Mùa hè tươi đẹp - Chương 05

- TAO ĐẾN THĂM MÀY ĐÂY! - Amelia nói. Ginia không trả lời ngay.

- Mày còn giận hả? Thôi quên đi! Thằng anh mày có nhà không?

- Ảnh vừa mới đi ra ngoài.

Amelia mặc bộ đồ cũ, tóc chải kỹ và đính những viên đá đỏ. Cô đến ngồi lên ghế sô pha và hỏi Ginia có muốn đi chơi đâu không. Cô vẫn nói bằng cái giọng ngày nào, nhưng nhỏ hơn, có lẽ do bị cảm.

- Mày đến thăm tao hay thăm anh Severino

- Con này thiệt... thôi bỏ đi! Tao chỉ muốn giải khuây thôi, nếu mày muốn thì mình đi chơi.

Ginia thay vớ rồi cả hai cùng đi nhanh xuống cầu thang và Amelia nghe bạn kể chuyện xảy ra trong tháng.

- Còn mày đã làm những gì? - Ginia hỏi.

- Có làm quái gì đâu - Amelia vừa đáp vừa cười - Tao chả làm cái quái gì cả. Tối nay tao tự nhủ, đi hỏi con Ginia xem nó có còn nghĩ đến lão già râu không?

Tuy không biết thêm chuyện gì khác nhưng Ginia cũng rất vui vì Amelia đã đến.

- Thôi mình đi uống cái gì đi! - Ginia đề nghị.

Khi ngồi uống nước, Amelia hỏi:

- Tại sao mày không bao giờ đến thăm tao?

- Tao biết mày ở đâu mà tìm!

- Xạo hoài. Ngày nào tao không ngồi ở quán cà phê.

- Mày chưa bao giờ nói cho tao biết chuyện đó.

Ngày hôm sau Ginia ra tìm bạn ở quán cà phê. Đó là một quán nước mới mở, nằm dưới dãy hàng hiên. Ginia nhìn quanh quất để tìm Amelia, cô chưa thấy bạn nhưng Amelia đã gọi thật to, như thể họ đang ở trong nhà vậy. Ginia thấy bạn mặc chiếc áo khoác xám thật đẹp, đầu đội mũ có mạng che, nên khó

Amelia đang ngồi vắt chân, một tay chống cằm như đang ngồi mẫu vậy.

- Mày đã tới - cô ta vừa nói vừa cười.

- Mày không đợi ai chứ? - Ginia hỏi.

- Lúc nào mà tao không đợi. - Cô vừa nói vừa xích qua một bên cho bạn ngồi - Đó là công việc của tao mà. Để có thể được khỏa thân trước một họa sĩ, cần phải xếp hàng, cô bạn ạ.

Trên bàn, trước mặt Amelia, có một gói thuốc và tờ báo. Vậy là con này mới lãnh lương đây.

- Cái mũ này khá đẹp nhưng nó làm mày già đi - Ginia nói và nhìn sâu vào mắt bạn.

- Tao đã già rồi chứ còn trông gì nữa. Mày không thích hả?

Amelia ngồi tựa lưng vào tấm gương, như thể cô đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn về phía trước. Qua tấm gương phản chiếu trước mặt, Ginia nhìn thấy mình thấp hơn Amelia, trông giống như hai mẹ con.

- Mày thường ra đây ngồi hả? - Cô hỏi - Bọn họa sĩ cũng thường đến đây?

- Họ chỉ đến khi nào họ muốn. Còn hôm nay thì tao chưa thấy mống nào hết.

Đèn chùm bật sáng, nhiều người qua lại bên ngoài cửa kiếng. Trong phòng đầy khói thuốc nhưng yên tĩnh. Tiếng ồn hay giọng nói, nếu có, hình như đến từ xa. Ginia quan sát hai cô gái ngồi trong góc phòng đang hỏi chuyện với các hầu bàn.

- Mấy cô ó cũng là người mẫu hả?

- Tao không biết - Amelia đáp - Mày uống cà phê hay uống chút rượu nhẹ?

Trước đây Ginia luôn nghĩ rằng người ta chỉ đến quán cà phê để ngồi với bạn trai. Cô không thể hiểu được là Amelia có thể ngồi một mình ở đó suốt buổi chiều, tuy vậy cô vẫn thấy rất hay khi mình làm xong việc ở tiệm may, có thể đi dạo dưới hàng hiên và có một nơi để đến, nên hôm sau cô cũng quay trở lại. Vì biết chắc là Amelia sẽ rất vui khi nhìn thấy mình nên cô cũng cảm thấy vui vui. Lần này Amelia nhìn thấy cô qua cửa kiếng, cô ra hiệu cho bạn chờ rồi bước ra ngoài. Họ cùng đi đến trạm xe điện.

Chiều đó Amelia không nói gì nhiều. Cô chỉ nói:

- Trong đó có mấy thằng mất dạy.

- Bộ mày đang đợi ai hả?

Trước khi chia tay họ hẹn ngày mai gặp lại nên Ginia tin rằng cô bạn cũng muốn gặp lại mình và nếu vừa rồi có chuyện gì không vui thì có lẽ do những nguyên nhân gì khác.

- Họ tiếp xúc bằng cách nào? Một họa sĩ đến gần và hỏi mày có muốn làm mẫu cho ông ta không hả? - Ginia cười và hỏi bạn.

- Cũng có nhiều tay chả nói gì - Amelia giải thích - Họ không cần người mẫu.

- Vậy thì họ vẽ cái gì? - Ginia hỏi.

- Làm sao biết được? Có tên còn kể là hắn vẽ như chúng mình thoa son môi vậy. “Khi em thoa son thì em vẽ cái gì? Anh vẽ cũng vậy thôi”.

- Nhưng với son thì chỉ có thể vẽ mô

- Thì hắn vẽ trên vải. Thế thôi. Chào cô bạn.

Amelia đùa như vậy nhưng không cười, Ginia lo sợ là có thể xảy ra chuyện gì, người cô khó chịu và trên đường về nhà cô cảm thấy cô đơn. May là ở nhà, cô còn phải nấu mì cho Severino. Sau khi ăn, tâm trạng của cô đã khác. Khi màn đêm buông xuống, lúc đó cô có thể đi chơi một mình hay đi với Rosa. Có lần cô nghĩ, “Mình đang sống cuộc đời gì vậy? Không nghỉ ngơi một chút nào!”. Nghĩ thế nhưng cô lại thấy thích cuộc đời đó, bởi vì chỉ như thế cô mới tìm được giây phút yên tĩnh tuyệt diệu vào buổi xế hay ban đêm đến quán cà phê tìm gặp Amelia để thư giãn. Nếu không chơi với Amelia, có lẽ cô sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, nhưng để làm gì, khi mà thời tiết đã bắt đầu xấu và không còn thú vị gì khi băng ngang qua đường?

Nếu có một điều gì phải xảy ra trong mùa đông năm ấy, Ginia linh cảm, thì nó phải đến từ phía Amelia chứ không phải từ những đứa bạn ngu ngốc như Rosa hay Clara.

Ở quán cà phê, Ginia bắt đầu làm quen với một số người. Có một ông trông rất giống lão râu và khi họ đi về ông ta vẫy tay chào Amelia. Amelia cho biết ông ta không phải là họa sĩ. Có một chàng thanh niên cao ráo thường đậu xe trước hàng hiên, hay đi cùng với một bà ăn mặc rất lịch sự, đến quầy, Amelia nói không quen anh ta nhưng biết chắc anh ta không phải là họa sĩ: Không có nhiều họa sĩ đâu! Mày đừng tưởng bở! Ai làm việc nghiêm túc thì không có thời gian đến quán cà phê. Nói chung là Amelia quen nhiều người hầu bàn hơn là khách vãng lai. Ginia rất vui khi nghe họ nói đùa, dù cô thận trọng, không vồ vập với bất cứ người nào.

Có một người thường ngồi với Amelia và lần đầu gặp mặt, anh ta đã chào Ginia mà chẳng nhìn cô. Đó là một thanh niên tay chân đầy những lông, thắt chiếc cà vạt trắng, đôi mắt rất đen, tên là Rodrigues. Hình như anh không phải là người Ý, nghe giọng hơi lơ lớ. Amelia cư xử với anh như với một thanh niên mới lớn, cô nói với anh là nếu không phung phí số tiền trong quán cà phê thì chỉ trong 10 ngày anh ta có thể thuê được một cô người mẫu.

Ginia nghe chuyện với vẻ thích thú, còn anh ta bắt đầu nói bằng cái giọng ngập ngừng, đối xử Amelia vừa như với một cô gái đẹp vừa như với một cô bé nhõng nhẽo. Amelia mỉm cười nhưng có khi cũng khó chịu và bảo anh ta đi chỗ khác. Thế là Rodrigues đổi qua ngồi ở bàn khác, lấy viết chì ra viết, nhưng liếc nhìn cô bằng nửa con mắt.

- Đừng quan tâm đến hắn - Amelia nói - Hắn sẽ thích thú nếu chúng ta quan tâm. - Mỗi lần một ít, dần dà Ginia cũng quen và không còn để ý đến việc ấy nữa.

Một buổi tối cả hai người cùng đi ra ngoài mà không có chủ đích gì. Họ đi dạo một lúc rồi trời đột ngột đổ mưa nên chạy đến trú dưới một mái hiên. Trời hơi lạnh, nhất là khi vớ bị ướt mà phải đứng yên một chỗ. Amelia nói:

- Này, nếu có Guido ở nhà, mày có muốn đến nhà anh ta không?

- Guido là ai vậy?

Amelia thò đầu ra ngoài, nhướng cổ nhìn về phía cửa sổ ở căn nhà trước mặt.

- Có đèn. Chúng mình đi đi, trú mưa ở trong nhà tốt hơn.

Họ leo lên ít nhất là 6 tầng lầu mới đến tầng áp mái, khi Amelia đứng lại hổn hển thở và hỏi:

- Mày có sợ không?

- Tại sao tao phải sợ? - Ginia hỏi lại - Bộ mày không quen anh ta à?

Khi gõ cửa, họ nghe tiếng cười từ bên trong căn phòng, một tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng khó thương làm Ginia chợt nhớ đến Rodrigues.

Họ nghe tiếng chân, cánh cửa mở ra nhưng không nhìn thấy ai.

- Xin phép vào nhé - Amelia vừa nói vừa bước vào trong.

Đúng là có Rodrigues thật, hắn ta đang ngồi trên ghế sô pha đặt sát tường dưới ánh sáng thật chói của bóng đèn trần. Nhưng trong phòng còn có một người khác đang đứng, anh ta mặc sơ mi với cái quần lính, tóc vàng, lấm bụi, đang nhìn họ và mỉm cười. Ginia nheo mắt vì ánh đèn chói sáng. Tranh và màn che phủ cả ba bức tường, còn toàn cạnh thứ tư là cửa sổ.

Amelia nửa nghiêm nghị nửa đùa giỡn nói với Rodrigues:

- Đi chỗ nào cũng gặp anh! Anh có mặt ở khắp nơi.

Rodrigues vẫy tay chào cô và làu bàu:

- Guido, cô đây là Ginia.

Lúc đó người lính mới đưa tay ra cho cô bắt nhưng nhìn cô với vẻ xấc láo và mỉm cười.

Ginia hiểu là mình cần phải tự nhiên. Cô nhìn những bức tranh treo trên tường, phía trên đầu Amelia và Guido. Chỉ có vài bức chân dung còn dường như phần lớn là tranh phong cảnh với núi đồi và cây cối. Cô nhìn cái bóng đèn trần không có gì che chắn, giống như đèn trong một căn nhà chưa xây xong, nó làm cho người ta mờ mắt nhưng chẳng chiếu sáng bao nhiêu. Cô nhận ra là ở đây không có nhiều màn cửa như ở nhà lão râu, trừ một chiếc màn đỏ, che ở cuối phòng. Ginia hiểu là phía sau bức màn đó còn có một căn phòng khác nữa.

Guido hỏi họ muốn uống gì. Trên cái bàn lớn đặt giữa phòng có một cái chai và vài cái ly.

- Bọn em đến để sưởi ấm - Amelia nói - Bọn em bị mưa ướt đến đầu gối nè.

Guido rót rượu vang đỏ ra ly và Amelia mang một ly đến cho Rodrigues làm anh ta phải ngồi dậy. Trong khi uống Amelia nói:

- Tôi rất tiếc là bây giờ anh phải đứng dậy để nhường chỗ cho chúng tôi sưởi ấm chân. Chiếc giường này phải dành cho phụ nữ chứ. Mày cũng lại đây đi, Ginia!

Nhưng Ginia không muốn nằm, cô nói rượu vang đã làm người nóng lên rồi nên cô ngồi xuống ghế. Lúc đó thì Amelia đã tháo giày, cởi áo khoác và nằm xuống, kéo chiếc mền đắp lên trên. Rodrigues ngồi trên mép ghế sô pha.

- Các người cứ tiếp tục nói chuyện đi - Amelia nói - Chỉ có ánh đèn này làm tôi khó chịu thôi.

Nói xong, cô với tay lên tường và tắt đèn.

- A, được rồi. Cho tôi xin điếu thuốc.

Ginia ở trong bóng tối, bàng hoàng. Nhưng cô nhận ra là Guido đang bước đến sô pha, cô còn nghe tiếng diêm quẹt cọ xát và nhìn thấy hai khuôn mặt trong ánh lửa như hai chiếc bóng. Sau đó là bóng tối và trong một lát hình như không có ai thở mạnh. Ngoài cửa sổ có thể nghe tiếng mưa đang rơi.

Có ai đó đang nói một điều gì, mà Ginia vẫn chưa hết bàng hoàng, nên không nghe rõ. Cô nhận ra Guido đang đi đi lại lại trong phòng, bình tĩnh hút thuốc. Cô nhìn theo đóm thuốc cháy đỏ và lắng nghe tiếng chân. Cô nghe thấy Amelia và tên kia đang bắt đầu cãi nhau. Chỉ đến khi làm quen với bóng tối, khi phân biệt được cái bàn và bóng của những người kia hay những bức tranh treo trên tường thì cô mới bình tĩnh lại. Amelia đang nhắc lại với Guido về một lần cô bị bệnh và đã ngủ trên chiếc sô pha đó.

- Nhưng lúc đó nhà này không có ông bạn kia - cô nói - mà anh bảo hắn làm gì vậy? Bộ anh cũng bắt hắn khỏa thân

Tất cả mọi chuyện đang xảy ra trong phòng đối với Ginia rất lạ nên sau một lúc cô buột miệng:

- Giống như đang ở rạp ciné.

- Ở đây không cần phải trả tiền vé.

Từ cái xó của mình Rodrigues đáp lời cô. Guido vẫn tiếp tục đi đi lại lại trong phòng, đôi giày lính của anh làm rung rinh cái sàn nhà mỏng manh. Họ cùng nói chuyện nhưng có lúc Ginia nhận biết Amelia im lặng, cô chỉ nhìn thấy điếu thuốc, rồi cả Rodrigues cũng im lặng nốt. Trong phòng chỉ có tiếng Guido giải thích về một điều gì mà cô không hiểu vì cô đang lắng tai về phía sô pha. Có một thứ ánh sáng của ban đêm đến từ khung cửa kính, giống như một phản chiếu của các ánh đèn dưới cơn mưa. Cô nghe tiếng mưa rơi từng hạt, đập lên mái, chảy dài và tuôn xuống máng xối. Mọi thứ đều ngẫu nhiên im lặng, như những cơn mưa và tiếng nói. Không khí trong phòng dường như lạnh hơn. Ginia mở to mắt trong bóng tối để phân biệt đâu là đóm thuốc của Amelia.