Tìm về hạnh phúc chương 08

Chương 08. Cậu chủ

Lão bụng phệ đè Vân xuống. Ông hôn lên cơ thể của cô. Bất chợt.
Bịch. Một cú đấm nhanh gọn mạnh mẽ giáng thẳng vào người ông ta. Mọi người trong quán bu lại xung quanh đứng nhìn xem chuyện hay. Ai lại có gan làm chuyện này.
- Mày...........mày.... mày là thằng nào. Dám phá hỏng chuyện vui của tao. Mày biết tao là ai không?
Ông ta tức giận nhìn chằm chằm vào người chàng trai trẻ. Vân nhanh chóng thoát khỏi người ông ta. Cô bám lấy người đang cứu lấy mình. Cô đang sợ, rất sợ.
- Đương nhiên là tôi biết. Ông là Trần Minh Quốc, là người có thế lực và tiền tài cao đứng thứ 9 toàn quốc chứ gì. Tôi còn biết năm 15 tuổi ông còn bị bắt vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên nữa cơ nhưng do thế lực mạnh nên chỉ bị cảnh cáo nhẹ. Được hai tháng sau ông lại tiếp tục bị bắt vì tội quấy rối tình dục. Còn........
-Mày.... thằng khốn. Xem tao làm gì mày. Bây đâu, xử nó cho tao.
Ông vừa nói xong thì năm tên to con lực lưỡng tiến đến. Chúng mang theo mã tấu đang lăm lăm tiến về phía chàng trai trẻ. Nhưng cậu ta vẫn không hề lo sợ, vẫn tiếp tục cái khi thế cao ngạo cũa một vị công tử. Anh cười nhẹ. Với năm năm tập luyện karate, anh dư sức có thể đánh lại với mấy tên này. Sau đó là một cú đá cao thẳng vào mặt tên thứ nhất. Bọn nó thấy đồng bọn của mình bị thương càng sung máu hơn mang mã tấu đập thẳng vào người anh. Nhưng anh nhanh hơn một bước, anh lách người một cách nhẹ nhàng khiến tên đó đập thẳng vào cạnh bàn. Tên đó tức hơn nhanh chóng lao dậy chém thẳng vào người anh.
- CẨN THẬN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh né người nhưng không kịp. Cũng may là mã tấu chỉ kịp đụng nhẹ vào người anh khiến anh chỉ bị thương nhẹ. Anh tiếp tục ra đòn hết đánh rồi lại đấm khiến cho mấy tên kia chỉ sau 10 phút đã nằm lăn lóc trên sàn.
- Bây giờ đến lượt mày.......
Anh ta tiến tới tên mập. Lão mập đó mất hết sự hùng hổ vừa nãy và thay vào đó là sự run sợ. Ông ta co rúm người lại, khép nép van xin
- Xin đại ca tha mạng.........Tôi không dám làm gì cô ấy nữa.
Mọi người xung quanh ai cũng khiếp sợ và cảm thương cho số phận sau này của chàng trai. Ai mà không biết lão Quốc vừa nham hiểm lại càng hèn hạ. Không chừng lão ta giả bộ vậy thôi sau đó sẽ quay lại trả thù chàng trai này.
- Mày biết tao là ai không? Tao là Dương Thiên Vũ. Sau này mà muốn ghẹo gái thì cứ nhớ lấy tên tao. Lần sau mà để tao thấy mặt mày thì đừng trách. Nghe rõ chưa.
- Dạ... em nghe rõ rồi
-Cút!!!
Tên mập đó nhanh chóng chạy đi. Đám đông hiếu kì cũng lần lượt tản ra.
- Cảm ơn cậu nha. Nếu không có cậu thì tôi không biết phải làm sao nữa.
Vũ hừ lạnh. Anh thực sự rất tức giận. Hôm nay buổi sáng anh đã thấy không vui tính đi uống một ly cho đỡ bực thì lại gặp chuyện này. Bình thường thấy cảnh này thì anh đã làm ngơ nhưng khi thấy người bị hại là Vân thì anh đã không làm chủ được bản thân mình. Không hiểu làm sao cái cảm giác khi nhìn Vân bị bắt nạt lại khiến anh cảm thấy khó chịu như thế. Anh muốn lao vào giết chết cái tên đã làm hại cô. Bây giờ cô đã an toàn rồi anh lại cảm thấy bực bội. Anh đang rất tức giận.
- Tại sao cô lại ở đây. Biết đây là đâu không hả?
- Mình làm việc ở đây. Mình biết đây là một quán bar nhưng nó rất bình thường không có sự cố gì cả. Chỉ là hôm nay.
- Phải đến khi có gì thì cô mới sợ phải không? Ngày mai nghỉ việc cho tôi.
- Nhưng mà.......
- Không nhưng nhị gì cả. Mai nghỉ việc cho tôi.
- Tại sao mình phải nghe lời bạn chứ. Khó khăn lắm mình mới kiếm được việc này. Bạn tưởng muốn nghỉ là nghỉ được sao. Những người có tiền như bạn làm sao hiểu được nỗi khổ của người nghèo chúng tôi chứ.
- Cô.... Mặc xác cô đó. Chuyện của cô không liên quan đến tôi. Là tôi nhiều chuyện. Tự dưng lo chuyện bao đồng. Rách việc.
Vũ bực mình bỏ đi. Vân đang tính trở về dọn lại đống đổ vỡ thì anh Hùng- quản lý của cô bước đến. Chính anh đã nhận cô vào làm công việc này nên Vân rất cảm kích anh.
- Em mệt rồi em về nghỉ trước đi, mọi việc để đó anh lo cho.
- Thế có được không anh. Như vậy thì phiền anh quá. Em làm tiếp được mà.
- Không sao đâu. Em cứ nghỉ đi. Em có ở lại anh cũng không cho em làm đâu.
- Vậy thì em cảm ơn anh. Chào anh em về.
- Ừ. Bye em.

Vân trở về chỗ vừa nãy cô hẹn Huy. Không biết anh làm gì mà nãy giờ không lên tiếng. Không phải là náo loạn rồi chứ. Cô ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi nhìn về phía cửa sổ. Đôi mắt xanh hơi buồn. Anh  đang suy nghĩ gì đó rất chuyên tâm đến độ cô vào mà anh cũng không biết.
- Có chuyện gì sao. Sao hôm nay anh ngoan thế.
- Này... * Vân vậy tay trước mặt Huy *
- QUỐC HUY

- Hả
Huy tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Anh đang rất lo cho ba anh. Chỉ còn nhiều nhất là ba tháng nữa. Anh buộc phải làm một việc gì đó giúp ba. Với bộ dạng này sao. Anh cười khổ. Anh đang đau đầu, mệt mỏi, bất lực.
- Em về rồi sao. Ủa chưa hết giờ làm mà.
- Em về đây để trông anh. Anh sao vậy, nãy giờ em gọi hoài mà không trả lời.
- Anh đang nghĩ một số chuyện thôi mà. * Nhìn vào người Trúc Vân * - Cổ em bị sao vậy hả. Ai bắt nạt em.
- Ai đâu. Vết muỗi cắn đấy mà.
- Sao trông giống vết hôn vậy. NÓI!!!
- Có một người tính làm bậy với em nhưng mà không sao. Em an toàn rồi mà.
- Ai làm bậy với em.
- Cái gì mà Trần Minh Quốc. Em không sao thật mà.
- Cái lão già này. Anh mà gặp lão thì anh cho lão biết tay.
Vân cười. Cô thực sự cảm thấy ấm áp, đã lâu lắm rồi không một ai quan tâm cô như vậy. Cô sực nhớ đến một chuyện quan trọng.
- Quên mất. Tý nữa còn phải đến bệnh viện. Anh đợi em một lát.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3