Bất Ái Thành Hôn _ Chương 77 part 2

Tay đang cầm dao nắm chặt lại, lúc đó không trả lời được là bởi vì sợ, là bởi vì không xác định được, hiện tại lại hỏi cô, cô vẫn không biết đáp án, nhưng mà lần này không phải vì sợ, mà là bởi vì trốn tránh.

Đưa tay bưng sữa uống, che giấu đi sự lúng túng của mình.

Chu Hàn cũng không có ép hỏi, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, cũng không phải là anh có nhiều kiên nhẫn, có điều là anh không muốn dồn ép cô vào lúc này.

Hôm qua là bởi vì cảm thấy tâm tình của cô không đúng cho nên mới không yên lòng đi theo cô đến bệnh viện, mà vì theo cô đi đến mới biết được chuyện của Trình Tường.

Anh thử hỏi mình nếu hiện tại anh là Lâm Lệ thì sẽ như thấy nào, thật ra thì bọn họ trải qua tương tự nhau, trước đây anh ngồi trong bồn hoa bệnh viện chần chừ có lên thăm Lăng Nhiễm hay không, thật ra cô bây giờ chẳng phải là mình hồi đó sao.

Anh biết, bất kể là cô có còn tình cảm với Trình Tường hay không, lúc này nếu bảo cô mặc kệ bệnh tình của Trình Tường, bỏ mặc sự sống chết của anh ta, thì chẳng khác gì là đẩy cô ra khỏi người mình về phía Trình Tường.

Từ sau lần say rượu đó, anh biết rất rõ là mình muốn cái gì, một khi đã xác định được mục tiêu, anh sẽ không dễ dàng mà buông tay. So với Trình Tường thì anh có ưu thế hơn, anh chưa từng làm tổn thương Lâm Lệ, hai người lại có kinh nghiệm tương tự nhau, anh hiểu được trong lòng Lâm Lệ nghĩ gì, nhưng so ra anh lại kém Trình Tường mười năm tình cảm với cô.

Cho nên vào lúc này, anh sẽ không bức bách Lâm Lệ phải quyết định hoặc là phải cho đáp án, bởi vì tình hình hiện tại không công bằng với anh, anh không muốn làm cho mình thua oan uổng, cũng không muốn làm cho cô bởi vì mềm lòng đồng tình mà đưa ra quyết định sai lầm. Điều mà hiện tại anh nên làm nhất chính là canh giữ ở bên cạnh cô.

Bữa sáng còn chưa có ăn xong thì bên kia bệnh viện mẹ Trình đã gọi tới, nói sau khi cô rời đi hôm qua, Trình Tường đến bây giờ không nói nửa câu, thậm chí cơm còn không ăn, từ chiều hôm qua đến giờ không hề ăn thứ gì. Sáng nay y tá đến đo nhiệt độ cho Trình Tường, lại thấy bị sốt, nói nếu như nhiệt độ không giảm xuống sẽ chỉ làm cho bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu, bà và ba Trình không còn cách nào, chỉ có thể hi vọng Trình Tường sẽ nghe cô, cho nên mới gọi điện thoại đến đây.

Cúp điện thoại, Lâm Lệ vô thức ngẩng đầu nhìn Chu Hàn, chỉ thấy anh cũng đang nhìn mình, không đợi cô mở miệng, anh đã nói trước: “Anh đưa em đi.”

Cảm thấy có chút không ổn, Lâm Lệ khước từ nói: “Không cần, em tự mình đi.”

“Anh đưa em đi.” Chu Hàn khăng khăng, vẻ mặt một bộ em không đồng ý cũng phải đồng ý.

Lâm Lệ không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu đứng dậy đi vào phòng cầm túi xách đi ra.

Khi đến bệnh viện thì ba Trình và mẹ Trình vì chuyện Trình Tường đột nhiên lên cơn sốt đã nóng ruột đến mức đi đi lại lại trước cửa, thấy Lâm Lệ đi đến, mẹ Trình gần như phát khóc, kéo Lâm Lệ nói, cầu xin cô nhất định phải khuyên nhủ Trình Tường.

Lâm Lệ có chút xúc động, xúc động mẹ Trình vốn là một người kiêu ngạo hôm nay lại cầu xin cô như vậy, chỉ vì tình yêu dành cho con trai mình.

Đẩy cửa đi vào, thấy Trình Tường mặt không chút thay đổi ngồi ở trên giường, tư thế kia không khác là bao so với hôm qua, điều khác biệt duy nhất chính là lúc này không nhìn ra cửa sổ nữa, mà giờ đang nhìn thẳng vào TV phía trước, ánh mắt không có tiêu cự.

Cả người dường như còn hốc hác hơn so với lúc trước, sắc mặt thoạt nhìn phờ phạc hơn, không hề có huyết sắc.

Lâm Lệ đưa tay lên gõ cửa, Trình Tường ngồi bên trong như người mất hồn, không có quay đầu lại, cũng không nhúc nhích vẫn duy trì tư thế chăm chú nhìn như vậy.

Lâm Lệ than nhẹ, đưa tay đóng cửa lại, đi về hướng anh, đứng thẳng ở đầu giường, ngăn cản tầm mắt anh.

Một lúc lâu sau, như là cảm giác được ánh mắt mình bị ngăn trở, lúc này Trình Tường mới chậm rãi hồi phục tinh thần, ánh mắt từ từ có tiêu cự, nhìn Lâm Lệ có chút ngoài ý muốn, còn có chút không xác định, giọng nói rù rì rất nhẹ: “Lâm Lệ…”

Lâm Lệ nhìn thẳng anh ta, nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Anh còn muốn hành hạ mình thành cái dạng gì nữa?” Mặc dù giọng điệu rất nhẹ, rất bình thản, nhưng mà vẫn bộc lộ sự khó chịu trong lòng.

Trình Tường cười, dường như không nghe được cô nói, chỉ lầm lũi nói nhỏ: “Anh còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại em nữa.”

“Bây giờ tôi đang nghĩ, tại sao trước kia mình lại yêu một người đàn ông ích kỷ như vậy?” Lâm Lệ có chút tức giận, tức giận anh ta lại là người vô trách nhiệm như thế, chỉ đắm chìm trong cuộc sống của mình, không hề nghĩ tới cảm nhận của người khác, trước kia đã như thế, cho nên mới coi cô thành thế thân của Tiêu Tiêu, bây giờ cũng thế, cho nên mới coi nhẹ sự lo lắng và sợ hãi của người khác.

Lúc này Trình Tường nghe thấy được, ngẩn người rồi cười khổ, mang theo tự giễu cùng châm chọc.

“Anh mãi chỉ biết quý trọng khi đã mất đi, hồi đó anh không hề cố gắng cho nên mới trơ mắt nhìn Tiêu Tiêu đi theo người khác, sau đó vẫn không ngừng sống trong sự tưởng niệm cô ta, mà tôi thì lại người thay thế cho cô ta để anh tư niệm.”

Trình Tường quay đầu đi, “Đừng nói nữa…” Khước từ nghe những lời lên án trắng trợn kia, những thứ này sẽ chỉ làm cho anh thêm hối hận, thêm ăn năm mà thôi.

Không để ý tới lời của anh, Lâm Lệ tiếp tục nói: “Tôi là một Tiêu Tiêu thứ hai, anh lặp lại những chuyện đã xảy ra với Tiêu Tiêu trước kia lên trên người tôi, chỉ có khi nào anh thật sự mất đi, anh mới hối hận ban đầu mình không có quý trọng, người anh yêu vĩnh viễn không phải là người ở bên cạnh anh, trước kia là tôi, tiếp theo thì là ai?”

“Đừng nói nữa…” Trình Tường đau đớn ngửa đầu nhắm mắt lại, tay đang đặt ở trong chăn nắm lại thật chặt.

“Tôi không biết người tiếp theo sẽ là ai, tôi chỉ biết là bởi vì anh như vậy mà bây giờ người bị thương tổn nhất chính là cha mẹ anh, anh có biết mẹ anh vì anh thậm chí không tiếc quỳ xuống để cầu xin tôi, cầu xin tôi tới khuyên nhủ anh, anh có biết ba anh bởi vì anh cả người thoáng cái đã già đi gần mười tuổi, đầu đầy tóc bạc còn phải lo lắng cho anh? Anh như bây giờ là định bức chết họ sao?”

“Ha ha…” Trình Tường ngửa đầu, nhắm mắt lại cười, “Ha ha…Ha ha…” Có điều là anh ta cười cười rồi lại khóc, nụ cười kia khổ sở khiến lòng người ta có chút ê ẩm.

Lâm Lệ có chút không đành lòng nhìn anh ta như vậy, nghiêng mặt đi không nhìn anh, cắn môi để không cho nước mắt nơi hốc mắt lăn xuống.

“Em nói không sai, là anh quá ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho mình, anh không phải là người con đủ tư cách, cũng không phải là người bạn trai đủ tư cách, càng không phải là người cha đủ tư cách …”

Lâm Lệ cả người chấn động, giọng nói có chút lạnh thấu xương nói: “Đủ rồi, đừng nói nữa!”

Trình Tường liếc mắt đi, khóe miệng khổ sở, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”

Lâm Lệ khó chịu, ép mình không được nghĩ lại chuyện đã qua, có một số việc có thể dứt bỏ, nhưng mà có vết thương vẫn sẽ luôn đau.

Nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Trình Tường tự giễu nói: “Sống, người như anh sống còn có ý nghĩa sao?”

Lâm Lệ cắn môi, chóp mũi chua xót, lần nữa quay đầu nhìn vào mắt Trình Tường hỏi: “Trình Tường, anh muốn tôi tha thứ cho anh sao?”

Quảnh đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, gật đầu, có phần vội vàng nói: “Em bằng lòng tha thứ cho anh sao?” Vẻ mặt kia là không thể tin được.

Lâm Lệ nhìn anh ta, nghĩ tới ba mẹ Trình Tường ngoài cửa mới vừa cầu xin cô, nghĩ tới mẹ Trình trong mắt tràn đầy nước mắt, gật đầu, nặng nề gật đầu nói: “Đúng, chỉ cẩn anh đồng ý phẫu thuật, phối hợp trị liệu, tôi liền tha thứ cho anh!”

Nghe vậy gần như là không hề nghĩ ngợi, Trình Tường liền trực tiếp gật đầu đồng ý: “được, chỉ cần em có thể tha thứ cho anh.” Anh ta không dám yêu cầu xa vời cô có thể tiếp tục yêu anh, anh chỉ cầu cô có thể tha thứ cho anh.

Lâm Lệ gật đầu, tay vốn đang nắm chặt lúc này mới buông lỏng ra, cứ như vậy đi, nếu như cô tha thứ lại có thể cứu được anh ta một mạng, vậy thì tha thứ đi.

“Tôi ra ngoài gọi bác sĩ.” Nói xong quay lưng đi ra cửa.

“Lâm Lệ.” Phía sau Trình Tường có chút kích động, có chút vội vàng muốn từ trên giường đi xuống.

Lâm Lệ quay đầu lại, thấy tay anh lộn xộn khiến cho kim đang truyền dịch đâm chảy máu, bước lên phía trước chặn lại nói: “Anh làm gì, nằm xuống.”

Trình Tường cũng không lo chuyện này, chỉ nhìn chằm chằm cô nói: “Có thật không, thực sự bằng lòng tha thứ cho anh sao?” Anh ta muốn nghe chính miệng cô nói, chính miệng cô nói bằng lòng mới được.

Lâm Lệ có chút tức giận, nhưng vẫn vịn anh nằm xuống, gật đầu: “Thật.”

Nhận được đáp án khẳng định, Trình Tường nở nụ cười, ngửa đầu giơ tay lên che mặt mình lại nói: “Cảm ơn!”

Lâm Lệ nhìn anh ta, không bỏ sót phía dưới đôi tay, nước mắt lăn trên khuôn mặt anh ta, Lâm Lệ quay lưng đi, cắn môi che miệng không nhìn tới anh ta, nước mắt dâng lên, khiến cho tầm mắt cô trở nên mơ hồ không rõ.

Lại đứng trong phòng thêm một lúc, ổn định lại tâm trạng mình, lúc này Lâm Lệ mới đi ra cửa, nhưng mà hốc mắt hồng hồng đã tiết lộ chuyện cô đã khóc.

Ngoài cửa mẹ Trình và ba Trình đang đứng, dĩ nhiên bên cạnh còn có Chu Hàn, nghe thấy tiếng mở cửa, mấy người đồng thời xoay lại.

Thấy cô đi ra ngoài, mẹ Trình vội vàng đẩy ba Trình tiến lên kéo Lâm Lệ, vội vàng hỏi: “Như thế nào như thế nào, Trình Tường đồng ý chứ?”

Ba Trình đứng phía sau mẹ Trình cũng sốt ruột chờ đợi, ánh mắt nhìn Lâm Lệ tiết lộ cảm xúc hiện tại của ông.

Lâm Lệ tận lực làm cho mình cười, cầm tay mẹ Trình, gật đầu nói: “Trình Tường đồng ý phẫu thuật rồi.”

Nghe vậy, mẹ Trình như là sửng sốt một lúc, sau đó liền khóc, là quá mừng mà khóc, nắm tay Lâm Lệ không nói nên lời, ba Trình phía sau cũng kích động, hai tay nắm tay mẹ Trình có chút run rẩy.

Lâm Lệ đưa mắt nhìn qua, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Chu Hàn, chỉ thấy anh nhìn cô chằm chằm, trên mặt cũng không quá nhiều biểu cảm.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay