Nơi ấy có anh - Chương 15 - Phần 3

Quang Khải điên cuồng hành hạ cô, muốn cô thuộc về anh ta, những dấu vết Lâm Phong để lại bị anh ta thay thế bằng dấu vết của mình.

Ngân Hằng nằm trên giường mở mắt nhìn lên trần nhà. Trần nhà vẫn là nơi quen thuộc với cô mỗi khi giật mình tỉnh giấc, chỉ khác là tâm trạng của cô lúc này khác hoàn toàn với những lần khác. Lúc trước là nỗi đau âm ỉ bị bao bọc bởi nỗi cô đơn. Còn bây giờ bao quanh cô là sự đau đớn tột cùng, thân xác cô đầy một sự dơ bẩn đáng kinh tởm.

Cô muốn nhấc người lên cũng không đủ sức, cơ thể mỏi rã rời. Xung quanh cô đã chìm vào im lặng đáng sợ. Thật may mắn, Quang Khải đã rời đi.

Cô lẩm nhẩm hát bài “Lời Cuối Cho Tình Yêu Đầu”, bài hát mà cô thường hay hát mỗi khi giật mình tỉnh giấc, hình ảnh Lâm Phong lại ùa vào trong ký ức cô.

Sáng sớm em tỉnh giấc nhẹ nhàng điều đầu tiên em nghĩ về anh

Cứ thế em nhìn xung quanh căn phòng ở đâu em cũng thấy anh người ơi...

Tưởng rằng mình hạnh phúc thật nhiều vì em biết em vẫn còn yêu

Em vẫn mong dù đã không còn anh bên cạnh

Từng ngày qua em sống trong hy vọng

Chỉ còn đây nỗi nhớ, còn nhiều điều vu vơ

Có lẽ anh đã xa em nhưng em vẫn chờ

Dù rằng không thể nói mình còn nhớ anh thật nhiều

Bao ngày qua chắc anh không hiểu

Tình yêu, còn lại bao nhiêu

Vẫn còn giữ trong tim biết bao điều chưa nói

Chỉ em và một mình em, vẫn còn yêu anh như lúc ban đầu

Sau đó Ngân Hằng nở một nụ cười, một nụ cười kèm theo giọt nước mắt. Đưa tay cố gạt đi giọt nước mắt của mình, từ nay cô sẽ không còn khóc nữa, không khóc vì bất kì ai, không khóc vì người đàn ông nào nữa.

Quang Khải đi uống rượu, sau khi thỏa mãn dục vọng con người ta bắt đầu hối hận, anh ta hối hận vô cùng. Không đủ dũng khí đối mặt với Ngân Hằng, anh mặc đồ xong liền chạy thẳng đến quán bar và kêu liền hai chai rượu mạnh. Quang Khải muốn uống cho say để tự trách bản thân mình. Bao lâu nay vì sao anh chờ đợi cô lâu như thế mà chưa từng đòi hỏi sự đáp trả ở cô. Cô cứ tưởng rằng anh cao thượng, thật ra Quang Khải hiểu rõ, anh không thể khiến cô hạnh phúc trọn vẹn được.

Cuối cùng, anh lại làm tổn thương chính cô, nói những lời khó nghe nhất khiến cô đau đớn. Nhưng bởi vì anh đã ghen. Không có bất cứ người đàn ông nào có thể chấp nhận người phụ nữ của mình chỉ tơ tưởng ghi nhớ bóng hình một gười đàn ông khác. Lâm Phong là mối tình đầu của Ngân Hằng, mà người ta thường bảo tình đầu là tình khó quên cho nên anh có thể hiểu được. Anh đã chấp nhận chờ đợi cô có thể quên đi mối tình đầu của mình, nhưng khó lòng có thể chấp nhận cô cùng cậu ta bên nhau như thế. Ngược lại nếu cố chấp giữ lấy cô thì sao, chỉ sợ là…

Quang Khải biết một khi Ngân Hằng làm vợ anh, cô sẽ chung thủy suốt đời, sẽ cắt đứt bóng hình của Lâm Phong. Anh cũng tự tin mình có thể khiến Ngân Hằng hạnh phúc, chỉ có điều anh không thể cho cô thứ cô muốn được.

Nếu cô không đòi hỏi quá nhiều thì sao? Quang Khải tự hỏi lòng mình. Anh nhận ra là mình đã yêu Ngân Hằng rồi, người con gái xa xưa cũng đã phai nhạt, chỉ có mỗi Ngân Hằng.

Quang Khải liền tính tiền trở về nhà, anh muốn xin lỗi Ngân Hằng, muốn nói cô biết mình cần cô đến thế nào. Khi Quang Khải đến nhà Ngân Hằng, anh nửa say nửa tỉnh đập mạnh cửa nhưng chờ mãi chẳng có ai ra mở. Quang Khải cảm thấy trong lòng bất ổn, anh vội dùng chìa khóa của mình mở cửa vào. Khi cánh cửa mở ra, mọi thứ gần như nguyên vẹn nhưng anh lại cảm thấy thiếu mất thứ gì. Tìm kiếm khắp nơi đều không thấy cho đến khi anh bắt gặp một tờ giấy.

“Quang Khải!

Khi anh đọc được đến những dòng chữ này có lẽ em đã rời đi thật xa rồi. Em xin lỗi anh! Em không hề trách anh về sự việc vừa qua, em có thể hiểu cảm nhận của anh. Không có người đàn ông nào có đủ rộng lượng tha thứ cho sự phản bội.

Quang Khải, em cứ nghĩ mình có đủ tự tin để bên anh đến trọn đời, có thể quên đi được Lâm Phong. Chỉ đáng tiếc em làm không được, em không thể quên anh ấy. Được ở trong vòng tay anh ấy là niềm hạnh phúc nhất đời của em.

Cho nên em xin lỗi anh! Xin lỗi vì đã phụ tấm chân tình của anh!

Cám ơn anh đã chăm sóc cho em bao ngày tháng qua. Em chẳng thể làm gì để đền ơn anh. Hổ thẹn ra đi. Điều em có thể làm được cho anh là giúp anh thoát được vụ kiện tụng lần này.

Có người cố ý phá hoại, hãm hại anh. Em mong anh bình tĩnh tìm ra kẻ đó để không còn gặp cảnh tương tự.

Điều cuối cùng em muốn nói: Xin hãy tha lỗi cho sự ra đi của em! Đừng tìm em làm gì!

Ngân Hằng.”

Quang Khải đọc xong lá thư, anh vò nát nó trong bàn tay mình.

Quang Khải lập tức gọi điện cho cho Ngân Hằng nhưng điện thoại cô không liên lạc được. Gọi điện thoại đến nhà Bảo Trâm thì hay tin Ngân Hằng đã dẫn Gia Bảo rời đi rồi, còn thu dọn hành lý giống như đi xa. Quang Khải vô cùng hoảng hốt, vội vàng tìm đến những nơi cô có thể đến nhưng đều không tìm được. Quang Khải bèn gọi điện cho Bảo Trâm hỏi thử.

“Không có, em không gặp Ngân Hằng. Có chuyện gì xảy ra à?” - Bảo Trâm lo lắng hỏi Quang Khải qua điện thoại, hôm nay cô cùng với Bảo Duy tìm Lâm Phong để kể rõ mọi chuyện.

“Cô ấy…” - Quang Khải định nói rõ thì nghe tiếng Bảo Duy gọi: “Phong, bên này nè!”, anh ta ngừng bặt không nói tiếp, trong lòng trào lên ngọn lửa hận, biết đâu Ngân Hằng đã dọn đến nhà Lâm Phong, bèn nghiến răng hỏi Bảo Trâm: “Em đang ở đâu?”

“Em…” - Bảo Trâm ngập ngừng không dám nói.

“Ngân Hằng có chuyện rồi, mau nói em ở đâu để anh tới gặp!” - Quang Khải thúc giục.

Nghe Ngân Hằng xảy ra chuyện, Bảo Trâm vội nói địa chỉ mình đang ở nhưng trong lòng thấp thỏm không yên còn dặn:

“Anh đến rồi thì gọi điện thoại em ra ngay.”

Quang Khải không đáp, có địa chỉ rồi anh lên xe chạy đi ngay, cũng may quán đó khá gần chỗ anh ta đứng.

Lâm Phong đến ngồi xuống trước mặt Bảo Duy cười chào, nói vui vài câu thì Bảo Trâm đi đến. Bảo Duy liền hỏi:

- Ai vậy?

- Một người bạn thôi. - Bảo Trâm cười ngượng đáp rồi nhìn Lâm Phong khẽ gật đầu chào, cô vẫn còn cảm thấy ngượng vì đã từng chửi mắng Lâm Phong thậm tệ. Nhưng Lâm Phong dường như không để ý đến điều đó vẫn vui vẻ cười đùa hỏi:

- Hôm nay không phải kêu mình ra đây để phát thiệp đấy chứ? Mình nhất định sẽ đi món quà to.

- Tụi này vẫn chưa đâu. Mình hiện nay khá bận rộn, để khi nào thời gian rỗi thì tính tới. - Bảo Duy ôm lấy Bảo Trâm âu yếm đáp lời.

- Đời bác sĩ cứu người hoài không hết, bây giờ vẫn là bác sĩ mới mà bận như vậy rồi sau này càng khó mà có thời gian rảnh nha. Lúc đó chỉ sợ Bảo Trâm sẽ đá cậu cho mà xem. - Lâm Phong trêu.

Bảo Duy cười cười nắm lấy tay Bảo Trâm giơ lên khoe chiếc nhẫn đính hôn ra đáp:

- Mình biết vậy nên mua dây trói chặt lại rồi đây này.

- Xí… nếu anh mà không dành thời gian cho em, em nhất định sẽ đá anh tìm người đàn ông khác ngay. - Bảo Trâm bĩu môi nói, trong lời nói chứa đựng sự yêu thương.

- Trời ơi, bao nhiêu thời gian rỗi của anh, em đều lấy đi rồi còn gì! - Bảo Duy giả vờ than thở.

Lâm Phong nhìn hai người họ âu yếm nhau mà buồn bã, nhưng cậu vẫn cố gượng cười. Bảo Duy bỗng nhớ ra điều gì bèn hỏi:

- À, mà hôm trước, lúc Gia Bảo bị bệnh, chẳng phải cậu đến bệnh viện có chuyện gì mà đúng không?

- Chẳng có gì đâu, chỉ là đau bao tử thôi. - Lâm Phong bèn giấu giếm đáp.

- Ừ, phải ráng ăn uống đầy đủ đúng giờ,… - Bảo Duy gật đầu dặn dò một tràng.

Bảo Trâm bên cạnh nhìn Lâm Phong cười khúc khích ra dấu bảo lại mắc bệnh nghề nghiệp nữa rồi.

Cả ba đang trò chuyện vui vẻ, cuối cùng Bảo Trâm ra hiệu cho Bảo Duy nói. Bảo Duy bèn hắng giọng nhìn Lâm Phong nói lớn:

- Thật ra mình tìm cậu để nói rõ một chuyện đã lâu giấu kín.

Bảo Duy còn đang lựa lời kể sao cho rõ ràng nhất thì từ sau lưng họ Quang Khải hầm hầm bước vào. Anh ta không nói không rằng đấm Lâm Phong một đấm rồi gào lên:

- Ngân Hằng đâu?

Mọi người đều sửng sốt nhìn về phía họ, hai người đàn ông ăn bận vô cùng lịch sự lại đánh nhau ngay công cộng như thế.

Bảo Duy phản ứng mau lẹ, vội đừng bật dậy chụp lấy tay Quang Khải giữ anh ta lại trước khi anh ta giáng cú đấm tiếp theo.

- Anh Khải, có gì từ từ nói! - Bảo Trâm cũng đứng dậy khuyên can.

- Hỏi tên này, hắn ta giấu Ngân Hằng ở đâu!? - Quang Khải tức giận chỉ tay vào mặt Lâm Phong bảo.

- Nực cười! - Lâm Phong ngồi thẳng dậy nheo mắt nhìn Quang Khải, đưa tay chùi vệt máu vừa rỉ ra trước miệng. - Cô ấy chẳng phải là vợ chưa cưới của anh hay sao, vì sao lại đến đây hỏi tôi? Loại phụ nữ đó với tôi không hề liên can với nhau.

“Loại phụ nữ đó”. Quang Khải, Bảo Duy, cùng bảo Trâm bị mấy từ này mà tức giận, cả ba đều quay nhìn Lâm Phong trách móc.

- Đêm qua chẳng phải cậu và cô ấy đã… - Quang Khải khàn giọng hỏi.

- Vậy thì sao, đó chẳng qua là trao đổi thôi. Một dạng tiền trao tráo múc. Chẳng phải phụ nữ là loại người chỉ cần có tiền là mua được hay sao. Cô ta chấp nhận dùng thân xác trao đổi để cứu anh khỏi đống lộn xộn kia, tôi thì hứng thú muốn làm cái thứ gọi là tình một đêm với cô ấy. Chẳng phải cô ấy gặp anh cũng là bán thân xác mình hay sao? Loại con gái đó tôi tuyệt đối không giữ bên mình. Anh đừng làm mất vợ chưa cưới của mình rồi cứ chạy đến đây tìm tôi!

- Cậu… - Quang Khải tức giận nói không nên lời. Cuối cùng Quang Khải quyết định không thèm chấp với loại người như Lâm Phong nữa.

Giật tay ra khỏi tay Bảo Duy quyết định đi tìm Ngân Hằng, còn hơn ở đây đôi co. Nhưng chỉ đi vài bước, Quang Khải quay người lại nhìn Lâm Phong thật lâu bằng ánh mắt khinh thường.

- Để tôi nói cho cậu biết. Cho tới đêm hôm qua, tôi chưa từng chạm vào cô ấy. Cậu cho rằng người con gái mình yêu là hạng người nào. Nếu cô ấy là loại người mà cậu nghĩ, liệu cậu có yêu cô ấy cho đến bây giờ suốt mấy năm không quên được hay không? Cậu cho rằng mình là kẻ đáng thương trong cuộc tình này, vậy cô ấy thì sao? Vì sao suốt sáu năm ở bên cạnh tôi như thế, cô ấy chỉ nhận được một chức danh hão là vợ sắp cưới của tôi thôi. Thật sự là chỉ cần cô ấy đồng ý tôi nhất định sẽ yêu thương cô ấy suốt đời. Đáng tiếc trong lòng cô ấy chỉ có duy nhất một người con trai.

- Anh nói như vậy là sao? - Lâm Phong đứng bật dậy nhìn Quang Khải hỏi, lòng cậu như có hàng ngàn con ong chích nhức nhối khó chịu.

- Cậu tự mình động não đi. - Quang Khải cười khinh khi đáp, sau đó thở dài. - Đêm hôm qua tôi nhất thời kích động khi biết cô ấy và cậu ở chung nhau, cho nên tôi đã…

- Anh đã làm gì? - Bảo Trâm từ nãy giờ kích động vì nghe Lâm Phong nói những lời phỉ báng Ngân Hằng, giờ Quang Khải lại nói thế cô không thể không lên tiếng. - Có phải anh đã làm nhục cô ấy rồi hay không? - Bảo Trâm tức giận sấn tới nắm lấy áo của Quang Khải chất vấn.

Quang Khải quay mặt đi che giấu sự hối hận của mình. Bảo Trâm choáng váng suýt té xuống đất, cô yếu ớt nói:

- Thế nên bây giờ Ngân Hằng mới dẫn Gia Bảo bỏ đi đúng không?

Quang Khải vẫn không đáp, thái độ quá rõ ràng khiến Bảo Trâm phẫn nộ, gầm lên lao vào đánh Quang Khải:

- Anh là một thằng khốn, đồ cầm thú…

- Cả anh nữa Lâm Phong, anh cũng xấu xa chẳng khác nào anh ta. Cả hai người đều không xứng đáng có được Ngân Hằng!

Bảo Trâm tức giận bỏ đi, cô vội vàng đi tìm Ngân Hằng. Quang Khải cũng vội vã đi theo cô.

Lâm Phong ngã phịch xuống ghế, lời Quang Khải giống như một liều thuốc tê khiến cậu tê liệt không còn khả năng cử động nào cả.

Bảo Duy mới ngồi xuống bàn, nốc cạn ly rượu, thở dài nhìn Lâm Phong nói:

- Hôm nay mình hẹn cậu ra đây là muốn kể rõ sự thật của bảy năm trước.

Lâm Phong gần như không tin vào tai mình khi nghe Bảo Duy kể lại mọi chuyện của năm đó. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không chấp nhận được sự thật vừa nghe. Mặt cậu trở nên trắng bệch lại, đôi mắt bỗng nhiên vụt tắt ánh sáng, cả người như một trận bão tuyết quét qua, run rẩy.

Hóa ra sự thật năm xưa là như vậy, hóa ra khi cậu cho mình là kẻ đáng thương thì Ngân Hằng đã chịu tổn thương gấp mấy lần cậu. Cảm giác trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò đang cắn xé tim cậu, một cảm giác đau đớn không thể nào diễn tả thành lời. Trong khi Ngân Hằng phải chịu đựng trong khổ sở như vậy, mà cậu lại còn nhẫn tâm đối xử với cô ấy như thế: chà đạp, khinh rẻ thậm chí nhục mạ cô.

- Tại sao không cho mình biết ngay từ đầu chứ? Tại sao không kể sớm cho mình? - Lâm Phong siết chặt cổ áo của Bảo Duy hét lớn trong phẫn nộ.

- Mình cũng coi như vừa mới hiểu ra mọi chuyện thôi. Trước đây chưa từng hỏi cậu vì cũng hiểu con người không phải ai cũng dám đối mặt với cuộc sống, cậu trốn chạy cũng là điều dễ hiểu. Lúc đó chỉ tội cho Ngân Hằng. Sau này khi biết mọi chuyện, Ngân Hằng lại không cho mình nói ra, bởi cô ấy thà để cậu hận mình rồi quên đi cuộc tình này còn hơn là cả hai đau khổ vì yêu mà không thể ở bên nhau.

Lâm Phong buông thõng hai tay xuống. Hóa ra tình yêu của Ngân Hằng dành cho cậu cao đẹp đến như thế, vậy mà cậu lại hiểu lầm tình yêu của cô để bây giờ cô…

Lâm Phong nghĩ đến đây, cậu cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, nuốt vào khó khăn. Thật may là Ngân Hằng mang theo Gia Bảo rời đi, vậy thì cô sẽ không làm những điều khờ dại rồi. Bây giờ điều cần làm là đi tìm Ngân Hằng.

- Giúp mình, cầu xin cậu Bảo Duy! Giúp mình tìm ra cô ấy! Chẳng phải Gia Bảo bị bệnh hay sao, cô ấy chắc chắn sẽ tìm cậu lần nữa.

- Chưa chắc đâu. Phong, mình chỉ là bác sĩ mới ra trường thôi, so với những bác sĩ nhiều kinh nghiệm thì không bằng một góc đâu. Ngân Hằng đã quyết ra đi mà không lời nhắn nhủ, có lẽ sẽ không tìm ai trong bọn mình nữa đâu. - Bảo Duy âu sầu nói.

- Mình nhất định sẽ đi tìm cô ấy, nhất định tìm cho ra cô ấy. Dù có phải cầu xin mình cũng mong cô ấy tha thứ cho mình.

- Không được. Con không thể đi được, bây giờ là thời khắc quan trọng mà chúng ta chờ đợi đã từ lâu. - Ba nuôi Minh Nhật lên tiếng ngăn cản cậu khi Minh Nhật đòi đi tìm Ngân Hằng. - Thằng Phong đã vứt bỏ mọi thứ để đi tìm con bé đó rồi, đây chính là cơ hội cho con nắm bắt. Chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch này nhiều năm rồi, sắp thành công rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi. Ngay lúc này con không thể rời bỏ!

Minh Nhật khựng lại khi nghe ba mình nói. Lòng cậu bối rối vô cùng, kế hoạch mà họ sắp đặt chỉ còn chút nữa là thành công rồi, bây giờ nếu cậu bỏ đi thì mọi thứ lại phải chờ đợi thêm bao nhiêu lâu nữa.

- Nghe lời ba, Ngân Hằng tạm thời không sao đâu! Đợi khi chúng ta lấy được công ty rồi đi tìm con bé cũng chưa muộn. - Ba nuôi Minh Nhật vỗ vỗ vai cậu khuyên lơn.

Minh Nhật dằn lòng gật đầu nghe lời ông nói.

Vì Lâm Phong quyết định bỏ qua không truy cứu cho Quang Khải, cậu cũng đến gặp ba yêu cầu để công việc phụ trách giám sát công trình cho người khác khiến cho nhiều cổ đông tức giận; ông Hoàng Nam đành giao cho Minh Nhật phụ trách, dù sao Minh Nhật cũng là con trai ông, để cậu phụ trách ông yên tâm hơn người ngoài.

Minh Nhật nhờ vậy, nhanh chóng làm quen với các cổ đông còn lại chưa bị họ mua chuộc, làm cho họ đứng về phía mình. Ba nuôi của Minh Nhật cũng lợi dụng một số quan hệ trước đây của mình, cùng họ bày ra âm mưu từng bước nắm lấy vị trí của ông Hoàng Nam. Kế hoạch âm thầm diễn ra một cách không ai hay biết. Thật nhanh chóng, ông ta làm cho mọi cổ đông đứng về phe mình. Chẳng những vậy, ông ta còn lợi dụng bà Kim Lương, lấy luôn công ty của bà. Đây là một đòn đánh mạnh vào mặt của bà ta.

Khi ông Hoàng Nam biết chuyện, ông đã tức giận tìm Minh Nhật, ông tát thẳng vào mặt Minh Nhật mắng:

- Mày thật là đồ bất hiếu! Dám cấu kết với người ngoài để hãm hại ba mày à?

Minh Nhật bị một cái tát, khóe miệng lập tức có mùi máu, cậu cười gằn đưa tay xoa má mình rồi nhìn ông Hoàng Nam cười lớn.

- Ba… ha ha… ông xứng sao?

Ông Hoàng Nam giật mình khi thấy thái độ của Minh Nhật, từ trước đến nay cậu luôn nhất mực nghe lời, không ngờ hôm nay lại dùng thái độ này như thế. Ông đờ người nhìn con trai.

- Ông xem tôi là con trai ông từ khi nào? Nhưng rất tiếc, tôi chưa từng xem ông là ba của tôi.

- Mày… - Ông Hoàng Nam tức giận nhìn Minh Nhật.

- Tôi nói cho ông biết, tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi. - Minh Nhật vừa nói vừa dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn ông ta. - Tôi hận ông đã sinh tôi ra rồi vứt bỏ, tôi hận ông hãm hại ba nuôi của tôi vào tù khiến mẹ tôi khổ sở mà chết. Ông ấy mới xứng làm ba của tôi, còn ông thì không. Tôi chấp nhận gọi ông là ba chỉ vì tôi chờ đợi ngày này, ngày có thể thấy ông thất bại thảm hại. Chỉ cần đến ngày họp cổ đông thì chiếc ghế của ông sẽ bị người khác thay thế ngay lập tức.

- Mày… - Ông Hoàng Nam kích động nói không nên lời nhìn đứa con trai của mình. So với Lâm Phong, ông thương Minh Nhật có hơn chứ không kém, vậy mà đứa con này lại nhìn ông bằng ánh mắt oán hận như thế. Kích động khiến người ông huyết áp tăng cao, hơi thở dồn dập từ từ ngã xuống.

Lâm Phong được bà Ngọc Lan gọi điện thoại nói về tình hình công ty, cậu vội trở về cùng bà Ngọc Lan đến công ty ngay lập tức. Hai người vừa vào đã nhìn thấy ông Hoàng Nam ngã xuống đất, vội vàng lao đến đỡ lấy ông. Bà Ngọc Lan hoảng hốt gọi:

- Ông à, ông à!

- Ba… ba… - Lâm Phong cũng lay lay ông Hoàng Nam, cậu tức giận quay mặt nhìn Minh Nhật muốn lao đến đánh cho cậu ta một trận.

- Mau đưa ba con đi cấp cứu! Mau lên! - Bà Ngọc Lan nhìn Lâm Phong thúc giục. Lâm Phong đành rời mắt khỏi Minh Nhật vội vàng cõng ba mình lên lưng rồi đi nhanh ra ngoài. Bà Ngọc Lan cũng theo sau họ, bỏ mặc Minh Nhật còn đứng lại đó một mình. Cậu đưa mắt nhìn theo ba người họ, trong lòng đột nhiên thấy đau đớn khó chịu. Vì sao cậu lại thấy như vậy, đáng lý ra cậu phải vui sướng vì đã trả được thù rồi chứ. Vì sao lòng cậu trở nên hoang mang như thế.

Mấy năm nay, ông Hoàng Nam luôn lo lắng, hỏi han cậu rất nhiều. Đôi khi rảnh rỗi, ông ta thường rủ cậu đi đó đi đây mỗi khi bay qua Mỹ thăm cậu và Lâm Phong. Cậu luôn cho rằng vì Lâm Phong không chịu đi nên ông ta mới tìm cậu. Nhưng lại thấy ánh mắt của ông ta nhìn cậu rất ấm áp, chẳng khác nào của người cha yêu thương nhìn con. Ba nuôi cậu từ khi cậu còn nhỏ đã ở trong tù, sau này mới được thả ra, hai người chìm vào trả thù, cậu cho rằng ba nuôi mình chưa có cơ hội thể hiện tình cảm đó với cậu mà thôi.

Khi thấy ông Hoàng Nam ngã xuống, lòng cậu thấy lo lắng sợ hãi, đột nhiên sợ ông xảy ra chuyện, sợ ông sẽ rời xa cậu, cậu sẽ mãi mãi không nhìn thấy ánh mắt ấm áp của ông nữa. Chẳng lẽ cậu trả thù là sai rồi hay sao?

Minh Nhật thở dài, cậu lái xe về nhà ba nuôi cậu ở, bởi vì cậu không còn có thể về cái nhà kia được nữa rồi. Vừa mới nằm xuống sofa một lát, Minh Nhật đã nghe tiếng khóc gào của bà Kim Lương:

- Lão già khốn khiếp kia, ông mau ra đây cho tôi! Ông là đồ khốn mà, ông là đồ thất đức! Ông là đồ chó má!

Minh Nhật liền mở cửa bước ra ngoài. Bà Kim Lương vừa nhìn thấy cậu thì túm lấy gào thét:

- Tên khốn kia đâu? Ba nuôi của cậu ở đâu hả? Bảo hắn ra đây gặp tôi!

Minh Nhật vốn không ưa gì bà ta nên đẩy mạnh bà ta ra, lạnh lùng hỏi:

- Bà tìm ba tôi làm gì?

- Ông ta đã lừa tôi, ông ta bảo sẽ giúp tôi phát triển công ty. Nào ngờ ông ta lại cướp trắng công ty của tôi như thế, khiến con gái tôi uất ức mà tự sát.

- Bà nói cái gì? Ngân Quỳnh, cô ấy làm sao? - Minh Nhật kinh hoàng quay người chộp lấy tay bà ta hỏi.

- Nó biết ba cậu đã lấy mất công ty nên nó đã cắt cổ tay tự sát rồi. - Bà Kim Lương khóc nức nở. - Đó là công ty của chồng tôi, là công ty ông ấy khổ tâm gây dựng. Tôi cho dù có ghét bỏ Ngân Hằng nhưng cũng không muốn bán công ty đi, cố sống cố chết cũng quyết giữ lấy nó mà không bán cho ai hết. Vậy mà ông ta lại nỡ cướp đoạt trắng trợn như thế. Còn khiến Ngân Quỳnh tự sát. Cậu nói xem sau này tôi phải thế nào chứ? Ông ta ở đâu, tên khốn đó ở đâu, tôi phải giết hắn ta, hu hu!

- Ngân Quỳnh cô ấy ra sao rồi?

- Tôi kịp thời phát hiện đã đưa nó vào bệnh viện rồi, nhưng tinh thần nó không ổn định, nó không ngừng tự trách bản thân nó, hu hu! - Bà Kim Lương bưng mặt khóc.

Minh Nhật không nói không rằng chạy vội đi.

Bệnh viện vào buổi ban trưa có phần buồn chán, yên tĩnh bởi bệnh nhân đã chìm vào giấc ngủ. Minh Nhật hộc tốc bước vào bệnh viện đến quầy hướng dẫn hỏi thăm phòng bệnh của Ngân Quỳnh. Cô y tá sau khi nhìn cậu với ánh mắt hàm ý cũng nói số phòng của Ngân Quỳnh cho cậu.

Trên đường đến phòng bệnh, lòng Minh Nhật thấy khó thở vô cùng. Tất cả đều là lỗi tại cậu, là do cậu lợi dụng Ngân Quỳnh để phá hỏng công trình khiến các cổ đông nổi giận, mới nghe theo lời xúi giục của cậu và ba nuôi cậu; để kế hoạch trả thù của họ thành công.

Chính ba nuôi cậu xúi giục Ngân Quỳnh tìm cách lén lút giấu đi một phần bản thiết kế chi tiết của công trình rồi đưa ra bản sai lệch khiến công trình bị sập, tất cả mọi thiệt hại đều đổ lên Quang Khải; cho rằng khi Quang Khải thất thế thì sẽ không thể khống chế Ngân Hằng, bắt cô ở bên anh ta nữa. Điều không ngờ là làm ba công nhân thiếu chút nữa là thiệt mạng. Ngân Quỳnh tự trách bản thân rất nhiều, bây giờ lại bị cướp mất công ty như thế dẫn đến việc cô quẫn trí mà tự tử. Tất cả đều là tại cậu và ba nuôi cậu, vậy mà Ngân Quỳnh lại phải chịu đựng thay.

Minh Nhật đẩy nhẹ cửa phòng bệnh, cậu nhẹ nhàng bước chân vào. Ngân Quỳnh đang ngồi trên giường, tay cô đang truyền nước, một bên cổ tay được băng bó cẩn thận. Gương mặt cô tái mét, đầu tóc rũ rượi; nhìn cô như một kẻ tâm thần miệng không ngừng lẩm nhẩm điều gì đó.

Minh Nhật chưa từng nhìn thấy một Ngân Quỳnh như thế, trước giờ cô luôn là một cô gái xinh xắn dịu dàng hay e thẹn, hay đỏ mặt xấu hổ mỗi khi chạm vào ánh nhìn của cậu, vậy mà giờ đây…