Gió qua rặng liễu - Chương 01 part 2

“Ồ, ồ,” Chuột Nước nói. “Tớ cho là bọn mình phải rời khỏi đây thôi. Tớ không biết giữa hai đứa chúng mình ai sẽ thu dọn các thứ đồ ăn đây?” Nó không nói rõ, cứ như thể nó rất hăm hở làm cái việc lý thú ấy.

“Ồ, xin cứ để tớ,” Chuột Chũi nói. Thế là, cố nhiên, Chuột Nước để nó làm.

Thu dọn cái giỏ không hoàn toàn là một công việc thú vị như mở nó ra. Không bao giờ. Song Chuột Chũi nhất quyết vui vẻ với mọi thứ, và mặc dù ngay khi vừa đậy xong cái giỏ và buộc dây thật chặt, nó lại thấy một cái đĩa nằm sờ sờ trên bãi cỏ, và khi đã làm lại mọi việc thì Chuột Nước lại chỉ cho nó một cái đĩa mà lẽ ra bất kỳ ai cũng đã phải nhìn thấy. Và cuối cùng, lạ chưa kìa! Cái lọ mù-tạc mà nãy giờ nó vẫn ngồi lên mà không biết - ấy thế mà, bằng cách này hay cách khác, cuối cùng mọi việc cũng xong, không đến nỗi phải bực mình cho lắm.

Mặt trời buổi chiều xuống thấp dần khi Chuột Nước nhè nhẹ chèo thuyền trở về nhà trong một trạng thái mơ màng, vừa chèo thuyền vừa rì rầm đọc thơ cho mình nghe mà chẳng quan tâm gì đến Chuột Chũi. Con Chuột Chũi đã no nê sau bữa ăn trưa, tự thỏa mãn và tự hào vì đã hoàn toàn thành thạo mọi việc trên thuyền (ấy là nó nghĩ thế), và ngoài ra lại còn đang bắt đầu ngứa ngáy chân tay nữa. Lát sau nó nói: “Chuột Nước ơi, làm ơn đi, tớ muốn chèo thuyền, ngay bây giờ!”

Chuột Nước lắc đầu mỉm cười. “Chưa được đâu, anh bạn trẻ ạ,” nó nói, “cứ đợi đến khi cậu học xong vài bài đã. Không dễ như cậu tưởng đâu.”

Chuột Chũi lặng thinh giây lát. Song nó bắt đầu cảm thấy ngày càng ghen tị với Chuột Nước lúc này đang chèo thuyền mạnh mẽ và dễ dàng dọc sông. Lòng tự ái của nó bắt đầu thì thầm rằng nó cũng có thể làm công việc ấy chẳng kém chút nào. Nó nhảy bật dậy và túm lấy hai cái mái chèo, đột ngột đến nỗi Chuột Nước lúc ấy đang ngắm nhìn mặt nước và đọc thơ cho mình nghe, bị bất ngờ và ngã ngửa ra khỏi ghế ngồi, bốn vó chổng lên trời một lần nữa, trong lúc Chuột Chũi đắc thắng thế chỗ nó và nắm lấy đôi mái chèo một cách hoàn toàn tự tin.

“Dừng lại, đồ con lừa ngu ngốc!” Chuột Nước kêu to từ lòng thuyền. “Cậu không thể chèo được! Cậu sẽ làm thuyền lật úp đấy!”

Chuột Chũi hất ngược đôi mái chèo thật bay bướm rồi thúc thật mạnh xuống nước. Nó thúc không trúng mặt nước chút nào, bốn cẳng nó bay vù lên khỏi đầu, và nó thấy mình nằm đè lên Chuột Nước đã ngã sóng soài. Hoảng quá, nó chộp lấy mạn thuyền, và ngay tức khắc – “Oạp!” Thuyền lật úp, và nó thấy mình vùng vẫy trong dòng nước.

Ối chà, nước mới lạnh làm sao và ồ, sao nó lại ướt đến thế. Nước cứ reo trong tai nó đến ghê trong lúc nó chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống! Mặt trời mới rạng rỡ và dễ chịu làm sao khi nó ngoi lên mặt nước, vừa ho vừa phì phì lắp bắp. Nỗi thất vọng của nó mới ảm đạm làm sao khi nó lại thấy mình chìm xuống! Rồi một bàn tay chắc nịch tóm lấy gáy nó. Đó là Chuột Nước, và rõ ràng là cậu ta đang cười lớn – Chuột Chũi có thể -+ tiếng cười của Chuột Nước lan dọc cánh tay tới bàn tay cậu ấy rồi cứ thế mà truyền vào cổ mình.

Chuột Nước vớ lấy một mái chèo và thúc nó qua nách Chuột Chũi rồi lại thọc qua nách bên kia, rồi vừa bơi phía sau vừa đẩy con vật bất lực vào bờ, kéo nó lên và đặt nó xuống bờ đê, một đống lù lù khốn khổ, ướt sũng và nhão nhoẹt.

Sau khi chà xát một chút cho nó và vắt cho nó đỡ ướt đôi chút, Chuột Nước nói: “Nào, anh bạn! Bây giờ hãy chịu khó chạy đi chạy lại từ từ trên con đường kéo thuyền cho tới khi ấm và khô người lại, trong lúc tớ lặn xuống tìm cái giỏ thức ăn.”

Thế là Chuột Chũi sầu não, bên ngoài thì ướt sũng và bên trong thì hổ thẹn, cứ lăng xăng chạy quanh cho tới khi người nó tương đối khô lại. Trong khi đó Chuột Nước lao xuống nước, thu hồi cái thuyền, sửa sang và neo chặt nó lại, vớt được một phần đồ dùng nổi trên mặt nước đem vào bờ, rồi cuối cùng lặn xuống tìm được cái giỏ đửng đồ ăn và gắng sức lôi vào bờ.

Khi tất cả đã sẵn sàng khởi hành một lần nữa Chuột Chũi ủ rũ và chán nản, ngồi về phía đuôi thuyền; và lúc thuyền rời bến, nó nói khe khẽ, đứt quãng vì xúc động: “Anh bạn Chuột Nước rộng lượng của tớ ơi! Tớ quả thật rất lấy làm tiếc về cách xử sự dại dột và vô ơn của mình. Tớ rất khổ tâm khi nghĩ rằng mình có thể đã làm mất cái giỏ đẹp đẽ đựng đồ ăn trưa ấy. Quả thật tớ đúng là một con lừa, và tớ biết điều đó. Cậu vui lòng bỏ qua cho lần này, thứ lỗi cho tớ, và cứ để cho mọi việc tiếp tục như trước kia nhé?”

“Được thôi mà, trời phù hộ cho cậu!” Chuột Nước vui vẻ đáp. “Chuột Nước mà bị ướt một tí thì nghĩa lý gì? Hầu như tất cả mọi ngày tớ đều ở dưới nước nhiều hơn là ở trên bờ. Cậu đừng nghĩ ngợi gì về chuyện ấy nữa. Mà, nghe tớ nói đây này! Tớ thực sự nghĩ rằng cậu cần phải đến ở với tớ ít lâu. Chỗ tớ bình thường và thô kệch lắm, cậu biết đấy – chẳng giống nhà thằng Cóc chút nào – song đến nay cậu vẫn chưa nhìn tận mắt. Dù sao thì tớ cũng có thể khiến cậu được thoải mái. Rồi tớ sẽ dạy cậu tập chèo thuyền, tập bơi và chẳng bao lâu cậu sẽ thành thạo trên sông nước như bất kỳ đứa nào trong bọn tớ.”

Xúc động vì cung cách nói năng tử tế của bạn mình đến nỗi Chuột Chũi ấp úng không trả lời được và phải lấy mu bàn tay quệt nước mắt. Nhưng Chuột Nước đã nhã nhặn nhìn đi chỗ khác và lát sau Chuột Chũi lại thấy tinh thần phấn chấn và đã có thể thẳng thừng cự lại đôi gà nước đang cười khẩy với nhau về bộ dạng vấy bùn nhếch nhác của nó.

Khi về đến nhà, Chuột Nước nhóm lửa sáng rực trong phòng khách và đặt Chuột Chũi ngồi trên một chiếc ghế bành phía trước ngọn lửa, sau khi đã kiếm cho nó một cái áo khoác ngoài và đôi dép lê, rồi kể chuyện sông nước cho nó nghe mãi đến giờ ăn bữa tối. Đối với một cư dân trong lòng đất như Chuột Chũi thì những câu chuyện ấy quá ly kỳ, hồi hộp. Những câu chuyện về các đập nước, và về những trận lũ bất ngờ, về loài rái cá nhảy vọt được khỏi mặt sông, và về những con tàu chạy bằng hơi nước cứ ném ra những chai nước khoáng – ít ra thì cũng chắc chắn được rằng những chai nước khoáng bị ném ra, và từ những con tàu đó, rất nhiều khả năng bởi những con tàu đó; và về những con diệc, và đặc biệt là Chuột Chũi và Chuột Nước đã trò chuyện với những con diệc ấy; về những cuộc phiêu lưu dưới các cống rãnh và những buổi đi câu đêm cùng anh Rái Cá, hoặc những chuyến dã ngoại tít ngoài đồng cùng bác Lửng. Bữa tối là bữa ăn vui vẻ nhất, nhưng chẳng mấy chốc Chuột Chũi buồn ngủ khủng khiếp và được khổ chủ chu đáo dìu lên gác, đưa vào căn phòng ngủ tốt nhất, tại đó nó nhanh chóng ngả đầu lên gối trong trạng thái thanh thản và mãn nguyện vì biết rằng Dòng Sông – người bạn mới tìm được của mình đang bập bềnh vỗ về vào bậu cửa sổ căn phòng.

Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên trong số nhiều ngày tương tự như vậy của chú Chuột Chũi được giải phóng, mỗi ngày trong đó lại dài hơn và thú vị hơn bởi mùa hè sắp chín đang tiền về phía trước. Nò học bơi, học chèo thuyền và bắt đầu thấy thích dòng nước chảy; và khi ghé tai vào những thân cây sậy, chốc chốc nó lại bắt đầu gặp một điều gì đó trong câu chuyện mà ngọn gió liên tục thì thầm trong đó.