Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 43 - 44 - 45

Chương 43

-Cô làm bạn gái tôi được không!. -Chỉ một ngày thôi!. Nói ra câu nói này làm hắn ngượng, hắn cũng biết ngượng cơ đấy, hắn nghĩ thầm trong lòng là nó sẽ trả lời rằng "không" nhưng hắn lại một lần nữa sai vì câu trả lời của nó là...

-Tôi đồng ý!.
...
Bóng tối bắt đầu bao phủ vạn vật, tại một căn biệt thự lớn, rất lớn là đẹp, lối kiến trúc kết hợp giữa cổ điển và hiện đại một cách hoàn mĩ.

-Lão phu nhân!, bà yên tâm, dù không được những con sẽ cố!. Một người con trai nhìn vào chiếc laptop mà nói.

-Ta không biết có nên yên tâm về Bạch nhi không đây, hãy làm sao mà đưa nó ra khỏi tảng băng vô hình ấy!. 

-Vâng!. Đóng chiếc laptop lại, ngửa đầu về phía sau.- Nhất định phải thành công!.

....

-Hắc vương, Frees đã chiếm 1/4 lãnh địa của chúng ta ở Hàn Quốc rồi!, chúng hành động rất nhanh, xem như chúng ta không có mặt!. Một tên trong số đông bước lên cúi chào người con trai rồi thao thao bất tuyệt!.

-Hừ!, nhanh đến vậy sao?, chỉ trong vòng hai ngày?. Bo, người ngồi bên cạnh vị Hắc vương nói mà miệng nhép một nụ cười cực kì gian.

-Chúng dám về đây tất nhiên chúng sẽ hành động!. Hắn, người được mệnh đanh là Hắc Vương đang chiễm chệ ngồi trên thành cống nơi hôm trước.

-Vậy cậu định làm gì? Bo nhảy vào hỏi.

-Không làm gì hết!, bay giờ chúng ta chỉ việc quan sát!. -Bo!, cậu tìm vài đứa nhanh nhẹn rồi đi dò thám tình hình của chúng đi!.

-OK!.

Như một màn kịch, một việc kết thúc nhanh gọn, khiến cho người đang ngồi trên thân cây gần đó cũng phải hé nở một nụ cười gian tà.

Nhưng hắn dù gì cũng là một vampire cấp cao, việc biết được sự hiện diện của một người khác không phải là vấn đề huốn chi nó cũng đâu có dùng bản năng của mình mà che dấu nên việc hắn phát hiện ra là tất nhiên.

-Là bạn?, hay thù?.

-Không bạn!, cũng không thù!. Dùng giọng nói của loài búp bê quy mà nói làm cho hắn phải một phen rùng mình. tiếng nói tuy thanh thót, nghe dễ thương cực kì nhưng lại đầy sự lạnh lùng, tàn bạo của một con quỷ chính tông.

-Vậy là gì?. Hắn hỏi tiếp.

-Không là gì?. -Ngươi không cần biết, và cũng đừng thắc mắc!. 

-Ok!.

-Ta có một lời khuyên đây!, người chiến thắng không phải là người chiến thắng, người thua cuộc không phải người thua cuộc!. -Đừng xem thường đối phương dù chỉ một!.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc nó biến mất, tuy người không còn nhưng lời vẫn còn in mãi trong lòng của hắn. 

-"Người chiến thắng không phải là người chiến thắng, người thua cuộc không phải là người thua cuộc!". -"Đừng xem thường đối phương dù chỉ một!".

....

---------------------------------------------------------
-Ha Rum!, em có chắc là được không?. Một giọng nói hơi quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia chiếc iphone màu tím của cái Ha Rum.

Một nụ cười gian tà hiện lên trên bờ môi của cô.

-Chắc chứ, ngày mai em nhất định sẽ tìm cách khiến cho Yun quen chị!.

-Được!, chị tin ở em!. Sau tiếng nói chuyện là tiếng "tút...tút..." vang lên, bỏ chiếc iphone xuống cái Ha Rum lại tiếp tục nở một nụ cười cực gian, gian hơn khi nãy.

Về phần người nói chuyện với Ha Rum thì liên tục thích thú, ngồi nghĩ đến những tình tiết lãng mạn của cô và Yun.

....Tại nhà nó....

-Chị!. 

Nó đang ngồi trên chiếc sofa màu trắng, mình ôm cái gói mà lướt web, đưa mắt nhìn về phía đối diện.

-Bin?!, có chuyện gì sao?. 

-Dạ!. Gật đầu rồi cậu lập tức bay sang chỗ nó ngồi sát bên.

-Chị!, ngày mai chị có bận không?. -Chị dắt em đi công viên nha!.

-Công viên à?. Nó nhìn Bin với một ánh mắt ngạc nhiên, sao hôm nay lại đòi nó dẫn đi chơi, bình thường là đi với Danh & Nguyệt mà. -Sao em không đi cùng Danh & Nguyệt?.

-Tại ngày mốt là Lin đi rồi, em muốn chúng ta đi chơi chung với nhau thôi!. Nói xong thì cậu xụ mặt xuống, hai ngón tay chỉ vào nhau mà quay quay, cái mỏ nhỏ cũng được chu lên một cách ngộ. -Nếu chị không rãnh thì thôi vậy!.

Ngơ ngác nhìn tên nhóc ngồi bên cạnh, nói hiểu ý của Bin, cậu muốn có một thứ gì đó để kỉ niệm, ngày mai là ngày cuối cùng Lin ở đây, Lin sẽ về cùng Danh & Nguyệt. -Cái thằng này!, có cần làm bộ mặt như thế không?. -Ok!, ngày mai nhất định chị sẽ đi công viên với mấy đứa!. Câu nói của nó vừa dứt cũng là lúc một tiếng "Ồ!" thật lớn vang lên dữ dội, và cộng thêm những tiếng nhảy tưng bừng của ba đứa trẻ đằng sau bức tường.

...5h00' sáng, tại nhà nó...

Như thường lệ, nó vẫn dậy giờ này, chỉ cần vài ngày thôi mà nó có thể thích nghi nhanh với không khí của xứ xở Hàn Quốc này. Ngồi tại một cái đình nhỏ màu trắng giữa hồ cá lớn, xung quanh hồ cá là đủ loại hoa màu trắng, và nhiều nhất là hoa hồng, những chậu phong lan trắng được treo quanh đình. Đi sâu vào trong đình ta có thể thấy nổi bật nhất là chiếc đàn dây màu trắng đặt chính giữa và nằm trên một chỗ ngồi rất đặc biệt, giống như chỗ của mấy vương phi, hoàng hậu ở Trung Quốc thời xưa.

Cạnh đó là một bộ bàn ghế làm bằng gỗ, những hình thù tự quái lạ của mấy chiếc ghế và cái bàn. Trên bàn, mùi trà tỏa ra ngào ngạc, nó ung dung ngồi đó mà thưởng thức trà một cách tao nhã.

...7h30' sáng, tại nhà Yun...

Đang lăn lộn trên chiếc giường mềm mại của mình cùng chiếc mềnh ấm áp thì bị đánh thức bởi tiếng reo của chiếc iphone màu đen, mò tay tìm điện thoại, bắt máy với cái giọng khàn khàn đủ cho người bên kia biết là mình chưa ngủ dậy và vừa mới bị đánh thức.

 -Alo?!.

-Yun!, cậu vẫn chưa dậy sao?. Tiếng của cô nàng Ha Rum chính thức đánh thức cho anh chàng này ra khỏi cái mệt mỏi của giấc ngủ. -Ờ mình dậy liền!.

Lập tức như có một luồng diện cắm vào người hắn chạy như ma đuổi vào WC cá nhân của mình và vệ sinh cá nhân một cách nhanh gọn lẹ nhưng sạch sẽ, chọn một bộ đồ màu đen, biết mà cái phòng màu đen giống như nó, nó thì trắng toàn tập, còn hắn từ đen toàn bộ.

Phóng lên chiếc xe không mui màu đen phóng thẳng về phía công viên giải trí trong thành phố. Ngồi trong tình trạng lái xe thì bỗng hắn nhớ đến ngày hồm qua, lúc hắn và nó bói chuyện.

-"Ngày mai cậu cứ đi đến đó trước, cứ như bình thường không cần phải diễn gì đâu!, tôi nhất định sẽ giúp cậu, yên tâm đi!." Hồi tưởng về lới nói chắc như đinh đóng cột của nó anh chỉ biết nở một nụ cười khó hiểu rồi tập trung vào việc lái xe.

Còn nó, hôm nay nó có lịch dày đặt, nên cũng phải chọn một bộ đồ phù hơp, lần này nó chọn một chiếc đầm màu trắng, trắng là tất nhiên, một chiếc đầm dây cột cổ và dài đến đầu gối, để lộ đôi chân thon trắng của mình, và đi kèm với bộ đầm là một chiếc nón quai tròn màu trắng trên đầu, một kiệt tác quá tuyệt cho cuộc đi chơi hôm nay.

Cầm lấy chiếc túi sách màu trắng độc nhất vô nhị của mình rồi đi thẳng đến chiếc xe mà nó dùng đi học mọi hôm.

Chương 44

Tại nhà hàng mini trong công viên, Woo, Ha Rum và một người có khuôn mặt được nói là hơi quen thuộc và cũng chính là người nói chuyện điện thoại với Ha Rum tối hôm qua, chị họ của cô nhưng đẳng cấp lại cao hơn cô một bật, vampire cấp trung Park Sol Hy.

Cô nàng ca sĩ đã từng chạm mặt với nó ở sân bay, chắc rằng cô vẫn còn nhớ chuyện hôm trước và cô cũng đang nghĩ cách trả thù nó nhưng giờ cô có nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều, chuyện của nó và cô không quan trọng bằng việc này, mà người có thể giúp cô làm việc này chỉ có một người là Kim Ha Rum, cô em họ không cùng đẳng cấp của mình.

Và tất nhiên cái Sol Hy xuất hiện thì Shin Mi Na không thể thiếu, cô cũng đang rất háo hức ngồi cạnh Sol Hy.

Tiếng lang cang của cái cửa kêu lên, bốn con người ngay lập tức nhìn ra, hắn đang bước vào, cái Sol Hy và cái Mi Na nhìn mà ngây ngất tâm hồn, lòng thầm nghĩ sao mà hắn lại đẹp đến thế, đẹp còn hơn con gái nữa nếu Sol Hy có thể làm bạn gái của hắn thì chết cô cũng chịu.

-Yun!, ngồi đây đi!. Ha Rum chỉ vào chiếc ghế bênh cạnh Sol Hy kêu hắn ngồi vào, một cái bàn lớn với sáu chiếc ghế, bây giờ chỉ còn hai chiếc là một cạnh Woo, hai cạnh Sol Hy, dù ghét Woo thế nào thì hắn cũng không thích cái người đang nhìn mình với vẻ mặt như muốn nuốt sống mình nên anh đành chọn cái ghế bên trái cạnh Woo, Sol Hy hụt hẫn nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần để có một hình tượng đẹp trong mắt hắn.

-Cậu ăn gì?. Ha Rum hỏi tiếp, hình như hôm nay cô vào vai đạo diễn thì phải.

Nhìn cô cười nhưng hình như nụ cười ngượng thì phải.

-Gì cũng được!.

Món ăn thức uống đã có đầy đủ bây giờ đã đến lúc vào vấn đề chính của bộ phim mà đạo diễn Ha Rum sắp đặt, ngay cả Woo cũng không biết về việc của hôm nay, mà anh cũng không quan tâm cho dù biết vì anh chỉ muốn chọc tức hắn, cho hắn nhìn thấy cảnh tình đơn phương của mình đang trong vòng tay của người khác mà là người anh không ưa nữa chứ.

Đưa mắt sang hai con người đang làm dáng với nụ cười hết sức quyến rũ mà ớn lạnh.

-Ha Rum, bạn cậu hả?.

-Không!, là chị họ của mình và bạn chị mình!. Một cái nháy mắt của cô với Sol Hy sau khi lời nói dứt.

-Xin chào, tôi là Park Sol Hy!, nghe danh của cậu rất nhiều, gặp rồi mời thấy thật như lời đồn!. Một nụ cười mà cô đã tập rất lâu để cho hắn thấy, nụ cười này tuy có thể làm mê mẫn nhiều chàng trai nhưng lại là một trò cười trong mắt hắn.

 -Chào, tôi là Shin Mi Na!. Tới lượt cô tiểu thư nhà họ Shin, cô đỡ hơn Sol Hy một chút vì cô không cần làm dáng trước mặt anh, anh không dành cho cô, cô biết.

-Ừ, chào!. tuy không vui lắm nhưng vì là chị họ của Ha Rum nên anh cũng phải nói gì đó chứ.

-Yun à!, cậu không định quen bạn gái hay sao?. Nhắc đến việc quen bạn gái thì hắn lại chợt nhớ về hình ảnh của nó, không hiều sao dạo này nó cứ hay xuất hiện trong đầu nó, cả mơ cũng thấy nó. 

Thấy hắn im lìm thì Ha Rum tiếp tục xuất chiêu.

-Mình định giới thiệu chị của mình cho cậu!. Câu nói vừa dứt là lúc bốn con mắt, hai con người phải căng ra, hắn và Woo, mỗi người một cách ngạc nhiên khác nhau.

 -Cậu nói sao?, giới thiệu cho mình?. 

-Đúng vậy!, cậu định ở vậy luôn hả?. Ha Rum mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào hắn.

-Ha Rum!, em đang làm gì vậy?. Cô giả nai như không hề biết chuyện gì mà ngạc nhiên nhìn cô em họ của mình.

-Chị không phải chị cũng không có quen ai sao!. Thấy cách phối hợp của Sol Hy quá xuất sắc thì cô càng ra nhiều chiêu hơn.

-Được rồi Ha Rum!, mình không cần đâu!. Hắn có chút gì đó giận dữ, thất vọng mà nói.

-Không được!, cậu không định tìm bạn gái cho mình sao?. Ha Rum lại nói, cô nói nhiều quá, vừa là đạo diễn vừa là diễn viên.

-Đúng vậy!, Yun!, cậu cũng nên tìm bạn gái cho mình đi!. Bây giờ thì Woo đã biết rõ sự việc, anh thấy rất hài lòng với cô bạn gái mình, cô có ích rất nhiều với việc hạ đi ý chí của Yun.

-Tôi nói không cần!, tôi có bạn gái rồi!. Câu nói như sét đánh ngang tai bốn người, ngạc nhiên nhất chính là Ha Rum và Woo, hắn có bạn gái hồi nào mà hai người không biết gì vậy.

-Cậu đừng đùa, mình có thấy cậu quen ai bao giờ đâu!. Ha Rum giọng run run nói, cố muốn giới thiệu hắn cho chị họ mình không phải vì cô giúp chị mình mà là giúp mình, cô muốn có cả hắn và Woo, nếu hắn quen người khác thì không được nhưng quen với chị mình thì không sao vì cái Sol Hy rất khờ, cô (Sol Hy) không phải là đối thủ của cô.

Cô tuy là thích Woo thật lòng nhưng cô lại không muốn hắn thuộc về ai, chỉ mình cô mới có thể sở hữu hai chàng trai này thôi nhưng giờ nghe hắn nói hắn có bạn gái thì toàn bộ kế hoạch của cô đều tan thành mây khối.

-Tớ không đùa!. Hắn nhìn thẳng vào Woo và Ha Rum với ánh mắt kiên nghị nói như chắc nịch.

-Yun!, nếu cậu không muốn quen chị mình thì thôi vấy, đừng giỡn chứ!. Ha Rum giọng vẫn còn run nói làm cho Woo và hắn hơi bất ngờ.

-Ai nói là đùa, cô có bạn trai thì Yun không thể quen bạn gái à?. 

Chương 45

-Ai nói là đùa, cô có bạn trai thì Yun không thể quen bạn gái à?. Một giọng nói rất ưa là quen thuộc với tất cả mọi người ở đây, nó đang vào.

-Tara!, cậu làm gì ở đây?. Woo vội bật dậy khi thấy nó vào và đang tiếng lại gần chỗ hắn.

-Chào Woo!, quen bạn gái mà không nói gì cho tôi biết à?!. Nó nhìn Woo, nhìn anh với một ánh mắt của một người bạn thật sự, không giả dối, không hề có gì gọi là gượng.

-Ờ chuyện này.... Một phen ngập ngừng, anh quen với Ha Rum là có mục đích của mình, anh muốn tất cả mọi người biết người mà Yun yêu là bạn gái anh nhưng chỉ duy nhất một người, là nó, anh không muốn nó biết chuyện này, hình như anh đã thật sự rung động trước nó.

-Không sao, dù gì cũng biết rồi mà nên cậu đừng ngại!. Nó nói tiếp, lời nói cứ như một nhát dao vô hình đang từ từ xuyên qua con tim anh.

-Là cô!, đúng là oan gia ngõ hẹp!. Cái Sol Hy là người thứ hai đứng dậy sau khi thấy nó.

-Có bao giờ tôi nói oan gia ngõ rộng đâu mà cô nói!. Một câu nói tiếp tục làm cô ê mặt nhưng lại làm hắn khoái chí cười lên khiến ba cô nàng và một chàng trai nhìn hắn mà khó hiểu.

-Tara!, cậu ngồi đi!. Hắn đứng dậy kéo chiếc ghế còn lại và cũng là chiếc ghế bên cạnh mình cho nó, một hành động mà hầu hết làm cho tất cả mọi người trong nhà hàng chú ý, khi hắn vào đã làm mê mẫn biết bao nhiêu cô gái trong đây rồi đến nó, nó còn nổi hơn hắn.

-Cảm ơn!. Nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ, ai nhìn cứ tưởng đó là một nụ cười hạnh phúc nhưng chỉ có hắn nhận ra đó là nó đang diễn, nó nhập vai con nhanh hơn cả hắn.

-Yun cậu nói cậu có bạn gái mà lại làm vậy không sợ bạn gái cậu buồn à?. Ha Rum nhìn hai người mà khó hiều, sao hắn và nó lại thân thiết như vậy, mới hôm qua hắn còn hùng hổ với nó mà.

-Cô yên tâm, bạn gái của Yun không buồn đâu!. 

-Sao cô biết?, cô đâu phải là bạn gái của Yun đâu!. Bây giờ thì cái Sol Hy tỏ vẻ ta đây nhảy vào nói.

-Sao cô biết tôi không phải bạn gái của Yun?. Nó cũng không thua gì, đáp trả lại cô.

-Vậy ý cô nói cô là bạn gái của Yun sao?. Ha Rum đưa mắt nhìn nó, ánh mắt có chút giận dữ nhìn nó, nó ngay lập tức bắt gặp ngay ánh mắt đó.

-Cô sao vậy, cô là bạn gái của Woo mà sao cứ quan tâm chuyện của Yun thế!. Một câu nói bất chợt làm cô thấy bối rối, nó hình như hiểu được ý của cô, cô cũng không vừa lập tức lấy lại bình tĩnh.

-Vì tôi là bạn của Yun!, bạn bè thì tất nhiên phải quan tâm nhau rồi!. Cô thấy cô hài lòng với lời giải thích của mình, khẽ cười trong lòng.

-Vậy sao?. 

-Tara, cậu uống nước cam phải không!. Hắn nhảy vào nói, hiện giờ người vui nhất chính là hắn, cảm thấy nó đang đứng về phía mình.

-Biết rồi còn hỏi!. Khẽ mỉm cười khi cách diễn xuất của mình và hắn hết sức ăn ý, hình như hôm nay tất cả mọi người đều diễn cho nhau coi thì phải và cặp diễn đẹp nhất là nó và hắn.

-Yun cậu mau nói đi!, bạn gái cậu là ai?. Woo thấy bực mình nhưng anh không thể để lộ ra, anh cố gắng moi ra một nụ cười giả tạo mà hỏi hắn.

-À, tôi quên, giới thiệu với mọi người,bạn gái của tôi Lee Tara!.

--------------------------------------------------------------