Angélique và Vua - Chương 31
Đêm thứ ba nàng ngủ bên cạnh cái thân hình đàn ông cao lớn này, trong cái giường ấm đầy tiện nghi với những tấm rèm buông kia. Nàng sung sướng lại có được cảm giác khoan khoái có người ở kề bên, và cả trong vô thức, nàng vẫn hưởng thụ được niềm vui ấy. Vào lúc tảng sáng, trong cơn ngủ chập chờn, nàng tìm kiếm một bàn tay không cử động hay mớ tóc mềm mại của chàng. Khi chàng không còn ở đây nữa, nàng sẽ lại thành đơn độc. Chàng đột ngột tỉnh gi nhanh nhẹn như một người đàn ông quen thuộc với lối sống luôn luôn phải phòng thân. Và mỗi lần như thế, nàng lại ngỡ ngàng trước khuôn mặt xa lạ này. Nhưng chàng đã ôm lấy nàng trong đôi cánh tay. Cơ thể nàng khát khao những cử chỉ vuốt ve. Và chàng ngạc nhiên tự hỏi, làm sao một phụ nữ xinh đẹp và được săn đón như nàng lại có thể sống cô đơn lâu ngày đến thế được.
- Em luôn luôn làm anh ngỡ ngàng về những điều mới phát hiện ở em. - Chàng thì thào bên tai Angiêlic - Anh vẫn tưởng tượng rằng em phải là người rất cứng cỏi, hơi tàn nhẫn một chút. Thế nhưng em lại có đủ mọi điều kỳ diệu! Hãy đi với anh, em sẽ là vợ anh.
- Em có hai đứa con trai.
- Chúng mình sẽ đưa cả hai đứa đi cùng. Chúng mình sẽ đào tạo chúng thành những kỵ sĩ vùng thảo nguyên, thành những người anh hùng.
Angiêlic khó mà hình dung nổi đứa con trai bé xíu Saclơ-Angri của mình thành chiến sĩ quyết tử vì sự nghiệp giải phóng Hungari: nàng vừa cười khanh khách vừa trễ nãi xõa tóc xuống đôi vai mịn màng của mình. Racôcdi ôm chầm lấy nàng với vẻ dữ dội:
- Sao mà em đẹp quá! Anh không sao sống nổi nếu thiếu em...
Bỗng nhiên chàng vươn thẳng người đứng lên.
- Ai đó?
Chàng giật thật mạnh bức rèm xuống. Chàng thấy ở cửa phòng cánh cửa mở ra, và trên ngưỡng cửa hiện ra Pêghilanh Lôdăng. Đằng sau ông ta thấp thoáng mấy bóng người mặc đồng phục ngự lâm quân.
Hầu tước Pêghilanh tiến vào, đưa gươm ra chào và nói rất lịch s
- Thưa Hoàng thân, theo lệnh Đức vua, tôi đến bắt ông.
Sau một giây im lặng, ông hoàng Hungari ra khỏi giường rất thản nhiên và chào:
- Áo khoác của tôi ở trên lưng ghế tựa kia. - Racôcdi nói, rất bình tĩnh. - Xin ngài làm ơn chuyển giúp cho tôi. Mặc xong áo là tôi xin đi theo ngài ngay.
Angiêlic ngơ ngác tự hỏi đây là thực hay mơ. Nàng đờ ra như pho tượng, quên khuấy mất mình đang không có quần áo che thân. Lôdăng ngây người ngắm nàng giây lát rồi định thần lại, nghiêm trang nói:
- Thưa bà, theo lệnh Vua, tôi đến bắt bà.
Có tiếng gõ cửa phòng giam, rồi có tiếng chân bước nhẹ. Angiêlic đang ngồi cau có trên chiếc ghế gỗ mọt không buồn quay đầu nhìn. Một tràng cười khanh khách vang bên tai khiến nàng giật mình: người nữ tu sĩ trẻ vừa vào đang cười ngặt nghẽo.
- Mari-Anhét! - Angiêlic đứng dậy kêu lên.
- Ôi! Chị Angiêlic tội nghiệp của em! Chị có biết thế này mới ngộ nghĩnh làm sao không? Thấy chị bị giam và buộc phải khâu vá thêu thùa.
- Thêu thùa thì cũng chẳng sao. Nhưng Mari-Anhét làm thế nào mà cô lại ở đây được?
- Em ở đây là ở nhà mình. Chị đang ở dòng tu viện của chính em mà.
- Thật ư?
- Đúng vậy. Tình cờ dun dủi cho chị em mình gặp nhau. Mãi sáng nay em mới được biết tên của vị phu nhân cỡ lớn mà bề trên giao cho đám tu sĩ chúng em ở đây canh giữ. Mẹ bề trên đã cho phép em đến thăm chị ngay. Nhất định em sẽ hết sức giúp đỡ chị.
- Chao ôi, chị chẳng biết em có thể giúp gì được cho chị không - Angiêlic chua chát nói - Trong ba ngày ở đây, chị thấy rằng họ đã tỏ ra rất ngặt nghèo đối với chị. Chị đã xin gặp mẹ bề trên, mà đến nay vẫn chưa được gặp.
- Chị bị đưa vào đây để chuộc những lỗi lầm về đạo đức.
- Đạo đức giả! Nếu chị phải vào đây là do tội vô đạo đức, thì tất cả đám mệnh phụ ở triều đình kia đều phải tù mọt xương từ lâu rồi.
- Tuy nhiên, chị đã bị Hội thánh thể tố cáo.
Angiêlic giật mình và nhìn chăm chú cô em gái. Cô này nói tiếp:
- Chị biết đấy. Hội thánh thể theo đuổi mục đích truy lùng tội dâm đãng ở khắp nơi. Nhờ sự tố cáo của những hội viên ấy mà Đức vua biết rõ đời tư của thần dân. Họ cài chỉ điểm ở khắp chốn để rình mò.
- Cô muốn nói trong nhà tôi cũng có những tên đầy tớ được Hội thánh thể thuê làm mật thám ư?
- Đúng thế. Chị cũng như tất cả các vị tai to mặt lớn ở triều đình đều bị theo dõi như vậy. Angiêlic sững sờ:
- Thảo nào Vua biết được là chị đã cho Racôcdi ẩn náu! Cô có thể cho chị biết kẻ nào đã tố cáo chị với Vua được không?
- Có thể lắm chứ. Mấy chị tu sĩ ở đây thông hiểu nhiều chuyện bí mật lắm.
Hôm sau, Mari-Anhét quay lại với nụ cười ranh mãnh:
- Này nhé! Hầu như chắc chắn là chính bà Soadi đã chỉ huy vụ này đấy, bà chị thân mến ạ.
- Cô nói gì? Bà Soadi à?
- Vâng. Chị cố nhớ lại xem. Bà quý tộc ấy đã có lần nào gửi gắm cho chị một cô hầu phòng, một tên đầy tớ nào không?
- Lạy Chúa! - Angiêlic thở dài chua chát. - Đâu phải chỉ một đứa đầy tớ. Phải ba, bốn, tới nửa tá kia. Cả đám người hầu hạ con trai chị cũng đều được bà Soadi che chở mà.
Mari-Anhét cười tức cả bụng:
- Chị rõ thật là ngây thơ, chị Angiêlic tội nghiệp! Em vẫn nghĩ là chị quá chân thật, thế thì sống ở triều đình sao nổi?
- Chị làm sao có thể ngờ được.
- Chúa cần có những kẻ đầy tớ không khoan nhượng. Và sức mạnh của Hội thánh thể là ở chỗ nó hành động bí mật: họ không lui bước trước bất cứ cách làm nào, miễn là để cứu vớt những linh hồn con chiên sa ngã...
- Cô định bào chữa cho bọn họ ư? Nếu thật thế, thì tôi thèm nhìn mặt cô nữa! - Angiêlic quát rồi giận bừng bừng.
- Chỉ có Chúa là người phán xét - Nữ tu sĩ Mari-Anhét lúc đầu vẫn mỉm cười mai mỉa nhưng sau cúi xuống với vẻ nghiêm trang.
Rồi cô ta đứng lên và nói chắc rằng mình sẽ cố gắng hết sức để hỏi dò xem bề trên quyết định đối xử với chị mình ra sao. Mọi quyền đều ở trong tay Hội thánh thể mà Mẹ bề trên của tu viện này có thế lực lớn đối với nhiều người.
Mấy ngày trôi qua, rồi một hôm Angiêlic ngạc nhiên thấy ngài Xôlinhắc bước vào phòng giam của nàng. Ngay từ đầu, ông này đã nói đến lòng khoan dung của Đức vua đối với nàng khiến nàng hy vọng được trả tự do. Nàng phải chịu đựng một bài giảng đạo đức dài dòng. Cuối cùng nàng chủ động hỏi:
- Ngài đến đây có phải theo lệnh Vua không, thưa ngài?
- Tất nhiên rồi, thưa bà.
- Thế ý định của Hoàng thượng đối với tôi thế nào ạ?
- Bà được tự do. Xin nói rõ: bà được tự do rời tu viện này và trở về biệt thự Bôtrây. Nhưng bà sẽ không được quay lại triều đình với bất cứ lý do gì trước khi có lệnh mới.
- Vậy là tôi đã được miễn mọi chức vụ trong triều?
- Dĩ nhiên là thế. Ngài Xôlinhắc đứng lên chào và ra về.
- Tại sao Hội thánh thể tỏ ra khắt khe với chị như vậy? - Angiêlic hỏi Mari-Anhét khi ra tìm cô ta ở phòng tiếp khách để chia tay. - Họ không đủể làm đối với bao nhiêu kẻ lỗi lầm nghiêm trọng gấp mấy chị hay sao? Bây giờ em đã làm chị tỉnh ngộ, chị mới nhớ lại: từ trước tới nay, chị đã luôn luôn bị rình mò, thám thính và thậm chí bị đánh bẫy. Chị nhớ có lần ở Phôngtenơblô, bà Soadi đã báo cho chị biết lệnh của Vua bảo chị rời lâu đài này. Vậy mà sau đó chị mới hiểu rằng không hề có lệnh đó, và chính khi bỏ đi như thế, chị đã mắc một sai lầm lẽ ra có thể gây nguy hại cho mình. Vì sao bọn họ cố tìm cách hại chị, trong khi chị không làm điều gì xấu cho họ, có khi còn chẳng hề biết họ là ai nữa?...
- Ở chị có một cái gì kích thích lòng thù ghét của đám người mô phạm. - Mari-Anhét nói với vẻ đăm chiêu. Cô ta nói tiếp:
- Thế ông Xôlinhắc khuyên chị điều gì?
- Khuyên chị trở về nhà mình và sống một cách mẫu mực tại đó, xa lánh những thú vui ở triều đình.
- Vậy thì chị hãy làm ngược lại đi. Hãy quay lại Vecxây càng sớm càng hay, và xin yết kiến Vua.
- Nhưng nếu những lệnh đó là có thật, chị sẽ vấp phải cơn giận dữ của Đức Vua mất.
- Chị có quyền làm thế - Mari-Anhét thản nhiên nói - Ai mà không biết rằng Vua say chị như điếu đổ. Thật ra nếu Người có nổi giận do những lời xúc xiểm của những kẻ như mụ Soadi hay gã Xôlinhắc thì cơn giận ấy chẳng qua là biểu hiện của ghen tuông. Nghe nói chị vẫn làm cao trước những cuộc tiến công của Vua, vậy mà cả gan ăn nằm với một kẻ ngoại bang sống lưu vong, khố rách áo ôm và bị cảnh sát nhà vua truy lùng.
- Mari-Anhét ơi, em nhận xét sâu sắc thật. Em thấy chị đần độn, mà em nghĩ đúng đấy. Giá mà chị có em ở bên cạnh ở triều đình để mách nướ cho chị!...
Angiêlic run run khi đi xuống phố. Pari đã lên đèn. Ở biệt thự Bôtrây, lác đác có vài người đầy tớ trung thành còn sót lại ra chào đón nàng. Những tên khác đã bỏ đi. Lần đầu tiên nàng lo ngại khi nghĩ đến đứa con trai Phlôrimông. Cô hầu Bacbơ nói với nàng rằng không nhận được tin gì của cậu bé. Cô ta chỉ biết rằng chú thiếu niên này đã thôi không làm tùy tùng - phụ hầu rượu ở điện Vecxây nữa.
- Cháu có biết chắc không? - Angiêlic sững sờ gạn hỏi. Hay là bọn họ sắp tiến công vào bé Phlôrimông? Cả Manbrăng và linh mục Lêđighie đều không xuất hiện. Mấy tiểu thư Gilăngđông đã cuốn gói cả.
- May đời cho hai cô ả! Chắc chắn là hai con nỡm này đã tố cáo mình.
Bé Sáclơ-Angri tròn xoe đôi mắt xanh da trời nhìn mẹ. Nàng ôm con vào lòng, ghì chặt lấy cái kho báu duy nhất còn sót lại của mình.