Nơi ấy có anh - Chương 11 - Phần 2

Những giọt nước mắt hòa trên mi của cô cuối cùng cũng chảy xuống, hai dòng lệ khiến cho người nghe xúc động, khiến cho họ cảm giác được nỗi đau thương của đôi trai gái trong cuộc tình kia.

“Duyên phận ý trời”, duyên số đúng là do ý trời mà ra. Ông trời cho họ gặp nhau, yêu nhau, nhưng rồi ý trời lại nỡ chia cách họ.

Lời ca vừa dứt, dư âm còn lắng lại, khiến nhiều người trong quán bar còn chìm trong hư vô. Không phải giọng ca của Ngân Hằng quá xuất sắc, có thể vượt qua cả ca sĩ nổi tiếng hát bài này mà là cô thể hiện tâm trạng bi ai, nỗi đau thương phải chia lìa với người mình yêu.

Nước mắt cô rơi hòa vào lời ca khiến người khác nghe mà cảm thấy day dứt, một nỗi đau thấm vào tận tâm can.

Sau khi cô cúi đầu trao trả lại micro cho người dẫn chương trình, ánh mắt bi ai lướt qua Lâm Phong lần cuối rồi quyết định quay lưng bỏ đi.

Đó là lời cuối cùng cô có thể nói với Lâm Phong, đau dài thà rằng đau ngắn. Kết thúc tất cả đi!

Một năm, liệu trong vòng một năm, công ty ba cô có thể vực dậy hay không? Không ai biết được, cũng không ai có thể trả lời được.

Cho nên, dù cô và Lâm Phong có kéo dài cuộc tình này thêm một năm nữa thì được gì? Đổi lại là nỗi đau càng lớn hơn nữa mà thôi.

Một năm sau, tên Hào sẽ đối xử với cô ra sao, chẳng ai có thể biết được. Hơn nữa, nếu cô đủ tuổi kết hôn, họ sẽ bắt cô kết hôn với hắn, vì hắn và gia đình hắn sinh con nối dõi.

Cô quay lưng đi bắt gặp cái nhìn của người đàn ông đó, từ khi cô bước chân lên sân khấu, cô đã chạm phải ánh nhìn của ông ta. Đôi mắt sâu đầy thâm trầm, dưới ánh đèn mờ trong quán bar càng mông lung huyền ảo, có chút đáng sợ, nhưng lại có chút gì đó chân thành. Đôi mắt ông ta khiến Ngân Hằng bối rối.

Ông ta là người vỗ tay khen ngợi cô trước tiên, những người khác nghe tiếng vỗ tay cũng sực tỉnh và nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng.

- Chào cô bé! - Một người đàn ông mặc bộ vest, trên tay cầm một mảnh giấy cuộn tròn bước đến chặn đường Ngân Hằng, ông ta nhìn Ngân Hằng cười nói. - Giọng hát của cháu thật đặc biệt!

- Vậy sao? - Ngân Hằng cười ngượng ngùng đáp.

- Đây là danh thiếp của chú. - Ông ta chìa trước mặt Ngân Hằng. - Nếu có lúc nào đó, cháu muốn làm ca sĩ, hãy thử sức ở quán bar này của chú trước xem.

- Cám ơn, có lẽ là cháu sẽ không cần đâu ạ. - Ngân Hằng dứt khoát từ chối.

- Cứ thử cân nhắc xem! - Ông ta mỉm cười nhẹ nhàng nói, không hề có tí ép buộc nào.

Ngân Hằng thấy vậy đành miễn cưỡng nhận lấy rồi gật đầu chào ông ta. Cô dứt khoát đi đến bên tên Hào, vẻ mặt đang nhìn cô đắc chí, xem ra nhờ cô hắn cũng được ngẩng đầu không ít với bạn bè.

Tên Hào vui vẻ ôm lấy vai cô, kề mặt sát vào tai cô nói khẽ:

- Hôm nay em thể hiện xuất sắc lắm!

- Vậy chúng ta có thể về nhà sớm chút được không? - Ngân Hằng nhân cơ hội hắn đang vui vẻ bèn đề nghị.

Quả nhiên hắn gật đầu:

- Được.

Tên Hào bèn cầm chai rượu còn gần phân nửa lên tu một hơi rồi đặt cái cạch xuống bàn, coi như đã trả nợ xong với bạn bè, vẫy tay chào họ ra về.

Hắn ta không quên quay lại chào người đàn ông kia một tiếng. Ngân Hằng muốn tránh ánh mắt của ông ta nhưng cuối cùng vẫn là giáp mặt chào hỏi.

- Hy vọng lần nào đó được mời cậu và cô bé này một bữa cơm, nhớ nể mặt nha! - Giọng nói thân tình của ông ta vang lên.

- Được ạ, anh đã lên tiếng, lẽ nào em lại không đồng ý. Vậy chúng ta hẹn khi nào anh rảnh nha?

- Được.

Tên Hào cứ thế ôm lấy Ngân Hằng rời quán. Ba người kia cũng vội vàng tính tiền rồi đi. Lâm Phong nãy giờ bị Sơn Hải và Bảo Duy kiềm giữ, bây giờ không còn bị giữ nữa cậu nhanh chóng lao ra ngoài, ánh mắt cậu cũng chạm qua người đàn ông này một cái rồi nhanh chóng rời đi.

Người đàn ông nhìn theo bóng Lâm Phong, khẽ nhếch môi cười, sau đó tiếp tục ly rượu của mình.

Lâm Phong và hai người bạn vừa đi ra ngoài thì đã không còn thấy Ngân Hằng và tên Hào đâu nữa. Cả ba vội lấy xe chạy đi tìm, nhưng họ vừa đi ra một đoạn vắng người lập tức bị một nhóm côn đồ chặn xe lại giữa đường.

- Bọn bây muốn gì? - Bảo Duy dừng xe lại nhìn bốn thằng chặn xe của họ hỏi.

- Muốn tụi bây không làm kỳ đả cản trở người khác nữa mà thôi. - Một tên cầm cây gậy vỗ vỗ tay mình, nhướng mày cười đểu đáp.

- Hắn ta thuê tụi bây à? - Lâm Phong bực tức gắt hỏi, tay cậu siết chặt lại nổi lửa giận phừng phừng.

- Nói nhiều cũng vô ích, dạy dỗ tụi bây trước đã! - Hắn không đáp mà nói, rồi hất đầu ra lệnh cho đồng bọn.

Cả bốn tên đều cầm gậy trong tay từ từ tiến lại gần ba người bọn họ, tạo một vòng tròn bao họ bên trong. Cả ba người đều chống xe lại, tựa người vào nhau phòng thủ. Đánh nhau cũng đã nhiều nhưng cũng chỉ là kiểu mấy thằng con trai choai choai trong lớp chọi nhau mà thôi. Còn đây, nhìn mặt bọn này, kẻ nào kẻ nấy đều tỏ ra máu lạnh đến đáng sợ.

Cả ba nuốt nước bọt cái ực, có chút e sợ, nhưng mà dù chết cũng phải đánh một trận oanh liệt.

Bảo Duy cho tay vào túi mình, nhấn nút một cái, từ di động đã truyền đến một người.

- Xem ra, tụi bây nhất định cho bọn tao nằm dài trên con đường… này rồi đúng không? - Bảo Duy khôn ngoan gợi ý cho người bên kia điện thoại nghe.

- Đúng vậy! Nhưng yên tâm đi, chỉ là muốn dạy tụi bây một bài học thôi, chẳng muốn lấy mạng tụi bây đâu.

- Nói nhiều với chúng làm gì, nhanh lên còn rút nữa! - Tên khác lên tiếng.

Ngay sau đó là bốn tên xáp lại đánh ba người bọn họ. Dù cố chống đỡ, nhưng cuối cùng cả ba người đều bị đánh trọng thương. Nhất là Lâm Phong, máu miệng chảy ra từ miệng cậu đến đáng sợ. Cũng may ngay lúc đó, cảnh sát chạy xe đến, mấy tên kia lập tức bỏ chạy.

Cả ba nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Bảo Trâm cũng có mặt ngay sau đó, cô chính là người báo cảnh sát, nhờ họ đến giải cứu ba người kia. Vài phút sau mấy cô bạn cũng lục tục kéo đến.

Chuyện quan trọng thế này, gia đình ba người bọn họ đều không thể không biết được.

Ông nội Lâm Phong vì thế rất phẫn nộ. Ông đập mạnh cây gậy chống của mình xuống sàn nhà thể hiện sự phẫn nộ.

- Lại là con bé đó. Còn tên khốn kia, nó biết rõ cháu trai của ta, vậy mà dám cho người xuống tay. Được lắm, lần này để xem nó còn ngang tàng hống hách được nữa hay không. - Ông quay đầu nhìn ba Lâm Phong ra lệnh. - Con mau cho người tiến hành đi! Ba không muốn người nhà chúng ta phải chịu uất ức.

Bà Ngọc Lan nhìn con trai vừa mổ chưa bao lâu, dù vết thương đã cắt chỉ nhưng sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vậy mà bị đánh một trận thâm tím mình mẩy thì khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc của bà khiến ông nội Lâm Phong càng bực hơn, ông quát lớn:

- Khóc cái gì! Nó chưa chết mà. Bảo con quản lý nó cho chặt, con lại để nó đi tìm con bé đó mới ra nông nỗi này. Con nghe cho rõ đây, từ bây giờ, nếu nó còn đi tìm con bé đó thì gia sản nhà này không đến phiên nó.

- Ba… - Bà Ngọc Lan yếu ớt kêu lớn.

Nhưng ông đã rời khỏi phòng bệnh ra ngoài.

Một tuần sau, ông giám đốc Ngân Hàng đã bị cách chức điều tra.

Bà Kim Lương và Ngân Hằng đều hoảng hốt. Họ coi như mất đi chỗ dựa dẫm. Công ty sẽ thế nào?

Bà Kim Lương vội vã gọi điện thoại.

“Anh à, giờ phải làm sao đây?” - Tâm trạng bà Kim Lương hoảng hốt rõ rệt. “Chẳng phải anh đã nói là sẽ có người đến giúp em hay sao?”

“Em yên tâm, chắc chắn sẽ có người đến. Lúc đó, em tha hồ đặt điều kiện với họ.”

“Thật sao?” - Bà Kim Lương nghi ngại hỏi lại.

“Yên tâm. Chúng ta là những người đứng chung một xuồng. Nếu anh chìm, chẳng khác nào tự hại bản thân mình rồi.”

“Vậy em yên tâm rồi. Cám ơn anh nhiều lắm!” - Bà Kim Lương yên lòng nói.

Sau khi cúp điện thoại, ông ta gọi ngay cho Minh Nhật:

“Con hài lòng rồi chứ?”

“Con cám ơn ba! Cha con hai tên kia dám đối xử với Ngân Hằng như thế, con muốn họ phải trả giá gấp đôi.”

“Tên Hào chính là bị bốn tên đánh Lâm Phong đánh cho trọng thương tàn phế suốt đời rồi, con yên tâm, hắn chẳng thể tìm con bé nữa.”

“Nhưng liệu mọi việc có bị phanh phui không ba?”

“Con yên tâm, mọi việc ba sắp xếp chu đáo hết rồi. Lúc đầu, ba cho người dàn xếp đánh Lâm Phong, ai cũng nghĩ do tên Hào sai khiến cả. Bọn họ nổi giận, lật đổ cha con nhà đó. Sau đó ba cho người đập hắn ta, coi như vì hắn không chịu trả tiền nên bị bọn kia đánh vậy thôi. Thần không biết, quỷ không hay. Ha ha… con cứ yên tâm, ba nhất định giúp con giành cái gia tài đó, chỉ tiếc là không thể đánh thằng nhóc đó tàn phế nếu không thì…” - Ông ta chặc lưỡi.

“Ba…” - Minh Nhật hoảng hốt kêu lên, khắp người phát lạnh.

“Ba chỉ nói đùa thôi mà.” - Ông ta cười hề hề nói.

“Ba, tuy không thừa nhận nhưng nó vẫn là em trai con.” - Khẩu khí cậu chắc nịch khiến cho ông ta cũng có phần do dự.

“Ba biết rồi.”

Ngân Hằng khá bất ngờ khi thấy Minh Nhật được phép vào trong nhà của cô.

- Sao bạn vào đây được vậy?

- Mình nhờ Ngân Quỳnh dẫn vào. - Minh Nhật chậm rãi đáp.

- Mình nghe nói Lâm Phong bị…

- Không nghiêm trọng lắm đâu. - Minh Nhật ngắt lời cô.

Ngân Hằng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, mấy ngày qua cô lo lắng thấp thỏm không yên, chỉ có thể nhờ Ngân Quỳnh ra ngoài tìm hiểu tin tức. Bà Kim Lương không cho cô ra ngoài, Ngân Hằng chỉ đành nén lòng chờ đợi ngày khai trường đến. Dù thế nào, bà ta cũng phải cho cô đến trường đi học. Cô đã nghe bà ta dặn dò Ngân Quỳnh mua sách học cho cô luôn nên cô rất mừng, ít ra bà ta cũng không nhẫn tâm cắt đứt niềm hy vọng cuối cùng của cô.

Dù không biết nguyên nhân vì sao, trong hoàn cảnh khó khăn thế này mà bà ta không buộc cô thôi học, cô đã thầm biết ơn bà ta ngàn vạn lần.

Ngân Hằng đếm từng ngày để bản thân có thể đi ra ngoài, thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt trong ngôi nhà này. Nếu không vì ba vì Gia Bảo, có lẽ cô sẽ gục ngã mất.

- Bạn gầy quá, chỉ còn da bọc xương. - Minh Nhật đưa tay chạm vào mặt cô vuốt nhẹ, ánh mắt nhìn cô dâng lên nỗi chua xót.

Ngân Hằng cười ngượng, quay mặt đi, tránh né ánh mắt của Minh Nhật.

- Ông nội đã ra lệnh cấm Lâm Phong từ nay không được gặp bạn nữa.

- Vậy sao? - Ngân Hằng buồn bã đáp, cô cũng có thể đoán được điều này. Tất cả nguyên nhân đều vì cô, họ làm sao để cậu ấy gặp cô được nữa.

- Tại sao là cậu ấy, vì sao nhất định là Lâm Phong? Vì sao không cho mình cơ hội? - Minh Nhật nắm chặt bàn tay Ngân Hằng, ánh mắt oán hận hỏi.

Ngân Hằng rụt tay lại, cúi đầu chậm rãi đáp:

- Dù không phải là Lâm Phong thì vẫn sẽ là một người khác. Mình đã nói, chúng ta khá giống nhau, đều là những đứa trẻ có tâm hồn tổn thương, chỉ có thể đồng cảm nhưng không thể nào hòa hợp với nhau được. Bởi vì chúng ta đều cần tình yêu thương của người khác để dung hòa vào trái tim tổn thương của mình. Nếu hai trái tim cùng tổn thương hòa nhập vào nhau, chỉ mang lại sự tổn thương sâu sắc hơn mà thôi.

- Sẽ không đâu. Tin mình đi, mình sẽ không để chúng ta tổn thương nữa. Mình sẽ bù đắp tổn thương trong tâm hồn của hai chúng ta. - Minh Nhật ôm lấy Ngân Hằng xao xuyến nói.

Ngân Hằng nhẹ nhàng đẩy Minh Nhật ra, cô lắc đầu nói:

- Mình là một ngôi sao xấu, mình luôn đem lại bất hạnh cho người khác.

- Mình không sợ… - Minh Nhật tiến về phía cô.

- Nghe mình nói đi! - Ngân Hằng lùi bước mỉm cười buồn. - Cám ơn bạn đã dành tình cảm cho mình. Nhưng ở bên cạnh mình bạn chỉ gặp bất hạnh mà thôi. Lâm Phong đã là một ví dụ. Tên Hào cũng như thế. Mình không muốn bạn lại giống như họ, bạn hiểu không? Còn nữa, nếu như ông nội đã nghiêm cấm Lâm Phong gặp mình, bạn cũng sẽ như vậy thôi, họ sẽ không cho hai người gặp mình nữa đâu. Trừ khi bạn chịu vứt bỏ tất cả vì mình.

Minh Nhật bối rối lưỡng lự không biết nên trả lời thế nào, trong lòng cậu nhất thời bị vật chất cuốn lấy. Ngân Hằng cười nhạt nhìn Minh Nhật nói:

- Nhưng bạn không thể. Mình hiểu bạn. Bạn khó khăn mới tiến được vào nhà đó, bạn khó lòng mà rời bỏ nó có đúng hay không? Cho nên, bạn rất khác Lâm Phong ở đó; nếu là bạn ấy, nhất định câu trả lời là chấp nhận vì mình mà vứt bỏ tất cả.

- Mình…

- Mình hiểu, mình không trách bạn. Minh Nhật, bạn là người lí trí, bạn biết suy nghĩ. Còn Lâm Phong, bạn ấy có suy nghĩ rất đơn thuần, chỉ thích làm theo tình cảm của bản thân. Nếu muốn nương tựa, người như bạn là thích hợp nhất. Nhưng bất kì cô gái nào cũng mong người con trai hết lòng hết dạ vì mình, vì mình chấp nhận vứt bỏ tất cả. Vậy nên hãy quên mình đi. Đi về đi, từ nay chúng ta chỉ là những người bạn, những người bạn bình thường của nhau mà thôi.

Minh Nhật rời khỏi nhà Ngân Hằng, trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ. Ngân Hằng nói đúng, họ cũng sẽ không cho cậu gặp Ngân Hằng, trừ khi cậu chấp nhận từ bỏ phần tài sản kia. Nhưng mà nếu cậu rời bỏ thì những ngày qua phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn vì cái gì? Nhưng nếu không rời bỏ…

Ngân Quỳnh đứng chờ Minh Nhật trước cổng nhà, cô nhân lúc mẹ đi vắng mà cho Minh Nhật vào. Bây giờ đứng bên ngoài trông cửa, thấy vẻ mặt trầm tư của Minh Nhật, Ngân Quỳnh đau lòng nói:

- Ngân Hằng tốt đến như vậy sao? Dù là phải cầu xin, vẫn chấp nhận à?

- Bạn không hiểu được đâu.

- Không! Mình hiểu. - Ngân Quỳnh buồn rầu đáp, đôi mắt đen chứa đựng một nỗi niềm thầm kín, một tình cảm đè nén. - Đó là một sự ngốc nghếch, khờ dại. Bất chấp mọi thứ vì tình yêu mà không hối hận.

- Bất chấp mọi thứ vì tình yêu mà không hối hận. - Minh Nhật lẩm bẩm lặp lại lời Ngân Quỳnh.

“…trừ khi bạn vất bỏ tất cả vì mình…” - Minh Nhật nhớ lại lời Ngân Hằng. Cuối cùng cậu đã hiểu mình thua Lâm Phong ở đâu.

Trong lòng cậu có quá nhiều nỗi đau, có quá nhiều món nợ, khó lòng vứt bỏ. Nên dù yêu thích Ngân Hằng đến đâu chăng nữa, cậu vẫn không thể vì cô mà từ bỏ tất cả mọi thứ. Cậu chưa hiểu tận tường cái gì là bất chấp mọi thứ vì tình yêu mà không hối hận.

Minh Nhật vừa rời đi không bao lâu thì một người phụ nữ đã xuất hiện trước cửa nhà Ngân Hằng. Bà Kim Lương lúc này cũng vừa về tới. Ánh mắt bà quét lên người đàn bà vừa xuất hiện trước cửa nhà mình, thầm đánh giá người phụ nữ kia. Bà ta ăn bận sang trọng, cho thấy là loại người có tiền tài, không thể đắc tội. Bèn nhỏ nhẹ hỏi chuyện:

- Chị này, chẳng biết chị tìm ai trong nhà này?

Người phụ nữ kia nghe hỏi bèn quay đầu lại, là một người phụ nữ đẹp, nhưng trông đôi mắt có phần mỏi mệt. Bà ta nhìn bà Kim Lương nói:

- Tôi muốn tìm cháu Ngân Hằng.

Vừa nghe câu trả lời, bà Kim Lương trong bụng cười thầm: “Xem ra đây là người sẽ bỏ tiền ra giúp công ty trả nợ đây.” Bà ta liền vồn vã nói:

- Dạ chào chị! Mời chị vào nhà. Không biết chị tìm cháu Ngân Hằng nhà em có chuyện gì hay không?

Người đàn bà không đáp chỉ gật đầu rồi bước theo bà Kim Lương vào bên trong. Thấy người đàn bà không đáp, bà Kim Lương có chút nổi giận nhưng nghĩ đến đây là người giúp công ty bà như lời ba Minh Nhật nói đành nín nhịn.

- Chị ngồi chơi, em vào gọi con bé.

Bà Kim Lương nhanh chóng lên lầu gọi Ngân Hằng đi xuống. Ngân Hằng xuống lầu, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt trong lòng có chút lạnh lẽo, nhưng cô biết thế nào cũng xảy ra chuyện này nên bình thản bước xuống gật đầu chào người phụ nữ trước mặt.

- Con chào bác!

Người phụ nữ gật đầu rồi theo tay mời của Ngân Hằng mà ngồi xuống ghế.

- Bác nghĩ con biết bác đến đây làm gì chứ?

- Dạ con biết. - Ngân Hằng cười nhẹ gật đầu.

- Con vẫn luôn là cô bé thông minh. - Bà Ngọc Lan nhìn Ngân Hằng bằng đôi mắt yêu thương nói. - Bác luôn luôn thích con.

Ngân Hằng được khen, cô khẽ cười, đưa mắt nhìn bà Ngọc Lan chờ đợi điều bà sắp nói. Bà Ngọc Lan nhìn ánh mắt của Ngân Hằng, cũng không muốn dài dòng nữa, bà kể:

- Chắc con biết, Minh Nhật là anh em cùng cha khác mẹ với Lâm Phong.

- Con biết.

- Lâm Phong không biết điều đó, nó luôn nghĩ nó và thằng bé kia là anh em sinh đôi. Nhưng thằng bé Minh Nhật kia luôn xem Lâm Phong là cái gai trong mắt, luôn có sự đố kỵ, cạnh tranh nhất là việc phân chia gia tài. - Bà Ngọc Lan nhẹ nhàng kể, bà cố ý nhấn mạnh từ “phân chia gia tài”. - Con cũng biết, Lâm Phong bị chứng bệnh ung thư máu, dù được Minh Nhật hiến tủy nhưng vẫn phải uống thuốc đều đặn, sức khỏe sẽ bị yếu đi rất nhiều, rất dễ bị các loại vi khuẩn gây bệnh khác xâm nhập. Cho nên bác vẫn luôn chăm sóc thằng bé, không để nó chịu bất kì tổn thương nào hết, vậy mà…

Ngân Hằng hiểu bà muốn nhắc đến việc cậu và hai người bạn kia, cô cúi đầu buồn bã.

- Bác không có ý trách cháu. Chuyện bác muốn nói với cháu là… - Bà ngập ngừng nhìn cô.

- Cháu biết, cháu có nghe nói, là ông nội bạn ấy không cho bạn ấy gặp cháu.

- Đúng vậy. Cháu biết không, là một người mẹ, bác luôn muốn dành cho con mình những thứ tốt nhất. Nhất là khi Lâm Phong trong tình trạng này, bác càng muốn cho con mình nhiều thứ hơn để nó có thể sống an nhàn vui vẻ về sau. Nhưng lại xuất hiện thêm một đứa cháu trai nữa, và vì cháu, ông nội Lâm Phong đã tuyên bố sẽ rút lại toàn bộ tài sản mà ông muốn cho Lâm Phong mà trao cho Minh Nhật. Bác không thể để chuyện này xảy ra cho nên đến đây gặp cháu. Hy vọng cháu hiểu được tấm lòng của bác mà rời xa Lâm Phong.

Ngân Hằng cắn chặt răng, dù dặn lòng rời xa Lâm Phong nhưng vẫn không ngăn được nỗi buồn đau trong lòng. Mũi cô đỏ lên, hai tròng mắt đỏ hoe, cô cúi đầu xuống che giấu.

Bà Ngọc Lan nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh của cô như thế thì đau lòng vô cùng, nếu không phải bà muốn tốt cho con trai cũng không nhẫn tâm làm điều này với một cô bé như Ngân Hằng. Nhưng tất cả đều phải chấp nhận như một số mệnh đã an bài. Vì thế để bù đắp, bà bằng lòng làm tất cả để Ngân Hằng có thể sống tốt hơn.

Bà nhẹ nhàng đưa ra một xấp hồ sơ được bỏ trong phong bì cẩn thận rồi chậm rãi nói:

- Bác biết, hiện nay công ty của gia đình con gặp khó khăn, có nguy cơ phá sản. Bác và bác trai đã bàn với nhau sẽ giúp đỡ công ty của con, chỉ yêu cầu con từ nay đừng gặp Lâm Phong nữa. Bác và bác trai đang sắp xếp cho Lâm Phong đi du học. Mong rằng từ lúc đó, con và thằng bé sẽ không gặp nhau nữa!

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bầu trời tối sầm đầy buồn bã.

- Ngân Hằng… bạn ra đây đi, chúng ta nói chuyện! - Lâm Phong đứng dưới hàng rào nhìn lên khung cửa sổ nhà Ngân Hằng hét lớn.

Đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ.

- Ngân Hằng… bạn ra đây đi mà, mình xin bạn đó! Chúng ta ra nói rõ ràng đi mà! - Giọng Lâm Phong khàn đi đau đớn cầu xin cô gặp cậu dù chỉ một lần.

Vừa tỉnh lại, điều đầu tiên là muốn được gặp cô. Cậu không màng lo lắng của mẹ chạy đến nơi này, trên người cuốn đầy băng kèm theo một trận nhức nhối. Chỉ sợ tên Hào kia làm khó cô. Vậy mà khi đến nơi chỉ nhận được một câu nói của Ngân Hằng nhờ Ngân Quỳnh truyền đạt lại rằng: “Từ hôm nay, chúng ta chính thức chia tay nhau!” Sau đó dặn Ngân Quỳnh không được nhận bất cứ lá thư nào của Lâm Phong nữa.

Điều này càng khiến Lâm Phong đau buồn khôn cùng, đành đứng bên ngoài hét to mong Ngân Hằng sẽ chịu ra gặp cậu một lần nữa.

- Mày nghĩ cô ấy sẽ ra gặp mày sao? - Giọng nói của Minh Nhật đầy mỉa mai vang lên sau lưng cậu.

- Liên quan gì đến mày? - Lâm Phong quay đầu lại đanh mặt nhìn Minh Nhật đáp.

- Mày quên ông nội đã nói gì với mày hay sao?

- Tao không quan tâm đến mớ tài sản đó, nếu mày thích cứ việc lấy đi. - Lâm Phong cười nhạt đáp, từ xưa đến giờ, cậu chưa từng nghĩ đến việc tranh giành tài sản với Minh Nhật.

- Có lẽ mày khinh thường tao, mày coi thường những thứ vật chất mà ai ai cũng muốn có, mày chấp nhận vứt bỏ những thứ đó. Nhưng mày không biết Ngân Hằng lại cần những thứ vật chất mà mày đang xem thường đó.

- Mày nghĩ Ngân Hằng cũng như mày chắc. - Lâm Phong cười chế giễu.

- Ha ha… xem ra mày đúng là một thằng ngốc rồi. Nếu Ngân Hằng xem thường những vật chất đó thì vì sao cô ấy lại cúi đầu cam chịu trước tên Hào chứ.

Lâm Phong nghe nói thì tái mặt, tay siết chặt lại. Cậu biết Ngân Hằng vì công ty của ba mình mà cúi đầu cam chịu khuất phục trước tên Hào, lòng cảm thấy xót xa cho cô. Ngân Hằng vốn là người có tự trọng cao, cô không phải hạng người ham danh lợi mà từ bỏ tôn nghiêm của mình. Cuối cùng vứt bỏ tôn nghiêm cầu cạnh tên Hào để đổi lấy vật chất.

- Mày im đi! - Lâm Phong cáu giận hét lên, cậu nắm lấy cổ áo Minh Nhật trừng mắt giận dữ nghiến răng cảnh cáo. - Tao cấm mày nói về Ngân Hằng bằng giọng điệu như thế.

Minh Nhật hất mạnh tay Lâm Phong ra, sắc mặt bừng bừng nhìn Lâm Phong nói:

- Để tao nói cho mày biết thêm một điều. Mẹ mày đã đến gặp Ngân Hằng ra điều kiện, chỉ cần rời xa mày bà lập tức giúp đỡ cho công ty ba cô ấy. Mày nghĩ xem, Ngân Hằng quyết định lựa chọn ra sao? Cô ấy không chịu gặp mày, đã cho thấy sự lựa chọn của cô ấy rồi. Ha ha… Mày tưởng ai cũng như mày có thể xem nhẹ vật chất hay sao? Mày từ nhỏ không biết sự thiếu thốn vật chất là thế nào nên mới dễ dàng nói vứt bỏ, nên mới xem thường những người luôn cầu vật chất như tao. Mày xem, cuối cùng thì sao? Mày cũng chẳng thể nào chiến thắng được vật chất, kể cả tình yêu của mày…

- Mẹ sẽ không làm như vậy. - Lâm Phong không tin mẹ mình lại làm cái việc đó.

- Vậy để tao nói cho mày biết. Thực chất tao không phải anh em sinh đôi gì đó của mày đâu. Tao với mày là cùng cha khác mẹ. Bà ấy lo sợ tài sản về tay tao nên mới quyết định như vậy.

- Im miệng! - Lâm Phong tức giận lao đến đấm vào mặt Minh Nhật khiến cậu ấy ngã xuống đất.

Nhưng dù đau, Minh Nhật vẫn cười lớn bảo:

- Tao với Ngân Hằng mới thật sự hợp nhau. Hiện tại, tao rất được lòng ông nội, gia tài đó, tao nhất định sẽ giành lấy. Trước sau gì, cô ấy cũng nghiêng về phía tao. Ngân Hằng sẽ không thuộc về mày đâu, cô ấy đã nhận lời mẹ mày mà rời xa mày, rời xa mãi mãi.

Lâm Phong tức giận, cậu không thèm nói tiếp nữa quay lưng bỏ chạy về nhà chất vấn mẹ mình.

- Đúng vậy. - Bà Ngọc Lan thở dài thừa nhận.

- Mẹ! Sao mẹ có thể làm như vậy? Con không cần, con không cần cái gia tài này. - Lâm Phong giận dữ hét lên.

Bốp…

- Con im miệng cho mẹ! - Bà Ngọc Lan giơ tay tát vào mặt Lâm Phong một cái, nhưng đánh xong bà cũng ngỡ ngàng; bàn tay run run, bối rối cùng ân hận nhìn Lâm Phong, chưa bao giờ bà đánh con.

Lâm Phong cũng sững người, đôi mắt kinh ngạc nhìn mẹ mình đầy oán giận.

- Mẹ… - Môi bà Ngọc Lan run run nói không nên lời.

Lâm Phong quay người quyết định bỏ đi.

- Con đứng lại cho mẹ!

Nghe tiếng hét phẫn nộ của mẹ, Lâm Phong khựng chân đứng im.

- Mẹ làm tất cả đều vì con và chị gái của con. Lâm Phong, con mới là con cháu đích thực của nhà họ Lâm. Tài sản này phải là của con mới đúng. Còn Minh Nhật, nó chỉ là một đứa con rơi mà thôi, nó hoàn toàn không xứng đáng nhận tài sản này. Dù thế nào đi nữa mẹ cũng quyết không để tài sản này lọt vào tay nó. Mẹ sẽ không để chọc giận ông nội thêm nữa đâu, mẹ quyết định đưa con qua Mỹ du học. Thủ tục cũng đã hoàn tất rồi, chỉ vài ngày nữa là khởi hành. Từ bây giờ đến lúc đó, con ngoan ngoãn ở trong nhà cho mẹ.

- Con không đi, con tuyệt đối không đâu! - Lâm Phong lắc đầu gầm lên rồi quay đầu chạy thật nhanh ra khỏi nhà mặc kệ tiếng hét của mẹ cậu ở phía sau.