Nơi ấy có anh - Chương 13 - Phần 2

Câu nói của Ngân Hằng đã dập tắt hết mọi hy vọng ở lại nơi này của cậu.

Cô nói: cô đam mê vật chất; cô còn nói: chấp nhận bán thân cho đàn ông vì tiền; cô nói cậu là kẻ thất hứa. Cô vừa cho cậu thấy bản chất thật con người cô, vừa đổ hết mọi tội lỗi năm xưa lên người cậu. Ngân Hằng hiện tại, cùng một người đàn ông khác ở chung, cậu còn hy vọng gì nữa cơ chứ.

Cho nên lần nữa, cậu dứt khoát ra đi. Chạy trốn quá khứ đau buồn kia, quên đi người con gái khiến cậu vừa yêu vừa hận kia.

Đang mải suy nghĩ, ngón tay và mi mắt của ông nội bỗng động đậy. Lâm Phong bèn bật dậy nhìn ông nội vui mừng nói:

- Ông nội, ông tỉnh lại rồi!

- Con đã ở đây suốt đêm sao?

Lâm Phong gật đầu.

- Con không đi Mỹ sao?

- Con xin lỗi vì đã làm ông nội buồn! Con biết mình đã sai rồi, con quyết định ở lại đây phụ giúp cho gia đình. Mong ông nội tha thứ và chấp nhận con!

Ông nội Lâm Phong nghe vậy thì mừng rỡ, đưa đôi tay già nua yếu ớt vỗ về bàn tay cậu nói:

- Được, chỉ cần con chịu ở lại là được rồi.

- Ông nội, con muốn là người đứng ra thực hiện dự án bệnh viện lần này có được hay không?

Ông nội Lâm Phong nghe cậu hỏi thì nheo mắt nhìn cậu. Mấy ngày trước Minh Nhật cũng vừa yêu cầu ông cho cậu ta thực hiện. Trong lòng quả thật có chút khó xử. Nhưng Lâm Phong vì việc năm xưa mà bỏ đi biền biệt bảy năm, ông cảm thấy có lỗi vô cùng cho nên vẫn có lòng áy náy, bây giờ xem như ông chuộc lỗi cho Lâm Phong.

- Được không ông nội? - Lâm Phong khàn giọng, ánh mắt tha thiết cầu xin.

- Được. Vậy thì tất cả giao cho con. - Ông nội Lâm Phong không nghĩ nhiều nữa bèn gật đầu, hiện tại ông chỉ muốn cậu ở lại bên cạnh mà thôi nên muốn chiều ý cậu một lần.

Xoảng…

Binh…

Bốp…

Tiếng đập, tiếng đổ vỡ vang lên ầm ĩ ở một căn nhà lầu hai tầng tuy không lớn lắm nhưng nội thất bên trong khiến người ta phải ghen tị.

- Con bình tĩnh lại đi! Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, chỉ còn cách là im lặng chờ thời cơ mà thôi. - Ba nuôi Minh Nhật khẽ cười khuyên can cậu đừng tiếp tục đập vỡ đồ đạc bên trong nhà mình.

- Thời cơ… ha ha… con đợi thời cơ này hết mấy năm rồi vậy mà cái thằng khốn đó vừa trở về là nẫng tay trên cái dự án này. - Minh Nhật tức giận, mặt đỏ tía tai nghiến răng nói. - Cái ông già đó, bao nhiêu năm nay, ở trước mặt ông ta con luôn luôn cúi đầu vâng dạ, không dám làm sai dù chỉ một lần. Vậy mà ông ta chỉ xem trọng thằng khốn đó, căn bản không xem con là cháu của ông ta. Thằng khốn đó vừa bảo ở lại liền dâng hai tay bản hợp đồng mà con đã năn nỉ hết lời.

- Được rồi, con đó, ba đã dạy con bao nhiêu lần rồi. Đối mặt với nguy hiểm khó khăn phải luôn luôn điềm tĩnh. Con xem, hiện nay ba đã từ một anh công nhân quèn, cuối cùng cũng đã trở thành giám đốc rồi đó thôi. Đó là do ba luôn biết tự kiềm chế bản thân, khôn ngoan cố gắng leo lên từng bậc thang một. Con bị nó cướp mất dự án lần này thì đã sao nào, chúng ta có thể cướp lại từ tay nó mà. Ba sẽ nghĩ cách giúp con, con cứ yên tâm.

Minh Nhật ngã người xuống sofa bày ra vẻ mặt mệt mỏi. Cậu quay đầu nhìn ba nuôi của mình khẽ nói:

- Ba, con cám ơn ba! Nếu không có ba nhắc nhở, chắc là con không thể nào bắt bọn họ trả giá được. Từ nay con nghe lời ba, bình tĩnh kiềm chế tâm trạng của mình. Nhất định không để cho bọn họ được sống tốt! - Minh Nhật bỗng đưa ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng có chút lửa giận, lại như có một sự mất mát tổn thương.

- Yên tâm đi, ba nhất định đứng về phía con.

Ông ta nhìn Minh Nhật, cầm chai rượu đắt tiền lên tu một hơi dài thì nhếch môi cười. Ông ta nhất định giúp Minh Nhật giành lại tất cả bằng mọi giá, mọi thủ đoạn, rồi sau đó… càng nghĩ, ông ta càng khoái chí.

- Ngân Quỳnh, mình ở đây. - Hạ Huyền vẫy ta réo gọi Ngân Quỳnh khi thấy cô đang bước vào cửa.

Ngân Quỳnh nhìn thấy Hạ Huyền, cô cười ngượng rồi bước đến bên bàn ngồi xuống. Hạ Huyền thấy vậy bắt đầu nói:

- Sao rồi, mấy năm nay bạn sống tốt không?

- Vẫn bình thường. - Ngân Quỳnh thờ ơ đáp. - Còn bạn?

- Vẫn vậy. Mấy năm nay mình nhớ bạn lắm, đáng tiếc là không thể về gặp bạn được. - Hạ Huyền cười giả lả đáp.

- Vậy à? - Ngân Quỳnh cười nhạt. Sau khi Lâm Phong ra đi, Hạ Huyền cũng đi học theo cậu ấy mà không thèm báo cho cô lấy một tiếng.

Thấy sắc mặt Ngân Quỳnh không được vui Hạ Huyền mím môi nhìn cô ái ngại:

- Có phải bạn còn giận vì việc mình đi mà không một lời chào hay không? Mình xin lỗi, thật ra, lúc đó vì gấp quá nên mình mới không kịp từ biệt.

- Không sao.

- Ngân Quỳnh đừng vậy mà, mình xin lỗi bạn! Bạn cũng biết mình xưa nay rất thích Lâm Phong mà. Khi biết cậu ấy ra đi, mình phải năn nỉ mãi ba mẹ mới chịu cho mình cùng Lâm Phong đi du học. Bạn biết mà, mình chỉ có mình bạn là bạn tốt thôi. Vừa về nước, mình đã tìm bạn ngay rồi.

Ngân Quỳnh nhìn ánh mắt hối lỗi của Hạ Huyền, cô thở dài đáp:

- Thôi bỏ đi! Dù sao chuyện cũng đã qua.

Hạ Huyền thấy ánh mắt của Ngân Quỳnh dịu lại bèn lôi trong túi ra một món quà đưa cho Ngân Quỳnh.

- Cái này là quà hối lỗi của mình, mong bạn tha thứ cho mình!

Ngân Quỳnh cười khẽ cầm lấy món quà trên tay Hạ Huyền. Hạ Huyền giục cô:

- Mở ra xem đi!

Ngân Quỳnh mở ra xem thứ bên trong, đó là một sợi dây chuyền có mặt rất đẹp.

- Thích không?

- Đẹp lắm! Cám ơn bạn!

- Đừng khách sáo. - Hạ Huyền xua tay bảo.

Im lặng một chút, Hạ Huyền giả vờ hỏi:

- Chị của bạn thế nào rồi? Đã có người yêu chưa?

Ngân Quỳnh tắt ngay nụ cười trên môi, cô nhíu mày nhìn Hạ Huyền. Hóa ra không phải muốn tìm cô mà là muốn dò la tin tức của Ngân Hằng. Xem ra Lâm Phong đã trở về rồi, trong lòng vẫn nhớ tới Ngân Hằng nên Hạ Huyền mới lo sợ như thế. Cô nhìn Hạ Huyền với ánh mắt khinh bỉ, năm xưa đã vậy, bây giờ cũng vẫn vậy. Cô hối hận vì đã làm bạn với Hạ Huyền. Cô bèn đứng dậy nhìn Hạ Huyền nói:

- Xin lỗi, mình có việc bận mình phải đi ngay bây giờ. Món quà của bạn lớn quá, mình không dám nhận.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Trái tim không ngừng run rẩy. Lâm Phong đã trở về, vậy thì sự việc năm xưa cũng sắp được làm rõ. Cô nhất định phải nói rõ với Ngân Hằng, nhất định phải kể lại hết mọi chuyện. Nhất định không để cho Hạ Huyền lần nữa phá hoại tình cảm của hai người bọn họ được.

Người giúp việc theo giờ của Quang Khải hôm nay xin nghỉ, vì vậy Ngân Hằng đến nhà giúp anh nấu cơm. Quang Khải nhìn dáng vẻ nấu cơm của Ngân Hằng cười nói:

- Hay là anh tìm cớ cho người giúp việc nghỉ việc nhỉ?

Ngân Hằng không hiểu ý của Quang Khải, cô quay đầu nhìn anh, hơi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Quang Khải cười cười bước đến ôm lấy eo cô, đặt cằm lên vai cô rồi thỏ thẻ:

- Cảm giác này thật là thích.

Ngân Hằng bị Quang Khải ôm bất chợt, toàn thân cô cứng lại, nhưng vẫn ráng nở nụ cười. Tay cầm dao của cô đang thái quả cà chua hơi run một chút. Cô hiểu ý Quang Khải nói gì qua cái ôm nhẹ này. Cô cười cười đáp:

- Vậy cũng hay! Mỗi ngày em sẽ sang đây nấu cơm cho anh ăn.

- Vậy thì phiền phức lắm. Tốt nhất là em chuyển sang đây ở luôn đi!

- Em nghĩ để sang năm đi. - Ngân Hằng dừng tay khẽ đáp.

- Tại sao? - Quang Khải nhìn chằm chằm vào mặt cô không chớp mắt.

- Gia Bảo vừa mới vào năm học mới, chuyển đến đây sẽ rất xa trường. Sang năm sau, em sẽ tìm một trường ở gần đây chuyển Gia Bảo đến đó. Rồi chuyển đến đây luôn. - Cô trầm mặc một lúc rồi nói.

- Được rồi, đến lúc đó rồi tính. - Quang Khải buông cô ra, ngồi xuống ghế gần đó.

Ngân Hằng lén thở nhẹ rồi tiếp tục cắt quả cà chua bày lên trên dĩa. Nhanh chóng dọn bàn ăn cơm. Đang ăn cơm, Quang Khải chợt nhớ ra một chuyện bèn hỏi:

- Chuyện bên công ty gia đình em thế nào rồi?

- Em gái em vẫn chưa đồng ý. - Ngân Hằng cắn môi một chút rồi đáp.

- Cứ từ từ để cô ấy suy nghĩ kỹ. - Quang Khải quan tâm nói. - Dù sao cũng vẫn chưa tiến hành khởi công mà.

- Cám ơn anh! - Cô nhìn Quang Khải đầy cảm kích. Dù cô đã nói rõ ra mọi chuyện nhưng Quang Khải vẫn không truy hỏi ngọn nguồn sự việc. Điều này khiến cô biết ơn anh rất nhiều.

Quang Khải từ trong túi lấy ra một chiếc hộp gấm màu xanh mở ra đặt lên bàn, sau đó đẩy nhẹ về phía cô, nhìn cô nói:

- Chiếc nhẫn này anh mua từ ba năm trước. Nhưng lúc đó em vẫn chưa học xong. Hai năm vừa qua, anh để em phát triển sự nghiệp nên vẫn chưa dám ngỏ lời. Gần đây mẹ anh đã nhắc khéo chuyện anh cần cưới vợ.

- Nhưng mẹ anh…

- Mẹ anh bảo, chuyện cưới vợ tùy anh quyết định, và anh cũng chưa từng vì mẹ phản đối mà thay đổi ý định của mình. Người cưới vợ là anh.

Quang Khải đáp xong thì nhìn cô. Ngân Hằng cũng bối rối nhìn lại. Quang Khải bèn lên tiếng hỏi:

- Em có đồng ý làm vợ anh không?

Ngân Hằng biết, cô đã không còn sự lựa chọn nữa, sau bao nhiêu ân tình mà cô đã nợ Quang Khải. Và niềm hy vọng duy nhất của cô cũng đã tiêu tan, tình yêu trong lòng cô cũng như con thuyền tròng trành trước gió. Cô đã không còn mong đợi điều gì hơn nữa.

Ngân Hằng cầm chiếc hộp lên rồi tháo chiếc nhẫn ra khỏi hộp. Cô ngắm nghía chiếc nhẫn một hồi lâu rồi khẽ cười nhìn Quang Khải bảo:

- Anh cũng tinh mắt thật, lựa đúng kiểu dáng mà em thích nhất. Mau đeo vào cho em xem có vừa hay không!

Quang Khải bị hành động nhìn săm soi của Ngân Hằng làm lo âu, nghe cô nói vậy thì ngẩn người ra sau đó vội vàng cầm lấy chiếc nhẫn trên tay Ngân Hằng rồi nắm lấy tay cô, vuốt nhẹ những ngón tay, từ từ lồng chiếc nhẫn vào. Chiếc nhẫn vừa khít.

Chiếc nhẫn lồng vào tay cô cũng giống như một sợi dây buộc chặt trái tim, miệng vẫn nở nụ cười tươi nhưng lòng cô nặng trĩu. Tựa như những chiếc là vàng khô rời cây, đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, bỗng bị một cơn gió mạnh thổi vèo qua, khiến nó chao đảo rồi gãy lìa, rách nát.

Quang Khải bỗng nhiên nắm lấy tay Ngân Hằng, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp:

- Em vẫn còn cơ hội suy nghĩ lại. Anh không muốn gượng ép em. Em hãy suy nghĩ cho thật kỹ một lần nữa! Nếu như ngày hôm nay em vẫn chưa chịu thay đổi quyết định của mình thì ngày mai dù em hối hận thế nào anh cũng buộc chặt em bên cạnh anh, không cho em có cơ hội thoát khỏi anh đâu.

Ngân Hằng nhìn ánh mắt khó dò của Quang Khải, cô biết có nhiều sự việc anh biết nhưng không hỏi cô cho rõ, nhất là chuyện của Lâm Phong. Hôm nay anh đột ngột cầu hôn cô thế này thì xem ra anh đã sắp đặt hết cả. Chị giúp việc xin nghỉ là giả, muốn ăn cơm nhà là giả, mục đích thật sự là màn cầu hôn này.

Quang Khải biết tính cô nên thay vì một lời cầu hôn ở một nhà hàng lãng mạn nào đó, anh lại chọn ở nhà mình. Cũng một phần sợ cô từ chối, nên chọn cách cầu hôn này. Ngân Hằng khẽ thở dài, cô nhìn Quang Khải nói:

- Phụ nữ chỉ cần người đàn ông có thể che chở cho mình những lúc hoạn nạn khó khăn nhất. Vào lúc em lâm vào bế tắc, chính anh đã giơ tay ra kéo em thoát khỏi vực sâu. Tuy rằng lúc đó anh giúp em là vì nhìn em giống như bạn gái cũ đã mất của anh nhưng bao nhiêu năm nay, anh đã chăm sóc cho hai chị em em rất chu đáo. Chẳng những cho em tiếp tục ăn học, còn cho em tiền chữa bệnh cho Gia Bảo. Ơn của anh đối với em sâu nặng vô cùng. Dù dùng cả đời mình, em cũng chưa chắc báo được. Nhưng em chỉ sợ rằng anh xem em như chị ấy mà thôi, em không muốn mình mãi mãi là hình bóng của chị ấy.

Quang Khải không ngờ Ngân Hằng lại nghĩ như vậy, anh cụp mắt buồn bã nói:

- Đã từ lâu trong mắt anh chỉ có hình bóng em.

- Vậy thì em nhận lời.

Ngân Hằng đeo trên tay chiếc nhẫn mà Quang Khải đã cầu hôn cô đến làm việc khiến mọi người trầm trồ bàn tán xôn xao.

- Mọi người nói xem, đó có phải nhẫn đính hôn hay chỉ là nhẫn kiểu mà thôi.

- Chắc là nhẫn đính hôn rồi. Lúc sáng có nhìn thấy tổng giám đốc của chúng ta, sắc mặt hồng hào vui vẻ. Xem ra đã ngỏ lời và trưởng phòng đã đồng ý rồi.

- Mọi người mau góp tiền đi là vừa.

Cả đám người đang bàn tán xôn xao việc nên tặng quà gì chúc mừng cho hai người thì Ngân Quỳnh bước vào. Cô ho khẽ báo hiệu sự xuất hiện của mình, khiến mọi người giật mình.

- Xin hỏi, chị Ngân Hằng có ở đây không ạ? - Ngân Quỳnh nhìn họ lịch sự hỏi.

Ngọc Liên nhận ra Ngân Quỳnh, cô bước đến bảo:

- Trưởng phòng của bọn em đang ở trong phòng, chị cứ vào trong đi ạ!

- Cám ơn! - Ngân Quỳnh khẽ cúi đầu chào, rồi bước về hướng tay chỉ của Ngọc Liên.

- Nè, không thông báo mà đã chỉ người ta vào phòng làm việc của chị Hằng, không sợ chị ấy la à?

- Có khi nào là đánh ghen không? Tranh giành tổng giám đốc chúng ta ấy. Biết đâu hay tin tổng giám đốc cầu hôn với chị Ngân Hằng nên đến đây làm lớn chuyện. - Một người đoán mò theo cách nhiều chuyện, muốn có tuồng kịch để xem.

Ngọc Liên liền lườm mấy người nhiều chuyện này một cái rồi mắng:

- Nói bậy nói bạ không hà! Có biết chị gái xinh đẹp kia là ai không? Chị ấy là em gái của chị Ngân Hằng đó.

Tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc, vì từ trước đến giờ có biết Ngân Hằng có một người em trai 12 tuổi nhưng chưa từng nghe nói có một cô em gái lớn thế này.

Ngân Quỳnh đi đến trước cửa phòng Ngân Hằng khẽ đưa tay gõ cửa.

- Vào đi! - Ngân Hằng không ngẩng đầu mà đáp.

Ngân Quỳnh mở cửa bước vào đúng lúc Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn lên, bốn mắt hai chị em họ chạm nhau. Giống như những người xa nhau lâu lắm, đến nỗi cảm xúc bị nghẹn lại. Thật lâu Ngân Quỳnh mới bước đến trước mặt Ngân Hằng, lấy bản hợp đồng mà Ngân Hằng đã chuyển đến cho cô, đặt xuống trước mặt Ngân Hằng.

- Em biết, chị muốn giúp đỡ em và công ty. Nhưng em không xứng đáng. Nếu chị nghe xong những lời sau đây của em mà vẫn muốn giúp đỡ em, em sẽ đồng ý với chị.

Ngân Hằng đứng bên kia góc đường nhìn thấy Lâm Phong và Hạ Huyền cùng nhau bước ra khỏi nhà cậu. Hạ Huyền ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Phong không buông, mặc dù vẻ mặt của Lâm Phong khó chịu nhưng cũng không đẩy Hạ Huyền ra. Trái tim Ngân Hằng bỗng trở nên buồn vô hạn, cô ngồi xuống một bồn hoa bên vệ đường, vẻ thẫn thờ như người mất hồn.

Những lời trách của Lâm Phong ngày nào vang vọng bên tai cô... “Cô là một cô gái đam mê vật chất...”. Ngân Hằng khẽ bật cười khi nhớ lại lời trách này, nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống bên dưới.

Hóa ra cô chờ đợi bảy năm, oán hận bảy năm, thì Lâm Phong cũng như thế. Hóa ra năm xưa, không phải là Lâm Phong không đến mà là họ lỡ hẹn với nhau. Hóa ra người cuối cùng không đến chỗ hẹn lại là cô.

Đau quá. Ngân Hằng cảm thấy đau vô cùng, tim như thắt lại. Bảy năm qua, cô mang theo niềm hy vọng gặp lại, cũng mang theo sự oán trách vì bị phụ bạc. Cho đến khi Ngân Quỳnh tìm gặp cô.

- Chị, em có lỗi với chị rất nhiều. - Ngân Quỳnh mếu máo khóc ân hận vì lỗi lầm năm xưa của mình.

Lúc đó, cô không hiểu Ngân Quỳnh nói gì, chỉ đưa mắt nhìn. Sau đó, cô cho rằng Ngân Quỳnh ân hận vì chuyện cô và Gia Bảo bị đuổi đi, nên từ tốn đáp:

- Chị đã nói rồi, chuyện năm đó, chị không hề trách em. Dù em có ở nhà thì cũng khó lòng thay đổi được bất cứ điều gì đâu.

- Không phải chuyện đó. - Ngân Quỳnh lắc đầu đáp, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt đau buồn của cô.

- Vậy thì là chuyện gì? - Ngân Hằng có chút khó hiểu, quả thật cô không thấy Ngân Quỳnh đã làm gì có lỗi với cô cả.

Ngân Quỳnh bỗng khuỵu người sụp xuống đất khiến cô kinh ngạc. Ngân Hằng đứng bật dậy đi đến bên Ngân Quỳnh, hốt hoảng nói:

- Được rồi, có gì từ từ nói! Em mau đứng dậy đi!

- Không, chị ơi! Hãy để em quỳ ở đây, hãy để em được nói ra hết sự thật tội lỗi của mình. - Ngân Quỳnh kiên quyết lắc đầu không chịu đứng dậy.

Ngân Hằng đành phải đưa mắt nhìn cô chờ đợi. Ngân Quỳnh bèn kể lại trong nghẹn ngào:

- Năm xưa là do em ích kỷ, là do em chỉ biết lo cho bản thân mình. Là do em yếu hèn ích kỷ mới hại chị đau khổ biết bao nhiêu năm qua. Năm đó khi hay gia đình tên Hào nhất quyết bắt gia đình ta phải đền tiền hoặc gả chị cho con trai họ, em quả thật rất lo lắng cho chị. Em biết hắn là một tên khốn, một kẻ xấu xa, nếu chị phải gả cho hắn thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào hạnh phúc nên khi chị nhờ em đưa thư cho Lâm Phong muốn cùng cậu ấy cao chạy xa bay, em đã thật lòng giúp chị, em cầu mong cho chị có thể chạy thoát. Nhưng sau đó, em nghe mẹ nói, công ty không thể trụ vững nếu không gả chị đi, bởi vì không có tiền thì công ty sẽ phá sản, nói không chừng sẽ ngồi tù. Mà gia đình tên Hào chỉ cần một đứa con gái để chăm sóc và làm vợ cho hắn ta. Em nghĩ nếu chị đi rồi, bọn họ đến làm dữ thì sao? Có khi nào họ sẽ bắt em thay thế chị, gả cho tên Hào hay không? Nghĩ đến đây, em rất sợ hãi. Em không muốn, một chút cũng không muốn gả cho tên Hào.

Ngân Quỳnh đau khổ nhìn Ngân Hằng, cô khẽ lau nước mắt rồi tiếp tục nói:

- Lúc đi đưa thư cho chị, em đã đấu tranh dữ dội với chính bản thân mình, với chính sự ích kỷ của bản thân mình. Nửa muốn chị có thể đi tìm một tương lai hạnh phúc cho bản thân, nửa lại không muốn chị rời đi. Em không thể không giúp chị nên vẫn đều đặn gửi và nhận thư cho chị. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn sự ích kỷ cho bản thân.

Cánh tay Ngân Hằng từ từ buông lỏng khỏi người Ngân Quỳnh. Cô nhìn Ngân Quỳnh với ánh mắt phức tạp, lạnh giọng hỏi:

- Rồi sao nữa?

- Lúc đó, lá thư Lâm Phong hẹn ngày giờ cùng trốn đi do Bảo Trâm đưa cho em. Cô ấy cũng nói rõ là ngày 26 sẽ là ngày cùng nhau giúp cho chị và Lâm Phong trốn đi. Trên đường về em gặp Hạ Huyền, cô ấy đã rủ em đi uống nước. Sau đó em đi toilet, Hạ Huyền đã lục túi của em và thấy bức thư của Lâm Phong gửi cho chị; lúc đó em đã đi ra và tận mắt thấy cô ấy sửa cái gì đó trên lá thư, em rất muốn chạy ra trách mắng bạn ấy nhưng không hiểu vì sao chân em không chịu bước đi mà cứ đúng yên như thế cho đến khi Hạ Huyền bỏ lá thư trở lại vào trong túi. Có lẽ lúc đó sự ích kỷ bùng lên trong em, có lẽ từ lâu em mong muốn có người ngăn chặn sự ra đi của chị với Lâm Phong, nên mới để yên cho Hạ Huyền sửa lá thư như thế.

Sắc mặt Ngân Hằng tái nhợt, cô buông thõng cánh tay xuống, cả người như vừa bị lấy đi linh hồn. Không gian bỗng im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng khóc đầy ân hận của Ngân Quỳnh.

Mãi thật lâu sau đó, Ngân Hằng mới lên tiếng hỏi:

- Có phải Hạ Huyền đã sửa số 6 thành số 8. Ngày 26 lại trở thành ngày 28 đúng không?

Ngân Quỳnh ôm mặt gật đầu. Ngân Hằng khẽ nhắm mắt thở dốc, cô như bị ai đó đánh vào sống mũi, đau đến không thở được.

- Chị, em biết mình không đủ tư cách nhưng em xin chị tha lỗi cho em. Bao nhiêu năm qua, em sống trong hối hận giày vò. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà em đã khiến chị khổ sở. Em đã rất ân hận trong đám tang của ba, có lẽ ba nhắm mắt vì nghĩ cuối cùng chị cũng được hạnh phúc. Là chính em đã hủy hoại hạnh phúc của chị, ba biết được chắc chắn sẽ rất đau lòng. Cho nên em không dám đối mặt với chị, em xa cách chị, em hổ thẹn với lương tâm của chính mình. Đã như vậy, chị còn vì em mà đi thi đại học thay. Chị ơi, em hối hận lắm, em có lỗi với chị lắm!