Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 31 - 32 - 33
Chương 31
-Không có gì!.
Nhanh
chóng cái đường nét quyến rũ lòng người trên bờ môi đỏ không cần son đó tan biến
vào không gian vô tận và trở lại vs một khuôn mặt lạnh không còn gì lạnh hơn
khiến cả Tea Hin đứng vs khoản cách không gần mà cũng dư sức cảm nhận được khí
lạnh toát ra từ người nó.
Mãi lo
nghĩ về người con gái bí ẩn trước mặt mà cậu không biết nó đã đứng trước của
phòng học bỏ cậu lại phía sau.
Chạy
theo cậu hỏi nó. -Chi!, chị định làm gì?, anh Yun sẻ không vui đâu, anh ấy rất
đáng sợ đó.
-Vậy cậu
nghĩ tôi có sợ tên đó không?. Nó nói vs một giọng điệu thách thức.
Nhúng
vai cậu nói. -Không!, nếu là người khác thì còn biết sợ, chứ chị...
(Haha!,
lần này anh Yun gặp khắc tinh rồi!, sẻ có kịch hay xem đây!)
Tiếng
"cạch" phát ra làm cho những ánh mắt tuyệt đẹp trong căn phòng hướng
về phía cánh cửa, ôg thầy giáo đang cầm trên tay một cuốn sánh dầy mấy trâm
trang cũng phải dừng bài giãn mà quay sang nhìn cái cánh cửa vừa được mở ra ấy.
Tea
Hin bước vào, thấy Tea Hin thì ôg thầy cũng tiếp tục bài giản, nhưng bài giản vẫn
chưa thể bắt đầu vì cánh tay của Tea Hin vẫn còn ở cánh cửa không buôn ra.
Thấy lạ
ôg thầy định lên tiếng hỏi nhưng một lần nữa ôg không thể làm điều ôg muốn vì
sau cánh cửa có thêm một thân ảnh màu trắng bước vào.
Một sự
ngạc nhiên ập đến cho bao chàng trai cô gái trong phòng khi nhìn thấy nó.
Ánh mắt
đẹp hơn bao giờ hết của nó bắt đầu dò xét từng khuôn mặt của mọi người
trong phòng. đôi mắt cứ thế mà chuyển động và đột ngột dừng lại, khi đôi mắt
ấy dừng cũng là lúc nó tìm được đối tượng mà nó muốn tìm.
Nhanh
chóng nó tiếng lại gần chỗ của đối tượng đó. Cô ngồi trên một chiếc bàn màu
tím, một cái lattop màu tím được đặt giữ bàn, trên bàn còn có thêm vài quyển
sách dầy cuộn được xếp ngay ngắn thành chòng...
-Hay
nhỉ!, tôi cũng khâm phục cô thật, làm cách nào mà khiến tên đó cho cô vào đây học
vậy, chỉ cho tôi được không?. Một giọng nói lạnh đến rùng người phát ra làm cô
phải rùng mình vài cái, cô cứ tường mình đang lơ lững ở Bắc Cực chứ không còn ở
Hàn Quốc nữa.
Nhanh
chóng định thần, cô gòng mình bật dậy quát vào mặt nó hỏi. -Cô nói cái gì?.
-Cô bị
điếc à. Không nghe thì ráng mà chịu. Hỏi tôi làm gì!.
-Cô. Đứng
họng, không biết nói gì, cô chỉ biết đứng đó trợn hết tròng trắng ra mà nhìn nó
phẫn nộ.
-Đừng
nhìn, coi chừng lé, vậy là hết đẹp rồi, hắn sẻ không thích đâu!. Nó, một lời
nói trêu chọc lại vang lên khiến cái Ha Rum tức điên người, mặt ngày càng đỏ.
Ánh mắt
bắt đầu rươm rướm vài giọt nước mắt, hắn thấy cô như vậy thì liền bật dậy đi thẳng
về phía nó và cô. Woo cũng không ngại, ạnh cũng gióng hắn, tiếng về phía hai
người, chỉ có cái khác nhau là hắn bước đi rất nhanh và nhanh chóng có mặt tại
hiện trường.
Đưa
bàn tay lên vai của cô, anh hỏi. -Ha Rum, không sao chứ?
-Híc...híc,
cô ta thật quá đáng, mình có làm gì đâu mà cô ta lại nói mình dụ dỗ cậu chứ!,
Híc...híc....
Nghe
xong, ánh mắt có chút, chỉ một chút giận dữ quay sang nhìn nó.
Cùng
lúc đó, Woo cũng đã có mặt tại hiện trường "vụ án", cái Ha Rum thấy
Woo lại gần thì giã vờ khóc lớn nhưng cô đã lầm, anh không hề để tâm đến cô mà
lại đứng cạnh nó vs ánh mắt thật sữ là rất ấm ánh.
-Tara!,
sao cậu lại ở đây vào giờ này?.
-Có
chuyện!. Một từ hết sức ngắn gọn, nó nói mà mắt cứ nhìn về phía hai người đang
ân ân ái ái với nhau trước mặt mình trong khi hai người là nhân vật thấy bạn nó
gặp rắc rối mà không giúp còn lấy luôn món quà nó tặng Hong.
-Cô
còn không mau đưa vật đó cho tôi.
-Vật
đó?, là vật gì chứ?. Cái Ha Rum vẫn không thoi cái trò khóc xướt mướt đó mà hỏi
lại.
-Còn hỏi,
vậy hồi nãy cô đã nhận được vật gì?.
-Ý cô
là...thẻ bài?!.
-Chứ không
lẽ cô nghĩ cô có thứ gì đáng giá sao?.
-Cô...,
mà tại sao tôi phải đưa cho cô chứ, cô tưởng tôi sợ cô sao?.
-Vậy
thì cô là cái thứ gì mà có được nó, không lẽ cô vẫn chưa thuộc hết máy cái nội
quy mà mấy vampire ngu ngốc các người đặt ra sao?.
Thêm một
cái sững sốt, lần này đến cái ôg thầy thên bục giãn cũng phải điến người ra mà
ngớ ngẫn.
Woo, hắn,
Ha Rum, không tin vào tai mình, lần trước nó nói vậy họ cứ tưởng nó chỉ là nhất
thời sơ ý nói nhầm thôi chứ ai dè..
Chương 32
Từ bỏ cuốn sách dày
cuộn của mình, ôg thầy giáo đi lại hậu trường "vụ án".
-Em là
ai?. Ôg hỏi.
-....
Không
trả lời, nó vẫn để nguyên cái tư thế chìa tay ra mà im lặng nhìn cái Ha Rum.
-Em có
biết em đang nói gì không?. Tiếp tục ôg hỏi trong khi nó không hề trả lời.
-....
Vẫn vậy,
lập lại cái tư thế khi nãy.
-Em...
Thấy
nó vẫn không trả cầu mình ôg định hỏi tiếp nhưng lời nói vẩn không thành câu
thì đã bị nó chặn miệng.
-Ôg có
thôi lảm nhảm không?!.
Sóc nặng
khi cấu nói của nó thốt ra, ôg bèn nhảy sang chuyện khác.
-Thôi
được rồi, vậy em đến đây có việc gì?. Ôg nhẹ giọng hỏi.
Nó vẫn
giữ cái tư thế ấy mà nói. -Không phải tôi đã nói trước rồi sao, tôi lấy lại đồ!,
nghe chưa?.
-Đồ
gì?.
-Ôg
không biết à?, tôi thấy lạ thiệt, một chuyện quan trong như vậy thì tại sao ôg không
biết kìa?.
-Kim
Ha Rum!, cô định lấy làm của riêng sao?. Nhìn Ha Rum có nhẹ giọng hỏi.
-Không!,
không phải, tôi định hết giờ học sẻ đưa!. Giật mình cô đính chính lại.
-Thật
ra các em đang nói đến vật gì?. Ôg thầy ngày càng thắc mắc, lên tiếng hỏi lại
hai người.
-Là thẻ
bài S!. Tea Hin từ sau lên tiếng.
Mắt trợn
to, ôg thầy đứng người khi nghe Tea Hin nhắt tới thẻ bài S. Lấy lại bình tĩnh,
ôg hỏi. -Tại sao các em lại có được nó?.
-Dạ
cái này thì em biết!. Ha Rum nhảy vào nói.
-Thẻ
bài này là của trường!. Vừa nói, cô vừa lôi trong túi ra miếng thẻ bài màu vàng
kim.
-Em
nói gì?. Của trường thì sao lại ơ trong tay em?
-Các
người im đi!, bay giờ tôi đến đây để lấy lại nó chứ không phải là nghe máy người
nói chuyện. Nó nhảy vào cắt ngan câu chuyện mà nó thật sự là không muốn nghe.
-Hừ,
hay thật, tại sao tôi phải đưa cho cô, vật này là của trường tôi mà!. Ha Rum lớn
giọng nhìn nó nói.
-Vì nó
là của tôi, à mà không, của Hong mới đúng chứ.
Nực cười,
cô nói của cô, rồi của ai tên là Hong có nghĩa là sao, cô giỡn à?. Ha Rum tiếp
lời.
-Thì của
tôi!, nhưng tôi đã tặng cho Hong thì là của Hong!, mà trí nhớ của cô cũng
tệ thiệt, mới gặp Hong hời sáng mà quên nhanh vậy!. Nó tiếp lời.
Cuộc đấu
khẩu của nó vs Ha Rum không ai dám chen vào nên cuộc đấu khẩu này diễn ra rất
là êm xuôi.
-Người
hồi sáng?. À thì ra là con nhỏ ăn cắp đó hả, chắc bây giờ nó không xong rồi, là
bạn cô sao, cô b....
Lời
nói của cô vẫn chưa tuôn ra hết thì cô đã nhận lấy được một cái tát trời gián của
nó ban cho làm cô té nhào xuống sàn. Thấy cô té hắn vội vàng đỡ cô dậy. rồi
quay sang nó nói.
-Cô
đang làm gì vậy hả, đến đây gây rối sao, đi mau!. Ánh mắt tức giận của anh nhìn
nó làm nó càng khẳng định cái ý nghĩ về hắn ban đầu.
-Anh
là ai mà ra lệnh cho tôi vậy?. Nghĩ tôi sẻ nghe theo sao. Tôi nói rồi, mau đưa
vật đó cho tôi, tôi không rãnh mà nhắt lại thêm một lần nào nữa đâu.
-Vật
đó đâu phải là của cô. Hắn vẫn vững cái ánh mắt đó nhìn nó. -Của tôi hay không
của tôi thì liên quan gì đến anh, im dùm cái đi!.
-Cô. Đứng
họng, cái Ha Rum và hắn lần này gặp khắc tinh truyền kiếp rùi.
-Em
này!, vật này không phải của em nên em không thể mang đi. Ôg thầy chen vô nói.
-Vậy của
ôg à?. Nó hỏi Ôg.
-Không!.
Nhưng...
-Không
phải của ôg thì ôg đừng có xem vào. Nó vân giữ nguyên cái giọng nhỏ nhẹ của
mình, nó là vì không muốn hét lên, cứ giống máy con điên sao ấy nên giọng của
nó luôn luôn trầm chứ không cao, cao là có chuyện.
-Chuyện
gì ồn ào vậy?. Một giọng nói khác vang lên làm cho tất thẩy mọi người phải quay
đầu lại nhìn. Cuối cùng thì người tháo gỡ rắc rối của nó đã đến...Lee Min Hoo.
-Anh!,
sao anh biết mà đến vậy?. Woo hỏi.
-Không
biết thì làm giám đóc cái trường này làm gì?
-Ừ vậy
anh giải quyết đi!. Woo nói tiếp.
-Tất
nhiên!. Bước lại gần chỗ của "vụ án" rắc rối này, anh nói.
Ngó
qua ngó lại, anh cũng thấy vật mà mình muốn tìm, bước thêm vài bước ali5 gần chỗ
của vật đó anh giơ tay cầm lấy rồi quay qua nhìn nó nói.
-Tiểu
Bạch!, em bất cẩn quá, làm mất đồ rồi nè.
Sự sững
sốt ập đến cho mỏi người ở đây, anh nói vậy thì anh đã xác định vật này là của
nó rồi.
-Anh
Hoo!, vật đó là của trường mà!. Ha Rum nhảy vô nói.
-Anh!,
anh quen Tara hả?. Woo thắc mắc khi cách gọi của anh mình vs nó rất là thân mật.
-Ừ!,
em nuôi của anh đấy, chính thức ra mắt vs em luốn.
-Anh
giỡn hả?. Woo hỏi lại.
-Không!.
Hoo đính chính.
-Em đi
đây!. Mệt thất. Nó cầm trên tay miếng thẻ bài rồi bỏ đi.
-Không
ở lại à? Oppa nó hỏi.
-Ở lại
làm gì? Nó.
-Em hứa
rồi mà!. Hoo nói tiếp.
-Ừ thì
hứa rồi. nhưng không phải là bây giờ. Nó nói tiếp.
-Ừ
thôi vậy đi!. Hoo nói.
Hai
anh em này thật là tiết kiệm lời ghê, ngắn gọn mà cũng chỉ có hai người hiểu.
Trước
khi đi nó quay lại nhìn về phía chỗ cái Ha Rum nói. -Những ai có liên quan đến
việc hồi sáng tôi sẻ không để yên, dù it hay nhiều.
Rồi lẵng
lạng bỏ đi để lại cho mọi người một dấu "?" nhưng cũng có vài người
đã nghĩ ra ý của lời nói đó vì nó không khó hiểu.
-------------------------------
Chương 33
Một ngày mới lại bắt
đầu, ánh nắng của mặt trời vẫn tiếp tục tìm đến đối tượng của mình, không đợi
ánh nắng tìm đến vì bây giờ cánh cửa sổ đã được che bởi lớp màn trắng dày đặc không
để một tia nắng nào lọt qua, chỉ còn cách đứng đó chờ cho tấm màn được vén lên.
Nó đã
thức dậy từ sớm, đồ cũng đã thay, trà cũng đã uống, mọi việc hằng ngày nó làm đều
xong từ rất sớm. Ngồi trước gương để chải lại mái tóc dài của mình rồi đứng dậy
lấy cái laptop siêu mỏng màu trắng nằm trên bàn bỏ vào chiếc cặp màu trắng.
Đeo cập
bên vai trái rồi đi xuống bãi đậu xe dưới nhà nó đi lại một góc trái của bãi, một
vật lớn được che phủ bởi tấm màn lớn, lấy tấm màn và trước mặt nó là một chiếc
ôtô màu trắng có một không hai trên đời, thiết kế vô cùng đặc biệt.
Lên xe và phóng thẳng về phía trường học. trước
cổng trường là mấy chú bảo vệ đang đứng, thấy có một chiếc xe đang lao về phía
cổng với tốc độ nhanh thì chú bảo vệ liền mở cửa.
Mọi người ai ai cũng dõi theo chiếc xe đang chạy,
một lọai xe họ chưa từng thấy thì biểu hiện này là bình thường. Nhưng cũng có
vài người am hiểu về xe đã nhận ra rằng chiếc xe màu trắng này không phải loại
bình thường, ngay cả xe đua của hắn và cũng không thể sánh bằng, những ánh mắt
ngưỡng mộ nhìn theo chiếc xe nhiều không đếm xuể.
Nó chạy
xe vào bãi đậu rồi đeo chiếc cặp đi thẳng về phía lớp A, nơi mà nó không máy là
thích.
-Chị!.
-Cậu
theo dõi tôi à?.
-Không!.
-Vậy
sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế?. -Không thấy chán à?
-Không!,
em thích mà!. -Mà chị đi đâu vậy?.
-Đi
chơi!.
-Ở trường
sao?. Có gì đâu mà chơi.
-Có chứ,
cậu cũng sẽ biết thôi nên đừng có hỏi nhiều. -Tới giờ thăm Hong rồi tôi đi
đây!.
-Em đi
với chị!.
-Tùy cậu.
....
5' sau hai người đã có mặt tại bệnh viện riêng
của trường. Vừa bước vào đã nghe được tiếng của Hong đang nói chuyện với cô y
tá. Tea Hin hơi bất ngờ với chuyện này vì theo như bác sĩ nói là phải mất vài
ngày cô mới tỉnh nhưng chỉ trong vòng một ngày là đã có thể trở lại bình thường
thì chuyện này không hề bình thường.
-Tỉnh
rồi à, cậu thay đồ đi, đi học nữa chứ!.
-Chị,
chị không thấy bất ngờ khi bạn chị tỉnh dậy quá sớm sao?. Tea Hin thấy biểu hiện
của nó vô cùng bình thường nên thắc mắc hỏi nó.
-Không!.
-Đứng
vậy!, Tara à, mình thấy có chuyện gì đó rất lạ, sao mình có thể tỉnh nhanh đến
thế, và bây giờ mình cũng thấy khỏe vô cùng. Hong thấy Tea Hin hỏi thì cũng lên
tiếng hỏi nó.
-Cậu đừng
bận tâm quá, khỏe lại là được rồi. Nét mặt không biểu cảm, nó nhìn Hong nói.
-Ờ!.
-Thay
đồ đi!
Thay đồ
xong thi nó cùng Hong và Tea Hin ra khỏi bệnh viện.
-Tara
à!, mình đi ăn đi, chưa tới giờ học mà. Hong quay sang nó nói.
-Ừ,
sao cũng được!. -Tea Hin đi chung không?. Quay sang Tea Hin nó hỏi.
-Dạ?.
-Sao, không
đi à?.
-Dạ không!,
đi chứ. Cười tươi, gãi đầu anh nói.
-Ok vậy
canteen thẳng tiến!. Cười to Hong la lớn lên tay chỉ về phía canteen của trường.
Trên
đường đến canteen Hong và Tea Hin cứ cảm thấy lạ tại sao có vài học sinh lại đứng
đó mà khóc lên khóc xuống. Còn nó thì vẫn không quan tâm đến chuyện này, vẫn thản
nhiên mà đi như không có chuyện gì xảy ra.
Xuống
tới canteen Hong và Tea Hin cũng thấy mấy cái cảnh đó, hiện tượng mà trước đây
chưa hề có.
-Hai
người có ăn không?. Nó chọn một cái bàn góc trái căn phòng.
Tea
Hin và Hong bắt đầu kêu món, nó thì ngồi im không làm gì.
-Tara,
cậu ăn gì?. Hong hỏi.
-Được
rồi, mình ăn rồi, gọi cho mình một ly hoa quả đi.
-Ờ.
Ra khỏi
canteen Hong nói. -Mình về lớp nha, mà giờ cậu đi đâu?.
-Không
cần về đó, đi theo mình đi!.
-Đi
đâu, không phải đi học à?.
-Ừ thì
đi học, nhưng không phải học ở đó.
-Không
ở đó thì ở đâu?.
Tới
trước cửa lớp A nó nói. -Là ở đây!.
-Sao?.
cậu đùa hả. Hong la lớn.
-Không!.
-Chị,
nhưng mà chị Hong không thể học ở đây được mà!.