Tình yêu cứ thế đến - chương 10
Chương 10. Cứ dũng cảm đi... tình yêu sẽ đến
Sau khi về đến Đà Nẵng, Nam Khánh vội vàng chạy vào bệnh viện thăm bố. Nhìn mẹ mệt mỏi ngục đầu vào thành giường, anh không khỏi đau lòng. Có lẽ khi ở ngoài thương trường, bố mẹ anh đều là những người thép, nhưng khi tuổi đã xế bóng, họ vẫn là những người già cần nghỉ ngơi, có lẽ từ trước đến giờ, anh luôn coi họ là những người không biết mệt mỏi, nhưng trong khung cảnh bệnh viện trắng toát, mọi thứ trở lên lặng lẽ và mệt mỏi. Bố mẹ anh đến lúc đã cần được nghỉ ngơi rồi.
Nhìn thấy anh, trong mắt mẹ thoáng ánh lên niềm vui.
- mẹ, bố sao rồi ah
- Bác sỹ bảo tình trạng đã ổn, may mà đi cấp cứu kịp thời
- Con vừa xuống sân bay ah?
- Vâng, để con đi gặp bác sỹ 1 chút rồi về trông bố thay mẹ, mẹ mệt rồi, cần về nhà nghỉ.
Sau khi gặp bác sỹ để hỏi han tình hình của bố, biết bố anh đã tạm ổn, Nam Khánh mới về phòng bệnh thay mẹ chăm sóc bố, thật ra cũng chỉ là ngồi đợi thuốc truyền hết thì gọi cho y tá, bố anh vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh lại.
Ngồi 1 lúc lâu trong bệnh viện, không có việc gì làm, Nam khánh chợt nghĩ đến Huyền Ni, không biết bây giờ cô đang làm gì, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ không đến đón cô đi làm nữa, cô sẽ đi 1 mình, tối chắc vẫn về qua ăn cơm với bố mẹ rồi lướt web, chơi trò chơi online… nghĩ đến đây, Nam khánh nhắn tin cho Huyền Ni: anh đã về đến Đà Nẵng, bố anh tạm ổn rồi.
Huyền Ni lập tức nhắn lại: vâng, có tình hình mới anh báo em nhé, anh ăn cơm chưa?
Nghe Huyền Ni nhắc đến cơm nước, Nam khánh mới chợt nhớ ra, từ khi ra sân bay đến giờ, anh chỉ mới uống 1 chai nước suối, cũng chẳng muốn ăn gì cả, mà cũng chẳng có tâm trạng để ăn. Nhưng cả đêm trực chiến không có gì đút vào bụng là không ổn, anh ấn nút gọi cho y tá trực, nhờ họ trông bố giúp anh 1 lúc để đi ăn tối.
Huyền Ni lúc nào cũng chăm lo người khác, anh đã quen được cô nhắc nhở việc ăn uống, bây giờ ngồi 1 mình, trong lòng chợt có chút ấm áp, cô ấy nhất định sẽ là một người vợ, người mẹ tốt, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc ấy, họ sẽ lướt qua nhau, hơn 1 người bạn 1 chút, nhưng không được là người yêu. Anh nhớ cô mất rồi.
Nhận tin nhắn của Nam Khánh, Huyền Ni cảm thấy lòng chùng xuống, anh vẫn muốn thông báo cho cô tình hình của mình, để cô biết mà yên tâm. Một người đàn ông chu đáo như vậy, bây giờ đã ở xa cô quá rồi, họ, là 2 đường kẻ song song?
Huyền Ni lôi quyển nhật ký từ hồi đại học của mình ra đọc lại, khi nào có chuyện buồn, cô vẫn thích đọc lại nhật ký của mình, như để kiểm tra lại những cảm xúc mình đã có trong quá khứ, để được buông lỏng trong hiện tại, chuẩn bị cho tương lai. Đó cũng là cách cô tăng cho mình khả năng chịu đựng, vượt qua những thất bại hay khó khăn, sẽ không là gì cả, sẽ trở thành quá khứ thôi.
Sau rất nhiều năm không viết nhật ký, hôm nay Huyền Ni bắt đầu cầm bút lại, dòng đầu tiên cô ghi:
Hôm nay, anh ấy đã rời xa mình, chưa kịp bắt đầu nên sẽ không có kết thúc…
Liệu còn có cơ hội không?
Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt, Huyền Ni cố kìm nén tiếng khóc nức nở, cô để nước mắt cứ thế rơi xuống, để nhẹ lòng hơn, để thanh thản hơn, để có thể quên được anh, mà cũng có thể để nhớ anh hơn nữa.
Những ngày tiếp theo của Huyền Ni cứ vậy trôi qua, cô vẫn đến công ty làm việc, vẫn hẹn hò cũng bạn bè, vẫn cuối tuần đi siêu thị sắm đồ cùng mẹ, có vẻ cuộc sống đã trở lại đúng quĩ đạo của nó, nhưng cô biết, trong lòng cô đã có 1 khoảng trống mà Nam Khánh để lại, cô hi vọng thời gian sẽ lấp đầy nó, hoặc 1 ai đó, khác anh, sẽ đến.
Chỉ buổi tối muộn, khi đã chui vào cái ổ chăn của mình, cô lại khôi phục lại thói quen viết nhật ký,
Ngày… tháng… năm ….hôm nay Nam Khánh gọi điện thoại, bố anh đã tỉnh, bác sỹ bảo sẽ ở lại theo dõi mấy hôm rồi xuất viện
Ngày …. Tháng … năm Nam Khánh báo bố anh đã ra viện, đang ở nhà nghỉ dưỡng, hồi phục rất tốt…
Chính Huyền Ni cũng không nhận ra, mỗi trang nhật ký của cô đều thấp thoáng hình bóng của Nam Khánh, nếu đã muốn quên, sao tâm trí vẫn hướng về?
Nam Khánh duy trì thói quen ngày nào cũng nhắn tin hay gọi điện thông báo tình hình cho Huyền Ni, từ chuyện chuyển biến tốt của bố anh, đến chuyện công ty đang dần ổn định, anh trai anh đã tiếp quản ghế tổng giám đốc, anh đang làm quen dần với công ty gia đình. Mỗi khi trở về nhà sau 1 ngày bận rộn, tắm rửa xong, việc đầu tiên khi lên giường của Nam Khánh đó là nhắn tin nói chuyện với Huyền Ni, anh có cảm giác giữa họ hình như không có khoảng cách, họ không nói chuyện như những người bạn thông thường, nhưng cũng không phải của những người yêu nhau đầy nhung nhớ, họ chỉ trò truyện những chuyện thường ngày phát sinh, để đối phương biết cuộc sống của người kia như thế nào, như thể 2 người đang hiện diện trong cuộc sống của nhau vậy.
Khoảng cách thổi bùng ngọn lửa nhỏ hay làm nó tắt ngúm khi chưa kịp thắp sáng?
Sau khi Nam Khánh về Đà Nẵng 3 tháng, Huyền Ni cũng có dịp vào đó công tác, công việc lu bù, cô chỉ có thể hẹn gặp anh vào buổi tối sau khi đã gặp gỡ khách hàng.
Họ ngồi bên nhau, bên bờ sông Hàn gió thổi mát rượi
- Em khỏe không? Vẫn là anh hỏi cô trước
- Em khỏe, anh ổn không?
- Anh ổn
Hai người trầm mặc, cũng không biết nói với nhau câu gì, trời về đêm càng lạnh, bất giác Nam Khánh cầm tay Huyền Ni:
- Đợi anh, Huyền Ni nhé
Huyền Ni không trả lời, tay anh thật ấm, dựa vào vai anh thật vững trãi thoải mái, cô, có thể đợi hay không?
một cơn gió lạnh ùa tới, Huyền Ni bất chợt rùng mình, Nam Khánh kéo Huyền Ni vào lòng mình như muốn sưởi ấm cho cô, trong đầu anh đã có kế hoạch sơ bộ cho chuyến ra bắc của mình, nhưng anh cần thời gian, cũng cần cô đợi anh, cần lời hứa sẽ đợi anh của cô, nhưng lúc này, được ôm cô vào lòng, cảm giác thật dễ chịu, anh muốn được ôm cô mãi trong vòng tay mình, chỉ là… chính anh cũng không biết mình cần bao nhiêu thời gian.
Sự nghiệp có thể làm lại từ đầu, nhưng ai dám chắc, có thể tìm được tình yêu lần nữa? Cô đang ở đây, đang ở rất gần anh, anh không muốn buông tay , hạnh phúc, có lúc cũng phải đánh đổi, không cần so sánh được mất, nhưng đã đến lúc anh phải quyết định, mình cần cái gì hơn.
Đang miên man suy nghĩ, Huyền Ni chợt nhẹ giọng, trong lời nói của cô có chút run rẩy:
- em không biết mình có thể chờ đợi bao lâu, cũng không biết giới hạn của trái tim mình, nhưng em nhớ anh rất nhiều…
Nam Khánh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên vầng trán lòa xòa tóc của cô, chỉ muốn ôm ghì cô vào lòng, cho cô sự tin tưởng vào tương lai của 2 người, có những khi tất cả lời nói đều vô nghĩa, cần có hành động thực tế.
Huyền Ni ra lại Hà nội, mọi việc trở lại quĩ đạo thông thường, nhà, công ty và quán xá, thi thoảng buổi tối ra đường hay giữa ồn ào xe cộ, cô ước mình đang ngồi sau xe Nam Khánh, vòng tay ôm lấy eo anh, có lẽ cô sẽ không bám lấy con đỉa quần như ngày trước nữa, cô muốn gần sát anh hơn, muốn cảm nhận con người anh 1 cách chân thật nhất. Khi đó thật sự cô muốn khóc cho nhẹ lòng, nhưng bây giờ cô khóc, có lẽ chỉ mình cô biết, chỉ mình cô cảm nhận được những nhớ nhung không gì khỏa lấp được, tối nào 2 người cũng nói chuyện với nhau, chat, điện thoại, nhưng khoảng cách vẫn là khoảng cách, có những lúc Huyền Ni muốn khóc khi nghe giọng Nam Khánh, cô nhớ anh rất nhiều, rất nhiều, tình yêu như ngọn lửa trước gió, hi vọng cô có thể kiên trì đợi đến khi anh trở lại bên cô. Không phải không có những lúc, nỗi nhớ quay quắt khiến cô có ý định muốn vào Đà Nẵng cùng anh, nhưng cô có thể bỏ lại tất cả gia đình, công việc, môi trường sống quen thuộc để bắt đầu lại từ đầu không? Cô không biết và cũng không dám chắc, cô biết mình không đủ can đảm, không có khả năng chịu thử thách, tình yêu của cô, nó sẽ đi đến đâu?
Buổi tối về muộn, tranh thủ bố mẹ đi đám cưới, cô tụ tập với đám bạn tại ngũ xá ăn phở cuốn rồi ra hồ Trúc bạch uống café hóng gió, khi về nhà, có lẽ đã hơn 11h. Dừng xe trước cổng, cô chợt nghe giọng trầm ấm:
- em về muộn, anh bị muỗi làm thịt rồi
Huyền Ni không tin vào tai mình, đó là Nam Khánh, bằng xương bằng thịt
- Nam Khánh, sao anh lại ở đây?
- Không phải là đợi em sao?
Nhào vào lòng Nam Khánh, Huyền Ni khóc nức lên cho thỏa nỗi nhớ và cả chút giận dỗi trẻ con của mình, anh ra Hà Nội mà không báo để cô đi đón, làm cô vui mừng đến thắt tim
Nam Khánh khẽ đẩy người Huyền Ni ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhòa lệ của cô:
- Đừng khóc nữa, chẳng phải anh đang ở đây sao, mít ướt quá, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi mắt đẫm nước của cô, hút lấy những giọt nước mắt trong suốt mằn mặn
- Anh không muốn em khóc nữa, anh ra Hà Nội rồi, mình sẽ ở bên nhau em nhé
Thật ra thì ngay khi gặp Huyền Ni ở Đà Nẵng, anh đã có quyết định, con đường đến 1 sự nghiệp thành công có nhiều, nhưng Huyền Ni chỉ có 1, người anh yêu cũng chỉ có một Anh đã thu xếp công việc gia đình trong Đà Nẵng, quyết định ra Hà Nội mở chi nhánh công ty, chỉ là, có lẽ 2 người bọn họ sẽ phải trở thành khách hàng thường xuyên trên các chuyến bay Hà Nội_ Đà nẵng của Vietnam airlines mà thôi.