Angélique và Vua - Chương 32

Điện Vecxây rực rỡ ánh vàng, giữa một ngày tháng tư ấm áp đầu xuân. “Vecxây đẹp quá!” - Angiêlic nghĩ thầm và thấy vững tâm trở lại, những mối lo âu bí ẩn đã tiêu tan.

Nhưng có một sự thật rành rành: ông Xôlinhắc đã không nói dối khi khẳng định rằng Angiêlic đã bị cấm lai vãng đến Vecxây cho đến khi có lệnh mới. Nàng đã nhờ người nhắn hộ cho ông Bôngtăng, người hầu cận của Vua, ra chỗ hẹn gặp mình: ông này xác nhận có lệnh cấm ấy thật.

- Đức vua giận bà lắm đấy... thật vậy, bà không biết Người giận tới mức nào đâu.

- Tôi hối hận quá, ông Bôngtăng ạ. Nhưng nếu Người gặp tôi, nếu ông giúp cho tôi được gặp Người, thì ông có cho rằng Người... có thể ghi nhận công lao của ông một chút chăng?

Người hầu cận số một của Đức vua im lặng suy nghĩ. Ông thuộc tính nết của Vua hơn ai hết, nếu biết rõ mình có thể đi xa tới mức nào mà không sợ làm phật ý Người. Ông ta quyết định:

- Được rồi, thưa bà. Tôi sẽ cố gắng tìm cách để Hoàng thượng gặp bà kín đáo. Bà hãy làm sao để Người tha thứ cho bà, như vậy Người cũng sẽ miễn tội cho bà.

Và ông ta khuyên nàng hãy đến đợi ở động Têtix.

- Đức vua có thể tới động này mà không cần đi qua lâu đài. Lúc nào Người tới thì tôi không thể nói trước được. Bà nên kiên nhẫn đợi.

- Tôi sẽ đợi. Ông Bôngtăng, tôi không quên ơn là hôm nay ông đã giúp tôi.

Người hầu cận của Đức vua cúi chào. Ông ta nghĩ bụng, mình đã đi nước cờ hay, vả lại ông vốn không ưa gì bà Môngtexpăng.

Động Têtix được xây dựng ở phía bắc điện Vecxây, trong một núi đá: đây là một thắng cảnh hiếm có của cả vùng này. Angiêlic vào trong động qua một trong ba cửa sắt, bên trong là cảnh tượng một lâu đài trong mơ. Nàng ngồi xuống bên cạnh một khối cẩm thạch tạc thành hình một vỏ sò khổng lồ. Nàng dùng thời gian chờ đợi bằng cách ngắm nghía từng chi tiết những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời được tạo dựng ở quanh mình. Công trình lộng lẫy và kỳ lạ này được Vua yêu thích, những ngày ấm áp đẹp trời, Người hay đưa các phu nhân đến đây nghe dàn nhạc chơi vĩ cầm.

Angiêlic đưa tay lướt trên làn nước suối trong vắt. Nàng không muốn suy nghĩ, không muốn chuẩn bị sẵn những lời sẽ nói với Vua. Nàng tin mình có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng thời gian càng trôi qua, nàng càng cảm thấy lo âu. Nàng sẽ phải gặp Đức vua, đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi. Trước đây, đôi khi nàng đã từng có ấn tượng mạnh trước vẻ uy nghi đáng sợ lộ ra dưới bề ngoài một con người bình thường ấy, mặc dù Đức vua luôn tỏ ra bình tĩnh, đúng mực và lịch sự.

“Nếu ta rơi vào tình trạng hoảng hốt, ta sẽ nguy mất - nàng tự nhủ- Ta đừng sợ. Sợ hãi dẫn đến thất bại... Nhưng Vua lại nắm vận mệnh ta trong tay”. Nàng giật mình, hình như có tiếng chân bước phía sau nàng. Nhưng không có ai cả. Nàng lại quay sang nhìn về phía cửa chính. Nàng bỗng thấy có người đã đến bên mình, nhưng do dự chưa quay lại ngay. Rồi nàng mới từ từ quay lại và, nhìn thấy Đức vua. Nàng vội đứng lên, ngây ra, như bị thôi miên, quên cả cúi gập người xuống chào.

Vua đã vào động theo một cái cửa nhỏ kín đáo. Người mặc áo lụa màu đỏ thẫm có những đường thêu giản dị, nhưng được tôn lên nhờ chiếc ca vát và hai cổ tay đều viền đăng ten. Nét mặt Vua nghiêm khắc, không hứa hẹn điều gì tốt lành.

- Thế nào, phu nhân? - Vua nói cộc lốc - Bà không sợ cơn giận dữ của ta? Bà không hiểu ý ta nhờ ông Xôlinhắc truyền đạt ư? Bà muốn kiếm chuyện rắc rối gì nữa? Chẳng lẽ ta phải tuyên bố với bà trước người làm chứng, rằng đã mất hết kiên nhẫn rồi không? Nào trả lời đi.

Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập phóng ra như những viên đạn, Angiêlic chỉ đáp một câu:

- Thiếp mong được gặp Ngườ, tâu Hoàng thượng.

Ở nơi tranh tối tranh sáng trong động Têtix lộng lẫy này, trước đôi mắt màu ngọc bích đầy xúc động và bí ẩn kia ngước lên nhìn, liệu có người đàn ông nào còn đủ sức kháng cự? Nhà vua thấy rõ là niềm xúc động của người thiếu phụ không phải giả tạo, mà nàng đang run rẩy hết cả chân tay. Cái vỏ ngoài khắc nghiệt bỗng rạn nứt:

- Tại sao...? Ôi! Tại sao bà lại làm chuyện đó? - Vua kêu lên, vẻ đau buồn - Sự phụ bạc xấu xa đó...

- Tâu bệ hạ, một kẻ lưu vong bị xua đuổi, đến xin thiếp cho trú ẩn. Xin cho phép đám đàn bà chúng tôi được hành động theo trái tim mình chứ không theo những nguyên tắc chính trị vô nhân đạo. Cho dù kẻ ngoại bang ấy phạm trọng tội, y cũng là một kẻ khốn khổ đang chết đói.

- Đâu phải chuyện chính trị ở đây. Bà có thể tiếp hắn, nuôi hắn, giúp hắn trốn đi, ta chẳng quan tâm điều đó! Nhưng bà đã dan díu với hắn. Bà đã cư xử như một con điếm.

- Những từ bệ hạ dùng thật quá nặng, tâu Hoàng thượng. Thiếp còn nhớ trước kia Người đã tỏ ra khoan hồng hơn đối với thiếp ở Phôngtenơblô, mà khi đó tội của thiếp còn nặng hơn bây giờ.

Vua cúi đầu xuống như bị giằn vặt:

- Ta không muốn... ta không muốn bà trao cho kẻ khác điều mà bà từ chối ta.

Vua đi đi lại lại, và thú nhận sự chua chát, niềm thất vọng của mình.

- Ta đã muốn kiên nhẫn. Ta đã hy vọng bà sẽ hiểu ta hơn, rằng cuối cùng trái tim bà sẽ xúc động... Từ nhi năm nay, ta đã yêu thương bà... Chao ôi! Bà thật xinh đẹp vào táo bạo biết bao! Đã có lúc ta cho rằng ta có thể dễ dàng chinh phục bà. Nhưng làm cách nào mà bà đã cự tuyệt được ta? Ta không rõ. Nhưng ta đã hết sức đau buồn không được ôm chặt bà trong vòng tay ta: ta không dám làm thế vì sợ đẩy bà ra cách xa mình hơn. Bao nhiêu kiên nhẫn, rụt rè như vậy nào có ích gì đâu! Giờ đây bà đã khinh miệt ta đến mức trao mình cho một kẻ man di vùng Cacpat. Làm sao ta có thể tha thứ cho bà chuyện đó?... Tại sao bà lại run lên như thế kia? Bà bị lạnh chăng?

- Thưa không. Thiếp sợ hãi.

- Sợ ta ư?

- Sợ quyền lực của Người, tâu bệ hạ.

- Sự sợ hãi ấy làm ta bị tổn thương.

Đức vua lại gần, và đặt nhẹ nhàng hai bàn tay quanh người nàng.

- Đừng sợ ta, Angiêlic. Ta cầu xin bà! Ta ước ao là chỉ mang lại cho bà niềm vui, hạnh phúc và thú vị mà thôi. Ta chẳng tiếc bất cứ cái gì, miễn là được thấy bà mỉm cười. Đừng có run sợ, người mà ta yêu dấu. Ta sẽ không làm điều gì hại đến bà. Ta không thể làm thế được. Thời gian vừa qua ta luôn luôn bị dằn vặt bởi hình ảnh bà đang ở trong tay tên Racôcdi kia. Ôi ta mong tiêu diệt được hắn.

- Ông ta đã bị trừng phạt ra sao, tâu bệ hạ?

- Vậy ra bà chỉ lo ngại cho số phận hắn ta mà thôi ư? - Vua cười gằn - Vậy thì hãy yên tâm, tên Racôcdi của bà thậm chí đã chẳng bị ngồi tù. Ta đã cho hắn bao nhiêu ân huệ, bao nhiêu thứ mà hắn đã muốn xin ta từ lâu. Hắn được phép trở về Hungari mang theo rất nhiều vàng để gây rối loạn ở nước mình bởi vì hắn thích thú với việc gây bất hòa giữa Đức, quốc vương Hungari và những người Ucren. Điều đó phù hợp với kế hoạch của ta, vì ta không muốn có sự liên minh giữa các nước Trung u trong lúc này.

Angiêlic chỉ chú ý tới một câu: ông ta đã quay về Hungari. Nàng như bị một đòn choáng váng. Nàng cũng không rõ sự gắn bó của mình với Racôcdi có sâu sắc lắm không, nhưng chưa bao giờ nàng từng nghĩ rằng mình có thể không gặp lại ông ta nữa. Vậy mà giờ đây, ông ta đã trở về những miền đất xa xôi hoang dã ấy rồi. Nàng bất giác muốn hét lên nỗi giận dữ của mình: nàng muốn gặp lại Racôcdi. Bời vì đó là người bạn của nàng, ông ta lương thiện, quang minh và sôi nổi. Nàng cần có ông ta. Người ta không được quyền tùy tiện định đoạt cuộc sống của hai người như giật dây những con rối vậy! Bất giác, nàng giận dữ đỏ bừng mặt:

- Ít nhất, Người cũng cho ông ta nhiều tiền chứ? - nàng nói to - Để cho ông ta có thể chiến đấu, xua đuổi các ông vua đi, để ông ta giải phóng nhân dân khỏi tay những bạo chúa áp bức họ, đùa rỡn với sinh mệnh họ như giật dây những con rối...

- Bà im ngay!

Vua bóp mạnh hai vai nàng với hai bàn tay sắt.

- Bà im đi!

Vua nói với giọng tự kiềm chế.

- Tôi xin bà đừng lăng mạ tôi, bà là người mà tôi yêu quý. Nếu không thì tôi sẽ không thể xóa tội cho bà. Đừng hét to lời căm thù đối với tôi. Bà làm tôi đau lòng lắm. Không được nói những lời nguy hiểm có thể chia cắt chúng ta. Chúng ta phải tìm đến với nhau, Angiêlic. Im đi. Lại đây.

Đức vua kéo nàng lại gần và để nàng ngồi bên một cái bồn tắm bằng cẩm thạch đựng nước trong vắt. Nàng thở dốc, răng nghiến chặt, cổ họng nghẹn lại. Sức mạnh của Vua chế ngự nàng. Vua lấy tay vuốt nhẹ trán nàng và truyền cho nàng sự bình tĩnh của mình.

- Ta xin bà đừng hạ thấp mình với một cơn thần kinh hoảng hốt.

Nàng vâng theo với mấy tiếng nức nở ngắn. Mệt mỏi rã rời, nàng tựa đầu vào người Đức Vua đang đứng bên đầu mình. Chưa bao giờ nàng nhận rõ sức mạnh khắt khe của ông ta bằng lúc này. Nàng nhận ra là, ngay cả ngày đầu đến điện Vecxây nàng đã ở dưới bàn tay chi phối của Đức Vua mà không biết. Đúng ra nàng là con vật bất kham nhất mà Vua muốn thuần hóa từ trước tới nay. Nhưng rồi ông ta sẽ thành công. Trong mọi trường hợp, Vua thể hiện lòng kiên nhẫn, sự tinh thông và bình tĩnh vô địch của những con thú lớn rình mồi. Vua ngồi xuống bên nàng. Ông ta tiếp tục nói năng dịu dàng và thân thiết, áp người nàng vào người mình.

- Mối tình giữa chúng ta thật kỳ lạ, Angiêlic!

- Nhưng phải chăng đó là tình yêu?

- Về phía trẫm thì đúng thế, không phải tình yêu thì là gì vậy? - Vua nói sôi nổi - Trẫm chưa bao giờ có một nỗi day dứt làm sao nhãng công việc đến như thế này. Đôi khi trẫm sợ hãi trước tình yêu đã len lỏi vào tim mình. Tình yêu này gây ra yếu đuối như một vết thương, mà ta sợ sẽ không chữa lành được. Angiêlic! Chỉ có mình nàng, chỉ có năng khiếu của nàng mới chữa cho ta lành được.

Đức vua ngắm kỹ nàng, chú ý từng nét của nàng với con mắt lộ rõ không chỉ đơn thuần có thèm muốn, mà một tình cảm chứa đựng cả sự âu yếm, thán phục và lòng tận tụy, nét mặt này thật khác thường ở Đức vua, đến nỗi bản thân nàng không thể rời mắt khỏi đôi mắt của Người. Nàng hiểu rõ rằng đây chỉ là một người đàn ông cô độc, thiết tha gọi nàng từ trên đỉnh cao trái núi hoang vu của mình. Hai cặp mắt nồng nàn dò hỏi lẫn trongAngiêlic sợ rằng mình sẽ sa ngã. Nàng dứt khỏi cơn mê muội bằng cách quay mặt đi.

- Nhưng có chuyện gì giữa chúng ta thế, Angiêlic? - Vua nói thật khẽ - Cái gì ngăn cách chúng ta? Có vật cản nào ta cảm thấy đang dựng lên ở nàng, gây đau đớn cho ta, mà ta cố vượt qua nhưng chỉ uổng công.

Thiếu phụ đưa bàn tay lên trán và gượng cười.

- Thiếp không biết. Có lẽ là lòng kiêu hãnh? Hay là nỗi lo sợ? Thiếp tự xét mình không có đủ đức tính để làm cái nghề khó nhọc là người yêu của Hoàng gia.

- Nghề khó nhọc? Nàng hay có những từ cay độc như những ngọn roi quất vào người ta!

- Tha tội cho thiếp, tâu bệ hạ. Nhưng xin Người cho thiếp được nói chân thật lúc còn chưa muộn quá. Phô trương lộng lẫy, chịu đựng gánh nặng của những cơn ghen tuông, những thủ đoạn, và những... sự phụ tình của Hoàng thượng, không bao giờ thuộc về bản thân mình; là một đồ vật được người ta tùy tiện sử dụng, là thứ đồ chơi bị vứt bỏ khi không còn được ưa thích nữa, tất cả cái đó đòi hỏi phải có thật nhiều tham vọng hoặc tình yêu thật mãnh liệt mới chấp nhận nổi. Tiểu thư La Valie đã có cuộc đời tan vỡ, mà thiếp thì không được gan dạ như bà Môngtexpăng.

Nàng bỗng đứng phắt lên:

- Xin hãy chung thủy với bà ta, tâu Hoàng thượng. Bà ấy có ngang sức mạnh với Người. Thiếp thì không. Xin đừng cám dỗ thiếp.

- Bởi vì nàng có bị cám dỗ ư?...Đứng lên, Vua choàng lấy người nàng trong hai cánh tay, kéo lại sát người mình, áp môi lên làn tóc vàng

- Những nỗi lo sợ của nàng thật điên rồ, em xinh đẹp của ta... Nàng chỉ biết được vẻ bề ngoài của ta thôi. Ta có thể tỏ ra rộng lượng đối với người phụ nữ nào đấy. Những khuôn mặt kẻ đầy tham vọng thì cần ngửi thấy ngọn roi của ta để không ăn tươi nuốt sống tất cả. Còn nàng... nàng sinh ra để làm đệ nhất vương phi, như lời ông hoàng thân da nâu đã nằng nặc đòi cướp nàng đi. Là người phụ nữ chế ngự bậc quân vương... Mà ta thì chấp nhận tước vị đó của nàng rồi. Ta khuất phục. Ta yêu nàng vì trăm nghìn lý do. Vì em yếu đuối, vì em buồn lo mà ta muốn làm cho vững dạ, vì em xinh đẹp lộng lẫy mà ta muốn chiếm lĩnh, vì trí thông minh của em làm ta công phẫn và ngỡ ngàng, nhưng bây giờ đã trở thành rất cần thiết cho ta. Em đã gây cho ta một tình cảm ta chưa từng biết đến: niềm tin cậy.

Đức Vua đưa hai bàn tay ôm lấy mặt nàng nâng lên phía mình, ngắm nhìn chăm chú mãi không thôi, như để tìm ra nỗi bí ẩn đằng sau khuôn mặt đó.

- Ta trông chờ mọi điều ở nơi em và ta biết rằng nếu em yêu ta thì sẽ không thể làm ta thất vọng. Nhưng chừng nào em chưa thuộc về ta, chừng nào ta còn chưa được nghe tiếng nói của em rền rĩ và yếu đuối trong yêu thương, ta vẫn lo sợ. Ta sợ em ở một sự phản bội như đang rình ta, và chính vì thế mà ta mong muốn giờ phút em thua cuộc đến mau hơn. Bời vì sau đó ta sẽ không lo sợ gì nữa, với em cũng như với cả thế gian này... Em có bao giờ hình dung điều đó không, Angiêlic? Ta với em ở bên nhau... Ý định lớn lao mà chúng ta không cùng nhau thực hiện được? Có sự chinh phục khó khăn nào mà chúng ta không dám theo đuổi? Những sự nghiệp vĩ đại nào mà chúng ta không với tới... Em với ta bên nhau... chúng ta sẽ thành vô địch. Nàng không trả lời, toàn thân như bị lay động trước một cơn gió mạnh ghê gớm. Nhưng nàng giữ nguyên đôi mắt nhắm nghiền và Đức vua chỉ thấy một khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, không sao đọc nổi điều gì ở đó. Vua biết rằng khoảnh khắc được Chúa ban ơn đã qua rồi.

Người thở dài.

- Nàng không muốn trả lời trước khi suy nghĩ kỹ ư? Thế chỉ là điều khôn ngoan thôi. Và nàng cũng hãy còn giận ta nhiều vì đã bị bắt giam, ta cảm thấy thế. Vậy thì hỡi cái đầu bướng bỉnh, ta sẽ ban thêm cho nàng tám ngày ăn năn nữa để làm dịu nỗi oán hờn và suy nghĩ về lời ta nói trong yên tĩnh. Hãy quay về biệt thự của nàng ở Pari cho đến chủ nhật tới. Ngày hôm đó, Vecxây sẽ đón tiếp nàng xinh đẹp hơn bao giờ hết và lòng ta trìu mến hơn nữa, mặc dù những lỗi lầm đã mắc! Ta sẽ kiên nhẫn. Ta không nản chí. Ta vẫn giữ niềm hy vọng. Ta sẽ chờ đợi.

Cầm tay dắt nàng, Vua đưa Angiêlic ra tới cửa động.

- Tâu hoàng thượng, liệu thiếp có thể hỏi Người tin tức về con trai của thiếp không ạ?

Gương mặt Vua sa sầm lại:

- Chậc! Lại thêm một điều lo nghĩ cho trẫm. Ta đã buộc phải cho chú tùy tùng nhỏ đó thôi việc.

- Do thần bị thất sủng?

- Không phải thế! Mà do chính cách cư xử của nó khiến ta bực mình. Đã hai lần nó cho rằng ông Đuychen, người quản lý nhà ăn thứ nhất của hoàng cung, đã tìm cách đầu độc ta, có ghê gớm không? Nó khăng khăng nói rằng đã trông thấy viên quan này rắc một chất bột vào thức ăn của ta.

- Lạy Chúa! - Angiêlic thở dài buồn bã - Tâu Bệ hạ, thiếp thật vô cùng hổ thẹn, thằng bé có phần bốc đồng và hoang tưởng.

- Nó thất thố đến lần thứ hai thì cần ph biện pháp. Ta thì không muốn trừng phạt quá nặng một đứa bé mà ta quan tâm vì ta mến nàng. Lúc đó Hoàng đệ có mặt, thấy nó dễ thương nên muốn lấy nó làm tùy tùng. Ta đã chấp nhận. Vì vậy con trai nàng hiện nay đang ở Xanh-Clu, nơi ông em ta đặt nhiệm sở mùa xuân của mình.

Mặt Angiêlic đỏ bừng rồi tái đi.

- Hoàng thượng đã đồng ý để con trai thiếp đến ở trong cái ổ ấy!...

- Phu nhân! - Vua quát to - Lại dùng những từ không thể tha thứ được.

Nhưng Người dịu đi và cười cho bớt căng thẳng.

- Tính nết bà như thế này, ai mà làm gì được! Thôi nào, chớ có phóng đại những nguy cơ đe dọa cậu con trai nhỏ tuổi của bà trong nhóm người hơi phóng đãng ấy, ta công nhận. Ông linh mục gia sư của nó luôn luôn đi kèm cùng với người giữ ngựa của nó. Ta chỉ muốn làm cho bà vừa ý mà thôi, nếu không làm được thế thì đáng tiếc thật. Tất nhiên bà muốn đến Xanh-Clu thăm thằng bé? Ta muốn làm điều gì đó giúp bà.

- Tâu Đức vua, cho phép thiếp đi Xanh-Clu.

- Ta sẽ còn làm hơn thế. Ta sẽ giao cho bà một lá thư gửi Phu nhân Hoàng đệ, như vậy Lệnh bà sẽ tiếp và giữ bà ở lại chơi một vài ngày. Bà có thừa thãi thời gian thăm con trai mình.

- Tâu Hoàng thượng, Người thật rộng lượng đối với thiếp.

- Không phải, đó là tình yêu. - Vua nghiêm trang nói - Bà đừng nên quên điều đó và chớ có đùa rỡn với trái tim ta.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3