Tình yêu cứ thế đến - chương 07

Chương 7: Có tình địch?

Nam Khánh đi học bên Anh gần 7 năm, kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 anh sang đó học tiếng rồi học tiếp về khoa cơ khí thiết bị. Trong thời gian học đại học, anh cũng có cặp kè với mấy người, chủ yếu là gái tây hoặc mấy cô gái người châu á du học, để giải tỏa là chính, con gái học khoa cơ khí rất ít, cộng thêm cũng khác màu da, nên tiếng nói chung càng không tìm thấy, anh chỉ làm bạn với một cô gái duy nhất người Sài gòn tên Hương Ly, học khoa quản trị nhân lực, nghe nói là đi du học theo yêu cầu của ông bố, về lại Việt Nam để quản lý chuỗi khách sạn của gia đình. Có khi tình cảm của anh và Hương Ly không được gọi là tình yêu, đó như là 1 sự kết nối khi giữa 1 xã hội xa lạ người ta cần giao tiếp vậy, họ gần gũi nhau, âu yếm nhau như 1 nhu cầu. Khi Hương ly kết thúc khóa học và về nước, mọi thứ cũng dừng lại, hoàn toàn không có cảm giác nhớ nhung của người đang yêu, chỉ đôi khi, nhìn lại chiếc giường từng có 2 cái gối, Nam Khánh chợt nhớ rằng, chủ nhân của nó đã đi xa, ngay cả gương mặt cô cũng nhạt nhòa không còn rõ nữa.

Về nước, anh làm việc luôn ở Đà Nẵng, cũng thường xuyên đi công tác Sài Gòn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm Hương Ly, họ, như 2 người đi qua đường, lướt qua nhau rồi không bao giờ có cảm giác nữa.

Tối thứ 7, Huyền Ni rủ Nam Khánh lên Làn sóng xanh nghe nhạc live với mấy người bạn, thỉnh thoảng đổi món, nghe nói có mấy ca sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn ra hát, coi như đú với mấy em 9X đi.

Quán bar đông nghẹt, mấy người tìm được 1 cái bàn trong góc, ngồi vào xem menu và gọi đồ uống, không khí đầy ắp tiếng hò hét của những fan cuồng, Huyền Ni lâu rồi không thật sự thích ngôi sao ca nhạc nào, thật sự, có đi nghe nhạc cũng chỉ là thay đổi những thói quen nhàm chán hàng ngày mà thôi. Có vài ca khúc cô chưa nghe bao giờ, nghe 1 lúc cũng không hiểu họ hát cái gì, thỉnh thoảng có vài em quá khích hò hét gọi tên 1 ca sỹ mới nổi, Huyền Ni mỉm cười, có vẻ cô đang không theo kịp trào lưu mới hiện nay, hoặc cô đã già, không còn hứng thú với tiết tấu nhạc nhanh, nhảy loi choi trên sân khấu nữa.

Nếu cho mình được lựa chọn, hoặc đẳng cấp là đi nghe Bằng Kiều hát, hoặc ngồi mấy quán hát cho bạn bè tôi nghe, ngồi ghế mây, nghe mấy cậu sinh viên bên nhạc viện hát tiếng anh hoặc nhạc trịnh, nghe thật hơn bởi có thể nghe được giọng người hát, không phải kiểu tiếng nhạc át tiếng hát như thế này.

Quay sang Nam Khánh, Huyền Ni thấy anh vẫn ngồi nghe nhưng không có vẻ chăm chú hay thích thú, thỉnh thoảng vì tiếng nhạc quá to, anh phải ghé sát tai Huyền Ni bình phẩm vài câu về bài hát hoặc ca sỹ rồi khẽ cười.

 Bỗng nhiên, có 1 cô gái nhìn rất thời trang tiến lại gần bàn của Huyền Ni, cô gái nhìn chăm chú Nam Khánh rồi mỉm cười, nụ cười tươi rói đầy sức sống.

-         Nam Khánh, sao anh lại ở đây?

Nam Khánh giật mình, mỉm cười đáp lại:

-         Hương Ly, chào em, lâu lắm không gặp

-         Giới thiệu với mọi người, đây là Hương Ly, bạn tôi.

Nam Khánh nhích ra 1 chút, nhường ghế cho Hương Ly ngồi, 2 người nói chuyện, Huyền Ni nghe không rõ bởi tiếng nhạc quá ồn, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy Hương Ly cười tươi, Nam Khánh cũng nhẹ nhàng đáp lại. Huyền Ni chỉ cảm thấy giữa họ, không hẳn chỉ là bạn bè sơ qua, cử chỉ 2 người rất thân thuộc, thậm chí, Hương Ly còn khoác vào tay Nam Khánh hoặc đặt tay lên vai anh.

Ngồi 1 lúc, có vẻ không thoải mái, Nam Khánh quay sang mọi người nói:

-         Nhạc ồn quá, chúng tôi ra ngoài nói chuyện 1 lát

Huyền Ni chỉ mỉm cười coi như đáp lại, 2 người khoác tay nhau ra ngoài, giọng cười vang vang của Hương Ly còn nghe thấy.

Huệ, bạn Huyền Ni quay sang hỏi cô:

-         sao lại thả bồ đi cùng người khác vậy?

-         anh Khánh không phải người yêu mình, đồng nghiệp thôi, quản gì chứ?

Nói vậy nhưng trong lòng Huyền Ni vẫn có cảm giác gì đó như hụt hẫng, mất mát. 2 người chẳng là gì, cô không được có cảm giác, không được để trong lòng có chút vướng bận gì. Chạy trốn cảm giác này thật khó, nhưng như sợ hãi, Huyền Ni không dám nghĩ tiếp, cô cúi đầu uống 1 ngụm trà dilmart, lạnh ngắt, chan chát ngọt ngọt, Huyền Ni mỉm cười lơ đãng, có lẽ chẳng là gì cả…

Gần 11h điện thoại của Huyền Ni có 1 tin nhắn mới, là của Nam Khánh, anh đi cùng bạn, em về 1 mình nhé.

Nhìn tin nhắn, bất giác Huyền Ni có cảm giác như thể mình bị bỏ rơi, còn khó chịu hơn khi nhận được tin nhắn chia tay của Thành Trung. Chưa bắt đầu, cũng chưa dám bắt đầu nhưng sẽ chẳng đi về đâu cả, cô dặn lòng mình như vậy, mỉm cười với lũ bạn vẫn đang lắc lư theo tiết tấu, mình về trước, bố mẹ gọi về rồi.

-         ơ đi 2 mình, về 1 mình là sao?

-         Không đợi Nam Khánh ah?

-         Không, anh ấy đi với bạn rồi, về sớm 1 chút, sợ cướp đường

-         Cướp của hay cướp sắc?

Bọn bạn cợt nhả, cướp cả hai

-         Ha ha

-         Đợi tôi với, đi cùng cho vui, vơ vội cái túi, Huệ cũng nhanh chóng theo Huyền Ni ra khỏi cửa.

2 cô gái đi cùng song song trên phố vắng, Huệ nói trước:

- Huyền Ni, bà với Nam Khánh thật không có gì?

- Uh

- Nếu có tình cảm, phải giữ lấy, bây giờ không phải ở tuổi mèo đuổi chuột nữa

- Bọn mình không có khả năng

- sao thế?

- sẽ chẳng đi đến đâu cả

Hà Nội vào thu buổi tối trời se lạnh, Huyền Ni chợt rùng mình, không hẳn muốn khóc nhưng trong lòng chua xót, 26 tuổi, cô vẫn 1 mình, cũng không dám mạo hiểm với tình yêu nữa rồi, cô cũng cần 1 bờ vai để dựa, để mỗi tối, khi đi trên phố vắng, có thể cho tay vào túi áo người đó, cảm thấy như được sưởi ấm, có người nào đó thuộc về mình, cảm giác ấy thật tốt, nhưng tại sao, đến bây giờ, nó vẫn không thuộc về cô?

Huệ đi bên cạnh cũng im lặng, cả 2 người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, họ có thể bô bô ba la khi ngồi túm tụm với nhau, nhưng trong lòng họ đều có những ẩn ức không dễ bày tỏ.

Người yêu Huệ là 1 anh bộ đội, đóng quân cách Hà Nội hơn 60km, 1 tháng về 1 lần, gặp nhau lần nào cũng vội, anh rất quan tâm cô, ngày nào cũng điện thoại, cũng hỏi han động viên, nhưng điện thoại chỉ là phương tiện, những lúc như thế này, đi về 1 mình, cô cảm giác vô cùng tủi thân thậm chí cô độc, ra ngoài có người đi cùng mình, về nhà có người nói chuyện, được chia sẻ, được sờ vào người đó trực tiếp, cảm giác thật tay đó nhiều lúc làm cô trào nước mắt, cô không biết liệu mình có thể kiên trì được thêm bao nhiêu nữa. Có cưới nhau rồi, cũng chưa biết bao giờ có thể ở gần nhau, cô có thể chịu được cảm giác này trong bao lâu? Không ai có thể biết được, con người ta ai cũng có lúc yếu đuối, cần có người bên cạnh, nhiều khi chỉ để có cảm giác bàn tay mình được sưởi ấm, có người nói chuyện với mình, có người vòng tay ôm mình khi trời lạnh, đi đường không cần đi 1 mình. Cảm giác được dựa dẫm là đòi hỏi thường tình ở phụ nữ, cô nghĩ mình có thể kiên cường, nhưng không biết kiên cường trong bao lâu. Đến lúc không thể đứng 1 mình nữa, cô sẽ dừng lại.

Có lẽ các bà các mẹ ngày xưa kiên cường hơn cô bây giờ, cũng có lẽ, tình yêu của cô với Thắng không đủ lớn. Cô sẽ buông tay?

Huyền Ni về đến nhà đã là hơn 11h, cô tắm rồi vào giường đi ngủ, ngày mai là thứ 7, được nghỉ, có thể ngủ nướng 1 chút, nhưng làm sao cô k buồn ngủ, lục tục lên mạng lướt web, chẳng có tâm trạng gì, đột nhiên trên google talk thấy Nam Khánh nhảy vào ô trò chuyện

-         em về lâu chưa?

-         Mới về đến nhà

-         Anh đi với bạn về rồi ah?

-         Uh. Hương Ly là bạn anh hồi đi du học. Không hiểu sao Nam Khánh lại muốn nói rõ với Huyền Ni về Hương Ly, để cô biết và cũng là để tránh hiểu lầm, sao phải giải thích, chính bản thân anh cũng không hiểu

Nam Khánh không nói rõ, sau 1 chầu rượu, Hương Ly đã rủ anh đi khách sạn, nhưng anh không muốn đi, kêu người hơi mệt.

Hương Ly có hỏi:

- Anh có bạn gái rồi?

Ngập ngừng 1 lát, Nam Khánh đáp:

- Chưa có

- Thế thì anh ngại gì nào?

- Anh không ngại, chỉ là trong người hơi mệt, 2 người trao đổi số điện thoại rồi ai về nhà nấy.

Trên đường về, Nam Khánh cảm thấy áy náy, đã đưa Huyền Ni đi nhưng lại để cô trở về 1 mình, như thể bỏ cô giữa đường vậy.

cả 2 người trong lòng đều cảm thấy, 2 bọn họ đều đang dần rơi vào mớ tình cảm lùng bùng này, cả 2 đều muốn chạy trốn, nhưng họ sẽ trốn bao lâu? Nếu thật sự phát triển mối quan hệ này, thì họ cũng k có tương lai, chưa bắt đầu đã không biết tương lai ra sao, vậy bắt đầu để làm gì?

-         Hôm nay mình gặp tình địch? Hì, Huyền Ni tự giễu, cô không có tư cách đó, cô là gì của Nam Khánh? Không là gì cả

Nghĩ đến đây, chỉ muốn khóc, có khi nào đó, yêu thầm cũng là 1 nỗi đau, thế mà có người nào đó đã nói, yêu mà không nói ra sẽ không đau khổ, bởi vì không nói ra, sẽ không phải chịu cảm giác thất tình, không chịu chia ly. Huyền Ni tránh tất cả những nguy cơ ấy, bằng cách phủ định cảm giác của mình lúc này. Tình yêu của cô là bông hoa quỳnh, nó nở trong lòng cô vào ban đêm, nhưng ban ngày, dưới ánh mặt trời rực rỡ, nó khép mình lại, hoàn toàn thờ ơ.