Nơi ấy có anh - Chương 11 - Phần 3
Lâm Phong bắt xe taxi chạy một mạch đến nhà Ngân Hằng, trời đã bắt đầu đổ những hạt mưa buồn bã lạnh lùng xuống đất. Trong đêm tối, những hạt mưa phản chiếu dưới ánh đèn đường càng tăng thêm nỗi buồn bi thảm trong lòng.
- Chị, Lâm Phong đang ở bên ngoài. - Ngân Quỳnh thở dài thông báo cho Ngân Hằng nghe khi thấy Lâm Phong liên tục nhấn chuông trước cửa nhà đòi gặp Ngân Hằng.
- Mặc kệ cậu ấy đi. - Ngân Hằng đau lòng cắn chặt răng gạt bỏ hình ảnh Lâm Phong ra ngoài.
- Bên ngoài trời đang mưa lớn. - Ngân Quỳnh nhìn màn mưa như trút nước khẽ nói.
Ngân Hằng cúi đầu im lặng.
- Lâm Phong vẫn còn đang bệnh. - Ngân Quỳnh không nhẫn tâm thấy Lâm Phong đứng chờ đợi bên ngoài như thế bèn nhắc nhở Ngân Hằng. - Tùy chị vậy, em về phòng đây.
Ngân Quỳnh bước ra, còn nhẹ nhàng đóng cửa giúp Ngân Hằng.
Không gian trong phòng bỗng vắng lặng và im ắng, ngoại trừ tiếng mưa đang gào thét đáng sợ. Ngân Hằng từ từ đứng lên, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lâm Phong đang đứng ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong đêm tối, dưới ánh sáng mờ ảo, cô không nhìn rõ gương mặt và đôi mắt của Lâm Phong nhưng ánh sáng từ mắt cậu khiến người ta cảm thấy một nỗi đau tận cùng.
Cái lạnh tràn về trên cơ thể đã nhuốm đầy nước mưa của cậu, khiến một người thanh niên cao lớn như cậu cũng run khẽ lên. Băng cuốn trên người Lâm Phong đã bị mưa thấm ướt không còn là một màu trắng trong như trước nữa. Ngân Hằng cắn răng quay đầu không muốn nhìn tiếp, lòng cô đau xé; sụp người ngồi xuống đất, nước mắt lăn dài tên gương mặt.
Vì sao ông trời lại cho con người có tình cảm với nhau rồi lại nhẫn tâm khiến họ phải chia xa như thế.
Tim đau đến nỗi không thở được, rõ ràng nước mắt rơi ra vậy mà cõi lòng vẫn mãi nặng trĩu không nguôi. Máu trong người bị nỗi đau giằng xé kia mà chạy loạn. Tạo ra một sự nhức nhối vô cùng tận, sống mũi đau buốt, tim như muốn vỡ ra... tận cùng nỗi đau này biết phải làm sao để xoa dịu.
Ngân Hằng đưa tay lên ngực, những ngón tay bấu chặt vào da thịt mềm mại của cô nhanh chóng để lại dấu ấn khắc sâu đến hằn máu nhưng vẫn không thể nào làm xoa dịu được nỗi đau trong lòng.
Bàn tay chạm vào chiếc lọ thủy tinh treo trên cổ cô, siết chặt thật chặt chiếc lọ trong lòng bàn tay. Chặt đến nỗi sợi dây truyền bị đứt ra rơi xuống. Ngân Hằng đưa tay xòe ra trước mặt mình, lọ thủy tinh ghi lời hứa hẹn của hai người trong đó. Một cảm giác chạy xẹt qua, cô đứng bật dậy lao ra khỏi nhà, chạy đến bên Lâm Phong.
- Cuối cùng mình cũng chờ được bạn ra rồi. - Lâm Phong mỉm cười hạnh phúc dưới màn mưa, nụ cười mang theo sự run rẩy trong lạnh giá nhưng là nụ cười rất đẹp, hòa vào mưa nhưng không hề tan biến theo làn nước.
Ngân Hằng lao thẳng vào lòng cậu, hay tay ôm chầm cổ cậu, để cơ thể cô có thể chạm vào cơ thể lạnh lẽo của cậu, để xua đi cái lạnh dưới mưa rào kia.
Lâm Phong cũng ôm lấy Ngân Hằng, tay cậu mạnh mẽ siết chặt, như muốn để cơ thể cô cùng cậu hòa vào làm một, để cô mãi mãi ở bên cậu.
Dưới trời mưa lạnh lẽo, từng hạt từng hạt nặng nề rơi, chẳng mấy chốc ướt sũng quần áo và mái tóc của Ngân Hằng nhưng trong vòng tay của Lâm Phong, cô cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm của cậu, cơ thể không còn cảm giác lạnh lẽo. Nếu có thể bên nhau như vậy, dù có phải chịu thêm bao nhiêu cái lạnh phủ khắp họ cũng chấp nhận.
- Phong… - Ngân Hằng nghẹn ngào gọi tên cậu trong cơn mưa.
Sau tiếng gọi là một nụ hôn ấm áp, môi họ quyện vào nhau. Những hạt mưa rơi từ mặt của họ lặng lẽ lăn vào bên trong miệng, lập tức bị sức nóng cuồng loạn trong đó làm bốc hơi ngay lập tức.
Rất lâu, rất lâu… khi những hạt mưa không còn nặng nề trút xuống nữa, họ mới buông nhau ra. Trán hai người tựa vào nhau, hơi thở hổn hển hòa quyện. Lâm Phong khẽ khàng nói:
- Chúng ta cùng bỏ trốn đi! Đi đến một nơi xa thật xa, không ai tìm được chúng ta. Mẹ mình sẽ không chia cắt chúng ta được. Chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ, cùng xây nhà, cùng trồng rau, tạo ra một mảnh vườn nhỏ; hằng ngày chúng ta vui vẻ bên nhau, có được không?
Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt cậu thể hiện sự chân thành, sự quyết tâm rời đi. Trong lòng cô vừa hạnh phúc, vừa hoang mang. Nếu cô quyết định bỏ trốn thì sao… ba cô, Gia Bảo thế nào…
Ngay lúc đó, ánh đèn xe lóe lên chiếu về phía họ. Ánh sáng chói khiến cả hai nheo mắt quay đầu nhìn về hướng đó. Mẹ Lâm Phong từ trong xe hốt hoảng chạy ra.
Bà Kim Lương cũng từ nhà che dù chạy lại.
Lâm Phong và Ngân Hằng nhìn nhau, hoảng sợ, tay siết chặt tay nhau lại.
- Phong! Theo mẹ về! - Bà Ngọc Lan dẫn theo vài người bước đến.
- Con không muốn về cái nhà đó nữa. - Lâm Phong siết chặt tay Ngân Hằng đáp.
- Theo tao vào nhà! - Bà Kim Lương chạy đến nắm tay Ngân Hằng kéo vào trong nhà. Hai người mà mẹ Lâm Phong đưa đến cũng đang ra sức kéo cậu vào xe.
Cả hai bên đều ra sức tách hai người họ ra.
- Đừng buông tay mình ra! - Lâm Phong nhìn Ngân Hằng nói. Rồi cậu siết chặt tay Ngân Hằng hơn, đến nỗi tay cô đỏ bừng đau rát.
Bàn tay cả hai người đang từ từ rời ra, dù cả hai vẫn cố gắng nắm tay nhau. Trong giây phút hai bàn tay sắp rời nhau - trong thời khắc Lâm Phong cố gắng kháng cự hai người kia siết chặt tay Ngân Hằng hơn nữa - cô bỗng nghe tiếng Gia Bảo gọi chị.
Sự hoảng hốt vì sắp bị chia xa bỗng cô đọng lại, Ngân Hằng nhìn Lâm Phong với đôi mắt tuyệt vọng hối lỗi, cô khẽ lắc đầu rồi từ từ buông tay Lâm Phong ra.
Lâm Phong nhìn cô bằng đôi mắt đau đớn, kinh ngạc, sững sờ.
Bà Kim Lương lôi Ngân Hằng đi vào trong nhà. Bà tát mạnh vào mặt cô khiến cả người cô nằm sấp xuống sàn nhà, bà ta phẫn nộ chỉ tay vào cô mắng:
- Mày có biết mày vừa làm gì hay không hả? Mày đang muốn dồn cái nhà này vào chỗ chết đúng không? Mày biết rõ họ là người có thể cứu giúp công ty thoát cảnh nợ nần mà. Sao mày còn dám làm trái ý họ chứ hả? Nếu như họ nổi giận không đồng ý giúp chúng ta nữa thì sao hả?
Ngân Hằng nằm vật ra đất, cắn chặt răng để dồn nén nỗi đau vào lòng. Ánh mắt của Lâm Phong rời đi khiến cô đau đớn vô cùng.
Gia Bảo đang trong vòng tay của Ngân Quỳnh bỗng vùng thoát chạy lại ôm lấy cô. Ngân Hằng cũng ôm chầm lại em trai mình.
- Chị! Chị đừng bỏ em…
Gia Bảo đã đủ tuổi hiểu biết, lúc nó thấy cảnh giằng co nó rất sợ hãi, lên tiếng gọi Ngân Hằng. Giờ đây thằng bé ôm chặt Ngân Hằng trong lòng mình, chỉ sợ buông tay là cô sẽ lập tức rời khỏi nó.
- Chị xin lỗi, chị xin lỗi Gia Bảo!
Bà Kim Lương lấy ra một số tờ giấy photo ném vào mặt Ngân Hằng.
- Mày nhìn đi, mày nhìn kỹ đi! Đây chính là giấy đòi nợ của bọn họ đó.
Ngân Hằng đưa mắt nhìn vào những tờ giấy đó, đó là những tờ giấy chứng nhận công ty ba cô vay tiền của nhà tên Hào. Bây giờ nhà bọn họ cũng đã không còn như xưa, muốn đòi tiền cho công ty cô mượn lại. Họ còn đặt điều kiện, nếu không trả tiền, thì bắt Ngân Hằng phải đến chăm sóc tên Hào giờ đây đã bị tàn phế, sau này đủ tuổi thì làm giấy đăng ký kết hôn.
- Tao vì nghĩ đến ba mày, không bắt mày gả đi, nhưng mày lại làm ra những chuyện thế này. Tao nói cho mày biết, tao quyết định gả mày qua bên đó để gán nợ.
- Dì ơi, con xin dì mà… - Ngân Hằng gào lên cầu xin bà Kim Lương, cô ôm lấy chân bà ta khóc lóc van cầu. Nhưng bà Kim Lương lạnh lùng hất tay cô ra rồi bỏ đi lên lầu.
Dù cô có van xin thế nào, bà Kim Lương vẫn một mực không chấp nhận.
- Dì à, con xin thề, con không hề có ý định bỏ đi cùng với bạn ấy đâu. Con xin dì để con ở lại đây, để con có thể chăm sóc ba và Gia Bảo. Dì bắt con làm gì cũng được hết! Dì đừng đưa con sang bên đó! Con xin dì…
Trước lời cầu xin của Ngân Hằng, bà Kim Lương giả bộ thở dài nói:
- Ngân Hằng à, dì cũng không muốn ép buộc con như thế đâu. Nhưng con cũng biết mà, từ lúc gánh hết mọi chuyện của công ty, dì vất vả nhiều như thế nào. Nếu không vì ba con giờ đã bị liệt nửa người như thế, dì cũng không ép con gả đi như thế. Con phải biết, đưa con đi qua đó, không phải vì dì, mà là vì ba của con. Nếu con muốn nhìn ba con phải ngồi xe lăn đến tòa án thì con có thể ở lại, vì đây là nhà con. Thật ra vì người thằng Hào chọn là con chứ không phải Ngân Quỳnh, nếu không, dì cũng đành nén lòng đưa Ngân Quỳnh qua đó mà thôi. Chúng ta nợ họ mà…
Lời của bà Kim Lương dù Ngân Hằng biết rõ không hoàn toàn là sự thật, nhưng cô lại không thể nào phản đối được. Hai bàn tay đang nắm lấy tay bà Kim Lương cầu xin vô lực rời ra, cả người cô sụp xuống đất. Đã không còn cơ hội lựa chọn nữa rồi, dù cô có van xin thêm nữa cũng chỉ vô ích mà thôi.
Ngân Hằng rửa sạch gương mặt thấm đẫm nước mắt của mình, dặn lòng cố nặn ra một nụ cười. Chẳng phải trước kia cô đã chấp nhận phần số mà ông trời đã ban cho cô hay sao, vậy thì bây giờ không có lý do nào lại sợ đối mặt với nó.
Huống hồ bây giờ tên Hào đã tàn phế, hắn sẽ không còn dịp hành hạ cô như trước đây để trút giận nữa. Đây có thể xem là chút may mắn mà ông trời ban cho cô.
Chấp nhận vì gia đình này, chấp nhận vì ba cô. Thế là đủ rồi.
Cố chôn giấu nỗi đau, Ngân Hằng như thường lệ mỉm cười tươi tắn đi đến giúp ba lau người. Như thường lệ kể vài câu chuyện bên ngoài cho ba cô nghe, mặc dù ông vẫn thường xem tin tức trên tivi nhưng cô vẫn thích kể cho ba nghe, đó là sự kết nối tình cảm của hai cha con cô.
Từ ngày bị té từ trên cao xuống, ông bị liệt, không có khả năng đi lại, tay cũng di chuyển khó khăn; nhưng may mắn là thần trí vẫn minh mẫn, dù nói chuyện hơi khó khăn nhưng ông vẫn thường trò chuyện với Ngân Hằng.
Mọi chuyện xảy ra bên ngoài đều che giấu ông, để ông trong phòng đóng chặt cửa lại, không để ông biết điều gì. Ngân Hằng cũng cảm thấy may mắn là ông không biết, vậy thì cuộc sống còn lại của ông sẽ thanh thản hơn.
Nhưng mà… hôm nay, bỗng nhiên ba cô nắm chặt tay cô bằng bàn tay yếu ớt của ông. Ngân Hằng tưởng ba cô muốn nói gì bèn ngẩng đầu hỏi:
- Có chuyện gì vậy ba?
Nhưng thay vì mấp máy môi trả lời, ông lại nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt khiến Ngân Hằng lo lắng:
- Ba… ba sao vậy?
Cuối cùng ông cũng lên tiếng, giọng nói khó khăn nhưng rất rõ ràng:
- Ba… xin… lỗi...
Ngân Hằng ngây người nhìn ông, cô đang không hiểu vì sao đột nhiên ba lại nhìn cô nói như thế thì cánh tay kia của ông cố gắng giơ lên cao vươn về phía gương mặt cô. Ngân Hằng liền kề mặt mình vào sát tay ba, để ông có thể chạm vào gương mặt cô âu yếm như những khi còn nhỏ.
Một hồi lâu, ông mới rời tay khỏi gương mặt cô; ánh mắt nhìn lên trần nhà, ẩn chứa một nỗi đau đớn khôn cùng. Ông chậm rãi nói:
- Ba bỗng muốn nghe con hát, hồi nhỏ con hát rất hay.
Ngân Hằng nắm tay ba cô rồi khẽ mỉm cười gật đầu, cô chọn bài hát “Tình cha”, bài hát lúc nhỏ cô vẫn thường hay hát tặng ông:
Tình Cha ấm áp như vầng thái dương
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan
Ân tình đậm sâu bao nhiêu
Cha hỡi! Cha già dấu yêu.
Và con nhớ mãi những ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng
Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha
Gian khổ ngày đêm chăm lo
Mong muốn con được lớn khôn
Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh
Và Cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài
Nhẹ nhàng ôm con và Cha khẽ nói:
“Này con yêu ơi! Con hãy nhớ. Hãy nhớ lời Cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian!”
Nghèo thì cho sạch, rách cho thơm. Những lời của Cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi! Cha già dấu yêu.
Khi cô kết thúc bài hát của mình, ba siết chặt tay cô nhìn cô xúc động. Ông khẽ nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Cuối cùng nụ cười dừng lại trên môi, ông trầm mặc nhìn cô cất lời:
- Đáng lý ra, ba không nên đặt tên con là Ngân Hằng. Hằng của sự vĩnh hằng, nghĩa là mãi mãi, tình yêu mãi mãi dành cho mẹ con. Nhưng Ngân lại là bạc, đời người con gái không nên gắn với chữ bạc. Bạc là thứ lạnh lẽo vô cùng, bạc của bạc phước. Cuộc đời của con vì có thêm chữ bạc này mà trở nên bất hạnh, chịu nhiều đau khổ.
- Không có đâu ba. - Hai mắt cô kéo màn nước lắc đầu nói. - Chỉ cần có ba và Gia Bảo bên cạnh, con luôn cảm thấy hạnh phúc.
- Con là đứa con ngoan nhất của ba. Là đứa hiểu chuyện nhất.
- Vì con là chị cả mà.
- Ba hạnh phúc khi có một đứa con như con.
Cô khẽ cười ấm áp, tựa đầu vào vai ông, để ông vuốt mái tóc dài của cô giống như lúc nhỏ.
- Đi đi, hãy rời xa nơi này đi! Đi tìm hạnh phúc cho chính mình.
Ngân Hằng giật mình ngẩng đầu nhìn ba mình, cô lắp bắp gọi:
- Ba…
- Ba đã biết hết rồi. - Ông buông ra câu nói nặng trĩu. - Ba thật là quá ngốc, lại lần nữa yếu lòng mà tin bà ấy, chấp nhận cho bà ấy một cơ hội, còn đưa hết tài sản cho bà ấy. Cuối cùng thì bà ấy không hề thay đổi bản tính của mình, đúng là vật chất có thể đổi nhưng bản chất khó lòng thay đổi.
- Con hãy đi đi, tự tìm hạnh phúc cho chính mình! Ba đã trở thành kẻ vô dụng, không thể bảo vệ và chăm sóc cho con nên ba càng không thể đứng nhìn con phải chịu khổ sở thêm nữa.
- Không đâu, con sẽ không rời bỏ ba và Gia Bảo đâu.
- Làm người, ai cũng có một lần ích kỷ cho bản thân. Hãy ích kỷ một lần cho bản thân con đi. Đi đi, thoát khỏi cái nhà này, thoát khỏi địa ngục đau khổ này đi! Đừng lo cho ba, đừng lo cho Gia Bảo, chỉ cần con được hạnh phúc thì ba và Gia Bảo cũng an lòng, cũng có thể hạnh phúc.
…
“Chúng ta cùng trốn đi đi, đi đến nơi mà họ không thể tìm được chúng ta, cùng nhau chăm chỉ làm việc… Xây dựng một ngôi nhà, chúng ta sẽ trồng rau, trồng hoa…” - Lời Lâm Phong vang vọng bên tai cô.
“Vài bữa nữa thôi, Lâm Phong sẽ đi du học…” - Lời bà Ngọc Lan, mẹ Lâm Phong truyền lại.
“Đi đi… đi tìm hạnh phúc cho bản thân con đi…”
Ngân Hằng cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Từng đoạn thoại chạy tâm trí, không ngừng đấu tranh, nửa muốn ra đi nửa muốn ở lại.
“Anh yên tâm đi, chỉ cần bà ta giúp công ty xong, em sẽ nhanh chóng tống khứ con bé đi. Giữ lại thật chướng mắt. Dù bây giờ được bà ta giúp trả hết món nợ vay của nhà thằng Hào, em cũng không muốn giữ nó ở lại đâu. Đợi nó đủ 18 tuổi, em nhất định tìm một tên già giàu nào đó gả quách nó đi cho rảnh nợ. Ha ha… vừa tống khứ được nó, vừa thu thêm một món lợi.”
Giọng bà Kim Lương từ trong phòng vang ra khiến Ngân Hằng không khỏi rùng mình.
Hóa ra, món nợ đã được trả nhưng bà ta vẫn cố tình ép cô đi, hóa ra bà ta còn muốn lợi dụng cô về sau nữa…
Cuối cùng thì Ngân Hằng cũng đã có thể quyết tâm ra đi, cô không muốn đánh mất cuộc đời mình trong những toan tính của bà ta. Nhưng mà, làm sao cô có thể ra đi đây. Bà Kim Lương đã khóa cửa, mướn thêm người giúp việc về đây giúp bà ta trông coi cô, làm sao cô có thể thoát ra đây?
Ngân Hằng xoay người lại bắt gặp Ngân Quỳnh đứng sau lưng.
Ngân Quỳnh cầm lá thư của Ngân Hằng lén lút ra khỏi nhà, cô không biết làm cách nào để có thể trao bức thư này cho Lâm Phong. Lâm Phong giờ đây cũng giống như Ngân Hằng, cũng bị giam giữ trong nhà, chờ ngày đưa cậu ra sân bay sang Mỹ.
Ngân Quỳnh bèn chạy đến tìm Bảo Trâm và các bạn nhờ giúp đỡ. Mọi người bàn bạc thống nhất giả vờ đến chia tay Lâm Phong trước khi đi du học.
Cả bọn cầm lá thư của Ngân Hằng cùng đến nhà Lâm Phong. Mẹ cậu không nghi ngờ gì hết, dù sao bà cũng không muốn con trai ra đi mà còn quyến luyến mọi thứ như thế, có bạn bè tạm biệt cũng an ủi hơn nhiều.
- Trong thư Ngân Hằng nói gì? - Hà Nhi sốt ruột hỏi khi Lâm Phong đọc lá thư của Ngân Hằng trong thời gian lâu như thế.
- Bạn ấy bằng lòng cùng mình bỏ trốn. - Lâm Phong khẽ nói.
- Cái gì? Bỏ trốn? - Cả bọn nhất thời kinh ngạc mà hét lớn.
Ngay sau đó cả bọn lập tức đưa tay chặn miệng im lặng chỉ sợ người bên ngoài nghe thấy.
- Giúp mình và Ngân Hằng đi, mình xin các bạn! - Lâm Phong nhìn mọi người thành khẩn nói.
Cả bọn cắn chặt môi nhìn nhau, sau cùng gật đầu.
Mọi người bàn bạc thống nhất chờ cơ hội tốt nhất mới giúp hai người bỏ trốn. Ngân Quỳnh cũng thông báo cho Ngân Hằng như vậy cùng lời nhắn của Lâm Phong: “Chờ thư của mình.”
Ngân Hằng chưa bao giờ cảm thấy thời gian chờ thư Lâm Phong lại trở nên dài như vậy. Cô thu xếp quần áo, chỉ chờ ngày nhận được thư của Lâm Phong hẹn ngày giờ, địa điểm gặp nhau cùng bỏ trốn mà thôi.
Cô ôm ba trong lòng, nghẹn ngào không nỡ rời xa; xót xa nắm chặt tay Gia Bảo không rời. Cô nhất định sẽ trở về tìm họ. Chờ đến khi cô có thể độc lập, chờ đến khi cô đủ tuổi không còn chịu sự ràng buộc của bà Kim Lương, cô nhất định sẽ trở về tìm họ.
Cuối cùng họ cũng thống nhất ngày đi là ngày 26, trước ngày Lâm Phong đi du học hai ngày.
Lâm Phong viết cho Ngân Hằng lá thư, thông báo ngày giờ và địa điểm hẹn gặp, nhờ Ngân Quỳnh chuyển thư lại.
Trên đường về nhà Ngân Quỳnh gặp Hạ Huyền đang đi mua ít vật dụng cho năm học mới, Hạ Huyền rủ Ngân Quỳnh vào quán uống nước trò chuyện.
Lát sau, Ngân Quỳnh bước vào nhà vệ sinh. Hạ Huyền chợt nhớ có mua cho Ngân Quỳnh một cái kẹp nên quyết định bỏ vào túi xách của cô tạo sự bất ngờ. Không ngờ, Hạ Huyền lại nhìn thấy một lá thư có nét chữ của Lâm Phong, bèn tò mò mở ra đọc.
Đọc xong lá thư, Hạ Huyền giận run, không ngờ Lâm Phong và Ngân Hằng lại dám đưa ra quyết định như thế. Cô không thể để họ đến bên nhau được. Cô đã nghe mẹ mình nói chuyện Lâm Phong đi du học. Cứ nghĩ Lâm Phong và Ngân Hằng xa nhau như vậy, cô sẽ có cơ hội. Chỉ cần năm sau cô thi đậu đại học, sẽ xin ba mẹ sang Mỹ du học cùng Lâm Phong.
Vậy mà không ngờ mọi chuyện lại như thế. Hạ Huyền rất muốn xé nát lá thư bên trong ngay tức khắc, nhưng trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ.
Cô liền lấy bút nhanh chóng sửa một đường, cô nhìn tác phẩm hoàn mỹ của mình mà nhếch môi cười đắc ý. Sau đó gấp lại, nhét trở vào phong thư, bỏ lại vào túi Ngân Quỳnh như cũ.
Cũng vừa lúc Ngân Quỳnh đi ra.
- Đợi mình lâu không?
- Có gì đâu. - Hạ Huyền đáp, rồi đưa cái kẹp vốn muốn đặt vào túi của Ngân Quỳnh. - Cái này tặng cho bạn.
- Cám ơn! - Ngân Quỳnh cầm lấy chiếc kẹp xinh đẹp khẽ cười.
Ngân Hằng đếm từng giây chờ đến ngày hẹn với Lâm Phong, không ngờ trước một ngày lại gặp được Minh Nhật, cậu dựa vào ba nuôi mình để có thể gặp Ngân Hằng mà không cần sự giúp đỡ của Ngân Quỳnh nữa. Câu đầu tiên Minh Nhật hỏi Ngân Hằng là:
- Bạn thật sự muốn cùng Lâm Phong bỏ trốn sao?
Ngân Hằng bị chấn động, cả người run lên quay đầu nhìn Minh Nhật.
- Làm sao bạn biết?
- Lũ ngốc kia, cứ tưởng đâu là thông minh, lừa được người lớn chứ không thể lừa được mình đâu. - Minh Nhật tự tin đáp.
- Bạn đã nói cho mọi người biết rồi à? - Ngân Hằng hoảng sợ hỏi.
- Mình chưa nói, nhưng mình sẽ nói. - Minh Nhật buông lời đe dọa.
Trước lời đe dọa của Minh Nhật, Ngân Hằng nhìn thẳng cậu nói rành rọt:
- Nếu như bạn nói ra, mình sẽ hận bạn mãi mãi.
- Vì sao cứ muốn đi như thế chứ?
- Vì đó là lối thoát duy nhất cho mình. - Ngân Hằng lạnh lùng đáp.
Minh Nhật choáng váng khi nghe câu trả lời của Ngân Hằng, cậu siết chặt tay, cảm thấy tim đau nhói.
- Nếu mình nói, mình có đủ khả năng để giải thoát cho bạn thì sao?
Ngân Hằng im lặng cúi đầu, cô không muốn tranh cãi với Minh Nhật vì điều này nữa.
- Bạn có nghĩ hậu quả khi quyết định bỏ trốn hay không? Cứ cho là bạn có thể tự mình bươn chải cuộc sống, vậy còn Lâm Phong thì sao. Từ nhỏ cậu ta đã quen sống sung sướng rồi, liệu có chịu được cảnh sống này không? Bạn nghĩ chỉ đơn thuần có tình yêu là có mọi thứ hay sao? Bạn đâu phải là cô gái ngốc nghếch suy nghĩ nông cạn như vậy. Bây giờ Lâm Phong chấp nhận rời đi với bạn, sau này sẽ có ngày cậu ấy sẽ hối hận. Khi đó bạn sẽ thế nào?
Ngân Hằng cắn chặt môi im lặng.
Cuối cùng đến ngày hẹn, Ngân Hằng được Ngân Quỳnh lén lút trộm chìa khóa của mẹ mở cửa cho thoát ra. Cô chạy đến chỗ hẹn, chờ Lâm Phong.
Đó chính là gốc cây ổi mà hai người từng cùng nhau đến chơi.
Ngân Hằng nhìn nơi này, khẽ cười nhớ lại từng khoảnh khắc vui vẻ của hai người trước đây. Trong giây phút chờ đợi, cô ngồi tưởng tượng ra mái nhà mà họ sẽ cùng nhau xây dựng, tưởng tượng ra khu vườn nhỏ mà họ sẽ trồng rau, cô nghĩ nếu hai người kết hôn cùng nhau sẽ hạnh phúc ra sao, sinh ra những đứa con thế nào?
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, bầu trời từ ấm áp chuyển sang lạnh lẽo, từ sáng chuyển sang tối, và cuối cùng là những cơn mưa rả rích rơi xuống ướt lạnh khắp người cô.
Ngân Hằng chỉ có thể co ro đứng sát vào gốc cây ổi, ôm ba lô quần áo run rẩy.
Từ giây phút hạnh phút chuyển sang lo lắng, rồi từ lo lắng chuyển sang sợ hãi và cuối cùng là tuyệt vọng.
Lâm Phong không tới.
Cô vẫn luôn tự nhủ, cậu nhất định sẽ tới, nhất định sẽ tới. Chờ thêm chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi…
Bóng dáng Lâm Phong vẫn mịt mờ.
Trong màn mưa tối thăm thẳm, ở nơi xa vắng, chỉ có tiếng mưa và cái lạnh khiến cho Ngân Hằng biết thế giới này còn tồn tại. Nếu không cô sẽ bị nỗi cô đơn quây bọc và ăn mòn mất.
Cái lạnh bên ngoài thấm vào da thịt, lạnh cắt, nhưng cô lại không cảm thấy bằng cái lạnh trong lòng. Một nỗi tuyệt vọng cùng oán hận cuộn trào.
Chiếc ba lô cô ôm chặt trong tay rơi xuống đất cùng nỗi vô vọng mong chờ.
Nước mắt cô chạy dài trên mặt hòa cùng nước mưa, không rõ đâu là mưa, đâu là nước mắt. Chỉ khi chúng vào trong miệng mới phân biệt được. Nhưng tất cả đều lạnh đến cùng cực, chạm vào trái tim của cô khiến nó đóng băng rồi vỡ vụn ra.
Ánh sáng từ nơi trước mặt, hòa trong màn mưa mờ ảo càng mờ ảo hơn.
Nhưng lại mang niềm vui khôn tả trong Ngân Hằng, cô vui mừng lau nước mắt trên mặt mình, khẽ cười hạnh phúc. Cuối cùng… cuối cùng Lâm Phong cũng đã đến.
Cô vui mừng lao đến. Dáng người đó dần hiện rõ trước mặt cô hơn, một tay cầm dù, một tay cầm đèn pin đi tới.
- Phong… - Ngân Hằng mừng rỡ gọi, tay ôm lấy người trước mặt.
- Không phải. - Đáp lại cô là giọng nói lạnh lùng của Minh Nhật.
Ngân Hằng sững lại trước mặt Minh Nhật, cô ngẩng đầu nhìn kỹ người trước mặt, cơn lạnh khiến môi cô tím tái và run rẩy:
- Sao lại là bạn?
- Mình đến để nói cho bạn biết, Lâm Phong không đến đâu, cậu ấy đã lên đường đi Mỹ du học rồi.
Trái tim Ngân Hằng như rơi vào một hố đen không đáy, đầu óc choáng váng, tai ù đi, cả người bị sự tuyệt vọng bao trùm bóp nghẹt đến khó thở.
- Giữa bạn và vật chất vốn có, cậu ấy cuối cùng đã chọn vật chất. - Minh Nhật khẽ nói thêm một câu nữa.
Khiến Ngân Hằng như rơi xuống vực thẳm muôn trượng.