Tìm về hạnh phúc chương 09

Chương 09. Bệnh viện

- Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Quốc Huy không ạ.
- Xin chị nói rõ họ và tên.
 Quay sang Huy 
- Vũ Quốc Huy ạ.
- Chờ chút để tôi tra. À có rồi. Cậu ấy đang ở phòng 306, ở tầng 2 đấy ạ. Ở trong cùng.
- Cảm ơn chị ạ.

Vân cùng với Huy đi.
- Như vậy là anh chưa chết. Vậy tại sao anh ở đây.
- Tôi thực sự không biết. Tôi cũng đang thắc mắc đây.

Đến phòng bệnh cảnh tượng đầu tiên của cô là một bệnh nhân đang ngắm nhiền mắt với mớ dây chằng chịt trên người. Anh phải thở bằng bình oxi
- Là anh đây sao.
Ghé sát vào cái người đó. Vân thấy một gương mặt nhợt nhạt. Anh khác với lúc cô đưa vào đây. Anh bây giờ tiều tụy quá.
- Cậu ấy bị thương ở vùng đầu. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy không tỉnh, hiện giờ đã trở thành người thực vật.
Người vừa mới nói không ai xa lạ đó chính là vị bác sĩ mà cô đã gặp lúc ở bệnh viện. Thì ra là như vậy, anh ta không chết mà chỉ xuất hồn đi du ngoạn thôi. Như vậy chỉ cần hồn về với thể xác thì anh ấy có thể trở lại.
- Cháu ngồi đây chơi với nó chút đi. Bây giờ bác có việc bận.
- Vâng ạ.

- Anh đang làm gì vậy?
- Anh đang nghĩ đến một số chuyện. Trước giờ chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Nó cứ như là một giấc mơ vậy. Người đang nằm ở đó là anh trong khi anh lại đang ở đây. Thật kì lạ.
- Trên đời này có những chuyện kì lạ như vậy mà. Nhưng em vẫn đang thắc mắc. Lí do gì anh lại bị người ta đánh cho thành như vậy. Có thể nói cho em biết không?
- Có những chuyện em không nên biết làm gì. Biết nhiều không tốt đâu nhóc.
Vân nhìn anh. Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy. Cô không muốn ép anh. Con người ai cũng cần có một khoảng riêng tư cho mình. Cô nhíu mày nhìn gương mặt người trước mặt. Bất chợt cô bị trượt chân và ngã nhào vào chân người bệnh.
- Ai ui. Đau quá. Nhóc nhấc cái người nhóc lên cái. Thế còn gì là chân với cẳng nữa.
- Em có té trúng anh đâu. Em té trúng bệnh nhân Quốc Huy mà.
- Nhưng mà anh đau. Cái xác đó nó liên thông với anh đấy. Nhóc còn không đứng lên.
 - Hehe. Em biết điểm yếu của anh rồi nhé. Sáng còn dám bắt nạt em. Hôm nay em cho anh biết thế nào là lễ độ.
Vừa nói Vân vừa dùng tay đánh đánh vào chân anh. Cô còn bẹo má anh nữa. Ai bảo anh ta dễ thương quá đi mất.
- Stop stop anh thua rồi. Em lại nỡ hành hạ một bệnh nhân đang người thực vật như vậy sao, Sao em lại nhẫn tâm thế.
- Cho đáng đời cái tội bắt nạt em.

- Mà khoan đã nếu như em đánh vào cái xác này mà anh lại vẫn còn cảm giác vậy là anh vẫn còn liên thông với nó. Như vậy nếu chỉ cần anh nhập lại được vào đây thì anh có thể sống lại.
- Cái đó thì anh không biết. Để anh thử xem nào.
Sau đó Huy nằm vào " cái xác " của mình. Tầm hai phút sau
- Không được nhóc à. Đây chắc không phải cách.
- Hay là phải có chất xúc tác mới được.
- Chắc là như thế. Hay là mình về sớm đi. Có gì thì nghĩ cách sau. Anh cũng muốn là mau tỉnh lại. Anh còn có nhiều chuyện cần phải làm. Có gì em đi mượn hộ anh mấy quyển sách về việc hồn bị xuất khỏi cơ thể. Anh cần phải nghiên cứu vấn đề này.
- Ừ mai em đi mượn cho.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3