Lụi tàn? - Chương 10
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
- Ui da, từ từ thôi mẹ.
- Ngồi im đi.
Mẹ Tự Hà buồn bã vừa vắt sạch nước từ tấm khăn tay vừa ngó ra cổng. Bà chăm chú đến nỗi không nhận ra nước từ tấm khăn đang chảy đầy ra sàn bởi cái chậu dưới đất hứng không kịp.
- Nước đầy sàn kìa mẹ.
Đình Quân la oái, miệng vừa xuýt xoa:
- Đau quá mẹ ơi.
- Tự làm tự chịu.
Bà rầy, vội vàng đứng dậy cầm lấy chậu, đổ nước vào gốc kiểng ở góc tường. Đúng lúc đó Tự Hà trở về, bà chạy vội ra cửa, hỏi dồn:
- Sao?. Là chuyện gì mà phải ra tít ngoài đó?.
Tự Hà không bận trả lời, trong lòng dâng lên nỗi tức giận cao ngất, cô sừng sổ tiến đến chỗ Đình Quân đang nằm. Cậu vừa trông thấy Tự Hà đã biết ngay sẽ có chuyện xảy ra nên nhanh chóng nằm dịch vào, lấy gối làm bia đỡ, rồi nở một nụ cười gượng gạo.
- Chị về rồi, chị với anh rể nói chuyện có…
- Rốt cuộc em đã làm cái gì?.
Tự Hà rống lên, đôi mắt đỏ ngầu sưng mọng như vừa trải qua một trận khóc sướt mướt, cô giật cái gối trên tay Đình Quân vo chặt.
- Dạ, thật ra em…
Tự Hà ra sức ném cái gối lên mặt Đình Quân, cô nghiến răng:
- Nói nhanh đi.
- Chị bình tĩnh lại thật ra là em…
Miệng cậu như muốn dính lại, cậu lén lút nhìn Tự Hà hít một hơi nói nhanh:
- Là chúng lừa em.
- Lừa?
Tự Hà cười to, trông cô như đang nghe thấy một điều hết sức hài hước:
- Không thể tin nổi mà.
- Thật sự là em bị lừa, xin thề em mà nói dối…
Tự Hà nói một cách nhạo báng:
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả, cậu nói với tôi một đứa ranh mãnh như cậu mà bị người đời lừa ư, tôi không thể tin nổi.
- Em nói thật mà…
Đình Quân làm một vẻ mặt như muốn khóc, cậu quay sang mẹ Tự Hà cầu cứu.
- Hà, nghe mẹ nói này.
Mẹ Tự Hà cầm chặt tay cô, nói:
- Con bình tĩnh đi, con phải tin em con chứ.
Tự Hà đau đớn nhìn mẹ, cô cay nghiến từng lời:
- Con không thèm tin nó. Dù là trước kia hay bây giờ, nó luôn gây ra rắc rối làm khổ mẹ.
- Con không nhịn được. Tự Hà rống lên, gắng gỡ tay mẹ ra.
Bàn tay bà càng siết chặt cánh tay Tự Hà, bà sợ trong cơn tức giận cô sẽ bầm giập Đình Quân
- Hà à con bình tĩnh nghe nó giải thích chứ.
Tự Hà bật khóc nức nở, cô luôn miệng lẩm bẩm:
- Con muốn giết nó, đồ phá hoại…mẹ buông con ra đi…mẹ….
- Không.
Mẹ Tự Hà hét lên, đôi mắt bà đỏ ngầu, giọng bà nghẹn ngào:
- Con thương mẹ nghe mẹ nói nè, con không muốn nghe nó giải thích thì mẹ nói dùm nó được chứ..
Bà hít sâu, lấy khăn trên tay thấm nước mắt, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn rõ ràng:
- Con nhớ em con từng nói nó được người ta mời đi đóng phim?.
Tự Hà từ từ gật đầu.
- Vào cái ngày nó đi kí hợp đồng…Bà nhắm mắt lại, giọng đầy cay đắng: Đình Quân…nó bị người ta chuốc rượu, bị lừa….rồi nó vi phạm hợp đồng, phải trả gấp…
Bà không nói được nữa, một lần nữa nước mắt lại xối ra như thác chảy không ngừng
- Tại sao?.
- Trong hợp đồng có đóng phim đó…Đình Quân lên tiếng, giọng nói mỉa mai lên chính mình: Chị tin nổi không?. Loại phim đó thì sao em đóng được.
Dù đoán được nhưng Tự Hà vẫn hỏi:
- Phim gì?. Không phải là…
- Đúng.
Đình Quân cay đắng:
- Em thật nực cười phải không chị, thích với tới cái gì không đâu cuối cùng thành ra thế này.
Tự Hà bất lực ngồi bệt xuống đất, giấu mặt sau hai bàn tay, bờ vai cô không kìm được mà run lên, gia đình bị như thế, chuyện gì xảy ra thì nhắc lại cũng vô ích, cô không tiền, dòng tộc không giàu đến nỗi sẽ bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy mà cho nhà Tự Hà mượn.
Thần sắc Tự Hà như người để quên hồn ở đâu đó, cô ngước mắt nhìn cả nhà, chờ đợi ý kiến có thể gỡ được những nỗi trăn trở trong lòng.
- Giờ phải làm sao?.
Đáp lại Tự Hà là một khoảng im lặng kéo dài, thỉnh thoảng tiếng thở dài đầy mệt mỏi từ phía mẹ chậm rãi vang lên.
- Hôm nay tâm trạng có vẻ tốt.
Chu Tiểu An nửa nằm nửa ngồi trên sôpha, đôi chân vắt chéo trên bàn, cặp mắt sắc liếc qua gương mặt Thành Phong, cất tiếng trêu chọc, nói thật ra mấy ngày nay cậu đã phát ngấy thái độ lạnh lùng và những lời chán ngắt của Thành Phong.
- Sao?.
Thành Phong hỏi lại, rõ ràng suốt từ nãy đến giờ anh ngồi đọc tài liệu nhưng có vẻ không được tập trung.
- Trang đấy cậu đọc khoảng mười phút rồi.
Tiểu An hất mặt sang tập giấy trên tay Thành Phong, gắng nín cười:
- Không phải trên đó có gương mặt ai kia chứ.
- Cậu thật rảnh rỗi.
Thành Phong lật sang tờ tiếp theo, lơ đãng nói:
- Chốn này không phải là công viên giải trí mà cậu sang đây chỉ để ngồi chơi.
Tiểu An ngồi thẳng lưng lên, làm gương mặt cực kì nghiêm túc, giọng đều đều:
- Tôi đến đây để nộp bản kế hoạch không phải đến để chơi bời như lời ngài nói. Tổng giám đốc, tuy biết ngài quyền cao chức trọng, muốn đuổi người thì cứ nói sao phải dài dòng.
Thành Phong nhướn mày, nhận lấy tập tài liệu mở ra đọc, anh hờ hững nói:
- Chuyện đó cậu làm đến đâu rồi.
- Sắp hoàn thành.
Thành Phong ừm một tiếng coi là đã tiếp nhận thông tin và cắt đứt cuộc thăm hỏi của Chu Tiểu An, nhưng Tiểu An bỏ ngoài tai dấu hiệu tiễn khách.
- Quan hệ giữa tổng giám đốc và cựu bạn gái nhỏ bé đến đâu rồi?.
Tiểu An hào hứng hỏi không để ý bàn tay Thành Phong bỗng khựng lại, đầu bút cắm thẳng vào tờ giấy trước mặt tạo thành một lỗ nhỏ.
Thành Phong nhỏ nhẹ, bút tiếp tục liên láu trên tờ giấy, tỏ thái độ không hề quan tâm đến câu nói của Tiểu An.
- Nếu không còn việc gì để làm thì tôi sẽ sắp cho cậu vài việc.
Tiểu An giả vờ ngoác miệng ngáp dài, sử dụng chiến thuật làm lơ như chưa từng nghe thấy và tốc độ khủng khiếp biến ra khỏi phòng.
Vừa khuất bóng Tiểu An, Thành Phong buông bút đứng dậy, anh đến bên cửa sổ nhìn ra xa phía chân trời, đôi mắt không một chút hài lòng, miệng lẩm bẩm bực bội:
- “Cựu” là sao chứ.
Chỉ còn hai ngày nữa là đến kì hạn phải trả nợ, từng giờ từng phút đều trải qua một cách nặng nề, thời gian vô tình đã trở thành gánh nặng của gia đình Tự Hà. Mấy ngày qua dù cật lực tìm kiếm nguồn tài chính từ các bà con thân thuộc, dù gần hay xa, dù mức độ thân thích không cao lắm thì mẹ Tự Hà cũng bỏ hết lòng tự ái hay tự trọng xa vời kia để cúi đầu ngỏ lời xin họ có thể giúp đỡ. Kết quả cũng đoán ra được, họ nào có mảy may, hay một chút động lòng xót thương, Tự Hà sẽ nghĩ họ không có được số tiền lớn như thế nếu họ không nói “Chuyện của nhà chị ra thế cũng tại do chị thôi, xấu thì từ trong lõi mà ra, giờ thì mong cầu cạnh được ai.”.Một số người có lương tâm hơn một chút, cũng biết áp dụng “ đẹp khoe, xấu che” thì họ sẽ nói “ Ôi chị ơi, giờ em nào có đồng nào, chị xem đi nhà em ngoài căn hộ ba tầng rẻ mạt và chiếc xe hơi màu cam cũ mèm này thì còn gì quý nữa”
- Mẹ đừng đến bất kì nhà nào nữa, chưa đến ngưỡng cửa đã bị đuổi thẳng.
Tự Hà ấm ức nói khi nghe tin con chó nhà bà Thư chết do tuổi già và bà vô cùng đau khổ làm một bữa tiệc nho nhỏ để tạm biệt chú chó đáng thương của bà.
Mẹ Tự Hà mệt mỏi nói, quầng thâm dưới mắt lộ rõ sau mấy đêm thức trắng và khuôn mặt gầy rộc, hốc hác, bà từ từ nói:
- Mẹ biết thế nhưng tiền có trong tay còn chưa được một nửa, đó là mẹ đã gom nhặt hết tất cả những gì mẹ tiết kiệm được và số tiền mà cô Trần đã giúp đỡ. Dù thế nhưng vẫn chưa đủ.
- Hay mẹ đi cầm nhà. Bà thật sự đã bất lực trước thực cảnh hiện tại.
- Không được.
Tự Hà lên tiếng phản đối ngay:
- Mẹ à, con biết đây là căn nhà mà mẹ rất yêu quý, là món quà duy nhất cha để lại, con không muốn mất nó.
- Các con là con của mẹ, căn nhà này có thể mất nhưng các con có hề gì thì mẹ biết làm sao…
Bà khóc nức nở, đôi bàn tay run run bấu chặt cánh tay Tự Hà, ánh mắt đau khổ của bà, nỗi trăn trở của bà khiến Tự Hà thương vô cùng, Tự Hà hận bản thân mình không thể làm gì được giúp gia đình vượt qua khó khăn này. Sức nặng trên vai mẹ quá lớn sao bấy lâu nay cô lại không chịu nhận ra.
- Mẹ ơi, chị ơi.
Đình Quân thủ thỉ mở lời, lòng cậu cực kì ăn năn, hối lỗi và xấu hổ.Cậu thật không đáng mặt nam nhi, đàn ông duy nhất trong gia đình đã không làm trụ cột mà lại làm mầm mống gây ra tai hoạ.
- Con sẽ đến nhà bác Bá mẹ à.
- Hả.
Cả mẹ và Tự Hà đều ngạc nhiên, đúng chính chỉ có nơi đó là tia hi vọng còn lại dù rất nhỏ nhoi nhưng không ai lại phủ nhận rằng nhà ông bác quý báu đó cực kì giàu có.
- Bác Bá sẽ giúp được, nhà bác ấy nếu nói đến tiền thì không hề thiếu.
Đình Quân hít sâu, dõng dạc:
- Vả lại bác và cha trước đây rất thân với nhau, con nghĩ bác ấy sẽ giúp gia đình mình.
Tự Hà đăm đăm nhìn phía trước, cô không dám nói sự thật rằng nhà bác Bá tuy không thiếu tiền nhưng thiếu tình nghĩa. Tự Hà biết rõ ngoài bác ấy ra thì bất cứ ai trong nhà đó đều không ưa gia đình cô. Liệu có mượn được không khi mà mối quan hệ giữa cha cô và bác ấy không còn tồn tại nữa.
- Nghe chị nói nè.
Tự Hà thở dài, miễn cưỡng nói:
- Gia đình ta kể từ khi cha mất thì mối liên hệ với gia đình bên đó cũng biến mất theo. Em nghĩ có khả năng không?.
- Không thử sao biết. Đình Quân thẳng thừng: Chị cũng không phủ nhận là trước kia bác rất thân với gia đình mình.
- Ờ… thì cái đó…
- Cứ thử đi con. Mẹ Tự Hà nói: Biết đâu bác sẽ giúp gia đình mình.
Tự Hà vẫn còn đắn đo.
- Mẹ đã nói thế thì thử đi chị. Đình Quân nài nỉ.
Tự Hà quyết định, cô đứng dậy:
- Được, nhưng chỉ con và Đình Quân đi thôi. Còn mẹ nên ở nhà.
Đứng trước ngưỡng cửa nhà bác Bá, chưa kịp bước chân vào trong hai chị em Tự Hà đã nghe thấy giọng nói cao ngút chói tai của Diệp Châu-con gái duy nhất của vợ chồng bác Bá. Nói là duy nhất cũng thật là danh phận khôi hài, cái mác ấy của chị ta vang khắp năm châu, bốn bể, mọi ngóc ngách nào mà lại không biết. Một quý cô xinh đẹp, quyễn rũ, năm năm liền được xếp trong tốp mười cô gái có thân hình bốc lửa, có ông bố giàu sụ, sống trong căn biệt thự sang trọng, đẹp nhất nhì thành phố. Qủa là cuộc sống xa hoa khiến người khác không khỏi e dè, ngưỡng mộ.
Hai chị em Tự Hà bước theo sau một cô giúp việc, cô ấy dừng trước một gian phòng khách rộng lớn được bài trí hiện đại, phía trên là trần nhà bằng thạch cao và trước mắt Tự Hà là cầu thang rộng thênh thang, ngoằn nghoèo.
- Tao biết là hai tụi mày sẽ tìm tới đây mà.
Tự Hà trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trên chiếc ghế bành, gương mặt bị che gần hết bởi hàng tá dưa leo được cắt nhỏ thành lát mỏng, tuy vậy Tự Hà vẫn có thể thấy cái miệng đang vẩu lên để nói những lời cay nghiệt.
- Đến đường cùng rồi phải không, cái việc không biết xấu hổ mà bọn mày đang làm thì cả dòng tộc này đều biết tất.
Mới đến đã mở màn bằng những lời nói khó nghe, như đúng những gì diễn ra trong đầu Tự Hà.
- Tụi mày quả là mặt dày, thanh danh dòng họ này chỉ vì tụi mày mà ô uế hết.
Đình Quân tức giận, hai bàn tay vo chặt thành nắm.
- Tụi tôi muốn tìm bác Bá. Tự Hà chen vào, ngón tay giật nhẹ góc áo Đình Quân.
Diệp Châu cười như điên, những lát dưa trên mặt trượt xuống đất, chị ta nhạo báng:
- Tao biết sẽ thế, nên để đón tiếp chúng mày cho tử tế tao đã mời cha tao đi nghỉ mát tận vịnh Kabira. Thế nào.Có muốn đến đấy để thăm cha tao không, rồi nhân tiện mượn tiền của ổng. Ồ, tao lại quên mất. Bây giờ có nhổ bật gốc nhà tụi bây lên chắc cũng không đủ tiền mau vé bay nhỉ.
Trong lòng Tự Hà đầy cay đắng, bên cạnh cô, Đình Quân bật ra tiếng rên nhỏ. Nhưng Tự Hà hiểu hơn ai hết chính là lúc này cả hai chị em đều chứa đựng nỗi căm phẫn đối với người phụ nữ trước mặt. Lương tâm chị ta đã bị chó tha mất, giờ nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Diệp Châu cười nhạo báng, đôi mắt khinh miệt nhuốm đầy tăm tối, lời nói độc ác từ miệng phun ra không một chút dằn vặt lương tâm.
- Tụi mày biết không, từ trước đến giờ tao luôn thích câu nói này, xấu, tởm thì từ trong ruột mà ra. Chà…tao thấy câu đó sao mà đúng, mẹ mày và cả mày cũng thế Tự Hà đều là những loại khoái trèo cao.
- Mày vừa nói gì, con kia.
Người Đình Quân run bần bật vì tức giận, nắm đấm siết chặt trong tay như đang chờ cơ hội để bùng nổ, cậu gầm lên:
- Con mụ xấu xí, ai cho phép mày xúc phạm mẹ tao, chị tao.
- Há.
Cặp mắt chị ta nheo lại, tiếp tục những lời mỉa mai ác độc:
- Tao nói không đúng hả, mẹ mày đi quyến rũ chú tao cho nên mới sinh ra thứ nghiệt chủng như mày và, Tự Hà-cả mày nữa cũng cùng một ruột mà ra.
- Im đi.
Tự Hà nổi điên, cô rặn ra từng lời:
- Cấm chị nói nữa. Tôi nói cho chị biết, chỉ cần đụng đến mẹ của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho chị.
- Mày…
- Thật ngu khi đến chốn này, Đình Quân, ta về thôi.
Tự Hà bước nhanh ra khỏi căn biệt thự này như thể sợ chỉ cẩn ở thêm một lát nữa sẽ bị vấy bẩn bởi con người độc ác không có lương tri trong đó.
Và, không như Tự Hà nghĩ, loại người đã hiểm độc thì sẽ bày đủ mọi cách tuyệt đường sinh sống, dồn ép người ta đến chân tường.
- Đâu dễ dàng như thế Mạc Tự Hà.
Diệp Châu kênh kiệu bước ra, thái độ như bà hoàng nói với kẻ dưới:
- Đã vào đây rồi, mày nghĩ sẽ dễ dàng bước ra được ư.
Một tốp người cao to đứng áng ngay giữa đường chặn Tự Hà và Đình Quân, trong tay họ là đầy đủ loại vũ khí, tuy không đủ chết người nhưng để người ấy nằm la liệt trong bệnh viện cỡ nửa tháng thì dư sức.
- Chị muốn gì?.
Tự Hà đứng nép mình qua một góc, ngước nhìn Diệp Châu một cách căm ghét.
- Muốn dạy cho tụi mày một bài học.
Chị ta cười nhạo báng:
- Và đặc biệt là mày đó Tự Hà.
- Đặc biệt là tôi. Tự Hà khinh bỉ nói: Đối với chị thì ai chả như nhau.
- Được, được.
Diệp Châu nháy lên ánh nhìn hiểm ác, chị ta rít lên:
- Đối với loại người như mày tao phải dùng cách này.
Chị ta hất mặt ra lệnh cho bọn thuộc hạ:
- Tẩn thằng này trước.
Bọn chúng nghe lệnh thực hiện ngay lập tức và xông vào Đình Quân.
- Chị không được làm thế.
Tự Hà hét to, trợn mắt nhìn Diệp Châu.
- Sao tao lại không làm được. Vui mà.
Diệp Châu nghĩ việc bức hại người khác, coi cảnh tượng trước mặt là một màn hay, thú vị. Nhìn gương mặt chị ta quả thật Tự Hà hận đến nỗi chỉ muốn một đao nghiền chết chị ta.
- Nhìn kìa, nó sắp không chịu nổi được nữa.
Đình Quân bị đám người đó xúm vào quần một trận, dùi cui, roi mây đập túi bụi khắp người. Từng hồi đánh vào, Đình Quân đều đau đớn rú hét kinh khủng.
Tự Hà vội chạy đến lắc mạnh cánh tay chị ta, cô nức nở thở không ra hơi.
- Chị hãy bảo họ dừng tay lại đi. Coi như tôi xin chị.
- Sao?. Còn chưa đến màn hay mà.
Diệp Châu cười to, nói một cách sung sướng:
- Đến luôn màn hay đi tụi bây.
Thế nào là màn hay lúc này Tự Hà đã hiểu. Một cành tượng kinh hoàng có lẽ cả đời này Tự Hà cũng không thể quên được.
Đình Quân bị chúc ngược lên trời, hai chân trói chặt treo trên xà ngang, miệng thở hổn hển còn gương mặt thì đỏ bừng run rẩy.
Bọn người đó tay cầm chích điện dí vào người Đình Quân, họ hùa nhau chửi rủa, rống lên cười khoái trá khi Đình Quân cong người lên như con tôm, cơ thể cậu run bần bật.
- Thả nó xuống.
Tự Hà hoảng loạn gào thét, sừng sổ đâm vào người đàn ông trên tay đang cầm chích điện, khiến nó văng xuống đất. Ông ta tức giận đẩy Tự Hà ra, cô loạng choạng bám vào vách ngăn xi măng bên cạnh, nhưng không ngờ trên đó có rất nhiều mảnh sành, tay cô bị đâm xuyên qua, chảy đầy máu.
Quên hết cả cơn đau, Tự Hà thét ầm ĩ tay cầm khúc gỗ dưới đất tung ngang dọc không cho đám người du côn ấy có cơ hội chích điện vào người Đình Quân.
- Các người dám bước vào.
Lửa giận điên cuồng trong mắt Tự Hà bừng lên, đôi con ngươi vốn xinh đẹp long lanh thường ngày giờ phủ đầy hận thù cùng nỗi căm ghét.
- Thôi. Hôm nay chỉ đến đây thôi.
Diệp Châu cất tiếng vàng ngọt tởm lợm, đôi mắt chị ta chú mục vào Tự Hà, cười khinh khi:
- Trước đây mày có là gì của Thành Phong tao không quan tâm. Nhưng đã bị anh ấy bỏ đi rồi thì đừng tưởng ở chung một chỗ làm việc với anh ấy là có thể hi vọng hão huyền. Lần này tao chỉ cảnh cáo. Nếu có lần sau tao sẽ chuyện ngày hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở đó.