Tình yêu không mật mã - Chương Phiên ngoại 01-02

Lời nói ngoài 1

Tôi là Lâm Chi Chi

Khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy Vu Dương.

Đây là lần đầu tiên tôi quan sát người phụ nữ này gần đến thế, mặc dù tôi không thích cô ta, tôi vẫn không thể không thừa nhận cô ta rất xinh đẹp. Cô ta có vẻ xinh đẹp của một con búp bê. Thực sự, tôi luôn nghĩ bản thân cô ta giống một con búp bê – luôn được đặt trên giá trong một tư thế hoàn mỹ, xinh đẹp và cô đơn.

Sự cô đơn của cô ta hiện rõ trên mặt, trên áo, vô cùng rõ ràng, khiến tôi cảm thấy cô ta thật đáng thương. Cô ta giống như một đứa trẻ cô độc, không có bạn bè, cũng không biết phải kết bạn như thế nào, cho dù trong tay có rất nhiều đồ chơi đắt tiền nhưng khát vọng đó mãi mãi không bao giờ đạt được.

Trước khi tôi bị cô ta ép dùng thuốc, tôi luôn nghĩ cô ta giống một đứa trẻ. Sau đó, tôi mới phát hiện cô ta giống như một kẻ điên.

“Một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông không yêu cô, có đáng để cô làm việc điên rồ như thế này không?” Tôi không thể hiểu được.

Rõ ràng là Vu Dương nghĩ tôi nói như vậy là để kể khổ. Khóe miệng cô ta cong lại, trong ánh mắt có vẻ độc ác khiến người ta cảm thấy bất an, “Cô có muốn biết nguyên nhân không?”.

Tôi không nói gì, tôi chỉ cần biết hoàn cảnh của tôi bây giờ không phải là do thân phận của tôi mang đến là đủ rồi.

“Không lâu trước đây”, Vu Dương nghiêng đầu nhớ lại, “Khoảng một năm trước, người đàn ông tôi thích bị người đàn bà khác cướp đi, ngoại hình người đó rất bình thường, không xinh đẹp, bề ngoài có vẻ trầm tính nhưng thực sự là con người rất lẳng lơ, anh Mạnh đã giúp tôi bắt cóc cô ta”.

Nói đến đây, Vu Dương yên lặng. Còn tôi, nhân lúc cô ta trầm mặc vài phút nhanh chóng nhớ lại chuyện này. Thời gian đó anh ấy bị thuộc hạ xúi giục, rất muốn cướp các vụ buôn bán ma túy từ tay Mạnh Hội Đường nên nhắm vào thế lực của băng K ở nước ngoài. Vẫn nhớ là khi ấy tôi và anh ấy đã cãi nhau, sau đó đến lần thứ n thì tôi chuyển ra khỏi biệt thự Mộng Thành, khi anh ấy bị trúng đạn thì mới quay về. Về việc anh ấy bắt cóc ai đó, tôi cũng nghe nói qua nhưng không ngờ việc này lại có liên quan đến chuyện tình cảm của Vu Dương.

Thế giới này thật là nhỏ bé.

“Suýt chút nữa.” Vu Dương nghiêng đầu, ánh mắt có vẻ hơi hốt hoảng, “Suýt chút nữa thì tôi đã giết chết cô ta”.

Tôi không kiềm chế được lắc đầu, “Cô và anh ấy không có tình cảm, hà tất phải đi oán trách người khác?”.

“Tình cảm?”Vu Dương cười lạnh lùng, “Có thứ như vậy sao, vì sao phò mã lại giết vợ của mình?”.

Tôi đoán là cô ta đang nói đến Thái Hương Liên, nhưng Vu Dương mà là Thái Hương Liên thì không hợp chút nào. Tôi tiếp tục lắc đầu, “Giết tôi, sau đó kết hôn với Mạnh Hằng Vũ, cả nửa cuộc đời sau này cô sẽ sống trong cô đơn, hoặc là tìm cho mình một người tình, đây là cuộc sống mà cô muốn sao?”.

Vu Dương hơi giật mình, cố tình tránh cái nhìn của tôi.

“Lâm Chi Chi, cô là người đàn bà thứ hai mà tôi căm ghét như thế này.” Vu Dương cuối đầu, nhàn nhã ngắm nhìn hoa văn sơn trên móng tay mình. “Không có cách nào khác, tôi không muốn chia sẻ với cô một người đàn ông, càng không muốn bị thất bại trước một cô gái như cô.”

Điều này thì tôi đã sớm biết, kể từ khi cô ta bắt được tôi và tiêm ma túy cho tôi, tôi đã biết rồi. Tôi luôn nghĩ là liệu cô ta có thả mình về khi mình đã hoàn toàn nghiện rồi không? Khi đó tôi sẽ thể hiện những điều xấu xa trước mặt anh ấy. Cho dù là ai thì cũng không yêu nỗi.

Nhưng ngày lại qua ngày, tôi không thể không thay đổi dự đoán của mình. Tôi quên mất rằng, sự độc ác và thâm độc trong lòng con người trong một hoàn cảnh nào đó sẽ ngày càng lớn lên. Cũng có những người có sở thích truy đuổi, ban đầu chỉ là thích đuổi bắt những động vật nhỏ, nhìn chúng trốn chạy mà thấy khoái cảm. Thứ khoái cảm đó còn dễ nghiện hơn cả thuốc phiện, thế rồi mức độ cứ tăng dần, cuối cùng phát triển đến mức chỉ khi nào giết hại sinh mệnh khác trong tay mình thì mới cảm thấy hài lòng.

Tôi phát hiện ra rằng trong người Vu Dương có căn bệnh đáng sợ này. Nhận thức này khiến tôi hơi hoảng hốt, thậm chí tôi không biết có nên tin vào những dự đoán của mình hay không?

Bóng dáng của cái chết lần đầu tiên đến gần tôi như thế.

Nhưng còn chưa kịp đau xót cho hoàn cảnh mình lâm vào thì trong người đã xuất hiện cảm giác khó chịu quen thuộc. Mỗi tế bào trên cơ thể đều giống như có một con thú đáng sợ ở trong, tỉnh dậy cùng một lúc và bắt đầu nổi điên ở trong thần kinh của tôi.

Toàn thân bắt đầu cảm thấy ngứa ngày, càng ngày càng ngứa, càng ngứa thì lại càng khó chịu, hận rằng không thể cắt da thịt trên cơ thể mình. Điều đáng sợ là sự khó chịu này không ngừng lớn dần lên, trở thành cuồng vọng không thể thiếu của cơ thể. Đó là sự cuồng vọng cơ thể không thể chống đỡ được, giống như người sắp chết khát trên sa mạc mong muốn có được một giọt nước cuối cùng mà không được.

Đúng là sống mà không bằng chết.

Vu Dương đã bỏ đi lúc nào mà tôi không biết, khi tôi tỉnh táo lại thì đã nửa đêm rồi. Tôi không biết cơn nghiện tiếp theo sẽ phát tán vào lúc nào. Nhưng tôi cũng không thèm quan tâm nữa, có thể thỏa mái giây phút nào thì tận hưởng giây phút đó, dù sao thì thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa.

Trong buồng giam nhỏ hẹp nên đương nhiên là không có đèn, ánh sáng duy nhất là ánh trăng bàng bạc lọt vào trên cánh tay. Tôi lê thân thể mệt nhoài đến, cuối cùng cũng tìm được chỗ có thể nhìn ra được bầu trời đêm.

Đó là một buổi đêm đẹp hiếm có ở thành phố. Bầy trời đêm giống như được ai đó dùng vải nhung lau qua, rất trong. Ngay cả các vì sao cũng như to hơn, sáng hơn, giống như ánh mắt anh ấy.

Đêm rất yên tĩnh khiến lòng người trở nên dễ mềm yếu, một con người vốn dĩ không tinh tế như tôi cũng không thể tránh được cảm giác đó.

Tôi lại nghĩ đến Vu Dương.

Nhìn thấy tôi như thế này có lẽ là cô ta rất hài lòng. Không biết sự mãn nguyện đó đã đủ chưa, có thể khiến cô ta trở về bên người đàn ông đó với nụ cười thật lòng hơn không? Nếu cô ta thực sự thích anh ấy, giống như tình cảm của tôi với anh ấy, tôi có thể nhường vị trí bên cạnh anh ấy cho cô ta, dù sao thì sự vui vẻ của anh ấy vẫn quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác.

Đáng tiếc là cô ta không tin.

Thật đáng tiếc là cô ta lại không tin.

Tôi nghĩ tôi là một đứa con ngoan của bố mẹ, là một người chị tốt của em trai và em gái, mặc dù họ không công nhận, nhưng trách nhiệm của hai vai trò này thì tôi đều làm được. Tôi còn là bạn tốt của Tô Tô và Tiểu Ngôn, tôi cũng là một đồng nghiệp tốt.

Nhưng tôi không phải là một nhân viên tốt, cũng không phải là một người mẹ tốt. Chính Chính của tôi còn quá nhỏ, không thể nhớ được nó có một người mẹ đã yêu nó như thế nào.

Lấy tay lau giọt nước mắt trên mặt, cảnh giác liệu những giọt nước mắt này có phải là sự suy sụp của bản thân trong lúc khó khăn không. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng mọi việc trên thế gian này, vượt qua chúng mà không hề biết đến cảm xúc yêu thương vô tận đó của mình, tự nhiên lại rơi lệ.

Con trai của mẹ, đây là món quà cuối cùng mẹ tặng con.

Rất tiếc là con sẽ mãi mãi không bao giờ biết.

Phụ nữ, đặc biệt là một phụ nữ vừa lớn lên mới khát vọng tình yêu thương ấm áp của gia đình như tôi, trong lòng luôn có cảm giác tủi thân của một đứa trẻ, khi được yêu thì khắc cốt ghi tâm.

Đây là nguồn tình cảm duy nhất của tôi.

Anh ấy cảm thấy mong muốn đến gần anh ấy của tôi nhưng vẫn để cho tôi ở bên cạnh anh ấy. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh anh ấy ôm tôi cả đêm khi tôi ốm. Đó là một cái ôm ấm áp mà tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời.

Cũng may anh ấy không dính vào ma túy để tôi không phải lo lắng quay mặt lại với những nguyên tắc của mình, cho dù làm như vậy thì tôi không phải một nhân viên dưới quyền tốt nhưng tôi nên làm và tôi đã làm được.

Trong suốt nửa cuộc đời đã trôi qua, người duy nhất toàn tâm toàn ý yêu tôi là anh ấy. Trong cuộc đời ngắn ngủi và khó khăn của mình, dù sao cũng có một người vẽ lên đó một cầu vồng lung linh đẹp đẽ.

Mạnh Hằng Vũ, làm thế nào để em cảm ơn anh?

Em vẫn chưa kịp nói với anh câu: Em yêu anh.

Em yêu anh.

Nhưng, em xin lỗi.

Lời nói ngoài 2

Ngạc nha nội

Ngày đầu tiên tôi đến cục cảnh sát thì đã biết mình có biệt hiệu là “Ngạc nha nội”, nghĩ lại có lẽ họ đợi cảnh sát mới đến để đặt cho cái tên này.

Không phải là không cảm thấy tủi thân, nhưng ngày lại qua ngày, cảm giác tủi thân dần dần cũng hết, tôi không còn quan tâm đến biệt hiệu này nữa.

Nha nội thì nha nội.

Công việc của cảnh sát không thú vị như tôi tưởng. Quá nhiều quy định, chế độ, yêu cầu, ngay cả cúc có đóng không cũng là cả một vấn đề lớn…

Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực.

Khi tụ tập với anh em bạn bè cũ, lúc uống rượu vào có người phát ngôn một câu: “Bây giờ, chỉ có đứa trẻ ngốc nghếch mới đi làm cảnh sát”.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn tôi, tôi chỉ có thể cười khổ não. Ngốc thì ngốc, dù sao trong mắt họ thì tôi cũng đã được rêu rao rồi, nói ra trước mặt tôi hay không thực ra cũng không có quá nhiều khác biệt. Tôi với họ, vốn dĩ là xuất thân giống nhau, lớn lên trong cùng một môi trường, có quan hệ bạn bè hơn mười năm, làm sao có thể vứt bỏ được? Nghĩ lại hồi mới vào cục cảnh sát cũng thấy mình già mồm.

Nhưng trong lòng lại bắt đầu cảm thấy áp lực, tôi luôn nghĩ của mình và họ có khác biệt nhau, bây giờ mới phát hiện ra, chúng tôi đều là những hạt mầm không khỏe mạnh như nhau.

Không có gì khác biệt.

Ở cục người ta coi tôi là Ngạc nha nội, trong mắt bạn bè tôi là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Những ngày tháng này của tôi thật là hỗn độn…

Lúc gặp Tô Cẩm là lúc tôi đang ở tâm trạng chán chường nhất. Công việc ở cục cảnh sát không được như ý, không biết tương lai như thế nào, cảm thấy trống rỗng và suy sụp.

Tô Cẩm không giống như chúng tôi. Đôi mắt của cô ấy quá trong sáng, cũng rất tỉnh táo. Cô ấy hiểu cuộc sống của tôi. Những cô gái tôi quen biết đều thích tôi vì tôi là “Ngạc công tử” hoặc “Ngạc nha nội”, chỉ có cô ấy là thích cảnh sát Ngạc Lâm.

Điều này khiến tôi cảm thấy rất mới mẻ, muốn kết bạn thì kết bạn, dù sao thì bên cạnh tôi cũng không có nhiều người giống cô ấy.

Tôi không muốn tiếp xúc quá gần gũi, sợ rằng sau này mình sẽ không dễ thoát thân, nhưng một cô gái thích mình một cách ngốc nghếch như vậy, nếu để cô ấy rời xa tôi thì tôi cũng không nỡ.

Tôi làm ở bộ phận truy bắt ma túy, nhưng kinh nghiệm của tôi quá ít, những vụ án lớn không đến lượt tôi phải quan tâm. Cả ngày làm việc của tôi nhiều nhất cũng chỉ là vào quán rượu bắt người sử dụng thuốc lắc.

Lúc đầu cũng cảm thấy mình giành được thành tựu gì đó, nhưng thời gian trôi qua thì lại thấy nhàm chán, thế là tôi bắt đầu làm ăn với những người nhiều tiền nhưng ít chữ. Tiếp xúc với nhiều người, tôi vô tình va chạm với một số người mà tôi không nên va chạm. Ví dụ như ông Sáu.

Bề ngoài ông Sáu là người kinh doanh bất động sản, nhưng người ở đây ai cũng biết ông ta là người của xã hội đen. Mặt mũi càng sáng sủa thì lòng dạ càng tăm tối. Khi ông ta bảo tôi phải nhận tội, tôi lại hơi ngốc nghếch, hồ đồ mà mắc lỗi với ông ta.

Anh em bèn nghĩ cách giúp tôi, không biết qua các mối quan hệ lằng nhằng thế nào mà mời được Mạnh Hằng Phi đến, nhưng người xuất hiện lại là bố cậu ta, Mạnh Hội Đường. Mạnh Hội Đường là một nhân vật quan trọng ở thành phố T, sau một bữa rượu, ông Sáu bắt đầu vỗ vai tôi gọi tôi là cháu, giống như tôi là con trai của Mạnh Hạo Đường vậy.

Nhưng cho dù nói như thế nào thì vẫn có phiền phức.

Sự thỏa mái của tôi chỉ kéo dài chưa đến nửa tháng. Thuộc hạ của Mạnh Hội Đường, bao gồm con trai của ông ta bắt đầu muốn kết giao với tôi. Lúc đầu tôi chỉ có thể giữ hòa khí bằng cách đi uống rượu với họ, nhưng khi vấn đề họ hỏi càng ngày càng đi sâu hơn thì tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng, một nhân vật như Mạnh Hội Đường thì không thể lộ mặt để hòa giải tranh chấp trong nhóm.

Mặc dù hiểu ra thì cũng bị lôi kéo vào rồi, ông ta lấy con đường hoạn lộ của bố tôi ra để uy hiếp tôi. Nghĩ đến người thân của gia đình là tôi đau đầu đến nỗi mất ngủ hằng đêm. Bố tôi mà đổ thì họ biết phải làm sao? Chúng tôi phải làm sao? Ông ấy làm quan đã nhiều năm, đắc tội với người ta cũng không ít. Có rất nhiều người mai phục trong bóng tối, chỉ đợi ông ấy ngã xuống là ném cho vài hòn đá, ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ đến.

Cuối tuần, theo lệ mẹ tôi làm một bàn mạc chược, tôi tiện thể pha một bình trà hoa quả cho các cô vừa có tiền vừa nhàn hạ đến chơi nên được họ khen ngợi. Phu nhân của cục trưởng cục Thương mại có nói, phó thị trưởng Trần có một cô con gái vẫn chưa lấy chồng, muốn đặt quan hệ qua lại với nhà tôi.

Mẹ tôi nhìn phản ứng của tôi. Còn tôi, dường như không nghĩ gì cả mà gật đầu. Có phó thị trưởng Trần làm ngọn núi cho chúng tôi dựa vào, điều mà tôi mất chỉ là khi ra ngoài phải giữ thể diện cho nhà họ Trần mà thôi.

Vụ làm ăn này, đáng làm.

Tất cả mọi người đều nói: Sai một li đi một dặm.

Nhưng nếu bị cách li mà thẩm tra, tay cầm giấy bút thì tôi cũng không viết được một chữ nào. Đầu óc tôi không thể nhớ được bước đầu tiên tôi đi sai là ở đâu. Trong cuộc làm ăn với gia đình họ Mạnh, đắc tội với ông Sáu, đi làm ăn với anh em, hay … vào cục cảnh sát làm? Hoặc là lùi về quá khứ, tôi không nên thi vào trường cảnh sát?

Đầu óc rối loạn, không biết là tôi nói cho Lục Hiểu Phong mấy địa danh thì có tác dụng gì không? Rốt cuộc là Tô Cẩm đã được cứu ra chưa?

Tôi luôn luôn nghĩ rằng, sự mất mát của tôi chẳng qua chỉ là khi ra ngoài phải giữ thể diện cho nhà họ Trần. Nhưng rất lâu sau tôi mới biết, có một số người khi đã đi qua cuộc đời mình thì sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

Sống gần ba mươi năm, người muốn cùng tôi có một cuộc sống bình thường suốt cuộc đời cũng chỉ có Tô Cẩm, kết quả là tôi lại đánh mất.

Cho đến khi nhìn thấy cô ấy và người đàn ông đó ở bên nhau, tôi mới bắt đầu cảm thấy buồn, mẹ tôi nói từ nhỏ tôi đã “ăn trong bát, ngó trong nồi”. Lẽ nào tôi lại là một người đàn ông đáng xấu hổ như vậy?

Tôi đã sớm biết tôi không nỡ rời xa Tô Cẩm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô ấy ở bên người khác thì tôi thực sự cảm thấy đố kỵ mà không nói ra được thành lời.

Tôi biết sự xuất hiện của người này sẽ là một tấm gương đối với Tô Cẩm, có thể làm lộ rõ mọi khuyết điểm của tôi trước con mắt của cô ấy, không còn lưu lại một chút tình cảm nào nữa. Anh ta sẽ làm cho Tô Cẩm tỉnh táo hơn và rời xa tôi hoàn toàn.

Vì thế tôi rất ghét anh ta.

Có một khoảng thời gian, tôi thực sự muốn cho cô ấy một con đường sống, và cũng cho mình một con đường sống rồi sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa. Nhưng vụ án của Lâm Chi Chi lại lôi chúng tôi vào cuộc. Cô ấy không ngừng đi điều tra, còn tôi thì không thể không ngăn cô ấy lại.

Một lần nữa tôi và cô ấy lại đi qua nhau, ngay cả hướng đi về phía trước cũng bị bỏ lại phía sau.

Tôi cũng không quan tâm quá nhiều tương lai của tôi sẽ như thế nào. Trên thực tế, sau việc này bố tôi cũng có một chút áp lực nhưng không ai có thể thay đổi được ý kiến của ông.

Vụ làm ăn này tôi vẫn cảm thấy đáng làm.

Đây là việc duy nhất từ nhỏ đến lớn mà tôi làm cho họ.