Bảy ngày kết hôn ngắn ngủi: Mẹ yêu đừng trốn! - Chương 058 - 060
Chương 58 : Bắt buộc trên xe
Thiên hạ còn có người đàn ông so với hắn càng đáng giận, càng đáng ghét hơn hắn sao? Hắn cậy vào sức mạnh của mình hết sức bắt nạt cô nếu có thể. “Lâu Tử Hoán, anh còn có thể càng ác liệt hơn sao?”
Lâu Tử Hoán cười tà mị, tay hắn di động trên da thịt trơn mịn của cô. Tối qua, hắn cố ý về nhà cũ xem Nhược Hi, Nhược Hi lần này bị kinh sợ, thấy hắn thì khóc đến giống như đứa trẻ đáng thương. Vì thế, hắn ở lại với cô ta. Hắn thừa nhận, hắn có bao nhiêu điểm tức giận. Dĩ vãng, nếu hắn thật sự tức giận, hắn sẽ trút lên người đàn bà kia, cho dù là ngôn ngữ hay thân thể, hắn đều không cần làm cho cô sống thoải mái. Tối hôm qua, hắn không hiểu sao không muốn thấy cô. Lời nói của ba hắn không ngừng lởn vởn trong đầu hắn, tuy rằng đã sớm biết cô là loại đàn bà gì, nhưng là thực tế chứng minh, hắn vẫn phẫn nộ hơn so với trong tưởng tượng. Nếu hắn nhìn thấy cô, nói không chừng sẽ bóp chết cô. Không gọi điện, không thông báo, hắn ở lại nhà cũ, nằm trên giường mở to mắt đến bình minh. Đi vào công ty, hôm nay có hoạt động của cô, cô không chỉ đến muộn, biểu hiện còn ung dung. Thay đổi quần áo đi ra, lại đẹp kinh người. Từ lúc đó, trong lòng hắn liền bùng lên cơn tức, cố tình để cô ngồi cùng xe, cư nhiên lại trả cho hắn sắc mặt, liền đem cơn tức của hắn hoàn toàn kích đến phát nổ.
Nghĩ đến đây, miệng hắn còn hàm chứa nụ cười, tay lại lần đến chỗ hang ổ của cô xé rách quần lót của cô. Không để ý đến cô sợ hãi kêu lên, kéo khóa quần của mình xuống, nhảy vào bên trong cơ thể ấm áp của cô. Phải đến giờ khắc này, Lâu Tử Hoán mới cảm nhận được, tâm tư buồn vui thất thường của mình có được một chút bình tĩnh.
Tử Khê cắn chặt răng, tình hình đã đến nước này, cô nuốt lệ xuống,Taycòn đặt ở vai hắn, vùi đầu vào hõm vai hắn. Hắn trong cơ thể cô tồn tại mãnh liệt, từng chút từng chút xâm nhập. Toàn bộ toa xe tràn ngập khí nóng, tiếng hắn ồ ồ thở dốc ở vang lên rành mạch ở bên tai cô. Thân thể của hắn càng nóng, nóng đến cô phải ngửa mặt lên, thân thể không tự chủ được đong đưa theo hắn.
Đến khi tất cả bình tĩnh trở lại, xe cũng ngừng lại. Lâu Tử Hoán sửa sang lại sạch sẽ lại bản thân, mà cô mềm nhũn không có chút sức lực ngã sang một bên. Miệng hắn bất giác mỉm cười, lần này, hắn thắng lợi hoàn toàn. Hắn ôm lấy cô, kéo lại váy cho cô, gõ gõ lên tấm ngăn phía trước. Tấm ngăn hạ xuống, hắn nói với Giang Viện đang đỏ mặt: “Cô lại đi lấy một bộ quần áo lại đây, còn có xem quanh đây có cửa hàng nào không, mua một chiếc quần lót nữ đến đây.”
Giang Viện liếc nhìn An Tử Khê yếu ớt nằm trong lòng Lâu Tử Hoán nói: “Vâng, tôi đi ngay!”
Tử Khê hơi hơi mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp còn có kích tình đã lâu vẫn chưa tiêu tan, cô cố gắng trừng hắn: “Lâu Tử Hoán, anh là tên khốn kiếp!”
Lâu Tử Hoán đắc ý cười, tức giận oán khí trong lòng hắn đều bị một câu nói hờn dỗi của cô đánh tan thành mây khói.
Giang Viện mang quần áo đến: “Tổng giám đốc, để tôi giúp An tiểu thư chỉnh trang lại đi!”
Lâu Tử Hoán cầm lấy túi to: “Không cần, cô đi thông báo cho viện trưởng cô nhi viện thiên sứ, chúng ta muốn trì hoãn mười phút. Cô đi nhìn xem có bao nhiêu phóng viên đã đến đây, tiếp đón bọn họ cho thật tốt.”
Giang Viện kinh ngạc, cô ta thấy không ít đàn bà bên cạnh Lâu Tử Hoán, chưa từng thấy hắn lại đối với một người đàn bà nào như vậy. Biểu tình của hắn mang theo sủng nịch, đắc ý còn có độc chiếm mãnh liệt. Hôm trước, cô ta nhìn thấy báo chí, tạp chí đều đưa tin, nói An Tử Khê là em gái của tổng giám đốc. Cô ta theo Lâu Tử Hoán bốn năm, cho nên cô ta hiểu rõ, em gái Lâu Tử Hoán hẳn là Lâu Nhược Hi. Hơn nữa là em gái thực sự, sẽ không bị hắn ôm như vậy, vừa rồi còn ở trên xe — cô ta đoán không nổi nữa, rất cấm kỵ, rất đáng sợ! Là một cấp dưới, là không nên can thiệp vào việc riêng của ông chủ. Cô ta gật đầu, cẩn thận đóng cửa xe.
Tử Khê vô lực nhìn hắn, hắn thật sự rất tín nhiệm Giang Viện. Ở bên ngoài, cô là em gái của hắn, Giang Viện nhất định cũng là đã xem qua tin tức. Hắn cư nhiên vừa rồi lại ở trên xe cưỡng bức cô, một chút cũng không lo lắng cấp dưới sẽ nghĩ như thế nào sao?
Cô nghĩ đến thực đau đầu, trên người lại không còn sức lực nữa. Lâu Tử Hoán ăn no, cư nhiên vô cùng kiên nhẫn giúp cô mặc quần áo. Đương nhiên trong toàn bộ quá trình mặc quần áo, bị hắn ăn không ít đậu hũ!
Chương 59 : Cô bé quật cường
Tử Khê trang điểm lại, may mắn Lâu Tử Hoán coi như có điểm lý trí, không lưu lại vết hôn trên người cô. Xác nhận bản thân đã xinh đẹp, cô mới theo Lâu Tử Hoán xuống xe.
Lúc này viện trưởng cô nhi viện Thiên sứ cũng đi ra, trợ lý đằng sau mang theo quà tặng, bọn trẻ ngồi đã ngồi xuống một chỗ. Lâu Tử Hoán chuẩn bị chi phiếu một trăm ngàn, quyên góp cho cô nhi viện. Đương nhiên, có nghi thức quyên tặng đơn giản. Lâu Tử Hoán đứng trước màn hình, lộ ra nụ cười hiền lành, đẹp trai bức người. Ngày mai trên báo chí không cần nghĩ cũng biết, đầu đề khẳng định là đại thiếu gia của Lâu thị – Lâu Tử Hoán, nhiệt tình làm từ thiện, quyên tiền quyên vật cho trẻ em trong cô nhi viện. Lâu Tử Hoán trước mặt mọi người côn bố, thành lập quỹ Lan Hi, quyên góp ủng hộ cho cô nhi viện. Nhất thời, được mọi người vỗ tay hưởng ứng.
Quỹ Lan Hi, thật sự là không sai! Tịch Lan, Lâu Nhược Hi, là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời hắn! Có lẽ, trong cảm nhận của hắn, cũng chí có mẹ hắn cùng em gái đi! Mà cô, cái gì cũng không phải, chỉ là một quân cờ, đối tượng để hắn báo thù tiết dục.
Ngay sau đó, người dẫn chương trình mời cô đi lên, muốn cô tặng quà. Bọn trẻ một đám xếp thành hàng đi lên nhận quà tặng, Lâu Tử Hoán chuẩn bị quà tặng đơn giản là một ít đồ văn phòng phẩm cùng quần áo, đồ chơi. Phần lớn bọn trẻ đều là 4, 5 tuổi, đứa nào cũng rất vui vẻ. Có đứa nhỏ thông minh, nhận quà tặng còn có thể hôn lên hai má cô.
Cuối cùng đi lên là một bé gái, cô thấy tuổi so với mấy đứa trẻ khác lớn hơn một chút, khoảng 5, 6 tuổi. Mặc váy hoa nhí màu trắng, tết tóc, có chút lộn xộn. Con bé vẫn cúi đầu, đứng ở trước mặt cô không nhúc nhích.
Tử Khê nhẹ nhàng hỏi: “Cô bạn nhỏ, cháu muốn cái gì?”
Nó hơi ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mặt mũi nhưng lại giống cô đến kinh người. Trái tim Tử Khê mạnh mẽ nhảy dựng lên, hô hấp cũng có chút nhanh hơn: “Cháu muốn cái gì?”
Nó cúi đầu: “Cháu không cần!”
Viện trưởng đứng bên cạnh sắc mặt thay đổi, lập tức nói: “Nhạc Nhạc, không thể nói chuyện với cô như vậy. Cháu muốn cái gì, nói với cô đi.”
Nhạc Nhạc cúi đầu, xoay người muốn đi. Tử Khê giữ chặt nó lại, nắm lấy bàn tay mềm mại của nó: “Thì ra cháu tên là Nhạc Nhạc! Cô là A Tử, cháu có thể gọi cô là A Tử nha!”
Nhạc Nhạc ngẩng đầu, thấy được gương mặt như phiên bản phóng to của mình. Gương mặt cứng ngắc của nó hơi hơi thả lỏng, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn: “A Tử? Cô, bộ dạng giống cháu!”
“Ừ!” Tử Khê có loại xúc động muốn khóc khó hiểu, cô nhẹ nhàng vuốt ve tay nhỏ bé của Nhạc Nhạc, “Nhạc Nhạc, nói cho A Tử, cháu muốn quà gì?”
Đôi mắt nhỏ của Nhạc Nhạc nhìn nheo mắt nhìn quà tặng bên cạnh, còn có một Tiểu Hùng (con gấu nhỏ), đen đen, có điểm xấu xí. Nó chỉ vào Tiểu Hùng: “Cháu muốn cái kia!”
Tử Khê vừa có chút bất ngờ, lại cũng không ngoài dự đoán. Cô đưa Tiểu Hùng lại đây: “Cháu vì sao muốn Tiểu Hùng này?”
Nhạc Nhạc cúi đầu, mang theo một chút quật cường nói: “Nó giống cháu, núp ở dưới chân bị bỏ quên, không ai thích!”
Mắt Tử Khê nóng lên, xúc động ôm cô bé vào trong ngực: “Nhạc Nhạc ngốc, làm sao có thể không ai thích cháu chứ? A Tử cũng rất thích cháu, cô có thể làm bạn với cháu sao?”
Đôi mắt nhỏ của Nhạc Nhạc mở thật to: “Cô muốn làm bạn của Nhạc Nhạc? Cháu không đáng yêu, hơn nữa là đứa trẻ hư nha!”
Tử Khê nở nụ cười: “Cô cũng không đáng yêu, hơn nữa trước đây cô cũng là đứa trẻ hư thôi!”
Nhạc Nhạc giống như tìm được đồng bạn, lộ ra tươi cười: “Tốt lắm, cháu với cô là bạn bè!”
Khi con bé cười rộ lên, có hai cái núm đồng tiền nhàn nhạt, giống cô như đúc!
Chương 60 : Ai có quyết tâm mạnh mẽ
Lâu Tử Hoán ở một bên nhìn, hắn kinh ngạc, An Tử Khê không ngờ sẽ có lúc ôn nhu như vậy, đối tượng lại là một đứa bé gái. Tuy rằng trong lòng nổi lên bất mãn cũng tức giận, nhưng là nhìn đến đám phóng viên ở dưới chụp ảnh, nghĩ đến An Tử Khê ngày mai sẽ được viết thành một thiên sứ tình yêu. Mà hoạt động từ thiện của bọn họ cũng sẽ thành công mĩ mãn, hắn liền không tức giận! Hắn không nhìn lầm cô, tìm cô là người phát ngôn là quyết định thực chính xác.
Hoạt động tiến hành rất thuận lợi, hai bên đều thực vừa lòng. Lâu Tử Hoán thậm chí còn hứa hẹn mỗi tháng sẽ cố định đưa quà tặng đến đây, viện trưởng Vương cười đến thực vui vẻ, mà bọn nhỏ đều tranh nhau chụp ảnh cùng hắn. Chỉ trong một đêm, đại thiếu gia của Lâu gia, tổng giám đốc Lâu thị, trở thành nhà đại từ thiện của thành phố.
Lúc phải về, Lâu Tử Hoán nhìn lướt qua, thế nhưng không thấy An Tử Khê đâu.
Hắn chau mày, bảo người đi xung quanh tìm.
An Tử Khê cùng Nhạc Nhạc ngồi trong một phòng học nhỏ, Tử Khê đặt Nhạc Nhạc ở trên đùi. Nhạc Nhạc thì ôm Tiểu Hùng xấu xí, đôi mắt nhỏ vụng trộm nhìn cô.
Tử Khê từ giây phút bắt đầu ôm Nhạc Nhạc vào trong ngực, liền không thể buông con bé ra được. Ánh mắt Nhạc Nhạc quật cường nhưng lại tự ti, cô vừa rồi nghe viện trưởng nói. Nhạc Nhạc là bị người ta để ở cửa cô nhi viện, chính nó cũng biết, mình là bị cha mẹ vứt bỏ. Bọn trẻ ở cô nhi viện, có khi là con của tử tù, có đứa bị mất người thân do tai nạn, tốt xấu gì cũng có tên riêng của mình, biết họ của mình. Chỉ có Nhạc Nhạc, nó không biết cha mẹ mình là ai, càng không biết mình họ gì, tên là gì? Nhạc Nhạc từ nhỏ cũng rất cô độc, không cùng chơi với những đứa trẻ khác, ngay cả viện trưởng cùng nhân viên làm việc ở cô nhi viện cũng không cách nào gần nó.
Năm nay Nhạc Nhạc đã bảy tuổi rưỡi, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, nhìn qua chỉ như 5, 6 tuổi. Tính tình của nó quật cường, những đứa trẻ khác không thích nó, đến nỗi nó thường đánh nhau với đứa trẻ khác. Mấy người đến cô nhi viện nhận con nuôi, nó cũng chưa bao giờ nói chuyện, không gọi người ta. Cho nên không có người nào muốn nhận nuôi nó, viện trưởng đối với việc này thực rất buồn. Lớn hơn chút nữa, nếu không có người nhận nuôi, liền càng khó khăn hơn.
“A Tử!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gấu, “Cô vì sao lại thích cháu?”
Tử Khê hôn lên mặt con bé nói: “Bởi vì A Tử cũng thích Tiểu Hùng xấu xí này, Nhạc Nhạc cũng thích, cho nên A Tử cũng thích Nhạc Nhạc!”
Hốc mắt Nhạc Nhạc đột nhiên hồng hồng, cắn cắn môi: “Vậy A Tử, cô sẽ vĩnh viễn thích Nhạc Nhạc chứ?”
Tử Khê cũng muốn khóc, Nhạc Nhạc có thể dễ dàng khơi nên cảm xúc yếu đuối nhất của cô. Cô cam đoan với con bé: “ Đương nhiên, A Tử sẽ vĩnh viễn thích Nhạc Nhạc!” Cô xoa xoa mái tóc rối của nói, còn nói: “Nhạc Nhạc, A Tử chải đầu cho cháu nhé! Nói cho cháu biết, A Tử biết chải tóc rất đẹp nha!”
Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu, nhảy xuống đùi cô, kéo tay cô: “A Tử, cháu có lược nha! Cô đi theo cháu!”
Tử Khê đi theo Nhạc Nhạc đến phòng nhỏ của bọn chúng, đó là một phòng rộng 80m2, bên trong có tám cái giường nhỏ. Giường của Nhạc Nhạc ở tận trong cùng. Con bé bảo Tử Khê ngồi trên giường nó, sau đó leo lên giường, lấy ra cái bao nhỏ của nó. Bên trong có chiếc lược nhỏ, mấy bông hoa nhỏ thực cũ kỹ. Hốc mắt Tử Khê nóng lên, thiếu chút nữa liền rơi nước mắt. Cô vội cười gượng, thực chờ mong nhìn con bé.
Nhạc Nhạc cầm lấy lược đưa cho cô: “A Tử, kỳ thật chị Vu cũng chải đầu cho cháu. Nhưng là mỗi lần chị ấy chải đầu cho cháu, đều làm đầu cháu đau quá, cháu không thích chị ý chải.” Con bé nói đến chị Vu, là nhân viên làm việc trong cô nhi viện. [anti-both]