Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 47 - Phần 1

Chương 47:

Mãi mãi không tắt nắng

Cùng ngắm hoàng hôn trên đỉnh Lạc Hà, Lạc Hà mãi không bao giờ tắt nắng.

Vy Vy không ngờ lại gặp Chân Thủy Vô Hương một lần nữa, lại ngay trong trường đại học của mình.

Hôm đó, Vy Vy đến thư viện trả sách, trên đường gặp một cậu bạn cùng lớp, sau khi hai bên gật đầu chào nhau, Vy Vy bất chợt nhìn thấy Chân Thủy Vô Hương đứng cạnh cậu bạn, vẻ hết sức kinh ngạc.

Vy Vy cũng gật đầu chào anh ta, rồi đi qua.

Phía sau vẳng đến giọng nói hào hứng của cậu bạn: “Thấy chưa, trường mình cũng có mỹ nhân đấy chứ, hoa khôi khoa tớ đó, chẳng kém hoa khôi trường bên ấy đúng không...”.

Lần gặp thoáng qua này Vy Vy quên ngay. Vào năm học mới đã được một tháng, suốt ngày bận rộn chỗ nọ chỗ kia, không chỉ vì chuyện học hành mà còn phải đến làm việc ở công ty của Đại Thần, thực sự không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Tiếp tục làm việc ở công ty là do đề nghị của Ngu Công.

Hôm nào đó trong lúc ăn cơm, Ngu Công nói: “Vào năm học mới em vẫn nên ở lại công ty làm việc, lúc nào có thời gian thì đến, những thứ học được ở đây hữu ích hơn nhiều so với học ở trường”.

Vy Vy hơi động lòng, học ở công ty đúng là rất nhanh, nhất là lại có dàn cao thủ, chọn học ai cũng tốt. Vả lại, cô không nỡ xa Mộng du 2 và môi trường làm việc ở đây, đương nhiên… mỗi ngày được gần Đại Thần nhiều hơn cũng tốt.

Mojata cũng nói: “Coi như là nhân viên ngoài biên chế đi, anh ba cũng nên biết ý trả ít tiền lương chứ”.

Vy Vy nói: “Tiền lương thì không cần, chỉ cần trả tiền ăn là được rồi = =”.

Tiêu Nại gật đầu: “Cũng được, vậy thì tiền lương chuyển luôn vào thẻ của mình”.

Vy Vy: “>0< “.

Mojata: “…”.

Hầu Tử Tửu sau kỳ nghỉ hè quay lại trường làm nghiên cứu sinh, dũng cảm nói lên ý nghĩ của mọi người: “Anh ba, trơ trẽn quá”.

Vậy là, Vy Vy tiếp tục ở lại công ty làm thực tập sinh không lương. Mùa thu tháng mười, ngoài làm những công việc về kỹ thuật bình thường, còn phải bận rộn quảng cáo cho Mộng du 2.

Mộng du giang hồ 2 cuối cùng cũng bắt đầu được quảng cáo rộng rãi.

Trước đó, thông tin trên mạng về Mộng du 2 cũng không có bao nhiêu. Sở dĩ như vậy là vì một mặt mọi người cảm thấy nếu thời gian quảng cáo kéo dài, sẽ phản tác dụng, làm giảm sự mong đợi của công chúng, mặt khác, cần cân nhắc đưa Mộng du 2 vào hoạt động kinh doanh. Bây giờ Mộng du 2 chuẩn bị nghiệm thu, có thể tiến hành chiến dịch quảng cáo được rồi.

Thiết kế website, chỉnh sửa tư liệu, làm áp phích, hoạch định hoạt động quảng cáo… Vy Vy cùng bộ phận kế hoạch cứ xoay như chong chóng.

Nhưng dù bận rộn, Vy Vy cũng không quên thường xuyên lên Mộng du 1 cho hổ con ăn. Nếu không nâng cao thuộc tính cho nó, Vy Vy cứ cảm thấy chưa hoàn thành tâm nguyện nào đó. Nuôi hổ con rất tốn kém, Vy Vy thường xuyên phải làm ít trang bị đem bán. Hôm đó, có hẹn với khách hàng giao dịch vào tám giờ tối, ai ngờ lịch học lại chuyển vào buổi tối, Vy Vy bất đắc dĩ đành nhờ Tiêu Nại làm thay.

Tiêu Nại đương nhiên biết pass của cô, đúng tám giờ thì đăng nhập vào nick, đưa trang bị cho khách hàng, vừa chuẩn bị out, thì Chân Thủy Vô Hương xuất hiện ngay bên cạnh.

Sự xuất hiện của anh ta không làm Tiêu Nại bận tâm, những ngón tay của anh vẫn di chuyển đến nút bấm màu đỏ phía góc phải, đúng lúc anh sắp nhấn thì trên màn hình nhảy ra hai chữ.

“Vy Vy”.

Chân Thủy Vô Hương gào lên: “Vy Vy”.

Đã lâu không gọi “Vy Vy”. Ngày xưa thường gọi thế, ly hôn rồi chỉ gọi “Lô Vỹ”. Bây giờ gọi lên như thế, trong lòng bỗng thấy hồi hộp, nhìn Vy Vy không có phản ứng đặc biệt gì, đột nhiên lại nảy sinh hy vọng.

Chân Thủy Vô Hương cũng không biết mình gọi Lô Vỹ Vy Vy để làm gì. Từ dạo hè khi gặp Lô Vỹ Vy Vy người thật ngoài đời, trong lòng Chân Thuỷ luôn thấy bứt rút không yên, ngay cả khi ở bên Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng trở nên lơ đãng.

Cho đến khi nghe Hạn Yên nói ở trường đại học X không có người nào là Lô Vỹ Vy Vy, mới thấy dễ chịu đôi chút, đồng thời cũng nhen lại lửa tình với Tiểu Vũ Yêu Yêu. Học vấn của Tiểu Vũ Yêu Yêu đúng là cao hơn Lô Vỹ Vy Vy, quyết định ban đầu của anh ta chắc chắn không sai. Để chứng minh chân tình không thay đổi, anh ta liên tục tặng quà cho Tiểu Vũ Yêu Yêu. Chỉ có điều, việc đó nói là để lấy lòng Tiểu Vũ Yêu Yêu, thực ra chẳng phải chính anh ta đang thuyết phục bản thân sao.

Nhưng, thực sự đã gặp Lô Vỹ Vy Vy ở trường A.

Cô ta là sinh viên trường A sao?

Chân Thủy Vô Hương bỗng toát mồ hôi, vô cùng khó chịu. Cảm giác khó chịu này, lên tới đỉnh điểm khi nghe Lôi Thần Ni Ni nói người yêu của Lô Vỹ Vy Vy chính là Nhất Tiếu Nại Hà.

Nếu như… ban đầu không ly hôn với cô ấy, có phải… bây giờ... chính là mình không?

Cho dù trong lòng Chân Thủy Vô Hương trải qua những diễn biến phức tạp như thế, nhưng khi gọi tên “Vy Vy” lại thấy không biết nói gì. Đúng lúc đó anh ta cũng nhận ra cái nơi vắng vẻ đang đứng đây chính là nơi ngày xưa mình và Lô Vỹ Vy Vy cùng đi nhận nhiệm vụ.

Chân Thủy Vô Hương cuối cùng cũng tìm ra lối thoát, bắt đầu từ những chuyện ngày xưa.

Anh ta nói khá lâm ly, Tiêu Nại lại chẳng đủ kiên nhẫn đọc từng chữ, nhưng cũng không ngăn cản, khi xử lý công việc thỉnh thoảng cũng nhìn một cái, thậm chí khi Chân Thủy Vô Hương hỏi sao Lô Vỹ Vy Vy mãi không nói gì, có phải là đã out rồi không, anh vẫn di chuyển bước chân.

Chân Thủy Vô Hương nhận được sự động viên từ mấy bước chân đó của Lô Vỹ Vy Vy, càng say sưa nói chuyện quá khứ, cuối cùng khi anh ta không còn chuyện để nói nữa thì Tiêu Nại di chuyển chuột, chậm rãi đánh sáu chữ:

“Tôi là Nhất Tiếu Nại Hà”.

Thế nào là giết người trong tích tắc.

Thế nào là giết chết ngay tức khắc.

Sau mấy giây, Chân Thủy Vô Hương hoàn toàn biến mất trước mặt Lô Vỹ Vy Vy.

Chuyện này Tiêu Nại không hề nói lại với Vy Vy, cô đương nhiên không biết sáu chữ đó của anh đã hạ gục tình địch. Vy Vy vẫn tiếp tục nuôi hổ con, có lúc không đủ tiền mua đan dược, lại mở tài khoản của Nhất Tiếu Nại Hà, chuyển tài sản sang. Dù gì anh cũng có phần trong tiểu hổ này, không lý gì bắt mình cô nuôi dưỡng.

Chính trong những ngày bận rộn túi bụi như thế, cuối tháng mười, mọi công việc chuẩn bị của công ty đã hoàn tất. Mồng một tháng mười một, trang web Mộng du giang hồ 2 chính thức ra mắt, các hình ảnh quảng cáo nhất loạt tung ra, số lượng người truy cập trong ngày đầu tiên đã phá kỷ lục, các hình ảnh quảng cáo được các diễn đàn game lớn tranh nhau chuyển tải.

Vy Vy ngồi trong ký túc xá xem bình luận tới mấy tiếng đồng hồ, bỗng nhớ ra liền vào Mộng du 1 xem thế nào, bên đó chắc cũng có ý kiến bình luận. Quả nhiên, vừa online, đã thấy trên diễn đàn có nhóm người đang nói đến Mộng du 2. Đa số đều tán thưởng, một số ít tỏ ra e ngại cũng là lo lắng trang bị của mình mất giá. Rất nhiều người mong đợi bản chơi thử, còn bàn luận lập nick chơi thử thế nào.

Game của Đại Thần được đánh giá cao như vậy, đương nhiên Vy Vy rất vui, nhưng thấy mọi người đều nói phải chơi Mộng du 2, trong lòng lại thấy có chút nuối tiếc, dạo trong thành Trường An một lúc, nhận được tin nhắn của Tiêu Nại, anh bảo cuộc họp đã xong. Vy Vy nhắn tin trả lời: “Em đang ở Mộng du 1, anh cũng lên đi nhé, rất nhiều người đang bàn tán về Mộng du 2”.

Không lâu sau, Lãng tử áo trắng đã online, hai người ẩn nick, thả bộ trên thành Trường An. Nhìn cảnh tấp nập trên phố, Vy Vy nói: “Mộng du 2 ra rồi, chịu tác động nhiều nhất có lẽ là Mộng du 1. Liệu có khả năng người chơi ít dần, phải ngừng hoạt động không?”.

“Không, Mộng du 1 vẫn hoạt động như trước”. Là người hợp tác với Phong Đằng, Tiêu Nại đương nhiên hiểu rõ chuyện này.

“Nhưng Mộng du 2 nhất định sẽ thu hút người chơi, nếu như số người tham gia vẫn liên tục giảm, công ty game sẽ đóng cửa game này?”.

“Game mới có tốt đến mấy thì cũng có những thứ không thay thế được game cũ, cho nên không phải mọi người đều bỏ đi”. Tiêu Nại nói: “Hơn nữa mãi mãi hoạt động là cam kết của Phong Đằng với các game thủ”.

“Nói thì thế, nhưng trước đây cũng có những công ty tuyên bố như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải đóng cửa đó thôi”.

“Về lâu dài thì không dám chắc, nhưng anh nghĩ đến lúc con chúng mình biết chơi game chắc cũng chưa có vấn đề gì”.

Vy Vy bối rối: “Con ư…”.

“Ừ”, Lãng tử áo trắng dừng bước, nhẹ nhàng nói: “Ít nhất cũng phải dẫn nó tới đây, bảo với nó rằng, chúng mình đã nói với nhau câu đầu tiên ở chỗ này”.

Vy Vy lúc đó mới nhận ra, họ đã vô tình đến bên cầu Chu Tước từ lúc nào. Dưới cầu Chu Tước, vẫn hàng liễu đu đưa, vẫn phong cảnh cũ. Và Lãng tử áo trắng vẫn tuyệt đẹp như lần gặp đầu tiên.

Lãng tử áo trắng: “Đi thôi, đã lâu không ngắm cảnh, chúng mình đi dạo một chút!”.

Thế là họ lại cưỡi bạch điêu, lại dạo một vòng hồ tuyết Thiên Sơn, đáy Tây Hồ, biển tuyết nguồn băng, Bồng Lai tiên đảo… giống như tuần trăng mật dạo nào.

Cuối cùng đến đỉnh Lạc Hà.

Ráng chiều huy hoàng.

Vy Vy đột nhiên cảm thấy, điều vướng mắc trong lòng nãy giờ đã không còn quan trọng nữa.

Cho dù một ngày nào đó game đóng cửa cũng không sao.

Chỉ cần cô vẫn nhớ anh đã nói với cô câu đầu tiên vào lúc nào và ở đâu.

Vẫn nhớ họ đã đi đâu ngắm cảnh.

Vẫn nhớ non nước hữu tình họ từng cưỡi bạch điêu bay qua…

Những ký ức đó sẽ không mất đi khi dữ liệu mất đi.

Cho nên, dù tương lai trò chơi này đóng cửa, thì thế giới này vẫn mãi mãi còn một nơi - có lẽ là trong trái tim em, có lẽ là trong trái tim anh, mãi mãi là Nữ hiệp áo hồng và Lãng tử áo trắng.

Cùng ngắm hoàng hôn trên đỉnh Lạc Hà, Lạc Hà mãi không bao giờ tắt nắng.

Đoạn kết

Nếu anh biết có một ngày anh yêu em như thế.

Anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Lại là tháng sáu năm sau.

Mùa hè năm nay dường như đến sớm lạ thường, tháng năm đã bắt đầu nóng, đến tháng sáu, đã nóng như tiết Đại thử. Nhị Hỷ giúp Vy Vy vác một chiếc chiếu trúc, vừa leo cầu thang vừa thở phì phò, luôn mồm than vãn: “Vy Vy, chẳng phải các cậu ở chung cư cao cấp sao, đến thang máy cũng hỏng thế này?”.

“Cao cấp cái gì, giá nhà cao thì có”. Vy Vy cũng mệt không muốn nhúc nhích, cô còn bê nhiều đồ hơn Nhị Hỷ, hai tay hai bọc đồ căng phồng, cánh tay còn kẹp hai chiếc gối.

Hiểu Linh và Ty Ty đi phía sau, đồ đạc cũng nhẹ hơn một chút, một người bê bộ ấm chén, một người ôm bình hoa lớn…

Đó là những thứ Vy Vy mới mua ở siêu thị…

Vốn định chỉ cùng ăn bữa tối, nhưng thấy Vy Vy nói hôm nay vừa lấy váy cưới về, cả bọn liền đòi đến xem. Vy Vy vội chạy đi siêu thị, mua mấy món đồ, bắt họ làm phu khuân vác >0<.

Hiểu Linh mệt phờ, hỏi: “Còn lâu nữa không?”.

“Cậu đã đến rồi còn gì?”.

“Nhưng tớ hoa hết cả mắt rồi”.

Vy Vy giơ tay lau mồ hôi: “Sắp tới rồi, hai tầng nữa thôi”.

“Những hai tầng nữa cơ à ~ ~”. Ty Ty than vãn.

Ì ạch leo hai tầng nữa, Vy Vy vừa mở cửa, tất cả ùa vào, lăn ngay ra ghế sofa. Nhị Hỷ nằm xoài, ngó nghiêng ngắm nghía căn phòng, đột nhiên hỏi giống vừa nghĩ ra một sáng kiến: “Vy Vy, khi nào tớ kiếm được ông chồng, cậu bảo Đại Thần thiết kế nội thất cho tớ nhé”

“Tớ cũng thế, tớ rất thích thiết kế này của nhà cậu”, Hiểu Linh phụ họa. Hai cô bạn này không phải lần đầu tới nhà Vy Vy, nhưng mỗi lần đến đều quen khen vài câu mới được.

Vy Vy vừa pha trà vừa trả lời: “Tớ cũng tham gia thiết kế, sao các cậu không nhờ tớ?”.

“Xì, những chỗ cậu thiết kế là những chỗ dở nhất”.

Vy Vy xịu mặt. Lúc nào cũng thế, rõ ràng mình và Đại Thần cùng làm nhưng ai nhìn thấy đều nghĩ đó là công của Đại Thần.

Ngán thật! ~ ~, dưới hào quang sáng chói của Đại Thần, bao giờ mình mới được mở mày mở mặt?

Hai lần trước, Ty Ty đều bận việc không đến được, hôm nay là buổi đầu tiên đến nhà Vy Vy, tranh thủ lúc mọi người nói chuyện, cô ta đã đảo một vòng khắp nhà.

Căn hộ nằm ở khu chung cư cao tầng Minh Vy Uyển, là món quà bố mẹ Đại Thần mua tặng năm ngoái khi Vy Vy và Tiêu Nại đính hôn.

Kỳ thực, xưa nay Vy Vy không cho rằng bố mẹ phải có nghĩa vụ mua nhà cho con cái, nhưng các trưởng bối đã có nhã ý mua tặng, cũng không thể làm ngúng ngẩy không nhận. Nhưng, nếu trưởng bối vẫn ở căn hộ cũ kỹ do nhà trường phân cho thì lại khác.

Vì vậy, khi nhận căn hộ, Vy Vy cảm thấy rất áy náy. Tiền Đại Thần đưa thì bố mẹ anh không nhận, vả lại, rõ ràng Đại Thần có tiền, sao còn để bố mẹ bỏ tiền mua nhà. Tuy họ chỉ phải trả khoản tiền đặt cọc, nhưng khoản đặt cọc này cũng đến mấy chục vạn tệ, đối với giáo viên bộ môn lịch sử và khảo cổ không có khoản màu mè như họ, mấy chục vạn đã là phần lớn số tiền tích cóp cả cuộc đời rồi.

Hơn nữa, thực ra cũng không cần thiết mua căn hộ mới, ngôi nhà trước kia của Tiêu Nại cũng tốt chán.

Khi Tiêu Nại biết suy nghĩ của cô, cũng không biết làm thế nào, bèn giải thích: “Bố mẹ ở trong trường quen rồi, vì ông ngoại anh cũng từng ở đó, bố vốn là học trò của ông ngoại, bố mẹ quen nhau ở căn nhà đó”.

Tiêu Nại mỉm cười đầy ẩn ý: “Vả lại, bố mẹ anh cũng không nghèo như thế đâu”.

Sau này, giáo sư Lâm, mẹ Tiêu Nại biết chuyện, bà càng mến Vy Vy. Tấm lòng của mình được người ta nhận biết đó là một trong những điều tuyệt vời trên thế gian này. Bà rất vui, vừa dặn dò ông Tiêu đừng nhắc đến chuyện khảo cổ thiếu kinh phí trước mặt con dâu tương lai, kẻo con dâu lại nghĩ nhà mình “thiếu kinh phí”, vừa mở hộp nữ trang, định tìm ít đồ đem tặng.

Bây giờ, trước hôn lễ, Vy Vy lại nhận được một chiếc vòng Bạch Ngọc Dương Chi nghe nói là vật gia bảo. Đến lúc đó, Vy Vy mới biết những điều Tiêu Nại nói là thực. Những người xuất thân dòng dõi thư hương như họ, người ngoài nhìn vào tưởng thanh bần, nhưng rất có thể một bức thư pháp có vẻ giản dị họ treo trên tường lại là bút tích vô giá của một danh họa nổi tiếng nào đó.

Nhưng chiếc vòng tay này không khỏi khiến Vy Vy e ngại. Vàng còn có giá chứ ngọc thì vô giá, huống hồ là Bạch Ngọc Dương Chi. Tuy mẹ Đại Thần nói đó chỉ là món trang sức bình thường, nhưng Vy Vy vẫn sợ làm hỏng nó, định bụng chỉ đeo trong lễ cưới rồi sẽ cất đi.

Nghỉ ngơi đủ rồi, Hiểu Linh giục Vy Vy: “Mau lấy váy cưới ra đây!”.

“Đến phòng ngủ mà xem, tớ không bê nổi”.

Hôn lễ của Vy Vy và Tiêu Nại sẽ theo phong tục truyền thống Trung Hoa, trang phục đương nhiên thuần tuý cổ điển. Vương miện bạc, nạm vàng gắn chân châu lỗng lẫy, tay áo rộng với những đường gấu thêu kim tuyến rực rỡ, đôi hài thêu tinh xảo, cả bộ mô phỏng lễ phục cưới trong Mộng du 2, đựng trong sáu, bảy chiếc hộp lớn.

Ty Ty nâng chiếc vương miện, thận trọng như nâng một vật dễ vỡ: “Vương miện này đẹp thật, lúc đầu tớ cứ tưởng là mũ kia, tớ không thích mũ tẹo nào!”.

“Mũ cũng đẹp, nhưng mà nặng quá”. Vy Vy nói.

Nhị Hỷ vuốt ve viên ngọc gắn trên đó: “Cái này không biết bao nhiêu tiền?”.

Vy Vy nói ra một con số, Nhị Hỷ phát hoảng: “Trời ạ, rõ ràng là cậu đội cả một cái nhà vệ sinh trên đầu!”.

“… Cậu không thể nói dễ nghe hơn sao = =”. Vy Vy xịu mặt, sau đó lại giải thích: “Đại Thần nói những thứ đó không bao giờ mất giá nên cũng chẳng có gì lãng phí…”.

Hiểu Linh cũng chêm vào: “Người ta còn đeo mấy chục cái nhà vệ sinh trên đầu, Vy Vy đeo một cái có là gì”.

Nhị Hỷ tỳ tay lên thành giường ngắm nhìn chiếc vương miện trên tay Ty Ty: “Cứ coi như không mất giá, thì nó cũng không đẻ ra trứng, có đáng không?”

“Ôi dào, Vy Vy đẻ trứng là được rồi”.

Trong đầu Vy Vy không hiểu sao lại hiện ra cảnh… một quả trứng tròn nhẵn bóng bỗng dưng tách ra, một đứa bé bụ bẫm, trắng hồng, lắc đầu đội vỏ bò ra, đôi mắt đen láy nhìn cô, cái miệng tươi thắm mấp máy...

Vy Vy đã kịp thời phanh lại bánh xe tưởng tượng trước khi cậu nhóc khóc gào, trong đầu lẩm nhẩm, mình sinh con mà, mình sinh con mà...

“Tớ rất thích bộ này”. Hiểu Linh vuốt ve những đường thêu vẻ thèm muốn. “Tại sao chúng ta phải bắt chước phương Tây mặc váy cưới trắng toát chứ, rõ ràng là áo choàng, vương miện truyền thống của chúng ta đẹp hơn nhiều”.

“Đúng thế”, Nhị Hỷ nói, “Hồi nhỏ tớ thích nhất là trang phục trong phim võ hiệp, tớ còn khoác vỏ chăn lên người bắt chước trang phục đó”.

“Vy Vy, mặc thử cho bọn tớ xem đi”.

“Tớ không biết mặc...”.

Các cô bạn bĩu môi, Vy Vy cự lại: “Các cậu biết mặc chắc?”.

Ba cô gái nhìn bộ váy áo với những dây thắt eo lằng nhằng, đưa mắt nhìn nhau, Ty Ty lập tức chuyển chủ đề: “Ôi dào, không ngờ các cậu sắp cưới rồi”.

Nhị Hỷ phụ họa: “Đúng đấy, có cần vội thế không, để đến lúc tốt nghiệp thì đã sao, có phải đã mang bầu đâu mà vội”.

Vy Vy bị Ngu Công mấy người trong công ty của Tiêu Nại trêu chọc nhiều đã quen, cho nên với trình độ của Nhị Hỷ có thấm vào đâu “Sợ cưới muộn các cậu chuồn hết thì không thu được phong bì mất!”.

Hiểu Linh thắc mắc: “Vy Vy, sao cậu lại đồng ý cưới, tại sao không đợi hai năm nữa?”.

Ty Ty đế thêm: “Sao cậu khẳng định là Đại Thần muốn cưới, có khi chính Vy Vy cuống lên ấy chứ?”.

Hiểu Linh vừa nghe vậy vội nói: “Đúng rồi! Sao mình không đặt ngược vấn đề nhỉ, Vy Vy, không phải là cậu cầu hôn người ta chứ?”.

Vy Vy ngớ ra: “Đương nhiên là không”.

Nhị Hỷ cao hứng hỏi dồn: “Vậy Đại Thần cầu hôn thế nào? Có hoa, có nhẫn không? Có quỳ xuống không?”.

“... Nhị Hỷ, phim truyền hình bây giờ cũng không quê thế đâu!”.

“Nói nhanh lên!”. Nhị Hỷ giục.

“À, hai năm nay tớ thực tập ở công ty của Tiêu Nại, nhưng tớ chưa bao giờ được trả lương, có một hôm sực nghĩ ra, tớ đòi anh ấy, sau đó Tiêu Nại bảo là…”.

Vy Vy lúng túng. Nhị Hỷ và Ty Ty nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chờ đợi.

“Anh ấy nói… tiền thì không có, chỉ có người thôi”.

Nhị Hỷ nhận xét: “Đại Thần nhà cậu đúng là vẫn nham hiểm như ngày nào”.

Sau khi mấy cô bạn nhìn ngắm, vuốt ve một lượt bộ trang phục, đôi giày và những đồ trang sức thì đã gần chín giờ, nếu không về thì trễ mất. Vy Vy tiễn các bạn ra bến xe bus, chưa đi tới cổng khu nhà, đã thấy chiếc ô tô màu đen từ từ dừng lại bên cạnh họ.

Cửa xe mở ra, một bóng người cao lớn, tuấn tú từ trong xe bước ra.

“Chào anh trai”. Các cô nhao nhao.

Tiêu Nại gật đầu với họ: “Các em đến chơi?”.

Dưới ánh đèn đêm, Tiêu Nại hai năm sau trông càng ngời ngời phong độ. Mà trong hai năm vừa rồi bậc đàn anh đã tốt nghiệp như anh, qua đồn thổi của đàn em khóa dưới càng trở nên ly kỳ. Mấy cô bạn tuy trước mặt Vy Vy thì láu lỉnh là vậy, nhưng nhìn thấy Tiêu Nại đều ngoan ngoãn như cừu non.

Ty Ty nói: “Bọn em về thôi, không quấy rầy anh nữa”.

Nhị Hỷ nén nhịn một lúc, không chịu được, mỉm cười, vẻ ranh mãnh, nói: “Anh trai, hôm nay anh cho Vy Vy về với chúng em đi!”.

Vy Vy choáng, trợn mắt lườm cô bạn. Người ta nếu muốn về, chẳng lẽ cần người khác phê chuẩn?

Tiêu Nại liếc nhìn Vy Vy, mỉm cười: “Hôm nay e là không được!”.

Một câu hỏi vui hoàn toàn có thể bỏ qua thì anh lại trả lời rất nghiêm túc, Vy Vy bực mình trừng mắt. Tiêu Nại ra vẻ không nhìn thấy ánh mắt phản kháng ấy, quay sang mấy cô bạn, “Muộn rồi, để anh đưa bọn em về!”.

Tiêu Nại đưa các bạn trở về trường, Vy Vy trở lên phòng thu dọn đống quần áo cưới trên giường, đang làm chợt nghĩ đến điều gì, liền dừng tay. Thực ra, có một lần, cũng có thể coi là cầu hôn.

Tối đó, cũng trên chiếc giường này, hai người vừa kết thúc một lần qua quýt, anh ôm lấy cô trấn tĩnh một lúc, rồi đột nhiên nói thầm vào tai. “Bao giờ em mới cho anh tốt nghiệp?”.

“Sao?”. Vy Vy không hiểu hỏi lại: “Anh tốt nghiệp gì cơ?”.

“Chẳng phải anh đang học hai năm ở khoa Tự động kiềm chế đấy thôi?”.

Ở bên Tiêu Nại đã lâu, năng lực lý giải của Vy Vy cũng đạt đến trình độ siêu phàm, thế là lập tức phân tích lý giải.

Khoa Tự động kìm chế…

Khoa kìm chế...

Tự kìm chế…

Nghĩ tới đây, mặt Vy Vy đỏ lựng lên như màu y phục trên tay. Năm nay họ đã bắt đầu sống chung, có lẽ không có ai tin, đến giờ họ vẫn chưa dám vượt qua bước cuối cùng.

Thận trọng xếp bộ áo cưới vào trong hộp, vạt áo choàng vừa bị Nhị Hỷ quệt xuống đất, mép áo hơi bẩn một chút, Vy Vy bèn vào nhà tắm gột sạch. Gột xong, cảm thấy người nhớp nháp, nhân tiện tắm luôn, tắm xong phát hiện ra nãy giờ mải suy nghĩ lung tung, quên không mang quần áo vào thay.

Tuy trong nhà không có người, rèm cửa sổ cũng kéo kín, nhưng Vy Vy vẫn không dám mình trần đi vào phòng. Không còn cách nào, đành khoác chiếc áo rộng thình lên người, tuy rất mỏng, gần như trong suốt nhưng vẫn còn hơn là không có gì.

Mở cửa nhà tắm, đi thật nhanh vào phòng ngủ, nhưng đúng lúc cách phòng ngủ mấy bước, thì nghe thấy “tạch” một tiếng, cửa mở, Vy Vy ngoái lại, cứng người.

Sao anh về nhanh thế?

Người mở cửa rõ ràng không ngờ vừa vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc như thế, tay anh vẫn để trên nắm cửa.

Vy Vy giật mình, luống cuống khép chặt tà áo, thầm mừng may lúc nãy mình không nude chạy ra. Làm sao cô biết, với mái tóc ướt buông xoã, chiếc áo mỏng ẩm ướt dính sát vào thân, cánh tay trần trắng mịn hé lộ dưới tà áo phất phơ, cặp chân dài, vòng eo thon thấp thoáng, còn gợi cảm gấp trăm lần không mặc gì.

“Áo cưới đưa đến rồi à?”. Tiêu Nại từ từ đóng cửa.

“Vâng, vừa mang đến lúc chiều”. Vy Vy trả lời, cảm thấy nhất định cần giải thích một chút tại sao mình ăn mặc như thế đứng ở đây. “Em... em vừa tắm xong, quên mang quần áo, may có cái áo bẩn để trong nhà tắm…”.

“Bẩn à? Ở đâu?”.

“À… ở vạt áo đã…”. Vy Vy cúi đầu nhìn xuống vạt áo, chưa kịp nói hết câu đã bị người ta ôm eo bế bổng lên. Anh đã đến bên cô từ lúc nào, bế cô đưa thẳng vào phòng ngủ.

“Mặc cho anh xem nào”.

“… Em không biết mặc”.

“Để anh dạy”.

Những ngón tay nắm chặt vạt áo bị gỡ ra, chiếc áo tuột từ vai xuống. Cô ngồi trên đùi anh, chỉ cách một lớp áo mỏng dính. Vy Vy đã không dám nhìn, dụi đầu vào cổ anh.

Anh dạy cô thật, chậm rãi giúp cô mặc từng chiếc lên người, còn nhẹ nhàng giảng giải cách mặc nữa. Áo lót, áo trên, váy, thắt lưng, áo ngoài... bàn tay nóng bỏng thỉnh thoảng chạm vào cơ thể cô. Vy Vy để mặc anh thao tác, ngoan ngoãn giơ tay, đứng dậy hoặc đứng yên. Cuối cùng được anh bế đặt lên đùi, tự tay xỏ giày cho cô.

Vy Vy đã ăn vận hoàn chỉnh, lễ phục xúng xính ngồi trên người anh, rèm mi rủ xuống, má đỏ dậy. Anh chăm chú ngắm nhìn, rồi đột nhiên ôm ngang eo cô, bế bổng đặt lên giường.