Cuồng Lãng Chi Tinh - Chương 12
“Nhớ kỹ, mày chỉ có thời gian ba ngày, thời gian kết thúc mà người không chết, thì bom trên người bố mày sẽ phát nổ trước, bom trên người lão lại là ngòi nổ của bom trên người mày, hai cái mạng của bố con mày cùng nằm trên một sợi dây nối đó……”
Giọng nói tà ác lại vang lên trong tai cô, cô liều mình chạy, rất sợ bại bởi thời gian.
“Tao còn phải nói cho mày, trăm ngàn lần đừng nghĩ đến việc gỡ bom ra, thuốc nổ tinh vi khâu sau tai mày chỉ cần vừa tiếp xúc với không khí sẽ phát nổ, đến lúc đó, cái cổ xinh đẹp của mày sẽ đứt rời…… Ha ha……”
Tiếng cười như quỷ mỵ theo sát sau cô, cô cuống quít vọt về phía trước, thầm nghĩ phải nhanh chút để tìm cứu được cha.
Phía trước đen kịt, cô không biết mình đang ở đâu, tiếng đồng hồ tích tắc làm thần kinh cô căng cứng.
“Mau cứu cha, A Hàn!” Cha cô hô.
Cô quay đầu nhìn thấy cha cả người đều bị cột bom, vừa sợ vừa giận nhưng không có cách nào.
“Băng Thất Hàn!” Đoàn Duẫn Phi ở một phía khác gọi cô.
Cô kinh hoảng quay đầu, khủng hoảng nhìn thẳng hắn, phát hiện trên người hắn cũng có bom.
“Không……” Cô không biết làm sao, hít một ngụm khí lạnh.
“Mày muốn cứu ai?” Giọng tà ác cười khanh khách.
Cô muốn cứu ai?
Cô trợn to mắt, khó xử.
“Muốn tình yêu? Hay tình thân? Mau quyết định! Đếm ngược hết bom sẽ phát nổ. Mười, chín, tám, bảy……”
“Đừng đếm nữa! Tôi sẽ quyết định ngay!” Cô bịt tai.
“Sáu, năm, bốn……”
Cô lo lắng cho cả hai như lửa đốt, vẫn khó có thể lựa chọn.
“Ba, hai, một……”
“Đợi chút……” Cô lớn tiếng năn nỉ, nhưng thời gian không đợi người, đột nhiên, cha cô nổ tung, ngay sau đó, Đoàn Duẫn Phi cũng nổ tung!
“Đừng……”
Cô nhắm mắt lại thét chói tai.
“Này! Hàn, Hàn, tỉnh lại đi em!”
Có người lay lay cô, cô mở choàng mắt, Đoàn Duẫn Phi đang cúi đầu nhìn cô.
“Em gặp ác mộng à?” Hắn cười, vén mái tóc ướt mồ hôi của cô.
Cô đau lòng ôm lấy hắn, tâm tình vẫn chưa dịu đi.
Đó không phải mơ! Không phải mơ……
“Sao? Em còn muốn à?” Hắn ôm lấy cô, hôn hôn sau gáy cô, cố ý nói.
Trong vòng ôm hữu lực của hắn, cô dần dần trấn tĩnh, nhìn lướt sau lưng hắn, thấy chăn đệm hỗn độn, quần áo phân tán trên thảm, mới nhớ lại trận điên cuồng đêm qua.
Sau khi làm tình trên xe, hắn chở cô vào biệt thự xa hoa này, hai người một lần lại một lần tác cầu đối phương, trầm luân trong vực sâu tình dục, không muốn chấm dứt……
Có lẽ là do mệt quá, sau đó hai người đều lăn ra ngủ……
Trời ạ! Cô đang ngủ?
Cô kinh hãi đẩy hắn ra, vội hỏi: “Bây giờ mấy giờ rồi?”
“Bây giờ? Mới mười một giờ, chờ lát nữa hai ta cùng đi ăn trưa……” Hắn cười, lại muốn ôm cô.
Đã mười một giờ? Chỉ còn lại có một giờ?
Cô thần sắc ngưng trọng, tránh khỏi cái ôm của hắn, xuống giường, đi đến trước cửa sổ sát đất, mở rèm.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên người cô, cô lấy tay che mắt, lòng thầm nghĩ, thời gian đã không còn nhiều, mà cô lại bỏ lỡ nhiều cơ hội xuống tay như vậy
Ngày đó, cô và cha đều bị đánh bất tỉnh, kẻ ra tay chính là tên gian trá xảo quyệt Giác Xuyên, cô ta đưa họ đến một tòa nhà thuộc tư nhân ở Los Angeles, thừa dịp họ hôn mê, gắn một loại bom vô cùng nhỏ và tinh vi vào da họ, cũng lấy cha ra uy hiếp cô, trong vòng 3 ngày phải tìm ra Khai Dương Đoàn Duẫn Phi, hơn nữa phải giết hắn, nếu không khi thời gian hết, bom trên người cha cô sẽ phát nổ, máu thịt văng khắp nơi. Mà cô cũng trốn không thoát, khi bom trên người cha cô phát nổ, quả bom tinh vi có kích cỡ chỉ bằng một phần hai mươi của cái móng tay gắn sau tai cô cũng sẽ phản ứng dây chuyền, nổ làm cổ cô đứt đoạn.
Cho nên, muốn cứu lấy hai cái mạng của cha con họ, chỉ còn cách trong một giờ giết được Đoàn Duẫn Phi.
Cô lo âu thở gấp, sự tiến thoái lưỡng nan trong cơn ác mộng lại hiện ra, cô nên làm sao bây giờ?
Cứu cha? Hay cứu người yêu?
Lúc ấy tiếng cười như chuông bạc độc đáo của Giác Xuyên tràn ngập mỉa mai, cô ta là người phụ nữ độc ác nhất cô từng gặp.
Cắn môi dưới, lòng cô quả thực tựa như bị xé rách……
Đoàn Duẫn Phi căn bản không biết nỗi lòng cô, hắn nằm trên giường thưởng thức thân thể làm người ta nín thở của cô, ngực lại rung động không hiểu vì sao.
Cô thật sự rất đẹp, đẹp làm cho hắn yêu thích không nỡ buông tay, lãnh khốc lại nóng giận, kiên cường lại yếu ớt…… Hắn thích sự kiêu ngạo cố chấp của cô, thích sự mạnh mẽ thâm trầm của cô, sự “Thích” của hắn dành cho cô, không giống sự “thích” đối với những người phụ nữ khác.
Về phần không giống như thế nào, hắn lại không nói được, chỉ biết là hắn có cái xúc động muốn buộc cô vào bên người hắn, cột vào trên giường hắn, chỉ duy nhất giường của hắn thôi.
Mê muội xuống giường lại gần cô, hắn ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay nâng lấy bầu ngực cô mà vuốt ve, môi lướt nhẹ trên tóc cô.
“Nói cho em biết, anh có yêu em không?” Cô cứng đờ người, không nhịn được hỏi.
“Đương nhiên! Tôi yêu em chết đi được.” Hắn ngả ngớn vịn vai cô, cúi đầu hôn môi cô.
Đây không phải đáp án cô muốn! Cô phiền lòng đẩy hắn ra, cả giận nói: “Trả lời tử tế vào!”
“Em sao vậy?” Hắn hơi giật mình.
“Nếu anh không thương tôi, tôi không cần nhọc công suy nghĩ……” Cô nghiêm túc nói.
Đúng vậy, nếu hắn chỉ muốn đùa bỡn thân thể cô, chỉ muốn lên giường với cô, thế thì cô chẳng cần hao tổn tinh thần, như vậy cô có thể không chút do dự bắn chết hắn, tiện thể chôn vùi tình yêu của cô.
“Nhọc công suy nghĩ gì? Rốt cuộc em đang nói gì?” Hắn khó hiểu nhíu mày.
“Anh chỉ cần nói cho tôi biết anh có yêu tôi không là được!” Cô hất hất mái tóc dài, hạ giọng.
Cơn tức của hắn lập tức dâng trào, đang yên đang lành, cô nhắc tới loại chuyện vô nghĩa này làm gì?
“Sao đang lúc này mà em làm mất hứng vậy? Yêu? Yêu là cái quái gì? Tôi yêu hay không yêu em thì thế nào? Tình yêu không chân thật bằng chính con người tôi, tôi đang ở ngay trước mặt em, mà em lại chỉ cần yêu?” Hắn tay chống hông, giận dữ nói.
Hắn đã từng cho cô ấm áp, nhưng hiện tại, hắn cho cô cảm giác còn lạnh hơn băng.
“Ý anh là, anh không yêu tôi?” Nỗi chua xót trong lòng làm giọng cô nghẹn lại.
“Tôi……” Hắn nói không nên lời, không biết niềm yêu thích của mình dành cho cô nên coi là loại tình cảm gì.
“Anh nói đi!” Cô gặng hỏi.
“Được, muốn tôi nói thì tôi nói, tôi chưa từng yêu bất kì ai! Chưa bao giờ! Được chưa?” Hắn vung tay rống to, xoay người đi về phía giường lớn.
Được rồi……
Cô nhìn theo bóng dáng hắn, thân thể hơi lung lay muốn ngã.
Sức lực cô trong nháy mắt bị rút sạch, trái tim bị nỗi đau cắn xé hầu như không còn một mảnh.
Một người đàn ông không yêu cô, không đáng để cô dùng tính mạng đổi lấy.
Trong tuyệt vọng, cô cởi dây chuyền ở cổ, nhấn chốt, sợi dây mềm nhất thời biến cứng, thành một vũ khí sắc nhọn.
Đây là thứ Giác Xuyên đưa, cô ta nói thuốc độc chứa trong vũ khí này cực kì có ích khi đối phó với đàn ông đang cao trào, chỉ cần đâm một nhát, đàn ông có dũng mãnh mấy cũng bị xử đẹp.
Cô nắm chặt dao, đi từng bước tới gần Đoàn Duẫn Phi, tình yêu say đắm đã chuyển thành sát khí.
“Thực lòng mà nói, tôi căn bản không biết yêu là gì……” Đoàn Duẫn Phi đưa lưng về phía cô đột nhiên mở miệng, xoay người ngồi xuống mép giường, sắc mặt từ phẫn nộ chuyển sang âm trầm.
Cô cả kinh, nhanh tay giấu dao ra sau lưng.
“Hai tuổi tôi bị mang vào phòng thí nghiệm, ở đó mười một năm, trong đoạn thời gian non nớt vô tà nhất đời người ấy, điều tôi học được không phải là lòng tin, mà là thù hận.” Lần đầu tiên hắn chủ động nói về chính mình trước mặt một cô gái.
Băng Thất Hàn kinh ngạc nhìn hắn, không lên tiếng.
“Em có biết họ đối xử với chúng tôi thế nào không? Ngay từ nhỏ chúng tôi đã bị đưa vào cơ thể các tế bào kim loại kì lạ, không ngừng giải phẫu, nghiên cứu, thí nghiệm, chúng tôi giống như chuột bạch, tùy ý để họ khống chế thân thể, mà cũng không có quyền nói “không”. Chúng tôi chỉ có thể chịu đựng đau đớn sinh ra khi tế bào bị biến đổi, chỉ có thể một mình nuốt hết nỗi sợ hãi và tiếng gào thét mà người ngoài không thể tưởng tượng nổi……” Hắn càng nói tay càng nắm chặt, mặt cũng vì nhớ lại những kí ức đáng sợ mà vặn vẹo biến hình.
Cô ngạc nhiên trợn to mắt, hốc mắt bất tri bất giác nóng lên.
Hắn đã từng trải qua những chuyện đáng sợ như vậy sao?
“Nhìn tôi xem, tôi đã biến thành cái bộ dạng gì rồi?” Hắn giận dữ ngẩng đầu nhìn cô. “Một con quái vật có đôi chân quái dị!”
Cô lắc đầu, không ngừng lắc đầu, chảy nước mắt vì đau lòng cho hắn.
“Sinh mệnh tôi được sinh ra từ hận thù, tôi không hiểu yêu là gì, chỉ biết là tôi có thể bình tĩnh và đạt đến khoái hoạt nhờ vào mỗi người phụ nữ, tiếng tim đập, da thịt mềm mại, ánh mắt sùng bái của họ, đối với tôi mà nói đều tốt đẹp mà vô hại, nên tôi thích ở cùng phụ nữ……” Hắn tạm dừng một chút, lại nói tiếp: “Nhưng tôi không yêu họ.”
Cô sụt sịt, nghẹn ngào thở phì phò.
“Tôi chưa yêu bất kì ai, nên không biết có yêu em không, tuy nhiên, có điều này tôi phải nói cho em biết, dù tôi không thể hứa hẹn với em điều gì, cả đời này tôi cũng sẽ không quên em……” Hắn chân thành nói ra tiếng lòng.
Đủ! Thế này là đủ rồi!
Không cần nói yêu, hắn không biết cảm giác yêu, buộc hắn nói yêu thì quá tàn nhẫn!
“Không cần nói, em hiểu rồi……” Cô nước mắt lã chã không thể nói tiếp, điều duy nhất có thể làm, đó là vứt con dao trên tay, nhào lên ôm chặt lấy hắn.
Ôm chặt lấy hắn giống một người mẹ, người chị, người yêu, người vợ, cho hắn tình yêu, cho hắn sự ấm áp.
Đoàn Duẫn Phi kích động kéo cô sát vào người, tùy hứng hôn cô.
Hoa lửa hừng hực thiêu đốt, lần này, bọn họ không hề giữ gìn, giao hết mình cho đối phương, Băng Thất Hàn trong lòng hắn hóa thành một con chim lửa, có được sức mạnh từ hắn, cô tin tưởng rằng, cô đã có dũng khí một mình đối diện hết thảy.
Mọi việc qua đi, cô cho hắn một nụ hôn dài, rồi vội vàng đứng dậy mặc quần áo.
“Em làm gì vậy?” Đoàn Duẫn Phi kinh ngạc hỏi.
“Em phải đi.” Cô chỉ còn có ba mươi phút để cứu cha.
“Đi? Vì sao đi gấp vậy?” Hắn giữ chặt cô.
“Đừng hỏi, bởi vì em sẽ không nói.” Cô nhìn hắn lần cuối, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.
“Nói rõ thì tôi mới cho em đi.” Hắn nhảy đến trước mặt cô ngăn lại, phát hiện mặt cô có vẻ lo âu.
“Đừng như vậy, chỉ là em muốn đi xử lý chút việc riêng thôi.” Cô không thể trì hoãn nữa, lách qua hắn mà đi.
“Hàn!” Đến trước cửa, hắn lại kéo tay cô, đúng lúc này, điện thoại trong phòng vang lên.
Băng Thất Hàn cố mỉm cười, nói: “Đi nhận điện thoại đi!”
Khi hắn vào nghe điện thoại, cô thừa cơ mở cửa rời đi, ngay cả câu tạm biệt cũng không để lại.
“Hàn! Chờ chút……” Hắn không muốn để cô chạy đi như vậy, sốt ruột gọi to, rồi nói vội vào điện thoại: “Alô?”
“Khai Dương, ta là Thiên Xu.” Đầy dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng của Thiên Xu.
“Chuyện gì?” Vừa nghe là Thiên Xu, hắn liền muốn quăng béng điện thoại đi.
“Điện thoại ngươi đâu? Ta tìm ngươi cả đêm……”
“Di động? Hả?” Hắn đột nhiên nhớ ra là đã bỏ quên di động ở quán bar tối qua.
“Người mới rời khỏi ngươi là Băng Thất Hàn à?” Thiên Xu lại hỏi.
“Ngươi hỏi làm gì?” Hắn tức giận nói.
“Cô ta rất nguy hiểm, tốt nhất là ngươi hãy cách xa cô ta một chút.” Thiên Xu nghiêm túc cảnh cáo.
“Ngay cả quyền tự do ở cùng phụ nữ ta cũng không có sao, lão đại?” Hắn căm giận nói.
“Sau tai cô ta có gắn một quả bom tinh vi, hơn nữa đã hẹn giờ……”
“Ngươi nói gì?” Hắn cả kinh, ngây dại.
Trên người Băng Thất Hàn gắn bom? Cô có biết không? Rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì?
“Kíp nổ thì ở nơi khác, rất có thể cô ta bị Nặc Á Phương Châu thao túng, phụng mệnh bắt ngươi. Nghe lời ta, đừng tiếp cận cô ta, cũng đừng có ý muốn cứu cô ta……”
Hắn giật mình hiểu được vì sao tối qua cô lại trùng hợp xuất hiện ở quán bar, nhất định là Nặc Á Phương Châu an bài quỷ kế, nhưng cô lại ở cùng hắn cả đêm mà chẳng làm gì cả!
Cô vì sao không động thủ? Không ra tay với hắn, Nặc Á Phương Châu sẽ bỏ qua cô sao?
Ngốc quá! Cô không sợ sẽ bị nổ thành mảnh nhỏ sao?
Hắn thầm lo lắng, vừa nghĩ đến cô có thể gặp chuyện không may, đau lòng cơ hồ choáng váng.
“Nói cho ta biết, cô ấy đang ở đâu?” Hắn hoảng sợ hỏi.
“Đừng hoảng quá, cô ta chỉ còn thời gian ba mươi phút thôi……”
Chỉ còn ba mươi phút? Shit!
“Cô ấy rốt cuộc ở đâu?” Hắn gào to.
“Cô ta đang lái xe về hướng đông, địa điểm chính xác ta không biết, nhưng ta không cho phép ngươi đi tìm, đó là một âm mưu dụ ngươi cắn câu.” Thiên Xu lạnh lùng nói.
“Ta quản không được nhiều như vậy, ta không thể để cô bị bất cứ tổn thương nào, tuyệt đối không!” Trong chớp mắt này, hắn đột nhiên tinh tường nhận rõ phân lượng của cô trong lòng hắn sớm vượt xa tưởng tượng.
Vứt ống nghe, hắn nhanh chóng mặc quần áo, điên cuồng chạy đi như gió lốc.
“Khai Dương, quay lại……” Ống nghe vứt trên ghế vẫn truyền ra tiếng quát nghiêm khắc của Thiên Xu, nhưng Đoàn Duẫn Phi đã sớm tiêu dật vô tung.
Ngay lúc cuộc nói chuyện bị gián đoạn, có tiếng Gia Cát Tung Hoành thêm vào.
“Tâm địa ngươi thật là xấu, Thiên Xu, không muốn hắn đi, thì gọi điện thoại báo làm gì……”
“A…… Bị ngươi phát hiện rồi?”
“Khai Dương mà biết ngươi lại lấy hắn làm mồi nhử, hắn tuyệt đối sẽ phát nổ đó.”
“Sẽ không đâu, chỉ cần Băng Thất Hàn bình yên vô sự, hắn còn phải cảm kích ta nữa kìa.”
“Âm hiểm!”
“Như nhau thôi.” Thiên Xu cười gác máy.
“Tu tu tu tu……”
Băng Thất Hàn đáp taxi trở lại quán bar, dùng xe thể thao của mình phóng nhanh trên đường lớn, trước mười hai giờ trưa cô phải về tới tòa nhà của Nặc Á Phương Châu, bởi vậy triển khai kỹ thuật đua xe, xuyên qua xa trận tiến lên.
Đang lúc cô chuyên tâm lái xe, một chiếc xe lửa đỏ từ phía sau nhanh chóng đuổi theo, từ gương chiếu hậu cô nhìn thấy chiếc xe đỏ quen thuộc, trong lòng chấn động mạnh.
Là Đoàn Duẫn Phi!
Sao hắn lại đuổi theo? Chẳng lẽ hắn đã biết?
Lo sẽ liên lụy hắn, cô vội vàng đạp chân ga, chạy xe vào đường khác, muốn cắt đuôi hắn.
Nhưng kĩ thuật của Đoàn Duẫn Phi cao siêu, đua xe là sở trường của hắn, hơn nữa tình hình ùn tắc quá mức nghiêm trọng, cô muốn cắt đuôi hắn căn bản là không thể.
Quả nhiên, ngay khi cô lái vào trục đường trung tâm, một dãy xe dài đã sớm ứ lại, cô bắt buộc phải dừng xe, chỉ có thể lo lắng nhấn còi.
Lúc này, Đoàn Duẫn Phi tới cạnh xe cô, liều mình đập cửa kính, muốn cô xuống xe.
“Ra đi! Sắp không kịp rồi!” Hắn chỉ vào đồng hồ gào lớn.
Cô mở cửa xuống xe, vội la lên: “Anh đến làm gì? Mau về đi!”
“Đừng nói nữa, chạy mau.” Hắn kéo tay cô, xoay người bỏ chạy.
“A……” Cô bị hắn lôi chạy về phía trước, chạy được mấy bước đã thở hổn hển như trâu.
“Em chỉ đường đi.” Hắn nói xong một tay ôm ngang cô, bất chấp ánh nhìn khác thường của người khác, dùng tốc độ hơn trăm km một giờ chạy thẳng về phía trước.
Trên đường cảnh vật lùi rất nhanh về phía sau, cô kinh hãi kêu lên, lần đầu tiên biết được thực lực chân chính của gen đột biến trên người Đoàn Duẫn Phi.
Chân hắn thật sự là rất kinh người!
Không đến mười phút, họ đã đến tòa nhà trong trí nhớ Băng Thất Hàn. Đoàn Duẫn Phi tò mò đánh giá tòa nhà có kiến trúc không khác gì những tòa nhà kinh doanh xung quanh, trong lòng âm thầm nghi ngờ dụng ý Nặc Á Phương Châu lợi dụng chỗ này làm căn cứ.
“Anh không cần vào, Duẫn Phi.” Băng Thất Hàn ngăn hắn lại ở cửa chính tòa nhà.
“Đã đến tận đây rồi, sao tôi có thể không vào?” Hắn vuốt ve chỗ sau tai cô, không nhìn kỹ thì không thể thấy dấu vết, lửa giận ngầm cháy. “Chúng làm vậy với em, nên dù thế nào tôi cũng sẽ lấy lại công bằng cho em, được không?”
“Nhưng……”
“Không còn nhiều thời gian, mau vào đi.” Hắn đẩy cô vào cửa xoay tròn.
Khi họ tiến vào, liền thấy Giác Xuyên đứng ngay chính giữa đại sảnh, mỉm cười với họ.
“Hoan nghênh! Hoan nghênh! Tôi nghĩ, hẳn là hai người sẽ đến……” Cô ta nói lưu loát bằng tiếng Anh.