Gió qua rặng liễu - Chương 02 part 2

Thậm chí sự kết thúc còn đến sớm hơn điều mà Chuột Nước đã ngờ ngợ thấy.

Biết bao phấn khích và ở ngoài trời lâu, thằng Cóc ngủ rất say; và sáng hôm sau dù có lay mấy cũng không thể khua nó ra khỏi giường. Thế là Chuột Chũi và Chuột Nước tự xoay xở, lặng lẽ và quyết liệt. Và, trong khi Chuột Nước lo cho ngựa ăn, nhóm bếp, rửa số bát đĩa, cốc chén để lại từ đêm trước và chuẩn bị bữa sáng thì Chuột Chũi lê bước ra tới ngôi làng gần nhất, cách đó một quãng xa để mua sữa, trứng và nhiều thứ nhu yếu phẩm mà cố nhiên là thằng Cóc đã quên không chuẩn bị. Khi toàn bộ công việc cực nhọc ấy vừa xong xuôi và hai con vật này đang nghỉ ngơi, hoàn toàn kiệt sức, thì thằng Cóc xuất hiện tại hiện trường, tươi tắn và vui vẻ, đang bình phẩm rằng cuộc đời mà lúc này cả bọn chúng đang sống mới thoải mái và sung sướng biết bao sau những lo phiền và mệt mỏi vì công việc nội trợ ở nhà.

Hôm đó chúng rong chơi vui vẻ trên các đồi cỏ rậm và dọc theo những đường nhỏ hẻo lánh, rồi cắm trại, cũng như lần trước, trên một bãi đất, chỉ có điều lần này hai vị khách lưu ý để thằng Cóc cũng phải đóng góp một phần lao động kha khá của mình. Hậu quả là, sáng hôm sau lúc đến giờ khởi hành, thằng Cóc chẳng thấy vui sướng chút nào với sự bình dị của cuộc sống nguyên thủy, và quả thực đã cố tìm cách về lại vị trí của mình trên giường và lại bị lôi ra bằng vũ lực. Vẫn như trước, hành trình của chúng băng qua miền quê trên những con đường hẹp và mãi đến chiều bọn chúng mới ra đến đường cái, con đường cái đầu tiên của chúng, và tai họa nhanh chóng và không lường đã ập đến – tai họa này chẳng những thật sự nghiêm trọng đối với chuyến đi của chúng mà còn mặc nhiên tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp sau này của thằng Cóc.

Bọn chúng thoải mái rong ruổi dọc theo đường cái, Chuột Chũi áp bên đều con ngựa, chuyện trò với nó vì trước đó ngựa đã phàn nàn rằng nó bị bỏ rơi một cách đáng sợ và chẳng ai mảy may đóa hoài đến nó. Thằng Cóc và Chuột Nước vừa đi bộ phía sau cỗ xe vừa trò chuyện với nhau – ít ra thì thằng Cóc cũng đi bộ, và chốc chốc Chuột Nước lại nói, “Phải, đúng như vậy; mà cậu đã nói gì với cậu ấy?” Suốt dọc đường, mỗi đứa còn đang nghĩ đến một điều gì chẳng giống nhau, thì bỗng nghe một âm thanh vo ve cảnh báo ở mãi tít phía sau giống như tiếng vo ve của một con ong ở đằng xa. Liếc nhìn lại sau, chúng thấy một đám bụi nhỏ ở giữa có một điểm chuyển động màu sẫm, đang tiến thẳng vào bọn chúng với một tốc độ đáng kinh ngạc, cùng lúc đó từ phía ngoài đám bụi kẽ vẳng lại một âm thanh “píp píp!” như một con vật rên rỉ trong cơn đau. Hầu như chẳng đếm xỉa gì đến điều đó, chúng lại tiếp tục chuyện trò thì ngay lập tức (dường như thế) quang cảnh thanh bình bỗng thay đổi, một trần gió ào ào và một âm thanh quay cuồng đầu óc và, chúng vừa nhảy đại xuống cái rãnh gần nhất thì đám bụi đã ập tới! Tiếng “píp píp” lanh lảnh vang rền trong tai chúng, chúng thoáng thấy ánh gương lấp lánh và một thứ gì màu nâu thẫm trong đám bụi đó, và chiếc xe hơi lộng lẫy, to lớn ào ào mãnh liệt, với người điều kiển đang ôm ghì lấy tay lái một cách căng thẳng, choán hết cả đất trời trong một chớp nhoáng, tung một đám bụi dày đặc trùm hẳn lên bọn chúng khiến chúng chẳng còn nhìn thấy gì nữa, rồi lại vụt trở thành một đóm nhỏ ở tít xa, lại một lần nữa trở lại thành một con ong vo ve.

Con ngựa già lông xám vừa nặng nề lê bước vừa mơ về cái bãi cỏ gần chuồng của mình. Địa thế mới mẻ và hoang vu như thế này mặc nhiên khiến nó chìm đắm vào những xúc cảm tự nhiên. Bất chấp mọi nỗ lực của Chuột Chũi ngay bên đầu nó cùng phần tình cảm đức độ của nó, nó liên tục nhảy dựng lên, hết chồm về phía trước rồi lại lùi về phía sau, và nó kéo cỗ xe về phía cái rãnh sâu ven đường. Nó do dự trong giây lát – thế rồi, một tiếng đổ sầm não lòng – và cỗ xe màu vàng nhạt, niềm kiêu hãnh và niềm vui cửa chúng đổ vật ngang dưới rãnh, một đống đổ nát không thể nào cứu vãn được.

Chuột Nước nhảy tưng tưng trên đường, giận dữ đến phát điên. “Chúng mày, đồ tồi!” nó vừa hét toáng lên vừa dứ dứ hai nắm đấm, “chúng mày là đồ vô lại, đồ kẻ cướp, chúng mày – chúng mày – đồ bạt mạng! – chúng mày! Tao sẽ đưa chúng mà ra tất cả các tòa án!” Nỗi nhớ nhà của nó đã biến mất hút, và lúc này nó là thuyền trưởng của con tàu màu vàng nhạt đã bị các thủy thủ đối địch liều lĩnh và lắm mưu nhiều kế cho đâm vào một đàn cá. Và nó cố hồi tưởng lại những lời lẽ hay ho và cay độc mà nó đã quen dùng đối với các chủ xuồng hơi nước mỗi khi họ lái xuồng quá gần bờ khiến sóng tràn cả lên tấm thảm trải phòng khách nhà mình.

Thằng Cóc ngồi bệt giữa con đường đầy bụi bặm, chân cẳng duỗi dài ra phía trước mà chòng chọc nhìn về phía chiếc xe hơi đang dần mất hút. Nó thở hổn hển, vẻ mặt điềm tĩnh và thỏa mãn và chốc chốc lại khẽ thì thào “Píp! Píp”

Chuột Chũi đang nhọc sức vỗ về con ngựa và một lát sau thì cũng làm được điều đó. Rồi nó đi tới chỗ cỗ xe đổ và nhìn sườn xe dưới rãnh. Quả là một cảnh tưởng buồn. Các ô ván ghép và cửa sổ vỡ nát, các trục xe cong veo thảm hại, một bánh xe long ra, những hộp cá xác-đin vương vãi khắp nơi và chú chim trong lồng đang khóc thổn thức thật đáng thương và đang cầu xin được thả ra.

Thằng Cóc lặng thinh không đáp và cũng chẳng nhúc nhích khỏi chỗ ngồi của nó trên mặt đường; vì vậy hai đứa bước lại xem chuyện gì xảy ra với nó. Chúng thấy cu cậu đang trong trạng thái hôn mê, trên gương mặt nở một nụ cười, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đám bụi mà kẻ hủy diệt bọn chúng để lại phía sau. Chốc chốc lại thấy nó thì thào “Píp píp!”

Chuột Nước lay vai nó. “Cậu có đến giúp chúng tớ không hở Cóc?” nó lạnh lùng yêu cầu.

“Quang cảnh này mới thật xúc động tuyệt vời!” thằng Cóc lẩm bẩm, vẫn không chịu nhúc nhích. “Thi vị của chuyển động! Cách du hành đích thực! Cách du hành duy nhất! Hôm nay tại nơi này – ngày mai đã tận đẩu tận đâu! Vút qua các làng mạc, vọt qua các thị trấn và thành phố - luôn luôn có một chân trời xa lạ! Ôi, vui sướng tột cùng! Ôi, píp píp! Ôi chao! Ôi chao!”

“Ồ, Cóc! Đừng có ngu ngốc như thế nữa!” Chuột Chũi thất vọng kêu.

“Mà lẽ nào ta lại chưa bao giờ biết!” thằng Cóc nói tiếp bằng một giọng đều đều mơ hồ. “Suốt cả những năm tháng phí hoài trước kia, ta không hề biết, không hề mơ đến! Song giờ đây – song giờ đây ta đã biết, giờ đây ta đã nhận ra! Ôi, con đường trải ra phía trước ta mới đầy hoa làm sao, suốt từ giở trở đi! Những đám bụi lớn sẽ bốc lên phía sau ta khi ta lao nhanh bạt mạng trên đường! Biết bao xe ngựa sẽ bị ta sơ ý hất văng xuống rãnh ngay sau cuộc khởi hành hoành tráng của ta! Nào những cỗ xe nhỏ bé quá quắt – những cỗ xe tầm thường – những cổ xe màu vàng nhạt!”

“Chúng mình biết làm gì với cu cậu bây giờ nhỉ?” Chuột Chũi hỏi Chuột Nước.

“Chẳng làm gì hết,” Chuột Nước quả quyết trả lời. “Bởi vì thực sự chẳng có việc gì để mà làm. Cậu hiểu rõ mình biết cu cậu từ xưa. Hiện thời cu cậu đang bị ám ảnh. Cu Cậu có một đam mê mới mẻ và nó bao giờ cũng khiến cu cậu như thế, trong giai đoạn đầu. Giờ thì cu cậu cứ tiếp tục như thế liền mấy ngày, như thể đang dạo bước trong một giấc mơ ngây ngất, chẳng có mục đích thiết thực nào. Đừng bận tâm về cu cậu. Chúng mình hãy ra xem có thể làm gì cho cỗ xe.”

Sau khi xem xét thật tỉ mỉ, chúng thấy rằng dù chúng có thể tự mình kéo cỗ xe đứng thẳng lên thì nó cũng không thể nào chạy được nữa. Các trục trặc xe không còn hy vọng sửa chữa, còn cái bánh xe bị long ra thì đã vỡ vụn.

Chuột Nước buộc dây cương ngựa vào lưng con vật rồi một tay túm lấy cổ nó, trong lúc bàn tay kia xách chiếc lòng có chú chim đang cuống cuồng bên trong. “Đi nào!” nó nói với Chuột Chũi bằng một giọng quyết liệt. “Từ đây đến thị trấn gần nhất cũng phải năm, sáu dặm và chúng ta sẽ phải cuốc bộ. Khởi hành càng sớm thì càng tốt.”

“Nhưng còn thằng Cóc thì thế nào?” Chuột Chũi lo lắng hỏi lúc hai đứa cùng lên đường. “Chúng mình không thể bỏ mặc cu cậu ngồi ở đây một mình giữa đường cái trong trạng thái mất trí như vậy được! Không an toàn. Giả sự lại có một VẬT như thế ập đến thì sao?”

“Ồ, cái thằng Cóc thật quá phiền toái,” Chuột Nước tàn nhẫn nói, “Tớ chịu nó hết nổi rồi!”

Tuy nhiên, vừa mới đi được một đoạn chưa xa lắm, hai đứa đã nghe thấy tiếng chân chạy lộp cộp phía sau. Thằng Cóc đã đuổi kịp bọn chúng và mỗi tay choàng vào nách một đứa trong lúc vẫn còn thở hổn hển và nhìn đăm đăm và khoảng không.

“Nghe đây, Cóc!” Chuột Nước nói, giọng gay gắt, “ngay khi chúng ta đến thị trấn, cậu sẽ phải đến ngay đồn cảnh sát xem họ biết gì về chiếc xe hơi kia và ai là chủ chiếc xe đó để còn nộp đơn kiện. Sau đó cậu sẽ phải đến thợ rèn hoặc thợ sửa bánh xe và thu xếp việc đem cổ xe về đó mà sửa chữa. Sẽ mất thì giờ đấy, song cỗ xe đâu đã vỡ nát đến mức không còn có thể sửa được. Trong thời gian đó, Chuột Chũi và tớ sẽ tới một quán trọ kiếm vài buồng tiện lợi để chúng ta có thể ở lại cho tới khi cỗ xe đã sẵn sàng, và cho tới lúc thần kinh của cậu bình phục trở lại sau cú sốc vừa rồi.”

“Đồn cảnh sát! Kiện!” Cóc lơ mơ thều thào. “Ta mà lại đi kiện cái ảo ảnh đẹp đẽ tuyệt trần đã hạ cố với ta ư? Sửa chữa cổ xe! Ta đã chịu hết nổi với xe ngựa rồi. Ta chẳng thể hình dung ta hàm ơn cậu bao nhiêu vì đã đồng ý tham dự chuyến đi này đâu! Nếu không có cậu thì ta đã chẳng đi và như vậy thì ta chẳng bao giờ có thể nhìn thấy cái… cái con thiên nga ấy, cái tia nắng ấy, ánh chớp ấy! Ta có thể chẳng bao giờ nghe được cái âm thanh mê ly ấy hoặc ngửi được mùi hương quyến rũ ấy! Nhờ cậu mà ta được tận hưởng tất cả những thứ đó, người bạn tốt nhất trần đời của ta!”

Tuyệt vọng, Chuột Nước quay mặt đi, không nhìn thằng Cóc nữa. “Cậu thấy rõ tất cả rồi chư?” nó nói với Chuột Chũi, vọng qua đầu Cóc: “Nó thật là hết phương cứu chữa. Tớ chịu đấy – khi tới thị trí, chúng ta sẽ ra ga xe lửa, và nếu may mắn, sẽ có thể đáp một chuyến tàu ở đó và về tới Bờ Sông trong đêm nay. Và đố cậu còn bao giờ bắt gặp tớ rong chơi cùng với con vật khó chịu này nữa!” Nó khịt khịt mũi, và suốt phần còn lại của cuộc bộ hành mệt mỏi ấy nó cứ nói riêng với Chuột Chũi những ý kiến nhận xét của mình.

Khi tới thị trấn, chúng đến ngay nhà ga và đặt thằng Cóc vào phòng đợi hạng hai, đưa hai xu cho một người gác cổng và nhờ để mắt đến nó thật cẩn thận. Sau đó chúng gửi ngựa vào chuồng tại một quán trọ và chỉ dẫn đủ điều về cỗ xe và những thứ ở trong xe. Cuối cùng, sau khi một chuyến tàu chậm đưa bọn chúng đến một nhà ga không xa Lâu đài Cóc lắm, chúng hộ tống anh chàng Cóc đờ đẫn, mộng du tới cửa nhà cu cậu, đặt cu cậu vào trong nhà và dặn dò người quản gia cho cu cậu ăn uống, cởi quần áo cho cu cậu và đặt cu cậu lên giường ngủ. Sau đó, hai đứa lấy thuyền của mình ở nhà thuyền và chèo xuôi dòng trở về nhà, mãi đến đêm khuya chúng mới ngồi ăn bữa tối trong gian phòng khách ấm cúng ven sông của mình và Chuột Nước rất vui mừng và mãn nguyện.

Hôm sau, Chuột Chũi ngủ dậy muộn và cảm thấy thoải mái suốt ngày. Đến chiều tối, khi nó đang ngồi câu thì Chuột Nước lững thững đến tìm mình. Trước đó cậu ta đã tất bật đi tìm bạn bè và tán gẫu. “Đã nghe tin ấy chưa?” Chuột Nước nói. “Bây giờ thiên hạ đang bàn tán có mỗi một chuyện ấy, khắp dọc bờ sông. Thằng Cóc đã đáp chuyến tàu sớm nay ra thị trấn. Nó đã đặt mua một chiếc xe hơi lớn và rất đắt tiền.”

---------------------------------------------
6. Trong nguyên tác: như gảy đàn hạc (on a harp).