05. Days

Days
“Tình yêu chính là cho ai đó quyền hủy hoại bạn với hi vọng rằng người ta sẽ không bao giờ làm vậy.”

Sẽ có một buổi sáng tháng Sáu rực rỡ nào đó, bên kia cánh cửa là khúc ca dành cho bạn…
I once had a girl
Or should I say she once had me
She showed me her room
Isn't it good Norwegian wood?   
She asked me to stay 
And she told me to sit anywhere…
Hôm qua tình cờ nhìn thấy ở góc phải trong facebook, vào ngày này năm ngoái, tôi đã viết trên wall của mình khi nằm cạnh Địa Trung Hải. “Buổi sáng Địa Trung Hải. Màu xám. Muốn xin một ít thóc. Gieo lên thành mạ. Để Địa Trung Hải lại hóa xanh.”
Suốt nhiều năm liền, tôi cứ ấp ủ niềm hi vọng về một buổi sáng tháng Sáu như thế, có một người xuất hiện và mang đến chút gì đó bé nhỏ thuộc về mình.
Và cũng đã nhiều năm liền như thế. Nỗi buồn càng dài rộng bao la.
Đêm qua tôi năm mơ. Thấy mình đang ngồi trên tàu 6, bến dừng ở Trocadero. Lúc tỉnh dậy, mò mẫm xem bản đồ tàu 6 trên google, tự nhiên nước mắt cứ ứa ra không thể cưỡng lại. Lúc ở Paris, tôi thường chỉ có một mình. Buổi đêm, buổi sáng, buổi trưa. Lúc nào cũng có thể sẵn sàng lang thang ra phố, đi bộ cho đến lúc mệt nhoài và hạnh phúc ngắm nhìn những rộn rã xung quanh. Ở Paris, nỗi cô đơn ở khắp nơi. Nhưng không bi lụy, không tuyệt vọng. Có lẽ, vì ai cũng nghĩ giống nhau.
“Ừ, sang mùa, mọi thứ có thể sẽ khác đi.”
Sài Gòn những buổi sáng gần đây cũng rục rịch khang khác. Khi bước xuống phố. Đắp lên mình đủ các thứ phòng thân bảo vệ, tôi nghĩ về giấc mơ tàu 6, chạy qua tháp Eiffel, hai tay giấu kĩ trong khăn choàng ấm.
Làm sao để tiến lên phía trước khi không thể yêu thương nỗi cô đơn của chính mình?