Nữ Hoàng Vampire - Chương 33 - 36

chap 33

Đôi tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Kasumi, ôm nhẹ con bé vào lòng vuốt ve.

Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc màu xanh dịu. Misun sững sờ… “không thể 

nào…chị Micacy…không phải sự thật…sao chị có thể…Đứa em gái ruột 

này của chị còn chưa bao giờ chị chăm sóc , âu yếm hay thậm chí đến một 

lời hỏi thăm em mệt ko? Chị chưa bao giờ….sao có thể….đứa em gái này 

của chị…tôi..Tại sao?...’’.

Không để ý thấy thái dộ của Misun, Micacy, thì thầm:

- Ước gì….trở lại ngày xưa nhỉ


- Ư…ư…ưm…ư


Kasumi đột ngột trở mình, mi mắt chậm rãi mở, đôi tay xoa xoa sau ót.

- Ui da…đau ghê cơ…..


- …………


Bất giác nó từ từ nhìn. Nó đang nằm trong lòng ai đó….a…là con gái….váy 

áo thế này thì chỉ có thể là tiểu thư nhà giàu. Nó ngẩng đầu lên…….. sửng 

sốt…người con gái này xinh quá…Hình như nó đã gặp ở đâu đó rồi

- Á…chị là ai …mà tôi đang ở đâu thế này. Cái lão Kahanda đâu, cả 

anh Jujin nữa.

- Chào mừng em đến với gia tộc Hawa Hoshine. Chị là Micacy Hawa 

Hoshine, nữ trưởng.

- Khoan…em hơi thất lễ nhưng chị cho em hỏi…sao em lại ở đây???

- Ngài Kahanda đã đưa em tới đây, nhờ chị chăm sóc em


- Nhưng………….

Nó ;ại quay một vòng nhìn xung quanh….A…con bé.Mi sún nhà ta kìa. 

Chưa kịp hỏi thăm ( hay chọc tức) con bé thì……

- Đại tiểu thư….có việc lớn…

Rầm……….

- Á…á…á…..Bộp…ư..ư..

Một con quái vật gớm ghiếc mình đầy thứ nước nhớt màu xanh hôi tanh 

bước vào một cáh trắng trợn. Ngạo mạn bước đến giữa phòng, hắn đưa bàn 

tay 8 ngón móng nhọn ra cửa. Rồi như một dây cần, cánh tay hắn rút ngắn 

lại vào phòng. Kèm theo là xác của một cô hầu không còn một giọt máu với 

lớp xương sọ vỡ nát. Bất giác, một vài cô hầu xanh mắt sợ hãi.

Hắn dương dương tự đắc giới thiệu:

- Đến chuyển một vài lời của ngài Kidosun tới gia tộc Hawa Hoshine. 

Tại hạ là Saonaro, hầu THân cận của ngài Kidosun.

Hắn cố ý nhấn mạnh từ “thân cận” . Điều đó chỉ khiến Micacy khinh thường 

tức giận. Không thèm liếc nhìn kẻ đứng dưới sàn, Micacy nhếch môi:

- Thật tiếc……

- ……………


- …..cho ngài Kidosun

- Tiếc gì thưa tiểu thư


Saonaro nghiêng đầu hkó hiểu nhìn cô.

Đột ngột đứng dậy, Micacy tay chỉ thẳng Saonaro

- Tiếc vì một người thông minh như ngài Kidosun lại

chứa chấp một 

tên đầy tớ ngu dốt, lỗ mãng , nhão nhoẹt thế này

- Mày….xin tiểu thư ăn nói cẩn thạn kẻo lụy đến thân

- Ha….ha…..ngươi uy hiếp ta sao?


- Tại hạ thất lễ. Xin chuyển lời của ngài Kidosun tới tiểu thư rằng: 

“Hãy giao nộp Kasumi. Và gia tộc Hawa Hoshine sẽ không bị hệ lụy gì 

tới hậu quả”

- Chỉ thế thôi sao?

- Vâng


Giao con bé cho chúng khác nào dẫn bước con bé tới với tử thần. Cô thừa 

hiểu Kidosun là con người thủ đoạn và tàn ác đến mức nào. Kẻ ngay cả viẹc

cần giét người thân để đoạt đc mục đích thì còn điều gì ko dám làm.

Nhẹ nâng Kasumi ngồi dựa vào thành ghế, Micacy đứng dậy nạo mạn , kiêu 

hãnh nhìn về phía con quỷ Saonaro

- Ngươi nói sao…Thất lễ ư? Giao nộp ư? Tội đầu tiên của ngươi là sát 

người của ta ngay tại gia tộc Hawa này. 

Tay khẽ phẩy quạt, tia chớp ánh sáng hướng tới đầu gối Saonaro. Mất 

điểm tựa, hắn ngã xuống sàn đá hoa cương, lạnh buốt.Ánh mắt hằn học 

hướng về Micacy nhưng miệng vẫn thưa kính:

- Vâng. tại hạ biết lỗi. mong tiểu thư tha thứ.

- Ta chưa nói hết


Một cái tát từ bao giờ hăn ftrên mặt hắn, miệng rỉ máu, cổ ngoéo sang 

một bên. Bàn tay đen đúa nắm chặt nghe răng rắc nhưng…im lặng

- Tội thứ hai .Tự í xông vào gia cư của bổn tiểu thư.. Ít nhất ta cũng là 

nữ trưởng tộc Hawa. Với tư cách gì một vampire B hèn kém lại dám sỗ 

sàng với ta.

Kèm theo câu nói là một cái tát rực lửa trên mặt.

- Chị Hai.Chị làm gì thế. Việc ấy sao chị lại ngăn cản

Misun bực tức bước ra. Kể từ jkhi nhìn cử chỉ yêu thương của chị mik 

dành cho Kasumi, cô càng căm hận hơn

- Câm mồm

Lạnh lùng quát lên, Micacy không đẻ ý tới sự thất vọng nặng nề của 

Misun.

- Thứ ba.Giao nộp ư? Ngươi lấy quỳen gì?

Chiếc quạt mở ra, tia chớp lóe sáng. Chỉ nghe một tiếng xương rắc. 

saonaro cúi người đau đớn, bàn tay ôm lấy ngực, miệng ko ngừng tràn ra 

thứ nc màu đỏ đen. Cơ thể hắn lùi mạnh vê fphí sau. Lúc tưởng chừng 

như phá nát cánh của bởic thể đồ sộ của hắn thì một bàn tay đẩy một lực 

vào lưng hắn. Lam fhắn dừng lại, Đồng thời một giọng nói vang lên

- Quyền gì ư? Nếu vậy ta có quyền đó không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~'
k bít nhầm lẫn gì mà tớ k thấyc hap 34,sr ạ T^T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 35


Một ông cụ chậm rãi bước vào. Trên tay là cây quyền trượng tối cao của tộc 

Hawa. Nhất thời, tất cả mọi người đều hướng ông lão quỳ xuống. Micacy 

vội vã tiến tới trc mặt:


- Ông nội. Sao người lại tới đây?

- Ta không tới thì

cái gia tọc này đã bị hủy hoại trong tay con rồi.


Ông lão hất mạnh tay, cái gậy văng ra xa, khuôn mặt bừng bừng tức giận .

- Micacy. Ta thật đã nhìn lầm con. 

Nhếch môi cười mỉa, Misun chạy lại:

- Ông nội. Đừng trách chị Hai. Đều là do con mà

- Con không cần phải nói thay cho nó.


- Ông nội, thực sự……..Misun cố gắng vớt vát.

- Thôi được rồi, ta muốn ngồi nghỉ


Trong phút chốc, cả Micacy và misun đều cùng hướng tay ra. Nhìn đồng 

thời, ông đặt tay vào Misun, lạnh lùng bỏ qua thành ý của Micacy.

Bất ngờ, bối rối xen chút thất vọng nhưng cô không thể hiện điều đó lên nét 

mặt mà chỉ lạnh lùng bước đến cạnh chiếc ghế của ông nội Maosiwa. 

Khi đã yên vị trên chiếc ghế bành bọc da hổ. Ông lão cất giọng:

- Dâng trà

Một cô hầu đưa khay đựng trà lên, tay run run đặt trc mặt gã quỷ. Tách còn 

lại hướng ông Maosiwa dâng lên.

Micacy rời bước lại đỡ lấy tách trà thì Misun nhanh chóng dùng tay chặn lại, 

mắt liếc nhìn một cách uất hận với Micacy nhưng miệng vẫn ngon ngọt. :

- Chị cứ để em. 

Rồi nhanh chóng đỡ lấy li trà hướng ông nội đi tới. Giọng lễ phép:

- Ông bớt giận đi nha. Trà sen này sẽ giúp ông thoải mái hơn ạ. Ông 

dùng từ từ nha.

Maosiwa ánh mắt hấp háy vui, đỡ lấy tách trà:

- Cảm ơn con, Misun. Rồi hướng xuống Saonaro:

- Saonaro, mời dùng trà.


- Đa tạ ngài. Con quỷ vừa xuýt xoa, vừa nói.

- Chẳng háy lời đè nghị của ngài Kidosun là thé nào?


- Vâng . Theo mật báo, ngài kahanda đã đưa Kasumi tới đây. Trong 

ngày mai, chức vị chúa tể vampire sẽ đc trao cho ngài Kidosun. Vì 

thế…….Hắn liếc nhìn Maosiwa

- Được. Ta hiểu í ngươi.

- Ông nội….Micacy có chút hốt hoảng kêu lên.


- Con không có việc gì để nói ở đây. Maosiwa quát lên.

- ..Con không thể giao Kasumi….


- Câm ngay……..tức giận hét.

- ……..Bằng bất cứ giá nào…con cũng không thể


- Haco……đưa đại tiểu thư về phòng

- Dù thế nào…đó cũng là quyết định con muốn nói với ông. Haco,

không cần, để ta tự mình đi được rồi.

Micacy bwớc thẳng ra khỏi phòng, khuôn mặt không chút cảm xúc. Tất cả 

mọi người đều sững sờ, kể cả Misun và trưởng lão Maosiwa. Micacy chưa 

bao giờ làm phật ý bất cứ nhiệm vụ nào. Chưa bao giờ chống lại ý kiến của 

ông. Thế mà bây giờ, Maosiwa khuôn mặt bừng bừng tức giận, miệng không 

ngừng ho khan, bàn tay vỗ vỗ vào ngực. Misun hoảng hốt quỳ xuống, dùng 

tay xoa nhẹ.

- Ông đã đỡ hơn

chưa. Chị Micacy chắc có uẩn khúc nào đó thôi.

- Nó…nó..uẩn cái nỗi gì…Nó muốn làm tức chết ta mak


- Không phải đâu mà ông…


Nhẹ nở một nụ cười kín đáo, Misun háo hức vui sướng nhưng mặt ngoài vẫn 

tỏ rõ niềm thương cảm

- Con không phải nói tốt cho nó. Nó luôn là đứa danh vọng kiêu căng, 

ích kỉ. Nó luôn luôn làm theo ý mình. Chỉ có con mơi slà đứa cháu tốt 

nhất của ta.

Vòng tay ôm lấy đầu Misun vào lòng, ông vỗ về nhưng một tia mắt gian ác 

bất giác xuất hiện trên đôi mắt già nua ấy mà không ai hay biết.
Một lúc, ông lão quay xuống:

- Thật thất lễ với ngài Saonaro đây. Thật xấu hổ khi phải để ngài chứng 

kiến mối bất hòa này.

- Ồ…..không sao…có lẽ đại tiểu thư suy nghĩ hơi nông cạn. Tôi không 

để ý đâu. Hắn xuề xòa, vừa cười vừa nói.

- Ồ…ngài Saonaro đây quả là một con người rộng lượng.

- Xin trưởng lão đừng khách sáo.


……………….

- Hừm….Một lũ ngu ngốc ngồi vuốt đuôi cho nhau.

Một giọng nói khinh bỉ vang lên. Đồng thời cả căn phòng lập tức hướng sự 

chú ý tới kẻ…..

Misun tức giận quát:

- Ranh con. Ngươi dám vô lễ với ông nội ta. Nếu ta ko cho ngươi một 

bài học thì ta không bao giờ còn xứng danh với gia tộc Hawa Hoshine.

- Dài dòng….Giỏi thì nhào zô. Bản cô nương đây cũng đang ngứa ngáy 

chân tay.

Kasumi chân vắt chữ ngũ, mái tóc dài trải xuống sàn, suôn mượt ánh lên một 

màu xanh lam như dải sông Ngân Hà. Giữa trán lấp lánh bông tuyết ngàn 

năm.


Bất giác…….Rùng mình…


Trên nét mặt của Maosiwa thảng thốt thấy rõ, ông thở dốc. Mồ hôi túa ra.

Đây…..chẳng phải là…….hình ảnh này…….Vị nữ vương truyền 

thuyết……Hậu duệ của Nữ hoàng khai sáng gia tộc – Saka.

Đang chìm vào cõi mơ màng, Maosiwa nhanh chóng trở về thực taih sau 

tiếng hét:

- Nhị tiểu thư. Cứ để tại hạ mang con bé này đi giao nộp. Nó ắt sẽ lãnh 

hậu quả. Saonaro hùng dungx quát lên

Maosiwa giờ mới trấn tĩnh, bất giác hỏi:

- À…thì ra đây là kẻ ngài Kidosun cần tìm

- Vâng.


Đinh…đang

Chuông đồng hồ điểm 11 tiếng. Saonaro lẩm bẩm

- 1h..1h

- Chuyện gì khiến ngài phải bận tâm thế. Maosiwa ngạc nhiên hỏi

- À….không có gì. Xin phép cho tại hạ được lôi con bé này đi.


Với một cái búng tay, hai thằng to con bước lên chắn trước ghế của Kasumi. 

Nhào

lộn một cú trên không, con bé đứng thẳng trên bệ cửa sổ. Nhìn Misun, 

ngao ngán:

- Tiểu thư của tôi ơi…….không đỡ đòn đc thì bảo ta một câu, ta nương 

nhẹ tay. Ai chơi trò lôi vệ sĩ ra thế này. Mà đã vệ sĩ thì kím tên nào sáng 

sủa chút chứ bọn này….chẹp chẹp…ko nhẹ tay nổi.

Dứt lời, lao thẳng vào một tên đang ngơ ngác. Dùng hai chân kẹp cổ, vật 

mạnh xuống sàn. Đứng dậy, phủi tay, Kasumi dựa lưng vào cột nhìn khinh bỉ. 
Tên còn lại lập tức chạy nhanh lại túm chặt lấy vai con bé. Tung một đòn 

mạnh vào cái chỗ…ai..cũng… biết …đấy. Hắn rú lên kinh hoàng nhảy tưng 


tưng như khỉ gặm phải ớt. Con bé lắc đầu, vẻ nhăn nhó vô tội:


- Ôi..ôi…xin lỗi kưng nha…chị hơi mạnh tay. Haizzzz thế là ta dập 

mất một mầm non òi.

Thấy cả hai tên phái ra đều vô dụng, Saonaro giờ mới lao ra:

- Oắt con…khôn hồn thì chịu trói….Saonaro này không thích giỡn với 

con nít..

- Oắt con…Ok…..để xem con oắt này xử ngươi ra sao…ta là ko nể 

người già mà nhẹ tay đâu nha.


- Cái gì….ngươi bảo ta già…..ta mới 1600 tuổi thui mak….Á con 

nhok…mi chết chắc………..

Dứt lời, hắn lao vào Kasumi. Nhưng chẳng bít từ lúc nào, Với tốc độ di 

chuyển kinh hoàng, con bé lao nhanh chạy loạn khắp phòng . Lúc hắn còn 

đang ngơ ngác, con bé tung một cú đấm thần sâu.

Chỉ nghe một tiếng Hự..hự.. Saonaro khuỵu xuống sàn

Kasumi phi thân, nhảy lên ghế ngồi.

Hắn giờ tức giận thật sự. Cánh tay đen đúa vươn dài, nhắm thẳng Kasumi 

tung đòn. Nhanh nhẹn, con bé lại chạy quanh phòng. Còn hắn cứ thế tung cú 

đấm bất cứ nơi nào con bé chạy qua.

Mấy cô hầu đứng ở góc phòng kinh hãi nhìn cảnh tượng lúc này. Một căn 

phòng sang trọng nguy nga giờ chả khác nào khu công trường xây dựng, 

hoang tàn dổ nát.

Misun ánh mắt căm hận nhìn theo cái bóng di chuyển của Kasumi.

Chỉ riêng Maosiwa là không biểu cảm gì. Ánh mắt chỉ lặng lẽ dõi theo như 

ngầm đánh giá con bé.

Trận chiến tưởng chừng sẽ kéo dài mãi nếu như không có sự can thiệp của 

Misun.

Kasumi chạy qua, Misun ko ngần ngại tặng ngay một cây kim cắm phập vào 



chân con bé. Mất lực, Kasumi trượt nhào xuống sàn.

Maosiwa hướng tia mắt lạnh lẽo nhìn Misun. Bất giác nó thấy rùng mình, 

ngoảnh lại thì nhận ngay cái nhìn âu yếm của ông nội. Lòng hạnh phúc 

khôn tả.

Thời cơ thuận lợi, saonaro tung cú móc hiểm vào Kasumi, không đủ sức để 

tránh, con bé lãnh đủ. Miệng hộc máu.

Thứ máu màu xanh lam

- Chết tiệt…ngươi dám bắn kim vào bản cô nương…các ngươi là một 

lũ đểu cáng.

Không ai chú ý những ngụm máu tươi lạ lùng cả Kasumi ngoài trưởng lão 

Maosiwa. Gìơ thì ông đã đoán ra một phần lí do chống đối của Micacy.


end chap

chap 36

Saonaro nhanh chóng túm đc Kasumi, hắn lôi thẳng con nhok hướng ra 

sảnh, miệng cáo từ:

- Đa tạ sự giúp đỡ của Nhị tiểu thư và trưởng lão. Tòa nhà sẽ đc khôi 

phục trong ngày mai. Xin thất lễ.

- Không sao.

Bóng Saonaro khuất dần, ông lão lúc này mới trầm ngâm.

- Ta về phòng nghỉ ngơi ,con quản lí nơi này giúp ta, Misun.

- Vâng, thưa ông.


Misun hí hửng ra mặt sau lời nói vừa rồi. 

“ Micacy, chị cứ đợi đấy. Tất cả những gì đáng thuộc về tôi, tôi sẽ lấy lại 

hết. Những thứ chị cướp của tôi, tôi lấy đủ. Chị cứ chờ xem, con bé này sẽ 

làm đc gì. Tôi sẽ giày vò chị tới chết. Tôi đây là nhất. Tôi ko cần tình thương 

của chị. Tất cả đều do chị. Sẽ cho chị cảm nhận từ từ nỗi đau ô nhục nó như 

thế nào”

Nở nụ cười lạnh, Misun thẳng tay hướng chiếc ghế trên cao- Vị trí cao quý 

của Micacy, quả cầu lửa bắn vào, nổ bùm bốc cháy

-Tất cả chỉ còn là dĩ vãng…..

Bóng người ngồi sau lan can tầng trên chỉ nhếch môi cười lạnh.




Trong phòng ngủ Micacy


- Ta phải nhanh chóng tìm cách thoát ra ngoài. Đã bị bắt gấp gáp như 

vậy thì con bé sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.

- Nhưng đại tiêut thư, haco nhớ người đã từng nói trao cho cô bé chiếc 



vòng nhuyễn thể từ nhỏ cơ mak. Cô ta sẽ đc bảo vệ thôi.

- Đúng nhưng chỉ vs những tên vampire cấp thấp. Khi ta trao cho con 

bé, viên ngọc hồng đã đc lấy ra nên khả năng phòng thân chỉ là 10%.

- Như thế……

- Ta phải thoát ra ngoài để cứu con bé.




Hai cái bóng đen lặng lẽ trườn trên mái nhà, tìm cách thoát khỏi khuôn viên 

rộng lớn. 

Chỉ còn hàng tường cách đó chừng 30 m

Chạy….

25……

20…

15…


10….

- Ha…ha..thật không ngờ

Cả 2 bóng đen đứng khựng lại,quay đầu nhìn kẻ đang vắt vẻo trên chiếc ghế xs qua là cả một 

đám người.

- Micacy......Chị cũng có ngày hôm nay sao?

- Misun, em ăn nói vô lễ rồi đấy.


- Vô lễ ư.Ngươi sẽ còn được nghe nhìu khi ta nắm quyền nữa..........

- Em nghĩ vậy sao?

- Điều đó tất nhiên phải thế.


- Suy nghĩ nông cạn. Em nghĩ tại sao ta lại được chủng quản 1 gia tộc lớn?

- Vì chị

sinh ra trước tôi.


- Em nhầm rồi.

- Nhầm........không bao giờ.


- Với cái lí trí còn non kém ấy em đủ để dấu lại chị sao? Ngu ngốc.

- Chị cho rằng chị thông minh hơn tôi


- Thời gian sẽ trả lời tât cả.

- Không dễ dàng thế đâu. San, lôi..................................................


- Ko cần phải thế.Haco đi.

Micacy khẽ quay mặt nhẹ nở môt nụ cười với Haco và Haco cũng đáo trả bằng một cái nháy mắt.

Cách đó không xa, 2 bóng đen cũng vừa lao ra khỏi bóng khuôn viên ..........................đường lớn chạy.

Kế hoạch thành công


Cánh cửa phòng vừa lách cách tiếng khóa ngoài. Micacy đã vội vã chạy lại hg’ tâm trí ra

phía ngoài cửa sổ. Trời đã khuya, măt trăng đang sáng rực tỏa thứ năng lượng lành lạnh xuống.

Bóng người của cô đã khuất nhưng cô vẫn còn lo lắng ko biết viên ngọc có thể đến tay Kasumi hay ko.


Misun ngạo mạn bước về phòng, ko quên hét lớn:

-Canh phòng đại tiểu thư cẩn mật.

Misun dương dương tự đắc bước đi, trong lòng ko ngưng nhủ lòng sung sướng.


‘Ngôi vị đã nằm gọn trong tay ta............Ngươi hãy chờ xem......Ha....Ha.......

Một bóng đen di chuyển nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua rồi bước vào phòng.Từ từ nhấp

chén tra đón chờ tiếng gõ cửa

Cốc........cốc

‘Quả như ta dự đoán’ hắn cười mỉa.

- Mời vào.


- Đa tạ ông nội.

- Misun, có chuyện j vậy con?


- Dạ thấy ông nội ko được khỏe.Con mang cho ông nội môt chút quà mộc.

Ngoắc tay, cô hầu cẩn trọng dâng lên môt thứ nước màu đỏ.

- Đây là máu của những đứa trẻ 8 tháng tuổi được nuôi trong bụng mẹ.

Sẽ rất tinh khiết và sinh lực dồi dào dó ak

- Ôi! Con ngoan quá. Thật hiếu thảo

Maosiwa cảm động hướng ánh mắt nâng niu dành cho Misun.

Misun đắc ý cười nói:

- Ông uống đi ak.

- Cứ để đó chốc nữa.

- Cái này phải uông liền mới ngon, tốt mà ông.

NHếch môi khinh bỉ, Maosiwa vẫn ân cần

- Con muốn ta uống nó........bây giờ?

Misun hơi run nhưng vẫn bình tĩnh.

- Vâng, Nó rất tốt cho ông. Mà con lại rất muốn dành những thứ tốt nhất cho ông.

- uk
Chiếc bát được dốc thẳng vào miệng ông lão. Lúc chỉ còn lại lớp men trắng 

trên vành bát, Misun mới hứng chí cười vui vẻ. Nâng chiếc bát đặt vào khay, 

Misun cung kính:

- Misun xin cáo lui. Chúc ông sẽ có những giấc mơ đẹp.

- Uhm….cảm ơn con nhiều lắm…Nhất là về bát thuốc….




Cạch…..

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng.Lúc này, Maosiwa mới lôi ra từ miệng một túi 

máu đỏ tươi. Mắt hướng về phía cửa,

con ngươi đỏ rực.

- Con ranh ngu ngốc như ngươi mà dám hạ thủ với ta sao. Đồ ngu. 

Cháu yêu của ta. Ta sẽ mở to mắt ra xem những trò hạ đẳng ngu ngốc của 

cháu để lấy đi cái mạng già này. Với tí thủ đoạn ấy mà đòi nắm giữ vị trí 

tối cao sao…Ha…ha….ha

- Rin….cất túi máu này lại…sẽ có khi cần dùng đến…Nói đoạn ông 

quay lại gọi thằng bé con.

- Vâng.

Một thằng bé bước ra từ căn phòng nhỏ. cầm túi máu nhét vào chiếc hộp 

màu đen., ổ khóa đã hoen rỉ……





Hai cô gái vừa rời khỏi lâu đài Hawa lập tức hướng tới khu vực trong lòng 

đất. Họ chạy sâu vào một khu rừng rậm, bốn bề một màu đen. Hơi lạnh tràn 

ngập. mùi hơi ẩm ướt khiến một cô gái bất giác nhăn mặt.

- Chị Luca…kinh quá…ngài Kidosun mà phải sống nơi như thế này 

sao.

- Em nghĩ nơi đây dở tệ à Yun.

- Vâng…Cây cối thì um tùm..Mùi ẩm mốc mọi nơi, em nghĩ là chúng ta 

đang nhầm đường. Nơi này cũng rất nguy hiểm.

- Không đâu…nơi nguy hiểm mới đúng sở thik ngài ấy. mà mấy giờ 

rùi…

- 11h 25’

- Nhanh lên…thời gian không còn nhiều…


- Sao lại phải khẩn trươngh thế ạ…qua ngày cũng đc mak.

- Bởi vì….hôm nay là ngày Đêm đen..


- Vâng ..thì sao ạ…..

- Và…..Kasumi chính là vị Nữ vương truyền thế…


- Hả……cái gì…vậy chẳng lẽ ngài Kidosun….bắt cô ấy….

- Ukm..


- Nhưng chúng ta bít tìm đau giờ ạ…

- Lúc trước chủ nhân có căn dặn taih một gốc cây lớn. Chúng ta chia 

nhau ra tìm. 

- Có lẽ không càn đau chị Luca ak…chị nhìn xuống mặt đất di.

Những rễ cây tròn, bóng loáng đang uốn ** trườn trên mặt đất.

- Chị luca….tránh ra để e xử lí

- Không dừng lai…để chị..không nên đánh động thêm nữa.


Lấy từ trong túi ra một con dao díp sắc nhọn. Luca đưa dao cứa nhẹ vào 

đầu ngón tay. Yun sửng sốt.

- Chị Luca…..

Một giọt máu rơi xuống lập tức hút nhanh vào đất. Theo đó, những bộ rễ 

cũng lặn sâu như chưa từng tồn tại. Luca dùng ngón tay bị thương vẽ trên 

thân cây một vòng tròn lớn. Ngay lập tức nút ấn màu đỏ lồi ra. Nhanh chóng 

ấn nút. Thân cây rung chuyển dữ dội, một cái hang rộng lộ ra. Yun giờ mới 

hét lên..

- Wow….chị Luca đúng là đỉnh..

- Thôi…lời khen để sau đi. Nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ…Let’s 

go..

- Oh.yes.

Cả hai nhanh chóng chạy sâu vào hang mà không để í cánh cửa đã lập tức 

đóng lại. Càng đi sâu vào, khí lạnh càng bao trùm dữ dội nhưng lại không 

khiến cả hai bận tâm. Điều họ chú ý là mùi tanh nồng trong hang, những con 

rắn uốn lượn trườn qua lại. Những sọ ngưòi xếp trhành hai hài bên lối đi. 

Yun chép miệng….

- Nhiều sọ người thế này…Ôi giá như mik ở đây thì đc uống biết bao là 

máu tươi

- Thôi đi Yun…em nhĩ đây là sọ người hay vampire…

- Vậy…chẳng lẽ…Yun mắt trơn tròn hoảng sợ


- Ra cửa hang rùi. Em xác định xẻm vị trí Kasumi ở đâu.

- Dạ


Nhắm mắt. Bỗng nhiên chiếc mũi cô gái dài ra, lộ rõ. Đôi tai nhọn hoắt 

thành hình. Yun đích thị là Vampire săn. Một loài chuyên đi săn đồng loại.

- Đi thôi chị

Cả hai lao ra khỏi khu rừng rậm hướng tòa lâu đài bằng đá đen cao vút.

- Dừng lai.

Yun lôi Luca nép vào từong.

- canh gác nghiêm ngặt quá.Giờ sao chị.

- Uhm….đổi hình dáng rồi trèo lên nóc.


Dứt lời Luca biến hóa chả khác gì Yun.

- Trông chị mèo Luca giờ dữ wa.

- Không đùa lúc này..nhanh lên..Rồi cả hai lao vút đi

End chặp

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3