Nơi ấy có anh - Chương 15 - Phần 2

Nào ngờ cô đã hoàn toàn sai lầm rồi, ngay chiều đó, Hạ Huyền đã tìm cô. Cô ta dùng nhiều lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô nói ra vì sao lại tìm Lâm Phong. Cô đã biết, hóa ra Lâm Phong chưa chấp nhận cô ta nên cô nói thẳng sự thật năm xưa bóc trần sự dối trá của Hạ Huyền. Nào ngờ Hạ Huyền đã chuẩn bị trước, đem những giấy tờ ký kết, có chữ ký của cô ra đe dọa. Sự việc lần trước, là do lỗi sai sót của cô, bị cô ta đánh tráo vật tư dởm và cuối cùng cũng bù đắp bằng vật liệu tốt. Sự việc tưởng chừng đã êm ấm, nhưng một khi cô ta trở mặt, đòi phải trả lại số vật tư kia thì cô và Ngân Hằng sẽ điêu đứng.

Hạ Huyền vì chưa có được Lâm Phong mới giở trò này, vậy thì chỉ cần làm Quang Khải rời xa Ngân Hằng thì hai người họ nhất định sẽ đến bên nhau.

Cô bất chợt nhớ đến lời của ba nuôi Minh Nhật, chỉ cần cô làm theo lời ông ta thì…

- Chẳng phải đã nói từ nay sẽ không đến làm phiền chúng tôi nữa hay sao? - Ngân Hằng lạnh lùng nhìn Lâm Phong hỏi khi bị cậu gọi đến.

- Tôi gọi em đến là chỉ muốn em giúp tôi thiết kế một căn nhà mà thôi. Căn nhà này tôi dùng để xây cho vợ tương lai của mình.

- Xin lỗi, thiết kế của tôi theo phong cách đơn giản, không thích hợp với các phụ nữ trẻ hiện nay. Khách quen thường là các ông chủ lớn thực hiện công trình, được anh xem trọng cũng có thể xem là vinh dự của tôi. Nhưng rất tiếc, tôi buộc lòng phải từ chối.

- Căn nhà tôi muốn chính là thiết kế theo phong cách đơn giản của em. Trước đây tôi từng rất thích và mơ ước xây một căn nhà như thế cùng một cô gái, nên hôm nay tôi muốn hoàn thành ước mơ năm xưa của mình. Chỉ cần em thiết kế xong thì mọi chuyện còn lại tôi sẽ tự xử lý và sẽ không làm phiền em nữa.

Lòng Ngân Hằng như con diều chao đảo, cô nhìn Lâm Phong:

- Lòng người con gái đó đã thay đổi rồi. Cũng như bao cô gái trẻ hiện nay, họ thích một cuộc sống phô trương, giàu sang. Căn nhà mơ ước đó chẳng qua là mơ ước của trẻ con, lẽ nào anh không hiểu điều này sao? - Ngân Hằng cười nhạt đáp. - Trái tim của người phụ nữ hiện nay bị trói buộc bởi tiền và danh vọng. Xin lỗi, người đàn ông hiện nay là người cho tôi danh vọng và tiền bạc cho nên tôi muốn ở bên cạnh anh ta.

- Vậy những cô gái hiện đại như cô dùng cái gì để trao đổi tiền và danh vọng. Dùng thân xác sao? - Lâm Phong ác ý nói.

- Anh nói đúng, loại con gái như tôi chính là dùng thân xác để trao đổi. bất kì người đàn ông nào chỉ cần cho tôi tiền và danh vọng tôi đều cam tâm đánh đổi. - Nói xong cô bỏ ra về mà lòng đau nhói, bên tai vẫn nghe tiếng đập phá đồ đạc của Lâm Phong.

Ít lâu sau đó, công trình lại xảy ra sự cố lớn khiến cho ba công nhân đều bị trọng thương có khả năng mất sức lao động. Người đứng đầu công ty là Quang Khải phải chịu trách nhiệm. Bên công ty Lâm Phong đưa đơn kiện, vì bên thầu hết lần này đến lần khác làm nguy hại đến công trình; càng không cho bên công ty Quang Khải có cơ hội sửa chữa. Công ty vì thế trở nên hỗn loạn.

Quang Khải có nguy cơ phải hầu tòa. Chỉ cần Lâm Phong đồng ý gia hạn thời gian và rút đơn kiện lại để anh ta có thời gian giải quyết chuyện công ty. Ngân Hằng vì thế mà đến cầu xin Lâm Phong, thậm chí đứng hàng giờ trước cửa nhà chờ đợi nhưng cậu nhất quyết không chịu.

- Vậy tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho anh ấy?

- Em nghĩ em có cái gì để trao đổi với tôi? - Lâm Phong nhếch môi khinh bạc nhìn cô hừ giọng hỏi.

Đúng vậy, cô chẳng có cái gì để làm vật trao đổi hết. Chẳng có gì cả. Tiền bạc chắc chắn Lâm Phong không cần, cái cậu cần cô lại không thể đáp ứng được. Nhưng nếu cô không trao đổi, vậy thì Quang Khải sẽ thế nào?

- Nếu tôi dùng thân xác tôi trao đổi thì sao? - Ngân Hằng nhìn Lâm Phong đanh mặt hỏi.

Tia cười trên mặt Lâm Phong vụt tắt, lòng sôi sục như núi lửa phun trào, nghiến răng tức giận, trừng mắt nhìn cô, đôi mắt hằn tia máu, cả người run lên.

Ngân Hằng cũng khẽ cười chua chát, năm đó vì cần tiền phẫu thuật cho Gia Bảo cô chấp nhận bán thân xác cho Quang Khải để trao đổi một số tiền. Giờ đây cô dùng thân xác trao đổi để cứu Quang Khải, coi như cô trả cho anh ân huệ năm xưa. Nhưng nếu như là một người đàn ông khác, có lẽ cô sẽ không cảm thấy nhục nhã xấu hổ như lúc này, nếu là một người khác, cô sẽ nhắm mắt coi là một cuộc trao đổi công bằng. Chỉ tiếc rằng, đó là người con trai cô yêu và cũng là người con trai yêu cô. Cô vì một người đàn ông khác chấp nhận bán mình cho người con trai mình yêu, chỉ nghĩ thôi cũng thật là quá nực cười rồi. Khi mở miệng buông ra câu nói này cô đã hối hận, nhưng mà lời đã nói ra cô chẳng thể nào rút lại được, chỉ có thể nhắm mắt bước đi mà thôi.

Sau câu nói, cô nhìn Lâm Phong chờ đợi, thời gian chỉ vài giây ngắn ngủi lại như rất lâu. Ánh mắt Lâm Phong nhìn cô chứa đầy sự đau đớn và tổn thương, sau đó cậu cười, cười thật lớn nói:

- Em biết không. Em rất biết cách làm tổn thương người khác. Chẳng những khiến họ đau đớn, mà còn giẫm đạp lên trái tim của họ, đạp cho đến khi nó tan biến không còn một mảnh mới cam lòng.

- Vậy xem như tôi chưa nói gì hết. - Ngân Hằng chùng lòng, trước khi bản thân bật khóc vội vàng trốn tránh. - Tôi sẽ tự tìm cách khác.

Nói xong, cô quay lưng bỏ đi thật nhanh, nhưng khi Ngân Hằng mở cửa, cánh cửa bị một bàn tay to lớn đóng sầm lại. Hơi ấm của Lâm Phong bao phủ khắp lưng cô, hơi thở cậu phả lên đỉnh đầu cô khiến cô nấc lên, cả người cứng đờ, rồi hơi thở trở nên hỗn loạn.

Ngân Hằng cố kiềm chế trái tim đang đập loạn của mình vì hơi thở nóng ấm của Lâm Phong, cô biết mình không thể đối mặt với cậu thêm một phút giây nào nữa. Bàn tay siết chặt hơn vào nắm cửa và vặn mạnh, cô dùng hết sức kéo cánh cửa, muốn thoát ra ngoài. Nếu không cô sẽ mềm lòng mất, nếu không cô sẽ bật khóc không ngừng trước mặt cậu, phá hủy hết tất cả những cảm xúc mà cô cố công tạo ra để che giấu. Ngân Hằng giống như bị giam vào bên trong không có cơ hội vùng thoát.

Nhưng cánh cửa vẫn bất động, cánh tay to lớn của Lâm Phong vẫn giữ chặt cánh cửa, tay kia của cậu chạm vào bàn tay trên nắm cửa của Ngân Hằng khiến cô giật mình run rẩy. Cô quay lại có chút hốt hoảng nhìn Lâm Phong, môi mấp mấy trong đứt quãng hỏi:

- Anh làm... vậy... là sao?

- Xem như anh muốn chấp nhận cuộc trao đổi này. - Lâm Phong nhìn sâu vào đôi mắt đang mờ đục dần vì màn nước của cô trả lời.

- Xin lỗi, bây giờ tôi không có hứng nữa, lúc nãy chẳng qua là tùy tiện nói mà thôi. - Ngân Hằng bặm môi, cương quyết đáp.

- Được thôi. - Lâm Phong cười gằn, khóe môi nhếch lên đầy cao ngạo, tay cậu từ từ buông khỏi cửa, người cũng lùi về sau cách xa Ngân Hằng, sau đó quay người ngồi phịch xuống ghế đệm vẻ mặt tự đắc bảo. - Nếu bây giờ em rời khỏi đây, sau này có tìm tôi để trao đổi cũng không được đâu, sợ lúc đó tôi đã không còn hứng thú với em nữa. Vậy thì xem như chồng sắp cưới của em khó lòng thoát khỏi lao tù rồi.

- Anh… - Ngân Hằng có chút tức giận nhìn Lâm Phong, nhưng sau đó cô nhìn cậu cười nhạt nói. - Xem ra bảy năm qua, bên đó chẳng dạy được anh cái gì ngoài sự lưu manh cả. Trông anh cứ như là người không được thỏa mãn, phải dùng hạ sách để chèn ép người khác thỏa mãn nhu cầu cho mình.

Lâm Phong thật sự rất tức giận khi bị cô trêu tức như thế nhưng sắc mặt cậu không đổi, nhìn cô nói:

- Vậy xem ra em rất biết làm người đàn ông của mình thỏa mãn đúng không?! Vậy thì tôi cũng phải thử xem mới được.

Lâm Phong đứng bật dậy với thái độ đầy tức giận khiến Ngân Hằng hoảng sợ, cô bước lùi lại rồi va vào cánh cửa phía sau lưng mình. Cô nhanh chóng bị Lâm Phong túm lấy, kéo cô lại ghế sofa rồi nhanh chóng đẩy ngã cô xuống ghế. Ánh mắt cậu bắt đầu hằn lên dục vọng một cách điên cuồng.

Ngân Hằng sợ hãi cố gắng ngồi dậy nhưng đã bị Lâm Phong đè cả thân người mình lên người cô, sau đó cậu cúi đầu hôn lấy môi cô một cách cuồng bạo. Ngân Hằng càng ngăn cản càng kích thích bản năng ham muốn chiếm đoạt của Lâm Phong, cậu mút lấy môi cô muốn phá bỏ sự ngăn cản của cô. Tay Ngân Hằng hoảng loạn cố đẩy mạnh Lâm Phong khỏi người mình; nhưng đáng tiếc, sức cô so với Lâm Phong chẳng khách nào con kiến với voi, dù dùng sức thế nào vẫn là vô ích.

Tay Lâm Phong bất đầu di chuyển dọc cơ thể cô, cuối cùng dừng lại ở nút áo trên cổ cô, bắt đầu lần mò cởi nó ra. Ngân Hằng run rẩy, sở hãi, cô hét lên:

- Buông tôi ra! Tôi không muốn... Anh…

Lời nói của cô đứt quãng đã bị lưỡi Lâm Phong tuồn vào cuốn lấy, không cho cô thêm một cơ hội nói tiếp lời nào. Ngân Hằng cố gắng hít thở trước sự quấy nhiễu cuồng dã của Lâm Phong, hay tay cô đấm mạnh vào hai bên vai của Lâm Phong muốn cậu buông mình ra. Hai tay Lâm Phong liền bắt lấy hai cánh tay đang làm loạn của Ngân Hằng, bắt tréo nhau để một tay cậu kiềm giữ đặt trên đỉnh đầu. Hai chân cô cũng bị kiềm chặt, Ngân Hằng bất lực nhìn Lâm Phong đang xâm phạm dần dần cơ thể mình.

Chiếc cúc áo của cô cuối cùng cũng rời ra, để lộ một khoảng da thịt mềm mại. Lâm Phong rời khỏi môi cô, bắt đầu di chuyển dọc xuống bên dưới cổ cô. Cậu cắn nhẹ xương quai xanh của cô khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn cô cười nhạt, khinh bỉ lẫn xem thường nói:

- Xem ra người đàn ông của em không thỏa mãn được em. Phản ứng của em đứng là khiến người ta thấy hưng phấn.

Nói xong, cậu lại tiếp tục chiếm giữ từng tấc từng tấc trên cơ thể cô, di chuyển xuống nơi cúc áo vừa rời ra để lộ một phần ngực mềm mại.

Có câu nói: “Khi tổn thương thành một thói quen thì con người ta học được cách sống bình thản”. Cô đã có quá nhiều tổn thương, cô đã học được cách sống bình thản khi đối mặt với những tổn thương đó. Những tổn thương của cô như những vết sẹo lồi lõm nhưng đã đóng vảy thật chặt, nhưng chỉ một lời nói của Lâm Phong lại như bị khơi mào chảy máu, đau đớn cùng chua xót. Cô trong mắt cậu là hạng đàn bà nào, rất đáng khinh sao?

- Nếu như… chúng ta xong chuyện. Anh có đồng ý tha cho anh ấy?

- Vậy thì để xem cô thỏa mãn tôi đến đâu. - Giọng Lâm Phong có một luồng lửa nóng tức giận. Sau đó cậu không ngừng hôn môi cô, đi xuống cổ cô gặm cắn không chút nhẹ nhàng như trút hết tức giận của bản thân lên cơ thể cô. Cậu giống như người mất hết lí trí bị phẫn nộ che lấp, chỉ muốn trừng phạt cô mà thôi.

Cậu hôn lên xương quai xanh của cô. Bờ môi chạm vào một vật lành lạnh, đưa tay nắm lấy rồi giật bỏ sợi dây chuyền trên cổ cô, vứt bỏ sự vướng víu đầy khó chịu. Bỗng cậu khựng lại rồi nhìn chằm chằm vào cái vật đang đung đưa trên tay mình. Đó là chiếc lọ thủy tinh chứa đựng điều ước của cậu năm xưa. Người chấn động, Lâm Phong thả hai tay Ngân Hằng ra, từ từ thẳng người dậy. Cô từ lâu đã không còn vùng quẫy, chỉ có cắn răng cam chịu những đau đớn trong lòng mà bật khóc. Lâm Phong rút tờ giấy trong mặt dây chuyền ra. Chính là dòng chữ: Nguyện được sống bên nhau đến bạc đầu.

Cậu run rẩy buông rơi tờ giấy và chiếc lọ thủy tinh nhỏ, ánh mắt mang theo tia đau đớn nhìn Ngân Hằng hỏi:

- Vì sao vẫn còn giữ nó?

Nhưng thay vì trả lời Lâm Phong, những giọt nước mắt của Ngân Hằng thay phiên nhau rơi xuống. Lâm Phong đau xót, vội vã dùng tay lau nước mắt cho cô, cử chị nhẹ nhàng, ánh mắt mang đầy sự ân hận tự trách.

- Xin lỗi, xin lỗi! Anh điên rồi… - Lâm Phong tự tát lên mặt mình xem như trừng phạt, nhưng lại khiến lòng Ngân Hằng đau đớn hơn. Cô chẳng thà người bị đau là mình.

Ngân Hằng đưa tay nắm lấy tay Lâm Phong giữ lại. Lâm Phong đưa mắt quay sang nhìn cô, những ngón tay cô luồn vào nắm lấy từng ngón tay của cậu, siết nhẹ, ánh mắt nồng nàn yêu thương. Lâm Phong ôm lấy Ngân Hằng vào lòng, miệng khẽ khàng nói:

- Xin lỗi…

Ngân Hằng áp người vào lòng cậu, hôn lên đôi môi cậu, mềm mại mà nóng bỏng. Lâm Phong ôm cô thật chặt và đáp lại nụ hôn của cô. Họ hòa vào nhau cả về tâm hồn lẫn thể xác, như không có gì trên thế gian này có thể chia cắt được. Ánh trăng bên ngoài huyền ảo xuyên qua rèm cửa màu xanh nhạt, phủ khắp một màu ánh bạc; gương mặt xinh đẹp của Ngân Hằng mơ màng trước mắt Lâm Phong khiến cậu ngây ngất. Những bàn tay đan xen vào nhau thật chặt, hơi thở và làn môi hòa quyện trong nụ hôn say đắm. Ở đó, không có chỗ cho sự trống rỗng, tất cả đều chan chứa cảm xúc yêu thương. Sự hòa quyện cao độ ấy mang đến cảm xúc hạnh phúc đầy ắp trong căn phòng.

Cậu cứ thế, nụ hôn nóng bỏng tiến xuống in dấu trên cổ cô, đôi tay cậu dịu dàng vuốt ve âu yếm thân thể cô, khiến trái tim cô đập dồn dập, đôi mắt khép lại gần như bất lực đón nhận sự âu yếm nhiệt tình và nóng bỏng đó. Cô không nhớ mình đã ngã xuống giường như thế nào, từng đợt sóng yêu đương bao trùm lên cơ thể. Lâm Phong tiếp tục hôn, bàn tay cậu mơn trớn lùa vào trong áo cô, vuốt ve. Sự tiếp xúc đầy lửa cháy ấy khiến cơ thể cô khẽ run rẩy. Trong bóng tối, cô căng thẳng nhìn khuôn mặt anh tuấn đang kề sát bên mình. Lâm Phong cũng nhìn cô như thế. Ngọn lửa nhiệt tình và ấm áp trong đôi mắt của cậu làm cô say đắm; cô khép hờ mắt lại, gương mặt xanh xao trở nên tươi tắn ửng hồng, chìm đắm trong ân ái dạt dào mà cậu mang lại.

Ngân Hằng chui rúc vào lòng Lâm Phong ngủ ngon lành, tựa đầu vào cánh tay cậu, cảm nhận sự bình yên và ấm áp mà lâu rồi cô mới có. Đối với phụ nữ, rất thích cảm giác được chở che, những cô gái như cô tuy bề ngoài rất kiên cường nhưng vẫn luôn có sự mềm yếu trong lòng.

Cả đêm qua, cô buông trôi bản thân để cảm xúc dồn nén được bộc phát. Cô không biết ngày mai phải nhìn nhận mọi chuyện thế nào, chỉ biết bây giờ cô muốn chìm đắm trong vòng tay cậu, quên đi những điều phải đối mặt khi ánh bình minh đến, để nỗi khao khát dâng trào trong tim.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn còn ngủ say của Lâm Phong, biết bao nhiêu khao khát được chạm vào cùng nỗi nhớ nhung, một nỗi nhớ là một vết kim đâm vào lòng. Ngân Hằng đưa tay ve vuốt gương mặt Lâm Phong, cô vuốt nhẹ qua khóe mắt, rèm mi rồi đi dọc xuống cánh mũi cao cao của cậu. Lâm Phong bị cái vuốt ve của cô làm tỉnh giấc, cảm giác ngọt ngào đêm qua tràn vào tim cậu, đưa tay bắt lấy những ngón tay nghịch ngợm của cô, đưa xuống môi cắn nhẹ, khiến Ngân Hằng rên khẽ trong lòng cậu. Lâm Phong thích thú ôm chặt cô hơn, tận hưởng hương vị của cô.

Một bản nhạc vang lên từ điện thoại của Ngân Hằng khiến cô giật nảy mình dáo dác đẩy Lâm Phong ra tìm điện thoại. Đó là điện thoại của Quang Khải, bản nhạc cô cài riêng cho anh; sự hốt hoảng khiến cô lúng túng tìm kiếm khắp nơi. Lâm Phong đành nhỏm người nhặt lấy cái quần mà hôm qua cô mặc, điện thoại nằm bên trong, cậu đưa tay lấy giúp cô nhưng nhìn thấy màn hình hai chữ: ‘Quang Khải’, cậu lập tức nhíu mày.

Ngân Hằng nhìn thấy Lâm Phong cầm điện thoại thì thở phào, vội vã giật lấy từ trong tay cậu. Cô rất lo lắng Quang Khải xảy ra chuyện. Cô nhặt lấy cái áo của Lâm Phong rơi trên sàn khoác tạm rồi đi ra một góc nghe máy. Cô không biết hành động của cô khiến Lâm Phong tức giận vô cùng.

Cô rõ ràng đêm qua cùng cậu trải qua những hòa hợp cơ thể vậy mà có thể nhanh chóng quăng cậu sang để nghe điện thoại của người đàn ông khác, vì hắn ta mà lo lắng.

“Anh được về rồi sao? Anh được ra sớm thật là may! Uhm, em đang lo lắng chạy nhờ vả khắp nơi…”

“Bây giờ em đang ở…”

Câu hỏi chưa nhận được câu trả lời thì một tiếng rầm va vào tường. Chiếc điện thoại bị lực ném mạnh va vào bức tường bể nát.

- Anh làm gì vậy? - Ngân Hằng tức giận trừng mắt nhìn Lâm Phong, trong đó có rất nhiều số điện thoại khách hàng của cô.

Lâm Phong không nói không rằng, kéo thẳng Ngân Hằng ngã vật xuống giường. Cả đêm mệt nhoài, nhưng giờ ánh mắt của Lâm Phong chẳng khác nào lại muốn có cô nữa. Nhưng cô không muốn, cô còn phải đi tìm Quang Khải để giải quyết vụ việc lần nay, nhưng thoát hay không cũng dựa vào lời nói của Lâm Phong.

- Đừng mà! - Ngân Hằng kêu khẽ, chống tay ngăn cách Lâm Phong và cô. - Em phải về nhà.

- Về nhà, về bên hắn ta sao? - Lâm Phong tức giận hỏi. - Em xem tôi là gì hả? Chẳng phải đêm qua là em chủ động cùng tôi hay sao. Em cho rằng đêm qua tôi vẫn chưa thỏa mãn em hay sao, vì sao mới sáng sớm lại đi tìm người đàn ông khác để thỏa mãn. - Lâm Phong trong lúc tức giận vì sự ghen tuông trào dâng trong lòng đánh mất lí trí nói ra những lời tổn thương vô cùng. Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh cô cùng người đàn ông khác quấn quýt lấy nhau, máu trong người lập tức chảy loạn, giận dữ như núi lửa sắp phun trào.

Ngân Hằng cứ nghĩ, trải qua một đêm ân ái, hai người bọn họ có sự đồng cảm với nhau hơn, Lâm Phong sẽ hiểu trái tim cô thuộc về ai, trong lòng cô có ai, vậy mà lại bị những lời nói của Lâm Phong làm mình tổn thương lần nữa. Cô tức giận đưa tay tát mạnh vào mặt Lâm Phong, sau đó đẩy mạnh cậu ra, đứng bật dậy. Tức giận nói, trong lòng chẳng muốn giải thích gì thêm nữa:

- Dù sao tôi cũng dùng thân xác trao đổi điều kiện với anh rồi. Hy vọng anh giữ lời hứa của mình.

Một cái tát như giẫm đạp tôn nghiêm đàn ông khiến Lâm Phong càng nổi giận nhiều hơn. Cậu ôm lấy cô quẳng mạnh xuống giường, bất chấp sự kháng cự của cô, lần nữa chiếm đoạt. Không có sự yêu thương, chỉ là mong muốn chiếm đoạt, trừng phạt, từng nụ hôn mạnh bạo đi khắp cơ thể cô để lại dấu vết rõ rệt. Chiếc áo sơ mi cô khoác tạm của cậu bị cậu điên cuồng xé rách rơi vãi. Không có sự mở đầu, không có sự vuốt vẻ âu yếm. Sự đau đớn về thể xác khiến Ngân Hằng cắn chặt môi, cô không kháng cự nữa cứ để mặc Lâm Phong giày vò cơ thể, chịu đựng cho đến khi nó chấm dứt. Cảm nhận sự ra vào của Lâm Phong trong người mình, lại giống như máu chảy ngược về tim đau đớn, tủi nhục vì bị xem thường giẫm đạp. Cô không khóc, mắt chỉ nhắm nghiền lại, thân người bất động như một cái xác.

Vẻ cam chịu của cô khiến Lâm Phong dừng lại, cậu làm ra vẻ mất hứng thú nói:

- Cút… Cô mau cút đi cho tôi! So với một con điếm rẻ tiền cô còn thua xa. Tôi sẽ giữ lời hứa trao đổi với cô.

Nói xong Lâm Phong đứng dậy gom quần áo rồi đi thẳng ra ngoài. Tiếng cửa đóng sầm lại, Ngân Hằng từ từ mở mắt ra, nước mắt theo đó chảy dài. Sau đó là tiếng nấc nghẹn đau đớn của cô, đau từ thân xác đến tâm hồn.

Ngân Hằng đau đớn lẫn mệt mỏi ngồi dậy, cả người run run nhặt áo mặc vào, chỉ một chiếc cúc áo cô cũng thật lâu mới cài được. Nước mắt làm nhòe cả mắt, cô hít thở thật sâu rồi đưa tay lau đi nước mắt. Cố gắng sửa soạn lại đầu tóc, quần áo chỉn chu nhưng không làm sao che giấu được những dấu hôn đậm nhạt trên cơ thể mình. Cô từng bước chậm rãi rời đi, mội bước đi là một sự nhức nhói, đau đớn, đau đớn đến tận tim gan.

Cô chỉ kịp nói địa chỉ với bác tài xế là đã ngủ vùi mệt mỏi trên xe.

- Chị ơi! Đến rồi. - Người tái xế khẽ gọi cô nhắc.

Ngân Hằng cố mở mắt ra, gượng cười với người tài xế rồi trả tiền đi vào nhà. Không ngờ Bảo Trâm cũng vừa đến, thấy cô liền nói:

- Mình vừa đưa Gia Bảo qua nhà mình, định gọi cho Hằng nhưng không được đành đến bảo Hằng lấy ít quần áo cho nó.

- Điện thoại của mình bị hư rồi. - Giọng cô khàn khàn đáp.

Bảo Trâm mới quan sát cô, kinh hoảng nắm lấy vai cô hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Không có gì. Chỉ là chút mệt mỏi thôi.

- Những dấu hôn này… - Bảo Trâm e ngại hỏi.

- Đừng hỏi… mình mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Tối mình đem quần áo sang cho Gia Bảo.

Bảo Trâm thấy cô mệt mỏi như thế cũng không gặng hỏi nữa, gật đầu bảo:

- Vào nhà ngủ đi. Gia Bảo cũng nghỉ hè rồi, cứ để nó ở nhà mình chơi với ba mẹ mình. Hằng cứ lo công việc của mình cho xong đi. Chuyện của anh Khải chắc là có cách giải quyết thôi, đừng quá lo lắng!

- Ừ, mình biết rồi, giúp mình chăm Gia Bảo!

Nói xong cô mệt mỏi đi vào nhà. Bảo Trâm nhìn theo thấy xót xa vô cùng, cô siết chặt tay, quyết định gặp Lâm Phong kể rõ mọi chuyện, mặc kệ Ngân Hằng cấm đoán ra sao. Mong rằng Lâm Phong nể tình sẽ bỏ qua cho Quang Khải để Ngân Hằng không vất vả như thế nữa.

Đứng trước cửa nhà, Ngân Hằng mới thấy nhẹ nhõm, cô chỉ muốn vào phòng, ngã mình xuống giường, quên hết những sự việc đã xảy ra. Cô vừa mở cửa vào thì gặp ngay giọng nói lạnh như băng của Quang Khải:

- Em đã đi đâu?

- Em… - Cô nhìn Quang Khải với ánh mắt hoang mang.

Cô còn chưa nói xong thì Quang Khải đẩy mạnh cô vào cánh cửa phía sau, ánh mắt đùng đùng giận dữ kéo mạnh một bên cổ áo cô để nhìn kỹ những dấu vết trên người cô. Thấy rõ đó là những dấu hôn, Quang Khải không khỏi tức giận gầm lên:

- Thì ra tôi đã nhìn nhầm em! Tôi cứ nghĩ dù em không yêu tôi, nhưng chỉ cần em ở bên tôi là được rồi. Tôi chấp nhận và không đòi hỏi quá nhiều từ em. Nhưng không ngờ em là loại người đê tiện đến thế, tôi chỉ vừa mới bị cảnh sát gọi, em đã lo sợ tìm ngay một kẻ để làm chỗ dựa cho mình. Đêm qua hai người đã làm gì hả?

Ngân Hằng thấy Quang Khải xúc phạm mình, cô giơ tay lên đinh đánh anh ta, nhưng sau đó cô khựng lại. Quang Khải nói đúng, cô đúng là loại người đê tiện, chấp nhận bán rẻ thân thể mình để đạt được mục đích. Quang Khải thấy thế càng tức giận:

- Sao hả, tôi nói đúng rồi à? Cho nên em mới hổ thẹn như thế.

Ngân Hằng cảm thấy cô không còn hơi sức tranh cãi nữa, hiện giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Nếu có thể cô mong mình ngủ vùi mãi mãi.

Ngân Hằng vừa đẩy cửa phòng mình, Quang Khải cũng theo vào, anh ta không nói không rằng, ôm chầm lấy cô, xoay người cô lại. Anh ta giận dữ chiếm đoạt cô.

Ngân Hằng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên thân thể mình, cõi lòng cô như tan nát. Hai người đàn ông, một người có tình, một người có nghĩa; cùng một ngày, cả hai người đều không ngừng giày vò hành hạ cô. Muốn khóc cũng không thể khóc được nữa, giống như những vết chai sạn lầm lì.