Nữ Hoàng Vampire - Chương 37 - 41
Chap
37
Trong lúc đó, tại sảnh lớn lâu đài trong lòng đất.
Trên bậc cao Kidosun ngạo nghễ hướng ánh mắt khinh thị, thù hằn với bốn
người quỳ dưới đất. Hắn cất cao giọng:
- Wow…thật vinh hạnh cho tại hạ khi được cùng lúc diện kiến 3 vị
khách quý đây. Thật thất lễ khi không đón tiếp được các vị từ xa.
- Dừng giở cái giọng ấy ra với ta Kidosun. Ngươi đừng tự đắc quá sớm,
Ngươi sẽ không bao giờ có thể đạt được mục đích của mik….Kahanda
điềm tĩnh nhìn hắn vs một ánh mắt khinh bỉ cực độ
- Oh…thật sao…điều đó có đùng ko nhỉ??? Mà có đúng thì ko đến nỗi
phải nặng lời thế chứ. Dù sao, anh em ngươi cũng sắp được đoàn tụ ở
suối vàng với mẹ ngươi rùi.
- Ngươi….ngươi dám hại mẹ ta….Hự…Kahanda tức giận đứng dậy,
lập tức bị Saonaro đá ngang vào đầu gối, khuỵu xuống sàn. Kidosun còn
ra giọng kẻ cả:
- Saonaro, không đc thất lễ
- Vâng…chủ nhân.
Gasun tĩnh lặng nãy giờ, mới cất tiếng nói:
- Anh đã lạc lối rồi. tôi đã không thể ngăn anh thực hiện khát vọng ấy.
Thì..mong anh hãy dừng ngay việc sát hại Kasumi. Tôi sẽ giao cho anh
viên ngọc Sunaki ngàn năm. Thứ mẹ đã giao cho tôi trc khi mất, có nó
anh sẽ tăng gấp trăm lần công lực.
- Ha…ha…..ha….Sunaki…ngọc ngàn năm…..Nó sẽ chăng có giá trị gì
khi Kasumi vẫn tồn tại trên thế giới này…Gasun….đừng quá ngu muội
vào con bé đó nữa…chỉ cần về với anh …những thứ em cần sẽ có tất
cả….. Vì cớ gì mà em phải vì con bé ấy như thế..Tình yêu có thể so sánh
với quyền lực ư???
- Hừ…..nếu anh đã nói thế thì tôi hỏi anh Thứ tình cảm anh đã gìn giữ,
ấp ủ bao lâu nay kể từ khi ở Mĩ về là gì, điều gì đã khiến cho cuộc sống
vốn dĩ gắn liền vs các cô gái của anh giờ đã thay đổi để mỗi tối trầm tư
trong phòng. Tôi chưa từng thấy cô ta, nhưng tôi không hiểu nó se ra sao
nếu có sự so sánh……
- Câm ngay……Không được xúc phạm tới tình cảm thiêng liêng ta
dành cho nàng. Nàng…..ta sẽ tìm nàng
- Vậy tai sao anh biết tôi yêu Kasumi nhưng vẫn muốn giết cô
ấy….Gasun tức giận hét lên.
- ……
Bỗng gã quản lí chạy vào
- Dạ thưa ngài..chỉ còn 10 phút
- Rồi ,lôi con bé lên đây….Quay sang Gasun:
- Chỉ có tình cảm của ta mới đáng trân trọng…..còn của em hay bất cứ
ai khác ư..TA KHÔNG QUAN TÂM..
- Anh….
Katashi nãy giờ im lặng giờ mới quay sang Kahanda hỏi:
- Cậu dã dưa cô
ấy tới nơi an toàn…Cớ sao???
- Tôi đưa con bé tới gia tộc Hawa.
- Ôi trời ơi…..sao có kẻ ngu như ngươi nhỉ…..Ngươi mà cũng đứng
đầu tộc Royal sao. Kito ngao ngan thở dài.
- Ta chưa tính chuyện ngưoi hại chết Kasama, giờ ngươi còn dám lớn
tiếng vs ta…..
- Chuyện ấy ta sẽ nói rõ sau…nhưng giờ ….nói cho ta biết…ngươi thật
ko biết mối bất hòa giữa Kasumi vs Misun-nhị tiểu thư tộc hawa sao.
Hướng sang căn phòng Giam Kasumi
Con bé chán nản nhìn qua song sắt cảnh vật bên ngoài. Mới vêg Việt Nam
gần 2 tuần mà con bé đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Giờ thì phải
ngồi
tù nữa.
Bỗng…..
Rào….Bộp…Ui da…..grào….
Âm thanh lẫn lộn vang lên.
Đến khi định thần, con bé mới thấy trước mắt mik hai kẻ hình thù quái dị.
Rõ ràng là con người thế mà tai dài, mũi nhọn giống…chó với mèo
quá…..Hốt hoảng….
- Oái..các ngươi là ai…Ma quỷ ta không sợ…
- Ta đâu cần ngươi sợ…..kím đc cô mệt cả người…Yun chép miệng.
Chị Luca nhày ra khỏi ngưòi em đi, nặng wa ak…
- Oh…sr…Luca gãi đầu ngượng nghịu…
- Nhưng các người…Kassumi vẫn hốt hoảng.
- Chúng tôi là ngươìcủa Micacy tiểu thư tơi giao cho cô viên ngọc này.
Cô có còn nhớ sơi dây chuyền ngày xưa nữa ko…
- Sợi dây chuyền nào??? hả…….Chị…chị Micacy…chị chị ấy ở
đâu….Kasumi sung sướng bám chặt vào tay yun
- Chính là trưởng tộc Hawa ấy…..Cô ngay lập tức cài viên ngọc
vào..ko dc chậm trễ.
- Ha….ha…khá khen cho bọn ngông cuồng các ngươi …dám đột nhập
vào cả đây sao….Lôi hai con bé này ra hút máu cho ta…uống chúng phải
tăng vài năm công lực..Saonaro hét lên
- Mơ đi…bọn ta dễ đối phó thế sao..Tia sét….oái sao tia sét của
ta…..Chị Luca của chị…..
- Ha…ha…..đã vào đây thì phép thuật vampỉe của các người sẽ chẳng
thể tồn tại..Lôi chúng ra….
- Kasumi…giao viên ngọc cho ta…Saonaro giở giọng ngon ngọt..
- Khi nào ngươi gặp cố tổ ngươi thì ta biếu luôn ấy chứ.
- Vậy thử uống tí máu con bé này xem nhé..Đưa nó lại đây..
- Dừng lại…ngươi không được làm thế …Kasumi hốt hoảng..
- Giao viên ngọc..saonaro chớp thời cơ…
- Khoong đc …dù hai ta có chết cô cũng ko đc giao…Luca lập tức hét
lên..
- Nhưng cô ấy….con bé lo sợ
- Uống ko…ta cắt nhé….
- Viên ngọc đây ngươi phải thả họ ra…..Kasumi hét lên
- Kasumi…không đươc…Yun giờ mới rưng rưng nước mắt
- Cảm ơn hai bạn nhưng tôi ko muốn chỉ vì bản thân mà khiến người
khác phải bỏ mạng…..Saonaro thả họ ra rồi ngươi muốn chém giết gì thì
tùy..Quân tử nhất ngôn…
- Được…ta chưa bao giờ sai hẹn..ném chúng ra cho chúng tự bò về
Tại sảnh lớn
Kidosun xoay ghế, hướng ánh mắt
ra bên ngoài cửa sổ.Chẳng thèm liếc mắt
nhìn đoàn người đang đi vào.
- Kasumi…….Kahanda nhìn con bé mà lòng đau như cắt
- Anh Hai…anh Hai..chuyện này là như thế nào…Kasumi không
hiểu…làm ơn..cho em biết\
Bộp…Á…Saonaro dùng tay đánh mạnh vào đàu con bé khiến nó bất
tỉnh, đổ khuỵu xuống sàn nhà
- Chủ nhân…đã dến giờ
- Ngươi giết nó đi..Lạnh lùng buông lời.
- Anh..anh không được làm thế . Gasun hoảng hốt hét lên… hắn vội vã
lao lên phía Kasumi nhưng nhanh chóng bị ngăn lại
- Không đựoc động đến cô ấy…Kitovà Takashi cùng hét.
Lưỡi dao cách dầu con bé ko đầy một gang tay..
- Dừng lại…nó là kẻ thù ta đã mất công sức truy tìm bao lâu nay thì
chính tay ta sẽ tiễn nó sang thế giới khác
Dứt lời, Kidosun quay ghế hướng xuống chỗ Kasumi. Hắn nâng đầu con bé
lên chuẩn bị tấn một lực mạnh vào đầu thì……
“ Khuôn mặt này….không thể nào….là cô ấy…chính là cô ấy….không thể
nào có thể sai được..Nhưng..tại sao??ẩyTrí óc Kidosun hoảng loạn gào
thét..khuôn mặt này hắn chưa từng quên kể từ mùa hè năm ấy.
- Angel..là em…sao lại thế này…
Hắn tức giận hét lên.. Đôi tay run run nâng đầu con bé vào lòng, Ngửa đầu
lên trời oán thán.. Tất cả đồng loạt đưa mắt nhìn.Dấu hổi lớn đc đặt ra và
chỉ
duy nhất một kẻ hiểu rõ mọi chuyện thì cũng đang đau đớn hướng ánh mắt
nhìn Kidosun
End chap
Chap 38 Lựa chọn
- Angel….Sao em tàn ác quá vậy. Quyền lực….thứ anh đã theo đuổi từ
khi còn mới chào đời..NHưng..em lại là nàng tiên cho anh hiểu thế nào là
hạnh phúc, là yêu thương… Phải làm sao/……
Hăn ôm chặt đầu con bé vào lòng…Cay đắng…
………Lựa chọn……
……………..Anh buộc phải lựa chọn sao…………
…………………Hoặc quyền lực lớn lao……nhưng suốt đời đau đớn
………………………mất em…………………
…………………………….Hoặc em………….và cái chết định sẵn
…………..Nhưng Angel ak…………..
Hăn nâng khuôn mặt bất động của con bé, ánh mắt đau đớn nổi cơn dông
bão………….
- Em….thắng rồi…anh sẽ đưa em đi….
Nói rồi Kidosun bé con bé hướng đỉnh núi Vĩnh cửu mà tiến….
Ba kẻ hốt hoảng lao theo..
- Không được….
Gasun nhanh chóng chặn ba người lại
- Bình tĩnh đi…tôi lấy tính mạng mik ra đảm bảo chắc chắn anh ấy sẽ
không làm gì cô ấy.
- Tính mạng cậu chả đáng một góc của cô ấy.
Cả ba vẫn trương gân trương cổ cvãi lại. Kito thì phừng phừng tức giạn .
Hăn nhanh chóng hóa thành hắc miêu lao nhanh ra khỏi phòng…
- Đâu dẽ thế bé con…ha..ha
Một giọng của cô gái vang lên kèm theo tiếng cười khoái chí
Một con nhok không biết từ đâu lao ra, ném nhanh chiếc lưới sắt chụp thẳng
lên đầu Kito. Mất đà lại quá bất ngờ trước sự xuất hiện của con bé, Kito lao
thẳng vào tám lưới mà ko kịp phản kháng, lại cộng thêm lực đà mạnh, hắn
đập mạnh vào bức tường. Đau nhói, ngỡ như xương sống vỡ vụn ra. Hắn
hằm hè:
- Nhok kon…thả ta ra….
- Mơ nha kưng…chú mèo đáng iu thế này sao ta nỡ rời xa…
Cùng lức đó một bà ** già chạy vào:
- Tiểu thư..ÔI trời……người lại gây thêm trò gì nữa thế này…..Đại
thiếu gia mà biết thì ** sẽ bị trị tội đó…Á..nhị thiếu gia……
Bà vũ hốt hoảng, run run cúi người về phía Gasun. Hắn phâỷ tay như không
có gì. Con bé nũng nịu ôm lấy tay bà **:
- Con xin lỗi bà bà nha. Con chỉ là mún bắt con miu này về chơi thui à.
- TA không phải Miu..Kito bực tức hét lên..TA là Kito, linh thần của
Kasumi Royal- Hậu duệ của Nữ thần.
- Bà bà thấy không a…nó còn bít nói nữa nha..Con bé lờ tịt đi đề hắn
tức sùi cả bọt mép( Hix…Mất hình tượng quá)
- Thả ta ra..con nhok cứng đầu kia..
- Kưng ngoan..ở đây được ta chăm sóc đặc biệt đó…
- Gasun…con bé quái quỷ nào đây. Ngươi mà không lôi nó đi ta cho
nổ tung cả tòa nhà này. Kito hết kiên nhẫn hét lên.
- Xí …có tí lưới này chưa thoát ra được còn đòi nổ nhà ta á…ôi ôi sợ
wa ta…có giỏi thì nổ đi.nổ đi..đồ mèo thiểu năng ..yếu còn ra gió
- Con nhok kia..ta không đôi co với ngươi ..Kasumi mà có mệnh heej
gì..ta xử lí ngươi đầu tiên, cái mạng ngươi ko đền nổi đâu.
- MIệng lưỡi gớm nhỉ..đồ mèo thiếu năng
- Gasun……..
Gasun thở dài mệt mỏi. MỘt bên thì cố ngăn cơn bốc hỏa của Kahanda và
takashi. Một bên thì phải giải quyết trận tay dôi không cân sức ấy.
- Yumi..kéo cái lưới ra..
- Anh Ba đẹp zai…để nó làm đồ chơi của em
- Đừng để anh phải nhắc lại..
- Anh sao cứ bắt nạt Yumi hoài ak…hix..hĩ…con bé giận dỗi ra mặt.
- Anh chưa hỏi em tội tự ý vào phòng anh lấy đồ đấy nhé..Anh ra ngoài
sống không có nghĩa nó ko còn là phòng của anh.
- Thui..thả ra là được chứ gì….
Chiếc lưới đc nhấc lên. Kito bực mình trở về nguyên dạng. Con bé đang
ngoay ngoắt định bỏ đi thì chợt bất dộng khi nhìn thấy Kito.
Trên nền đá hoa cương màu xám tro, Kito đang hồi phục nguyên trạng cơ
thể linh thần. Máid tóc màu tím lòa xòa che nửa mặt, để lộ một ben con
ngươi màu lam bạc sáng lấp lánh. Sống mũi cao, thẳng cộng thêm cái
khuyên màu ánh kim tạo cho hăn svẻ lạnh lùng bí ẩn, một sự mê hoặc đến
ngẹt thở …(..ukm..theo nhận xét của Puki thì anh này có vẽ đẹp thiên thàn
nhất đó..)..Đôi cánh đen mờ mnờ lúc ẩn lúc hiện
Yumi vẫn chưa thể định thần đc. MỘt con mèo ngổ ngáo, chua ngoa bỗng
chốc hóa thành chàng bạch mã hoàng tử trong mỗi giấc mơ của cô. Mỗi khi
đêm tối đến, mỗi khi cô nhăm s mắt, Yumi đều nhìn thấy ngưòi này. NHưng
chưa bao giờ có thể gần như thé này…gần tới mức cô có thể cảm nhận đc
cái lạnh từ người ấy..Mỗi lần dều xuất hiện ở những nơi khác nhau.LÚc thì
dưới ánh trăng lành lạnhk xa xăm. Khi thì dưới bóng cây sồi hoang vu,đôi
khi lại mang trên mik đôi cánh màu đen lấp lánh. Mọi hình ảnh đều trong
tâm trí cô.
Yumi tiến lại gần Kito, đưa tay sờ lấy khuôn mặt, mái tóc, sống mũi…..rồi
bật khóc nức nở….
- Anh…em nhớ anh…
CẢ bốn kẻ đều hóa đá. Riêng Kito sững sờ nhất, không thốt nổi câu gì.
“Con bé đã bảo rằng nó nhớ mik sao. Ôi quỷ thần hai vai làm chứng cả đời
con sống ngay thẳng chỉ chung tình với Kasumi . Cớ sao lại đào đâu ra một
con bé nói em nhớ anh thế này.”
Gasun thì bất ngờ hỏi nhanh:
- Cậu gặp con bé rùi hả Kito
Kito không thốt nổi lời, giơ tay lên cao vẻ theef thốt rồi lắc đầu.
Sẵn đang bực mik với Kito, Kahanda đánh tiéng:
- Hừm…tình yêu thế này sao..thế mà có kẻ dám lớn tiếng quả quyết với
ta một lòng chung thủy cơ đấy..ko bik xấu hổ.
- Kahanda..ta chưa bao giờ làm trái , nên chẳng việc gì phải xấu hổ.
Kito quả quyết.
Yumi kéo hắn quay lại đối diện với mik rồi nói:
- Anh..sao mấy đêm nay anh không đến với em..
( OH MY GOD……WHAT?????????????/)
End chap 38
chap 39(ngắn kik@.@)
- HẢ.a……..a…….
Bây giờ thì tất cả ai tồn tại trong tòa lâu đài này đều phải há hốc mồm khinh
ngạc. Kể cả con muỗi đang say sưa bay vo ve cũng chấn thương sọ não đâm
đầu vào tường khi nghe câu nói.
- Kito…em gái ta mới 14 tuổi….ngươi…Gasun bực tức hét lên.
- Miệng nam mô bụng một bồ dao găm…nhìn cái mặt đâu đến nỗi nào
mà..chẹp…chẹp…….Kahanda nhếch môi khinh bỉ, lạnh lùng ném cho
hắn một câu.
- Ôi ..cậu…….không ngờ…….Chỉ may là mik không có em gái nhỉ, đc
mỗi bà chị chua ngoa ko ai thèm rước.Takashi lắc đầu.
- Ngươi…..đồ cầm thú..đồ mặt người dạ quỷ…lòng lang dạ sói…..Ôi
tiểu thư…..người người….ôi..ôi…vú già này vô dụng mà …Ông trời
ơi…sao ông lại sinh ra kẻ hiểm độc như thế này. Bà ** già lăn lộn khóc
lóc trên sàn.
Kito giờ hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu.
- Tôi ..tôi..tôi ..không làm gì..mọi người…..nghe tôi…tôi….
Kito vội vã đẩy con bé ra để lao ra giải thích. Nhưng, tiếc quá, ông trời hok
thương hắn. Yumi thấy hắn đẩy ra thì ôm chặt cứng, khóc thét lên.:
- Anh….anh…anh đừng đi mà…..Em còn nhớ anh nhiều lắm mà…Anh
đi thì em sẽ không sống nổi mất…
( Hix..hix..kiểu này Kito nhà ta khó thoát^^.Ai là fan của Kito xin đừng ném
đá Puki..hix..)
Chap 40
Kidosun vội vã bế Kasumi lao nhanh lên đỉnh núi. Chỉ có nơi đó con bé mới
thoát xác đc hoàn hảo nhất…Và nơi đó từ lâu vốn dĩ đã thuộc về người ấy.
Trên đỉnh núi, ẩn hiện trong những đám mây trắng bòng bềnh một tòa lâu
đài mọc trắng nguy nga. Nó không lớn như tòa lâu đài dưới chân núi nhưng
nó lại vô cùng tinh xảo, tinh khiết như một đóa hoa bách hợp mọc buổi ban
mai còn đẫm sương sớm. Ánh trăng mờ ảo sau mây càng làm cho nó trở nên
thu hút hơn bao giờ hết.
Cánh cửa được mở ra, bên trong toàn một màu
trắng. Những cánh hoa
thiên
thảo đc rải khắp sàn nhà. Vô số lẵng hoa bách hợp đc trải dài quanh các
dãy
hành lang. Những khu vườn mini toàn hoa hồng bạch đc trưng đầy trên các
cửa sổ. Một tòa nhà vs cách thiết kế vô cùng độc đáo.
- Đây là nhà của em. Angel ak..
- Còn đây là phòng của em nhưng chúng ta sẽ tham quan nó sau bởi có
một nơi chúng ta cần đến cấp thiết hơn nhiều.
Hăn bế nhanh con bé bước lên lầu cao nhất cuả tòa lâu đài. Nơi đây không
ngoa nếu ta gọi nó là thiên đường.
Chiếc giường màu trắng hình tròn đc đặt giữa phòng. Dưới nền đc lát bằng
những tấm kim cương đc thảo thành một cánh đồng hoa . Tường nhà mềm
mãi bởi những lớp lông màu trắng muốt, êm ái….
Kidosun đặt con bé xuống giường..và ấn nút tắt đèn. Đêm tối bao trùm
quanh phòng. Ngay sau đó, mái vòm trên đỉnh tòa nhà được mở ra. Mặt
trăng đẩy nhanh những đám mây u ám đi, hào phóng tỏa ánh sáng đến muôn
nơi rồi thu lại chỉ tập trung vào một chỗ. Trời đất tối sầm lại . Chỉ duy
nhất
một nơi sáng bừng lên.
Ánh trăng chiếu thẳng xuống một cô gái nằm trên giường hay chính cô gái
đã hút anhý trăng về phía mình.
Bing…boong..bing….boong….
Kidosun mỉm cười:
- Đến lúc em phải đối mặt với tất cả rồi.
Kasumi được nhấc hẳn ngươì lên khỏi giường, bay lơ lửng trong không
trung. cHiếc vòng cổ bay ra, hóa thành hình bát quái cho con bé đứng lên.
Như đc lập trình sẵn, con bé nửa tỉnh nửa mê bước chân vào tâm vòng xoáy.
Một cơn lốc, vòng bát quái xoay nhanh dần đến khi đạt tới cực điểm nó
quay chậm lại. Bỗng từ đâu một con báo trắng hiện ra chiếu thứ ánh sáng
màu đỏ vào cơ thể Kasumi.
Vòng bát quái ngừng quay, con bé đc nâng cao hơn tới gần mặt trăng. Từ
hai
vai con bé lóe ra thứ ánh sáng chói mắt. Kidosun vội vã che mắt lại, hé
mắt
ra nhìn. THứ gì đó đang cố sức ngoi ra từ vai Kasumi. Một thứ gì dó màu
trắng sáng…
Hơn ba mươi phút trôi qua, thứ đó đã thành hình. MỘt đôi cánh trắng chưa
đủ lớn nhưng đã đủ sức để nâng con bé lên cao.
Vòng bát quái thu nhỏ và ánh trăng hút lên cao. Tia sáng lóe lên trên
vầng
trán con bé.
Kasumi ngã xuống giường, kidosun chạy lại đỡ lấy con bé. Trên trán
Kasumi biểu tượng mắt trăng cùng với dấu hiệu nữ vương đc ấn định.
Bỗng con bé mở mắt ra, nhìn hắn ngạc nhiên:
- Ngươi là ai?
- Anh là chồng chưa cưới của em.
- Ta là ai?
- Em là Kasumi, vk của anh.
- THế sao tôi lại ở đây.?
- Vì em đang phải tiếp nhận sắc lệnh của trời đất.
- Người thân của ta đâu??
- Em..chưa bào giờ có người thân ngoài anh ra.
Đẩy mạnh Kidosun nằm xuống giường. Kasumi trườn lên người hắn, đôi
mắt chuyển sang màu đỏ. Miệng thở dố lộ ra dôi răng nanh non nớt, hấp tấp
nói:
- Máu…máu..máu..ta càn máu tươi..ngươi là chồng ta phải không.
Ngươi sẵn sàng cho ta máu chứ.?
- Hãy lấy bao nhiêu mà em muốn.. anh luôn sẵn sàng
Nhanh chóng cúi người ôm lấy cổ Kidosun, ngoạm một cách vụng về vào cổ
hắn. Hăn khẽ nhăn mặt, đẩy nhẹ Kasumi ra rồi vòng tay ôm con bé vào lòng,
ôn tồn:
- Có lẽ anh cần phải dạy em cách hút máu. Em hút thế này chắc anh
không chết vì mất máu mà là vì đau quá. Tạm thời sẽ là thế này nhé.
Nói rồi, cúi đầu cắn vào cổ tay hắn. Máu chảy thành dòng, một màu xanh
ngọc bích của huyết thống tôn quý. Được một lúc, hắn tìm cách truyền máu
qua miệng cho con bé rồi tiếp tục công việc như một con ong thợ cần mẫn.
Kasumi thoải maí nằm trên giường chờ đợi. Ánh mắt mê hoặc nhìn Kidosun:
- Đúng là…máu của ngươi rất ngon……
- Rất hân hạnh đc phục vụ nàng. Kidosun cúi người hôn nhẹ.
- Rất ngoan a……ta không ngươi có thật lag ck ta hay không……
- ……..Kidosun sửng sốt.
- NHưng..từ giờ phút này..NGƯƠI là CỦA TA
Chap 41
Trong khi Kito đang dở khóc dở cười với con bé Yumi thì Kahanda và
Takashi cố gắng tìm cách tháot khỏi vòng vây dể đuổi theo Kidosun
Bùm…….
Một tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là ánh chớp rực sáng cả bầu trời.
Tất cả yên lặng nhìn về nơi phát ra tiếng động..
Một vầng hào quang sáng rực bao quanh toàn bộ ngọn núi. Trên cao, mặt
trăng ra sức tập trung nguộn ánh sáng xuuóng vật thể lạ lơ lửng trên
không
giữa quầng sáng.
NHư sực tỉnh, Kahanda mặt trắng bệch, môi mấp máy không nên lời:
- Không ổn rồi…không thể như thế được…
-
Vốn khá là điềm tĩnh nhưng khi nhìn thấy biểu lộ cuat Kahanda, Takashi
cũng lo lắng quay sang:
- Chuyện gì??
- Chúng ta cần phải ở bên con bé ngay lập tức ….nếu không …
- Tại sao??Takashi thắc mắc
- Giây phút Kasumi trở vè nguyên trạng vampire, con bé sẽ quên đi tất
cảmọi thứ,. Người xuất hiện ngay bên cạnh con bé khi nó mới mở mắt ra
sẽ là người nó tin tưởng nhất
- Vậy thì phải khẩn trương lên….Takashi giật mik.
Cả hai vội vã hướng cánh rừng mà chạy. Trên mặt họ những nỗi lo sợ mơ hồ
bỗng chốc quặn lên, đau đớn.
NHững lời nói của Kahanda như giáng một đòn mạnh vào trái tim
Gasun…Quên ư……Hắn như người mất hồn nhìn về khoảng không trên
đỉnh núi. Trái tim hắn như muốn vỡ vụn ra thành muôn ngàn mảnh….Rốt
cuộc điều gì đang xảy ra với hắn thế này….Từ nhỏ, hắn chỉ nhạn được sự
coi khinh của người cha, ông chưa bao giờ nhìn với hắn bằng ánh mắt yêu
thương mà chỉ sự ghẻ lạnh. Chỉ có mẹ ngày ngày chăm sóc hắn nhưng mẹ
rời xa hắn rồi..hắn cô độc..Chỉ đến tận bây giờ, hắn mới gặp đc người con
gái khiến hắn yêu thương, khiến hăn scó thể một lần nữa nở nụ cười, khiến
hắn cos đc những giấc ngủ ngon… Chẳng lẽ lại một lần nữa hán lại buông
tay..Chưa bao giờ hắn cảm thấy mik bất lực đến vậy.. Người con gái hắn yêu
giờ sắp sửa rời xa hắn.và có thể sẽ không còn biết hắn là ai.., Hắn phải làm
gì bây giờ. Nhìn bóng hai người vừa mất hút trong cánh rừng rậm..Cõi lòng
tan nát…..Liêu jrằng có còn kịp hay không. Hắn quỳ sụp xuống sàn nhà.
Bàn tay nắm lấy vòng tay trên cổ, thầm cầu nguyện
“ Mẹ,,,con có thể…hay không??”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, viên ngọc thạch tím rực sáng lên, nhiệt
độ tăng vọt khiến Gasun vội vã buông tay. Viên ngọc lơ lửng trong khoảng
không rồi bay vút vào cánh rừng rậm. NHư hiểu ra, hắn vội vã lao theo.
Viên ngọc bay đến đâu sáng rực nơi ấy, Gasun thoăn thoắt lao về hướng lâu
đài.
Kito thì khổ sở không thẻ thoát khỏi con bé Yumi, hắn tức tối quát lên, tay
chỉ hướng ngược lại vs con bé :
- Kidosun…cuối cùng ngươi cũng chịu đối mặt với ta..
Yumi hoảng hốt vội vã buông Kito ra. Anh hai cô rất ghét cô tiếp xúc vs
người lạ, cô nvừa quay người ra sau:
- Anh…..
NHưng không có ai ở đó. Vội vã quay người lại thì Kito đã biến mất.. Kito
đắc thắng lao nhanh ra khỏi tòa nhà. Khẽ búng tay, đôi cánh đen dang rộng
trên vai hắn
- Let’s go….Đi giải cứu công chúa nào… Sẽ có trò hay để xem
mà..Ha…ha
Khi Takashi và Kahanda lao tới lâu đài, ánh trăng đã tắt hẳn. Hai kẻ nhìn
nahu muôn vàn đau khổ. Thế nhưng ko thể lùi bước.
Takashi lùi lại lấy đà, hướng thanh kiếm vào cánh cửa. Cánh cử lập tức vỡ
nát, cả hai bước vào. Sửng sốt chính là cảm xúc hiện tại. Cả hai đều choáng
ngợp trc căn phòng chỉ duy nhất vs một màu trắng tinh khiết. Kahada vội vã
gọi lớn:
- Kasumi..em ở đâu????
Và rồi cả hai ngửi thấy mùi máu. MỘt mùi máu thuần huyết chỉ người có
thiên mệnh nắm giữ vị trí nữ hoàng hoặc chúa tể.
Vậy…lẽ nào…..
Takashi và hắn đưa mắt nhìn nhau rồi hướng nơi phát ra mùi máu.
End 41