Lụi tàn? - Chương 11

 

Tự Hà gửi cái nhìn căm thù sau lưng Diệp Châu khi cô ta bước vào trong nhà và đóng rầm cửa lại. Tự Hà vội vàng lao đến chỗ Đình Quân, cô cởi dây thừng từ thanh xà rồi từ từ hạ xuống. Đình Quân ngã sóng xoài ra đất, cậu đỡ thân thể bằng cả hai tay và gỡ dây buộc ở chân ra.

-         Lũ chúng mày còn ở đây ngắm cảnh hả.

Đình Quân cay đắng khạc máu từ trong miệng xuống, hếch hàm nhìn về phía bọn côn đồ.

-         Mày chịu đòn cũng khá, hay chuyển sang nghề của tụi tao. Đại ca này thu nhận.

Bọn hắn thi nhau cười sằng sặc, ánh mắt sắc lẻm độc địa quan sát gương mặt bầm dập của Đình Quân.

-         Lần trước mày cũng do tụi tao đánh, duyên quá còn gì.

-         Thì ra chính là các ông.

Tự Hà tức điên:

-         Chủ các ông chính là cô ta.

-         Cô Diệp chỉ mới thuê tụi tao.

Hắn giơ ra bộ răng vàng ố, lưỡi hắn đưa một vòng quanh vòm miệng bẩn thủi:

-    Đằng nào cũng tiện, làm một lần cho rảnh tay.

Hắn cười khẩy nói vẻ vô tội:

-         Tụi mày muốn trả thù thì hiện tại thuê tụi tao luôn. An tâm tao chỉ làm việc theo tiếng gọi đồng tiền thôi, rảnh rang thì đến chỗ tụi tao làm vài cốc nhe Đính Quần

Bọn chúng biến mất cùng tiếng cười man rợ kinh khủng chói thẳng vào màng nhĩ làm Đình Quân càng căm hận.

-         Lũ mọi rợ.

Đình Quân rủa, gượng đứng dậy phủi quần, cậu ngó Tự Hà, tâm thái trở nên nhẹ nhàng hơn:

-         Về thôi chị.

-         Mấy giờ?.

-         Cái gì…

Tự Hà hét lên, cặp mắt sưng mọng trợn trừng:

-         Bây giờ là mấy giờ rồi?.

-         Dạ giờ là 8h kém, nhưng…

Đình Quân hoảng sợ, chỉ vào bàn tay đầy máu, cậu vội vàng rút khăn tay từ trong túi quần, cầm máu nơi vết thương trên tay Tự Hà.

-         May không sâu lắm.

Tự Hà giật tay lại, tấm vải nhỏ màu trắng trên tay không thể cầm hết được tốc độ dòng máu đỏ tanh đang chảy thấm qua lớp vải.

-         Chị điên à.

Đình Quân hốt hoảng nhìn cặp mắt vô hồn trống rỗng của Tự Hà, cậu chưa kịp hỏi thì Tự Hà đã vụt chạy không nói một lời.

 

-         Xin lỗi cô, tổng giám đốc còn rất nhiều việc chưa giải quyết, không cho phép ai vào trong đó.

Thư kí trực bên ngoài cố gắng chặn không cho Tự Hà tự ý xông vào, cô ta cứ rẻo rẻo bên tai chỉ khiến Tự Hà càng nóng hơn.

-         Tôi cần một phút thôi.

Tự Hà gạt bàn tay cô ta, tiến về nắm cửa. Cô thư kí can ngăn nhưng quá muộn Tự Hà đã mở được cánh cửa, cả cô và thư kí cùng lao vào trong.

Cô thư kí hoảng sợ, mặt cúi gằm xuống đất, miệng liên láu:

-         Tổng giám đốc, tôi không cố ý. Tôi đã rất cố gắng ngăn không cho vào, nhưng cô ấy kiên quyết xông vô. Tôi không thể cản được.

Thành Phong ngẩng mặt lên từ đống giấy tờ cao ngất ngưởng trên bàn, chau mày quan sát tình hình trước mặt. Anh nhìn Tự Hà, như nghĩ ra được điều gì đó khoé môi anh khẽ cong lên.

-         Được rồi, thư kí Trần, cô ra ngoài đi.

Thư kí Trần gật đầu cách cứng ngắc rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Tự Hà đã nói ngay:

-         Điều kiện của anh là gì?.

Thành Phong chau mày, đôi mắt dịch chuyển xuống bàn tay Tự Hà, tim anh nhói lên. Lòng bàn tay của Tự Hà lúc này đỏ thẫm, tấm vải trên tay chỉ buộc qua loa, không thể ngăn được máu đang rỉ ra thành giọt rơi bõm xuống nền đất lạnh lẽo.

-         Điều kiện là gì cũng được, bảo em quỳ xuống xin anh…hay làm gì cũng được…thậm chí…thậm chí…buộc em phải trao thân cho anh. Em cũng sẽ làm…

Tự Hà nức nở trong nước mắt, với cô thì còn gì nữa đâu, lòng tự trọng, cao ngạo, tự ái thường tình của con người chỉ vì đồng tiền sẽ nhanh chóng bị vùi dập thôi. Con người luôn là loài động vật yếu đuối, phải chịu khuất phục, đó cũng chẳng phải là điều thảm hại nhất của con người sao?

-    Cô có biết mình đang nói gì không?.

Thành Phong tức giận, bàn tay anh siết chặt cổ tay Tự Hà giơ lên tầm ngang vai, anh đay nghiến từng chữ được thốt ra:

-         Trao thân?. Câu nói này cô nói ra thật dễ dàng nhỉ. Đừng để tôi nghe thấy câu nói đó một lần nữa, nếu không phải là tôi cô định nói lời đó với ai.

Bịch.

 

Thành Phong đẩy Tự Hà xuống ghế salon, anh tiến đến bàn làm việc lấy hộp y tế từ trong hộc ra bằng thái độ cực kì nóng giận.

-     Tay.

Thành Phong ngồi xuống bên cạnh, lạnh lùng mở hộp, lấy bông băng để lên bàn.

-         Không sa…

-         Ngồi im.

Thành Phong nghiêm khắc, giữ lấy bàn tay Tự Hà gỡ tấm khăn rồi bắt đầu rửa vết thương.

Tự Hà hít sâu, thuốc để rửa vết thương khiến Tự Hà vô cùng xót, răng cắn chặt, Tự Hà không dám để bật ra tiếng kêu nào.

Thành Phong làm mọi việc hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng, đáy mắt anh hiện lên nỗi xót xa khó nói thành lời, những ngón tay run rẩy của Tự Hà tựa hàng ngàn vết kim, đâm vào bức thành  mỏng trong lòng anh, mọi lời muốn hỏi, những lời muốn trách mắng khi bật ra lại thành câu nói:

-         Đau lắm không?

Tự Hà lì lợm lắc đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi lại tố cáo tất cả.

Môi Thành Phong mím chặt, đôi mày hơi chau lại, giọng anh có chút tức giận:

-         Phải biết bảo vệ bản thân chứ.

Cảm giác quen thuộc len lỏi vào trong tim, sự dụi dàng của Thành Phong khiến cô điên cuồng vùng vẫy không muốn thoát, cô tham lam được nhiều hơn ít ra chỉ trong giây phút này cho cô quên đi một chút.

-         Em…

Thành Phong sững sờ, cơ thể mềm mại mà anh thèm muốn bao lâu nay tự động sà vào lòng anh. Tự Hà không biết rằng hành động này của cô ác độc đối với anh thế nào đâu. Sao cô luôn dày vò anh.

-         Anh à…

Lại thêm giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, cô muốn phá tan thành trì trong lòng anh thì mới can tâm sao.

Tự Hà , cô thật là người phụ nữ nhẫn tâm vô cùng.

-         Anh à…

Lần  này, nước mắt Tự Hà đã rơi, anh cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi thấm qua áo anh. Tự Hà lại khóc..

Thành Phong vươn tay định ôm lấy Tự Hà, nhưng khoảng khắc ấy chưa kịp đến, Tự Hà đã đẩy Thành Phong ra, cô tự lùi xa giữ khoảng cách với anh.

Cánh tay Thành Phong chưng hửng không kịp thu về, sao anh lại ngu ngốc đến vậy. Anh luôn hi vọng gì chứ.

-         Anh từng nói nếu em thoả mãn yêu cầu của anh, anh sẽ giúp gia đình em. Bây   giờ, lời nói đó còn giá trị chứ.

Đôi mắt Tự Hà run rẩy, giọng nói đầy tha thiết khẩn cầu.

Thành Phong chăm chú nhìn Tự Hà, trong đầu anh ngổn ngang quá nhiều suy nghĩ. Có lẽ anh cần một chút thời gian sắp xếp lại lòng mình.

-    Vết thương đó là do ai làm.

-         Hả?...

-         Lại là bọn chúng?

Tự Hà bối rối lắc đầu.

-         Vậy thì là ai?

-         Không ai cả, chỉ do em bất cẩn.

Thành Phong cười nhạt, ánh mắt thoáng qua Tự Hà.

-         Nhờ vả tôi, nhưng cô lại không trả lời thật lòng. Cô muốn tôi giúp thế nào.

Tự Hà không biết mở lời thế nào, anh muốn cô nói sự thật, cô nên bắt đầu kể từ đâu. Hay kể rằng gia đình cô túng quẫn quá nên đã đi cầu viện khắp nơi từ bà con trong dòng họ cao quý kia, rồi bị họ hạ thấp, xỉ vả, vũ nhục…

Cô phải nói thế nào đây, tự ái của cô, lòng tự trọng, cao ngạo của cô đã bị đánh dập te tua rồi, hiện giờ còn thoi thóp một chút chằng lẽ anh cũng muốn phá tan tành.

Tự Hà gào thét trong lòng, cô muốn kêu to cho Thành Phong nghe thấy, nếu mất đi tất cả vậy cô còn sống trên đời này bằng cách gì.

-   Không muốn nói thì đừng nói.

Thành Phong cay đắng, nếu là trước kia chắc chắn Thành Phong sẽ không bỏ qua, nhưng Tự Hà của hiện giờ anh hoàn toàn không nắm được, anh lấy tư cách gì, thân phận gì để cưỡng cầu cô đây.

-         Vậy… còn việc kia.

Anh đứng dậy, lấy chùm khoá trên bàn rồi quay sang Tự Hà.

-         Đi thôi. Tôi đưa cô đến bệnh viện.

-         Bệnh viện? không cần, vết….

-         Nếu ngay cả chuyện đó còn không nghe lời thì đừng mơ đến việc kia.

 

Vào bệnh viện Tự Hà chẳng cần làm gì cả, ngoài chuyện ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, mọi việc Thành Phong sắp xếp hết mọi sự, thậm chí anh còn không yên tâm nên hỏi đi hỏi lại bác sĩ cần phải làm gì, tránh gì đến độ ông ta bực mình quá lẩn đi chỗ khác sau khi đã hoàn thành việc băng bó vết thương.của Tự Hà - cái việc lẽ ra không nhất thiết phải cần đến một trưởng khoa như ông.

Tự Hà ngượng ngùng, lén lút nhìn sang người cầm lái. Hình như Thành Phong bận suy nghĩ gì đó, đôi lông mày anh chau lại, môi mím chặt, nhìn rất cuốn hút. Anh là hình tượng trong mơ của biết bao cô gái, sự lựa chọn một người môn đăng hộ đối, hoàn thiện về mọi mặt đối với anh không hề khó. Nhưng tại sao Thành Phong cứ bắt bản thân phải chịu sự dằn vặt, đau khổ.

-    Đến rồi.

Thành Phong mở cửa xe, bước xuống. Xong mở luôn cửa xe cho Tự Hà.

-         Cảm ơn anh.

Tự Hà đã quá quen phong cách lịch thiệp của Thành Phong, đối với phụ nữ anh luôn như thế, nhưng luôn biết giữ khoảng cách nhất định.

-         Nhớ uống thuốc đúng giờ, cách ngày thì thay băng và đặc biệt không được để tay tiếp xúc với nước, và…phải nghỉ ngơi, đừng có vẽ vời gì hết.

Thành Phong làm một tràng dài nhắc nhở Tự Hà, anh có vẻ hơi lo quá, bàn tay cô bị thương là tay trái nhưng cô cầm viết bằng tay phải.

-         Nhớ chưa? Có cần tôi nhắc lại.

Thành Phong nóng nảy.

-         Em biết rồi mà. Em vào nhà, anh về cẩn thận.

Tự Hà cố che đi nụ cười trên môi, cô chào anh rồi từ từ quay lưng bước vào nhà.

-         Tự Hà.

-         ?.

Tự Hà vừa quay lại, Thành Phong kéo cô ôm vào lòng, mùi hương hoa nhài xộc thẳng vào khứu giác khiến Tự Hà ngạc nhiên hết sức.

-         Điều kiện của tôi là…

Thành Phong thì thầm bên tai cô, giọng nói vang lên chân thành pha chút sợ hãi, nhưng phải thừa nhận, anh không thể chịu đựng được nữa.

-         Em hãy quay về bên tôi.

 

Tự Hà vẫn chưa trả lời anh, tâm trạng cô vô cùng bối rối và mâu thuẫn. Quay về bên cạnh Thành Phong, cùng với anh hàn gắn lại nỗi đau, bỏ quên hết mọi tổn thương để bước tiếp cùng anh là điều Tự Hà hằng ngày mơ tưởng tới. Cô đã từng nghĩ sẽ chỉ yêu anh trong những giấc mộng, nhưng con người luôn tham lam, có được một chút sẽ muốn nhiều hơn, hưởng được một lần dù biết sẽ đau khổ vẫn muốn tiếp tục lần nữa.

-         Hà à.

-         Mẹ?

Tự Hà giật mình, cô không rõ bà đã đứng vào phòng cô từ lúc nào, nét mặt bà rất u ám.

-         Con có tâm sự à?.

Tự Hà lúng túng, chẳng lẽ trông cô đã biểu lộ hết ra ngoài.

-         Dạ không…

Bà thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống, giọng bà trầm buồn:

-         Mẹ đã nhìn thấy Thành Phong đưa con về nhà.

Tự Hà hoảng hồn, nếu vậy liệu bà có thấy hay nghe được những gì cô và Thành Phong đã nói với nhau không.

Như nhìn thấu được những nghi vấn trong đầu Tự Hà, bà nói:

-         Mẹ đã nghe thấy điều Thành Phong nói với con.

Ánh mắt bà đầy thương yêu, bà dịu dàng nói:

-         Con sẽ xử trí thế nào.

-         Con không biết.

Tự Hà thổn thức:

-    Con thật sự không biết phải làm thế nào. Nói những lời tổn thương anh ấy lần nữa, con không lỡ.

-         Con còn tình cảm với Thành Phong không?.

Còn không à?.... Tự Hà chưa từng quên đi một mảnh kí ức khi ở bên anh, cô không quên được cảm giác mỗi lần nhìn anh. Với tất cả những gì nơi Thành Phong cô đều khắc ghi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

-         Nếu còn yêu thì sao cả hai đứa phải dày vò nhau như thế.

Mẹ Tự Hà chau mày, bà rất hiểu đứa con gái này, vì bà quá hiểu nên sợ đứa con gái ngu ngốc này để vuột mất hạnh phúc lần nữa.

-         Mẹ à…con thật tình không muốn chuyện trước kia lại tái diễn trước mắt.

-         Thời thế sẽ thay đổi theo thời gian. Sáu năm trước vì gia đình này nên con một mực từ bỏ cậu ta, nhưng bây giờ thì sao? Con và cậu ta đều đã trưởng thành, chẳng lẽ lại vì lí do đó con lại buông tay.

-         Con rất sợ.

Tự Hà nghẹn ngào:

-         Con sợ cái quá khứ khi trước tái lại, sự độc ác bà nội Thành Phong mang đến cho gia đình mình khiến con sống không yên một ngày nào. Dằn vặt, đau khổ cứ đan xen trong lòng con, con muốn được ở bên anh ấy, nhưng hai tụi con bên nhau làm gì khi gây ra cho người thân mình toàn là đau khổ.

-         Mẹ nói rồi tình thế đã thay đổi, không như trước kia đâu.

Bà nhẹ nhàng nói:

-         Hai con giờ đã lớn, có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Bà nội Thành Phong sẽ chẳng thay đổi được tấm lòng Thành Phong dành cho con. Cậu ta chung tình là thế, giờ rất khó tìm được người như cậu ta. Con tưởng khoảng 6 năm đằng đẵng đó rất ngắn ư, trong bao năm qua chẳng lẽ người nhà không tìm cho cậu ấy mối tơ duyên nào môn đăng hộ đối ư? Vậy mà cậu ấy vẫn chờ con, tin rằng một ngày nào đó con sẽ trở về. Nhưng càng đợi thì sao, ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác chỉ ôm vô vọng. Con thấy có công bằng cho cậu ấy không?.

Tròng mắt thấm đẫm nước mắt, từng câu mẹ nói ra như kim đâm vào trái tim Tự Hà. Cô hiểu bản thân quá vô tình với Thành Phong, nhưng Tự Hà cũng không thể nhẫn tâm với gia đình, từng chứng kiến bao cảnh mẹ than khóc một mình, từng nhìn thấy biết bao lằn roi, tương lai rộng mở bị vùi dập đổ xuống người Đình Quân thì Tự Hà làm sao có thể vun vén hạnh phúc của bản thân một cách thanh thản. Con người đâu phải cục đá, hay rôbôt thì tất nhiên sẽ có cảm xúc.

-         Nhưng ai đứng ra lo công bằng cho mẹ, cho Đình Quân em con.

Tự Hà thổn thức, giọt nước mắt đau đớn lã chã trên gương mặt xinh đẹp.

-         Hạnh phúc của con là sự công bằng lớn nhất thượng đế ban tặng.

Bà nhìn Tự Hà đầy dịu dàng, từ từ nói:

-         Mẹ không sợ, em con cũng không, vậy thì con lo gì chứ. Đời người có thể trải qua nhiều người, nhưng để kiếm được người thật sự yêu mình và bản thân mình cũng yêu lại thì chỉ có một mà thôi.

Thấy được đôi mắt do dự, bối rối, bà nhẹ nhàng nói tiếp:

-         Con đừng chỉ mải mê lo cho gia đình mình, hãy nghĩ đến con và cả người con yêu. Mẹ sẽ luôn ở trong trạng thái sẵn sàng, và Đình Quân cũng thế, ở đời có luật nhân quả mẹ tin thượng đế sẽ hái trái ngọt bù đắp lại tất cả.

Tự Hà không nói gì, đôi mắt mịt mù, không điểm đến hướng về khoảng trời tối đen bên ngoài.

 

Ngôi biệt thự màu trắng ẩn hiện đằng sau dàn cây linh lăng, lung linh trong sắc vàng khi đêm về. Ở đây yên tĩnh kì lạ, tựa như thế giới tiên cảnh, mọi ồn ã bụi bặm của cuộc sống thường nhật đều không ngự trị nơi này.

Mỗi lần về đây Thành Phong đều không tránh được nụ cười châm biếm, lớp vỏ bọc nơi này thật hoàn mĩ, ai mà đoán được tận sâu bên trong là những loại người thế nào.

Ánh sáng tràn ngập nơi phòng khách, Thành Phong ngồi trên chiếc sofa Ý đỏ bầm lộng lẫy.

-         Sao còn chưa lấy nước cho thiếu gia.

Giọng nói nhừa nhựa vang sang sảng, người đàn bà đó chanh chua khủng khiếp nhưng lại sở hữu khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời, tuổi tác dường như không hề bào mòn sắc đẹp của bà ta, những nếp nhăn trên khoé mắt chỉ làm gương mặt bà ta thêm phần quyễn rũ.

-         Lâu rồi không chịu trở về, cháu làm ta lo lắng quá.

Thành Phong nhếch mép cười, anh hờ hững nói:

-         Cháu thật có lỗi phải để cô phải lo lắng rồi.

Bà ta nở nụ cười điệu đàng, giọng ngọt xớt:

-         Ôi thằng bé lâu ngày không gặp nói chuyện ngày càng dễ thương. Chắc nay về có chuyện trọng đại cần nói với bà mẹ đáng kính của ta nhở.

Thành Phong lặng thinh.

Mặc cho Thành Phong luôn giữ thái độ im lặng, bà cô vẫn liên mồm, phụ hoạ đủ thứ chuyện trên đời, nào là khen Thành Phong thật tài giỏi, gánh vác đủ mọi việc trong công ti mà không một lời phàn nàn, hay ngưỡng mộ Thành Phong có một bộ óc thật nhanh nhạy, quản lí từ trong ra ngoài đều quy củ, trật tự.

-         Và còn đưa cổ phiếu của tập đoàn lên con số cao ngất ngưởng.

Bà cô nói bằng giọng nể phục toàn tập:

-         Cô thật sung sướng và hãnh diện mới có được người cháu như con. Ôi anh trai ở trên thiên quốc chắc vui hãnh lắm đây. Cháu biết không, từ khi cha cháu qua đời, cô cứ nhớ mãi cái thời hào hùng đó của cha cháu.

Quản gia Thanh ngó khắp một lượt, rất ngượng ngùng khi phải buộc cắt đứt mối tình cô cháu đang diễn ra trong bối cảnh sướt mướt, ông khẽ khàng lên tiếng:

-         Thưa thiếu gia, chủ tịch gọi cậu vào thư phòng của người.

 

-         Tập đoàn có chuyện gì xảy ra?

Giọng nói lạnh lùng thấu óc vang lên trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh là kệ sách nhiều tầng choáng ngợp gần hết căn phòng, còn trên tường treo đầy thư pháp, tranh ảnh. Bà chủ tịch ngồi trên chiếc ghế đẩu màu nâu gộ, tay cầm quyển sách dày cộm, cũ mèm, trên gương mặt là cặp kính dày che đi phần nào đôi mắt chim ưng sắc bén.

-         Không. Cháu đến đây là vì việc khác.

Thành Phong điềm đạm trả lời. Cái nhìn lặng lẽ của anh đối chọi với ánh mắt sắc như dao và dường như chỉ mỗi Thành Phong mới có thể giữ được thái độ như thế trước mặt bà.

-         Vậy thì vì việc gì mà một đứa cháu nửa năm mới về một lần phải lặn lội đến đây.

Bà chủ tịch chau con mắt, nếp nhăn trên mắt nhau lại, bà quan sát Thành Phong, từ đầu chí cuối như thể đây là lần đầu tiên mới thực sự được chiêm ngưỡng dung nhan thằng cháu đích tôn trong dòng họ cao quý của bà.

-         Cháu đang lo lắng?.

Thành Phong bình tĩnh, giọng trầm đều:

-         Cháu hiểu bà đang nói gì, nhưng không phải vì chuyện đó cháu mới đến đây.

-         Vậy thì còn chuyện gì? Bà chủ tịch hỏi.

-         Việc hôn sự với nhà họ Mạc là sao?

Thành Phong thẳng thừng, giọng anh có chút chua chát:

-     Bà lại định ép cháu.

Bà chủ tịch cười lớn, nghoe nguẩy bàn tay gầy rọc:

-         Việc đó thôi mà cháu cũng đến đây để nói với ta. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Để cháu khỏi phải  hao tốn công sức mà tìm kiếm người thích hợp, chi bằng ta làm việc ấy.

Thành Phong lạnh lùng:

-         Bà can thiệp vào chuyện đó quá nhiều. Bà không thấy mệt sao?

-         Nhưng ta chưa thành công một lần nào.

Bà chủ tịch lên giọng, cái nhìn lạnh băng:

-         Nếu cháu ngoan ngoãn nghe lời ta thì mọi chuyện ngày hôm nay sẽ không tái lại. Tiểu thư nhà họ Mạc là cô gái hết sức xinh đẹp, dịu dàng và thông minh, cháu kết hôn với cô bé đó thì không phải lo nghĩ đến các chi nhánh ở khu vực phía tây và củng cố thêm danh, địa vị của tập đoàn trên thị trường bang C. Cháu hãy dùng đầu óc mà suy nghĩ, một con đường tốt lành như thế thì cháu còn do dự gì nữa.

-    Cháu chưa từng do dự, cũng chưa từng có suy nghĩ như vậy.

Mặt Thành Phong u ám, anh nói với giọng điệu quyết liệt:                    

-         Cháu mong bà sẽ không tái lại trường hợp này một lần nữa. Chuyện đó cháu sẽ tự mình giải quyết, chỉ cần bà đừng can thiệp vào.

-         Trước đây cháu nói với bà lời này thì còn có thể nhưng bây giờ ý ta đã quyết, ta không cho cháu cái cơ hội từ chối.

Thành Phong cười nhạt, giọng lạnh băng:

-         Tuỳ bà.

Bà chủ tịch đem cái nhìn đầy đe nạt, cảnh cáo:

-         Nếu cháu không đồng ý hôn sự này thì ta phải xem lại việc trao quyền hành cả tập đoàn này cho người xứng đáng và trung thành hơn. Đến cuối năm thì mọi việc sẽ ngã ngủ, ta chỉ cần người thật sự có tâm huyết.

Thành Phong không nói một lời, anh bình tĩnh bước ra ngoài.

Bà cô yêu quý của Thành Phong như một chú chó ngoan ngoãn chực trước cửa phòng, mặt mày lấm lét, cố gắng nghe ngóng nhưng không tác dụng, phòng cách âm thì cho dù mở nhạc long trời lở đất thì người bên ngoài tai vốn nghe rõ cũng trở thành điếc.

-         Cô cố gắng làm gì.

Thành Phong lạnh nhạt lên tiếng vì bà cô sém chút bổ nhào vô người anh khi cả tai bà ta dán một cách lỗ mãng lên cánh cửa để ngóng chuyện.

-         Đâu có, cô định mang trà đến.

Bà ta đánh trống lảng bằng cách chỉ vô hai tách trà nguội ngắt trên khay.

-         Cô còn nhớ loại trà này cả cháu và mẹ cô đều rất thích.

Thành Phong không bận tâm, anh lách người sang bên, bước xuống cầu thang.

-         Tập đoàn xảy ra vấn đề gì hả? Cháu nói với bà điều gì vậy?

Bà cô của Thành Phong lẽo đẽo theo chân anh lộ vẻ quan tâm, lo lắng để hỏi anh tới tấp.

-         Không có việc gì quan trọng đâu. Thưa cô.

-         Không việc gì quan trọng mà cháu lại đến …

Một cánh cửa được mở ra khiến bà ta nín bặt, bà ta ngước nhìn con trai của mình, xông xáo chạy tới, nói với giọng chiều chuộng hết mực.

-         Về rồi sao không cho mẹ hay. Nào ra đây Nguyên, em họ con hôm nay đến chơi kìa.

Trong lòng Thành Phong cười khẩy nhạo báng, đôi mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt:

-         Anh họ.

Người đối diện nở nụ cười thánh thiện, ánh nhìn bình lặng như nước mùa thu khẽ hấp háy, bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng giơ lên phía trước. Anh ta lên tiếng, giọng nói êm đềm, ấm áp:

-         Lâu rồi không gặp em.

Thành Phong bắt tay, khoé môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó hiểu.

-         Hoan nghênh anh trở về.

Từ Nguyên lịch sự thu hồi cánh tay về, những ngón tay thon dài vuốt vuốt chóp mũi, anh cười nhẹ:

-         Em đến thăm bà hả?

Thành Phong khẽ gật đầu.

-         Nếu không bận thì em ở lại đây dùng cơm với gia đình.

Thành Phong khéo léo từ chối.

-         Cảm ơn anh, nhưng hôm nay em còn chút chuyện. Để lần sau em sẽ mời anh.