Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 025 - 029
Chương 25: Yêu đương vụng trộm bị cắt đứt
Tốt lắm, nhục nhã như vậy đã quá đủ rồi! Đúng vậy, đàn bà giống như các cô, muốn làm cho ông chủ hồi tâm chuyển ý thì trừ cởi bỏ quần áo còn có thể làm cái gì? Trần Hựu An lo lắng nhìn cô, chỉ sợ cô sẽ nóng nảy lên, lập tức nói: “Trợ lý Giang, làm phiền cô thông báo với Lâu tổng một tiếng, mọi việc đều có thể thương lượng, cô nói có phải không?”
Giang Viện căn bản không để các cô vào mắt, yên ổn ngồi im bộ dạng vênh váo: “Tôi nghĩ không cần, Lâu tổng đã dặn dò qua, tất cả các điều kiện phải đồng ý trước, An tiểu thư chỉ có thể phối hợp, phải phối hợp.”
Tử Khê đã muốn không nghe thêm một chữ nào của cô ta, hỏi Giang Viện là hoàn toàn vô dụng, cô cầm lấy túi xách đi ra ngoài.
Trần Hựu An nóng nảy, đuổi theo giữ cô lại: “A Tử, em đừng có vội, có việc từ từ sẽ đến!”
Tử Khê để cho cô ta một nụ cười yên ổn: “Chị Trần, chị trước tiên ở đây chờ em, em đi rồi sẽ trở về.”
Giang Viện vẻ mặt tao nhã chắn ở phía trước cô: “An tiểu thư, tôi hy vọng cô hiểu được. Đây là tập đoàn Lâu thị, không phải là câu lạc bộ đêm khách sạn ở bên ngoài, cô muốn đi đâu thì đi, cô muốn tìm ai thì tìm!”
Tử Khê thật muốn xé nát bộ mặt tươi cười này, cô nói cho chính mình, người như vậy không cần thiết phải tức giận. Cô hung hăng trừng mắt nhìn cô ta một cái, một phen đẩy cô ta ra, liền đi ra bên ngoài.
Muốn tìm đến văn phòng Lâu Tử Hoán không khó chút nào, cô chỉ cần bày ra khuôn mặt tươi cười, tùy tiện hỏi một nhân viên nam nào đó là sẽ biết. Cô nhấn nút thang máy, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Cô là muốn đàm phán với hắn, không phải cãi nhau.
Vừa đến tầng 15, cô rất nhanh tìm được văn phòng của Lâu Tử Hoán, cô trợ lý phía trước thấy cô nổi giận đùng đùng liền xông lên trước, ngăn cô lại: “Tiểu thư, phía trước là văn phòng tổng giám đốc, xin hỏi cô có hẹn trước sao?”
Tử Khê đã không muốn nhiều lời với người khác, cô đẩy người trợ lý ra. “Tránh ra!”
Cũng may cửa văn phòng của Lâu Tử Hoán lại không khóa, cô đẩy vào, chỉ thấy đến một người đàn bà xinh đẹp như hoa ngồi ở trên người Lâu Tử Hoán, đong đưa vòng eo, miệng rên rỉ hừ hừ a a. Mà Lâu Tử Hoán đâu rồi, cũng là mặt không đổi sắc, dường như là người đàn bà trên người hắn không có quan hệ gì với cô.
Tên đàn ông này cư nhiên trong thời gian làm việc lại cùng đàn bà làm chuyện ghê tởm như vậy trong văn phòng. Dạ dày cô cuồn cuộn, cô cố nén xuống, không để cho mình nôn ra.
Con mắt sắc bén của Lâu Tử Hoán chăm chú nhìn vào trên người cô, ả đàn bà trên người vẫn rất say mê, còn không phát hiện việc tốt của mình bị người phá vỡ, mà hắn cũng vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt như đang xem kịch hay.
Từ khi nào, Lâu Tử Hoán trở nên ghê tởm không hề cảm thấy hộ thẹn trong lòng như vậy. Cô lập tức xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Toàn bộ động tác rất lưu loát, cô lăn lộn trong cái giới người mẫu này nhiều năm như vậy, gặp được loại việc này, đã không phải lần một lần hai, cô cũng đã quen rồi. Chẳng qua là lúc này đây, cô hoảng hồn còn chưa định thần lại, trong đầu tất cả đều là ánh mắt thâm thúy của Lâu Tử Hoán, bóng dáng đàn bà phóng đãng vặn vẹo vòng eo. Cô nghĩ đến bản thân mình đã vững chắc như kim cương không vỡ, trái tim vẫn là không khắc chế được đau đớn.
Phía sau Giang Viện cũng chạy đến, thấy sắc mặt cô tái nhợt, lập tức nghĩ đến ngôi sao điện ảnh truyền hình - Triệu Băng Băng – sáng sớm nay tới xin phỏng can. Cô ta tao nhã tiến lên, nở nụ cười công thức hóa: “An tiểu thư, chúng ta còn có một ít chi tiết chưa bàn bạc rõ ràng, xin theo tôi trở về đi!”
Điện thoại của trợ lý cũng vang lên, cô ta tiếp điện thoại sau đó nói với Tử Khê: “An tiểu thư, tổng giám đốc cho cô đi vào!”
Tử Khê nhìn Giang Viện tươi cười cứng ngắc, ánh mắt cô ta cô lại cực kỳ rõ ràng, tự nhiên, bản thân cô đã bị xếp vào cùng một loại hàng hóa với Triệu Băng Băng. Khóe miệng Tử Khê hơi giật lên, suy nghĩ của cô ta như thế nào cũng không quan hệ với mình. Vì thế, cô ưỡn thẳng người đi vào.
Chương 26: Trò chơi không thể không có cô
Lâu Tử Hoán vẫn bình yên ngồi trên ghế làm việc của hắn, thấy cô tiến vào, khóe miệng nổi lên một nụ cười thần bí.
Tử Khê vừa đi vào, hương vị tình dục nồng động làm cô nhíu mày. Lâu Tử Hoán trước mắt đây đã không phải là Lâu Tử Hoán lúc trước, Lâu Tử Hoán lúc trước có lẽ ác liệt, có lẽ hận cô, nhưng là tuyệt đối không vô sỉ giống như hôm nay, bị người khác bắt gặp được gian tình còn bày ra bộ dạng không có việc gì. Nhớ tới vừa rồi hắn cùng người đàn bà kia làm chuyện này trong văn phòng, dạ dày của cô lại bắt đầu cuồn cuộn. Có trời biết, có bao nhiêu đàn bà đi vào trong cái văn phòng này, có trời biết nơi này để lại dấu vết của bao nhiêu đàn bà. Nghĩ vậy, cô đứng ở văn phòng này đều cảm thấy khó chịu.
“An tiểu thư vội vàng tới tìm tôi như vậy, chắc là có chuyện rất quan trọng đi!” Hắn đan tay trước ngực, trên mặt tươi cười, nhưng tròng mắt sắc bén đâm vào kẻ khác.
“Lâu Tử Hoán, anh rốt cuộc muốn thế nào?” Nơi này chỉ có hai người bọn họ, cô không muốn bày ra bộ dạng dối trá kia cùng hắn, hỏi thẳng.
Lâu Tử Hoán nhìn bộ dạng cô có vẻ phẫn nộ, dáng người cô cao hơn, ngũ quan tinh tế hơn, mái tóc đen thật dài buộc lên, thẳng tắp rủ xuống. Gương mặt này nhanh chóng trùng khớp với gương mặt trong trí nhớ, giọng điệu chất vấn của cô làm cho hắn có ảo giác, An Tử Khê trước mắt vẫn là An Tử Khê trong trí nhớ kia. “An tiểu thư, chúng ta đang nói chuyện hợp tác không phải sao? Chẳng lẽ An tiểu thư không hài lòng với mức giá tôi đưa ra cho cô?”
Sắc mặt Tử Khê lúc trắng lúc xanh, Lâu Tử Hoán rõ ràng là đang làm nhụ cô. Người đàn ông này, cho dù thay đổi thế nòa, lại thủy chung không buông tay, mọi lúc mọi nơi nhục nhã cô. “Lâu Tử Hoán, anh cân nhắc mưu tính gài bẫy tôi, không phải là muốn thấy tôi khó xử xấu mặt sao? Anh nói rõ ràng cho tôi biết, anh còn muốn làm gì?”
Lâu Tử Hoán cười đến càng thêm đắc ý, hắn thích nhìn bộ dạng An Tử Khê phát điên vì hắn. “An tiểu thư, tôi gài bẫy cô cái gì? Cô có phải đã đánh giá bản thân quá cao rồi không, cô cảm thấy An Tử Khê cô sẽ đáng giá để tôi hao hết tâm tư để gài bẫy cô sao?”
Lâu Tử Hoán bây giờ đã không phải là Lâu Tử Hoán lúc trước cô biết. Lâu Tử Hoán lúc trước, mọi yêu hận tình thù đều rõ ràng như vậy, hắn chán ghét cô, chính là thật sự trả thù nhục nhã. Lâu Tử Hoán bây giờ, hiểu được dùng mưu kế, hiểu được ngấm ngầm mưu tính, còn hiểu được dùng giọng điệu dấu diếm nhưng vẫn thật sự công kích cô. Lâu Tử Hoán như vậy càng đáng sợ hơn, đấu với hắn, cô đấu thắng được sao? “Lâu Tử Hoán, tôi nói lại lần nữa, tôi không chụp hình đồ tắm và đồ lót, làm phiền anh mời người mẫu khác!”
Lâu Tử Hoán cười to: “An Tử Khê, cô là con nhóc mới ra xã hội sao? Trần Hựu An đã giấy trắng mực đen ký hiệp ước với Lâu thị, cô cho rằng cô có thể nói không làm sẽ không làm sao? À, đương nhiên, hiệp ước là do Trần Hựu An ký, vậy cô ta không thể làm gì hơn là ngồi đợi bị kiện bồi thường!”
Hắn làm sao có thể trở nên đáng sợ như vậy! Trước kia, hắn chỉ biết sử dụng bạo lực với cô, bắt cô hết lần này đến lần khác phải khuất phục. Hắn bây giờ, lật tay làm mây úp tay làm mưa, chỉ cần động động ngón tay là có thể đẩy cô vào bước đường cùng. “Anh rốt cuộc muốn tôi thế nào? Lâu Tử Hoán, đến tột cùng muốn tôi thế nòa? Mấy năm nay, tôi đã cách Lâu gia rất xa, Lâu gia tôi không trêu chọc nổi, Lâu Tử Hoán anh tôi càng trêu chọc không được. Tôi đã phải trốn đi, anh còn muốn như thế nào nữa?”
“Không nghĩ thế nào?” Thái độ hắn vẫn bình tĩnh như cũ, như đang thưởng thức cô bị sụp đổ, “Ngoan ngoãn ký hiệp ước đi, cô cho là cô trốn khỏi, cô liền trốn thoát sao?” Muốn chạy trốn khỏi hắn, tránh đi Lâu gia, hắn sẽ không làm cho cô được như ý. Trong trò chơi của hắn, nếu không có An Tử Khê, không phải rất không thú vị sao?
Chương 27: Cầu anh buông tha cho tôi.
Hắn làm sao có thể nói ra giọng nói như ác ma vậy, cả người cô run run, cô không tìm ra chỗ nào có thể công kích hắn, mà bản thân mình lại bị hắn đâm vào đầy mình thương tích. Tám năm trước phóng túng, cô kết cục thảm bại. Hôm nay, cô giống như trước đấu không lại hắn. Bụng bắt đầu đau đớn dữ dội, trí nhớ thống khổ ngày trước mạnh mẽ ùa về, đau đớn đến nỗi càng làm cho cô muốn tàn phá chính mình.
Lâu Tử Hoán thấy cô đột nhiên ôm bụng, sắc mặc so với ánh nắng bên ngoài còn thái nhợt thảm thiết hơn.Taychân hắn cũng hoảng loạn: “An Tử Khê, cô làm gì, cô cho là làm vậy có thể chiếm được sự thương cảm của tôi sao? Để tôi nói cho cô, đối với cô tôi vĩnh viễn không có sự thương cảm!”
Tử Khê ngẩng đầu, ngay cả môi cũng bắt đầu trắng bệch. Trong hoàn cảnh đau đớn như vậy, cô lại nở nụ cười: “Tôi như thế nào lại có thể hy vọng hão huyền Lâu đại tổng tài thương hại? Lâu Tử Hoán, tôi hỏi lại anh một lần, rốt cuộc anh muốn thế nào. Lúc trước tôi cũng không có làm việc gì thực có lỗi với anh, vì sao anh lại muốn đối xử với tôi như vậy?”
Chính hắn cũng đã nghĩ, rốt cuộc hắn muốn cô thế nào? An Tử Khê quả thực chưa làm gì có lỗi với hắn, năm đó cô quyến rũ hắn nhưng không được lợi ích gì, ngược lại còn bị đuổi ra khỏi Lâu gia. Hắn hận mẹ cô, nhưng cô là vô tội. Mấy năm nay, hắn có trở về vài lần, cho dù là lễ mừng năm mới, nghỉ lễ hay là sinh nhật cha hắn, đều từng nhắc đến để cho Tử Khê trở về nhà, nhưng là cô không có trở về lấy một lần. Bốn năm trước, cô yêu cầu đổi họ, sửa lại họ An. Cha hắn thật ra thấy không sao cả, hắn lại không hiểu sao cảm thấy phẫn nộ. Mang họ Lâu là sỉ nhục cô sao?Thái độ kiêu ngạo ấy của cô ở đâu ra! Kỳ thực Lâu ra cho tới bây giờ không coi cô là một thành viên trong nhà, cho nên cô muốn sửa họ thì cha mới có thể không để ý, trên thực tế, bên ngoài còn không biết hắn có một người em gái kế. Có lẽ chính là do một việc kia, làm cho hắn muốn hung hăng giáo huấn cô, hắn muốn nhìn thấy cô khuất phục. Cô là con gái của mẹ cô, mẹ cô nên vì chuyện đã làm mà trả giá thật đắt, mà cô là con gái cũng không ngoại lệ!
Lâu Tử Hoán không chút mềm lòng vì vẻ yếu ớt của cô, người đàn bà này đầy mình quỷ kế, khẳng định là đang diễn trò. Hắn đi đến trước mặt cô, nâng cằm của cô lên: “Vì sao? Mẹ cô từng làm chuyện gì với mẹ tôi, khắc vào trong đầu tôi bây giờ vẫn đều rất rõ ràng. Cô là con gái của bà ta, cô cảm thấy mình thoát được sao? An Tử Khê, đừng có giả bộ đáng thương ở trước mặt tôi, bộ dạng này của cô đối với tôi vô dụng!”
Bụng đau nhức làm cho cô tưởng bây giờ sẽ chết đi, trong đôi mắt của Lâu Tử Hoán thù hận thật sâu làm cô kinh ngạc. Hắn năm đó, cũng không từng biểu hiện hận ý với cô rõ ràng như vậy! Hắn hận mẹ cô thì bản thân cô cũng biết, nhưng là cô thật không ngờ, hắn lại hến đến như thế.
“Lâu Tử Hoán, tôi thật sự không thể chụp ảnh đồ tắm cùng đồ lót, anh buông tha cho tôi đi! Anh muốn tôi làm cái khác đều có thể, tôi thật sự không thể!” Cô đau chảy ra nước mắt, cô từng thề với chính mình, tuyệt sẽ không khóc trước mặt hắn. Cô hận chính mình, hận bản thân vô dụng như vậy.
“Vì sao không thể?” Nước mắt của cô không hiểu sao làm hắn đau đớn, từng giọt rơi xuống tay hắn, nóng bỏng nóng bỏng. Hắn lập tức buông lỏng cô ra, thầm nghĩ tránh ra khỏi cảm giác quái dị này, “An Tử Khê, người khác có thể làm cô cũng có thể làm. Đừng có giả vờ bày ra bộ dạng trinh tiết liệt nữ mẹ kiếp này, tôi so với người khác rõ ràng hơn cả, trong người cô có bao nhiêu dâm đãng!”
“Lâu Tử Hoán, anh có thể tận tình làm nhục tôi. Không sao cả, dù sao mọi người trên thế giới này đều có thể đạp cho tôi một đạp. Nhưng là, tôi thật sự không thể chụp, không thể chụp. Anh muốn tra tấn tôi cũng có thể, nhưng là tôi thật sự không chụp được!”
Cô khóc như hoa lê đẫm nước mưa, Lâu Tử Hoán nhìn đến nước mắt của cô cũng rất buồn bực. Bộ dáng cô đau khổ cầu xin, không làm cho hắn có nửa phần vui sướng.
Chương 28: Trừ phi cô làm người đàn bà của tôi
Hắn vốn chờ mong, nhìn thấy cá tính như con nhím của cô, hắn càng chèn ép, cô phản kháng càng dữ dội hơn. Nhưng lại khuất phục nhanh như vậy, hắn không có chút cảm giác thành công nào. Cô gái quật cường thật mạnh mẽ năm đó đã không còn gặp lại nữa. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ. Có lẽ, không thể gọi là ý nghĩ trong đầu, chỉ có thể coi là một bản năng.
Miệng hắn bất giác nở ra nụ cười: “Cô nói tôi tra tấn thế nào đều có thể?” Tử Khê rùng mình một cái, bụng càng đau dữ dội hơn. Cô không để ý Lâu Tử Hoán có thể đưa ra ý tưởng gì độc ác hơn hay không, lập tức nói: “Đúng, chỉ cần anh bỏ qua cho chị Trần, chỉ cần anh không bắt tôi chụp ảnh, anh muốn thế nào đều được.”
Lâu Tử Hoán một tay ôm lấy cô, phát hiện cả người cô lạnh như băng, thân thể còn run run. Cô ta không phải là giả vờ, cô ta là đang đau thật! Không đúng, người đàn bà này am hiểu nhất là diễn trò, không cần bị cô ta lừa. Hắn cứng rắn quyết tâm nói: “Cô nếu không muốn chụp cũng được. Về nước lâu như vậy, tôi đều chưa tìm được một bạn giường thích hợp, cô nếu làm người đàn bà của tôi, tôi đương nhiên không có khả năng làm cho người đàn bà của mình cởi bỏ quần áo trước màn ảnh.”
Tử Khê thân mình cứng đờ, bây giờ cô không chỉ có bụng quặn đau mãnh liệt, cô hoài nghi có phải mình đã nghe nhần rồi hay không. Cô cả người không có sức lực, phải gắt gao nắm lấy quần áo hắn: “Vì sao? Vì sao?”
Động tác của cô ngược lại làm cho hắn hiểu nhầm, cô đang quyến rũ hắn, hắn cầm lấy cổ tay cô, cô bị bắt ngửa đầu lên, hắn thấy được sắc mặt tái nhợt như tuyết của cô. Hô hấp của hắn cứng lại: “Cô, cô làm sao vậy? An Tử Khê, đừng có giả vờ trước mặt tôi!”
Cô thản nhiên cười, nhìn thấy hắn ở trước mắt càng trở nên mơ hồ, cô thậm chí không nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì, cho đến khi trước mắt một mảng tối đen, cô mất đi ý thức.
Cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn rộng rãi. Ánh mặt trời bên ngoài vẫn rất sáng, thân thể lại thoải mái hơn rất nhiều. Cô xoa bóp ấn đường (điểm giữa hai đầu lông mày), đã thấy Lâu Tử Hoán ở ngoài ánh mắt đen sâu thẳm.
“Cô tỉnh!” Giọng nói của Lâu Tử Hoán vẫn rất lạnh lẽo, “Bên giường có cháo, cô trước tiên ăn một chút, đừng có trong chốc lát lại ngất xỉu.”
Cô lập tức trở nên cảnh giác,đây là một căn phòng khoảng 60 m2, bày biện một chiếc giường KINGSIZE. Bên trong có tivi, dàn loa, tủ lạnh, đầy đủ mọi thứ. “Đây là nơi nào?”
“Phòng nghỉ trong văn phòng tôi, cô vừa rồi bị ngất xỉu.” Thầy thuốc đã nói, cơ thể cô thực suy yếu, còn có chứng ảo giác đau đớn. Thầy thuốc nói chỉ có người bệnh từng phải chịu thương tổn quá lớn, không thể thoát ra khỏi tổn thương đó, mới có thể xuất hiện loại bệnh này. Vừa rồi ở văn phòng, cô không phải giả vờ. Nỗi áy náy không hiểu sao vẫn quấn lấy hắn hai giờ đồng hồ, hắn tự nói với mình, đối với người đàn bà này, không cần áy náy.
Quần áo trên người đều còn nguyên, cô nhẹ nhàng thở phào. Nhìn vẻ mặt, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn, cô ngồi dậy: “Cám ơn anh, bây giờ tôi tốt hơn nhiều!”
“Cô tự mình đa tình ít đi, tôi mới không quan tâm có khỏe hay không, tôi chỉ là không muốn ở văn phòng tôi xảy ra án mạng thôi!” Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, khi cô bị ngất xỉu ở trong lòng hắn, hắn thật sự có một khắc hoảng hốt như vậy.
Không quan hệ, hắn chính là người hung dữ, không sao cả Tử Khê. Cô hít sâu một hơi, xuống giường: “Thời gian không còn sớm, chị Trần còn đang chờ tôi, tôi đi về trước!”
Lâu Tử Hoán thấy bộ dáng cô bất cần đời, bỗng dưng dâng lên một tia lửa giận: “Như thế nào, đây là cô đồng ý đi chụp ảnh đồ tắm cùng đồ lót sao?”
Chương 29: Tình nhân ba tháng
Tử Khê cả người cứng đờ, từng việc diễn ra ở văn phòng này quay về trong đầu cô. Hắn cũng đã nhắc lại lời đề nghị của hắn. Hắn, muốn cô, làm tình nhân của hắn.
Hắn đắc ý nhìn thấy sự chần chừ cùng do dự của cô, trong lòng cũng vô cùng thắc mắc vì sao cô không chịu biểu diễn đồ tắm cùng đồ lót. Thầy thuốc nói cô chỉ cần bị áp lực quá lớn, sẽ sinh ra ảo giác đau. Bụng cô hẳn là đã bị tổn thương quá mạnh mới đúng, nhưng vừa rồi hắn bị cô dọa sợ đã vén áo cô lên nhìn, bụng cô trơn bóng không tỳ vết, cũng không có chút dấu vết bị thương nào.
“Lâu Tử Hoán, anh không phải là thực chán ghét tôi, rất hận tôi sao?” Giọng nói của cô rất thấp, giống như không phải hỏi hắn, mà đang tự hỏi. “Anh đem tôi ở lại bên cạnh anh, sẽ chỉ làm anh nhìn không vừa mắt, càng khó chịu mà thôi.”
Lâu Tử Hoán nâng cằm cô lên, sắc mặt cô tái nhợt không thể tưởng, da thịt lạnh như băng cơ hồ đã làm đông lạnh cô. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi buồn bực, hắn dùng châm biếm che dấu: “An Tử Khê, cô đánh giá mình quá cao. Cô đã quên thân phận của mẹ cô sao? Mẹ cô lúc trước chính là tình nhân của ba tôi, sau đó thì hiện rõ ra cái đuôi hồ ly tinh. Bây giờ, tôi cho cô kế thừa nghề nghiệp của mẹ cô, cô hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng a!”
:v3:
Mỗi câu nói đều như lưỡi dao sắc bén cắm vào ngực cô, cô đau đến nỗi dường như hít thở không thông. Có lẽ là rất đau, cô thế nhưng cũng nở ra nụ cười: “Lâu Tử Hoán, anh để tôi ở bên cạnh anh. Anh liền như vậy nắm chắc, có thể cầm giữ được bản thân, không bị hồ ly tinh tôi đây mê hoặc sao?”
Đây mới là An Tử Khê hắn biết, có đủ dũng khí đối kháng cùng hắn. “Tôi bây giờ không phải là cho cô cơ hội, nhìn xem con hồ ly tinh như cô có phải thật sự mê hoặc được tôi hay không!”
Trái tim cô run lên, đây tính là giao dịch đã được thành lập sao? Không, cô bản năng muốn phản kháng. Nhưng là cô bây giờ, căn bản không có lực lượng cùng hắn đối kháng! “Xin hỏi Lâu tổng, cho dù là làm tình nhân của anh cũng là có thời hạn đi! Theo tôi được biết, hợp tác làm đại ngôn cho Hi Hi sẽ không vượt qua ba tháng, không phải sao?”
Trong mắt Lâu Tử Hoán lóe lên một tia tán thưởng đối với cô, hắn buông lỏng cô ra: “Đàn bà bên cạnh tôi lâu nhất cũng không vượt qua ba tháng, chỉ cần cô làm tình nhân của tôi trong ba tháng, mảng đồ lót và đồ tắm, tôi sẽ sắp xếp người khác. Trần Hựu An có thể an tâm ở lại Hi Hi làm việc.”
Ba tháng, cũng không phải quá dài! Khẽ cắn môi, vừa nhắm mắt đã liền trôi qua rồi. Huống chi Lâu Tử Hoán là tổng giám đốc, lại vừa về nước không bao lâu, hẳn là không có bao nhiêu thời gian gọi tới tình nhân bị hắn xem không vừa mắt là nàng đây.
“Ở đường Kiến Quốc tôi có một căn hộ, đây là chìa khóa, ngày mai cô liền chuyển vào đó. Trong ba tháng này, cô liền ở lại đó, một buổi tối cũng không được rời đi.” Hắn đưa cho cô cái chìa khóa, hình như nhìn ra suy nghĩ của cô, hắn đương nhiên không thể bỏ qua cho cô.
Tử Khê cầm lấy chìa khóa, trong lòng bàn tay giống như bị lửa thiêu, lòng bàn tay nóng phát đau. “Nhưng ban ngày tôi còn phải đi làm, là người phát ngôn cho Hi Hi hẳn là có một loạt hoạt động đi!”
“Ban ngày cô có thể đi làm bình thường, nhưng mà, khi đến lúc đặc biệt tôi cần, cô phải tùy gọi tùy đến.” Giọng điệu của hắn nháy mắt trở nên ám muội, hắn trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy khuôn ngực của cô. Dục vọng đã được thỏa mãn nháy mắt lại bành trướng, người đàn bà này quả thật có bản lĩnh quyến rũ người khác.
Tử Khê cũng chú ý tới ánh mắt hắn, bản năng đè lại cổ áo, khẩn trương cuộn mình đứng dậy: “Hiệp ước hẳn là ngày mai mới có hiệu lực đi! Thân thể tôi hôm nay không thoải mái, tôi,”
Lâu Tử Hoán lạnh lùng cười: “Yên tâm, bây giờ cho dù cô có cởi sạch ở trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không động đến cô. Nhưng mà, ngày mai thì khó nói trước được, cô tốt nhất trong lòng có chuẩn bị đi!” Thấy cô vội vội vàng vàng xuống giường, giống như vội vàng muốn chạy trốn khỏi hắn, tức giận không hiểu từ đâu liền nổi lên. “Còn có, tôi mặc kệ sinh hoạt cá nhân trước đây của cô có bao nhiêu thối nát, trong ba tháng này, cô tốt nhất an phận cho tôi một chút, cắt đứt quan hệ với những người đàn ông buông thả kia!”
Tử Khê phải hít sâu vài hơi, mới có thể khống chế bản thân nổi nóng với hắn. Hắn có thể một khắc dừng lại làm nhục cô không? “Lâu tổng yên tâm, tôi sẽ tuân thủ lời hứa, cũng hy vọng Lâu tổng ngài cũng tuân thủ lời hứa.” Nói xong, cô xác nhận quần áo mình đã chỉnh tề, cầm lấy túi xách chạy lấy người.
Lâu Tử Hoán nhìn thật kỹ bóng dáng cô, ngón tay nắm chặt hơi hơi thả lỏng, ánh mắt lóe ra phấn khích cùng chờ mong trước nay chưa từng có.