Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 054 - 057

Chương 54: Lấy ra

Ra khỏi biệt thự, Lâu Tử Hoán đưa An Tử Khê vào xe của mình rồi đóng sầm cửa xe lại, dặn dò vệ sĩ đi theo: “ThạchNam, anh đưa ba tôi về nhà cũ!”

ThạchNamtrả lời: “Vâng thưa Lâu thiếu, tôi bảo An Nguyên cùng Tiêu Tề đưa cậu về!”

“Không cần!” Hắn nói xong mở ra cửa xe, “Chăm sóc ba tôi cho tốt!”

“Tử Hoán!” Lâu Ngọc Đường gọi hắn lại, “Đã muộn thế này, con còn muốn đi đâu? Theo ba về nhà!”

Lâu Tử Hoán liếc mắt nhìn ba một cái, chỉ là lạnh lùng cười, lên xe chuyển động tay lái, không chút do dự đi lên phía trước.

Lâu Ngọc Đường vô cùng tức giận, lại không thể làm gì được. Thằng con này, sau khi từ Mĩ trở về, không bao giờ còn là đứa con ông ta có thể khống chế được!

Lâu Tử Hoán lái xe thực sự rất nhanh, căn bản không để ý đến đây là đường núi, hơn nữa mặt đường lại hẹp. Sắc mặt hắn xanh mét, từ lúc lên xe cũng chưa nói một chữ nào với Tử Khê.

Tử Khê cũng không chịu nói gì với hắn, mặc kệ hắn lái xe thật sự rất nhanh, mặc kệ sắc mặt cô ngày càng trắng bệch, mặc kệ sợ hãi trong lòng đang không ngừng ra tăng. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, tiếng xe hăng hái xuyên qua núi, thậm chí tiếng sinh mệnh đang chạy vội đến chỗ đường cùng tuyệt mệnh. Có lẽ như vậy cũng tốt, được giải thoát!

Lâu Tử Hoán chạy thẳng đến bờ biển cơ hồ đã muốn tới gần vách núi, mới dừng lại. Hắn vừa mới dừng lại, Tử Khê chạy ra khỏi xe, liều mạng nôn dữ dội. Cô trong bụng cái gì cũng không có, chỉ có thể nôn khan!

Cô vừa nôn xong, Lâu Tử Hoán kéo cô lại, mở đầu liền giận dữ hỏi: “An Tử Khê, cô khá lắm! Cô nói một chút xem, cô dùng thủ đoạn gì, mới hai ngày liền thông đồng với Hắc Diệu Tư?”

Tử Khê vừa nôn xong còn choáng váng đầu óc mơ hồ, bị hắn chất vấn, lửa giận trong lòng cũng dâng lên: “Chẳng lẽ đây không phải là Lâu tổng anh hy vọng sao? Tôi thông đồng với Hắc Diệu Tư, không phải là đúng lúc phối hợp với kế hoạch của anh sao?”

“Cô nói bậy bạ cái gì?” Lâu Tử Hoán bị cô chọc đến lửa giận càng lớn hơn, không khí lành lạnh ẩm ướt từ biển thổi vào không làm cho lửa giận của hắn giảm bớt chút nào. “Tôi khi nào thì muốn cô thông đồng Hắc Diệu Tư? Cô không hổ danh là con gái của mẹ cô, bị coi thường giống nhau, thích thông đồng với đàn ông giống nhau!”

Tử Khê bóp chặt mu bàn tay, không biết có phải là gió biển thổi vào quá lớn hay không, mà cô cảm thấy rất lạnh, lạnh đến tận sâu bên trong xương tủy. “Đúng vậy, tôi liền thích thông đồng với đàn ông! Lâu tổng không phải sớm đã biết rồi sao?”

“Đáng chết!” Lâu Tử Hoán tức giận cực độ, đặt cô trên xe, “Tôi đã sớm cảnh cáo cô, cô bây giờ là tình nhân của tôi. Cô dám thông đồng với đàn ông khác, tôi sẽ giết cô!”

Vẻ mặt hắn có bao nhiêu hung ác dữ tợn, Tử Khê không chút nào sợ hãi, ngược lại còn cười nói: “Lâu tổng, bây giờ xung quanh không có người, là cơ hội tốt, tôi khuyên anh bây giờ liền ra tay đi.”

Lâu Tử Hoán bị cô chọc tức nổi điên, phát cuồng, thậm chí thật sự muốn giết người. Hắn thật sự không thể ra tay, thật sự không thể ra tay với cô. Vì trả thù cô, hắn hung hăng che môi của cô lại. Vừa đưa đầu lưỡi vào trong miệng cô, lập tức buông cô ra. “Miệng cô thực thối!” Hắn đã quên cô vừa mới nôn ra, mùi vị trong miệng đương nhiên sẽ không tốt. Hắn phát điên mở cửa xe lấy ra một lọ thủy tinh đưa cho cô.

Rõ ràng lúc này hẳn là lúc bi thương nhất, rõ ràng hẳn là lúc bị thương nhiều nhất, nhìn thấy biểu tình phát điên của hắn xong, cô lại bật cười. Nước mắt cũng chảy xuống theo, cô vội quay mặt đi, uống một ngụm nước lớn, vô cùng không thục nữ xúc miệng. Mùi vị trong miệng quả thực rất khó chịu, càng đừng nói tới tên đàn ông ưa sạch sẽ kia, ngay chính cô còn không chịu nổi nữa.

Tử Hoán vẫn là thấy được nước mắt của cô, lòng không hiểu trùng xuống, vươn tay mệnh lệnh nói: “Lấy ra đây!”

“Cái gì vậy?” Hắn có thể có cái gì đây, mà sẽ ở trên người cô, cô khó hiểu nhìn hắn.

“Danh thiếp của Hắc Diệu Tư!” Lâu Tử Hoán nói xong, trên mặt không được tự nhiên, đáy lòng tức giận càng sâu, hận không thể nuốt cô xuống.

An Tử Khê chỉ cảm thấy không hiểu nổi con người này, cô xúc miệng xong, không thèm để ý tới hắn lên thẳng xe. Tấm card kia cô vốn cũng muốn ném đi, nhưng là Lâu Tử Hoán lại muốn nó, cô không muốn đưa cho hắn.

Lâu Tử Hoán bị thái độ của cô kích thích giận quá, hắn mở phanh cửa xe, lại mệnh lệnh: “Lấy ra đây!”

An Tử Khê châm chọc nhìn hắn: “Lâu tổng nếu muốn danh thiếp của Hắc Diệu Tư, vừa rồi vì sao không tự hỏi ông ta?” Cho dù nó bị cô tự tay hủy, cô cũng không cần cho hắn. Hắn cái gì cũng đều muốn khống chế cô, cô sẽ không làm cho hắn toại nguyện được.

Kth rốt cuộc bị cô kích nổi giận lên, lên xe liền ôm cô vào trong ngực, bắt đầu kéo quần áo của cô, thề phải tìm ra danh thiếp Hắc Diệu Tư đưa cho cô.

“Lâu Tử Hoán, đồ điên, buông!”

Hắn đem quần áo cô cởi ra chỉ còn lại đồ lót trên người, không tìm ra được danh thiếp hắn muốn, đổi lại còn làm bừng lên dục hỏa hừng hực của hắn. Hắn hung hăng hôn cô, đặt cô lên đùi mình, hoàn toàn xé rách một chút vải dệt mỏng manh cuối cùng trên người cô, sờ soạng cao thấp.

Tử Khê không thoát khỏi hắn được, che chỗ này lại không che được chỗ kia, dần dần cơ thể cũng bị hắn khiêu khích bắt đầu mềm nhũn nóng lên. Trong vài tiếng vừa rồi, cô đã trải qua một vòng lại một vòng kích thích, đã cảm thấy mệt mỏi rã rời. Lúc này, cô không còn sức lực nữa, thậm chí bất giác đáp lại nụ hôn nóng bỏng của hắn.

Cảm giác được cô thỏa hiệp, Lâu Tử Hoán lại phát cuồng lên, hắn điều chỉnh ghế nằm ngửa ra, đặt cô nằm xuống. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, bắt đầu cởi từng thứ từng thứ quần áo trên người.

Tử Khê mở to đôi mắt mơ màng, cô muốn né ra, trên người lại không có một tí sức lực. Cô nhìn hắn cởi đến cái quần lót cuối cùng, dưới ánh trăng, lồng ngực màu đồng của hắn hiện lên rõ ràng, chỉ cần liếc mắt, cô đều có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc căng thẳng của hắn. Hai người thân mật vô số lần, trực tiếp nhìn hắn trần truồng như vậy vẫn là lần đầu tiên. Cô quay mặt đi, cơ thể càng nóng.

Đôi mắt Lâu Tử Hoán chợt lóe lên, nghiêng người từ bên cạnh ghế dựa nhặt lên một tấm danh thiếp màu bạc chói mắt. Hắn đắc ý cười, ở trước mặt cô, đem danh thiếp xé nát thành từng mảnh, ném ra ngoài cửa sổ, theo gió bay đi.

Tên đàn ông ngây thơ, tim Tử Khê đập thình thịch. Nhìn hắn tiến gần cô, môi hắn vồ lấy môi cô, hắn hôn không thô bạo như vừa rồi, tuy rằng vẫn là vô cùng nóng cháy, cũng không còn làm cô đau. Bất tri bất giác, tay cô ôm lấy gáy hắn, nhắm mắt lại đón nhận tất cả hắn đưa đến cho cô.

Rõ ràng hai người vừa rồi còn thương tổn lẫn nhau, lại như đôi tình nhân yêu nhau sâu vô cùng, ôm lấy nhau, hôn môi nhau. Dốc hết sức lực, thầm nghĩ sở hữu được toàn bộ con người của nhau. Tử Khê hòa tan, cô run run, rộng mở bản thân thừa nhận hắn xâm nhập. Cô chỉ nghe được tiếng hắn thở dốc trong không gian ô tô nhỏ hẹp tinh tế này, chỉ có thể cảm nhận được sự âu yếm của hắn, trong một khắc cao trào dâng lên kia, nước mắt cô chảy ra.

Chương 55: Rời khỏi Lâu Tử Hoán

Giữa trưa Tử Khê nhận được điện thoại của mẹ, nói muốn gặp mặt. Cô rất muốn trực tiếp không để ý đến bà ta, nhưng là cô cũng biết nếu không để ý tới bà ta, bà ta hẳn là sẽ đến thẳng đây giết cô. Đến lúc đó ồn ào cũng vẫn là không thể tách ra được.

Tối hôm qua bị ép buộc tới khuya mới trở về, khi về đến nhà Lâu Tử Hoán còn ép buộc cô một hồi. Rõ ràng hắn cùng cô giống nhau, hình như cả đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng lại vẫn rất có tinh thần chuẩn bị đi làm. Buổi sáng cô bị hắn đánh thức, cô ai oán nhìn hắn trang phục gọn gàng, ghen tị muốn nhào lên cắn hắn mấy cái mới có thể ổn định được. Cũng may tên đàn ông kia còn một chút lương tâm, cho phép cô hôm nay có thể không đi công ty, ở nhà nghỉ ngơi.

Cô sửa sang lại bản thân xong xuôi, đến nhà hàng phong cách Nhật mà mẹ cô đã bảo để gặp bà ta. Đi vào ghế lô, cô phát hiện Lâu Ngọc Đường cũng ở đấy, trong lòng lập tức sáng tỏ. Từ ngày hôm qua Lâu Ngọc Đường biết cô cùng Lâu Tử Hoán ở chung, từ lúc Lâu Ngọc Đường cơ hồ đáp ứng để cô cùng Hắc Diệu Tư kết hôn đến để hai nhà Lâu Hắc trở thành thông gia, cô đã nghĩ đến giờ phút này nhất định sẽ đến. Chính là, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.

“Mẹ, bác Lâu!” Cô đi vào, chào hỏi xong mới quỳ gối ngồi xuống.

“Đứa con gái chết tiệt kia, mày lại đây!” Sắc mặt An Dạ Vũ không tốt lắm, phỏng chừng là vừa bị Lâu Ngọc Đường mắng. “Mày từ khi nào thì cùng ở chung với Lâu Tử Hoán? Tao không phải nói qua với mày sao? Tử Hoán là anh mày, mày là ai, cư nhiên lại dám chạy đến quyến rũ Tử Hoán!”

Tử Khê đã muốn đối với ngôn ngữ gì của mẹ cũng đều có thể thờ ơ. Cô đẩy mẹ ra, trực tiếp đứng ở trước mặt Lâu Ngọc Đường: “Bác Lâu, ông không cần hao hết tâm tư tìm tôi nói cái gì! Mặc kệ ông tin hay không, ở cùng với Lâu Tử Hoán, tôi không còn lựa chọn nào khác. Ông hẳn là nói với con mình, nếu anh ta đồng ý buông tha tôi, tôi lập tức rời khỏi anh ta!”

Lâu Ngọc Đường cơ hồ kinh ngạc, Tử Khê biểu tình quyết đoán mà cũng quyết tuyệt. Ông ta nói: “Tử Khê, ta mặc kệ cô cùng với Lâu Tử Hoán thế nào lại ở chung với nhau, các ngươi đều phải tách ra. Cuộc sống ở bên ngoài của cô cũng không dễ dàng đi? Ta nghe nói phòng ở của cô vẫn còn chưa trả hết, còn mua xe, chi tiêu cuộc sống hàng ngày hẳn là không nhỏ. Như vậy đi, ta cho cô năm mươi vạn, khoản tiền vay mua phòng ở còn thiếu của cô hẳn là có thể trả hết. Về sau hàng tháng ta sẽ cho cô hai vạn tệ sinh hoạt phí, nhưng là cô phải rời khỏi Lâu Tử Hoán!”

Tử Khê nghe được buồn cười, thậm chí cười ra tiếng. Thật vất vả mới ngưng cười được, cô nói: “Bác à, năm mươi vạn có thể không đủ! Thì ra ở trong mắt ông, tình cảm của Lâu Tử Hoán cũng chỉ đáng giá năm mươi vạn a! Tôi thấy ông ít nhất cho tôi một trăm vạn, còn phải làm cho Lâu Tử Hoán về sau không tới tìm tôi nữa, tôi đáp ứng rời khỏi anh ta!”

Sắc mặt Lâu Ngọc Đường lập tức trắng bệch, An Dạ Vũ lại xông lên muốn đánh cô. “An Tử Khê, tao cư nhiên lại sinh ra cái loại lòng lang dạ sói như mày! Ba mày đều đáp ứng cho mày tiền, mày còn thấy ít, xem tao không đánh chết mày, cho mày lòng tham như vậy.”

Tử Khê lần này thông minh tránh thoát: “Mẹ, con là mẹ sinh ra. Con lòng lang dạ sói, lòng tham của con đều là từ người mẹ học được, mẹ cũng không thua kém bao nhiêu!”

Tử Khê chính là có tài năng chọc người khác tức điên, lần này đương nhiên cũng hoàn toàn phát huy được ưu điểm này của cô. Cô nhìn thấy Lâu Ngọc Đường mặt đen xì, mặt mẹ cô đỏ gắt, hai gương mặt này lại kết hợp cùng một chỗ. Cô cười đến càng vui vẻ: “Bác Lâu, ông là luyến tiếc một trăm vạn sao? Thì ra, Lâu Tử Hoán ở trong lòng ông, ngay cả một trăm vạn cũng không đáng giá a!”

Lâu Ngọc Đường cơ hồ nắm chặt nắm tay, ông ta rốt cuộc biết vì sao mình từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa con gái này, liền không sinh ra được tí gì tình cảm vui mừng. Trên người cô ta tất cả đều là tế bào của ác ma, không có một chút gì nét đáng yêu ôn thuần một cô gái nên có.

“Xem ra là hôm nay không thể đồng ý, tôi đi trước, các người chậm dùng.” Cô trốn tránh tập kích bạo lực của mẹ, trốn đi ra cửa.

Ở lại, chỉ biết da thịt sẽ chịu khổ.

Sau khi đi ra, cô lộ ra nụ cười vui vẻ nhất trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thắng lợi. Cười xong, trong lòng nháy mắt lại trống rỗng, chỉ còn bi thương.

Chương 56: Cô chỉ vì tiền 

Họp xong, Lâu Tử Hoán bị Lâu Ngọc Đường gọi lại. Tử Hoán đương nhiên cũng đoán được, ba tìm hắn có việc gì?

Cùng Lâu Ngọc Đường vào văn phòng của hắn, Lâu Ngọc Đường mở đầu nói luôn: “Ba hôm nay gặp đứa con gái Tử Khê kia!”

Lâu Tử Hoán bĩu môi, có thể tưởng tượng, An Tử Khê có tài năng chọc người khác tức điên. Thì ra ba hắn sau khi vào công ty, sắc mặt vẫn không tốt là bị người đàn bà kia chọc tức. Hắn lẳng lặng đứng, chờ xem ba tiếp theo muốn nói gì.

“Ba không phải nói qua với con sao? Không thể dây dưa không rõ cùng An Tử Khê! Trên đời này có nhiều đàn bà như vậy, cũng nhiều năm như vậy, con như thế nào còn vướng vào nó không rời!”

“Chuyện của con không cần ba lo!” Tất cả tâm tình tốt của Lâu Tử Hoán tan thành mây khói, “Nếu ba không còn chuyện gì khác, con đi ra ngoài trước!”

Lâu Ngọc Đường bị thái độ của Lâu Tử Hoán chọc giận, ông ta đập bàn: “Tao là ba mày, cái gì mà chuyện của mày không cần tao lo. Lâu Tử Hoán mày nghe lời tao, lập tức cùng An Tử Khê tách ra. Bây giờ truyền thông đều đưa tin, nó là em gái mày, mày bây giờ ở cùng với nó, giống bộ dạng gì nữa!”

“Thì ra là ba lo lắng chuyện này!” Lâu Tử Hoán hừ lạnh, “Ở cùng em gái, có cái gì không bình thường. Bây giờ, Nhược Hi cũng ở cùng con. Ba yên tâm, con sẽ không làm cho truyền thông nắm được nhược điểm gì.”

Lâu Ngọc Đường cũng không muốn cùng con cãi nhau, mấy năm nay, quản lý công ty ông ta cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Tử Hoán trở về xong, ông ta đã có ý muốn giao lại công ty. Cho nên bây giờ rất nhiều quyết sách của công ty, cơ hồ đều là Lâu Tử Hoán đưa ra. Thêm vào đó, ông ta vẫn thẹn với con trai và con gái. Càng biết, con vẫn đều hận mình, ông ta đều đã cố gắng làm nhiều việc, đều là mong muốn con trai sẽ tha thứ cho mình. “Ngày đó ba với Hắc Diệu Tư bước đầu có nói chuyện một lần. Anh ta muốn cưới Tử Khê, muốn cùng Lâu gia trở thành thông gia. Anh ta cũng biểu hiện rõ ràng, kết thông gia với Lâu gia, thì dự án phát triển trung tâm công nghiệp pháiNamanh ta sẽ tham gia một chân, mở rộng thời trang Hi Hi bách hóa công ty họ sẽ bảo vệ giúp đỡ. Tử Hoán, ba đêm qua đã suy nghĩ lại, kỳ thật cùng Hắc gia liên hợp, đối với Lâu thị chỉ có lợi ích chứ không có hại. Nếu Hắc Diệu Tư nhìn trúng Tử Khê, hy sinh một Tử Khê, đổi lấy Lâu thị một bước nhảy vọt, hoàn toàn đáng giá.”

Thân thể Lâu Tử Hoán hoàn toàn cứng đờ, biểu tình lại thay đổi thất thường. Hắn nghe xong mỗi lời ba hắn nói, lập tức nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Con không đồng ý! Dự án phát triển trung tâm công nghiệp phía Nam Lâu thị không phải là không nuốt xuống được, không cần Hắc gia góp một chân. Cái gì mà đám cưới gia tộc? An Tử Khê căn bản không phải em gái con, Hắc Diệu Tư chỉ cần hơi điều tra một chút sẽ biết. Hơn nữa với cá tính của anh ta, nói không chừng sớm đã biết rồi. Anh ta cố ý làm bộ như không biết chuyện, còn đưa ra yêu cầu kết thông gia, khẳng định có âm mưu khác. Nếu trong ngày kết hôn, anh ta tuyên bố tân nương thực ra không phải là con gái của Lâu gia, mà chỉ trích Lâu gia lừa gạt Hắc gia, vậy Lâu gia không phải mất hết thể diện sao? Nói không chừng anh ta sẽ chờ lấy chuyện này đến uy hiếp chúng ta, lúc đó anh ta càng muốn nhiều hơn nữa!”

Lâu Tử Hoán tư duy nhanh nhạy, lập tức liên tưởng đến nhiều hơn, hơn nữa phỏng đoán hợp lý, có lý có căn cứ. Lâu Ngọc Đường nhớ tới ngày đó ở biệt thự của Hắc Diệu Tư, trong lời nói của Tử Khê, cũng hiểu được Tử Hoán nói là đúng. Ông ta đành phải đánh mất ý nghĩ này trong đầu, vẫn nói: “Cho dù là thế này, con cũng không thể ở chung một chỗ với Tử Khê. Đứa con gái kia lòng lang dạ sói, còn thực tham lam. Ba đưa ra chi phiếu năm mươi vạn cho nó, còn đáp ứng hàng tháng cho nó hai vạn làm sinh hoạt phí. Thế mà nó dám muốn ba cho nó một trăm ngàn, nó không hổ là con gái An Dạ Vũ, mẹ nó có gì thì nó cũng có!”

“Người đàn bà kia không phải ba đưa vào sao?” Nghe xong lời nói của ba, vẻ mặt hắn càng âm u. “Ba không phải đưa cho cô ta tiền! Ba, ba yên tâm, con căn bản không có khả năng có cảm tình với An Tử Khê. Con có kế hoạch của con, ba không cần lo!”

Lâu Ngọc Đường đương nhiên không có khả năng yên tâm, kỳ thực muốn ông ta tin tưởng Tử Hoán đối với An Tử Khê có cảm tình cơ hồ cũng là không có khả năng. Nó hận mẹ con An Dạ Vũ, sử dụng thủ đoạn này, chỉ sợ là muốn trả thù. Nó muốn trả thù thế nào, ông ta không muốn quản. Ông ta chỉ lo lắng cho con trai, thời gian lâu, không trả thù được, còn bị thua mất tâm.

Chương 57 : Sẽ không lưu lại dấu vết

Tử Khê về thẳng nhà, nằm trên ghế sô pha nghe nhạc. Đến 6 giờ, cô đoán Lâu Tử Hoán sắp về đến, đột nhiên hăng hái muốn làm bữa tối. Vì thế bắt đầu vo gạo, rửa rau, xào rau. Làm hai món ăn một món canh. Nhìn lên đồng hồ, đã là bảy giờ, cửa vẫn im ắng một chút động tĩnh cũng không có. Cô lại nghĩ đến, Lâu Nhược Hi khẳng định sẽ cùng trở về với Lâu Tử Hoán. Nghĩ đến hai anh em bọn họ sẽ ngồi trên bàn ăn cơm, mà cô ngồi ở một bên, giống như nữ giúp việc hầu hạ bọn họ, cô hận không thể đổ hết đồ ăn đi. Nhưng là cửa vẫn không có động tĩnh, cô ngồi xuống sô pha thỉnh thoảng nhìn ra cửa, thỉnh thoảng xem đồng hồ. Cho đến khi đồ ăn nguội hết, kim đồng hồ chỉ 12 giờ, di động đặt ở trong tay, im lặng.

Cô nán lại từ sô pha nhảy lên, đem tất cả đồ ăn trên bàn đổ vào bồn cầu. Lại đem bát đĩa rửa sạch sẽ, lại dọn dẹp, lau lại bàn ghế, thẳng đến khi đầu đầy mồ hôi. Đầu óc trống rỗng, cô chạy vọt vào phòng tắm, tắm xong một phen, ngả đầu liền ngủ.

Sáng sớm, cô bị di động đánh thức. Trần Hựu An gọi điện thoại cho cô: “A Tử, nhanh đến đây, hôm nay công ty có hoạt động!”

Tử Khê mở to hai mắt, xác nhận mình hoàn toàn là An Tử Khê ngày thường kia, mới rời giường.

Cô đi vào công ty, Giang Viện dậm giày cao gót lộp bộp đi đến: “An tiểu thư, hôm nay công ty sắp xếp hoạt động, muốn đi cô nhi viện tặng quà. Ngày trước hẳn là đã thông báo với cô, cô cũng không nhớ sao?”

Tử Khê vốn là không có công ty quản lý nghiêm chỉnh, chỉ là đi theo Trần Hựu An. Cô không có người đại diện, nhận hoạt động, từ trước nay đều là thương gia phái người đến phối hợp với cô. Ý chỉ trích trong mắt Giang Viện rất rõ, cô vốn cũng không được người khác thích, đặc biệt là phụ nữ. “Lập tức xuất phát sao? Tôi đi thay quần áo!”

“Quần áo đã chuẩn bị tốt cho cô!” Giang Viện bảo trợ lý lấy quần áo đến. “Cho cô mười phút thay quần áo, hôm nay tổng giám đốc cũng sẽ đi!”

Tử Khê dừng lại ba giây, mới đi thay quần áo. Cô thay bộ váy màu tím nhạt, trên chân là giày xăng đan đơn giản màu trắng. Cô vốn cũng chỉ trang điểm nhã nhặn, thanh thuần đi ra như vậy giống như nữ sinh trung học 18, 19 tuổi.

Giang Viện nhìn thấy mắt cũng choáng váng, trong lòng tuy rằng không thích cô, không thể không thừa nhận An Tử Khê trời sinh chính là để kiếm cơm trong ngành này.

Xe đã đậu ở cửa công ty, Giang Viện kéo cô ngồi ở xe phía trên, cô ta ngồi ở ghế phụ, còn An Tử Khê ngồi vào ghế đằng sau. Trần Hựu An cùng với mấy người mẫu khác ngồi ở xe nhỏ đằng sau. Cô ngồi trên xe, mới phát hiện Lâu Tử Hoán ngồi ở phía sau.

Cô bản năng muốn chạy trốn, nghĩ lại không cần thiết, vì thế lạnh lùng ngồi xuống, dựa vào cửa sổ không liếc hắn lấy một cái.

Lâu Tử Hoán bị thái độ của cô chọc giận, trước nay đều là như thế, chỉ cần đụng tới cô, hắn sẽ bị tức nổi điên. Không để ý phía trước còn có lái xe còn Giang Viện, hắn một tay kéo cô vào trong lòng: “An Tử Khê, đây là lễ phép của cô sao? Nhìn đến ông chủ là tôi đây còn bày ra khuôn mặt quả phụ, cô là có ý gì?”

Tử Khê cực lực giãy dụa, cô giương mắt vừa lúc gặp phải ánh mắt của Giang Viện, nhất thời đỏ mặt tai hồng. Bây giờ tất cả người trên thế giới đều biết cô là em gái hắn, hắn điên rồi sao? “Lâu Tử Hoán, anh trước buông ra đã!” Tức giận của cô còn chưa ta, cô một chút cũng không muốn để ý đến hắn.

Lâu Tử Hoán nghe được lời của cô, ngược lại ôm càng chặt, nhấc cằm cô lên: “Cô an phận một chút cho tôi, một buổi tối không có trừng phạt cô, cô không biết lợi hại phải không?”

Mặt Tử Khê càng đỏ, càng cảm thấy xấu hổ. Cô là tình nhân của Lâu Tử Hoán cũng không có quá nhiều vinh dự, lại càng không muốn cho người khác biết. Về sau, chỉ sợ Giang Viện càng thêm khinh thường cô, làm việc cũng sẽ bị khó chịu.

Lâu Tử Hoán thấy hai má cô đỏ lên, nhất thời hiểu được, hắn nói với phía trước: “Thư ký Giang, dựng tấm ngăn lên!”

Hắn thật sự điên rồi! Hắn bất chính như vậy rõ ràng nói cho người khác, hắn muốn làm cái gì đi! “ Lâu Tử Hoán, lát nữa tôi còn phải tham gia hoạt động. Không phải sẽ có phóng viên chụp ản, còn có thể phỏng vấn sao? Anh như vậy, tôi làm sao tham gia hoạt động được?”

Tay Lâu Tử Hoán nhấc váy cô lên, xoa xoa chân bóng loáng của cô: “Cô yên tâm, tôi sẽ không lưa lại dấu vết! Chỉ là, cô còn giãy dụa như vậy, tôi cũng không dám cam đoan. Còn ngu ngốc nữa, phóng viên đến đây, soi ra được chỗ nào xấu, tôi lại càng không buông tha cô!”

[anti-both]

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3