Gió qua rặng liễu - Chương 03 part 1

Từ lâu Chuột Chũi đã muốn làm quen với bác Lửng. Theo các đánh giá chung, bác ấy dường như là một nhân vật quan trọng đến mức, tuy rất hiếm khi lộ diện, vẫn khiến mọi người cảm thấy ảnh hưởng vô hình của mình ở khắp nơi. Song bất cứ khi nào Chuột Chũi đề cập đến nguyện vọng của mình với Chuột Nước thì nó cũng bị khất lần. “Được rồi!” Chuột Nước thường nói. “Ngày một ngày hai rồi bác Lửng sẽ xuất hiện – bác ấy thế nào rồi cũng xuất hiện – và khi ấy tớ sẽ giới thiệu cậu. Bác ấy thuộc loại cừ khôi nhất đấy. Mà cậu không được đánh giá bác ấy theo cảm tính đâu nhé, phải là đến khi gặp bác ấy đã.”
“Thế cậu không mời được bác ấy đến đây – ăn tối hoặc một cái gì đó ư?” Chuột Chũi nói.
“Bác ấy chẳng chịu đến đâu,” Chuột Nước hồn nhiên đáp. “Bác Lửng không thích giao du và ghét những sự mời mọc, ăn uống, và tất cả những kiểu cách đại loại như thế.”
“Ồ, vậy thì, có lẽ chúng mình đến thăm bác ấy nhỉ?” Chuột Chũi gợi ý.
“Ồ, tớ dám chắc là bác ấy chẳng thích như thế chút nào,” Chuột Nước nói, khá hoảng hốt. “Bác ấy rất chi là nhút nhát, chắc chắn bác ấy sẽ mất lòng. Bản thân tớ chưa bao giờ mạo muội đến thăm bác ấy tại nhà riêng, dù rằng tớ rất thân quen bác ấy. Hơn nữa, chúng mình không thể. Thôi, chuyện này không bàn đến nữa, bởi vì bác ấy sống ở mãi tận giữa khu Rừng Hoang.”
“Ồ, cứ cho là bác ấy sống ở đó,” Chuột Nước nói. “Cậu đã bảo mình là khu Rừng Hoang cũng tốt thôi, cậu biết điều đó mà.”
“Chà, tớ biết, tớ biết, khu rừng ấy cũng tốt thôi,” Chuột Nước thoái thác. “Song tớ nghĩ bọn mình sẽ không tới đó ngay bây giờ. Chưa phải lúc này. Đường xa lắm, mà dù sao thì vào thời kỳ này trong năm bác ấy cũng không có mặt ở nhà. Mà một ngày nào đó bác ấy sẽ qua đây nếu cậu cứ thanh thản mà chờ.”
Chuột Chũi đành phải bằng lòng như vậy. Nhưng bác Lửng chẳng bao giờ tới, và mỗi ngày lại đem đến những trò tiêu khiển mới. Mãi đến khi mùa hè đã kết thúc từ lâu, cái lạnh cùng sương giá và những con đường lầy bùn khiến chúng phải ở nhà rất nhiều, và dòng sông dềnh lên chảy xiết bên ngoài các ô cửa sổ của chúng với một tốc độ giễu cợt bất kỳ cuộc đi chơi nào bằng thuyền, đến nỗi Chuột Chũi bất giác lại suy nghĩ rất lung về bác Lửng lông xám đang cô đơn sống một mình trong hang giữa khu Rừng Hoang.
Trong thời gian mùa đông, Chuột Nước ngủ rất nhiều. Nó đi ngủ sớm và dậy muộn. Suốt ban ngày ngắn ngủi của mình, đôi khi nó nguệch ngoạc viết thư hoặc làm những việc vặt vãnh trong nhà. Và, cố nhiên, bao giờ cũng có những con vật đi ngang qua ghét thăm để tán gẫu, bởi thế có rất chiều chuyện để mà kể, rất nhiều, ý kiến để mà trao đổi về mùa hè đã qua cùng những biến cố của nó.
Khi người ta nhìn lại một chương đã qua thì thấy nó thật là phong phú! Với rất nhiều những minh họa rực rỡ! Hoạt cảnh đầy màu sắc của bờ sông đã diễn tiến đều đều, tự thể hiện thành những trường đoạn nối tiếp nhau trong những cuộc diễu hành trang nghiêm. Cỏ trân châu màu tía đến sớm, giũ những mái tóc rậm rạp rối bù dọc theo viền chiếc gương, tại đó lại thấy chính gương mặt của mình đang cười nhạo. Cỏ tóc tiên, mềm mại và đăm chiêu, giống như một đám mây hồng lúc mặt trời lặn, nhanh nhẹn ra theo. Cỏ Comfri (7), cả màu tía lẫn màu trắng cùng nắm tay nhau rón rén bước ra chiếm vị trí của mình trong hàng; và sau rốt, vào một buổi sáng, hoa tầm xuân rụt rè và chậm trễ đã ý tứ bước ra sân khấu, và người ta biết, như thể nhạc khúc đàn dây đã thông báo rằng những hợp âm trang trọng tới mức lạc điệu thành một vũ khúc gavốt (8), là rốt cuộc tháng Bảy đã tới nơi đây. Người ta vẫn còn chờ đợi một nhân vật của gánh hát: chàng chăn cừu để các nữ thần sông tán tỉnh, chàng hiệp sĩ mà các tiểu thư chờ đợi bên cửa sổ, chàng hoàng tử sẽ hôn lên mùa hạ đang ngủ để tỉnh giấc trở lại với cuộc sống và tình yêu. Nhưng đến khi cỏ mật phóng khoáng và ngát hương trong bộ áo chẽn màu hổ phách duyên dáng bước tới chỗ của mình trong nhóm, thì vở kịch đã sẵn sàng bắt đầu.
Mà vở kịch ấy mới tuyệt vời biết bao! Những con vật lơ mơ ngủ, náu kín trong hang của chúng trong lúc mưa gió đập liên hồi vào các cửa ra vào, hồi tưởng lại những buổi sáng tĩnh lặng và giá buốt, một giờ trước lúc mặt trời mọc, khi sương mù chưa tan còn bám chặt mặt nước sông; rồi sau đó là sự sửng sốt về tiếng nhảy ảo sớm sủa, tiếng chạy nhốn nháo dọc bờ sông và sự biến đổi rặng rỡ của đất trời, mây nước, khi mặt trời bỗng lại đến với chúng, màu xám trở nên vàng, và các sắc màu được tạo ra và lại một lần nữa vụt lên từ mặt đất. Chúng nhớ lại giấc ngủ trưa uể oải vì nóng nực, sâu tít trong những bụi cây thấp xanh rờn, mà mặt trời vẫn xiên vào những mũi tên tí tẹo và những đốm vàng, cuộc đi chơi dọc những con đường nhỏ đầy bụi xuyên qua những đồng lúa vàng; và cuối cùng là buổi tối dài dằng dặc, khi mà biết bao mạch chuyện được tập hợp lại, biết bao tình bạn được hình thành và biết bao cuộc phiêu lưu được trù liệu cho ngày mai. Vào những ngày đông ngắn ngủi ấy có biết bao điều để mà trò chuyện khi những con vật quây quần bên bếp lửa; và mà Chuột Chũi vẫn có rất nhiều thời gian rỗi, và vì thế vào một buổi chiều, khi Chuột Nước đang ngồi trên một chiếc ghế bành trước đống lửa, lúc thì ngủ gà ngủ gật, lúc thì cố sửa lại những vần thơ chưa chỉnh, nó quyết định sẽ đi chơi một mình, sẽ khám phá khu Rừng Hoang, và có lẽ sẽ làm quen với bác Lửng.
Chiều hôm ấy tĩnh lặng và giá rét, bầu trời xám xịt nặng nề khi nó lẻn ra khỏi phòng khách ấm áp và bước ra ngoài trời. Vùng đất trơ trụi hoàn toàn không có cỏ cây trải ra xung quanh nó, và nó nghĩ rằng từ trước đến giờ nó chưa bao giờ biết được nhiều và tường tận về những gì ẩn chứa bên trong vạn vật như vào buổi chiều đông ấy, khi mà Thiên Nhiên đang chìm đắm trong giấc ngủ hàng năm và hầu như đã đạp tung hết cả áo quần. Những bãi cây nhỏ, những thung lũng, những mỏ đá và tất cả những nơi khuất kín – những nơi đã từng là những kho tàng bí ẩn để khám phá vào mùa hè đầy cỏ cây rậm rạp – giờ đây tự phô ra cùng những bí mật của mình một cách thật lâm ly, và dường như đang cầu xin nó lượng thứ cho cảnh nghèo xơ xác của chúng trong một thời gian, cho tới khi chúng lại có thể quậy phá trong vũ hội giả trang sum suê như ngày trước, và lừa gạt, cám dỗ nó bằng những trò bịp bợm cũ. Thực cũng hơi đáng thương, mà cũng đáng phấn khởi – thậm chí đáng vui mừng. Nó hân hoan vì nó thích vùng đất mộc mạc này, thô cứng và bị tước hết đồ trang sức. Nó đã tiếp cận đến cả những phần xương xẩu của vùng đất đó và thấy chúng đẹp đẽ, khỏe mạnh và giản dị. Nó không cần đến đám cỏ ba lá ấm áp, cái lung linh của các loại cỏ non; hầu như những hàng rào cây và những rặng sồi và du dập dờn như sóng là thú vị hơn cả. Và, trong lòng vui vẻ, nó tiếp tục đi về phía khu Rừng Hoang đang trải ra phía trước, xơ xác và hăm dọa, như một vách đá ảm đạm tại một vùng biển lặng phương Nam.
Chẳng có gì khiến nó hoảng hốt lúc thoạt bước vào rừng. Những cành cây con gãy răng rắc dưới chân nó, những khúc gỗ ngoéo chân nó, nấm trên các gốc cây giống như những bức biếm họa và khiến nó giật nảy mình vì thấy chúng giống cái gì quen thuộc mà lại xa vời; nhưng tất cả đều vui nhộn và hứng thú. Cảnh vật dẫn nó đi tiếp và nó lọt vào nơi có ít ánh sáng hơn, và cây cối ngày càng rạp xuống gần nó hơn, và hang hốc ở hai bên đường đang ngoác miệng nhăn nhó ghẹo nó.
Lúc này vạn vật đều rất tĩnh lặng. Hoàng hôn cứ đều đều và nhanh chóng tiến gần, mỗi lúc một dày đặc cả phía trước lẫn phía sau nó, còn ánh sáng dường như cứ cạn dần như thủy triều rút đi.
Rồi những bộ mặt bắt đầu xuất hiện.
Thoạt đầu nó nghĩ vừa nhìn thấy lờ mờ một cái mặt phía trên vai mình; một cái mặt lưỡi cày xấu xí nhìn nó từ trong một cái hang. Khi nó ngoái cổ lại nhìn thì nó đã biến mất.
Nó rảo bước, vừa đi vừa vui vẻ tự nhủ mình đừng có bắt đầu tưởng tượng nhiều, nếu không, dòng tưởng tượng sẽ chẳng bao giờ dứt. Nó đi ngang qua một cái hang, một cái nữa và lại một cái nữa và rồi – đúng! – không phải! – đúng! chắc chắn là một khuôn mặt nhỏ bé có cặp mắt nghiêm khắc vừa vụt hiện ra trong tích tắc từ một cái hang rồi lại biến mất. Nó do dự rồi cố thu hết nghị lực mà bước tiếp. Rồi bỗng nhiên, mà cứ như thể suốt nãy giờ chuyện gì cũng đột ngột như thế cả, mỗi cái hang – mà xa gần khắp nơi có hàng trăm cái – dường như đều có một cái mặt, xuất hiện và nhanh chóng biến mất, tất cả đều đổ dồn nhìn nó một cách ác ý và căm hờn: bộ mặt nào cũng có cặp mắt khó chịu, hãm tài và ma mãnh. Nó nghĩ nếu có thể tránh xa những cái hang ở hai bờ sông thì sẽ không còn thấy những bộ mặt ấy nữa. Nó rẽ ngoặt khỏi con đường mòn và bước liều vào những nơi chưa ai từng đặt chân tới trong khu rừng.
Rồi bắt đầu có tiếng huýt sáo.
Khi nó mới thoạt nghe, âm thanh ấy còn rất mờ nhạt và lanh lảnh, và xa tít phía sau; song không hiểu vì sao nó vẫn khiến Chuột Chũi hối hả bước tới. Rồi, vẫn mờ nhạt và lanh lảnh, âm thanh đó lại vang lên tít xa phía trước khiến cu cậu do dự, muốn quay trở lại. Trong lúc cu cậu dừng bước, còn đang ngập ngừng do dự thì tiếng huýt sáo ấy lại chợt vang xa khắp chiều dọc khu rừng tới ranh giới tận cùng. Bọn chúng hiển nhiên đã tới, nhanh nhẹn và sẵn sàng, dù bọn chúng là ai! Còn cu cậu – đơn đậu, tay không, chẳng có ai giúp đỡ; mà màn đêm lại thẫm dần.
Rồi bắt đầu có những tiếng lộp độp.
Thoạt đầu nó nghĩ đó chỉ là lá rơi, âm thanh rất khẽ và mảnh. Nhưng rồi âm thanh đó to dần và có nhịp đều đều và nó biết rõ đó chính là tiếng thình thịch của những bàn chân nhỏ còn ở mãi tít xa. Không biết là ở phía trước hay phía sau? Thoạt nghe dường như ở phía trước, rồi lại ở phía sau, rồi ở cả hai phía. Âm thanh ấy cứ to dần và ngày một nhiều và khi nó ngả người về mọi hướng mà lắng nghe với vẻ đầy lo ngại thì âm thanh ấy vang lên tứ phía và dương như đang ngày một gần và bao quanh nó. Khi nó đứng yên để lắng nghe thì một chú thỏ lao vút qua hàng cây về phía nó. Nó chờ đợi, chắc rằng thỏ sẽ chạy chập lại hoặc rẽ sang một hướng khác. Nào ngờ, con vật này chạy vụt qua suýt thì va vào nó, vẻ mặt nghiêm nghị và khó chịu. “Đi khỏi nơi này, đồ ngu, đi ngay!” Chuột Chũi nghe thấy nó vừa lẩm bẩm vừa rẽ ngoặt qua một gốc cây rồi mất hút vào một cái hang thuận tiện gần đó.

Tiếng lộp bộp ngày một to dần cho tới khi nghe như mưa đá bất chợt rơi trên thảm lá khô trải khắp xung quanh. Cả khu rừng dường như đang chạy, đang cố chạy, đang săn đuổi, đang bao vây một cái gì đó hoặc – một ai đó? Hốt hoảng, nó cũng chạy, vu vơ, nó chẳng biết phải chạy đi đâu. Nó đâm sầm vào những cái gì đó, nó ngã lăn trên những cái gì đó và trong những cái gì đó, nó lao đi dưới những vật gì đó và vòng né quanh những vật gì đó. Cuối cùng, nó ẩn mình trong một cái hốc tối tăm của một cây sồi già – vừa là nơi trú ẩn, có lẽ thậm chí còn được an toàn, nhưng ai mà dám chắc? Dù sao thì nó cũng đã quá mệt, không thể chạy thêm nữa và chỉ có thể rúc vào đám lá khô đã chất đống trong hốc cây mà hy vọng tạm thời được an toàn. Và, trong lúc nằm đó mà thở hổn hển, run rẩy và lắng nghe những tiếng huýt sáo và âm thanh lộp bộp bên ngoài, cuối cùng nó hiểu ra thật đầy đủ cái điều dễ sợ mà các cư dân nhỏ bé trên cánh đồng và trong các hàng cây bờ rào đã gặp phải ở đây, và được xem là khoảnh khắc đen tối nhất của chúng – cái mà lúc trước Chuột Nước đã cố tranh cho nó mà không được – Nỗi Kinh Hoàng của khu Rừng Hoang!
Trong thời gian đó, Chuột Nước ấm áp và thoải mái, đang ngủ gà ngủ gật bên lò sưởi. Tờ giấy viết những câu thơ dở dang của nó đã tuột khỏi đầu gối, đầu nó ngả ra phía sau, miệng nó mở ra, và nó lang thang dọc theo nhưng bờ đê đầy cỏ xanh của những dòng sông trong cõi mộng. Rồi một hòn than lăn ra, bếp lò kêu lách tách và phụt ra một tia lửa khiến cu cậu giật mình tỉnh giấc. Nhớ lại những gì mình đã làm khi nãy, nó với tay xuống sàn nhà nhặt những câu thơ, nghiềm ngẫm một lát rồi nhìn quanh tìm Chuột Chũi để hỏi xem thằng bạn có biết một vần nào hay cho câu này hoặc câu khác.
Song Chuột Chũi không có mặt ở đó.
Nó lắng nghe một lát. Căn nhà dường như rất yên tĩnh.
Nó gọi to “Chuột Chũi ơi!” dăm lần, và khi không thấy tiếng trả lời, nó đứng dậy và bước ra phòng khách.
Không thấy cái mũ của Chuột Chũi trên cái móc mọi khi. Cả đôi giày cao su của cu cậu, thường vẫn nằm cạnh cái giá cắm dù, cũng đã biến mất.
Chuột Nước rời khỏi nhà và cẩn thận quan sát mặt bùn trên nền đất bên ngoài, hy vọng sẽ tìm thấy dấu chân Chuột Chũi. Thì đây kia, rõ rành rành. Đôi giày cao su còn mới, vừa mua để dùng cho mùa đông, và những đốm trên gót còn sắt nét. Nó có thể nhìn thấy những dấu ấn của gót giày trên mặt bùn chạy một mạch đầy dụng ý vào thẳng khu Rừng Hoang.
Chuột Nước lộ vẻ nghiêm trọng và đứng suy nghĩ rất lung mất một hai phút. Sau đó nó quay trở lại trong nhà, buộc dây đai quanh bụng, nhét hai khẩu súng lục vào đó, cầm lấy cái dùi cui chắc nịch ở góc phòng rồi rảo bước khởi hành tới khu Rừng Hoang.