Nơi ấy có anh - Chương 13 - Phần 1

13

Sự thật của năm đó

- Không cần đâu, em tự đưa Gia Bảo đến trường là được rồi. - Ngân Hằng lắc đầu từ chối đề nghị đưa hai chị em đến trường của Quang Khải. Cô thật sự e ngại đến lời đàm tiếu của mọi người trong công ty, mặc dù rằng ai cũng biết cô và Quang Khải có mối qua lại với nhau nhưng Ngân Hằng và Quang Khải luôn giữ khoảng cách nhất định. Bây giờ nếu cùng đến chỗ làm buổi sáng, e là mọi người sẽ hiểu lầm đêm qua giữa bọn họ có chuyện gì. Nhưng Ngân Hằng không muốn nói rõ ra, cô không muốn Quang Khải không vui, nên cố mỉm cười nhẹ nhàng khuyên. - Anh mau về nhà tắm rửa thay quần áo đi cho thoải mái, hôm nay chẳng phải anh còn phải đi gặp khách hàng à?

- Thôi được, vậy anh đi trước nha. Hẹn gặp em ở công ty! - Quang Khải gật đầu đáp.

- Tạm biệt! Gia Bảo tạm biệt anh Khải đi!

- Tạm biệt anh Khải! - Gia Bảo vẫy tay chào tạm biệt với Quang Khải, anh cũng chào lại rồi chạy xe đi.

Ngân Hằng nhìn theo bóng dáng Quang Khải chạy đi mà khẽ thở dài. Đang định dắt tay Gia Bảo đi vào trong nhà lấy xe thì Ngân Hằng chợt khựng lại, giống như một luồng điện xẹt ngang người cô gây tê dại, khắp người run lên, bàn tay nắm tay Gia Bảo siết chặt khiến thằng bé bị đau nhăn mặt mếu máo nói:

- Chị ơi em đau!

Ngân Hằng bỏ tay Gia Bảo ra, cô cảm thấy cổ họng khô khốc, tim như ngừng đập, khó thở vô cùng, mặt cũng tái lại. Cô quay đầu nhìn lại bóng người mà cô vừa liếc qua, nhìn người đó trân chối.

Lâm Phong thấy Ngân Hằng nhìn mình thì lạnh lùng bước xuống xe, cậu cho hai tay vào túi, từng bước từng bước tiến đến trước mặt hai chị em. Ngân Hằng quay đầu bảo Gia Bảo:

- Vào nhà, lấy cặp sách đi!

Gia Bảo ngoan ngoãn gật đầu rồi đi vào nhà. Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong một lúc mới nói:

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi ở đây hay ở đâu liên quan gì đến cô? - Lâm Phong cười khinh bỉ nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng chế nhạo. - Cô quan tâm đến tôi à?

Ngân Hằng mím môi trước lời chế nhạo của Lâm Phong

- Hay là sợ vì tôi phát hiện ra chuyện cô và bạn trai ở cùng nhau. Tôi thấy chuyện này cũng bình thường thôi, bây giờ người ta coi chuyện sống chung với nhau là chuyện thường tình thôi. Tôi cũng không để ý… chỉ là… xem ra Minh Nhật không thể cho cô thứ cô muốn đúng không?

- Thật xin lỗi, tôi không hiểu anh muốn nói gì. - Ngân Hằng không muốn đứng lại ở đây nữa, trái tim cô đang không ngừng run lên, khó thở, cô sợ mình sẽ rơi nước mắt trước bao nhiêu yêu thương vẫn tồn tại trong tim.

- Năm xưa, chẳng phải vì điều này cô đã chọn lựa ở lại hay sao? - Lâm Phong cười nhạt nhìn Ngân Hằng, ánh mắt tràn ngập giận dữ cùng đau buồn.

- Anh vừa nói gì? - Ngân Hằng giống như vừa chịu một cú đả kích lớn, sững sờ nhìn Lâm Phong.

- Cần tôi nhắc lại hay sao? - Lâm Phong nheo mắt, ánh mắt khinh thường rõ nét.

- Tôi thật sự không hiểu gì hết. Chuyện năm xưa tôi cũng không muốn nhắc lại nữa, tôi đã chóng xem nó như là một giấc mơ rồi. - Nói xong cô quay người đi vào bên trong vì thấy Gia Bảo đã xách cặp đi ra.

- Cô thật sự xem đó là một giấc mơ thôi sao? - Lâm Phong giữ tay Ngân Hằng lại, nghiến răng hỏi, ánh mắt hiển hiện sự đau thương cùng phẫn nộ.

Ngân Hằng bị nắm đau, quay đầu nhíu mày nhìn Lâm Phong, mắt cô long lên ẩn chứa hình bóng Lâm Phong trong đó. Cứ tưởng phải giận dữ trách mắng thì cậu mới buông tay cô ra nhưng nào ngờ, Lâm Phong đột nhiên thả tay cô ra, sau đó cậu cười lớn rồi lùi bước, ánh mắt giống như một kẻ bị thương.

- Đúng vậy, cô nói đúng. Đó là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi muốn xóa bỏ, chỉ đáng tiếc lại không cách nào xóa bỏ được. Bảy năm qua, không ngày nào tôi không nghĩ khi gặp lại tôi nên thế nào với cô. Dù miệng vẫn luôn nói hận cô, vẫn luôn nhắc nhở bản thân là quên cô, nhưng mà đối mặt với cô tôi vẫn không thể nào hận cô được, vẫn không thể nào quên cô được. Còn cô… một cô gái đam mê vật chất…

- Ha ha, thật buồn cười. Anh đang nói chuyện cứ như thể tôi bỏ rơi anh vậy. Lâm Phong tôi nói cho anh biết, tôi đúng như anh nói, là một cô gái đam mê vật chất. Thậm chí chấp nhận bán thân cho đàn ông chỉ vì tiền. Nhưng ít ra tôi không phải là kẻ thất hứa như anh, một kẻ vì quyền lợi của mình mà ra nước ngoài, sau đó lại trở về đây nói những lời này lời nọ cứ như thể mình là kẻ bị tổn thương. - Ngân Hằng cười lạnh đáp lại, cô từng nghĩ có thể đối mặt với Lâm Phong như một người bạn, không oán không trách nhưng mà không ngờ bây giờ trong lòng cô lại nhen lên ngọn lửa cuồng nộ. - Xin lỗi, hiện giờ tôi rất bận, tôi không có thời gian rảnh mà nói chuyện phiếm với anh.

Nói xong cô lạnh lùng quay đi vào nhà sau đó lấy xe chở Gia Bảo đến trường, mặc kệ Lâm Phong còn đứng ở đó nữa hay không.

Nhưng suốt cả buổi làm việc, cô như người mất hồn, thậm chí khi Ngọc Liên đưa cà phê vào cô xém chút nữa là làm đổ cà phê lên bản vẽ trên bàn. Cô vội vàng dùng chính cái áo khoác của mình mà lau đi vết cà phê, chỉ sợ nó làm bẩn bản thiết kế. Ngọc Liên nhìn thái độ hốt hoảng của cô với bản thiết kế trên bàn thì thắc mắc nhiều lắm.

- Đây là bản thiết kế cho công trình mới hả chị?

- Không phải. - Ngân Hằng thừ người ngừng tay lau, khẽ giọng đáp.

Ngọc Liên cũng gật đầu, đúng là gần đây bọn họ không nhận thiết kế công trình nào mới hết. Ngọc Liên khẽ liếc trộm bản thiết kế, sau đó cô thốt lên:

- Woa… bản thiết kế này không chê vào đâu được cả, rất tuyệt!

- Chuyện mảnh đất lần trước chị nhờ em tới đâu rồi?

- Xong xuôi hết rồi, tiền cũng đã trả. - Ngọc Liên ưỡn ngực đáp với vẻ đầy tự hào, nhưng sau đó cô chợt nhìn cái bản thiết kế lần nữa rồi kinh ngạc hỏi. - Chị, không phải chị định xây nhà theo bản thiết kế ở đó chứ ạ?

- Uhm. - Ngân Hằng gật đầu.

- Nhưng mà em cảm thấy chị không nên xây nhà ở đó, thứ nhất là xa chỗ làm quá. Thứ hai, ở đó cũng hẻo lánh, nhà cửa thưa thớt, lỡ có chuyện gì thì sao?

- Không sao, chị thích ở nơi này.

- Tại sao?

- Bởi vì… - Ngân Hằng khẽ nhắm mắt đáp. - Bởi vì một lời hứa hẹn.

Ngân Hằng nói xong rồi bỗng cười chua chát. Lời hứa đó, e là chỉ một mình cô còn nhớ. Cho dù Lâm Phong còn nhớ thì sao, cậu đã bỏ đi rồi, bây giờ còn có tư cách trở về trách móc cô là một cô gái đam mê vật chất hay sao.

Vậy thì lời hứa ngày xưa cô còn giữ để làm gì nữa chứ. Ngân Hằng nhìn bản thiết kế mà cô dày công tỉ mỉ tạo ra lần nữa, cuối cùng đưa tay xé mạnh, bản thiết kế bị xé ra làm hai một cách nhanh chóng. Ngọc Liên tròn mắt kinh ngạc nhìn Ngân Hằng, miệng há hốc không nói được một lời nào, cô thật sự không thể hiểu được Ngân Hằng đang nghĩ gì. Theo Ngân Hằng làm việc, thời gian tuy chưa đủ để nói là lâu nhưng với tính cách của Ngân Hằng cô cũng hiểu đôi chút; cô chưa bao giờ thấy Ngân Hằng hốt hoảng đến thế khi thấy bản thiết kế sắp sửa bị dính dơ, vậy mà chỉ trong chớp mắt Ngân Hằng lại xé nó đi như vậy.

- Chị...

- Không có gì. - Ngân Hằng tỏ vẻ mặt bình thường đưa bản thiết kế cho Ngọc Liên bảo. - Hủy nó đi giùm chị!

- Chị… chị có chắc chắn là muốn hủy nó không? - Ngọc Liên nhăn mặt nhìn Ngân Hằng khó xử hỏi lại.

- Từ bao giờ em có tật nhiều chuyện vậy hả? - Ngân Hằng khẽ lườm. - Có cần chị chuyển em đến bộ phận khác để em có thể tám chuyện cùng mọi người cho dễ dàng hay không?

- Chị… không cần đâu. Em nhanh chóng giúp chị hủy bỏ nó. - Ngọc Liên le lưỡi nịnh nọt. Mặc dù biết Ngân Hằng chỉ nói đùa vậy thôi nhưng mà cô cũng không muốn chọc giận Ngân Hằng chút nào, nhanh chóng cầm bản thiết kế đi ra ngoài.

Tiếng cánh cửa khép lại, lòng Ngân Hằng bỗng trở nên rối loạn vô cùng, cô bị nỗi day dứt giằng xé. Cô đưa hai tay ôm lấy đầu, chưa bao giờ thấy mệt mỏi như thế này.

Tiếng điện thoại reo lên khiến Ngân Hằng giật mình, cô đưa tay nghe máy.

“Ngân Hằng là dì đây.” - Giọng bà Kim Lương có chút nghẹn ngào.

“Có chuyện gì?”

“Chuyên là… chuyện lần trước dì nói với con…”

“Không phải tôi đã nói rõ với bà rồi sao.” - Ngân Hằng chán ghét, chẳng muốn nói thêm gì với bà ta nữa, không biết làm sao bà ta biết được số điện thoại của cô, nhưng cô nhất định phải ba mặt một lời với bà ta để tránh bà ta đeo bám phiền phức về sau. “Tôi lặp lại lần nữa, đây không phải là công ty của tôi, nếu bà muốn gì thì cứ tìm tổng giám đốc của công ty tôi, đừng đến làm phiền tôi nữa! Nếu lần sau bà còn gọi điện thoại đến quấy nhiễu thì tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức đó.”

Nói xong lời đe dọa, Ngân Hằng toan tắt máy thì bà Kim Lương đã lên tiếng.

“Ngân Quỳnh…”

Ngân Hằng bỗng khựng lại, cô im lặng không tắt máy. Bà Kim Lương mừng rỡ nhanh chóng nói trước khi Ngân Hằng cúp máy.

“Ngân Quỳnh nó đã vì dự án lần này mà thức trắng nhiều đêm.”

“Hừ… để tôi nói cho bà biết, vì dự án lần này, rất nhiều người thức trắng cả tháng chứ không chỉ riêng con gái bà đâu.” - Ngân Hằng cười nhạt đáp.

“Nó đã ngã bệnh rồi, đây là lần đầu tiên nó điều hành công ty nhưng lại gặp thất bại như thế...” - Bà Kim Lương nghẹn ngào khóc. “Cả ngày nay nó không muốn ăn gì, dì sợ nó bị sốc vì thất bại mà tâm lý của nó sau này sẽ khó ổn định, với lại người trong công ty sẽ nhìn nó thế nào? Con niệm tình chị em mà giúp nó đi! Dù sao đi nữa, công ty này cũng là của ba con mà, con nhẫn tâm thấy nó sụp đổ hay sao?”

Ngân Hằng khẽ nhắm mắt, cuối cùng cô thở dài nói:

“Đưa số điện thoại của Ngân Quỳnh cho tôi!”

- Mày muốn tao tức chết có phải không? - Ông nội Lâm Phong một tay ôm lấy ngực, một tay chỉ vào Lâm Phong mắng.

- Ba… ba bình tĩnh lại đi ba! - Bà Ngọc Lan đỡ lấy ba chồng của mình, mếu máo nói.

- Phong à, mau rút lại lời nói đi! Em cũng biết ông nội bị bệnh tim mà còn nói những lời đó hay sao? - Chị gái Lâm Phong thấy vậy cũng bước đến khuyên can.

- Nó muốn đi thì cứ để nó đi đi! - Ông Hoàng Nam cũng vô cùng giận dữ trước ý định ra nước ngoài định cư của Lâm Phong. - Gia đình này sẽ không cho mày thêm một xu nào nữa.

- Ba yên tâm, con sẽ không lấy bất cứ một đồng nào của gia đình mình. - Lâm Phong khẳng định chắc nịch, giống như ý định trở về Mỹ sinh sống của cậu là không thể thay đổi được.

- Được rồi, nếu mày muốn đi, thì từ nay về sau đừng bước vào căn nhà này nữa! - Ông nội Lâm Phong tức giận đến độ nói không ra hơi.

Bà Ngọc Lan cũng tức giận chạy đến đánh vào người cậu, vừa khóc vừa mắng:

- Con là đồ bất hiếu, tại sao mẹ lai sinh ra con chứ? Tại sao mẹ lại sinh ra một đứa con bất hiếu như con chứ?

Minh Nhật đứng bên cạnh đỡ ông nội, giương mắt nhìn mọi ánh mắt oán trách đều đổ dồn lên vai của Lâm Phong. Cậu ta cũng giả vờ khuyên nhủ vài câu:

- Phong, em hãy suy nghĩ lại đi, đồng ý ở lại cho ông vui đi!

- Thay tôi chăm sóc gia đình! - Lâm Phong hướng Minh Nhật nói một câu ngắn gọn rồi kéo vali đi ra cửa.

Ông nội và ba của cậu chỉ là giận mà xua đuổi như thế, nhưng đến khi thấy cậu đi thì chột dạ vô cùng. Mẹ cậu khóc nức nở dựa vào Lâm Tịnh. Ông nội cậu cuối cùng cũng vì tức giận mà lên cơn đau tim rồi ngất xỉu trên tay Minh Nhật.

- Ông… - Minh Nhật gào lên gọi.

Lâm Phong và mọi người kinh hãi quay lại nhìn ông, sau đó vội vã đưa ông đi cấp cứu.

Trong bệnh viện ba Lâm Phong tức giận tát Lâm Phong một bạt tai, giận dữ mắng:

- Mày đã thấy hậu quả do mày gây ra chưa? Nếu ông nội mày có bề gì thì tao… - Dù giận Lâm Phong đến mấy, cuối cùng cậu vẫn là con ông, vẫn là máu thịt của ông. Dù cậu có gây lỗi lầm như thế nào chăng nữa, ông cũng không nỡ nói ra những điều tàn nhẫn. Huống hồ khi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt trầm buồn của Lâm Phong, lòng ông không khỏi áy náy. Từ bảy năm nay, tình cảm cha con vốn thân thiết bỗng trở nên xa cách, Lâm Phong ở mãi bên Mỹ không về lấy một ngày đã khiến ông ân hận biết bao nhiêu. Nếu như năm xưa ông không nhất quyết chia cách hai đứa trẻ thì con trai ông vẫn là một đứa con bé lạc quan vui vẻ, chứ không phải một đứa bé tính tình trầm lặng u buồn như thế.

- Ông à, tôi xin ông… - Bà Ngọc Lan rơi nước mắt khẽ nói.

- Ba à, giờ phút này không phải là lúc để trách móc đâu ba! - Lâm Tịnh cũng nói thêm vào.

Ông Hoàng Nam ngồi đánh phịch xuống ghế. Cả nhà đành thở dài ngồi im lặng chờ đợi trước phòng cấp cứu. Minh Nhật chau mày nhìn ba mình, mím môi siết chặt, trong lòng không khỏi uất ức. Vì sao Lâm Phong luôn được nhân nhượng như vậy, hết lần này đến lần khác, dù lần nào cậu cũng khiến cho ông và ba tức phát điên.

Cậu còn nhớ, đó là năm đầu tiên, sinh nhật tròn 80 của ông nội, để kỷ niệm tất cả mọi người trong nhà đều phải có mặt. Nhưng Lâm Phong không về. Từ đó sinh nhật của ông nội đều tổ chức bên Mỹ.

Đám giỗ bà nội, cậu từ chỗ cắm trại xa xôi, băng đèo lội suối để ra sân bay về nhà. Cả nhà lại vì một cú điện thoại của Lâm Phong mà vui vẻ dùng cơm.

Còn nhớ khi cậu đang học năm hai đại học ở bên đó, ông nội nổi giận bảo cả hai phải trở về, cậu lúc đó đang bận làm báo cáo nên không về nhà, tài khoản liền bị cắt đứt. Còn Lâm Phong vẫn ung dung từ chối về nhà mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hai đứa cháu, cậu luôn luôn vâng lời, trước sau nhất nhất nghe theo, vậy mà vẫn không bằng được một đứa cứng đầu ngỗ nghịch như Lâm Phong.

Lần này cũng vậy, rõ ràng cậu thấy ánh mắt của ba mình đầy tia lửa giận, nhưng cuối cùng khi ông nhìn Lâm Phong thì lại buông tay không trách mắng nữa.

Tại quán nước yên tĩnh, Ngân Hằng ngồi nhìn bản hợp đồng trong tay mình thật kỹ. Rồi đưa mắt ra ngoài nhìn, cô thấy Ngân Quỳnh đang từ từ bước vào bên trong. So với hôm trước cô gặp, đúng là bây giờ Ngân Quỳnh đã gầy hơn, xanh xao và tiều tụy hơn. Ngân Quỳnh đi đến chỗ bàn Ngân Hằng ngồi khẽ khàng gọi:

- Chị...

- Ngồi đi! - Ngân Hằng dùng giọng nói ấm áp như xưa dành cho Ngân Quỳnh.

Ngân Quỳnh ngồi xuống, cô cúi đầu nhìn xuống dưới mà không ngẩng lên nhìn Ngân Hằng, thái độ xa cách thấy rõ. Ngân Hằng thấy vậy cũng không muốn tốn thêm thời gian, cô dứt khoát nói ra lý do hẹn gặp Ngân Quỳnh.

- Công ty chị muốn hợp tác với công ty em để xây công trình bệnh viện vừa đấu thầu được!

- Ý chị là... - Ngân Quỳnh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ngân Hằng.

- Em cũng biết việc hợp tác giữa các công ty xây dựng với nhau chứ? Dù cho không trúng thầu lần này thì công ty chị cũng còn rất nhiều công trình cần hoàn thành, do đó cần hợp tác với công ty khác. Vừa hay công trình lần này lại thuộc quyền chị chỉ đạo. Chị không muốn có sơ suất nào cả, nên thay vì hợp tác với chỗ không quen biết thì hợp tác với nơi mình biết hay hơn. Bây giờ còn tùy thuộc vào việc em thấy mình có đủ khả năng đảm nhận hay không.

- Không cần đâu chị. Dù hiện nay công ty không nhận được công trình nào tốt nhưng công trình nhỏ vẫn có, chị không cần phải vì em và công ty mà sắp đặt như vậy. Nếu sau này, chị bị cấp trên trách, em sẽ áy náy lắm. - Ngân Quỳnh hiểu tấm lòng của Ngân Hằng nhưng đành lắc đầu từ chối.

- Em nghĩ là chị đang tự tiện quyết định hành sự hay sao? Chị chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty, tất nhiên sẽ không có khả năng cùng công ty em ký hợp đồng đâu. Cái này là chị đã trình bày với cấp trên và được sự chấp thuận mới thảo hợp đồng này. - Ngân Hằng bèn giải thích rõ với Ngân Quỳnh về việc ký kết lần này là do Quang Khải gật đầu đồng ý.

Nhưng thật ra khi Ngân Hằng trình bày ý kiến, Quang Khải đã hỏi cô:

“Em và công ty này có quan hệ gì?”

Một công ty lớn như của bọn họ, nếu muốn hợp tác thì cần một công ty tương xứng hơn, chứ không phải một công ty chỉ có một chút tiếng tăm và vài ba nhân lực như thế. Ngân Hằng biết, cho nên để có thể được Quang Khải chấp nhận, cô không chút che giấu đáp:

“Đó là công ty của ba em.”

Cho nên có thể nói, để có thể có được hợp đồng này, cô đã lợi dụng quan hệ giữa cô và Quang Khải mà ra.

- Em cứ về đọc kỹ hợp đồng này đi, nếu thấy được thì ký tên đóng dấu, hai công ty chúng ta chính thức ký kết hợp đồng với nhau.

Ngân Quỳnh nghe Ngân Hằng nói, có chút tin tưởng bèn hỏi:

- Chị nghĩ em làm được không?

- Được, chị tin em làm được. Vì em là em gái của chị. - Ngân Hằng nắm tay Ngân Quỳnh vỗ nhẹ vào tay cô nói.

Ngân Quỳnh không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy, Ngân Hằng vẫn lặp lại lời nói này. Nước mắt đã nhanh chóng đong đầy trong khóe mắt cô, cô ngước nhìn Ngân Hằng nghẹn ngào nói:

- Chị, em thật sự không xứng đáng đâu. Sáu năm qua, em chưa từng đi tìm chị, chưa từng dò la tin tức của chị và Gia Bảo. Chẳng lẽ chị không hận em sao, không oán trách em sao?

- Có. - Ngân Hằng nhìn sâu vào mắt cô đáp.

Ngân Quỳnh giật mình kinh ngạc đưa mắt nhìn Ngân Hằng, môi mím chặt đến tái nhợt.

- Nhưng có một sự thật không thay đổi, em là em gái của chị, mãi mãi là em gái của chị. - Ngân Hằng khẽ nói rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ngân Quỳnh, thái độ dịu dàng đầy yêu thương.

Ngân Quỳnh nắm lấy tay Ngân Hằng bật khóc lớn hơn, lớn đến nỗi mọi người trong quán đều chú ý, mặc dù họ đã chọn một góc cực kì yên ắng.

- Chị không biết đâu, từ khi ba mất đến giờ, em chưa từng dám đối mặt với chị, em chọn cách thờ ơ xa lánh chị. Thậm chí khi quay về biết chị và Gia Bảo bị đuổi đi, em cũng không dám đến tìm hai người.

- Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa! Mà cho dù lúc đó em có ở nhà thì sao, em cũng không thể nào lay chuyển ý của mẹ em đâu. - Ngân Hằng hiểu rõ đây không phải lỗi của Ngân Quỳnh.

- Chị không hiểu đâu. - Ngân Quỳnh lắc đầu khóc giàn giụa. - Chị không hiểu đâu… Em là một đứa xấu xa, một đứa xấu xa… em không xứng đáng nhận sự yêu thương của chị, hoàn toàn không xứng đáng…

Ngân Quỳnh đứng bật dậy vừa chạy vừa khóc lao ra ngoài trong sự hốt hoảng của Ngân Hằng. Trong lòng Ngân Hằng có một điều gì thôi thúc, chuyện gì đã xảy ra?

Lâm Phong ngồi nhìn ông nội đang nằm trên giường bệnh, trong lòng ngổn ngang. Thật sự không phải cậu muốn chọc tức ông nội như thế.

Bảy năm ra đi chưa từng một lần quay về, cậu biết ông nội rất tức giận nhưng lần nào đối mặt hay gọi điện, ông nội chỉ quan tâm xem cậu sống thế nào, có quen không, dặn dò cậu phải biết tự chăm sóc bản thân, chứ chưa từng một lời trách mắng. Lâm Phong biết ông nội yêu thương mình rất nhiều.

Bảy năm, cậu không dám đối mặt với những đau khổ trong tình yêu nên chọn cách chạy trốn. Khi trở về, cậu dùng hết quyết tâm của mình muốn lần nữa tìm lại cảm giác năm nào, muốn thử lần nữa đối mặt với nỗi đau. Chỉ cần trong lòng cô còn có cậu, vậy thì cậu sẽ lập tức quên đi những thứ đau khổ kia để nắm bắt hạnh phúc hiện tại. Chỉ có điều hiện tại đối với cậu quá đắng cay.

“… Anh đang nói chuyện cứ như thể tôi bỏ rơi anh vậy. Lâm Phong tôi nói cho anh biết, tôi đúng như anh nói, là một cô gái đam mê vật chất. Thậm chí chấp nhận bán thân cho đàn ông chỉ vì tiền. Nhưng ít ra tôi không phải là kẻ thất hứa như anh, một kẻ vì quyền lợi của mình mà ra nước ngoài, sau đó lại trở về đây nói những lời này nọ cứ như thể mình là kẻ bị tổn thương...”