Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 030 - 034
Chương 30 : Đây là phòng em gái tôi
Tử Khê về nhà vào lúc nửa đêm, mà phải bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tuy rằng nhiều năm như vậy không gặp, cô cũng hiểu biết cá tính của Lâu Tử Hoán, hắn nói gió thì chính là mưa, chỉ sợ tan tầm ngày mai, sẽ phải gặp cô xuất hiện trong nhà của hắn.
Khi trở về, Trần Hựu An hỏi cô việc này được giải quyết thế nào, vì sao Hi Hi lại đột nhiên tìm người khác đến giới thiệu cho mảng đồ tắm cùng đồ lót. Tử Khê không muốn nói, nhưng là ba tháng lâu như vậy, thế nào cũng không giấu giếm được Trần Hựu An. Vì thế, cô đã đem đầu đuôi chuyện thỏa thuận với Lâu Tử Hoán ra nói cho cô ta.
Trần Hựu An thực áy náy, Tử Khê vội an ủi cô ta. Trong giới này, loại chuyện này chẳng qua rất bình thường. Đi ở bờ sông, làm sao có thể không làm ướt giày, huống chi lúc này đối mặt với cô là, thiên la địa võng dày đặc chờ cô sa vào lưới của Lâu Tử Hoán. Trần Hựu An vẻ mặt lo lắng, cô cũng rất lạnh nhạt. Có lẽ, năm đó khi Lâu Tử Hoán vội vàng đi Mĩ, cô có thể cảm giác được, một ngày này sớm muộn gì cũng phải đến. Cô nghĩ mình đã trốn đi rất xa, có thể thoát được. Nhưng là Lâu Tử Hoán bây giờ, mạnh mẽ giống như một vị vua, cô thế nào địch nổi?
Tử Khê thu dọn hành lý đơn giản, ngày hôm sau lái xe QQ của mình tìm đến nhà của Lâu Tử Hoán theo địa chỉ. Đây là căn nhà có vẻ xa hoa ở khu thương mại , bởi vì khu chung cư được vây quanh bởi một cái hồ nhân tạo, bởi vậy nên có tên là Hồ Sơn Trang. An Tử Khê tìm được khu cao ốc chỗ nhà của Lâu Tử Hoán, 16 tầng. Dưới lầu phương tiện quản lý thực đầy đủ hết, Lâu Tử Hoán có chỗ đậu xe cố định, bảo vệ dẫn dắt cô ngừng xe xong, cô mới từ từ mang theo hành lý đi lên. :v5:
Căn nhà của Lâu Tử Hoán là mới mua, căn nhà được xây dựng rất trang hoàng, vừa vào cửa, không phải là phòng khách rộng rãi, trang hoàng theo tiêu chuẩn Châu Âu, lại không có vật dụng gia đình nào. Phòng khách và phòng bếp thông nhau, hướng bắc là cửa sổ sát đất. Cô mở cửa sổ ra, là ánh mặt trời, gió lạnh lạnh nhẹ thổi tới, tầm nhìn thực rộng lớn, có thể nhìn được toàn cảnh hồ nhân tạo của khu chung cư. Thật sự là một nhà giam xinh đẹp, Tử Khê tự giễu, phát hiện bản thân cư nhiên lại có chút thích người này.
Đây là một căn nhà ba phòng ở, tất cả phòng ngủ đều tông màu đen, đi vào chỉ cảm thấy áp lực âm u. Lâu Tử Hoán tuy rằng bảo cô làm tình nhân của hắn, hẳn là sẽ không muốn cùng cô cùng giường chung gối đi! Một phòng khác chắc là thư phòng, cửa phòng khóa chặt, là Lâu Tử Hoán đề phòng cô đi! Cô không hề còn có lựa chọn gian phòng nào khác, một căn phòng khác là phòng được thiết kế với gam màu trắng phối hợp với màu tím ấm áp như phòng của công chúa, giường màu trắng, bàn trang điểm nho nhỏ, giá sách đơn giản. Bên cạnh giá sách là bàn học, trên bàn bày máy tính, còn có một ít tiểu thuyết, truyện tranh. Xem ra Lâu Tử Hoán đã sắp xếp tốt lắm, chính hắn có thể rất buồn cười hay không. Đây nói thẳng ra là phòng công chúa cho bé gái, hắn cư nhiên lại trang trí phòng cô ở thành bộ dạng như vậy. Cô dở khóc dở cười, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Căn phòng này, chẳng qua là cô chỉ ở lại ba tháng, đối với cô không có nửa điểm ý nghĩa, hắn muốn thế nào thì như thế ấy đi!
11 giờ tối, Lâu Tử Hoán mới trở về, phòng ở thực tối tăm, chỉ ở ngoài cửa để lại ngọn đèn nhỏ ấm áp. Hắn trong lòng ấm áp, biết An Tử Khê đã chuyển vào ở. Hắn là cố ý trở về muộn như vậy, ngay cả chính hắn cũng không hiểu rõ ràng lắm tâm tính của chính mình. Hẳn là An Tử Khê sợ hắn mới đúng, nhưng là cả một ngày, nghĩ đến An Tử Khê sẽ ở trong phòng hắn, hắn bắt đầu không yên lòng, càng tới gần lúc tan việc, thậm chí tay chân luống cuống. Mãi đến khi hắn cho rằng bản thân đã làm tốt chuẩn bị hoàn toàn, hắn có thể khống chế được người đàn bà kia, hắn mới chậm rãi lái xe trở về.
Hắn trở lại phòng của mình, cư nhiên không thấy bóng dáng An Tử Khê, nhất thời nổi giận. Không đúng, đèn ngoài cửa là sáng, phòng khách cũng có dấu vết bị đụng qua. Hắn đẩy cửa một căn phòng khác, quả nhiên nhìn thấy người nằm ở trên giường.
“An Tử Khê, cô lập tức đứng lên cho tôi!” Hắn hé ra mặt lạnh, hét lớn một tiếng. Kỳ thật, khi hắn trở về, Tử Khê liền tỉnh dậy. Cô còn đang cảm thấy may mắn, hôm nay quá muộn, hắn sẽ bỏ qua cô. Bây giờ, hắn đều xông vào trong phòng rồi, cô tránh cũng không thể tránh được! Cô ngồi dậy, vẻ mặt còn ngái ngủ: “Lâu tổng, anh đã trở về!” :v3:
“Cô xuống giường cho tôi ngay lập tức!” Lâu Tử Hoán một phen túm cô lên, “Cô cũng dám ngủ thẳng trong căn phòng này, cô đáng chết!”
Tử Khê bị hắn tức giận dọa đến, kịch liệt phản kháng: “Tôi không ngủ trong phòng này thì ngủ ở phòng nào, anh đừng túm tôi, tôi tự mình đứng lên!” Lâu Tử Hoán căn bản không để ý xem sức mạnh của mình có làm cô bị thương hay không, đem cô lôi xuống giường, giận dữ hét: “Đây là phòng của em gái tôi, cô cư nhiên lại dám vào ngủ trên giường của nó, cô đáng chết!”
Chương 31: Ngủ cùng với tôi
Tử Khê bị dọa, Lâu Tử Hoán là có tiếng cuồng yêu em gái, coi em gái bảo bối của hắn là tất cả. Ngẫm lại bố trí trong phòng này, chợt bừng tỉnh. Nhưng là cô bị Lâu Tử Hoán túm sinh đau, cũng biết mình thực sự đã làm hắn tức giận, vì thế buông giọng nói mềm mại: “Tôi làm sao mà biết được đây là phòng em gái anh!”
Lâu Tử Hoán căn bản không tiếp nhận sự chịu thua của cô, trực tiếp lôi cô ra khỏi căn phòng, đưa cô trở về phòng hắn, vứt lên giường: “Tôi cảnh cáo cô, tôi cho cô ở trong nhà này, không có nghĩa là cô có thể làm xằng làm bậy. Thư phòng và phòng em gái tôi, cô tốt nhất là một bước cũng không được bước vào, nếu không, tôi cho cô biết tay.”
Trong căn nhà này của hắn, có cả phòng chuẩn bị cho em gái hắn, có phải đại biểu căn nhà này hắn sẽ thường ở, rất riêng tư. Hắn cư nhiên lại sắp xếp cô ở trong nhà riêng của hắn, trái tim không hiểu hoảng sợ. Cô lắp bắp nói: “Tôi, căn nhà này tổng cộng chỉ có ba phòng ở, anh không cho tôi ngủ ở thư phòng cùng với phòng em gái anh, chẳng lẽ muốn tôi ngủ ở phòng khách?” Tuy rằng sô pha ở phòng khách thực thoải mái, nhưng cô vẫn là muốn ngủ ở trên giường rộng rãi ấm áp. Lâu Tử Hoán cư nhiên lại ác liệt như vậy, ngay cả giường cũng không cho cô ngủ.
Lâu Tử Hoán cười lạnh: “An Tử Khê, cô là ngu ngốc thật sự hay là giả bộ. Cô bây giờ làm tình nhân của tôi, người đàn bà của tôi, cô đương nhiên là phải ngủ cùng tôi.”
Hắn nói cái gì, Tử Khê không thể tin vào những gì mình nghe được. Hắn là cùng cô chung giường chung gối, cô nghe được sợ hết hồn. Rốt cuộc ý thực được, ba tháng này là ba tháng gian nan cỡ nào. “Lâu, Lâu Tử Hoán, tôi nghĩ tôi ngủ ở sô pha là được rồi! Dáng ngủ của tôi không tốt, còn có thể ngáy to, tôi ngủ với anh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh.”
Lâu Tử Hoán nhưng không hề tức giận, có lẽ là nhìn thấy sắc mặt vừa trắng vừa xanh của An Tử Khê, nháy mắt cơn tức của hắn cũng tiêu. “An Tử Khê, cô cứ việc ngủ ở phòng khác, nhưng mà tôi cam đoan, ngày mai cô cùng Trần Hựu An cũng sẽ không dễ chịu đâu.”
Tên đàn ông hèn hạ! Tử Khê ở trong lòng mắng hắn.
“Lại đây, cởi quần áo cho tôi!” Trên người Lâu Tử Hoán còn mặc Âu phục, duỗi thẳng người, này ra một bộ dáng của đại lão gia, đang đợi hầu gái của hắn đến hầu hạ.
Cái gì! Thần kinh của cô đều căng thẳng, hắn sẽ không phải là bây giờ đã muốn đi! Tuy rằng, cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật sự gặp phải giờ khắc này, cô lại mất đi dũng khí.
Thấy cô còn sợ hãi rụt rè ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Lâu Tử Hoán lửa giận đột nhiên nổi lên: “Có nghe hay không, lại đây, cởi quần áo cho tôi!”
Dù không tình nguyện, Tử Khê vẫn là đi qua. Cô cố gắng giữ một khoảng cách với hắn, lúng túng cởi áo cho hắn.
Lâu Tử Hoán không kiên nhẫn: “Chết tiệt, cô đứng lại gần đây cởi, tôi cũng sẽ không ăn cô!”
Hắn xác thực sẽ ăn cô! Tử Khê ở trong lòng thầm oán. Cố di chuyển bước chân, một luồng hơi thở nam tính phả thẳng vào mặt cô, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô thay hắn cởi áo khoác, treo lên. Lại cố gắng cởi bỏ hàng cúc trên áo sơ mi của hắn, những cúc áo kia giống như muốn đối đầu với cô, đầu cô đầy mồ hôi, mà cởi không đến hai cái.
“Đủ rồi!” Hắn chịu đựng đủ vẻ giả bộ của cô, cứ tiếp tục như vậy, hắn hôm nay ngay cả ngủ cũng không cần suy nghĩ. Hắn hai ba động tác liền cởi áo sơ mi, cởi quần, thô lỗ ném vào người cô. Người đã muốn đi vào phòng tắm, lập tức nghe đến tiếng nước chảy.
Tử Khê lúc này mới tỉnh táo lại, hắn là muốn đi tắm. Cô vừa rồi nhìn thấy gì, một người đàn ông khỏa thân, cơ thể thon dài, cơ bắp rắn chắc.Namsinh trong trí nhớ biến mất, thay vào đó là một người đàn ông thành thục. Cô cơ hồ muốn kêu lên, vừa rồi cô xem hắn cởi bỏ từng thức một, cư nhiên ánh mắt đều không có chớp xuống. Nên nhìn, không nên nhìn, tất cả đều thấy rồi, quần lót của hắn cũng ở trên tay cô. Cô rên rỉ một tiếng, đem quần áo của hắn vứt vào rổ đựng quần áo trong phòng giặt.
Trở lại phòng, Lâu Tử Hoán đã tắm xong, bên hông hắn chỉ quấn một cái khăn tắm. Lồng ngực rắn chắc nghênh ngang trước mặt cô, cô ăn phải mấy miếng kem lạnh (*ý nói sững sờ ngây người như tượng), chỉ thiếu điều không có thét chói tai.
Lâu Tử Hoán khóe miệng nở nụ cười, vươn tay ra với cô: “Lại đây!”
Chương 32: Thực hiện nghĩa vụ của tình nhân
Giờ khắc này cuối cùng cũng phải đến, không sao đâu Tử Khê, chỉ cần khép mắt lại liền trôi qua thôi. Tuy rằng an ủi bản thân như thế, cô vẫn là không nhấc được bước chân. Cô đứng cách hắn có vài bước, đều có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn. Loại hơi thở này rất nguy hiểm, cô theo bản năng muốn thoát đi.
Lâu Tử Hoán đã không còn kiên nhẫn, hắn chịu đủ dáng vẻ cô giả vờ. Hắn như gió xoáy xông lên, một phen bắt được cô vứt lên trên giường, gương mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ. Hắn cắn răng nói: “An Tử Khê, giao dịch như vậy cô hẳn là rất quen thuộc mới phải. Đừng có ở trước mặt tôi bày ra vẻ ngây thơ, bộ dáng thèm muốn còn cự tuyệt kia.”
Hơi thở nam tính mãnh liệt phả vào cô, giờ khắc này cô thật sự cảm nhận hắn, Lâu Tử Hoán trước mắt đã không phải nam sinh mới hai mươi tuổi lúc trước. Cơ bắp hắn rắn chắc mạnh mẽ, tạo cảm giác vô cùng áp bách cho người khác. Lời nói của hắn vĩnh viễn đều mang theo dao găm, dường như không đâm cô tới mức máu chảy đầm đìa không bỏ qua. Cô cười cười nói: “Tôi tưởng đàn ông đều thích bộ dạng này, thì ra Lâu tổng không thích a! Tôi đã biết, về sau sẽ chú ý!”
Rõ ràng đã hiểu rõ cô là loại người gì, nhưng là vừa nghe đến câu trả lời vừa rồi của cô, Lâu Tử Hoán vẫn là giận dữ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn lên cô, mười phần cuồng liệt thôi bạo, dường như muốn đem cô nuốt vào.
Cô không cảm nhận được cái gì ôn nhu, chỉ cảm thấy cánh môi đau đau. Cô dùng sức đẩy hắn ra, ra sức giãy dụa, thầm nghĩ thoát khỏi nụ hôn cắn nuốt người của hắn.
Dục vọng của Lâu Tử Hoán tăng vọt, cơ bắp rắn chắc, vừa đụng vào cánh môi mềm mại của cô, cơ thể thật giống như gặp ma, căn bản không cách nào dừng lại. Hắn giữ lấy tay cô đặt trên đỉnh đầu, nâng cằm cô lên, lại hôn xuống thật mạnh. Trí nhớ bị niêm phong như giải phóng mạnh mẽ ùa về, hắn nhớ rõ cánh môi cô trắng mịn, hắn nhớ rõ hương thơm tự nhiên trên người cô, càng nhớ rõ cảm giác giữ lấy cô là tốt đẹp như thế.
Giờ khắc này, giống như quay trở lại buổi tối tám năm trước kia. Đêm đó cũng là như vậy, hắn đặt cô ở dưới thân, không để ý cô còn ngây ngô non nớt, lần lượt bắt buộc giữ lấy. Cô cảm thấy tủi nhục, sự tủi nhục trước nay chưa từng có, cô làm sai cái gì, mà phải chịu hắn lần lượt đối đãi như vậy.
Hắn chạm phải nước mắt của cô, thân thể cứng đờ, trên mặt cũng không bình tĩnh lại lộ ra nguy hiểm: “Cô khóc cái gì? Đừng quên, đây là chính cô lựa chọn.”
Cô hận bản thân yếu đuối, hơn nữa, cô không muốn yếu thế trước mặt hắn. “Lâu tổng không vui sao? Đàn ông trên giường không phải đều thích sử dụng bạo lực với đàn bà sao, tôi chỉ là muốn phối hợp với Lâu tổng, rơi vài giọt nước mắt phù hợp với hoàn cảnh. Các ông chủ trước kia, mỗi lần tôi vừa rơi lệ, đều càng hưng phấn thôi?”
“Cô đáng chết!” Hắn thô bạo xé ra áo ngủ của cô, da thịt trắng nõn trơn bóng lập tức bại lộ trong không khí. Hắn như con báo đen khát máu đem cô khảm sâu vào người, cơ thể hai người gắn bó chặt chẽ, ngay cả một tia không khí cũng không lọt vào được. “An Tử Khê, tôi cảnh cáo cô. Ba tháng này, cô tốt nhất an phận cho tôi một chút, nếu bị tôi phát hiện cô cùng với thằng đàn ông nào xằng bậy, tôi nhất định sẽ giết cô.”
Cô bị hắn làm cho rất đau, vẫn cười trả lời: “Lâu tổng yên tâm, tôi còn là tình nhân có phẩm hạnh đạo dức, nếu đã làm tình nhân của Lâu tổng, đương nhiên sẽ làm tròn bổn phận.”
Lâu Tử Hoán bị cô chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi, tất cả lửa giận đều biến thành dục hỏa, hắn xé rách toàn bộ quần áo trên người cô, môi như mưa rền gió dữ hôn lên mỗi chỗ trên người cô, lưu lại dấu vết nóng bỏng xanh xanh tím tím. An Tử Khê bây giờ, đã hoàn toàn là một người đàn bà. Hơi thở đàn bà mềm mại của cô, tóc đen như tơ, da thịt nhẵn nhụi mềm mại, không cái gì là không mê hoặc hắn. Cô đã không phải là cô gái ngây thơ non nớt lúc trước, mà là một người đàn bà tuyệt sắc có thể làm điên đảo chúng sinh. Linh hồn như tan chảy liều chết quấn quanh, hắn sa vào, hắn khó kìm lòng nổi, như si như cuồng, không khỏi kéo dài nhịp điệu, muốn từ từ nhấm nháp.
Cô bị hắn đột nhiên nhu tình triền miên mê hoặc, dục vọng xa lạ trong cơ thể bị kích động đi ra, tay ban đầu muốn chống đẩy có chút mềm oặt vô lực. Thân thể mẫn cảm bởi vì hắn âu yếm mà run rẩy, cả người cô bắt đầu nóng lên, biến thành một sắc hồng mê người. Cô cắn môi dưới, sợ mình sẽ kêu lên, như vậy cảm thấy thẹn, như vậy bất lực.
Lâu Tử Hoán lại hôn lên môi cô: “Nói, cô là người đàn bà của Lâu Tử Hoán, nói mau!”
Cô hỗn loạn, nếm phải hương vị mồ hôi của hắn, trong nhất thời cô giống như đứa trẻ say rượu, không có chút năng lực chống cự. “Đúng, tôi là người đàn bà của Lâu Tử Hoán!”
Lâu Tử Hoán rốt cuộc vừa lòng, trêu chọc nơi mềm mại yếu ớt nhất của cô, thẳng đến khi nơi đó nổi lên tình triều lạc thú, ấn người xuống đoạt lấy cô.
Chương 33: Gặp lại Lâu Nhược Hi
Lúc Tử Khê tỉnh lại, bên ngoài đã sáng rõ, trên giường đã không còn ai. Cô thở ra một hơi, thân thể đau nhức làm cô nhíu mày. Lúc này Lâu Tử Hoán từ phòng tắm đi ra, áo mũ chỉnh tề, bộ dáng giỏi giang nhanh nhẹn. Trên mặt hắn, đã không thấy chút nào vẻ kích tình, phẫn nộ, còn có ôn nhu ngẫu nhiên đêm qua. Đúng bộ dáng tiêu chuẩn ăn no liền rời đi.
“2 giờ chiều sẽ có hội thảo luận về sản phẩm mới, không được muộn.” Mặt hắn không chút thay đổi, thậm chí là vô tình.
Đây là Lâu Tử Hoán, chẳng lẽ mày còn chờ mong hắn sẽ cho mày một nụ cười ôn nhu sao? Sớm hiểu rõ hắn, trong lòng vẫn là không tránh được bị thương. Cô cúi đầu trả lời, không muốn nhìn hắn. Hắn bây giờ, quần áo chỉnh tề, mà cô phía dưới chăn cái gì đều không có, cô không có cách làm cho mình như vậy đối kháng với hắn.
Lâu Tử Hoán cũng kinh ngạc trước sự ngoan ngoãn của cô, không muốn nói nhiều nữa, không đợi cô đáp lại liền đi ra ngoài.
Cô chịu đựng toàn thân đau nhức, đi xuống giường. Cho đến khi xác nhận mình là một An Tử Khê xinh đẹp cao ngạo kia, mới ra khỏi phòng. Lúc này, Lâu Tử Hoán đã không thấy. Cũng tốt, không cần phải đối mặt với hắn, cô thoái mái hơn.
Cô mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong cư nhiền đồ ăn nên có đều có. Cô đến phòng bếp tìm được gạo trắng, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Nửa giờ sau, bữa sáng đã xong. Cuối cùng, cô lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.
Cửa lúc này mở ra, Lâu Tử Hoán cư nhiên xuất hiện ở chỗ trước cửa, đương nhiên không có bỏ qua nụ cười sáng lạn của cô. Hắn cũng ngửi thấy mùi cháo trắng, lông mày nâng lên: “Cô cư nhiên còn có thể làm bữa sáng?”
Tử Khê trợn trắng mắt, việc cô biết làm còn rất nhiều đi? Cô mười tám tuổi liền phải ra ngoài sống một mình, nếu ngay cả cháo gạo trắng cũng không biết nấu mà nói, cô đã sớm chết đói. Cô đặt cháo trên bàn ăn, sau đó bưng tới bánh nướng cùng với rau trộn. “Anh không phải đi làm sao?”
Bộ dáng cô không nhìn hắn làm chọc lên cơn giận của hắn, giọng điệu cũng trở nên cao hơn: “Đây là nhà của tôi, tôi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở.”
Tử Khê đang có tâm tình tốt, không muốn bị hắn phá hư, cho nên giọng điệu vẫn thoải mái: “Lâu tổng nói rất đúng, đây là nhà anh, anh muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, là tôi lắm miêng.” Dứt lời, cô múc cho mình một bát cháo, một mình bắt đầu hưởng thụ bữa sáng của cô.
Lâu Tử Hoán chán ghét bộ dạng cô không để hắn vào mắt, hai ba bước chân, chạy vọt vào phòng bếp lấy bát đũa ra. Cầm lấy bánh, múc một bát cháo, ăn từng ngụm từng ngụm.
Tử Khê trợn mắt há mồm, đây là Lâu tổng giám đốc kiêu ngạo kia sao? Lâu Tử Hoán chỉ mấy miếng liền húp hết hai bát cháo, ba cái bánh nướng, còn có một ít rau trộn. Buông bát xuống, ra lệnh: “Từ hôm nay trở đi, chỉ cần tôi ở nhà, cô phải chuẩn bị một ngày ba bữa cho tôi. Tôi không ăn đồ ăn rác rưởi bên ngoài, cô phải tự tay làm.” Sau đó, không đợi cô trả lời, đến thư phòng lấy giấy tờ ra cửa.
Tử Khê thật lâu mới phản ứng lại được, sau đó cười ha ha, thì ra Lâu Tử Hoán cũng có lúc trẻ con như vậy! Nhìn hắn húp hết cháo để bát đũa lại, hốc mắt không hiểu nóng lên. Từ lúc mười tám tuổi về sau này, lần đầu tiên lúc cô ăn bữa sáng, bên cạnh có một người. Cô vỗ vỗ lên mặt mình, làm sao lại hương về tên đàn ông ác ma này, còn có thể suy nghĩ miên man.
Ăn xong bữa sáng, Tử Khê mở loa, muốn nghe một chút âm nhạc, xem sách một chút, dù sao hội thảo luận sản phẩm mới phải đến buổi chiều. Cô vừa ngồi xuống, pha cho mình một tách trà, chuông cửa vang lên. Cô thấy hé ra khuôn mặt thanh tú quen thuộc!
Chương 34 : Tôi là tình nhân của anh cô.
Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Lâu Tử Hoán, Tử Khê đã đa nghi chuẩn bị, một ngày nào đó hẳn là có thể nhìn thấy Lâu Nhược Hi. Chính là, cô không nghĩ tới sẽ chạm mặt với Lâu Nhược Hi ở đây. Nhược Hi cơ hồ không thay đổi, bộ dáng gầy tong teo, sắc mặt vĩnh viễn tái nhợt, ánh mắt lộ ra nhút nhát cùng thẹn thùng. Tóc cô ta rất dài mỏng, thẳng tắp rủ xuống đầu vai. Cô cảm giác như thời gian xuyên qua, Lâu Nhược Hi trước mắt vẫn là Lâu Nhược Hi trong trí nhớ vẫn tránh ở phía sau Lâu Tử Hoán kia.
Lâu Nhược Hi cũng không có nghĩ đến sẽ gặp được An Tử Khê trong nhà của anh trai, cô ta tính tình nhát gan lập tức trở nên hoảng sợ căng thẳng, Tử Khê trở nên rất được, rất có mị lực, không giống như mình vẫn là cô gái mãi không lớn kia. Cô ta nặn ra nụ cười cứng ngắc: “Tử, Tử Khê, đã lâu không gặp!”
Nếu không phải trước kia ăn qua không ít mệt mỏi, nhìn thấy gương mặt như vậy, cô đều có xúc động tiến lên trấn an cô ta, bảo vệ cô ta. Chớ trách sao Lâu Tử Hoán sẽ đem Lâu Nhược Hi nâng niu yêu thương trong lòng bàn tay, Lâu Nhược Hi trời sinh có thể làm người khác muốn bảo vệ. Nhưng mà, đằng sau vẻ mặt như tiểu bạch thỏ vô hại này của cô ta, tồn tại bao nhiêu tâm tư, chỉ có mình cô biết. Thôi, đều đã qua, chỉ cần về sau mọi người nước giếng không phạm nước sông, cũng đều bình an vô sự.
Cô cũng cười chào hỏi: “Nhược Hi, đã lâu không gặp, cô đẹp lên đấy!”
“Cô đẹp lên mới đúng!” Được người khác khen ngợi, cô ta đỏ mặt, “Cô làm sao có thể ở trong này? Cô, cô đã gặp anh trai?”
Quả nhiên, Lâu Nhược Hi vẫn là Lâu Nhược Hi lúc trước. Không chỉ có Lâu Tử Hoán yêu em gái, Lâu Nhược Hi cũng có bệnh yêu anh trai. “Ừ, đúng vậy! Tôi bây giờ là tình nhân của anh trai cô, tôi ở cùng với anh cô!” Ác ma che dấu trong lòng đột nhiên thoát ra, đã từng, cô ta làm hại cô thảm bại như vậy. Chớ trách cô lòng dạ hẹp hòi, cô muốn trả thù nho nhỏ một chút.
Sắc mặt Lâu Nhược Hi lập tức trở nên trắng bệch, môi còn hơi hơi run, thân thể lung lay sắp đổ dường như lập tức sẽ ngã xuống. “Hả, phải không?”
Thấy cô ta như vậy, Tử Khê cũng không nhẫn tâm: “Cô trước tiên muốn ngồi xuống hay không, tôi pha trà hoa hồng, cô muốn uống một chút không?”
Lâu Nhược Hi thấy cô tự nhiên ở phòng khách và phòng bếp xuyên qua, giống như là chủ nhân của căn nhà. Ánh mắt cô ta một trận đau đớn, khoát tay: “Không, không cần!”
Tử Khê vẫn là rót cho cô ta một tách trà, sắc mặt của cô ta xác thực cần một tách trà để làm cho cô ta bình tĩnh lại.
Lâu Nhược Hi bình tĩnh nhìn Tử Khê, Tử Khê bây giờ, đã lột bỏ bộ áo thiếu nữ bên ngoài, lộ ra là người phụ nữ xinh đẹp thật sự. “Tử Khê, mấy năm nay, cô sống có tốt không? Cô vì sao không trở về nhà đây?”
Cô ta cư nhiên hỏi cô vì sao không trở về nhà? Tử Khê cảm thấy buồn cười, nhưng là bộ dạng vô tội kia của cô ta, cũng khó làm cho người ta có gì hoài nghi. “Tôi sống rất tốt, sống một mình, không phải nói có bao nhiêu tự do đi?”
Ánh mắt Lâu Nhược Hi lập tức trở nên ảm đạm, trong giây lát cô ta lại ngẩng đầu lên: “Tử Khê, cô có thể đồng ý với tôi một chuyện không?”
Tử Khê hớp một ngụm trà hoa, các cô vừa mới gặp lại, cô có làm cho Lâu Nhược Hi cái gì? Tiểu công chúa không hổ là tiểu công chúa, trong cảm nhận của cô ta, tất cả mọi người đều giống như anh trai cô ta, vì cô ta hái sao trên trời đều có thể đi! “Chuyện gì?” Cô vẫn là hỏi.
“Cô có thể rời khỏi anh trai tôi sao? Không cần ở chung một chỗ với anh, anh tôi cũng không thích cô, cô đã quên chuyện năm đó sao?” Lâu Nhược Hi khi nói đến đoạn này, vô cùng ăn khớp, trên mặt còn nổi lên từng trận ửng đỏ.
“Năm đó, là cô đưa bác Lâu đến phòng anh cô đi! Bọn họ sẽ bắt được gian tình ngay tại trận, là vì cô đi?” Lâu Tử Khê không trả lời hỏi lại, vẫn là một mực thoải mái.
Mặt Lâu Nhược Hi từ hồng chuyển sang trắng, miệng thì thào hỏi: “Tử Khê, cô nói cái gì? Làm sao có thể là tôi, tôi, làm sao có thể làm việc này?” Thấy sắc mặt của cô ta, Tử Khê chỉ biết mình nói đúng rồi. Ngày đó, Lâu Ngọc Đường dẫn mẹ cô cùng Lâu Nhược Hi xông vào phòng Lâu Tử Hoán, giống như trước đó đã dự đoán trong phòng có gian tình. Lâu Tử Hoán nói qua, phòng hắn không ai dám xông vào, mà ba hắn, bình thường tuyệt không rảo bước đi vào phòng hắn. Chỉ có Lâu Nhược Hi, cô ta có chìa khóa phòng anh trai, cô ta thấy được bọn họ thân mật, vì không có khả năng ngăn cản bọn họ, cô ta đưa ba tới, trình diễn một màn bắt kẻ thông dâm. Cô đột nhiên cảm thấy thực không có ý tứ, đối với cô gái trước mắt cũng cảm thấy đáng thương, không thú vị.
“Nhược Hi, cô nói xin tôi không cần ở chung một chỗ với anh trai cô, thật sự là buồn cười!” Cô còn cười ha ha: “Tôi còn muốn cầu xin cô, cầu anh trai cô buông tha cho tôi, tin tưởng tôi, căn nhà này, nán lại hơn một giây đối với tôi mà nói đều là dày vò!