Tình yêu cứ thế đến - chương 09

Chương 9- Buông tay đi dù có tiếc nuối?

 

Sáng 1 mình Nam Khánh  đến công ty, anh cố tình qua phòng Huyền Ni xem cô đang làm gì. Thấy cô đang bận rộn với đống chứng từ, vẻ mặt vui vẻ hứng khởi, chỉ có viền mắt hơi thâm đen 1 chút nhưng không làm mất đi vẻ tươi trẻ của cô, anh quay đầu vào phòng làm việc của mình. Có lẽ cả 2 cần thời gian.

Giữa buổi sang, có điện thoại từ đà nẵng gọi vào di động, Nam Khánh hơi ngạc nhiên, đó là số máy gia đình anh:

-         alo

-         Nam Khánh

-         Mẹ

-         Uh

-         Dạ, có việc gì hả mẹ?

-         Bố hôm qua bị tai biến, bây giờ thì ổn rồi, đang nằm trong bệnh viện.

Giọng mẹ anh có vẻ mệt mỏi không che giấu. Con về nhà được không?

-         Vâng, bố không sao chứ ạ? Con sẽ bay chuyến buổi tối, để con đi báo lại sếp đã mẹ nhé.

-         Uh, nói chuyện sau, bác sỹ gọi mẹ rồi.

Nam Khánh vội vàng chạy sang phòng tổng giám đốc, báo cáo vắn tắt sự việc, rồi nói:

- sếp, có lẽ em xin nghỉ dài hạn, không biết bao giờ trở ra ngoài này nữa, bố em mệt thế, chưa chắc  tiếp tục làm việc được.

- Uh, anh biết, biết em sẽ phải về nhà làm việc cho công ty gia đình, nhưng không ngờ lại đột ngột thế, em bàn giao lại công việc cho Hương nhé, không sao, có vấn đề gì chưa hiểu Hương sẽ mail hay điện thoại cho em. Chỉ cần em chỉ dẫn chi tiết lại cho cô ấy là được.

- Vâng, em qua trao đổi lại với Hương 1 chút rồi về nhà thu xếp quần áo, em bay chuyến chiều, có việc gì anh cứ gọi điện thoại cho em .

-         uh, cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chú, khi nào vào trong đó, anh sẽ đến thăm

-         vâng, cảm ơn anh.

Thấy Nam Khánh vội vàng rời khỏi văn phòng, gương mặt có vẻ lo lắng, Huyền Ni cũng định gọi điện thoại hỏi, nhưng cô vừa quyết tâm cách xa anh 1 chút nên tự nhủ để tối về gọi điện thoại cũng được. Cô thở dài, càng ít liên hệ càng tốt, cô đang tự cân bằng lại cảm giác của mình.

 

Nam Khánh vội vàng về phòng, thu xếp quần áo và 1 ít vận dụng. Đàn ông có cuộc sống đơn giản, đồ của anh cũng k nhiều, sẽ nhờ Huyền Ni qua thu xếp 1 chút trong tủ là được, anh không kịp dọn tủ lạnh và đồ ăn, có lẽ đây là lần cuối cùng anh nhờ Huyền Ni dọn dẹp lại căn bếp cho mình, cũng cần phải gọn gàng 1 chút thì mới có thể trả lại nhà cho sếp  được.

Nhắc tới Huyền Ni, Nam Khánh mới chợt nhớ, sau cuộc diện thoại của mẹ, anh chưa kịp nói câu nào với Huyền Ni đã vội đi thu xếp công việc và về nhà chuẩn bị hành lý, nghĩ đến đây, anh vội vàng gọi điện thoại cho cô:

-         Huyền Ni, là anh

-         Vâng

-         Bố anh bị tai biến, đang nằm viện cấp cứu, anh phải về Đà Nẵng

-         Bác có sao không ạ?

-         Mẹ anh bảo tình hình ổn rồi

-         Vâng

-         Anh vào có lẽ không ra nữa

Khi nghe đến đây, trong lòng Huyền Ni chợt như có 1 cơn gió lạnh ùa vào, tê tái, cô không muốn mình bột phát xúc động nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh

-         ….vâng

-         anh xin lỗi, anh có thể nhờ em 1 việc cuối cùng được không?

-         Có việc gì ạ?

-         Em qua nhà dọn lại giúp anh 1 lần nhé, rồi trả chìa khóa nhà cho sếp

-         Vâng, chiều mai em sẽ qua

-         Cảm ơn em rất nhiều

-         Anh đừng khách sáo, mình là bạn mà

Nam Khánh không nói gì , anh cũng không biết nói như thế nào, họ chưa bao giờ cầm tay nhau như những người yêu nhau, chưa bao giờ anh được chạm vào bờ môi mềm mại của cô, dù trong giấc mơ, anh cũng có thể cảm thấy nó rất ngọt ngào, như vị của quả anh đào căng mọng, chưa bao giờ được ôm chặt cô vào lòng để cảm thấy sự mềm mại, ấm áp đầy nữ tính ấy. Anh sợ mình sẽ làm tổn thương cô nên không dám đi qua giới hạn của tình bạn, dù có những lúc, cả 2 ngồi trên xe, anh chỉ muốn vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng mình. Bây giờ thì anh không có cơ hội đó nữa rồi, thời gian sẽ trôi qua, cảm xúc này cũng sẽ qua đi, Nam Khánh tự nhủ lòng mình như vậy. Trước khi ra sân bay, anh quay đầu nhìn lại căn phòng nhỏ, bất chợt nhìn thấy chiếc cốc hình con lợn màu hồng, đó là chiếc cốc Huyền Ni tặng anh khi 2 người sang bên Bát Tràng chơi, cô đòi chiếc cốc hình con khỉ là tuổi của anh, còn tặng anh chiếc cốc hình con lợn, cô có nói:

Lúc nào tức giận, cốc 1 cái vào chiếc cốc này là hết bực mình, nghĩ đến Huyền Ni, Nam Khánh bất giác mỉm cười, cô sẽ là 1 kỷ niệm đẹp trong anh, nhẹ nhàng thuần khiết, êm ả.

Sau cuộc nói chuyện với Nam Khánh, Huyền Ni không còn tâm trạng nào để làm việc, cô xin nghỉ sớm rồi ra hồ ngồi nhìn mặt nước, đây đang là giờ đi làm, nên công viên rất vắng, trong đầu cô trống rỗng, vẫn biết rằng cô và Nam Khánh sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng anh đi quá đột ngột làm cô không kịp thích ứng, cảm giác như thể mình không chấp nhận được việc từ ngày mai sẽ không thấy anh mỗi khi đến công ty, đi về sẽ không ai đi cùng. Cô không muốn khóc nên cắn chặt môi lại, nước mắt cứ từ từ lăn xuống hai bờ má, qua miệng mặn chát. Cô đã từng cố gắng không để cảm xúc lấn át khi ngồi sau lưng anh, chỉ muốn vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng vững trãi, ấm áp, rất muốn cầm lấy bàn tay to rộng của anh khi 2 người đi bộ song song, rất muốn luồn tay vào mớ tóc đen bóng dày dặn của anh. Những cảm xúc đó bây giờ sẽ không có cơ hội thực hiện nữa, nếu biết có ngày này, cô có nguyện muốn thử không? Tại sao cô không dám làm để bây giờ ngay đến cơ hội cũng không có nữa?

Thời gian trôi qua bao lâu Huyền Ni cũng k biết nữa, cô không muốn về nhà với bộ dạng như vậy, cô điện thoại cho Huệ rủ cô đi ăn.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Huyền Ni, Huệ vội hỏi:

-         sao thế?

-         Nam Khánh về đà nẵng rồi

-         Bà yêu Nam Khánh?

-         Tôi không biết…

 2 người ngồi lặng lẽ, thức ăn bày ra bàn mà cả 2 đều không có tâm trạng để động đũa, cũng chẳng biết nói gì để an ủi nhau.

Có những thứ, qua rồi ta mới tiếc nuối, có những người, lướt qua nhau rồi mới biết có thể đó là người mình đang tìm kiếm. Nhưng cuộc đời, nào có thể quay lại khoảng khắc đã trôi qua…

Chiều hôm sau Huyền Ni qua nhà trọ của Nam Khánh giúp anh dọn dẹp, căn phòng vẫn như vậy, gọn gàng đơn giản, Nam Khánh vẫn còn để lại một ít đồ cá nhân, có lẽ do vội vàng, cũng có lẽ về lại đà nẵng anh sẽ mua cái mới. Huyền Ni nhanh chóng sắp xếp và lau dọn lại nhà cửa, cô muốn nhanh chóng hoàn thành công việc mình đã hứa làm giúp Nam Khánh , không muốn lưu lại quá lâu ở nơi vẫn còn vương mùi đàn ông nam tính của anh.

Có lẽ tất cả sẽ dừng lại ở đây, ngay khi chưa kịp xuất phát, tim Huyền Ni thắt lại vài nhịp khi nghĩ đến hình ảnh Nam Khánh đang ngồi trên sofa xem đá bóng, thỉnh thoảng quay lại bông đùa cô vài câu. Sẽ qua sẽ qua, Huyền Ni tự nhủ, cô sẽ lại dùng biện pháp thắng lợi tinh thần của AQ. Nếu cho cô được lựa chọn, để tránh đau lòng nhiều hơn, có lẽ cô vẫn sẽ lựa chọn như thế. Buông tay thôi, sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3