Lựa Chọn Của Trái Tim - Chương 13

“Và tôi biết chắc bạn trai cô sẽ không phiền nếu tôi đưa cô cùng đi một chuyến môtô nữa, hoặc đi cắm trai với cô, hoặc nếu cô ngồi trong bồn nước nóng với tôi, đúng không?”

Câu trả lời quá rõ ràng, vẻ mặt cô trở nên nghiêm nghị. “Có lẽ anh ấy sẽ không vui lắm.”

“Vậy là mọi chuyện kết thúc.”

“Chúng ta vẫn có thể là bạn.”

Anh nhìn cô chằm chằm trong giây lát, rồi bỗng túm lấy ngực mình như thể vừa bị bắn.

“Cô thực sự biết cách làm tổn thương một người đàn ông đấy.”

“Anh đang nói gì vậy?”

Anh lắc đầu. “Không có chuyện là bạn bè vậy đâu. Không phải với đàn ông và phụ nữ độc thân ở tuổi chúng ta. Sẽ không có kết cục như vậy, trừ phi cô nói về ai đó cô quen từ rất lâu. Chắc chắn không phải với những người xa lạ.”

Gabby mở miệng định trả lời, nhưng thực sự không có gì để nói.

Và bên cạnh đó,” anh tiếp tục, “tôi không biết mình có muốn là bạn không nữa.”

“Tại sao?”

“Vì hầu như chắc chắn tôi nhận ra mình muốn nhiều hơn thế.”

Một lần nữa, cô lặng thinh. Travis nhìn cô, không sao hiểu được nét mặt ấy. Cuối cùng anh nhún vai.

“Tôi cũng không cho rằng cô lại muốn làm bạn với tôi. Sẽ không tốt cho mối quan hệ của cô, vì chả còn nghi ngờ gì nữa, thế nào cô cũng sẽ mê tít tôi, và cuối cùng cô sẽ làm gì đó để rồi phải hối tiếc. Sau đó, cô trách cứ tôi, và rồi sau một thời gian, chắc chắn cô sẽ dọn đi, vì mọi chuyện với cô vô cùng bất tiện.”

“Vậy sao?”

“Đó là một trong những tai ách của đời tôi: quá quyến rũ.”

“Nghe như anh đã hiểu thấu đáo mọi chuyện rồi.”

“Đúng là vậy.”

“Trừ cái phần tôi mê mệt anh đi nhé.”

“Cô không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra rao?”

“Tôi đã có bạn trai.”

“Và cô sắp lấy anh ta.”

“Ngay khi anh ấy cầu hôn. Đó là vì sao tôi dọn đến đây.”

“Tại sao anh ta vẫn chưa cầu hôn?”

“Không phải việc của anh.”

“Tôi biết anh ta chứ?”

“Sao anh cứ phải tò mò thế nhỉ?”

“Bởi vì,” anh nói, mắt anh không rời cô, “nếu tôi là anh ta, và cô dọn đến đây cùng tôi, thì tôi đã cầu hôn cô rồi.”

Cô nghe thấy gì đó trong giọng nói của anh khiến cô nhận ra anh đang nói sự thật, nên cô nhìn đi chỗ khác. Khi cô lên tiếng, giọng cô thật nhẹ nhàng. “Giúp tôi, đừng phá hỏng điều này, được không?”

“Phá hỏng cái gì?”

“Điều này. Hôm nay. Hôm qua. Tối qua. Tất cả. Đừng phá hỏng.”

“Tôi không thật hiểu ý cô.”

Cô hít một hơi thật sâu. “Những ngày cuối tuần này có rất nhiều ý nghĩa với tôi, ngay cả nếu chỉ vì một lý do là tôi cuối cùng cũng cảm thấy mình đã có một người bạn. Thực ra là hai. Tôi đã không nhận ra mình nhớ cái cảm giác có bạn trong đời đến thế nào. Ở bên anh và em gái anh làm tôi nhớ biết bao nhiêu điều tôi đã bỏ lại phía sau khi dọn tới đây. Ý tôi là, tôi biết mình đã làm gì, tôi không hối hận khi đã đưa ra và làm theo quyết định đó. Tin hay không tùy anh, nhưng tôi thực sự yêu Kevin.” Cô ngừng lại, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình. “Nhưng đôi khi cũng khó khăn. Những ngày cuối tuần thế này hầu như chắc chắn sẽ không xảy ra nữa, và một phần trong tôi cam chịu điều đó, vì Kevin. Nhưng phần khác lại không muốn thừa nhận đây chỉ là lần duy nhất, mặc dù chúng ta đều hiểu như vậy.” Cô ngập ngừng. “Khi anh nói những điều như anh vừa nói, và tôi biết anh không có ý định như vậy, chỉ là tầm thường hóa tất cả những gì tôi đang phải trải qua.”

Travis chăm chú lắng nghe, nhận ra một cảm xúc mãnh liệt trong giọng nói mà cô chưa từng để anh nghe thấy trước đó. Và mặc dù biết mình chỉ nên gật đầu xin lỗi, anh vẫn không thể ngăn mình đáp lại.

“Điều gì khiến cô nghĩ tôi không có ý như những gì tôi nói?” anh phản đối. “Từng từ đều là chủ ý của tôi. Nhưng tôi hiểu cô không muốn nghe thấy thế. Hãy để tôi nói rằng tôi hy vọng bạn trai cô nhận ra anh ta may mắn đến thế nào khi có một người như cô trong cuộc đời. Anh ta là một thằng ngốc nếu không nhận ra. Tôi xin lỗi nếu điều đó khiến cô không thoải mái, và tôi sẽ không nói như vậy nữa.” Anh cười toe. “Nhưng tôi vẫn phải nói một lần.”

Cô nhìn đi chỗ khác, mặc dù không muốn nhưng cô vẫn thích nghe những gì anh vừa nói. Travis quay về phía biển, để cho cô sự im lặng cô cần; không giống Kevin, anh dường như luôn biết cách đáp lại.

“Chắc chúng ta nên quay về thôi, cô có thấy thế không?” Anh ra hiệu về phía chiếc xe. “Và có lẽ cô nên về xem Molly thế nào.”

“Vâng,” cô đồng ý. “Có vẻ đó là một ý hay.”

Họ gói chỗ thức ăn còn thừa và để hộp đựng thức ăn lại vào giỏ, gập tấm vải rồi theo đường cũ trở về chỗ chiếc xe. Đằng sau cô, Gabby trông thấy người ta bắt đầu kéo tới các nhà hàng để ăn bữa trưa muộn, cô thấy mình đang ghen tị với những lựa chọn dễ dàng của họ.

Travis buộc lại tấm vải phủ và chiếc giỏ, rồi đội mũ bảo hiểm lên. Gabby làm tương tự, và họ ra khỏi bãi đất sau đó một lát. Gabby bám lấy hông Travis, cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh đã nói những điều như thế với hàng chục phụ nữ khác nhau trong quá khứ, nhưng rồi cô thất bại.

Họ chạy xe vào đường lái xe nhà cô, rồi Travis dừng lại. Gabby bỏ tay khỏi anh rồi nhảy xuống, cởi mũ bảo hiểm. Đứng trước anh, cô cảm thấy vụng về như thời còn học trung học, ý nghĩ có vẻ nực cười, và cô có cảm giác anh đang sắp hôn cô lần nữa.

“Cảm ơn vì ngày hôm nay,” cô nói, muốn giữ lại một chút khoảng cách giữa họ. “Và cảm ơn anh vì bài học lái xe nữa.”

“Rất hân hạnh. Cô có năng khiếu đó. Cô nên cân nhắc mua một chiếc xe riêng.”

“Có lẽ một ngày nào đó.”

Trong im lặng, Gabby có thể nghe thấy tiếng động cơ kêu tích tích trong hơi nóng. Cô đưa cho Travis chiếc mũ bảo hiểm, quan sát anh đặt nó vào ghế ngồi.

“Thế được rồi,” anh nói. “Chắc tôi sẽ còn gặp lại cô chứ?”

“Khó mà không gặp, chúng ta còn là hàng xóm mà.”

“Cô có muốn tôi khám lại cho Molly giúp cô không?”

“Không, ổn rồi anh ạ. Tôi chắc chắn là nó khỏe.”

Anh gật đầu. “Nghe này, tôi xin lỗi về những gì đã nói trước đó. Tôi không có tư cách để tọc mạch, hay khiến cô không thoải mái.”

“Không sao đâu anh,” cô nói. “Tôi không bận tâm chút nào đâu.”

“Chắc chắn là không rồi.”

Cô nhún vai. “Ồ, vì anh đã nói dối, nên tôi nghĩ tôi cũng vừa nói dối đấy.”

Bất chấp sự căng thẳng, anh bật cười. “Giúp tôi một việc được không? Nếu toàn bộ cái chuyện bạn trai này mà không thành, hãy gọi cho tôi nhé.”

“Có lẽ tôi sẽ làm vậy mất thôi.”

“Nhân tiện, tôi nghĩ mình nên về thôi.” Anh quay tay lái và bắt đầu lùi xe lại, sẵn sàng tư thế rời khỏi đường lái nhà cô. Anh vừa định khởi động máy thì chợt lại nhìn cô. “Mai cô sẽ ăn tối với tôi chứ?”

Cô khoanh tay. “Tôi không thể tin anh vừa hỏi tôi điều đó.”

“Đàn ông phải biết chớp lấy thời cơ. Đó gần như là phương châm của tôi.”

“Tôi vừa được biết rồi.”

“Nói vậy là có hay không?”

Cô lùi một bước về phía sau, nhưng bất chấp những nghi ngại, cô thấy mình mỉm cười với sự dai dẳng của anh. “Thay vì thế, tôi mời anh bữa tối ngày mai thì sao? Ở nhà tôi. Bảy giờ.”

“Nghe tuyệt lắm,” anh nói, rồi một lát sau, khi đứng trên lối vào nhà, cô tự hỏi liệu có phải mình đã nhất thời mất trí.

Chương 13

Trong cảnh mặt trời đang tàn nhẫn đổ lửa còn nước trong vòi thì lạnh như băng, Travis đã phải trải qua một khoảng thời gian khốn đốn khi giữ yên Moby một chỗ. Sợi xích ngắn ngủi dường như chả ích gì; Moby ghét tắm, điều này đối với Travis đến là hài hước, khi nghĩ tới việc chú chó này thích đuổi bắt những quả bóng tennis được ném về phía biển đến thế nào. Trong những dịp đó, Moby sẽ nhảy vọt qua những con sóng, bởi kiểu chó một cách điên cuồng và chẳng ngần ngại ngụp đầu xuống nước để giữ quả bóng chặt hơn nếu nó chẳng may bập bềnh trôi ra xa. Nhưng nếu nó phát hiện Travis mở ngăn kéo trong có cất cái xích ra, Moby sẽ chớp lấy cơ hội chuồn đi mò mẫm khu chung quanh hàng giờ liền, thường chỉ về khi trời đã tối mịt.

Travis dần quen với những mánh lới của Moby, vì vậy anh sẽ cất kỹ cái xích cho tới phút cuối cùng, rồi móc vào vòng cổ của Moby trước khi nó kịp phản ứng. Moby, như mọi khi, sẽ mang cái vẻ mặt “sao anh nỡ làm vậy với tôi?” biểu cảm nhất của nó khi bị dắt ra sau nhà, nhưng Travis lắc đầu.

“Đừng trách tao. Tao đâu có bảo mày lăn vào cá chết, đúng không?”

Moby rất thích lăn mình vào cá chết, mùi càng thối càng hay, và trong khi Travis đang cất môtô vào gara, Moby đã phi ra với những cái lưỡi thè lè, tỏ ra tự hào về bản thân. Travis chỉ mỉm cười được giây lát trước khi mùi hôi thối xộc vào mũi và anh nhận ra những mảng gớm ghiếc bết lại trên lông Moby. Sau khi ngập ngừng vỗ lên đầu Moby một cái, anh lẻn vào bên trong thay quần soóc, gấp sợi dây xích giấu trong túi quần sau.

Vậy là lúc này ngoài sân sau, với sợi dây xích bị buộc chặt vào lan can hiên, Moby đang nhảy nhót hết bên này bên kia, cố tránh bị ướt thêm nữa, nhưng thất bại.

“Chỉ là nước thôi mà, cái thằng bé bự này,” Travis mắng, dù thật ra, anh đã xịt nước lên Moby gần năm phút rồi. Yêu động vật đến mấy, anh cũng chẳng muốn kỳ lông của nó, cho đến khi tất cả những... mảnh vụn đó được rửa trôi. Những mảnh cá chết thật kinh tởm.

Moby rền rĩ và tiếp tục nhảy nhót, giật mạnh cái xích về phía sau. Cuối cùng Travis cũng đã sẵn sàng, anh để vòi nước sang bên và đổ một phần ba lọ dầu gội đầu lên lưng Moby. Anh kỳ cọ một vài phút, giội nước, ngửi ngửi con chó rồi nhăn mặt. Anh và nó chịu đựng quy trình đó thêm hai lần nữa, đến khi ấy Moby cũng đã nản lòng. Nó dán mắt vào Travis với vẻ mặt đau thương như muốn nói, Anh không hiểu tôi lăn vào đống ruột cá như một món quà tôi dành tặng anh sao?

Đến khi Travis hài lòng, anh mang Moby ra chỗ khác trên hiên và xích nó lại. Anh biết nếu cứ để nó chạy rong ngay sau khi tắm, Moby sẽ quay trở lại hiện trường gây án nhanh hết mức có thể. Hy vọng duy nhất của anh là xích nó đủ lâu để nó quên đi ý định đó. Moby rũ lông - nhận ra mình bị xích - cuối cùng nằm bệt xuống hiên và kêu lên một tiếng ngán ngẩm.

Sau đó, Travis đi cắt cỏ. Không giống hầu hết những người hàng xóm lái xe xén cỏ, Travis vẫn dùng một chiếc máy cắt. Mất thời gian hơn một chút, nhưng đó không chỉ là một bài tập tốt, anh còn tìm thấy sự thư giãn tỏng hoạt động đi tới đi lui, lặp đi lặp lại này. Khi cắt cỏ, anh cứ liếc về phía nhà Gabby theo phản xạ.

Vài phút trước, anh thấy cô rời gara và nhảy vào trong xe. Nếu cô trông thấy anh, cô cũng không biểu hiện gì. Thay vào đó, cô chỉ lùi xe lại rồi chạy thẳng trên đường ra thị trấn. Anh chưa bao giờ gặp một ai tựa như cô. Và đến giờ, cô đã mời anh ăn tối.

Anh không biết phải hiểu thế nào về chuyện này, nên đã cố tìm lời giải đáp kể từ lúc thả cô xuống xe. Khả năng lớn nhất có thể chỉ vì anh đã khiến cô mệt mỏi quá. Có Chúa biết, anh đã lên kế hoạch chuyện này ngay từ lúc họ gặp nhau, nhưng khi đang cắt cỏ, anh thấy ước chi mình khéo léo hơn trong mọi chuyện. Nó sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn với lời mời ăn tối của cô, biết rằng khi ấy lời mời sẽ không bị gò bó theo một cách nào đó.

Nghĩ ngợi mấy chuyện này quả rất mới mẻ với anh. Nhưng rồi lần nữa, anh không sao nhớ nổi lần cuối cùng khi anh vui vẻ đến thế với một người phụ nữ là khi nào. Anh đã cười với Gabby nhiều hơn với Monica, với Joelyn, Sarah, hay bất cứ ai khác anh từng hẹn hò trước kia. Tìm một người phụ nữ có óc hài hước, đó là lời khuyên của bố dành cho anh khi anh bắt đầu nghiêm túc trong chuyện yêu đương, và cuối cùng anh đã hiểu ra vì sao bố anh coi trọng điều đó đến thế. Nếu cuộc trò chuyện như lời bài hát, tiếng cười sẽ là âm nhạc, khiến thời gian bên nhau như một giai điệu có thể được nghe đi nghe lại mà không thấy nhàm tai.

Sau khi cắt cỏ xong, anh lôi cái máy về gara, nhận ra Gabby vẫn chưa về. Cô mở hé cửa gara, để Molly thơ thẩn chạy ra sân rồi lại quay gót trở vào.

Quay về bếp, Travis uống một hơi cạn cốc trà đá. Thừa biết không nên nhưng chả thèm quan tâm, anh lại thả mình suy nghĩ về người bạn trai của Gabby. Anh tự hỏi Kevin liệu có phải ai đó anh quen. Anh thấy kỳ cục khi cô kể về anh ta ít đến vậy, ngay cả cái tên cũng phải mất một lúc lâu cô mới nói cho anh biết. Có thể quy chuyện này là do cảm giác gì đó tựa như tội lỗi, trừ việc cô đã né tránh chủ đề này ngay từ đầu. Anh không biết nên hiểu sao về chuyện này, và anh thắc mắc không biết gã đó là người thế nào, anh ta đã làm được gì để Gabby yêu anh ta. Trong tưởng tượng của anh, những hình ảnh trôi qua - ưa thể thao, mọt sách, lai giữa hai mẫu đó - nhưng tất cả đều có vẻ không hoàn toàn chính xác.

Để ý tới thời gian, anh nhận ra mình có thể đưa chiếc thuyền kéo dù về bến du thuyền trước khi đi tắm và chuẩn bị. Anh lấy chìa khóa thuyền ra lối cửa trượt đằng sau, cởi xích cho Moby, và nhìn nó phóng qua anh xuống những bậc cấp. Dừng lại ở mép bến tàu, Travis ra hiệu về phía con thuyền.

“Ừ, tới đi. Lên thuyền nào.”

Moby nhảy vào thuyền, đuôi nó quất hết bên này bên kia. Travis theo nó xuống thuyền. Vài phút sau, họ đã bập bềnh trôi cùng nhánh sông, lằn tàu để lại vệt dài chỉ cho họ hướng đi đúng. Qua nhà Gabby, anh trộm nhìn qua cửa sổ, lại nghĩ về bữa tối đang đến gần và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Anh nhận ra lần đầu tiên trong đời hẹn hò của mình, anh lo lắng mình sẽ làm sai điều gì đó.

Gabby chạy xe một quãng ngắn tới cửa hàng tạp hóa và đỗ vào một bãi đỗ xe đông nghẹt. Chủ nhật nào nó cũng chật ních như vậy, khiến cô cuối cùng đành phải đỗ ở góc tít đằng xa, điều này khiến cô tự hỏi sao ban đầu mình lại đi xe.

Quàng túi xách qua vai, cô ra khỏi xe, tìm một chiếc xe đẩy rồi bước vào cửa hàng.

Trước đó, cô đã bắt gặp Travis đang cắt cỏ, nhưng cô phớt lờ anh, vì thấy cần phải tự chủ, theo một cách nào đó, hơn những gì thực tế cô đang cảm thấy. Thế giới xinh đẹp, nhỏ bé và trật tự mà cô tạo ra đã bị xáo trộn, và cô đang cần thời gian hơn bao giờ hết để lấy lại bình tĩnh.

Bên trong, Gabby đi tới khu rau quả, ở đó cô lấy một ít đậu đũa tươi và mấy nguyên liệu làm xa lát. Rảo chân, cô tìm một hộp mì ống và một ít bánh mì crouton, rồi đi về phía sau của cửa hàng.

Biết Travis thích ăn gà, cô để một túi ức gà vào xe đẩy, nghĩ bụng một chai Chardonnay kèm theo sẽ rất hợp. Cô không biết Travis có thích uống rượu không - không hiểu sao cô nghi ngờ điều đó - nhưng với cô thì có vẻ rất ổn, và cô nhìn qua một lượt số lượng ít ỏi các hãng rượu có thể lựa chọn mà mình nhận ra. Có hai sản phẩm của Napa Valley, nhưng cô đã chọn loại gì đó của Úc, cô thấy nó có vẻ ngoại nhập hơn đôi chút.

Hàng dài người chờ thanh toán và nhích từng tí một, nhưng cuối cùng cô cũng quay lại được xe. Liếc nhìn gương chiếu hậu, cô bắt gặp hình ảnh của mình và nán lại một lúc, chăm chăm nhìn vào đó như qua đôi mắt của một người nào khác.

Đã bao lâu ròi kể từ khi ai đó ngoài Kevin hôn cô? Càng cố quên đi chuyện nho nhỏ ấy, cô càng thấy mình nghĩ đến nó mãi không thôi, như một bí mật bị ngăn cản.

Cô đã bị Travis cuốn hút; cô không thể phủ nhận điều đó. Không chỉ vì anh đẹp trai và vì anh khiến cô thấy ham muốn. Lý do liên quan nhiều hơn đến tính cởi mở tự nhiên của anh, cái cách anh khiến cô cảm thấy hòa nhập; đến việc anh sống một cuộc đời dường như quá khác với cô, nhưng họ vẫn có tiếng nói chung, cảm giác thân thuộc đã khiến cho họ không hề có cảm giác mình quen nhau chỉ vừa được một thời gian ngắn ngủi. Trước đó cô chưa từng gặp được ai như anh. Hầu hết những người cô biết, và dĩ nhiên là cả lớp Phụ tá Bác sĩ của cô, sống mà cứ như tích điểm các mục tiêu họ đạt được trên tờ bảng điểm. Học miệt mài, kiếm việc làm, lập gia đình, mua nhà, có con... và cho đến những ngày cuối tuần này, cô mới nhận ra mình cũng chẳng khác gì họ. Không hiểu sao, khi so sánh với những lựa chọn của anh và những nơi anh từng tới, cuộc đời cô dường như quá... vô vị.

Nhưng liệu cô có làm khác đi nếu như cô có thể? Cô nghi ngờ điều đó. Những trải nghiệm của cô trong quá trình trưởng thành đã định hình cô thành người phụ nữ cô đã trở thành, cũng như những trải nghiệm của anh đã làm nên con người anh, và cô không thấy hối tiếc. Nhưng dù vậy, khi vặn chìa khóa khởi động động cơ, cô biết đó không phải vấn đề quan trọng. Khi xe nổ máy tại chỗ, cô nhận ra đây mới là lựa chọn trước mặt cô: Từ chỗ này, tôi sẽ đi đâu?

Chẳng bao giờ là quá trễ để thay đổi mọi chuyện! Suy nghĩ ấy vừa khiến cô sợ hãi vừa kích thích cô. Một vài phút sau, cô hướng thẳng tới thành phố Morehad, không hiểu sao lại cảm thấy như mình đã được trao một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.

Mặt trời đã trôi được một quãng ngang bầu trời khi Gabby về tới nhà, và cô bắt gặp Molly đang nằm trong đám cỏ lau, tai vểnh lên, đuôi quật quật xuống đất. Nó phi về phía Gabby, khi cô mở cửa xe, chào mừng cô bằng đôi ba cái liếm ướt át.

“Xem ra mày gần như bình thường trở lại rồi,” Gabby nói. “Mấy em bé của mày có khỏe không?”

Như để trả lời, Molly bắt đầu thong dong đi về phía đó. Gabby với lấy những cái túi và mang chúng vào nhà, đặt thức ăn lên bàn bếp. Cô đã mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng cô vẫn có đủ thì giờ để bắt đầu mọi việc. Cô bắc một nồi nước lên bếp, vặn lửa to để luộc mì ống. Trong khi chờ nước sôi, cô thái cà chua và dưa chuột theo kiểu làm xa lát. Cô cắt xà lách và trộn các nguyên liệu cùng một ít pho mát và loại ôliu mà Travis đã giới thiệu với cô hôm trước.

Cô cho mì ống vào nồi nước với một chút muối, mở bọc gà và bắt đầu rán qua trong dầu ôliu, vừa làm, cô vừa thêm một ít hạt tiêu cùng các gia vị khác, nhưng đến phút cuối, trông món gà hầu như vẫn nhạt nhẽo như trước lúc cô bắt đầu làm. Đừng lo, đâu còn có đó. Cô vặn lò nướng âm ấm, thêm một chút bột nêm vào cái bát cùng với thịt gà, và đặt nó vào trong lò, hy vọng thế là vừa để thịt khỏi bị khô. Cô chắt ráo nước mì, rồi cho mì vào một cái bát cất vào tủ lạnh, định sau sẽ thêm một ít gia vị nữa.

Trong phòng ngủ, cô trải ra vài bộ quần áo rồi đi vào buồng tắm đứng. Làn nước ấm thật sảng khoái. Cô cạo lông chân, buộc mình không được vội để khỏi làm đứt da, gội đầu và xả dưỡng mái tóc, rồi cuối cùng bước ra ngoài lau khô.

Trên giường là chiếc quần jean mới và một cái áo cổ trễ đính hạt cườm. Cô đã chọn trang phục cẩn thận, không muốn vận đồ quá trang trọng hoặc quá tuềnh toàng, bộ này có vẻ rất hợp lý. Cô mặc quần áo rồi xỏ vào một đôi xăng đan mới, cùng một đôi khuyên tai dài. Bước ra trước tấm gương treo tường, cô quay bên này bên kia và hài lòng với vẻ ngoài của mình.

Gần sát giờ hẹn, cô đang thắp một vài ngọn nến khắp ngôi nhà, thắp thêm chỗ nến còn lại trên bàn, thì nghe tiếng Travis gõ cửa. Cô đứng thẳng người, cố gắng trấn tĩnh, rồi bước tới cửa ra vào.

Molly đã lang thang ra chỗ Travis, và anh đang gãi tai cho nó khi cánh cửa mở ra. Anh thấy mình không thể quay đi chỗ khác. Cũng không thể cất nên lời. Thay vào đó, anh lặng thinh nhìn Gabby đắm đuối, cố gắng sắp xếp những cảm xúc hỗn độn đang vây chặt trái tim mình.

Gabby mỉm cười trước vẻ lúng túng không che giấu của anh.

“Mời anh vào,” cô nói. “Tôi sắp chuẩn bị xong mọi thứ rồi.”