Tại vì em đã yêu nên đợi chờ... - Chương 05 - 06

- Đến nơi rồi. — Anh Huy lên tiếng làm nó giật mình.
- Ơ?
- Nãy giờ em như người ngủ gật ý. Anh đưa em đi bán sang Trung Quốc chắc cũng chả biết gì đâu.
- Còn lâu nhớ. Mà đây là đâu hả anh? — Nó nhìn ra ngoài cửa xe.

- Khách sạn Silivia.

- Hả?

- Lại hả rồi cái con bé này. Công ty anh hôm nay mở tiệc ở đây.

- Trời ạ. Sao anh không nói trước với em?

- Em có hỏi đâu mà nói.

- Xí! — Nó xị cái mặt.

- Ghế sau có một cái túi. Cầm giúp anh. — Anh nói khi mở cửa xe cho nó.
Nó định nói gì đó nhưng khi bước ra khỏi xe, nó bị choáng… Không phải bị choáng như bình thường với hiện tượng chóng mặt, hoa mắt, mà nó choáng bởi ngạc nhiên khi thấy hàng trăm con mắt đang hướng về phía nó. Không như mọi lần đi dự tiệc công ty của bố nó, nó không cảm thấy ngạc nhiên khi mọi người nhìn nó bước xuống xe. Nhưng giờ không chỉ bị nhìn mà nó còn bị mấy tên phóng viên chụp ảnh đến hoa hết cả mắt vì đèn flash. Hơn thế, nó đang tự hỏi: “Mình đến đây với tư cách gì?”

Anh Huy dắt nó vào trong. Có một người con gái mặc chiếc váy hồng trông thật lộng lẫy đi tới phía anh Huy và nó.
- Anh đến rồi à? Sao anh ăn mặc thế này? Còn ai đây?

- Sao em hỏi anh nhiều thế? Bố mẹ đâu?

- Bố mẹ đang ở bên trong đón khách. Chỉ chờ mình anh thôi đấy.

- Được rồi. Em cứ vào đi. Bắt đầu tiệc đi. Khoảng 15 phút nữa anh vào.
Anh Huy quay về phía nó rồi kéo tuột nó vào thang máy.
- Đi đâu nữa anh? Anh có việc thì làm đi. Em về đây.

- Vớ vẩn. Đi với anh. Chỉ cần em im lặng và làm theo những gì anh nói.

- Có việc mà anh còn kéo em đến đây. Để yên em về.

- Làm theo lời anh đi. Coi như giúp anh một lần.

- Giúp? — Nó chưa kịp nói gì thêm thì anh kéo nó vào phòng. Anh chốt cửa lại khiến nó hoảng hốt. Anh ấn cái túi vừa nãy nó cầm giúp vào tay nó.

- Em vào trong thay đồ đi. Mong là vừa.
Mặt nó nghệt ra và vẫn như lúc nãy, nó không kịp nói gì và cửa gian phòng ngủ đã được đóng cái rầm. Trên tay nó là một cái túi. Theo như lời anh, nó đoán là quần áo hoặc là váy. Anh bảo thay đồ đi rồi còn đoán với điếc. Đúng là ngố.

Nó mở cái hộp hồng hồng xinh xinh trong túi ra. Wow! Một chiếc váy trắng nhìn yêu cực. Một bên vai trần. Một bên có một bông hoa hồng trắng to. Váy hơi ngắn nhưng thân dưới phồng phồng. Nhìn thế thôi nó đã đủ thích rồi. Nó thay váy. Đứng trước gương, nó thấy mình sao thật khác. Cứ như công chúa vậy.

Cộc cộc.
- Xong chưa em?

- Zạ! — Nó chạy lại mở cửa phòng.
Anh Huy nhìn nó và cười khiến nó thấy ngại ngại.
- Em đi đôi giày này vào đi. — Anh cúi xuống xỏ giầy cho nó. Lại là một đôi giầy trắng.

- Rốt cuộc anh muốn em giúp gì anh mà lại phải làm những chuyện này?

- Một chút nữa thôi là em biết. Tò mò à? — Anh Huy lại cười. — Chỉ cần em im lặng đi bên anh là được.

- Em đâu có bị câm đâu.

- Thôi nào! Anh sẽ trả công em sau. Hoặc là khi nào em cần thì cứ gọi anh. Dù thế nào anh cũng sẽ giúp. Được chưa nào cô nhóc?

- Anh cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi.

- Ok! Khoác tay anh đi.

- Anh bảo chỉ cần đi bên anh thôi mà. Đâu có khoản này.

- Bây giờ anh mới thêm. Làm đi nhóc.

- Rồi! Em tính nợ cả đấy.
Nó khoác tay anh. Hai người bước xuống cầu thang. Bây giờ nó mới để ý. Anh mặc một bộ vest màu bạc trông chững chạc hơn nhiều so với cái áo sơ mi kẻ, quần bò mài lúc trước. Nó thấy anh với nó…như đang trong một đám cưới hay một lễ đính hôn… Phía dưới chân cầu thang, hình như là bố mẹ anh đứng đó cùng cô gái vừa nãy anh với nó gặp ngoài sảnh. Có lẽ là em gái anh Huy.
“Xin giới thiệu Tân Tổng Giám Đốc Công Ty S. A. L. M. Triệu Gia Huy.”

Tiếng vỗ tạy rợp cả gian phòng. Nó quay sang nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại nhớ lời anh dặn, nó lại im lặng.
- Chúc mừng con. Từ giờ con mang trọng trách lớn đấy. — Bố anh tiến gần tới và vỗ vai anh.

- Con cảm ơn bố. Tiện đây con xin giới thiệu. Bùi Phương Nhung. Con gái của Giám đốc công ty N. P. A mà sắp tới con định sẽ hợp tác kinh doanh.

- Cháu chào hai bác. — Nó cười nụ cười gượng gạo rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

- Công ty của bố cháu kinh doanh về lĩnh vực gì? — Bố anh Huy quay về phía nó và hỏi.

- Dạ. Công ty bố cháu kinh doanh về lĩnh vực thời trang ạ.

- Con mới đảm nhiệm thôi mà đã có kế hoạch hợp tác như vậy sao? Công ty chúng ta trước giờ đâu kinh doanh về thời trang đâu? — Bố anh có vẻ bực bội.

- Kìa mình. — Mẹ anh lên tiếng.

- Chuyện này mới đang trong dự định của con thôi. Con sẽ làm bản kế hoạch để bố xem trước. Bố cứ tin tưởng ở con. Kế hoạch đầu tiên của con. Con không dám làm khi không dám chắc… — Anh nói.

- Thôi được. Chuyện này ta sẽ bàn sau. Khách đang đợi. Con đi theo bố.

- Vâng. — Anh bước theo bố nhưng vẫn không cho nó tách khỏi anh. Nói thật là nhìn anh với nó lúc này, mọi người sẽ tưởng tượng đến hai con búp bê xinh xinh trên chiếc bánh gato ngày cưới.
Nó cứ lặng lẽ đi bên anh. Ngoài cúi chào, cười xã giao, nó chẳng dám làm gì mà cũng chẳng biết phải làm gì. Khuôn mặt của nó có chút mệt mỏi. Anh Huy thấy vậy liền xin phép khách rồi đưa nó ra ngoài vườn.
- Sao vậy anh? — Nó lên tiếng hỏi.

- Ra ngoài cho đỡ ngột ngạt chút.

- Em tưởng anh không cảm thấy thế chứ?

- Em uống chút rượu vang không?

- Có ạ. Lâu lâu không uống.

- Vậy ra là em cũng biết uống rượu?

- Hỳ. Mấy lần dự tiệc ở công ty bố em. Bố em không cho uống nên em càng tò mò. Lần đầu em chỉ dám nếm một chút thôi vì sợ say. Nhưng đến bây giờ thì em uống cũng kha khá rồi. — Nó cười tinh ranh.

- Cũng gan gớm nhỉ? Để anh vào lấy. Chờ anh chút nhé.

- Zạ!
Một mình nó trong khu vườn nhỏ nhỏ của khách sạn. Kiến trúc của khách sạn khiến nó thấy thích thú. Nhìn từ bên ngoài thì chẳng có gì khác biệt với các khách sạn khác. Nhưng bên trong, từ phòng ốc đến không gian ngoài trời lại mang vẻ cuốn hút lạ kỳ. Như các khách sạn khác, tông màu chủ đạo sẽ là màu nâu và vàng. Theo cách sắp đặt thì nó có thể là hiện đại, cũng có thể là cổ kính. Nhưng khách sạn nơi nó đang đứng lại dùng màu chủ đạo là màu đen và màu tím. Các chi tiết đều xoay quanh hai màu đó nhưng được phối đậm nhạt hài hòa một cách bất ngờ và đầy ấn tượng. Bất chợt nó nghĩ đến anh Tuấn. Đen và tím là hai màu anh thích nhất. Nó lại nhớ một người không nên nhớ rồi. Nó thở dài và bước đi.
- Nhung ơi! — Tiếng anh Huy gọi.

- Em ở phía này.

- Nghịch ngợm. Lần sau đứng một chỗ chờ anh. Đừng có đi lung tung như thế. Không sợ mẹ mìn bắt à?

- Xí! Em không bắt mẹ mìn thì thôi chứ mẹ mìn nào dám bắt em.

- Con nhóc này gan thật. Haha. — Anh Huy cười và đưa cho nó ly rượu.

- Có gì đâu mà anh cười khoái chí thế? Rốt cuộc việc hôm nay anh muốn em giúp chỉ có thế thôi à?

- Chưa đâu nhóc ạ. Cứ bình tĩnh. Có gì đâu mà phải vội.

- À. Anh định hợp tác với công ty bố em thật à?

- Em nghĩ anh dám nói đùa với bố anh chắc.

- Tức là anh nghiêm túc?

- Còn phải hỏi.

- Anh có thấy quyết định đấy vội vàng quá không? Công ty anh trước giờ chỉ tập trung cho bất động sản và công nghệ thông tin thôi cơ mà?

- Anh đi vào thành phố Hồ Chí Minh một tháng nay, em biết đúng không?

- Vâng.

- Anh vào đó và gặp một người bạn. Cậu ta đi Pháp học về kiến trúc nhưng lại khá am hiểu về thời trang. Hiện cậu ta đang có kế hoạch lập nên một thương hiệu thời trang riêng. Anh đã bàn bạc với cậu ta và đi đến quyết định này. Vậy có được coi là vội vàng không?

- Có thể là không? Vậy cho em hỏi. Sao anh lại chọn công ty của bố em để hợp tác?

- Nếu anh nói tất cả đều được tính toán cẩn thận còn riêng quyết định hợp tác với công ty bố em lại là một sự tình cờ thì em nghĩ sao?

- Vậy thì em nghĩ anh gan hơn em. Chỉ là sự tình cờ mà dám nói với bố anh một cách quyết đoán như thế.

- Anh tin bản thân anh mà.

- Tự tin hay là tự kiêu?

- Lại thích chọc ngoáy anh à? — Anh Huy véo má nó.

- Đau! — Nó kêu lên. — Đánh chết bây giờ.

- Haha. Để sau đi. Vào bên trong thôi. Anh mất tích lâu quá rồi. Tuyên bố một số thứ nữa là anh xong việc. Anh em mình đi chơi. Ok? — Anh Huy đưa ly rượu lên như muốn cụng ly.

- Tuyên bố gì nữa? — Đôi mắt nó mở tròn xoe.

- Chút nữa sẽ biết. Nhanh lên anh mỏi tay quá!

- Haizz. Lắm chuyện. — Nói rồi nó đưa ly lên.

Keng. Anh và nó đều uống cạn ly rượu.

Chương 6

“Sau đây Cựu tổng giám đốc công ty S.A.L.M cũng là thân sinh của Tân tổng giám đốc công ty sẽ có vài lời muốn nói.”

“Xin kính chào và xin cám ơn các vị khách đã đến dự buổi tiệc nhỏ của chúng tôi ngày hôm nay. Với chúng tôi, đó thực sự là một niềm vinh hạnh lớn. Ngày hôm nay là ngày con trai tôi chính thức thay tôi tiếp tục điều hành công ty, và cũng là ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Có thể nói đây là song hỷ nhưng xin lỗi quý vị vì tôi đã hơi tham lam. Tôi xin giới thiệu Trần Phương Trang. Con gái nuôi của vợ chồng tôi từ ngày hôm nay sẽ đảm nhiệm vị trí Trợ lý Tổng Giám Đốc và cũng sẽ là…”

 

Anh Huy bất ngờ chạy lên chỗ bố anh. Anh che mic lại.
- Bố! Chuyện này con đã nói với bố rồi chứ.
- Chuyện này do bố và mẹ quyết định.

- Con đã nói rồi. Người con muốn lấy và sẽ lấy sẽ không thể là Trang. Với con, Trang chỉ là một người em gái mà thôi.

- Đâu phải tất cả các cuộc hôn nhân đều được gây dựng từ tình yêu nam nữ đâu.

- Không phải tất cả nhưng hôn nhân của con, con có quyền quyết định. Bố và con đã nói chuyện. Bố phải tôn trọng quyết định của con nữa chứ.

- Bố phải tôn trọng quyết định của con?

- Có lẽ câu đó hơi quá nhưng xin bố hãy lắng nghe con.

- Không có gì để nói nữa cả. Bố quyết định rồi.

- Không! — Nói rồi anh giật lấy mic. — Từ nay Trang sẽ là Trợ lý cho tôi. Tôi rất vui vì có được một người em gái tốt và cũng là trợ thủ đắc lực cho mình. Một điều bất ngờ cho ngày hôm nay. Tôi không ngờ lại gặp được cô ấy ở đây. Người con gái đã đánh cắp trái tim tôi. — Anh nhìn nó và nháy mắt. — Nhung! Em có thể lên đây được không?

Không chỉ có mỗi ánh mắt anh đang nhìn nó mà cũng như lúc bước xuống xe vậy… Anh nhìn về phía người đàn ông vừa dẫn chương trình. Người đàn ông đó như hiểu ý anh, bước xuống và đưa nó lên sân khấu. Nó cố gắng để không phải bước lên sân khấu. Nó nhìn anh với con mắt như cầu khẩn vậy. Anh chỉ cười. Chân nó chạm đến sân khấu rồi. Anh tiến lại gần và dắt nó ra.

- Người con gái mà tôi nói tới chính là người đang đứng cạnh tôi bây giờ. — Anh giõng giạc nói.
Tất cả mọi người vỗ tay rộn rã. Nó ngượng nghịu. Nó muốn quát lên với anh Huy nhưng nó không dám. Nó không muốn làm anh mất mặt. Nhưng…nó…nó…nó đang trở thành cái gì thế này? Nó nhìn xuống phía dưới và chạm phải một ánh mắt khiến nó thấy ớn lạnh. Ánh mắt của em gái anh Huy. Đôi mắt đầy sự tức giận. Lần đầu tiên nó nhìn thấy một ánh mắt sắc như thế. Bố mẹ anh cũng vừa ngạc nhiên, vừa bực bội.

- Có lẽ nhiệm vụ của tôi trong bữa tiệc ngày hôm nay đã kết thúc. Bây giờ tôi phải thực hiện một nhiệm vụ khác. Một nhiệm vụ mà với tôi, nó quan trọng hơn cả nhiệm vụ xuất hiện ở bữa tiệc này. Xin cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây. Cảm ơn rất nhiều. — Anh Huy cúi chào rồi dắt nó đi.

Ra khỏi căn phòng tiệc tùng, nó giật tay nó khỏi tay anh.

- Anh biến em thành cái gì thế hả? — Nó quát lên.
- Anh biến em thành cái gì ư? Không phải thành cái gì. Anh chỉ muốn em là công chúa của anh thôi.

- Công chúa của anh? Anh coi em là con búp bê để anh có thể đặt bất cứ đâu anh muốn à? Em đâu phải là con rối của anh?

- Anh không hề có ý đó. Em đừng nghĩ anh là kẻ xấu như thế. — Giọng anh có chút đanh lại.

- Vậy em phải nghĩ sao đây? Nghĩ anh là người tốt vì đã biến em thành một cô công chúa? Nghĩ? Anh biến em thành trò cười. Thành… — Nó quát, nó tức, nó khóc.

- Anh xin lỗi. — Anh Huy ôm lấy nó. — Anh xin lỗi. Anh không ngờ mọi việc lại như thế này.

Lâu lắm rồi nó khóc nhiều như thế. Tim nó đau. Đau vì những chuyện vừa xảy ra và nó đau, đau cả vì một vết thương vẫn chưa lành. Nó ngất đi… Trong đầu nó hiện lên gương mặt của ai đó, trông thật quen nhưng cũng thật xa lạ. “Nhung! Nhung!…” — một giọng nói cũng thật quen nhưng cũng thật lạ. Nó lịm đi.
- Nhung! Con thấy trong người thế nào? – Là mẹ nó. Gương mặt bà trông đầy vẻ lo lắng.

- Mẹ…
Mẹ nó đỡ nó ngồi dậy. Trông nó thật xanh xao.
- Con bị sao vậy mẹ?

- Bác sĩ nói con bị áp lực tâm lý nên ngất đi. Huy lo cho con lắm đấy. Lúc mới đưa con vào viện, gặp mẹ, cậu ấy xin lỗi rối rít.

- Không phải tại anh đâu mẹ.

- Mẹ cũng chưa hỏi tại sao con lại bị thế này.

- Không có gì đâu. Mẹ đừng lo. – Nói rồi nó lại đặt lưng xuống, kéo chăn lên cố ngủ. Hình như mắt nó rơm rớm.

- Thôi, con nghỉ đi. – Mẹ nó đứng lên, đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
Nó ở lại trong phòng một mình. Nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt nó.
- Anh Tuấn này.

- Sao em?

- Nếu một ngày em biến mất khỏi thế giới này, không một vết tích gì để lại thì anh sẽ nghĩ gì?

- Thì anh nghĩ thế giới này lại bớt được một trùm khủng bố. – Anh Tuấn đùa mà cái mặt lạnh te.

- Em hỏi thật đấy. Anh trả lời nghiêm túc đi.

- Thì anh trả lời nghiêm túc mà. Thế công chúa định bao giờ biến mất đây để anh còn tổ chức ăn mừng?

- Không nói với anh nữa. Người ta nói chuyện nghiêm túc mà cứ đùa đùa cợt cợt. Bực mình.

- Thế anh hỏi lại em nhé. Nếu một ngày anh biến mất thì em sẽ nghĩ gì?

- Ừm… Thì dưới địa ngục sẽ có thêm một ác quỷ. Haha! – Nó cười khoái chí.

- Dám nói thế à? – Anh Tuấn véo má nó làm nó kêu ré lên.

- Đau. Cái má em không thuộc quyền sở hữu của anh. – Con nhóc mặt mếu, tay đang xoa xoa cái má phúng phính.

- Nhưng mà nó thuộc quyền sử dụng của anh. Haha.

Cộc cộc. Có tiếng gõ cửa. Nó choàng tỉnh. Dạo này, nó có vẻ nhớ về anh nhiều hơn.

Cộc cộc.
- Zạ! – Nó đạp chăn, xuống giường.

- Anh Huy đây. Cho anh vào nói chuyện với em được không?

- Không có gì để nói đâu. Em cũng khỏe rồi. Anh về đi.

- Vậy thì cho anh nhìn thấy em được không? Biết em khỏe anh sẽ về ngay.
Nó tiến tới mở cửa phòng. Nó vừa mở cửa, anh Huy ôm chầm lấy nó.
- Anh xin lỗi em.

- Em không muốn nghe câu đó. Anh buông em ra và về đi. Em muốn ngủ. – Nó dùng hết sức đẩy anh Huy ra.

- Anh xin lỗi. Cho anh giải thích rồi anh sẽ ra khỏi đây. – Anh Huy vẫn không chịu buông nó ra. Giọng anh có chút run run.

- Thôi được. Buông em ra đi.
Nó và anh Huy đứng nói chuyện ngoài ban công. Anh Huy đã giải thích mọi chuyện không phải do anh sắp đặt trước. Lúc anh nói tuyên bố một số thứ nữa là xong, ý của anh không phải tuyên bố “nó là người anh yêu” mà anh định tuyên bố việc hợp tác với công ty của bố nó và trong thành phố Hồ Chí Minh, anh đã lập một chi nhánh nhỏ chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch hợp tác lần này. Nhưng vì lúc từ vườn khách sạn bước vào, anh không ngờ bố anh lại tuyên bố chuyện anh và cô em gái nuôi tên Trang sẽ đính hôn mà thực tình anh không hề muốn. Vì thế, anh đã nói “nó là người anh yêu” vì muốn vừa giải vây, vừa để bố anh hiểu rằng anh đã có người khác, không thể đính hôn với Trang. Anh cố giải thích nhưng nó thì vẫn…
- Để giải vây cho mình, anh sẵn sàng biến người khác thành trò hề. – Nó bực bội buông lời.

- Anh không có ý như thế. Em đừng hiểu sai. Chỉ vì lúc ấy anh…

- Anh không thể nghĩ ra kế khác. Đúng không? Em đã nghe anh giải thích rồi. Bây giờ anh về được rồi đấy. – Nó đứng phắt lên, ra mở cửa phòng.

- Em hiểu cho anh được không? – Anh Huy nói.

- Em không muốn hiểu gì cả. Em ghét nhất là bị người khác lấy em ra làm trò hề. Ngay từ lúc em nghe anh nói sẽ hợp tác với công ty bố em, đáng lẽ em phải biết anh chẳng nghiêm túc gì cả mới đúng. Mời anh.
Anh Huy tiến tới chỗ nó.
- Anh không biến em thành trò hề. Anh không nói dối điều gì cả. Ngay cả việc anh yêu em.

- Đừng lấy những câu đấy ra để sửa sai cho tất cả. Anh ra đi. – Nó đẩy anh ramột cách thô bạo rồi đóng sầm cửa lại.
Nó lại khóc. Ngày hôm nay, sao nó khóc nhiều thế. Đôi mắt nó vừa đỏ ửng vừa sưng húp.
- Anh Tuấn ơi! … — Nó thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi nó ngổi thụp xuống, ôm gối khóc, nó thiếp đi lúc nào không hay.