Tìm về hạnh phúc chương 06

Chương 06. Ẩn số Quốc Huy

Năm tiết học trôi qua một cách nhẹ nhàng, cuối cùng Vân cũng được trở về căn nhà thân yêu của mình.
- Không ngờ anh lại có thể nổi tiếng như vậy.
- Là nhóc không biết anh thôi. Bây giờ là đỡ rồi đấy, nếu là hồi xưa thì.................
- Thì sao.
- Thì em nấu cơm cho anh chứ sao. Nhanh lên, anh đói rồi.
- Em là osin của anh đấy à. Tự đi mà nấu. Anh nghe câu " Muốn ăn phải lăn vào bếp" bao giờ chưa.
Tự dưng làm người ta cụt hứng, cái tên đáng ghét.
- Nhưng mà anh đói đến mềm cả người rồi. Vừa nói Huy vừa ngả người nằm bẹp trên ghế sopha. - Bây giờ anh đang hoa mắt chóng mặt. Nấu cho anh ăn đi mà. Nha. Mà nhà em có trứng, sữa với đường không?
- Anh hỏi làm gì vậy. Có, rồi sao?
- Nấu cho anh ăn đi, tý có năng lượng rồi anh làm bánh flan cho mà ăn.
- Em không phải là con nít mà dụ bằng kẹo, rõ chưa.
- Anh đâu dụ bằng kẹo. Anh dụ bằng bánh mà. Cái này chỉ là made by Quốc Huy thôi.

Nói vậy thôi chứ Vân cũng xuống bếp nấu ăn. Nhìn bộ dạng đáng thương của Huy, Vân cũng phải xiêu lòng. Người đâu mà dễ thương đến thế chứ. Cô vẫn không tin được một người như Huy lại có thể đánh nhau gây thương tích để bị như vậy được.
- Oa thơm quá đi mất. Muốn ăn quá đi.
*Vân quay lại nhìn anh*
- Không có phần cho anh đâu.
- Why. Sao em lỡ ác với anh như vậy chứ. Mà nói thật em không thể ngăn chặn được hương thơm đâu. Anh đang ăn đây nè.
- Đồ đáng ghét. Mà sao anh có một bộ mặc đi mặc lại vậy.
Vân nhìn anh. Cô cũng thắc mắc điều này từ lâu lắm rồi. Lúc nào cô cũng thấy anh mặc áo phông màu xám và chiếc quần jean đen. Hầu như không thấy anh mặc đồ nào khác. Cô hỏi vậy bởi vì bộ đồ đó chính xác là bộ đồ lần đầu tiên cô gặp anh trong tình trạng bê bết máu và cô ám ảnh với bộ đồ đó.
- Anh đâu có biết. Khi anh tỉnh dậy thì đã thấy mình như vậy rồi.
- Em cảm thấy có điều gì đó lạ lắm. Bộ đồ anh đang mặc là bộ đồ đầu tiên em gặp anh trong tình trạng hết sức nguy kịch. Có khi nào, lí do em nhìn thấy anh là..........
- Là em là người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi chết.
- Anh có nhớ anh khi tỉnh dậy mình đang ở phòng bệnh nào không?
- Anh không nhớ rõ lắm. Hình như khi anh bước ra khỏi bệnh viện anh thấy một công viên đầy hoa sứ trắng, bên cạnh còn là một nhà hàng nào đó.
- Em biết bệnh viện nào rồi. Chính em đưa anh đến đó mà. Nhà hàng đó là nơi em làm thêm. Tý nữa đi làm về em ghé qua chỗ anh xem sao. Anh có đi không?
- Đương nhiên là đi rồi. Hura, ta lại được đi chơi.
Trong đầu Vân vẫn đang tràn đầy những thắc mắc. Cô biết mình không nên soi vào đời tư của anh nhưng trí óc tò mò của cô lại nổi dậy. Có lẽ Huy là một ẩn số nào đó mà cô vẫn còn chưa biết. Đôi mắt Huy, thực sự rất buồn. Tại sao anh lại vẫn luôn cố gắng giả bộ tươi cười trước mắt cô chứ.