “còn nhỏ” nên không thể làm gì để báo đáp ơn nghĩa của hai cha con anh. Sau này, em nhất định sẽ báo cái ơn này.

Cô cố tình nhấn mạnh hai từ “còn nhỏ” để mong tên Hào hiểu rằng, nếu hắn động vào cô lúc này sẽ phạm vào tội giao cấu với trẻ vị thành niên.

- Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của em rồi mà. Anh cũng biết luật chơi lắm. Nếu như em ngoan ngoãn phục vụ anh, gia đình em về sau sẽ sống trong sung sướng.

Tên Hào vừa nói xong, không thèm để ý nữa, dang tay kéo Ngân Hằng vào lòng hắn ta.

- Anh làm gì vậy? Anh say rồi, buông tôi ra! - Ngân Hằng kinh hãi hét lên.

- Em ngoan đi! Anh sẽ đối xử thật tốt với em! - Tên Hào cúi người hôn lên gương mặt đang cố tránh né đôi môi nham nhở của hắn, nhưng vẫn bị hắn hôn vào mặt.

- Không cần, anh mau buông tôi ra! - Cô đẩy thật mạnh hắn ta ra khỏi người mình, đã có sự chuẩn bị nên Ngân Hằng nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, cô trừng mắt căm giận nhìn cảnh cáo. - Nếu anh dám làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát!

- Báo cảnh sát? - Tên Hào nghe cô nói thì hừ mũi tức giận nói. - Nếu mày dám báo cảnh sát, ba mày lập tức ngồi tù, mày có biết không hả? Tao nhân nhượng mày, vậy mà mày không biết hưởng, bày đặt lên mặt với tao à? Nói cho mày biết, con gái theo tao xếp hàng dài kia kìa. Mày được tao để mắt đến, còn bày đặt làm cao.

Nói xong, hắn ta nhìn cô dịu giọng nói:

- Ngoan ngoãn nghe lời anh! Anh thương, anh sẽ đối xử dịu dàng với em.

Hắn tiến tới phía trước mặt cô, Ngân Hằng lập tức lùi người lại. Cô cắn răng nhìn hắn ta yếu ớt cầu xin:

- Em xin anh tha cho em đi có được không?

- Tha cho em… - Hắn làm ra giọng ngạc nhiên. - Anh có làm gì đâu mà em lại xin anh tha chứ? Em là vợ sắp cưới của anh, những chuyện này trước sau gì chúng ta cũng sẽ làm. Chỉ là anh muốn hưởng thụ nét đẹp của em trước mà thôi. - Giọng của hắn ta đầy vẻ ám muội đáng sợ.

Ngân Hằng thấy lạnh run cả người. Cô lùi thêm mấy bước rồi nhanh chóng quay lưng bỏ chạy. Cô phải thoát ra khỏi đây, cô không muốn bị hắn ta làm nhục. Cô thật sự không muốn đời con gái của mình bị vùi dập vào tay một kẻ như hắn ta. Cô phải thoát ra bên ngoài…

Cô và Lâm Phong cùng các bạn đã hẹn nhau cùng ăn mừng sinh nhật thứ 17 của mình một cách vui vẻ. Dù rằng mai sau sẽ xảy ra chuyện gì, ít ra cô cũng có thể có được một ngày hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Tay Ngân Hằng vừa chạm vào cánh cửa, lòng vui sướng, chỉ cần kéo cánh cửa này ra cô có thể thoát ra bên ngoài. Có thể trở về gặp Lâm Phong, gặp Gia Bảo, ba cô, Ngân Quỳnh và các bạn…

Chỉ cần kéo cánh cửa này ra nữa thôi.

Nhưng…

Bàn tay thô kệch của tên Hào đã nắm lấy tóc của Ngân Hằng kéo lại. Mái tóc đã được cô chải chuốt cẩn thận để cùng mọi người vui quầy bỗng chốc bị rối bù. Cảm giác đau nhức truyền đến tận xương tủy bởi cú giật quá mạnh.

Ngân Hằng bị kéo mạnh về phía sau, cả thân người cô ngã dập về phía sau trong đau đớn, cô hét lên:

- Không! Thả tôi ra… thả tôi ra…

Tay cô vơ quào đấm loạn xạ về phía tên Hào, nước mắt sợ hãi cùng đau đớn lăn dài trên gương mặt cô. Ngân Hằng biết mình khó có khả năng thoát ra khỏi tay của hắn, cô bèn hét lên cầu cứu:

- Cứu tôi với… cứu tôi với… Thả tôi ra!

Tên Hào mặt mũi cũng đỏ gay phần vì phải dùng sức khống chế Ngân Hằng, phần vì rượu, nghe Ngân Hằng gào thét thì bực mình, hắn dang tay tát mạnh vào mặt cô mấy cái:

- Mày dám kêu cứu nữa, tao đánh mày chết!

Ngân Hằng bị mấy cái tát của hắn ta làm choáng váng, má nhanh chóng sưng vù lên, khắp người tê dại, không còn chút sức lực, chỉ có thể đau đớn rơi nước mắt nằm dài trên nền gạch.

- Ông đây cũng không muốn cưỡng ép mày, muốn nhẹ nhàng với mày nhưng xem ra mày không thích nhẹ nhàng.

Nói xong hắn ta lôi Ngân Hằng đến ghế sofa, quăng mạnh cô lên đó. Dù ghế khá êm nhưng cú va đập mạnh vẫn khiến cả người Ngân Hằng quằn quại đau, đầu óc cô mơ hồ, phản ứng chậm chạp. Đến khi có phần tỉnh táo thì đã thấy hắn ta cởi xong nút áo của mình. Hoảng hốt, cô bật ngồi dậy muốn thoát khỏi nhưng hắn ta đã chụp lấy hai tay của Ngân Hằng đè xuống.

Đôi môi gớm ghiếc của hắn ta bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô.

Ngân Hằng cố vùng quẫy, cả thân người bị thân người nặng trịch của hắn ta đè xuống, khó lòng trốn thoát. Chiếc áo của cô bị tay hắn xé rách toạc để lộ phần da trắng trẻo của mình. Ánh mắt tên Hào kích động nhìn vào phần thịt non mềm của thiếu nữ thì nuốt ực một cái. Môi hắn ta liền di chuyển đến ngay phần da lộ ra đó.

Ngân Hằng hoảng sợ, vội oằn người né tránh. Cô cố co chân lên đạp mạnh vào phần thân dưới của hắn ta. Tên Hào bị đạp trúng đau đớn ngã xuống đất.

Ngân Hằng nhờ thế có thể thoát được. Cô kéo lại phần áo bị rách trên người mình, dùng tay che chắn đứng lên nhìn tên Hào đầy khinh bỉ lẫn sợ hãi.

Tên Hào tức giận nhìn cô mắng:

- Con khốn! mày dám đạp tao à!?

Hắn ta bị rượu làm chếch choáng động tác chậm chạp hơn, lồm cồm đứng lên. Ngân Hằng vội vã chạy ra khỏi nơi nguy hiểm này. Cô biết mình chạy không thoát khỏi tay hắn nên chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn hung hăng chĩa mũi dao về phía hắn ta.

- Anh không được đến gần tôi, nếu không tôi sẽ đâm đó!

Tên Hào hừ mũi nhìn lưỡi dao trong tay cô khinh bỉ.

- Em nghĩ em đủ khả năng làm cho con dao đó đâm vào người tôi sao? Vậy thì cứ thử xem!

Hắn ta ngang nhiên tiến về phía cô, Ngân Hằng hoảng loạn, tay cầm dao run rẩy. Cô quả thật không có gan đâm hắn ta, nhưng vẫn không muốn rời con dao ra, vẫn chĩa mũi dao về phía hắn ta.

Tên Hào lắc đầu cười, nhanh chóng chộp lấy cổ tay cô siết mạnh. Sự đau đớn khiến Ngân Hằng đánh rơi con dao xuống đất.

Ngay sau đó là cú tát vào mặt khiến cô ngã xuống.

- Mày dám đá ông này! - Tên Hào cay cú vì cú đá của cô mà giơ tay đánh cô lần nữa.

Nước mắt Ngân Hằng rơi đầy mặt, nỗi tuyệt vọng dâng cao trong lòng, cô bật khóc thành tiếng. Đây là sự nhục nhã ê chề nhất của cô. Ngân Hằng khẽ nhắm mắt chờ đón sự chà đạp trên thân thể mình.

Ngay khi tên Hào định lôi cô đến sofa tiếp tục hành lạc thì cánh cửa nhà bật ra. Lâm Phong xuất hiện với vẻ mặt đầy giận dữ, hai tay cậu cung lại thành nắm đấm, không nói nửa lời, cậu lao vào đấm thẳng vào mặt hắn.

Khi tên Hào ngã xuống, Ngân Hằng mới ngỡ ngàng nhìn người vừa xuất hiện, một niềm vui sướng vang lên, cô nức nở gọi khẽ:

- Phong!

Tiếng gọi thổn thức làm lí trí điên cuồng của Lâm Phong dịu bớt, cậu quay người nhìn Ngân Hằng. Trước mặt cậu là hình ảnh hết sức đau xót. Ngân Hằng nằm dưới đất, gương mặt đầy nước mắt, vải váy bị rách rơi khắp nơi, tóc tai bù xù, điều khiến cậu hận nhất là gương mặt cô bị những cú tát của hắn ta làm đỏ bừng đau rát.

Lâm Phong bỏ mặc tên Hào, cậu vội chạy đến bên Ngân Hằng, kéo cô dựa vào lòng cậu. Ngân Hằng được thể bật khóc nức nở gọi tên cậu:

- Phong… Phong…

Ngân Hằng tựa đầu vào vai Lâm Phong, tay ôm choàng lấy cổ cậu, tìm cảm giác bình yên mà Lâm Phong mang đến. Vòng tay ấm áp và an toàn nhất của cô hiện giờ.

Tên Hào bị đánh bất ngờ, lại thấy Lâm Phong và Ngân Hằng âu yếm như thế thì nổi điên lên, hắn gầm thét:

- Mày là thằng nào mà dám đánh tao?

Hắn ta đứng dậy trừng mắt nhìn Lâm Phong đang dìu Ngân Hằng đứng dậy.

- Tưởng là ai? Hóa ra thằng con chết bầm nhà họ Lâm. Hôm bữa hai anh em mày đánh nhau giành vợ chưa cưới của tao, bây giờ lại đến đây đánh tao cướp cô ấy đi à? Đừng hòng…

Nói xong, hắn ta lao vào Lâm Phong. Lâm Phong cũng cuồng nộ mà lao vào hắn trong sự lo lắng sợ hãi của Ngân Hằng. Cô lo sợ sức khỏe của Lâm Phong không tốt, từ sau khi phẫu thuật xong, sức khỏe giảm sút rất nhiều, lại còn vết thương phẫu thuật vẫn chưa thật sự lành lại.

- Đừng đánh nữa mà… - Cô yếu ớt cầu xin.

Nhưng đối với một gã công tử bột ăn chơi như tên Hào, một chàng trai đang tuổi phát triển như Lâm Phong dễ dàng hạ gục. Hắn ta bị Lâm Phong đánh ngã xuống đất.

Con dao mà Ngân Hằng đánh rơi ngay bên cạnh, bị hắn ta chụp lấy rồi lao vào Lâm Phong. Ngân Hằng hoảng hốt vội lao đến chụp tay cầm mũi dao hướng về Lâm Phong của hắn giữ lại.

Lâm Phong cũng đưa tay giữ con dao trên tay hắn. Ba người giằng co với nhau rất lâu. Kẻ cố đâm con dao vào người mình căm ghét, người cố tránh con dao.

Trong tình cảnh hỗn loạn, đột nhiên tên Hào đứng sững lại, rồi từ từ ngã xuống đất, một dòng máu từ người hắn ta chảy xuống. Con dao đã cắm vào bụng của hắn ta từ khi nào không biết.

Ngân Hằng và Lâm Phong đều chết sững.

- Cháu đã nói người đâm hắn ta là cháu mà, không phải bạn ấy đâu! - Lâm Phong gào lên trong uất nghẹn trước mặt mấy chú công an điều tra. - Bắt cháu đi! Thả bạn ấy ra!

Lâm Phong khi tỉnh lại không thấy Ngân Hằng ở đâu cả, cậu vội vàng bật dậy tìm kiếm. Chợt thấy một lá thư Ngân Hằng để lại cho cậu.

“Phong!

Cám ơn bạn đã cho mình một ký ức ngọt ngào như thế, suốt cuộc đời này mình sẽ không bao giờ quên phút giây ấy.

Bạn biết không, mình vốn dĩ đã không còn mong đợi gì ở nữa ở cuộc sống này. Nhưng chính bạn đã mở ra cho mình một con đường mới. Bạn đem lại cho mình một thứ ánh sáng ấm áp, một cảm giác yên bình hạnh phúc. Bạn đem đến cho mình một niềm tin, tin rằng tương lai phía trước có hạnh phúc.

Cám ơn bạn! Vì tất cả mọi điều bạn làm cho mình. Cám ơn bạn vì lời hứa cùng mình đi chung một con đường. Cám ơn vì đã tạo cho mình một giấc mơ tuyệt đẹp như thế.

Chỉ tiếc rằng, mình không thể cùng bạn thực hiện ước mơ kia.

Hãy biết rằng, dù giấc mơ ấy không thể thành sự thật nhưng mình mãi mãi không quên.

Hãy thay mình xây dựng giấc mơ đó. Hy vọng có một ngày mình có thể nhìn thấy khung cảnh mà chúng ta đã vẽ ra.

Hứa với mình, hãy sống cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nha!

Ngân Hằng.

PS: Có một câu nói mình vẫn muốn nói với bạn: EM YÊU ANH!“

Đọc xong lá thư, lòng Lâm Phong như một ngọn lửa đang bùng cháy, một nỗi sợ hãi mơ hồ tràn đến. Cậu đã vội vã chạy đi tìm Ngân Hằng khắp nơi, cuối cùng cũng nghĩ ra cô đi đâu. Cô muốn thay cậu đi đầu thú tội đã đâm tên Hào.

- Cháu bình tĩnh lại đi. Chuyện do ai làm, chúng tôi sẽ tự điều tra. Nếu cháu mà còn như vậy nữa, chúng tôi sẽ đuổi cháu ra khỏi nơi này. - Một bác công an bận đồng phục lại vỗ vai Lâm Phong trấn tĩnh cậu. - Cháu cứ bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe.

Lâm Phong nghe xong thì hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc một lần nữa cho bác công an đó nghe.

- Vậy là cả ba người giằng co, rồi con dao đâm vào anh ta à? - Bác công an đó ôn tồn hỏi cậu.

Lâm Phong khẽ gật đầu.

- Nghĩa là trong lúc hỗn loạn không xác định được người đâm con dao đó là ai?

Cậu lại tiếp tục gật đầu.

- Nhưng cô bé kia đã bảo rằng, con dao đó là do cô ta đâm.

- Không phải! - Lâm Phong kích động đứng bật dậy hét lên. Cậu không xác định rõ con dao đó là do cậu hay tên Hào đã đâm vào nhưng cậu biết rõ Ngân Hằng hoàn toàn không liên quan gì hết.

Khi cô lao vào chụp tay tên Hào, ngăn chặn hắn ta đâm cậu, hai bàn tay của cô nắm ngay bắp tay của hắn, cho nên không thể nào có thể đâm hắn được.

Có lẽ Ngân Hằng tưởng rằng người đâm hắn ta là cậu, mới quyết định thay cậu đi tự thú. Nhưng cậu không thể đứng nhìn cô vì mình mà phải mang tội oan như thế.

- Con dao đó là do cháu đâm… không phải là bạn ấy! - Lâm Phong điên cuồng hét lên để cho bọn họ tin cậu.

- Bình tĩnh đi cậu bé. Bác biết quan hệ của hai đứa rất tốt, nhưng không thể bao che giúp đỡ cô bé ấy như thế được.

- Không phải, là cháu, con dao đó là cháu đâm vào. Cháu mới là hung thủ, hãy bắt cháu đi, thả bạn ấy ra! - Lâm Phong lần nữa hét lên, cả người cậu đỏ rần vì tức giận. Tại sao dù cậu cố gắng giải thích thế nào, bọn họ vẫn nhất mực không tin cậu mới chính là hung thủ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3