Tình yêu cứ thế đến - chương 06

Chương 6: Họp lớp

Sau đợt ốm của Nam Khánh, dù không nói ra nhưng cả 2 đều nhận thấy quan hệ của họ đã trở lên gắn bó hơn, Nam Khánh k yêu cầu đi thuê xe nữa mà Huyền Ni cũng k có ý kiến gì, có xe ôm cũng là 1 điều tốt, hiện tại cô không có người yêu, thời gian rảnh buổi tối cũng nhiều có Nam Khánh đi cùng cũng đỡ.

Tối hôm đó sau khi nhận được điện thoại của Huệ, Huyền Ni quanh đi quẩn lại với suy nghĩ không biết có nên đi họp lớp không, nếu đi thì đi 1 mình hay sao? Họp lớp chính là khoảng hơn chục đứa bạn thân hồi đại học, kéo theo ông xã hoặc người yêu tụ tập ăn uống rồi karaoke, thật ra đi 1 mình cũng không sao, bị hỏi thì trả lời là đã chia tay người yêu rồi, thẳng thắn là bị đá cũng k vấn đề gì, nhưng có 1 vấn đề lớn nhất là bọn nó đều có cặp, đến khi uống rượu cũng uống theo kiểu biến thái, cứ từng cặp từng cặp 1, 1 mình cô không phải uống lượng của 2 người sao? Nghĩ đến đây Huyền Ni thấy phát sốt.

 Uống rượu say cũng được nhiều nhất cũng chỉ là về nhà ngủ 1 giấc, nhưng cứ uống rượu xong là thú tính của Huyền Ni lại nổi lên, nói không thể ngừng nghỉ được, nói xong hôm sau cô có thể quên sạch, thỉnh thoảng vẫn bị bạn bè đùa là rượu vào lời ra, nghĩ mà xấu hổ.

Họp lớp cũng là dịp phụ nữ thể hiện hư vinh của mình, trước tiên là khoản ăn mặc, cái gì đẹp nhất phải được trưng ra, để bày tỏ mình sống rất tốt, con người đều trọng khuôn mặt, đặc biệt là phụ nữ, sau đó là chồng con, chồng thành đạt không? Đẹp trai không? Con cái thế nào? Cái chủ đề đó lặp đi lặp lại mà không bao giờ nhàm chán cả. Huyền Ni vẫn bị coi là thành phần ế, bạn cô qua tuổi 25 hầu như đều đã ổn định, cô 26, trải qua bao nhiêu mối tình mà bây giờ vẫn chưa chốt hạ, hiện tại, người yêu còn chưa có nói gì đến chồng con, công việc tầm tầm, mọi thứ cứ như bắt đầu ở xuất phát điểm, Gặp nhau, câu đầu tiên mà bọn bạn nói sẽ là sao kén chọn gì mà ghê thế, hạ tiêu chuẩn đi thôi. Huyền Ni đâu có kén chọn, mà muốn kén chọn cũng không có đối tượng, nghe bạn nói thế, vừa như thông cảm, vừa có chút gì như hỉ hả trên thất bại của người khác, làm trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.

Hay là không đi nữa? sao mình lại có cảm giác thất bại như vậy nhỉ? Làm sao phải trốn tránh? Mang tiếng hoa hậu lớp, bây giờ lại đi sau thời đại, cái gì cũng chưa có, không phải cô tự ti, nhưng cảm giác đó thật sự làm người ta khó chịu. Chỉ việc đi hay không đi đã làm cô khó chịu đến mất ăn mất ngủ, cuối cùng, Huyền Ni quyết định nhờ Nam Khánh, cũng không nhất thiết bắt anh phải đóng thế vai anh chàng người yêu tận tuỵ, chỉ cần có 1 người khác đi cùng cô đến những buổi họp mặt này là được rồi.

Nam Khánh còn trêu Huyền Ni, chẳng phải nhờ anh đóng vai gì đấy chứ?

Thì đóng vai 1 người đàn ông, anh ra ngoài này cũng ít bạn, em muốn rủ anh đi cùng để tăng thêm mối quan hệ thôi.

Em tốt thật, bây giờ anh mới biết em quan tâm đến anh đến thế đấy.

Huyền Ni chỉ biết cười xoà, chẳng nhẽ lại nói ra tất cả những khúc mắc trong lòng cô? Dù sao cũng chỉ là 1 buổi gặp mặt, uống vài cốc bia là xong thôi, có người đi cùng là tốt rồi

Hôm họp lớp trời mưa to, 2 người chui trong cùng 1 cái áo mưa rộng, chẳng có cách nào khác, Huyền Ni đành ngồi sát vào Nam Khánh, không dám ôm eo anh, đành phải học cái cách cô giữ cho khỏi ngã khi ngày xưa được anh trai đèo xe đi học, đó là giữ chặt con đỉa trên đai quần anh, bây giờ thỉnh thoảng có làm động tác này với người khác ngoài anh trai mình, Huyền Ni vẫn có cảm giác gần gũi y như hồi bé, tinh nghịch 1 chút, thoải mái 1 chút, hơi lạ lạ. ngồi gần nhau như thế, Huyền Ni mới cảm nhận hết mùi nam tính của Nam Khánh, anh có dùng nước hoa nam, mùi rất nhẹ, như thể mùi dầu gội đầu hay sữa tắm vậy. Đã gần nửa năm sau khi chia tay Thành Trung, lâu lắm Huyền Ni mới ở gần 1 người con trai đến vậy, cảm giác thật lạ, nó làm cho Huyền Ni có cảm giác gần như tủi thân, rốt cuộc, trong lúc trời mưa gió thế này, cảm giác ngoài trời lạnh lẽo, ngay bên cạnh mình có 1 người đàn ông ấm áp, rất tiếc đó không phải là người đàn ông của mình.

Nam Khánh cũng có cảm giác là lạ khi có Huyền Ni ở trong cùng 1 cái áo mưa của mình, họ vẫn thường đi làm trên cùng 1 cái xe máy, nhưng Huyền Ni không bao giờ ôm eo anh, cô và anh luôn có 1 khoảng cách, có thể Huyền Ni giữ ý, cũng có thể giữa 2 người luôn có 1 khoảng cách, hôm nay, khi khoảng cách được thu hẹp, Huyền Ni cũng k ôm eo anh, cô giữ đai quần anh hệt như 1 đứa trẻ, anh có thể cảm nhận những sợi tóc của cô vờn quanh cổ anh ngưa ngứa, hơi thở nhẹ nhàng mùi bạc hà, anh cảm nhận được cả sự mềm mại con gái của cô khi thấy sau lưng mình ấm áp, lâu lắm rồi không có tình cảm yêu đương thật sự, chỉ chơi bời hay qua đường, cảm giác lúc này cứ như mật, từ từ thấm vào lòng 2 người

         Đến chỗ họp lớp, mọi người đã đến khá đông đủ, cô học chuyên văn, cả lớp chỉ hơn 20 người nên cũng dễ tụ tập, Huyền Ni chỉ giới thiệu qua Nam Khánh là bạn với mọi người, Huệ chép miệng, không phải anh năm trước, không biết Nam Khánh có nghe thấy không, chỉ thấy mặt anh tỉnh bơ ngồi cạnh cô, trả lời ngắn gọn những câu hỏi về công việc, sự nghiệp, quê quán mà mọi người đang điều tra, có vẻ cũng đã đi xã giao nhiều nên anh không hề lúng túng trước sau hỏi của mọi người. Lớp văn của cô vốn chỉ có 5 chàng trai, bây giờ diện hiện có 4, 1 chàng đang đi công tác xa, về không kịp, sau vài chầu hò dô ầm ĩ đúng kiểu mồm to phổi bò, đột nhiên Hường phỏng vấn bạn Việt Bí thư- cho tớ hỏi bí thư 1 câu, lớp mình nhiều hoa thế, sao các bạn nam đều tìm con gái ở lớp khác? Việt chưa kịp trả lời, Huyền Ni nghe đã thấy nóng máu: thế mà cũng k biết, chúng ta không phải là hoa, chúng ta đều là cỏ dại.

Rồi cả bọn cười ầm ĩ

Rồi buôn chuyện chồng, chuyện con, Hà bảo nhà tớ chồng làm thợ xây, vợ đi bán báo, thế nhà cậu thì thế nào Huyền Ni?

Huyền Ni chưa kịp trả lời, Nam Khánh ngồi bên cạnh đã cười tủm tỉm, nhà anh cả nhà đều đi buôn đồng nát, sắt vụn

Mọi người đều cười phá lên, không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn. Họ đều đang làm mảng bán thiết bị, bảo buôn sắt vụn cũng có cái lý của nó, Huyền Ni k nói gì chỉ cười khổ.

 Lúc mọi người ra về thì trời đã tạnh mưa, Huyền Ni ngồi sau xe Nam Khánh cố ý tách ra 1 khoảng cách, cô không muốn vì sự cô đơn mà tìm sự ấm áp vốn không phải của mình, có những sự ngộ nhận chỉ làm cho bản thân mình thêm đau đớn, với cô, chạy trốn cũng là một cách tự bảo vệ.

Cái chữ nhân duyên này sao mà khó tìm đến thế, yêu cầu của cô không cao, cô rất bình thản đón nhận cuộc sống, gia đình cơ bản, công việc tương đối, nhưng cho dù cô đã có vài mối tình, nhưng rốt cuộc cũng k đi đến đâu, duyên cô chưa tới hay bởi vì cô quá bình thản nên không thể nồng nhiệt với tình yêu?

Huyền Ni lâm vào trầm mặc, cảm giác mơ hồ hoang mang, rốt cuộc, tương lai sẽ đi đến đâu? Bao giờ cô mới thật sự có cảm giác bình yên trong gia đình nhỏ của mình?

Nam Khánh thấy Huyền Ni không nói chuyện, cố ngồi xa anh 1 chút, cảm giác ấm áp lúc trước tan đi, chỉ còn lại sự im lặng của 2 người. Có phải vì đang cô đơn, xa nhà, áp lực nên anh rất mong nhận được sự ấp áp của cô? Anh đã đi du học ở nước ngoài nhiều năm, có đợt bão tuyết ở trong nhà 1 mình cả 1 tuần, cũng đã làm ăn lăn lộn ngoài thương trường rất lâu rồi, nhiều khi cảm giác cần sự ấm áp đã chai lỳ, 1 mình chống chọi, 1 mình đảm đương, anh không nghĩ mình cần ai đó làm cho tay mình muốn nắm lấy, cho tim mình cảm thấy có dòng nước ấm chảy vào.

Rốt cuộc qua tuổi 30, anh đã có được cái mình thật sự muốn chưa? Tam thập nhi lập, anh đã đến tuổi rồi, ngoài sự nghiệp đang trên đà phát triển, anh còn có cái gì nữa?

Anh với Huyền Ni, thật sự chỉ là đồng nghiệp? không có bất kỳ cơ hội nào khác?

Lúc về đến nhà Huyền Ni, như chợt giật mình choàng khỏi những suy nghĩ miên man, Huyền Ni khẽ nói:

-         cảm ơn anh vì đã đi cùng em

-         không có gì, bạn em rất thú vị

-         ….

-         ngủ ngon

-         vâng, anh cũng thế