Cuồng Lãng Chi Tinh - Chương 11
Betty, Anita, Rosana……
Cút hết qua một bên đi!
Đoàn Duẫn Phi ngồi một mình ở quán bar cao cấp, buồn bực uống rượu, tâm tình như rơi xuống đáy vực.
Đến Los Angeles vốn để hưởng lạc với nhóm bạn gái của hắn, nhưng sau khi xuống máy bay hắn lại không vực dậy được tí hứng nào, cảm giác nôn nóng bất an vẫn duy trì như lúc ngồi máy bay, cho dù Betty kiều diễm tới đón cũng không thể khiến hắn vui lên nổi.
Tệ hơn, tình trạng giống hồi ở Nhật Bản lại xảy ra, khi lên giường với Betty, nụ hôn nồng nhiệt của cô làm hắn buồn bực muốn chết, thân thể xinh đẹp cũng không mê người như trước, thậm chí cả dáng vẻ khiêu khích của cô cũng như làm cho có……
Kết quả, đương nhiên là không “làm” được, Betty tức giận ném vào mặt hắn một cái gối, giận dữ chạy lấy người, còn tuyên bố tuyệt giao với hắn.
Hắn nghĩ vấn đề là ở Betty, nhưng rõ ràng là không phải, bởi vì sau đó cả Anita và Rosana cũng đều không đánh thức được nhiệt tình của hắn.
Điều này làm hắn rất căng thẳng, chẳng lẽ hắn có vấn đề?
Một giờ trước, người đẹp Colombia Rosana làm đổ nước vào quần hắn, giọng điệu liền mang châm chọc giễu cợt hắn “không được”, chỉ vì hắn không có chút cảm giác nào với công phu quyến rũ của cô –
Thực đáng chết!
Đây là nỗi nhục lớn nhất kể từ khi hắn chào đời!
Mỹ nữ gần trong gang tấc, “Nam tính tôn nghiêm” của hắn lại thờ ơ, đó là một đả kích lớn đến mức nào đây?
Sau khi Rosana đi, hắn nản lòng đến quán bar này, bắt đầu điên cuồng uống Vodka, muốn làm say chính mình, cũng thuận tiện làm tê liệt nỗi xúc động khó hiểu trong cơ thể hắn.
Làm tê liệt ý nghĩ điên rồ không nên có, là chạy đến Nhật Bản tìm Băng Thất Hàn!
Nhưng suy nghĩ trong óc thật sự rất ương ngạnh, dù giờ phút này đầu óc đang choáng váng, hắn vẫn nhớ đến cô.
“Damn it!” Hắn chửi một tiếng, tức giận đến mức ném ly rượu thật mạnh vào quầy bar.
Sao hắn lại lo cho Băng Thất Hàn đến vậy? Vì sao hắn vì một người phụ nữ mà phải uống rượu giải sầu?
“Tiên sinh?” Người phục vụ kinh ngạc hỏi.
“Này, nếu một người đàn ông cứ vô duyên vô cớ nhớ đến một cô gái, nên lí giải thế nào?” Hắn túm tay người phục vụ hỏi.
“Còn phải hỏi à? Nhất định là anh ta yêu cô gái ấy rồi!” Người phục vụ mỉm cười.
“Yêu?” Hắn ngây dại.
“Đúng vậy, yêu rồi! Giống tôi luôn nhớ đến vợ tôi, muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy, muốn đem toàn thân cô ấy trở thành một bộ phận cơ thể tôi, muốn chia sẻ từng hơi thở, thậm chí, đôi khi nhìn cô gái khác cũng tưởng tượng thành cô ấy……” Người phục vụ nhiệt tình cười.
Đó là yêu?
Tới giờ hắn chưa từng có dục vọng độc chiếm một cô gái nào, nhưng đó là trước khi gặp Băng Thất Hàn.
Thấy vẻ mặt hắn phức tạp, người phục vụ lại nói: “Người chưa từng thực sự yêu sẽ không biết, sinh mệnh ở khoảnh khắc gặp lại người mình yêu mới bắt đầu trở nên có ý nghĩa.”
Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ về lời nói của người phục vụ, nhưng đầu óc hỗn độn vẫn không thể sản sinh sự đồng cảm.
Đúng lúc này, một nhóm khách ở bàn rượu phía sau phát ra tiếng cười càn rỡ, làm hắn không thể nghĩ tiếp, hắn quay đầu trừng mắt nhìn đám người kia, phút chốc, hai mắt hắn đăm đăm, nín thở bất động.
Một cô gái quần áo khêu gợi quyến rũ đang bị bốn, năm người đàn ông vây quanh, nhìn nghiêng mặt, quả thực cực kỳ giống Băng Thất Hàn mất tích!
Đoàn Duẫn Phi dụi dụi mắt, lại chớp mắt liên tục vài cái, nghĩ mình bị lời nói của người phục vụ làm loạn trí, mới nhìn cô gái khác thành Băng Thất Hàn.
“Mình điên rồi……” Hắn thở ra, tự nhủ. Băng Thất Hàn sao có thể xuất hiện ở đây?
Nhưng khi hắn nghĩ đầu óc mình có vấn đề, cô gái chậm rãi quay đầu, một đôi mắt hạnh lặng yên nhìn thẳng vào ánh mắt chăm chú của hắn.
Cả người hắn chấn động, tỉnh rượu hơn nửa, tế bào đã ngủ đông trong thân thể nháy mắt sống dậy.
Cô là Băng Thất Hàn! Trăm phần trăm là cô!
Nhưng vì sao cô lại mặc quần áo gợi cảm như vậy tiếp rượu một lũ đàn ông ở quán bar? Dựa vào tính cách của cô, thì không đời nào……
Vấn đề của hắn chưa giải quyết được, đã thấy một lão già người Mỹ trong nhóm đó giữ lấy bả vai Băng Thất Hàn, ghé sát mồm vào tai cô, cô nhíu mày, ẩn nhẫn cúi đầu xuống, vẫn chưa phản kháng.
Lòng đố kị làm Đoàn Duẫn Phi máu nóng sôi trào, phủ tạng trong cơ thể giống như bị axit ăn mòn, xót như dao cắt.
Hắn quắc mắt đứng dậy, đi đến chỗ lão già kia, lạnh lùng thốt: “Bỏ tay ra.”
“Cái gì?” Người đàn ông kia khó chịu trừng mắt nhìn hắn.
“Tao nói, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra.” Hắn lặp lại lần nữa, khuôn mặt tuấn tú đọng sương.
“Đùa gì vậy? Mày là cái quái gì? Dựa vào cái gì mà muốn tao……” Lão già còn chưa nói xong, đã bị xách lên như con gà con, ném ra chỗ khác.
Mọi người đều bị dọa ngây người! Nam nữ trong quán bar thét chói tai bỏ trốn, hắn vươn tay bắt lấy Băng Thất Hàn, lôi cô ra khỏi đống đàn ông.
“Buông!” Cô nổi giận nói.
Hắn lạnh mặt, mắt điếc tai ngơ, tay vẫn giữ chặt cổ tay cô.
“Đợi chút, sao mày có thể mang cô ta đi?” Một tên khác hét lớn một tiếng, chặn trước mặt hắn.
Hắn đấm một cú thật nặng, sét đánh không kịp bưng tai thay cho câu trả lời, đánh bay những tên cản đường.
Những người khác chĩa súng vào hắn, chỉ là chưa kịp nổ súng đã bị hắn quét chân nhanh như sấm sét, hộc máu ngã xuống đất, đau đớn thở hổn hển.
Người phục vụ sợ tới mức đứng thẳng bất động đương trường, hoàn toàn không thể tin đây lại là người đàn ông mới rồi còn hoang mang uống rượu giải sầu ở quầy bar.
Đoàn Duẫn Phi cầm một xấp tiền quăng vào quầy bar, nhanh chóng bắt lấy tay Băng Thất Hàn, ra khỏi quán bar hỗn loạn.
“Anh buông tay!” Băng Thất Hàn liên tiếp giãy dụa kêu lên.
Hắn còn đang nổi nóng, không thèm để ý cô, cô không nhịn được, giơ chân đá vào bụng hắn, buộc hắn buông tay, nhưng hắn dễ dàng né tránh, chuyển người một cái, vọt ra sau lưng cô, ôm cô từ phía sau, cúi đầu ngửi hương thơm từ người cô.
“Quả nhiên là em! Vừa rồi tôi còn tưởng mình đang nằm mơ……” Hắn mê man nói.
Thân thể bị hơi thở của hắn bao phủ, cô một trận run rẩy, tim đập thình thịch.
Người mấy ngày nay làm thay đổi trái tim cô, Đoàn Duẫn Phi, đang ở ngay bên cô!
Nhưng cô không hy vọng gặp lại hắn, bởi vì lần này gặp mặt, có lẽ là nhạc dạo của cái chết……
“Buông tay……” Cô vô lực hô.
Đoàn Duẫn Phi chẳng những không buông ra, ngược lại còn ôm cô chặt hơn, mang ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm cô.
“Sao em lại xuất hiện ở quán bar? Mấy ngày nay em đã đi đâu?” Hắn tò mò hỏi.
Cô không phải mất tích sao? Thiên Quyền còn nói có thể cô bị Nặc Á Phương Châu mang đi, nhưng hiện tại cô lại êm đẹp đứng trước mắt hắn.
“Tôi không có nghĩa vụ trả lời anh.” Cô nhìn hắn, ngũ quan tuyệt mỹ vẫn lạnh lùng như trước, tất cả những rung động và hoa lửa đều cẩn thận giấu ở đáy lòng.
“Em……” Cơn tức của hắn lại bị khơi lên, cô gái này lại đạo mạo như hồi đầu mới gặp, nếu là trước kia, hắn còn có thể trêu đùa cô, nhưng hiện tại hắn không có tâm tình.
“Nếu anh đưa tôi ra đây chỉ để hỏi cái này, vậy tôi đi được chưa?” Cô lạnh lùng hỏi.
“Không được!” Hắn cả giận nói, hai tay nhanh chóng giữ chặt bả vai cô.
Vất vả lắm mới gặp được cô, hắn sao có thể dễ dàng buông ra, để chính mình ngã vào vực sâu nhung nhớ?
Đúng, nhung nhớ, hắn thừa nhận mình vẫn luôn nhớ cô, trừ cô, đầu hắn không thể chứa cô gái nào khác.
Nhưng hắn không muốn cho cô biết điểm này.
“Đoàn Duẫn Phi! Rốt cuộc anh muốn gì?” Cô tức giận, hắn dựa vào cái gì mà chất vấn cô như phạm nhân?
“Tôi chỉ muốn biết sao em lại có thể mặc quần áo thế này cùng mấy gã đàn ông đến quán bar uống rượu?” Hắn nheo mắt đánh giá cô, giọng điệu tràn ngập mùi dấm chua.
Áo đen trễ cổ khoét vai, rãnh ngực đẹp đẽ ẩn hiện tạo thành hiệu quả hấp dẫn vô cùng, thắt lưng và quần cạp trễ bó sát người làm những đường cong lung linh hiện ra không sót chút gì, gấu áo buộc cao lộ ra vòng eo tuyết trắng, cô như linh xà rút hết hơi thở của bọn đàn ông, làm bọn hắn không thể thở nổi.
Cô mặc cái trang phục chết tiệt gì vậy? Muốn thu hút đàn ông đến ăn sống nuốt tươi cô sao?
“Bản thân đi giải trí không được sao?” Cô hừ lạnh, ngoảnh đầu ra chỗ khác, không muốn đối diện với ánh mắt chăm chú làm người ta khô nóng đỏ mặt của hắn.
“Giải trí?” Hắn nhướn mày, âm lượng tăng lên, “Em giải trí bằng cách cùng đàn ông đến quán bar khoe khoang phong tình?”
Cô hơi biến sắc, ra sức tránh khỏi tay hắn, cắn răng nói: “Cái này có liên quan đến anh à, Đoàn tiên sinh? Anh có thể liếc mắt đưa tình cùng người phụ nữ khác, sao tôi không thể uống rượu mua vui cùng đàn ông?”
“Em……” Hắn ngậm miệng.
“Tôi phải đi rồi! Anh tự quản mình cho tốt đi!” Cô làm bộ rời đi.
“Tôi mà tự quản được mình thì tốt……” Hắn đột nhiên nói.
Cô giật mình, nín thở quay đầu.
“Nếu tôi quản được chính mình, sẽ không giống người điên làm cái gì cũng không đúng, cả tâm trí sẽ không nghĩ đến gương mặt em, tất cả của em.” Hắn vẻ mặt cô đơn nói.
Tim cô đập thật nhanh.
Hắn đang nói gì? Ý hắn là……
“Rốt cuộc em đã hạ bùa mê thuốc lú gì cho tôi? Từ sau khi chạm qua em, tôi như ăn morphine đâm nghiện, trừ em, tôi không muốn người nào khác cả.” Không còn gương mặt tươi cười cuồng vọng, lúc này, hắn như đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà.
Lòng cô kích động, nói không ra lời.
Cán cân tình yêu vốn nghiêng kia đã trở lại điểm cân bằng sao?
“Anh…… Rốt cuộc muốn nói gì?” Cô khàn giọng hỏi.
“Em còn không biết tôi đang nói gì sao? Tôi muốn em! Tôi muốn em đến điên cuồng!” Hắn đi nhanh về phía cô, dùng sức ôm cô, nóng bỏng hôn môi cô.
A……
Hương vị của cô thật tuyệt! Làn môi mềm mại này, đúng là thức ăn ngon hắn khát vọng đã lâu, hắn thật muốn ăn vào bụng, càng muốn vĩnh viễn kề cận cô như vậy.
Cô nhắm mắt, làm ấm đôi môi dày lạnh lẽo của hắn, đầu lưỡi nóng bỏng, cùng cái ôm làm người ta hít thở không thông……
Đây là mê dược hại cô đến thảm, sau khi hắn giải khai những trói buộc cảm xúc của cô, cô trở thành một đứa lang thang, từng giờ từng phút đều nghĩ đến hắn, thậm chí vì hắn mà phản bội cha mình.
Tình yêu, làm hỗn loạn cuộc đời cô, nhưng cô không hối hận chút nào, không hối hận vì đã yêu hắn.
Đoàn Duẫn Phi đẩy hàm răng cô ra, đưa đầu lưỡi vào trong miệng cô, quấn quýt với lưỡi cô, cuồng dã mút lấy mật ngọt trong miệng cô, thật lâu không thể dứt ra.
Cô rên rỉ một tiếng, hưởng ứng đôi môi hắn, cơ hồ muốn hòa tan trong nhiệt tình của hắn.
Hắn vừa hôn cô, vừa vuốt ve eo nhỏ của cô, sau đó đè mông cô lên dục vọng đang gắng gượng của mình.
“Trời ơi! Tôi muốn em! Muốn em ngay lúc này!” Hắn ngẩng đầu, kích động thở hổn hển, kéo cô chạy ra chỗ đỗ xe Ferrari của hắn ngay bên đường.
Cô cố gắng đứng bằng hai chân đã mềm nhũn sau khi bị hắn hôn, được hắn mang vào trong xe, vừa mới ngồi xuống, hắn đã đóng mui xe và tất cả cửa sổ, ngả ghế của cô ra sau, cả người đè lên cô.
“Đợi chút……” Cô hô nhỏ ngăn hắn lại. Chẳng lẽ ngay trong xe hắn đã muốn……
“Tôi chờ không kịp!” Hắn khàn khàn nói xong, lại lấp kín đôi môi cô lần nữa.
Cô không hề kháng cự, vì cô muốn hắn, cũng gấp gáp như hắn muốn cô.
Trong điên cuồng, hắn xé áo và áo ngực của cô, hai tay xoa bóp bộ ngực sữa đầy đặn, trêu đùa nhũ tiêm mẫn cảm, làm chúng đứng thẳng, rung động……
Cô mất hồn mất vía rơi vào lưới kích tình mãnh liệt của hắn, không hề xấu hổ, chủ động tháo cúc áo sơmi của hắn, giúp hắn cởi áo, âu yếm bộ ngực rắn chắc của hắn.
Dưới sự khiêu khích của cô, hắn càng trở nên kích cuồng, cúi đầu, ôm lấy vú cô, ngậm liếm nhũ tiêm của cô.
“A……” Cô run rẩy, phát ra tiếng than nhẹ sung sướng.
Hắn thích nghe giọng nói tràn ngập dục vọng của cô, càng muốn xem sự quyến rũ khi cô dục hỏa đốt người, vì thế một tay khởi động nửa thân trên của cô, một tay lại trơn trượt tiến vào giữa hai chân cô, vân vê nhào nặn nụ hoa ẩm thấp của cô.
“A!” Cô kinh ngạc kêu, cong người, làn tóc dài rối tung.
“Em thật đẹp……” Hắn si mê nhìn cô, đầu ngón tay vỗ về chơi đùa càng sâu.
“Đừng nhìn……” Cô vừa thẹn vừa vội.
“Không, tôi muốn xem, xem em hóa thành một vệt hỏa diễm đẹp đẽ nhất trong tay tôi……” Hắn gợi cảm dỗ, xoay tròn ngón tay ở giữa nơi hoa tâm đang càng lúc càng nóng, càng ẩm ướt.
“A…… Đoàn Duẫn Phi……” Cô kẹp chặt hai chân, nhanh chóng chịu không nổi tra tấn như vậy.
Hắn tâm đãng thần trì, nhanh chóng cởi quần dài và quần lót của cô, nâng hai chân cô lên, vùi đầu vào giữa hai chân cô, lấy đầu lưỡi khẽ liếm trung tâm bí mật nhất của cô.
“A……” Cô thở dốc vì kinh ngạc, ôm lấy đầu hắn, nghĩ mình sắp tắt thở.
Hương thơm lạ lùng của riêng phái nữ làm huyết mạch hắn căng lên, hắn vội vàng cởi bỏ cái quần vướng bận của chính mình, đem vật bành trướng kiên cường chôn thật sâu vào cơ thể ấm áp mềm mại chặt chẽ của cô……
Cô ưm một tiếng, hai chân quấn lấy thắt lưng hắn, đem chính mình đón nhận hắn.
Cô lại một lần nữa trở thành một bộ phận của hắn, nhưng tâm tình lần này hoàn toàn khác hẳn lần trước, lần trước nửa bị dụ hoặc nửa bị cưỡng ép, phải trả giá bằng trinh tiết, trong lòng chỉ tràn ngập xấu hổ và phẫn hận. Lúc này đây, cô thầm nghĩ hãy cuồng hoan cùng hắn một lần, nhớ kỹ phần phong phú và ấm áp khi hắn làm đầy cô……
Hắn luật động trên người cô, những cọ xát phiến tình kia, nhanh chóng thiêu đốt cô.
“A…… Duẫn Phi……” Cô không để ý hình tượng hô.
“Ừm, Hàn……” Hắn cũng đến cực hạn bùng nổ.
Cao trào như sóng mãnh liệt mà đến, lập tức bao phủ hai người họ, bọn họ tìm được cảm quan cực hạn trong cơ thể của nhau, cũng tìm được chỗ thiếu hụt trong lòng, thân thể cùng tâm linh hợp nhất khiến bọn họ sung sướng la hét, hoàn toàn giải phóng.
“Em yêu anh……” Cô bật thốt lên lời nhiệt tình.
Hắn ngây người một giây, không nói gì, chỉ là gắt gao ôm cô vào trong ngực, đến khi cao trào chậm rãi hóa thành bình tĩnh.
Trong không gian nhỏ hẹp trên xe tràn ngập mùi hoan ái, cùng tiếng hít thở dồn dập của hai người.
Thật sự là điên cuồng!
Cô nhìn trộm Đoàn Duẫn Phi ngồi ở ghế lái, chưa từng nghĩ mình lại có thể làm “chuyện ấy” cùng một người đàn ông trên xe, may mà cửa kính xe tối màu, hơn nữa lại là ban đêm, nếu không chẳng phải người ta liếc mắt một cái là thấy hết sao……
Đoàn Duẫn Phi vừa vặn cũng quay đầu nhìn cô, trái tim cô hoảng hốt, đỏ mặt quay ra chỗ khác.
“Vì sao không dám nhìn tôi?” Hắn ngồi dậy hỏi.
“Không có gì……”
“Hôm nay em thật nhiệt tình.” Hắn nói xong vươn tay nhẹ vỗ về cái lưng tuyết trắng của cô.
Cả người cô cứng đờ, bóng ma trong lòng vừa tạm quên đi lại hiện lên.
“Tôi còn muốn em.” Hắn cúi người về phía trước, hôn một đường lên vai cô.
Cô giật mình quay người lại, hai gò má ửng đỏ.
“Mới vừa làm, anh đã……” Cô trợn to mắt.
“Tôi rất đói bụng! Tôi mãi mãi sẽ không ăn đủ em mất……” Mắt hắn lóe lên dục hỏa nóng cháy, tay lại sờ soạng ngực cô.
“Sắc quỷ!” Cô nhíu mày đẩy tay hắn ra.
Hắn cười nhìn cô, không phân trần nữa mà hôn lên môi cô.
Cô hoảng sợ, giãy dụa muốn thoát ra, nhưng dưới sự tấn công lửa nóng của miệng lưỡi hắn, cô nhanh chóng bị dụ dỗ toàn thân nóng lên.
“Em cũng muốn tôi.” Hắn ngẩng đầu, đắc ý nở nụ cười.
“Còn lâu đi!” Cô thở gấp liên tục, rối rít phủ nhận.
Hắn cười xấu xa, phút chốc kích hoạt xe, đạp chân ga, phóng đi như bão táp.
“Anh…… Anh muốn dẫn em đi đâu?” Cô ôm chặt ghế ngồi, kinh ngạc kêu.
“Đi tìm chỗ nào đó rộng chút, lưng tôi mỏi chết đi được!” Hắn mê đắm nháy nháy mắt với cô.
Cô trợn to mắt, vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lại nhịn không được muốn khóc……
Ranh mãnh, cuồng lãng, lại dã tính mười phần, Đoàn Duẫn Phi là người đàn ông không dễ thuần phục, cũng là người đàn ông không thể cho phụ nữ cảm giác an toàn, nhưng cô lại yêu hắn đến hết thuốc chữa.
Nhưng đáng buồn không phải điểm ấy, mà là……
Dù cô thương hắn bao nhiêu, cô cũng phải tự tay giết hắn.